1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết tình cảm cổ trang Hoa Mai

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi pigletu192, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pigletu192

    pigletu192 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chương 14:

    Hạo Kì đang ngồi đọc sách trong phòng,thoáng thấy lão Tề đứng thấp thỏm phía ngoài,chàng liền chạy nhanh ra mở cửa:
    _Có chuyện gì không lão Tề?
    Lão Tề nhìn trước ngó sau,khi chắc chắn không có lão phu nhân ở đó,lão mới mang lá thư ra dúi vào tay Hạo Kì:
    _Đây là thư mà Tái Kim cô nương gửi cho thiếu gia.
    Xong việc,lão Tề vội vã đi ra ngoài.Hạo Kì cầm lá thư trên tay mà lòng rối bời,nửa muốn đọc nửa kia lại bảo thôi.Chàng quyết định để lá thư trên bàn rồi tiếp tục đọc sách. Đọc xong quyển sách,Hạo Kì lại ngồi suy nghĩ một mình,bên trong ánh mắt sâu thẳm chứa đựng rất nhiều tâm tư muốn nói nhưng không thể giãy bày,cuối cùng chàng cũng với tay lấy lá thư ra xem.Biết chắc mối quan hệ của mình và Tái Kim sẽ không có kết quả tốt đẹp,Hạo Kì vội lấy giấy bút ghi ghi chép chép gì đó.Viết xong,chàng nhờ lão Tề chuyển đến tận tay Tái Kim tại cầu Thuỷ Nguyện vào tối hôm ấy.
    Tái Kim đã đứng đợi Hạo Kì từ rất sớm. Đợi mãi đợi mãi không thấy ai,cô nương ấy bắt đầu tuyệt vọng chợt thấy có bóng người đang đi tới từ phía xa,Tái Kim rất vui mừng vội chạy ngay đến nhưng niềm hy vọng ấy phụt tắt khi người đến không phải Hạo Kì.Lão Tề nhìn Tái Kim nói:
    _Thiếu gia không đến được,cậu ta nhờ tôi chuyển cho cô nương lá thư này.
    Nhanh tay,Tái Kim xé toạc phong bì,rút lá thư ra đọc:
    _Tái Kim,huynh rất cảm ơn muội trong thời gian qua đã đối xử tốt với huynh.Có thể nói muội là người con gái đầu tiên mà huynh cảm mến. Đối diện với muội,huynh luôn thoải mái trình bày những mong ước cũng như nỗi đau khổ của huynh mà đối với những người khác huynh không bao giờ làm được bởi vì muội rất hiểu huynh và quan tâm huynh nhưng mà Tái Kim à,mối quan hệ của chúng ta không thể nào tốt đẹp hơn được nữa.Sau này,huynh và muội đường ai nấy đi,muội đừng bận tâm đến cuộc sống của huynh nữa,huynh không đáng để muội làm như vậy.Nếu có kiếp sau,huynh rất hy vọng Tái Kim lại trở thành bạn của Thượng Quan Hạo Kì này.
    Tái Kim vừa đọc mà nước mắt lại tuôn trào,nàng ra sức lắc đầu như không thể tin vào những điều mình vừa thấy:
    _Không đâu Hạo Kì,huynh không thể,không?không thể nào...
    Đổng Vĩnh và tiểu Thất đứng rình từ xa nên chẳng biết rõ sự tình chỉ thấy Tái Kim đứng đó một mình khóc thảm thiết nên vội chạy đến tìm hiểu.Tiểu Thất ân cần hỏi:
    _Sao cô khóc thế Tái Kim,Hạo Kì đâu?
    Tái Kim không nói gì chỉ lẳng lặng đưa lá thư cầm trên tay ra.Tiểu Thất liền lấy đọc nhanh,cô ta cũng không khỏi bức xúc;
    _Chàng đẹp trai thật là quá đáng.Tại sao huynh ấy lại viết như vậy?
    Thấy Tái Kim và tiểu Thất đều buồn bã khi đọc lá thư của Hạo Kì, Đổng Vĩnh vội nhướn tay lấy lá thư ra xem.Phản ứng của Khoai Lang có phần còn mạnh mẽ hơn hai cô nương kia:
    _Tái Kim đừng lo,huynh nhất định sẽ dạy cho Soái ca một bài học.
    _Huynh định làm gì huynh ấy thế?-Tái Kim lo lắng hỏi.
    _Huynh sẽ không làm gì nhiều Soái ca đâu,chỉ bảo cho huynh ấy biết cách đừng để người khác phải đau lòng.
    Trong giờ nghỉ trưa của buổi học hôm sau, Đổng Vĩnh hối hả đi tìm Hạo Kì.Thấy Soái ca đang ngồi ôn bài trên bãi cỏ xanh mượt,Khoai Lang mặt hầm hầm chạy ngay đến nắm lấy cổ áo,kéo Hạo Kì đứng dậy.Cậu ta không nói không rằng gì chỉ giơ tay đấm một cú thật mạnh vào mặt Hạo Kì khiến chàng khụy ngã. Đổng Vĩnh tiếp tục lôi Hạo Kì đứng dậy nói:
    _Sao huynh lại đối xử với Tái Kim như vậy,huynh có biết huynh làm thế cô nương ấy đau lòng lắm không?
    Cuộc cãi vả nhanh chóng được lan truyền đến tai mọi người.Giờ đây tất cả bọn thư sinh đều tò mò vây quanh hai chàng trai trẻ.
    Ánh mắt Hạo Kì lạnh băng nhìn thẳng vào mặt Khoai Lang:
    _Tôi và Tái Kim ra sao thì việc gì đến huynh.Huynh thích Tái Kim à,thế thì tôi nhường cho huynh đấy.
    Nghe câu nói đó,máu Đổng Vĩnh sôi sục,cậu ta đưa tay lên định đấm Hạo Kì một phát nữa nhưng không thể vì lần này Soái ca đã kịp nắm chặt cánh tay của Đổng Vĩnh:
    _Khoai Lang,cậu đừng thách tôi.Tôi không nghĩ cậu có thể thắng tôi dễ dàng.
    _Soái ca à,tôi không muốn đánh huynh nhưng rõ ràng huynh và Tái Kim thích nhau thì tại sao huynh lại phải từ chối cô ấy?
    Hạo Kì lạnh lùng đáp:
    _Huynh dám chắc tôi thích Tái Kim!Nực cười thật,trên đời này tôi chưa từng thấy ai như huynh chỉ thích lo chuyện bao đồng.Xin huynh đừng quan tâm chuyện của tôi và Tái Kim nữa.
    Nói rồi Hạo Kì định bước đi nhưng bị Đổng Vĩnh ngăn lại;
    _Huynh đi xin lỗi Tái Kim đi!
    _Tôi không đi.-Hạo Kì dứt khoát.
    Bất chợt Đổng Vĩnh vung ngay một cú đấm thật mạnh từ phía sau.Hạo Kì đứng loạng choạng rồi ngã xuống, ánh mắt Hạo Kì lúc này trông đầy sát khí,chàng vội đứng lên,chạy nhanh đến tấn công Khoai Lang nhưng bị Nguyên Bảo cản lại:
    _Soái ca, đừng đánh nhau nữa,chúng ta mau lên lớp đi,phu tử sắp vào rồi!
    Nghe lời Nguyên Bảo,Hạo Kì cuối xuống lấy đống sách vở,chàng giơ tay quẹt lấy vệt máu chảy ra từ miệng rồi quay lưng bước cùng Nguyên Bảo về lớp.

  2. pigletu192

    pigletu192 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chương 15:
    Ba ngày sau.
    _Bẩm báo Vương Gia,chúng ta đã đến huyện Thiên Thừa rồi ạ- tên người hầu mặt cúi sát đất vội thông báo.
    Một người đàn ông trạc tứ tuần,mặt mày sáng , ăn mặc trông giống con nhà vương tử,từ tốn vém tấm màn kiệu nhìn ra:
    _Tốt lắm!Các ngươi hãy tìm một nhà trọ sạch sẽ, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ chân tại đó.
    _Tuân lệnh Vương Gia-đám cận vệ hô to.
    Thật may cho nhà trọ Long Phụng, đúng lúc có khách quý từ phương xa đến thì nhà trọ cũng vừa sửa sang lại xong.Phòng ốc thật khang trang,mát mẻ,không khí bên ngoài cũng trong lành không kém.Bởi thế Long Phụng quán nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Vương Gia.
    _Bà chủ,mau chuẩn bị một căn phòng thượng hạng nhất cho lão gia nhà ta-một tên hầu nói với dì Mỹ Phụng.
    _Tiểu nhị đâu mau dẫn các vị khách quý lên phòng này-bà chủ quán xốt xắn.
    Thoáng thấy cách ăn mặc cũng như phong thái và nhất là thái độ của các tên hầu đối với vị khách kia rất cung kính,lễ phép.Dì Mỹ Phụng đoán được ngay chắc chắn người đó là con nhà quyền quý nên vội bạo Tái Kim lên hầu.
    Buổi trưa hôm đó thay vì nghỉ lại trong trường nhưng Huỳnh Đạt phải về nhà có chút chuyện nên cậu ấy ghé lại quán Long Phụng ăn trưa.Thấy Tái Kim đi vào phòng Vương Gia rồi đóng cửa lại,them vào đó dì Mỹ Phụng tươi cười hớn hở khiến mặt tên Huỳnh Đạt tái ngắt,hắn sợ có chuyện gì xảy ra nên vội trả tiền cho bữa ăn dở.Ba chân bốn cẳng,hắn liền phóng ngay đến thư viện.Vừa đến trước cổng,Huỳnh Đạt đã la toáng lên:
    _Có chuyện không hay rồi,có chuyện không hay rồi.
    Đổng Vĩnh,tiểu Thất,Nguyên Bảo chạy ngay đến xem:
    _Xảy ra chuyện gì thế?
    Huỳnh Đạt hấp tấp:
    _Soái ca đâu,huynh ấy ở đâu rồi?
    _Soái ca đang ở trong lớp đọc sách-Đổng Vĩnh nói nhanh.
    Huỳnh Đạt phóng như bay vào lớp.Thấy Hạo Kì,hắn mừng rỡ:
    _Không xong rồi Soái ca.
    _Có chuyện gì?-Hạo Kì vừa hỏi vừa lật lật mấy trang sách.
    _Tái Kim bị mẹ cô ta bắt đi tiếp khách.
    _Gì chứ-Hạo Kì quay phắt người lại.
    _Quán trọ Long Phụng được tiếp đãi một ông khách nhà giàu nên dì Mỹ Phụng đẩy Tái Kim vào phòng ông ta.Huynh mau đi giúp Tái Kim đi Soái ca!
    Hạo Kì lấy ngay thanh kiếm treo trên tường,chạy nhanh đến nhà trọ Long Phụng.Sắc mặt chàng vô cùng căng thẳng, đầu óc chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất là mau chóng cứu thoát được Tái Kim. Đổng Vĩnh,tiểu Thất,Nguyên Bảo đứng kế bên nghe được toàn bộ câu chuyện nên vội theo sau Hạo Kì đến Long Phụng quán giúp đỡ một tay.
    Đến nơi mặc cho dì Mỹ Phụng can ngăn,Hạo Kì vẫn nhanh chân chạy lên lầu, đẩy cửa xông ngay vào căn phòng của vị khách quý.Thấy ông ta đứng bên cạnh Tái Kim còn cô ấy ngồi trên giường.Hạo Kì liền rút kiếm ra khỏi bao,lao thẳng đến người Vương Gia. Ông ta chỉ đỡ chứ không đánh trả.Bất chợt một thanh kiếm khác lao vun vút đến người Hạo Kì,chàng suýt bị đâm trúng nhưng đã kịp thời xoay người né tránh.
    _Thuộc hạ cứu giá chậm trễ,xin người giáng tội.
    _Không đâu,ngươi đến đúng lúc đấy Kiến Phi-Vương Gia lên tiếng.
    Hạo Kì cầm kiếm chạy ngay đến chỗ đứng của Vương Gia nhưng bị thanh kiếm sắc nhọn của Vân Kiến Phi cản đường.Những đường kiếm thoăn thoắt của Kiến Phi khiến Hạo Kì phải chống đỡ liên tục. Đổng Vĩnh thấy thế liền rút kiếm tương trợ.Soái ca đánh phía trên,Khoai Lang đánh phía dưới; Đổng Vĩnh vây bên trái,Hạo Kì vây bên phải. Đường kiếm của hai người hợp nhau đến không ngờ đã gây cho Vân Kiến Phi nhiều khó khăn.Chẳng mấy chốc hai chàng trai trẻ đã đánh bại được tay kiếm đệ nhất kinh thành.Vương Gia đứng từ xa vỗ tay tán thưởng:
    _Hay lắm, đánh hay lắm!Hai chàng trai này,mau cho ta biết tên họ xem nào?
    Hạo Kì chẳng để ý gì đến lời khen,chàng vẫn giữ chặt thanh kiếm trong tay định sấn tới người Vương Gia.Dù đã bị đánh bại nhưng Vân Kiến Phi rất kiên cường:
    _Ngươi muốn hành thích Vương Gia thì phải bước qua xác ta trước đã.
    Đến lúc này,ai nấy đều biết thân phận của vị khách lạ kia,cả đám đông nhốn nháo,người nào người nấy cũng phân vân:
    _Người đó là Vương Gia à,có phải Vương Gia thật không?
    _Đến nước này ta cũng không cần giấu giếm nữa.Ta chính là Bát Vương Gia,em ruột của Đương Kim Hoàng Thượng-vừa nói Vương Gia vừa đưa lệnh bài ra cho mọi người xem.
    Những người hiện diện tại đây đều đồng loạt quỳ mọp xuống đất bái kiến duy chỉ mỗi Hạo Kì đứng sững ra đó,cậu ấy bạo gan hỏi:
    _Người đã là Vương Gia,thân phận cao quý thì tại sao lại ức hiếp một cô gái?
    _Ngươi nói ta ức hiếp ai?-Vương Gia ngạc nhiên hỏi.
    _Thứ lỗi cho thảo dân nói thẳng;người và Tái Kim cô nương con gái bà chủ quán Long Phụng sao lại ở chung một phòng?
    Tái Kim đứng ngoài nghe thấy vội vã chạy nhanh đến kéo Hạo Kì ra:
    _Huynh hiểu lầm rồi,Vương Gia là một chính nhân quân tử,ngài ấy không làm gì muội cả.Sở dĩ muội và Vương Gia ở cùng phòng là vì ngài là một người học rộng tài cao nên muội nhờ ngài chỉ giáo them.Lúc nãy muội hơi chóng mặt nên ngài dìu muội lên giường nghỉ thôi.
    Toàn bộ khúc mắc trong lòng đã được tháo gỡ. Đến lúc này,Hạo Kì e ngại nhìn Tái Kim:
    _Tối hôm trước,huynh đã không đến.Tái Kim à,mối quan hệ của chúng ta?
    Nghe nhắc đến chuyện cũ,sắc mặt Tái Kim hơi tái đi nhưng cô ấy vẫn cố giữ bình tĩnh:
    _Huynh không cần nói,muội hiểu cả mà.
    _Cảm ơn muội,Tái Kim.
    Vương Gia sai người đi gọi Hạo Kì và Đổng Vĩnh đến nói:
    _Mục đích chuyến đi lần này của ta là tìm người xuất sắc nhất trong huyện Thiên Thừa này để lên kinh ứng thí võ trạng nguyên.Cả hai ngươi cùng đánh bại Vân Kiến Phi, đệ nhất cao thủ đại nội,xét ra thì cả hai đều có thể dự thi nhưng ta chỉ được phép chọn một người thế nên ngày mốt hai ngươi hãy tỉ thí với nhau tại khoảng đất trống của thư viện.Người thắng sẽ theo ta lên kinh dự thi còn kẻ bại trận hiển nhiên là phải ở lại.Sao hả,các ngươi đồng ý không?
    _Tuân lệnh Vương Gia-Hạo Kì và Đổng Vĩnh đồng loạt hô to.

  3. pigletu192

    pigletu192 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chương 16:
    Tiểu Thất đi lang thang một mình đến vùng ngoại ô,nơi có gốc đa già đứng sừng sững,chiếc xích đu nhỏ lặng lẽ treo lơ lửng trên không.Tiểu Thất ngước nhìn trời:
    _Phụ hoàng,mẫu hậu,các vị tỉ tỉ,mọi người có khỏe không?
    Bất chợt có một giọng nói lạ vang lên từ phía sau.Thì ra là La Phu Tử,lão ngồi trên ghế đá,chăm chú quan sát từ nãy giờ:
    _Nhị tỉ của cô vẫn tốt chứ?
    Tiểu Thất quay người lại thấy La Phu Tử,mặt cô ấy hầm hầm:
    _Ông quên nhị tỉ của tôi đi,tỉ ấy vì ông đã chịu quá nhìu đau khổ rồi.
    La Phu Tử ngồi lặng im không nói gì.Tay phải lão cầm một con dao để gọt vỏ quả táo đang cầm bên tay trái,ngoài ra trước mặt lão ta còn có chiếc gương soi.Thấy La Phu Tử hành động quá kì quặc,tiểu Thất bèn lên tiếng:
    _Lão già,lão đang làm gì vậy?
    Phu Tử thản nhiên trả lời:
    _Ta đang gọt táo cưới phu quân.
    Tiểu Thất chưng hửng khi nghe câu nói của La Phu Tử,cô nàng cười khẩy:
    _Lão đã già nên lẩm cẩm rồi phải không?Làm sao mà lão lại cưới phu quân được cơ chứ?
    La Phu Tử chẳng buồn trả lời câu hỏi của tiểu Thất, ông ta chỉ chăm chú ngồi gọt táo. Đột nhiên tay lão tuột khỏi con dao làm vỏ táo bị đứt giữa chừng. Đó là một điều không may,lão lắc đầu khẽ nói:
    _Ý trời,quả thật là ý trời.
    La Phu Tử thu dọn đồ đạc,lặng lẽ bước đi trên con đường đầy nắng.Mặt lão đâm chiêu suy nghĩ,miệng không ngừng lảm nhảm những điều gì đó mà chẳng ai nghe rõ.Lão lê bước trên con đường thênh thang;mây bay lởn vởn trên đỉnh đầu,gió khẽ vui đùa bên mái tóc nhưng đối với lão những thứ đẹp đẽ xung quanh mình cũng hệt như là khung cảnh ảm đạm,hoang phế của một đêm đông lạnh lẽo.Tiểu Thất không khỏi ngạc nhiên xen lẫn bực tức trước những hành vi kì quái của La Phu Tử. Đứng ngây người một hồi,nỗi cô đơn đáng sợ bỗng ập đến nên tiểu Thất quyết định trở về nhà.Chưa kịp quay lưng bước đi,cô đã nghe thấy tiếng gọi vang vảnh từ phía xa:
    _Tiểu Thất công chúa,tiểu Thất công chúa!
    Cô nàng ngẩng đầu nhìn lên.Từ xa xa nơi chân trời,một vệt sang dần dần hiện rõ lên.Xuất hiện trước mặt nàng bây giờ là một ông lão râu tóc bạn phơ, đôi mắt ánh lên vẻ nhân từ trông rất hiền hậu,tay trái lão cầm một cây phấc trần dài,trắng toát.Lão nghiêng mình cúi đầu chào nhẹ nhàng:
    _Chào công chúa,chẳng hay cuộc sống dưới nhân gian tốt chứ?
    Kể từ khi tiểu Thất hạ phàm đến nay đây là lần đầu tiên có người từ tiên giới đến thăm.Thấy thế cô nàng vui mừng khôn xiết vội chạy ngay đến tiên ông kia tay bắt mặt mừng:
    _Thổ địa à,sao lúc này ông không ở nhân thế, ông cho tôi biết lí do xem nào?Tại sao ông lên thiên đình rồi ở trên đó luôn không xuống nữa?
    _Công chúa nói sai rồi.Chẳng phải hiện giờ tiểu tiên đang ở trước mặt công chúa đó sao.
    Tiểu Thất nhanh nhảu đáp:
    _Ta sống ở đây rất tốt. À phải rồi,phụ hoàng,mẫu hậu và các tỉ tỉ vẫn khoẻ chứ?
    _Ai nấy đều ổn cả nhưng mọi người rất lo lắng cho Thất công chúa.
    Tiểu Thất ngờ vực:
    _Sao lại lo lắng cho ta?
    Lão Thổ Địa từ tốn nói:
    _Ngọc Đế và Vương Mẫu đã vô cùng an tâm khi gửi công chúa cho nhà họ Đổng.Họ rất đỗi vui mừng khi biết công chúa đã trưởng thành rất nhiều trong thời gian ở nhân thế.Mọi người đang tính toán xem khi nào công chúa được phép quay lại thiên đình nhưng công chúa hãy yên tâm đi ngày đó chắc chắn không xa đâu.
    Đáng lí ra khi nghe tin mình sắp được về nhà tiểu Thất phải vui mừng mới đúng nhưng hiện tại thì trái ngược hoàn toàn.Tiểu Thất mặt ủ mày ê, ánh mắt mơ mơ màng màng, đầu óc lơ đễnh như đang ở trên mây.Thấy tâm trạng tiểu Thất bất thường,Thổ Địa bèn tiến gần lại hỏi:
    _Công chúa không khoẻ sao hay là công chúa vẫn chưa muốn về?
    Câu hỏi của Thổ Địa khiến tiểu Thất giật mình,cô nàng vội vã giải thích:
    _Không phải.Ta đương nhiên muốn về rồi.Thổ Địa à, ông có biết khi nào thiên đình cử người đến đón ta không?
    _Để tiểu tiên tính thử xem chắc cũng khoảng một,hai tuần nữa thôi.Công chúa nên về từ giã nhà họ Đổng đi là vừa,dù gì họ cũng có ơn với công chúa nên chúng ta không thể đột nhiên bỏ đi khi chưa nói lời từ biệt.Chào Thất công chúa,tiểu tiên trở lại miếu Thổ Thần đây.
    Nói rồi,lão ta dậm chân một cái.Như có phép mầu thân hình lão biến mất ngay trong không trung.Hiện hữu giữa muôn vàn cỏ cây xinh đẹp lúc này chỉ còn lại mỗi mình tiểu Thất.Con người cô ta thường ngày hiếu động chỉ thích bay nhảy khắp nơi nhưng tiểu Thất bây giờ là một người hoàn toàn khác.Nàng ngồi lặng yên suy nghĩ, ánh mắt không ngớt nhìn về phía chân trời xa xăm.Nơi mà tiểu Thất sẽ phải từ bỏ vùng đất tuyệt vời này để trở về.Cô ta luôn tự hỏi lòng:
    _Liệu mình có thể từ bỏ Khoai Lang để trở lại thiên đình lạnh lẽo,tối tăm kia được không?

  4. pigletu192

    pigletu192 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chương 17:
    Thời gian trôi thật mau mới đây mà đã tới ngày tỉ thí giữa Hạo Kì và Đổng Vĩnh.Hôm đó,cả hai đều có mặt tại trường từ rất sớm.Trong lúc Khoai Lang ngồi trò chuyện vui vẻ với tiểu Thất và đám bạn thì Soái ca đứng luyện tập vài đường kiếm phía xa xa. Đúng bảy giờ sang khi Vương Gia và La Phu Tử đều có mặt,cuộc tỉ thí được bắt đầu..Trước khi cuộc đấu diễn ra,một tên hầu của Vương Gia lên đứng giữa đám đông thông báo thể lệ cuộc thi:
    _Như mọi người đã biết tính chất quan trong của cuộc tỉ thí hôm nay bởi lẽ người thắng sẽ vinh dự đại diện cho huyện Thiên Thừa tham dự cuộc thi võ trạng nguyên được tổ chức tại kinh thành vào tháng tới.Hai thí sinh đấu loại trực tiếp,trong quá trình thi đấu không được dùng ám khí ,không sử dụng tiểu xảo hay bất cứ trò gian lận nào và điều quan trọng nhất là hai đấu thủ không được nhường đối phương,phải phát huy hết năng lực của mình,Hai người hiểu rồi chứ?
    Cả Hạo Kì và Đổng Vĩnh chỉ nhanh nhẹn gật đầu thay cho lời nói đồng ý.Vương Gia ngồi ngoài ra lệnh bắt đầu trận đấu.Hai người đứng nhìn nhau,chưa ai vội ra tay trước.Trong giờ phút quan trọng này,Hạo Kì vô cùng tập trung,gạt bỏ hết tất cả mọi chuyện xung quanh,trong đầu chàng chỉ nghĩ đến một việc duy nhất là phải thắng trận đấu này bởi lẽ đây là một cơ hội tốt để Hạo Kì có thể thực hiện ước mơ bấy lâu của mình.So với Hạo Kì, Đổng Vĩnh suy nghĩ trái ngược hoàn toàn,thắng thua đối với Khoai Lang không phải là điều tất yếu vì phải tham gia cuộc thi này đã là một việc làm miễn cưỡng đối với cậu ta. Đổng Vĩnh thầm nghĩ mình sẽ nhường phầnthắng lại cho Soái ca vì xưa nay vận mệnh huynh ấy không tốt,làm bất cứ chuyện gì cũng thất bại nên ngay lúc này chỉ có mình mới giúp được huynh ấy.Khi hai đấu thủ còn đang lởn vởn trong suy nghĩ của họ thì đám đông bên ngoài đã nhao nhao:
    _Các ngươi có dám cá với Nguyên Bảo ta không?
    Khi tên Nguyên Bảo bày ra trò cá cược,cả đám thư sinh liền nhốn nháo:
    _Đệ cá Soái ca sẽ thắng. Đệ cũng vậy, đệ bắt Soái ca.Cho ta nữa,cho ta nữa,ta cũng nói là Soái ca?
    _Một mình ta về phe Khoai Lang.Nếu ta thắng,các ngươi trả ta 100 lượng còn nếu ta thua 300 lượng này sẽ thuộc về các ngươi-Nguyên Bảo ra vẻ ta đây lắm tiền,hắn vừa nói vừa cầm sấp ngân phiếu dày cộm dí vào mặt bọn thư sinh.
    Mãi bàn đến chuyện cá cược mà bọn chúng quên bén trận đấu đã được bắt đầu từ lúc nào.Hạo Kì cầm trên tay thanh kiếm sắc nhọn,nhắm hướng Đổng Vĩnh thẳng tiến.Những đường kiếm nhanh thoăn thoắt lại có độ chính xác tối đa được Hạo Kì liên tiếp tung ra.Khoai Lang chỉ né tránh chứ không đánh trả khiến tiểu Thất đứng ngoài vô cùng sốt ruột:
    _Khoai Lang làm gì vậy,sao huynh chỉ đỡ ma không đánh trả,cứ tiếp tục như thế huynh sẽ thua đấy.
    Nghe tiểu Thất nói,La Phu Tử bèn lên tiếng:
    _Thoạt nhìn thì trò Đổng Vĩnh có vẻ yếu thế nhưng lấy tĩnh trị động là một phương pháp hữu hiệu.Cứ bình tĩnh xem cục diện trận đấu đi!
    Thanh kiếm của Hạo Kì liên tiếp vây quanh người Đổng Vĩnh nhưng thực ra chẳng có một đường kiếm chí mạng.Hạo Kì bay người lên không trung,chem. thẳng xuống tuy nhiên Khoai Lang đã kịp lùi ra sau.Bất chợt Đổng Vĩnh xoay người,bật ngay đến Soái ca,chỉ cần nhích tay thêm một chút nữa thôi phần thắng đã thuộc về cậu ấy nhưng Khoai Lang lại rút kiếm lại.Hạo Kì chẳng biết Đổng Vĩnh nhường mình,cậu ta cứ tiếp tục xuất chiêu,chiêu thức ngày càng nhanh và chính xác hơn còn Đổng Vĩnh chỉ chống đỡ yếu ớt.Chẳng mấy chốc thắng bại đã phân rõ,Hạo Kì dùng chân đá vào tay Đổng Vĩnh,thanh kiếm của y bị văng ra xa,Soái ca chĩa thẳng kiếm vào cổ Khoai Lang.Cuộc đấu kết thúc trong sự la ó vui mừng của bọn thư sinh.Nguyên Bảo thiếu gia quay lưng bỏ đi,tay cầm sấp ngân phiếu vung lên trời. Đám học trò vừa tung hô Hạo Kì vừa lấy tay lượm những tờ ngân phiếu rơi vãi.Vương Gia rời chỗ ngồi,bước lên trên thông báo kết quả:
    _Cả hai thí sinh đều đã cống hiến cho chúng ta một trận đấu đẹp mắt.Ta nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần thi đấu của hai cậu ấy.Ta trân trọng tuyên bố người dành chiến thắng trong cuộc tỉ thí hôm nay và cũng là người đại diện cho huyện Thiên Thừa tham gia cuộc thi võ trạng nguyên là:Thượng Quan Hạo Kì.
    Đám đông bên dưới vỗ tay nhiệt liệt,bọn thư sinh ùa lên vây lấy Hạo Kì chúc mừng trong số đó có cả Đổng Vĩnh và tiểu Thất.Vương Gia gật đầu vẻ hài lòng,ngài tiến gần đến Soái ca:
    _Cậu làm tốt lắm Hạo Kì!Ta sẽ giúp cậu mở một buổi tiệc nhỏ tại nhà coi như là tiệc chúc mừng.
    _Đa tạ Vương Gia-Hạo Kì kính cẩn nói.
    Dù trong lòng cảm thấy vui nhưng gương mặt Hạo Kì vẫn rất u uẩn . Ánh mắt chứa nhiều điều khó nói không thể giãi bày.Chàng biết sẽ còn rất nhiều,rất nhiều chuyện mà chàng phải vượt qua.Chiến thắng hôm nay chỉ là một sự khởi đầu nhỏ nhoi.

  5. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Bạn post phần tóm tắt toàn câu truyện cho mọi người chứ. Không phải ai cũng ngồi đọc hết được mà nhận xét đâu.

Chia sẻ trang này