1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết tình yêu siêu lãng mạng + khổ đau (CÔNG LÝ VÀ NHỮNG TIẾNG KÊU THẦM LẶNG)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi who.am.i, 17/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. who.am.i

    who.am.i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vài đoạn trích nhỏ trong "CHÔN ĐỊA NGỤC TRONG LỌ THỦY TINH” (phần I - Ba Nhân Cách)”



    CHÔN ĐỊA NGỤC TRONG LỌ THỦY TINH
    Tựa!

    "CHÔN ĐỊA NGỤC TRONG LỌ THỦY TINH", kể về những khát khao cháy bỏng; muốn được yêu thương, được hạnh phúc, được trở thành một cô dâu, được làm vợ, được làm mẹ và được sống trọn vẹn cuộc đời bên cạnh người yêu, của một cô bé thậm chí chưa tròn mười hai tuổi. Lần đầu tiên, trong cái đêm định mệnh ấy, Anh Túc Bella gặp Nam Việt, khi ấy cô bé còn thiếu ba tháng mười ngày nữa mới tròn mười hai tuổi; trong đêm mưa phùn giá buốt cô bé đã trao trọn vẹn sự ngây thơ trong sáng, sự trong trắng, trinh bạch của đời mình cho anh, và cô bé, trong suốt phần đời còn lại của mình, chưa bao giờ một lần cảm thấy hối tiếc vì hành động trong đêm hôm đó.

    Anh túc tội nghiệp có lý do chính đáng để cô bé đã làm những việc mà có lẽ người đời sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu. Cô bé khao khát được hạnh phúc bên cạnh người cô bé yêu mãi mãi, nhưng bức tường công lý, luân lý, những định kiến xã hội và số phận nữa, đã không cho phép cô bé có quyền được lựa chọn.

    Để tự tạo ra cơ hội cho chính bản thân mình, Anh Túc đã làm được một điều mà có lẽ ít người trên thế gian này có thể làm được. Cô bé tự mình phân ly ra thành rất nhiều những nhân cách khác nhau và cô bé tự mình đặt tên cho những nhân cách ấy:

    - Anh Túc Xilla đại diện cho những nỗi đau của Anh Túc và là địa ngục mà cô bé muốn chôn giấu.

    - Anh Túc Bella là đại diện cho khát khao yêu thương cháy bỏng của cô bé. Bella xuất hiện khi Anh Túc hiểu về giá trị của sự Trinh Trắng, Hiểu được giá trị của tình yêu. Cô bé khát khao yêu và được yêu.

    - Anh Túc Agella, xuất hiện khi Bella vô tình đào được lọ thủy tinh giấu ĐỊA NGỤC mà Anh Túc gốc đã chôn sâu xuống lòng đất. Bella nhận ra mình trong quá khứ. Bella thấy mình thật dơ bẩn, cô bé thấy mình không còn xứng đáng với Nam Việt là chồng của cô (sau khi ba cô bị chính tay cô giết chết). Bella biến mình thành Agella để chạy trốn Nam Việt, khi ấy cô bé đã có thai và cô bé mười lăm tuổi. Agella mang trong lòng mình tất cả mọi thù hận với thế giới đàn ông và Agella mắc hội chứng SADISM (Hội chứng ác dâm). Với vẻ đẹp quyến rũ đến mê hồn người, và những dã tâm vô cùng độc ác, Agella liên tục gây ra những vụ án mạng gây chấn động dư luận. Những người đàn ông liên tiếp bị giết: họ chết trên giá treo cổ, toàn thân trần chuồng và bị cha tấn bằng những thủ đoạn vô cùng tàn độc.

    Mất Anh Túc, Nam Việt thực sự trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh; một con sói hoang săn lùng mạng người trong đêm tối. Nam Việt đã giết, lần lượt, lần lượt từng người một; những kẻ cặn bã đã đặt những bàn tay bẩn thỉu lên cơ thể người anh yêu. Cho đến hơi thở cuối cùng của mình trong vòng tay Anh Túc, Nam Việt vẫn không tự mình tìm được ra câu trả lời rằng: vì sao Anh Túc luôn miệng nói yêu chàng, đã có chàng, có trọn vẹn tình yêu và cả trái tim của chàng mà nàng vẫn cứ hết lần này đến lần khác phản bội lại tình yêu đó. trong vòng tay của nàng, chàng đã chết mà không thể nhắm mắt.

    Vậy..., Câu chuyện tình bi thảm ấy đã thực sự bắt đầu, và kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng đọc, suy ngẫm về ý nghĩa nhan đề của tác phẩm và những thứ khác nữa mà tôi đã muốn chuyền tải tới tất cả mọi người.
    Kết bút: Who.am.I.is.NDN.

    …- Tháng ba, tiết cuối xuân trời se se lạnh - Theo anh dạo phố, được ăn phở bò! Phở bò đem đến, bốc hơi thơm lừng - phở bò nóng hổi, vừa nhìn thấy ngon. Phở bò anh đãi, sao mà không ngon? - phở bò anh đãi, không ngon thế nào? Môi anh cười, mắt nhìn em trìu mến - môi em cười, mắt nhìn anh đắm đuối. Tay em lạnh bưng tô phở nóng - em thấy ấm lòng, ấm cả trong tim! Tay anh lạnh bưng tô phở nóng - anh có ấm lòng, tim anh ấm áp? Phở bò đây rồi, sao còn chưa ăn? - phở bò đây rồi, cùng ăn anh nhé! …

    ...Khi hôn anh, thật chậm, tôi thực sự mới cảm nhận được hết hương vị của những nụ hôn mà trước đó tôi chưa hề thấy: Những nụ hôn có vẻ béo gậy của kẹo sữa dừa, hơi chát giống như một búp chè tươi, ngọt thanh như hương trà nhài, nóng bỏng như món súp bí ngô và cuối cùng, có lẽ, những nụ hôn thơm ngon như một tô phở bò...

    ...Tôi nhìn anh, và tôi thấy trong anh có một thứ gì đó rất bao la nhưng không xa vời vợi, rất dữ dội nhưng lại quá đỗi bao dung, hư mà thực, lạnh lùng nhưng vô cùng ấm áp. Có lẽ cái hình ảnh đầu tiên ấy đã hàm xúc đầy đủ một cách trọn vẹn tất cả mọi thứ bên trong con người của anh: con người mà tôi đã yêu trong tột cùng đắm đuối, nhưng lại chỉ có thể tìm tới cái chết mới mong chuộc lại được hết những lỗi lầm...

    ...Em còn trinh! Thật đấy! Và em chỉ cầu xin anh, hãy tước đoạt đi cái sự trinh trắng ấy!...

    …Trái tim của anh! em thậm chí còn thuần khiết hơn một giọt sương mai, nhẹ nhàng hơn những làn sương sớm, rực rỡ hơn những ánh chiều tà! Anh tự hỏi, em là người phàm, hay một nàng tiên giáng thế?...

    ...Nếu Tây Thi chỉ có thể khiến ngư trầm, Điêu Thuyền chỉ có thể làm bế nguyệt, Vương Chiêu Quân chỉ có thể khiến lạc nhạn, Dương Ngọc Hoàn chỉ có thể làm hoa tu, thì một mình nàng Anh Túc có thể khiến chim xa, cá lặn, trăng không dám ló, hoa phải thu mình, gió ngừng lay động, chim không muốn hót và trái tim những người đàn ông thôi không muốn đập. Vẻ đẹp của nàng quá đỗi tinh khôi thuần khiết; một vẻ đẹp thánh thiện diệu vời, một vẻ đẹp phi phàm thoát tục; vẻ đẹp thường chỉ có thể được thấy trên gương mặt của những bậc thần nữ...

    ...Tôi thề! Phần đời còn lại của tôi, sẽ sống, chỉ để làm cho em đau khổ!

    Anh thét lên rồi anh bỏ đi: Câu nói đó đã thốt ra từ miệng anh trong tột cùng của sự đau đớn và tuyệt vọng; từ đáy mắt sâu thẳm bên trong tâm hồn anh tôi biết vậy...








    [/CENTER]
  2. who.am.i

    who.am.i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chương I: Đêm

    Lần đầu tiên tôi quan hệ là vào năm tôi mười hai tuổi, thực ra thì khi ấy tôi còn thiếu những ba tháng mười ngày nữa mới đúng tròn mười hai tuổi: trong sự ham muốn tìm hiểu về một thế giới mới lạ, những đê mê và sự thăng hoa tột cùng cảm xúc, tôi đã chao cho anh, chọn vẹn, sự ngây thơ trong sáng, sự thuần khiết trinh bạch của cả cuộc đời người con gái. Phải! Đó chính là, Anh, chứ không phải là bất kỳ một người đàn ông nào khác, từng đến với tôi trong những lần sau đó.
    Tôi gặp anh trong một đêm cuối xuân mưa phùn giá rét, cái lạnh không chỉ cứa da xén thịt mà có lẽ là đã xắt tới tặn hồn tôi. Phải! Tôi đã cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng hơn bao giờ hết khi mà tôi: bên trong một chiếc váy mỏng manh, nghiến răng khóc nức nở chạy băng băng xuyên qua những làn mưa lao vào bên trong bóng tối. Trời lúc đó đã rất khuya, ở cái thị trấn nhỏ ấy thì vào giờ đó, đường phố thường sẽ vắng tanh vắng ngắt nhất là lại trong những đêm mưa gió và trong cái lạnh thấu xương của đêm hôm ấy. Trong một bụi rậm, tôi thở hổn hển, tôi có thể nghe rõ từng tiếng, từng tiếng một, những tiếng thình thịch, thình thịch đang đánh lên loạn xạ bên trong chiếc ngực trần phập phồng, nóng hổi. Đầu óc tôi khi ấy hoang mang, ngập tràn sợ hãi và hơn hết cả là một nỗi ,xấu hổ, đớn đau.
    - Mút *** mấy con đĩ ấy! Chẳng làm tao sướng tí nào!...
    - *** con mẹ! Không sướng mà bố thấy mày cứ rên lên ư ử, còn hơn cả là một con chó cái đi hoang!...
    - Tuy cũng thấy ghê ghê, nhưng… công nhận mấy con **** đó làm sướng thật!...
    Trên đường, tôi nghe thấy tiếng nổ đều đều rất chậm của một chiếc xe máy, xen lẫn những tiếng bàn luận thô bỉ đầy tục tĩu của một đám thanh niên: là ba người. Bọn chúng đang ở rất ngần, và có lẽ chỉ một chút nữa thôi sẽ ngang qua cái bụi rậm nơi mà tôi đang ẩn náu. Trong cái mớ hỗn độn, những suy nghĩ của tôi, một ý nghĩ, táo tợn, manh nha. Ý nghĩ đó nhanh chóng trỗi dậy và rồi nó chiếm toàn quyền điều khiển. Thực sự là cho đến tặn ngày hôm nay, tôi cũng không tài nào hiểu nổi là tại sao trong cái khoảnh khắc ấy, tôi đã làm việc đó với một ý nghĩ rất rõ ràng rằng: mày phải làm việc đó để tự vệ! Và mày sẽ không phải đối mặt với nỗi xấu hổ đó nữa nếu mày thực sự mất trinh! Với ý nghĩ đó, manh động, tôi lao ra giữa đường giống như một con thú hoang trong cơn đói khát tính dục. Dang hai tay chặn chiếc xe kia lại, hai mắt mở to trừng trừng tôi nói:
    - Muốn không? Còn trinh nguyên đấy!
    Sự xuất hiện quá đỗi đột ngột của tôi làm cho ba gã đó một phen hú vía tới mức chiếc xe hãm phanh dúi dụi, sau đó lăn ra ngã đổ nhào. Lóp ngóp bò dậy, những gã đó sợ hãi nhìn vào tôi như thể đã nhìn thấy ma, nhưng điều đó cũng chỉ diễn ra trong một ít phút. Ba gã thanh niên bắt đầu chấn tĩnh: chúng đi ba người, tuy cung đường này có hơi tối và vắng vẻ, nhưng cả ba gã thanh niên phong độ trai cháng không có lý nào lại cùng nhìn thấy được một con ma, trong cùng một lúc. Bằng những thứ ánh mắt thèm thuồng đồi bại, ba gã thanh niên chầm chậm lướt đi trên cơ thể tôi một lượt. Tuy là lúc ấy, chưa thể nói cơ thể tôi đã phát triển hoàn toàn đầy đủ, nhưng tôi lờ mờ cảm nhận được rằng cơ thể ấy dường như là có một sức hấp dẫn đầy ma lực đối với những người khác giới: tôi biết việc đó, thông qua cái cách mà họ nhìn tôi, mỗi khi tôi chỉ thoáng lướt qua trước mắt họ. Trước đó, trong phòng riêng, những lúc chỉ có một mình, tôi hay có thói quen ở chuồng và thích thú ngắm nhìn những đường nét tuyệt vời trên cơ thể đang có những biến đổi lớn lao.
    - Nhìn thế đủ chưa? Còn chần chờ gì nữa?Hay là không có dái?
    Ánh mắt hoang dại, cơ thể đang run lẩy bẩy, nhưng giọng nói tôi thì vẫn trắc nịch, đầy cương quyết.
    - Không có dái? Tổ má nó chứ! Một con điếm con bệnh hoạn! Mày nghĩ mày là ai kia chứ?Định giết chết bọn tao chắc?
    Một gã cao kều gằn giọng bất mãn.
    - Mới biết kết quả xét nghiệm hả em? Em đang muốn trả thù đời? Một gã khác kế lời nhỏ nhẹ hơn. Lúc ấy tôi thấy cái câu “trả thù đời” mà gã ấy nói ra sao mà chí lý. Tôi đã không thể tìm ra được một căn nguyên đích xác cho cái điều mà tôi đang muốn: “muốn được một ai đó phá trinh” đến trước khi nghe thấy câu hỏi đó.
    - Đúng rồi! Trả thù đời! Chuẩn! Nhưng…, là vì một lẽ khác! Tôi con trinh nguyên, không bệnh hoạn gì. Không tin các anh cứ thử rồi khác biết! Hy vọng các anh biết rõ một đứa con gái còn trinh sẽ như thế nào?
    Tôi nói vui vẻ nói, ra giọng bất cần như một con du côn. Ba gã thanh niên bắt đầu tin những lời tôi đang nói là thật: nuốt nước miếng ừng ực, ánh mắt chúng nhìn vào cơ thể lõa đồ của tôi, một đứa con gái, mà như thể đang nhìn vào một thứ của rơi nhặt được, và thứ của rơi đó với chúng có lẽ giống như là một thứ món ngon hảo hạng hiếm thấy trên đời. Cùng với cái thứ ánh mắt đó, ba gã thanh niên cuống cuồng lao thẳng vào tôi như ba thứ xúc sinh đói khát: xô tôi vào một góc tối, bàn tay chúng dành dật từng phần một trên cơ thể tôi như ba con chó hoang tranh nhau những phần ngon nhất có trên một xúc thịt tươi đỏ lòm. Cái lạnh bên ngoài thể xác và cái lạnh trong tim khiến tôi hoàn toàn vô cảm: ứa nước mắt, tôi nhìn lên bầu trời đen xì mỉm cười thầm nghĩ: như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả mọi chuyện!

    Tôi đã hoàn toàn không biết ba gã thanh niên kia đã làm những gì trên cơ thể mình, mãi cho tới khi tôi nghe thấy những tiếng động cơ của một chiếc xe gắn máy: đó là một chiếc xe thể thao phân khối lớn, tôi nhận ra ngay bởi những tiếng động cơ đặc hiệu. Ánh đèn pha của chiếc xe lướt qua đôi mắt vẫn đang mở ra trừng trừng của tôi khiến tôi chói lóa. Chiếc xe cắt xẹt qua tôi rất nhanh, hiểu rằng thứ tiếng động cơ xa lạ kia sẽ đi xa dần tôi rồi mất hẳn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thực sự đã hy vọng về một điều gì đó có thể sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi. Nhắm mắt lại, đúng vào cái lúc sự cắn dứt cuối cùng trong tôi chuẩn bị biến mất thì tôi đã lại nghe thấy những tiếng động cơ ù ù trở lại. Tiếng động cơ xe gầm rú trong đêm khuya thanh tịnh nghe gần giống với tiếng hú của một con sói hoang. Tôi đã không thể hiểu được mình trong cái thời khắc ấy; khi tiếng động cơ xe càng lại gần, ý nghĩ phản kháng trong tôi càng lớn mạnh và thế là tôi bắt đầu chống trả. Tôi muốn cứu thoát một cái gì đó trong tôi, cái thứ mà mới chỉ cách đây ít phút, chính tôi thực sự đã muốn ruồng bỏ. Trong bóng tôi, bàn tay tôi bắt đầu cấu cào kháng cự nhưng xem ra sự kháng cự đó có lẽ chỉ là vô vọng, và điều đó dường như lại càng khiến cho những con yêu dâm đãng thêm nhiều phần hứng khởi.
    - Hối hận rồi hả em? Muộn quá rồi! Em đã làm bọn anh nứng không chịu nổi!
    - Ngoan đi em! Chiều bọn anh đi em! Sướng lắm! Cũng mất gì đâu mà sợ!...
    Ba gã thanh niên lảm nhảm về rất nhiều, những thứ gợi dục mà tôi đã không tài nào nhớ hết. Tôi vô cùng mừng rỡ khi nhận ra rằng, cái khoảnh khắc ấy của đời tôi; tôi ngỡ là dài như một thế kỷ, nhưng kỳ thực mới chỉ được có vài giây. Ba gã thanh niên kia thực ra chưa làm gì được tôi cả. Tôi nhận ra điều đó, nhưng điều đó vào lúc ấy lại chính là điều khiến tôi bắt đầu sợ hãi. Sự sợ hãi của tôi ngày một lên cao khi mà đôi tay yếu ớt của tôi đã không tài nào chống lại nổi những bàn tay dâm đãng: một bàn tay dơ dáy nắn bóp ngực tôi, một bàn tay bẩn thỉu thọc vào vùng kín của tôi bắt đầu sờ xoạn, tôi chiếc váy của tôi bị một kẻ nào đó đang cố sức kéo đi…, sự sợ hãi trong tôi dâng lên cao tột đỉnh, tôi tưởng như là mình sẽ ngất.
    Trong cái giây phút then chốt định mệnh ấy, giây phút tôi sợ hãi nhất và sự sợ hãi sắp sửa vượt qua cái ngưỡng chịu đựng bên trong con người nhỏ bé của tôi; tôi đã nghe thấy được của anh từ xa vọng về. Giọng nói ấy, vào cái thời khắc ấy, thực sự giống như là giọng nói của một thiên sứ tới từ nơi thiên đường. Tôi đã không thể nghe thấy anh đã nói những gì, tôi chỉ thấy có những luồng hơi ấm lan ra mỗi khi anh nói. Tôi nghe thấy có những tiếng chửi bới cãi cọ, những tiếng chân nện trên nền đất, tiếng một chiếc gậy gỗ vỡ tan, tiếng một ai đó ngã nhào, rồi những tiếng sương kêu răng rắc, cuối cùng là những tiếng đau đớn thét gào…, mọi thứ trong tôi cứ mờ dần, mờ dần, và tôi đi vào hư ảo.


    Tôi những tưởng là mình đã thiếp đi xuốt cả một ngày dài, nhưng khi mở mắt ra tôi mới thấy bầu trời vẫn đen kịt và bên ngoài mưa hãy còn đang rơi tí tách. Tôi đã không còn cảm thấy lạnh, bởi trong lúc tôi thiếp đi anh đã khoác cho tôi chiếc áo của mình; một chiếc áo vét nam tính lịch lãm phảng phất những hương thơm dìu dịu, xen lẫn với một thứ mùi là lạ mà ngay sau đó tôi biết được rằng - đó là mùi hương cơ thể anh. Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy được ở anh, đó là một khuôn mặt trầm mặc với rất nhiều những nét suy tư: khi ấy, anh đang hướng ánh mắt lơ đễnh, đượm buồn của mình vào những giọt mưa mà không hay biết là tôi đã tỉnh. Tôi tựa vào một bức tường và anh ngồi chênh chếch vị trí của tôi một góc trừng bốn mươi nhăm độ. Lưng hơi cúi, hai chân anh buông thõng trên một khối bê tông mà có lẽ là người ta đã lãng quên, và bỏ nó lại ở nơi ấy mặc cho rêu xanh bám đầy. Khuôn mặt anh thực sự không được hiền lành; nó rất nam tính, nhưng có nhiều góc cạnh mà những cô gái ở vào độ tuổi như tôi lúc bấy giờ thường không thích lắm. Cũng thật là lạ; cảm giác đầu tiên của tôi về anh là một thứ cảm giác rất an toàn và ấm áp – tuy anh và tôi khi ấy, vẫn chỉ là hai con người hoàn toàn xa lạ. Chúng tôi trú mưa dưới mái hiên tầng hai của một căn nhà cũ nát hoang tàn, nó nằm cách mặt đường không xa lắm; trong một khoảng không chật hẹp, có những khoảng tối, xen lẫn với những khoảng sáng yếu ớt mờ nhạt hắt tới từ một nơi rất xa, xuyên qua tán lá của những bụi cây rậm rì.
    Tôi đã nhìn anh hồi lâu mà anh không hề hay biết: trong cái tâm thế ấy, anh đã ngồi như hoàn toàn bất động, thậm chí, tôi còn đã thấy anh không hề chớp mắt. Tôi nhìn anh, và, tôi thấy trong anh có một thứ gì đó rất bao la nhưng không xa vời vợi, rất dữ rội nhưng lại quá đỗi bao dung, hư mà thực, lạnh lùng nhưng vô cùng ấm áp. Có lẽ là cái hình ảnh đầu tiên ấy đã hàm xúc đầy đủ một cách trọn vẹn tất cả mọi thứ bên trong con người của anh: con người mà tôi đã yêu trong tột cùng đắm đuối, nhưng lại chỉ có thể tìm tới cái chết mới mong chuộc lại được hết những lỗi lầm. Trước anh, một cô bé chưa tròn mười hai tuổi nhưng lớn xác như tôi lại càng cảm thấy mình nhỏ bé. Tôi khẽ co người, để chiếc áo khoác của anh có thể bó sát vào tôi hơn; dưới nền gạch, những chiếc lá khô bị kéo rê, phát ra những tiếng kêu sột soạt.
    - Hơi ẩm ướt phải không? Lạnh và ẩm ướt!
    Đó là câu đầu tiên anh đã nói với tôi: một giọng nói dung dị, nghe thật gần gũi nhưng lại như thể được phát ra từ một nơi nào đó rất xa xôi. Anh chỉ thoáng nhìn vào tôi trong giây lát, còn tôi thì cứ mở to mắt ra mà nhìn vào anh chòng chọc. Cái cảm giác đối đầu ánh mặt với một người khác giới lần đầu tiên thật là lạ: nó mang tới cho tôi những sự thẹn thùng lạ lẫm. Ngay từ cái lần đầu tiên ấy, và cả mãi về sau này nữa: trước anh tôi luôn rất cứng đầu và rất khó bảo. Tôi thực sự đã nhìn vào anh chòng chọc tới mấy phút đồng hồ, mà chính tôi lúc ấy cũng không hiểu là tại làm sao tôi lại cứ phải làm như thế – mãi sau này, nghĩ lại, tôi mới thấy, có lẽ…, tôi đã nhìn vào anh như thế, là để làm vơi đi những nỗi sượng sùng trong tim.
    - Đôi mắt trong veo, đặt trên một khuôn mặt thuần khiết nhường ấy, không phải sinh ra chỉ để mãi mãi như thế, cứ nhìn vào tôi chòng chọc, cô bé ạ!
    Đó là lời thứ hai anh đã nói với tôi. Anh đã nói như vậy, để rồi sau này chưa bao giờ anh biết, trong nước mắt, đã có không biết bao nhiêu lần tôi thầm ao ước: nếu có thể, em sẽ nguyện đánh đổi tất cả, hy sinh mọi thứ, chỉ miễn sao, đôi mắt trong veo của em có thể mãi mãi được nhìn vào anh chòng chọc! Tỏ ra vô cùng cố chấp, khi ấy, tôi đã luôn luôn nhìn thẳng vào thật sâu bên trong đôi mắt ấy. Anh có một đôi mắt mầu nâu xậm nằm rất sâu bên dưới hai chân mày khá lớn, thành thử, trên khuôn mặt đó, tôi chưa bao giờ có thể nhìn thấy được ở anh dù chỉ là một chút nhu mì yếu đuối.
    - Tôi đang tự thắc mắc với mình rằng, không biết liệu em có thấy sợ tôi không?
    Là câu nói thứ ba anh nói với tôi. Anh luôn là thế, luôn luôn cảm thấy băn khoăn với chính bản thân mình. Đương nhiên khi ấy, hơn lúc nào hết tôi hiểu được điều gì đã khiến anh đã phải phân vân. Câu hỏi đó của anh thực sự đã khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy lạ lẫm chính bản thân mình. Đúng là lúc đó tôi nên sợ hãi; rất nhiều thứ có thể cộng dồn lại để gây ra sự sợ hãi trong tôi, ấy vậy mà, tôi lại đang cảm thấy rất an toàn mới chán.
    - Chiếc váy của tôi…?Ý, tôi, là,… anh làm việc đó, và anh thấy hết?
    Đó là câu đầu tiên tôi nói với anh. Tôi đã khá lúng túng và rất ngập ngừng. Câu hỏi đó của tôi nghe ra rất ngớ ngẩn, nhưng rõ là tôi đã không thể đừng được việc hỏi về nó. Khi ấy tôi tò mò. Tôi thực sự đã rất tò mò về việc, có thể anh đã nhìn thấy được, một cái gì đó trên cơ thể trần trụi của tôi lúc ấy hay chưa. Nói đúng hơn, khi ấy tôi muốn thăm dò cảm xúc của anh, tôi muốn biết anh có cảm nhận gì khi đã thấy tôi trọn vẹn. Nghe ra thì rất là trẻ con, nhưng đúng là khi ấy tôi trẻ con thật: với một đứa con gái vừa mới lớn dậy như tôi, thì vấn đề đó là đúng một vấn đề trọng đại.
    - Có! Tôi đã nhìn thấy hết! Tuy là tôi cũng chẳng hề muốn như vậy!
    Anh trả lời tôi, khuôn mặt không hề biểu lộ ra một chút nào gọi là xúc cảm. Điều ấy khiến tôi cảm thấy mình như thể là vừa bị một ai đó xúc phạm. Tôi cảm thấy rất là Ức! – cái kiểu nói như là dửng dưng ấy của anh. Trong lòng, tôi bắt đầu cảm thấy hơi bừng bực, và tôi muốn kiếm một cái gì đó để có thể mắng nhiếc được anh.
    - Vậy, anh đưa tôi tới đây là có ý gì? Tôi giở giọng chất vấn.
    - Trời mưa, và tôi cần phải chờ đến khi em tỉnh lại!
    Đôi mắt đượm buồn, nhìn đăm đăm vào những làn mưa bay lất phất, anh trả lời ngắn gọn. Nhìn anh lúc đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình xốn xang dung động, tôi cảm thấy anh thật gần gũi; tuy không thể diễn tả nó một cách rõ ràng, nhưng có lẽ giữa chúng tôi khi ấy đã có những điểm tương đồng.
    - Anh không thấy thắc mắc gì về tôi sao?
    Nhìn anh tôi lại hỏi.
    - Những nỗi đau giấu kín, sẽ lại càng đau hơn, nếu, có lỡ bị một ai đó vô tình đụng chạm!
    Giọng anh trầm buồn, tôi hiểu là anh đang thương xót tôi, nhưng tôi lại sợ anh hiểu lầm. Đúng thế, lúc đó không hiểu vì sao bỗng dưng tôi lại cảm thấy rất sợ cái ý nghĩ rằng: Anh đang cho là tôi đã không còn trinh trắng, vì một lý do nào đó.
    - Anh có tin không, tôi, thực sự vẫn còn là một cô gái hoàn toàn trinh trắng!
    Tôi đã phần trần điều đó với anh như một con ngốc và tôi thực sự muốn anh phải tin vào những lời biện bạch của mình.

    - Cũng trong một đêm mưa rét mướt như thế này, cách đây mười năm, tôi đã lao đầu vào trong bóng tối ôm trong lòng một ý nghĩ đinh ninh rằng: tôi sẽ từ bỏ gia đình của mình vĩnh viễn. Tôi đã chạy rất lâu, chạy để không còn thấy giá rét, chạy để quên đi mọi thứ, chạy để rũ bỏ tất cả và chạy để không ai có thể tìm thấy tôi. Việc duy nhất tôi làm trong cái đêm ấy là chạy, tôi chạy mãi cho đến khi hoàn toàn kiệt sức và ngã gục. Thế rồi, em có biết kết quả ra sao không? Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi đã mất tất cả: gia đình tôi, cha tôi, mẹ tôi, và cả đứa em gái tôi vừa tròn ba tuổi. Thế đấy! Sự việc sảy ra giống y như cái điều mà tôi thầm ước nguyện, và đêm nay chính là ngày lễ kỷ niệm mười năm tròn cho cái đêm hôm đó! Một lần nữa, cố gắng thấy lại mình: trong mưa, trong giá rét, tôi đã cố gắng chạy, chạy với một tốc độ nhanh nhất mà tôi có thể. Tôi đã chạy suốt một quãng đường dài hơn bốn trăm cây số, để rồi đến một nơi hoàn toàn xa lạ và tôi đã thấy em; cái cách mà em đang chạy khi ấy giống hệt cái cách mà tôi đã chạy, tôi hiểu là em đang chạy trốn một nỗi buồn.
    Đó là lần đầu tiên anh nói với nhiều đến vậy. Trong cách nói của anh ẩn giấu một điều gì đó rất phũ phàng, chua chát.
    Trong bóng tối, tôi lặng lẽ nhìn anh trang nghiêm trong im lặng. Ngoài cái ánh mắt đầu tiên anh nhìn vào tôi, tuyệt nhiên tôi không hề thấy anh liếc nhìn tôi thêm dù chỉ một lần. Tôi không thể đoán định nổi trong đầu anh đang suy tư điều gì và tại làm sao anh lại chỉ cứ ngồi đó mà nhìn vào mưa trong im lặng. Có rất nhiều điều tôi không tài nào hiểu nổi, về những suy nghĩ của anh khi ấy. Trong hai lớp áo rất dày, tôi vẫn thấy rằng mình đang run lên lẩy bẩy.
    - điều gì đã cướp mất gia đình của anh? Tôi băn khoăn một lát trước khi hỏi.
    - Sự ngu ngốc của tôi! Cha tôi, mẹ tôi và cả em gái tôi cùng chết trong một tai nạn, khi ấy họ đang trên đường đi tìm tôi. Chiếc xe của họ bị một chiếc xe tải lớn mất phanh đâm vào.
    Đó là một trong những lần rất hiếm hoi, tôi thấy được khuôn mặt của anh thực sự mếu máo. Nhìn anh khi ấy thật đáng thương; trong cả cuộc đời của anh, những phút giây anh thực sự yếu lòng, có lẽ chỉ đếm được trên vài đầu ngón tay. Điểm duy nhất mà tôi không thích ở Nam việt, và cũng chính là cái điểm khiến tôi thương anh nhiều nhất đó là: anh đã luôn mạnh mẽ, trước tôi và trong mọi trường hợp - tôi dường như luôn lấy Nam việt gồng mình để kiên cường mạnh mẽ. Anh luôn tự ép mình phải như thế là bởi cuộc sống đã qúa khắc nghiệt với anh. Kể từ cái giây phút ấy, tôi đã thương Nam Việt, thương anh và yêu anh, để rồi gieo rắc vào trái tim anh những mầm độc chết người. Tôi đã không đủ dũng cảm để nói với anh một sự thật; một sự thật đáng xấu hổ mà cho đến những phút giây cuối cùng của cuộc đời anh, anh muốn được biết, nhưng tôi vẫn đã không thể nào nói ra. Nghĩ lại mới thấy, giá như khi ấy tôi dũng cảm hơn thì có lẽ cuộc đời của chúng tôi đã khác: rất có thể là chúng tôi sẽ vô cùng hạnh phúc. Phải! Biết đâu được đấy! Hạnh phúc có thể dễ dàng đến với nhiều người, những sao với hai chúng tôi nó lại xa vời đến thế?




    Tiết trời hôm ấy đúng là rất lạnh. Tôi đã vô tâm ung dung hưởng thụ sự ấp áp mà không để ý tới việc, Nam Việt khi ấy chỉ đang khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng mỏng; mãi cho tới khi, tôi thấy trên cánh tay anh máu cứ ứa ra dầm dề, rồi rớt xuống nền đá từng giọt - khi ấy Nam Việt thậm chí đã không biết tới điều đó; cánh tay anh bị một vết rách dài. Trước lúc tôi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi đã nghe thấy có tiếng một vật gì đó bằng gỗ gãy, vỡ tan: có lẽ là anh đã đưa tay ra đỡ một nhát gậy - chiếc gậy gãy, còn cánh tay anh hứng chịu một vết thương dài. Tuy là Nam Việt chưa bao giờ nói với tôi về điều đó, nhưng tôi vẫn có thể mường tượng ra khá chi tiết sự việc. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh chảy máu; cũng là đầu tôi được nhìn thấy máu chảy nhiều đến thế. Lúc ấy, tôi đúng là một con thú hoang nhỏ bé nhưng rất mạnh bạo, mà lại là một con thú cái. Tôi đã không một chút e dè ngần ngại, khi xé toạc đi một vạt lớn bên sườn chiếc váy mỏng mầu xanh lá mạ của mình, xấn lại băng bó vết thương cho anh. Lúc ấy là lần đầu tiên tôi có được cái cảm giác bên anh thật gần; cảm nhận những hơi ấm của anh đang lan toả khắp nơi trên từng huyết mạch.
    Những vết thương có lẽ là một phần cuộc sống của Nam Việt. Lần đầu tiên thực sự được nhìn thấy toàn bộ những vết thương trên cơ thể Nam Việt, tôi đã dờ nắn lên từng vết thương một mà khóc xuốt mấy giờ liền. Trên cơ thể anh, vùng da bị tổn thương, có khi còn nhiều hơn cả phần da còn lành lặn. Tôi đã ngắm nghía và đếm những vết sẹo đó nhiều lần tới mức, tôi thận chí thuộc lòng hết: khích thước, vị trí và hình dạng của tất cả bọn chúng. Việc nhẩn nha kiểm duyệt những vết sẹo, có lẽ cũng là cái việc mà tôi hay làm nhất những lúc chúng tôi ở bên nhau mà không mặc đồ. Nam Việt thường không thích điều đó, nhưng tôi lại luôn muốn làm điều đó; khi nhẩn nha đếm những vết sẹo trên cơ thể anh, tôi có cảm giác là mình đang xoa dịu đi được những nỗi đau nào đó vẫn như vô hình đang đeo bám lấy anh và điều đó khiến tôi thấy hạnh phúc. Khéo léo, tỉ mỉ, tôi băng lại vết thương trên cánh tay anh một cách hoàn hảo; lần đầu tiên tôi thấy mình thực sự chú tâm vào công việc nhường ấy. Nam Việt để mặc tôi làm những gì mà tôi thích; trên cánh tay anh. Mặc dù đã cố để làm cho công việc của mình diễn ra thật chậm, nhưng cuối cùng thì cánh tay ấy cũng chẳng còn khoảng trống nào để mà tôi bó lại. Không cách nào để gần anh thêm được nữa, tôi ngước mắt nhìn anh; tôi hỏi:
    - anh có thể cho phép em, được nép vào trong anh một lúc?
    Đôi mắt mở to nhìn vào anh rầu rầu, tôi đã hỏi anh như vậy. Nam việt quay sang nhìn tôi, anh đã nhìn rất sâu vào đôi mắt ngấn lệ long lanh của tôi khi ấy đang mở rộng nhìn anh ngơ ngác. Anh nhìn tôi thật lâu, rồi anh nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng ấp ủ.
    Ấy là lần đầu tiên tôi được nép vào lòng anh như vậy.
    - Anh có thấy em đẹp lắm không?
    Khe khẽ dụi đầu như một chú mèo con trong lòng cậu chủ, tôi ngẩn ngơ hỏi anh như thế.
    - Đẹp! Rất đẹp! Em đẹp hơn tất cả những người con gái tôi từng thấy! Giọng trầm buồn, anh trả lời không một chút do dự.
    - Thực lòng mình, anh có một chút ham muốn nào với em không?
    Nhìn vào bóng tối mông lung, khe khẽ tôi lại hỏi anh chầm chậm.
    - Có! Một chút!
    Một lần nữa anh không một chút do dự trả lời; vẫn cái giọng rất trầm ấm nhẹ nhàng, phảng phất một nỗi buồn vô định.
    - Tại sao anh đã không làm việc ấy? Chiếm đoạt cơ thể em? Lúc trước, khi em ngất, hoặc là có thể là ngay bây giờ chẳng hạn? Anh đã và đang có rất nhiều cơ hội để làm việc ấy kia mà?
    Trong lơ đễnh tôi lại hỏi anh rầu rầu.
    - Bên trong mỗi con người đều có sẵn một con thú cô bé ạ! Vấn đề là…, chúng ta phải biết cách kiểm xoát con thú ấy.
    Không một chút lay động anh đã trả lời tôi thực thà như thế.
    - Anh nghĩ gì về giây phút đầu tiên của cuộc đời người con gái?
    - Sao?
    - Ý em là, cái khoảnh khắc đầu tiên mà người con gái chao cho một người đàn ông nào đó, sự trinh trắng của cuộc đời mình, nó có nên là một điều quan trọng, có nên là những giây phút thăng hoa tuyệt vời nhất?
    - Tất nhiên rồi cô bé. Đó phải là những giây phút thiêng liêng nhất, hạnh phúc nhất và tuyệt vời nhất. Em nên trân trọng điều đó, và hãy tìm lấy cho mình một người đàn ông xứng đáng với nó nhất. Một người đàn ông mà trong tương lai sẽ là hạnh phúc của cả đời em.
    Trong bóng tối của một khoảng không chật hẹp, sự yên tĩnh đủ để giúp cả hai chúng nghe thấy thật rõ từng hơi thở của nhau. Chúng tôi đã thực sự mở lòng, bộc bạch với nhau những điều như thế. Những chia sẻ của anh giúp tôi hiểu là tôi đã đúng.

    Khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời người con gái của tôi sẽ phải là những phút giây sung sướng tuyệt vời nhất; không thể là những phút giây của địa ngục. Tôi đã nghĩ là mình không đủ thời gian để có quyền lựa chọn, nhưng thật may mắn, trong những giây phút tuyệt vọng nhất của cuộc đời, ông trời đã mang anh đến với tôi. Tôi đã thầm tự nhủ với lòng mình rằng: nếu không có những khoảnh khắc tuyệt vọng đó, thì có lẽ cho dù tôi dành hết cả cuộc đời mình, cũng không thể nào tìm ra cho được cái thứ hạnh phúc mà anh đã nói với tôi. Những giây phút thăng hoa tuyệt vời, mà không một ai khác, ngoài anh có thể mang tới. Tôi đã tìm ra được cái thứ mà tôi thực sự kiếm tìm và tôi không thể để nó vuột mất khỏi tầm tay. Tôi biết là tôi cần nắm bắt. Thời gian dành cho sự trinh nguyên cao qúy của cuộc đời tôi, có lẽ chỉ có thể nằm vỏn vẹn trong cái đêm hôm ấy. Tôi không có nhiều thời gian và tôi phải sống gấp. Tôi ước là mọi người có thể thực sự biết được hoàn cảnh của tôi khi ấy, để không cho tôi là một đứa con gái hư hỏng, ti tiện.
    - Nếu em cầu xin với anh rằng, anh đừng kiểm soát con thú trong anh nữa, anh sẽ nghĩ sao?
    Nép sát hơn vào lòng anh để có thể cảm nhận hết những ấm áp, tôi hỏi buồn buồn. Với một đứa con gái chưa tròn mười hai, thì tôi có lẽ là đang nói ra những cái chuyện động trời, nhưng khi ấy, lòng tôi hoàn toàn phẳng lặng; đâu đó chỉ phảng phất một nỗi buồn man mác. Câu hỏi đó của tôi, Nam Việt của tôi có lẽ đã dành cả cuộc đời anh để giải đáp, nhưng cho đến khi anh chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi, anh vẫn đã không thể nào tìm được cho ra đáp án.
    - Anh không hiểu lý do vì sao em lại muốn vậy. Anh chỉ có thể cho em những lời khuyên. Em còn rất trẻ, những suy nghĩ của em trong độ tuổi này đều chỉ là những suy nghĩ không có tính ổn định cao, theo thời gian nó sẽ rất mau chóng thay đổi, và nếu em có những quyết định thực sự quan trọng trong thời gian này, nhất định em sẽ có lúc em thấy hối tiếc; thậm chí, đôi khi..., cái giá phải trả..., thật qúa khốc liệt!
    Tôi đã thấy Nam Việt ngập ngừng trong những câu nói đó; lúc ấy, có lẽ anh coi tôi chỉ giống như là cô em gái bé nhỏ của mình. Anh đã giảng giải hết sức điềm đạm, tràn đầy mến thương. Phải, anh đã nói là anh cũng có một cô em gái, và có lẽ nếu cô ấy còn sống, cô ấy cũng sẽ bằng tổi của tôi bây giờ.
    Tôi hiểu là anh nói không sai, nhưng điều đó với tôi có lẽ là một ngoại lệ, một ngoại lệ đặc biệt. Khi ấy, hơn lúc nào hết tôi hiểu rõ mục tiêu và cái đích thực sự của mình: chính anh đã là người khai sáng trong tôi cái đích đó, cái đích mà với tôi, trong những khoảnh khắc trước đó hoàn toàn là bóng tối. Tôi không thể để cho mình bị anh thuyết phục.
    - Em thực sự còn trinh trắng, và em cầu xin anh hãy lấy đi sự trinh trắng đó, giúp em, có được không?
    Trong phút giây lắng đọng của một tâm hồn non nớt, tôi đã thuyết phục anh trân thành như vậy.
    - Giờ có thể em muốn điều đó, nhưng em có thực sự ý thức được hết những nguy cơ có thể sảy đến với chính bản thân em, ngay khi em làm việc đó, nếu không có một biện pháp thực sự an toàn hay không? Mang thai ngoài ý muốn, những căn bệnh chuyền nhiễm nguy hiểm HIV, viêm gan B, HPV rồi còn rất nhiều những thứ khác nữa có thể sảy đến với em ngay khi em làm việc đó. Em có thực sự ý thức được hết mọi điều về chúng hay không?
    Nam Việt một lần nữa ôn tồn giảng giải cho tôi nghe. Không chỉ trong đời sống thường ngày mà cả trong quan hệ ********, Nam Việt luôn là một người đàn ông vô cùng trách nhiệm, chưa bao giờ tôi thấy anh làn việc đó chỉ là vì ham muốn của riêng cá nhân mình; anh chỉ làm việc khi tôi thực sự sẵn sàng, lắng nghe tôi nói, chiều theo những ý thích của tôi, và luôn làm mọi cách để cho tôi được an toàn nhất. Đó là lần đầu tiên hai chúng tôi chia sẻ với nhau về ******** an toàn. Khi ấy tuy là tôi chưa tròn mười hai tuổi, nhưng ý thức và những kiến thức quan trọng về ******** của tôi rất đầy đủ, chứ không hoàn toàn như anh đã nghĩ.
    - Em có hiểu những điều đó! Một vài bệnh trong đó: Viêm gan B, Hpv, và một số căn bệnh chuyền nhiễm khác…, em nghĩ là mình đã tiêm phòng đầy đủ. Còn về việc mang thai ngoài ý muốn ư? Em nhớ là mình đã ghi chép rất tỉ mỉ chu kỳ của mình: ngày đèn đỏ cuối cùng của em vừa mới kết, sáng nay. Theo những hiểu biết của em thì khả năng mang thai trong thời kỳ này là rất thấp, gần như là không thể.
    Trong lòng anh, tôi đã nói ra tất cả những điều đó, rất cởi mở mà không hề có chút e dè ấp úng.
    - Cứ cho những điều em nói là đúng, vậy còn về anh thì sao? Em không có một chút thông tin nào về anh cả. Anh rất có thể là một tên tội phạm đang lẩn trốn, có thể là một con bệnh nguy hiểm, một gã nghiện ngập lang thang! Làm sao mà em có thể ngu ngốc thế? Tại sao em cứ phải muốn điều đó? Là vì cái lý do gì? Tôi tin là em vẫn còn trinh trắng, và em hãy cố mà giữ lấy cái sự trinh trắng đó, cho tới khi em đủ trưởng thành và tìm được một người đàn ông thực sự xứng đáng.
    Đó là lần đầu tiên Nam Việt cáu giận trước sự bướng bỉnh của tôi.
    - Phải! Em muốn điều đó đấy! Em muốn điều đó lắm! Em muốn anh! Muốn chao cho anh sự trinh trắng của mình cũng là bởi em chân trọng nó! Em muốn giây phút thiêng liêng đó của mình phải là những giây phút lãng mạng, tuyệt vời nhất! Mong muốn đó của em là không chính đáng? Anh hỏi em biết gì về anh ư? Nếu anh thực sự đang lẩn trốn, thì đó chỉ có thể là anh đang lẩn trốn chính bản thân anh, lẩn trốn nỗi đau của anh. Em biết anh chính là cái người, đã giữ lại được sự trinh trắng của em cho tới giờ phút này. Em biết anh là người đã không cố lợi dụng em, mặc dù anh hoàn toàn có thể. Em biết anh là người chỉ lo cho người khác, mà không hề lo nghĩ gì cho riêng bản thân mình. Em biết anh là người đàn ông đặc biệt nhất trong số hàng triệu người đàn ông trên cái thế gian này, và nếu, anh có thực sự là một con bệnh, thì em chấp nhận hy sinh vì con bệnh ấy; nhưng đương nhiên, em không tin một người như anh lại có thể là một con bệnh! Đó! Nhường đó, đã đủ cho những điều anh muốn hay chưa? Điều cuối cùng…, Em Yêu Anh!, Có lẽ em đã yêu anh ngay khi em cảm nhận được những hơi ấm trong giọng nói của anh, trước lúc em hoàn toàn đi vào vô thức.

    Lúc ấy, tôi đã thổ lộ với anh tất cả những thứ đó bằng cả tâm can mình: rất thực thà, rất trân thành, thống thiết. Có lẽ sau những lời nói ruột gan ấy, Nam Việt đã hiểu tôi hơn, và cũng đã dành một chút ít tình cảm nào đó cho tôi. Đặt nhẹ bàn tay của mình lên trán, anh xua đi những lọng tóc đang vương trên khuôn mặt tôi nhợt nhạt. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự dịu dàng tuyệt vời đến từ đôi bàn tay sương nhỏ nhắn của anh. Nam Việt là một người đàn ông có một khuôn mặt và một đôi mắt vô cùng cứng rắn, nhưng vóc dáng của anh lại khá mảnh mai, giống như những anh chàng thư sinh yếu đối. Những ngón tay của anh thon dài giống như tay thiếu nữ; chỉ có điều hơi sương. Trong những lần Nam Việt ẩu đả, bàn tay anh linh hoạt vô cùng và nó cứng rắn đến độ có thể bẻ gãy sương một người đàn ông trưởng thành, chỉ giống như người ta bẻ một thanh củi mục. Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến Nam Việt làm điều đó, tôi đã tròn mắt, há hốc mồm kinh gạc đến mức toàn thân tôi cứng đơ như một khúc gỗ không tài nào có thể nhúc nhíc trong cả phút đồng hồ. Những lúc ở gần nhau, tôi thường mân mê ngắm nghía bàn tay anh rất lâu mà ngẩn ngơ hỏi rằng: Tại làm sao bàn tay ấy trên da thịt tôi lại có thể dịu dàng và tuyệt vời đến thế.
    - Đôi mắt thủy tinh của em có lẽ đang nhìn vào tôi qua một lăng kính diệu kỳ, nên tôi mới có thể lung linh diệu kỳ như thế. Em có biết tôi thực sự đã lớn lên như thế nào không? Tôi dã lớn lên bằng những cuộc ẩu đả, gậy gộc, dao kiếm, và cả những cuộc chém giết đẫm máu. Tôi đích thực chỉ là một thằng du côn: không học hành, không nghề nghiệp, không tương lai phía trước. Tôi chẳng thể mang đến cho em một điều gì tốt đẹp. Nếu có thể, tôi sẽ chỉ coi em giống như cô em gái bé nhỏ của mình, và sẽ chỉ là như vậy thôi. Đừng ngu ngốc qúa thế, cô bé ạ!
    Dịu nhẹ, bàn tay anh xuýt xoa trên khuôn mặt tôi, như thể là anh đã nhớ nhung khuôn mặt ấy trong suốt cả một quãng thời gian rất dài vậy. Tôi chợt hiểu là anh đang thương nhớ cô em gái bé nhỏ của anh; nhưng cái ý nghĩ đó lại khiến tôi chạnh lòng, ấm ức. Có vẻ như anh đang thương xót tôi, hơn là anh đang có một chút gì đó, gọi là, tỏ ra, ham muốn thân xác của tôi.
    - Anh nói đến tương lai của em ư? Tương lai của em có lẽ sẽ chỉ là địa ngục, và đêm nay có lẽ, sẽ là khoảng sáng duy nhất. Nếu được ước, em chỉ ước sao cho thời gian có thể ngưng đọng, lại ở chính cái khoảnh khắc này đây; để em mãi mãi có thể bên anh như lúc này, và để cuộc đời của em sẽ không có tiếp những ngày sau đó. Nhưng…, xem ra…, ao ước, sẽ vẫn mãi chỉ là ước ao thôi, phải không anh? Cuộc đời này, làm gì có một điều ước cho em kia chứ.
    Bằng một chất giọng sâu lắng, trầm buồn, tôi đã nói với anh như vậy. Khi ấy tôi thực sự rất buồn, nghĩ về quá khứ, hiện tại, và hơn hết cả là tương lai…,ngày mai của tôi, khi ấy, làm sao mà tôi có thể không buồn rầu cho được. Trái tim tôi quá đỗi nhỏ bé, tâm hồn tôi thật rất mong manh; tôi gần như đã không còn lối thoát. Mọi cần nói, tôi đều đã nói cả. Thời gian của tôi không có nhiều để tôi do dự. Tôi phải trinh phục anh, phải đánh đổ phần người bên trong anh bằng mọi giá; và để làm được điều đó, có lẽ tôi nên là một con thú hơn chỉ là một cô bé hồn nhiên. Một con thú cái, với sức mạnh và những vũ khí sắc bén của mình, tôi sẽ khiến, con thú bên trong anh phải trỗi dậy.
    Trong những quyết tâm cuối cùng, con tin non nớt của tôi bên trong ***g ngực bắt đầu xốn xang, những hơi thở của tôi bắt đầu trở nên thật mạnh và gấp gáp.
    - Đêm nay, bằng mọi giá em sẽ chao anh toàn bộ sự thơ ngây trong trắng của đời mình, và em tin là em có đủ sức mạnh để làm được việc đó!

    Vọt ra khỏi vòng tay anh, môi sát môi, tôi bắt đầu nói với anh bằng một thứ giọng ủy mị đầy mê hoặc sau những hơi thở nặng nề, dâm đãng. Trong tâm trí tôi, tôi mường tợng ra những cách ******** gợi cảm mà tôi, lén, học được. ******** là ham muốn nguyên thủy nhất của loài người, tôi biết vậy, nên cũng cũng không cảm thấy xấu hổ khi mà tôi thực sự đã rất tò mò về nó; những thứ cảm giác sung sướng tuyệt vời mà nó có thể mang lại. Tôi thấy là xã hội đã thật sai lầm, khi lấp liếm con trẻ những vấn đề về vấn đề ********. Họ đã không cho chúng tôi có cơ hội được tiếp cận với nó bằng những những con đường đúng đắn. Chúng tôi đã hoàn toàn không được trang bị những kiến thức quan trọng về tính dục vào cái thời điểm mà chúng tôi thực sự cần nó nhất. Đói thì phải ăn, khát thì phải uống; chúng tôi đã phải dò dẫm, lần mò để có thể khám phá cái thế giới bí ẩn đầy mê hoặc đó trong bóng tối và cả những sự mặc cảm – thứ mặc cảm đầy tội lỗi mà chính những người lớn đã reo rắc vào bên trong tiềm thức của chúng tôi, để tạo ra một rào chắn mà họ nghĩ là sẽ an toàn – đó là tất cả những gì mà xã hội có thể mang lại cho những cô bé, cậu bé giống như tôi, vào thời bấy giờ – năm 2012. Họ đã thực sự không hiểu chúng tôi nghĩ gì, cần gì, họ luôn chỉ áp đặt lên chúng tôi: những thứ mà bản thân họ cho là đúng đắn, là sáng suốt. Dù sao, khi ấy tôi vẫn đã tiếp cận với những vấn đề liên quan tới tính dục từ rất sớm; tuy chỉ là bằng những con đường không chính thống. Tôi không biết những cô bạn, cậu bạn cùng thế hệ của tôi ý thức ra sao về điều đó, nhưng khi ấy, tôi tin là, những ý thức về tính dục của tôi là hoàn toàn đúng đắn và chính xác. Tôi tin là tôi đã không đi lạc đường, dù cho tôi đã phải lần mò trong bóng tối cùng với những sự lén lút sợ sệt. Khi ấy tôi thực sự đã không đi lầm đường, cho tới giây phút này đây khi tôi cận kề cái chết, tôi đã có thể chắc chắn là như vậy.


    Mường tượng về những hình ảnh gợi dục để làm cho mình trở nên dâm đãng hơn, tôi nhìn vào đôi mắt anh như mời gọi. Tôi bắt đầu cắn môi, tôi rên rỉ, tôi chuyển mình phô diễn những đường cong hoàn mĩ nhất. Giống như trong một điệu vũ thoát y, tôi hững hờ lơi lỏng những nút lọng, từng nút, từng nút một; thấp thoáng bên mép vải mềm, hai đầu nhũ hoa ngấn hồng ẩn hiện.
    “Tràng ơi! Hãy lao vào em, vật ngã em ra, ôm em rồi hôn em thật nồng nàn! Vật ngã em ra! Rồi anh sẽ thấy, trên cơ thể em, là cả một thế giới kỳ bí đầy mê hoặc, anh sẽ thấy thôi những điều kỳ diệu nhất: trên làn da trắng trong mịn màng, trên mái tóc đen huyền kỳ ảo, trên bờ môi đỏ mềm tuyệt diệu, trên hai gò bồng đảo nóng bỏng kiêu xa và nhất là ở nơi thâm cung, giữa rừng sâu kỳ bí. Tràng ơi! Hãy đến! Hãy vật ngã em ra! Em chỉ xin có thế! Hãy vật ngã em ra!”
    Trong tâm tưởng tôi, những câu nói ấy cứ ngân vang trong khát vọng.
    Nam việt, trước lúc gặp tôi, có lẽ là anh đã có một trái tim bằng sắt. Đôi mắt anh thực đã nhìn thẳng vào thể xác tôi mà tuyệt nhiên nó cứ phẳng lặng như tờ. Tôi đã không nhìn được ra một chút dao động nào bên trong đôi mắt ấy. Chiếc váy ngủ mỏng manh có phần cổ khá rộng với những nút thắt trước ngực đều bị tháo, treo hững hờ trên cơ thể tôi có thể rớt xuống bất cứ lúc nào tôi muốn. Một thoáng lơi lỏng bờ vai, và rồi chiếc váy mỏng manh cứ thế lướt xuống, chầm chậm, dọc theo thân thể tôi như một làm gió nhẹ thoảng qua để lộ toàn bộ tấm thân tôi trần trụi. Khi ấy, trong tôi có thứ gì đó thực sự đã bùng nổ rất mãnh liệt. Nhìn anh hoang hoải, tôi đã xô vào lòng anh, quấn lấy cổ anh rồi bắt đầu hôn anh mải miết. Nụ hôn đầu đời cũng thật là khác xa so với những gì mà tôi từng tưởng tượng.
    Rờ những ngón tay thiên thần trên cơ thể anh rắn chắc, run rẩy tôi muốn mon men tới cái vùng nhạy cảm nhất; tôi vẫn hôn anh, hôn mải miết. Nam Việt đã giữ cánh tay tôi lại.
    - Em thực sự vẫn còn trinh nguyên, thật đấy! Anh có muốn em không?
    Trong lòng bùng cháy những khao dục vọng, tôi đã nhìn vào anh mà nói hấp hoảng; nhưng anh đã không thèm nhìn vào tôi và cũng chẳng nói gì.
    - Em không thực đẹp hay sao? Hay là vì anh đã cho rằng, em quá dơ bẩn?
    Tôi lại tiếp tục hỏi. Anh vân chỉ lặng im và rồi tôi lại nói tiếp:
    - Đừng có giả vờ cao đạo đến thế? Anh cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà? Anh nhất định là cũng phải có dục vọng? Phải có ham muốn! Anh thì cũng khác được là mấy so với mấy gã kia chứ? Đàn ông, trên cái thế gian này, ai mà chẳng vậy? Hay là anh không phải đàn ông?
    Tôi cố tình khiêu khích, nhưng tuyệt nhiên anh vẫn chỉ im lặng. Giống như một mũi tên đã bắn đi, tôi không thể nào dừng lại nửa chừng khi mà chưa tới đích.
    - Xem này! Ngực em cũng khá đầy đặn và…, lông em cũng bắt đầu lún phún!
    Tôi thực sự không khác nào một con yêu nữ với cái nhìn vô cùng dâm đãng và một giọng nói mê hoặc lòng người. Tôi khéo léo lộ ra một phần vùng kín và đang mơn trớn lên đó; những chiếc lông tơ mảnh và rất mịn mới chỉ như một tấm rèm thưa mảnh mầu nâu nhạt.
    - Thôi nào? Em biết là em rất đẹp, rất quấn và anh đang rất thèm muốn em! Em còn trinh! Nào hãy đến đây bên em và hãy tận hưởng điều ấy!
    Tôi rỉ rủ bên tai. Và..., dường như đã vượt quá sức chịu đựng của Nam Việt. Anh..., cho tôi một cái tát. Một cái tát mạnh như trời giáng khiến tôi xa xầm mặt mày.
    Nhận được cái tát của anh tôi lại càng giống như một con thú hoang bị người ta dồn đến bước đường cùng; nó cần phải chống trả để có thể tìm ra lối thoát, để có thể được sống. Bờ môi tôi nhớm máu, tôi biết vậy vì tôi cảm nhận đợc cái vị tanh tanh nơi chóp lưỡi. Nhìn vào anh với đôi mắt hoang hoải đói khát, tôi xà vào lòng anh và cứ ôm ghì riết. Tôi thậm chí đã xô anh ngã ngửa xuống nền; tiếng những chiếc lá khô vỡ vụn ròn tan. Tôi thấy những hơi thở của mình xốn xang thổn thức; trong cái lạnh giá buốt, nó phả xuống khuôn mặt anh những làn hơi ấm nhè nhẹ. ghì sát bầu ngực căng tròn nóng bóng vào cơ thể anh tôi khe khẽ thì thầm như dên rỉ:
    - Em đã yêu! Yêu thật lòng! Là em tình nguyện hiến dâng! Hãy làm gì đó với em đi! Anh ơi! Hãy là một điều gì đó với em! Em năn nỉ!


    Tôi cứ rên rỉ bên tai, nhưng hai mắt anh vẫn chỉ nhắm nghiền, khi ấy tôi có thể hiểu là anh đã phải cố gắng như thế nào để khống chế dục vọng. Con thú hoang trong tôi vẫn chưa tìm ra lối thoát và nó chưa thể bỏ cuộc! Những hơi thở của tôi trở nên mãnh liệt hơn, gấp gáp hơn nó phả liên tiếp vào mặt anh những làn hơi thơn tho ấm áp. Bên trong chiếc ngực trần phập phồng hấp hối, con tim tôi đang thổn thức biết chừng nào. Tôi nhìn anh rồi tôi cúi xuống hôn anh.
    - Đồ biến thái bệnh hoạn! Chó đã tha đi mất linh hồn thực sự của em rồi hay sao? Phải! Đúng! Em quả thực rất đẹp! Đôi mắt em đẹp mê hồn và thân hình em vô cùng lôi quấn! Nhưng đừng vì một phút giây nông nổi bồng bột mà làm vấy bẩn nó!
    Anh đã thét lên đầy tức giận và, một lần nữa, tôi nhận thêm từ anh một cái tát điếng lòng. Cái tát của Nam Việt mạnh tới nỗi hất văng tôi ra khỏi cơ thể anh và tôi gục xuống. Cái tát đó thực sự khiến tôi choáng váng; nếu bạn thực nhìn thấy, khi mà Nam Việt đánh người, bạn sẽ hiểu rằng cái tát của bàn tay thép ấy mạnh đến nhường nào. Máu từ miệng tôi chảy lề dề. Tôi không cho phép mình được ngã gục, tôi bò lê lết; đôi mắt hoang dại vẫn cứ mở to nhìn về vào khuôn mặt anh trừng trừng. Nam việt đứng bật dậy, khuôn mặt anh nhìn tôi mếu máo, ánh mắt anh xót xa vô ngần. Nam việt cứ lắc đầu, lắc đầu liên tục; anh ôm mặt chỉ tay vào mặt tôi mà rằng:
    - Điều gì? Điều gì đã sảy đến với cuộc đời em? Tại sao lại cứ phải như vậy? Tại sao em cố chấp?
    Ngần như sắp điên loạn, Nam Việt cứ hỏi tôi không ngớt những câu hỏi: tại sao, tại sao…, và tại sao? Tất cả những câu hỏi đó của anh, tôi đều không một cách nào nói ra cho được. Nam việt ôm mặt nhìn trời như muốn khóc. Nếu thực sự hiểu Nam Việt, bạn sẽ thấy là hành động đó chứng tỏ anh đang day dứt biết nhường nào; có lẽ, trong những giây phút ấy, bên trong nội tâm anh là một một chiến trường giằng co kịch liệt – sự giằng co giữa bản ngã và lý trí. Tôi có một cái đích phải đến duy nhất và tôi không thể bỏ cuộc. Tôi vẫn cứ lết đi giữa những khoảng sáng và tối; miệng tôi máu chảy lề dề, đôi mắt tôi hoang dại, những ngón tay tôi chới với.
    - Đêm nay! Chừ khi em chết! Bằng không, em sẽ nhất đinh chao anh! Nêu…, anh đã cho em là dơ bẩn…, thì, anh…, cứ giết em đi! Hãy giết em đi, nếu anh làm được điều đó, bằng không, hãy cho em được thỏa cái ước nguyện đó, dù chỉ là một lần được không?
    Tôi cố lết đi, giọng tôi vô cùng yếu ớt!
    - Anh không phải là một vị thánh sống! Đừng khiêu khích anh như vậy, em…, sẽ phải hối tiếc!
    Nam vẫn ôm mặt nhìn trời, anh nói vậy.
    - Đúng rồi! Em biết chứ, anh không là một vị thánh sống! Em không mong anh là một vị thánh sống! Em mong anh là người đàn ông của cuộc đời em hơn!
    Cánh tay hoang hoải của tôi chới với được tới bàn chân anh. Một lần nữa tôi ngã gục, và tôi đã lại đi vào hư ảo; trong những cảm giác mơ hồ, tôi thấy cơ thể mình rất lạnh – cái lạnh thấu sương buốt giá ấy như đang sắt tới tận tâm hồn. Tôi nằm co ro, và tôi đã nói lải nhải rất nhiều trong những cơn mê sảng triền miên không ngớt, thế rồi, một vòng tay ấm áp đã quấn lấy tôi, một cơ thể ấm nóng khỏa lấp lên tôi, cái lạnh trong tâm hồn tôi rồi đến cái lạnh trên thân xác tôi dần tan biến và được thay thế bằng một thứ cảm giác ấm áp diệu kỳ; tôi từ hư ảo trở về. Tôi hoàn toàn trở lại; anh đã ôm tôi ghì xiết, tấm thân anh, quấn lấy tấm thân tôi; hai chúng tôi cùng được che trở bởi một chiếc áo choàng thật lớn mà khi ấy tôi đã không biết Nam Việt lấy ở đâu ra. Trong lòng anh, đôi mắt mênh mang, tôi nhìn anh đắm đuối.
    - Em thực nhỏ bé, và rất đáng thương! Đừng bỏ rơi em, đêm nay anh nhé!
    Giọng tôi mơn man, đượm buồn. Bờ mi tôi khép lại, tôi hôn anh; một nụ hôn chầm chậm với tất cả với tất cả những tinh nghuyên ngưng đọng trong bên trong một tâm hồn thuần khiết. Tôi đã hôn anh như thế, và anh lần đầu tiên đáp trả; chúng tôi hôn chầm chậm. Khi hôn anh thật chậm, tôi thực sự mới cảm nhận được hết hương vị của những nụ hôn, mà trước đó tôi chưa hề thấy: những nụ hôn ấy, chúng có vẻ béo gậy của kẹo sữa dừa, hơi chát như một búp chè tươi, ngọt thanh như hương trà nhài, nóng bỏng như súp bí ngô, và cuối cùng, có lẽ, chúng thơm ngon như một tô phở bò. Khi hôn một ai đó, đầu tiên bạn phải có tình yêu thương, kế đến tâm hồn bạn phải lắng xuống; hãy hôn người ta chầm chậm trong những vòng tay ôn trìu mến – bạn sẽ cảm nhận được hết những điều diệu kỳ bên trong những nụ hôn thần phác ấy.
    Sau những nụ hôn, là những phút giây lắng đọng tuyệt vời. Nam Việt ấp cơ thể anh bên trên cơ thể trần trụi của tôi. Tôi đã thấy anh khéo léo để sao cho cơ thể anh tì lên tôi không qúa Nặng nề. Chúng tôi chậm lại; Nam Việt nhìn tôi thật lâu, đưa tay anh xua đi những lọng tóc vấn ngang khuôn mặt. Đó là lần đầu tiên anh chỉ nhìn tập chung vào khuôn mặt tôi, lâu thật lâu. Tôi đã thấy đôi mắt Nam Việt trong những cuộc thanh trừng chém giết; nó lạnh lùng và gần như vô cảm – ấy vậy mà, thật như một điều diệu kỳ nhất, khi đôi mắt đó nhìn vào tôi, tôi đã lại có thể thấy mùa hè ấm áp, thấy biển cả bao dung, và thấy lòng mẹ thương mến. Nam Việt đã lặng im rất lâu nhưng rồi thì anh cũng cất tiếng: anh hỏi rằng, tôi sẽ không hối tiếc. Tôi đã không thể đáp lời anh, mà chỉ nhìn anh khe khẽ gật đầu. Lúc ấy tôi thực sự bẽn lẽn. Trong những giây phút ấy, tôi cũng đã không tài có nào thể hiểu nổi chính bản thân tôi. Nam Việt cởi nốt những chiếc cúc còn sót lại trên chiếc áo sơ mi trắng, anh rũ bỏ quần cũng không khó khăn lắm; lúc trước đó, tôi đã tháo khuy và đẩy nó tụt xuống nhiều rồi. Đến thời khắc ấy, có lẽ cô bé trong tôi đã hoàn toàn trở lại, tôi cảm thấy mình thật là nhỏ bé mỏng manh, và tôi cũng thấy hơi sờ sợ.
    Khi ấy tôi cũng biết phong phanh rằng, lần đầu tiên, có thể, sẽ rất đau, và chắc chắn sẽ ra một chút máu; vốn hiểu biết ít ỏi ấy, khiến tôi hơi căng thẳng và lo lắng. Trong bồi hồi, tôi lặng im, chờ đợi cái cảm giác đầu tiên sẽ đến với mình; thứ cảm giác, mà trước đó, đã có không biết bao nhiêu lần tôi gắng sức mường tượng. Trước thời khắc thiêng liêng ấy, thời gian trôi qua cũng thật chậm. Giống như tôi, Nam Việt của tôi cũng đã chần chuồng: hạ tấm thân mình xuống, anh phủ lấp cơ thể tôi; lần đầu tiên cô bé của tôi cảm nhận được những sự nóng bỏng, cứng rắn, tới từ cậu bé ấy. Chúng tì sát vào nhau; tôi bắt đầu nhận ra là, cả hai chúng tôi đều đang lên run lập cập. Đó có lẽ là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất trong cuộc đời, tôi, lại có thể trực tiếp nhìn thấy Nam Việt đang run rẩy. Nếu mọi người thực sự biết về Nam Việt, mọi người sẽ hiểu rằng: sự run rẩy, đối với anh mà nói, gần như là một điều không tưởng. Trên cơ thể tôi, tôi đã thấy là Nam Việt thực sự đang run; điều đó, đôi khi mường tượng lại, tôi vẫn cảm thấy rất tự hào và thích thú.
    Nam Việt lại hỏi tôi rằng: “em sẽ không hối tiếc?”, và tôi một lần nữa, chỉ có thể nhìn anh bẽn lẽn gật đầu. Anh lại nói: “anh sẽ thật nhẹ nhàng, nếu thấy đau, em phải nói, anh sẽ dừng lại, được không?”. Nam Việt đã bắt đầu với tôi bằng câu nói đó; giọng anh thật đơn giả thực thà. Tôi một lần nữa gật đầu; tôi chờ đợi. Tôi đợi…, tôi đợi;…,

    Tôi đã chờ đợi điều đó bằng một con tim như đang hấp hối phập phồng. Nhưng…, đã có một trục trặc nho nhỏ xảy đến với Nam Việt của tôi: sau một hồi loay hoay, anh đã không biết cách nào, để, có thể làm được cái điều, mà…, cả anh và tôi đều mong muốn. Khẽ cười, đôi mắt tôi nhìn anh trách móc, và tôi hiểu rằng đó cũng là những giây phút đầu tiên của anh; mặc dù, anh chưa bao giờ thú nhận với tôi điều đó. Một thoáng xấu hổ và hơi thẹn thùng, tôi khéo léo gợi ý cho anh về vị trí cái nơi mà anh cần phải tới. Nam việt khe khẽ nhíc nhẹ, nhưng…, chao ôi…, anh thật quá đỗi vụng về, khi mà chưa một lần nào anh đặt vào đúng chỗ.
    Những sự rạo rực trong tim khiến tôi không tài nào nhẫn nại. Mạnh dạn, Tôi đã phải dùng chính bàn tay mình, đặt câu bé ấy vào đúng chỗ; tất nhiên, trước đó, tôi, có lẽ đã phải tập chung toàn bộ sự dũng cảm bên trong, và thậm chí là cả bên ngoài cơ thể vốn có của mình để làm động lực cho cái động tác ấy. Ngay lập tức Nam Việt dường như cũng đã cảm nhận được một điều gì đó…, anh chầm chậm đẩy vào; miệng anh vuột ra một tiếng rên khe khẽ – tôi, cắn răng oằn mình. Sau một cái nhói thật là đau, cái cảm giác tê tê lan đi rất nhanh; nó xuất hiện rồi lại biến mất, ào ạt xô liên tiếp vào những chuỗi hạch thần kinh của tôi như những con sóng triều êm ả. Sau cái lần nhói đau duy nhất ấy, mọi thứ đi vào ổn định: anh khẽ khẽ đưa vào, theo những tiếng thở đều đều, chầm chậm. Tôi có thể cảm nhận được rất rõ sức căng phồng ấm nóng từ cậu bé ấy toả ra; mỗi khi cô bé của tôi bóp lại, và cứ mỗi lần như thế, sự sung sướng tái tê lại thăng thêm một bậc. Theo thời gian, nó cứ lên dần, lên dần, lên mãi, cho đến khi nó lên cao vút thì tôi như thấy có một thứ gì đó bên trong tôi đang muốn nổi loạn; nó cắn xé từ bên trong cơ thể như hàng ngàn con kiến nhỏ - vừa bò vừa cắn. Tôi bứt dứt và tôi bắt đầu oằn mình quằn quại. Bàn tay tôi vơ với, tôi đang muốn nắm lấy bất cứ một thứ gì trong tầm với mà tôi có thể; tôi choàng lấy cổ anh, để tôi có thể bớt đi cái cảm giác chông chênh thật khó diễ tả. Mắt tôi bắt đầu trợn ngược, hai đôi đồng tử dãn rộng, miệng tôi há hốc; tôi không thể đừng lại được những tiếng rên khe khẽ.
    Khi mà cái sự cắn rứt, khổ nhục từ bên trong lên cao đến tột đỉnh, bạn sẽ thấy được ở bên trong…, điều này hơi khó nói…, cứ gọi là bên trong tiềm thức của bạn, xuất hiện một khối pha lê diệu kỳ; nó giống như một món quà đền đáp vậy. Ngay khi bạn nhìn thấy khối pha lê ấy, bạn sẽ thấy là: bạn, cùng với người ******** của bạn giống như hai người thợ với những “đôi tay” kỳ diệu đang xây dựng trong bạn một tòa lâu đài mầu nhiệm mà những viên gạch, không gì khác, là tất cả những sự đớn đau đến từ nơi thể xác của chính bạn. Những viên gạch, được làm ra từ đôi tay của cả hai người, qua ánh sáng của khối pha lê kỳ diệu, khi đặt lên nền móng của tòa lâu đài sẽ hoàn toàn lột xác; sự đớn đau sẽ biến thành sự sung sướng, sự sung sướng tuyệt diệu – một cảm giác sung sướng vô cùng khác biệt so với những sự sung sướng khác. Khi thực sự đạt được đến cái ngưỡng ấy, rất có thể lần đầu tiên bạn sẽ khám phá ra rằng, bạn thực sự tham lam hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ; bạn sẽ muốn rằng tòa lâu đài huyền diệu ấy bên trong bạn phải được hoàn tất thật nhanh, và đương nhiên như thế bạn sẽ muốn bạn cùng với ******** của bạn, phải làm ra những viên gạch nhiều hơn và nhanh hơn nữa. Bạn sẽ thấy mình muốn có nhiều sự cọ sát hơn, bạn muốn nhanh hơn, bạn muốn mạnh hơn, bạn muốn dồn dập hơn, và bạn muốn sâu hơn nữa; đau thành sướng và càng đau càng sướng – sự sung sướng tuyệt vời trong bạn ngày một thăng hoa cùng với tòa lâu đài mầu nhiệm cứ lên cao vút, cao vút. Rồi, thêm một lần nữa, trong cuộc đời của bạn; bạn sẽ thấy là bạn đang sợ – cái cảm giác sợ hãi ấy hoàn toàn mới lạ và cũng thật vô cùng kỳ diệu. Bạn sợ hãi rằng; rất có thể, chỉ với một chút lơi tay, tòa lâu đài bên trong bạn sẽ hoàn toàn xụp đổ – bạn sẽ thấy là tòa lâu đài ấy càng lên cao thì càng trở nên mong manh và dễ vỡ – bạn sẽ phải ôm xiết ********, bạn khích lệ anh ấy và bạn sẽ sợ anh ấy dừng lại. Tòa lâu đài bên trong bạn một khi đã thành hình, bạn sẽ muốn nó tồn tại mãi; nó xuất hiện bạn sẽ muốn nó mãi, muốn đẩy nó lên cao hơn nữa, và chỉ cao hơn nữa mà thôi.
    Nam Việt khi ấy, cũng hiểu là tôi đang muốn gì, khi những ngón tay tôi ôm xiết anh thật chặt, anh đã nhanh hơn, mạnh hơn, sâu hơn và dồn dập hơn; nhưng như thế với tôi vẫn dường như là chưa đủ. Hai chân thon dang rộng, đôi gót hồng quắp lấy tấm lưng Nai; tôi muốn anh dựng dậy. Tôi muốn tự do được vùng vẫy. Anh nâng tôi nhổm dậy; đúng là như thế tôi cảm thấy ổn thoả hơn nhiều so với lúc trước. Trong tư thế ấy tôi đã tự do hơn rất nhiều. Hai chúng tôi, trong những vòng tay ôm ghì xiết chặt, cùng chuyển động lên xuống ăn khớp nhịp nhàng như đang cùng tấu một đoạn trường ca cao vút. Khi ấy, ngoài cảm giác sướng, bạn sẽ không còn biết đến bất kỳ một điều gì khác: sướng! Sướng! Và sướng qúa anh ơi! Bạn sẽ thấy là trong vô thức miệng bạn cứ vuột ra điều đó, bởi thực sự bạn chỉ biết duy nhất có nó mà thôi. Trong bạn, không gì khác ngoài sự sung sướng ngự trị. Như một hòn đạn đã bắn đi, bạn sẽ chẳng thể nào có thể hạn lại được cái sự sung sướng ấy. Bạn thực sự trở thành một con thú hoang tàn; cho đến khi bạn thấy toàn thân mình như cứ căng ra, căng ra mãi, căng ra cho đến cùng cực – sự sung sướng lên tới tột cùng. Rồi, bạn sẽ thấy là cái khối pha lê trong bạn cứ xoáy tít, xoáy tít và nó vỡ tan – trong bạn sẽ lan đi những cảm giác mơn man dịu nhẹ; chân tay bạn rũ rưỡi, toàn thân bạn mềm nhũn, bạn sẽ ngay lập tức muốn nằm lăn ra bất cứ một chỗ nào mà bạn có thể, trong phạm vi gần nhất, bạn hoàn toàn kiệt sức.
    Ngay khi tôi vừa cảm nhận được có một thứ gì đó rất đẹp trong cơ thể mình vỡ tan, cũng là lúc nam việt đẩy tôi ngã vật xuống, anh xiết chặt tôi hơn bao giờ hết và cơ thể anh bắt đầu những cơn co giật liên hồi. Những cơn co giật của Nam Việt ban đầu dồn dập, chậm lại, rồi từ từ lắng xuống; Anh nằm bẹm dí trên cơ thể lõa đồ của tôi không hề nhúc nhích. Nhìn anh trong cái bộ dạng ấy thật là buồn cười, và thực sự nhìn anh tôi đã cười; tôi cười một nụ cười thật hồn nhiên, vô ưu và đặc biệt thoải mái. Tôi biết là anh cũng đã mệt nhoài vì tôi cả tôi cũng vậy. Nam Việt phải nằm im trên cơ thể tôi mất vài phút; lần ấy là lần duy nhất trong cuộc đời mình, tôi cảm nhận được rằng, Nam Việt của tôi thật là nhỏ bé. Đưa tay, tôi nhè nhẹ vuốt lên mái tóc anh như một đứa trẻ.
    _ Một kết thúc tuyệt vời!

    Với một tình yêu đích thực, sau lần quan hệ xác thịt đầu tiên, bạn sẽ thấy có một sợi dây vô hình gắn kết giữa hai người. Tôi bắt đầu cảm nhận anh thật thân thuộc, gần gũi, giống như anh là chính máu thịt, là một phần cơ thể bên trong con người tôi vậy. Khi bạn chao đi thứ qúy giá nhất đời cho một người, bạn sẽ thấy người đó thật là quan trọng với bạn biết bao; ở bên cạnh người ấy, bạn sẽ muốn dựa dẫm, muốn nương náu nếu bạn là phái yếu. Nam Việt rất ít nói, nhưng anh lại thực là một con người vô cùng tinh tế với một chiều sâu tâm hồn và một tấm lòng bao dung rộng mở; anh tinh tế tới mức có thể nhìn ra từng biến động nhỏ bên trong tâm hồn của tôi, nhưng cũng kỳ lạ là, Nam Việt thường chỉ lén quan sát nó, theo dõi nó chứ không can thiệp vào nó. Bên anh, tôi nép vào anh và anh muốn ủ ấp¬¬¬, che chở; có lẽ, tạo hoá đã sinh ra một người con trai, lại sinh ra thêm cả một người con gái, vì tạo hóa muốn họ đến với nhau như vậy - một người tìm đến sự che chở, còn một người muốn có một thứ gì đó để che chở, hai mảnh gép tạo nên tình yêu, và có lẽ đó chính là nguyên do mà con người đã không còn cảm thấy cô đơn khi có nhau. Đấng sáng tạo sinh loài người, nhưng đấng sáng tạo lại để loài người bị khuyết một mảnh ghép trong tim; vết khuyết ấy khiến loài người vĩnh viễn cô đơn, và vết khuyết ấy khiến loài người phải mãi mãi kiếm tìm.
    Yếu đối nằm trong lòng của bao dung; trong bóng tối chúng tôi im lặng, nhưng trong sự im lặng ấy dường như có cả một thế giới diệu kỳ đang biến chuyển. Có những cánh tay vô hình đang hoạt động mải mải miết; những cánh tay của tình yêu thương đến từ phía cả hai con người. Cánh tay yêu thương của người này, sẽ xoa dịu, làm lành, những vết thương trong tim của người kia. Hơn lúc nào hết, khi ấy tôi đã cảm nhận được rất rõ ràng cái thế giới vô cùng mầu nhiệm đầy sôi động ấy.
    Khi đã trót mang trong mình hạnh phúc tới từ tình yêu, con người dường như nhỏ bé hơn, đồng thời cũng tham lam hơn và dễ bị tổn thương hơn. Lúc trước, tôi vốn chỉ nghĩ rằng: tôi phải chao đi sự trinh trắng của cuộc đời mình, và đơn giản là chỉ tận hưởng những phút giây đó, không phải là trong địa ngục. Thế nhưng, tình yêu; tình yêu đã đến với tôi, và nó là điều mà tôi đã không thể lường trước. Tôi đã yêu anh, thực sự yêu anh; không biết là từ giây phút nào, nhưng nó đã làm cho tôi cảm thấy lo sợ. Tôi sợ, tôi sợ phải đối diện với ngày mai; tôi biết ngày mai của mình và tôi sợ hãi.
    - Ngày mai…, ngày mai rồi sẽ như thế nào hở anh?
    Nép trong lòng anh, tôi đã buồn rầu hỏi anh như vậy; tôi biết là mình thật qúa tham lam khi đã hỏi anh câu hỏi ấy. Tôi, đã có cái điều mà tôi muốn…, vậy mà, tôi lại còn đang mong đợi một điều gì hơn thế? Câu hỏi đó với tôi và anh có lẽ thật khó trả lời.
    - Ngày mai, ngày mai, và tất cả những ngày mai khác nữa; mặt trời sẽ lên, những tia nắng ấm áp sẽ lan tỏa và…, anh sẽ mãi mãi yêu em!
    Anh đã trả lời tôi như vậy; giọng nói anh nhè nhẹ bên tai, du dương ấm áp nghe thật dễ chịu, ấy vậy mà, nghe xong những câu nói ấy, nước mắt tôi lại cứ chào ra. Đó là lần đầu tiên trong lòng anh tôi khóc. Bên anh, không hiểu sao tôi rất hay khóc, và rất dễ khóc. Mỗi khi tôi khóc, anh thường chỉ lặng im, kéo tôi vào lòng và ôm tôi thật chặt; khi ấy, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng nhất sự bao dung tới từ nơi anh.
    - Anh…, Anh, không dối lừa em đấy chứ?
    Khi yêu con người ta cũng trở nên thật ngốc nghếc; ngô nghê, tôi đã hỏi anh như vậy, và khắc những dòng chữ bi kịch đầu tiên vào trái tim anh.
    - Em nghĩ rằng em không xứng đáng? Cô bé của tôi ơi! Em có lẽ là thứ ánh sáng duy nhất mà thượng đế đã ban xuống cho cái cuộc đời tăm tối như địa ngục của tôi, và tôi, sẽ không để vuột mất em đâu!
    Câu nói ấy, sau này tôi mới biết là Nam Việt nói dối; ai nói rằng một con người như anh, trước người phụ nữ của mình không thể lẻo mép! Tôi vẫn cười thầm khi nghĩ lại câu nói ấy của Nam Việt: cuộc đời anh trước đó, có thể đã có rất nhiều bất hạnh, nhưng thực sự nó không phải là tăm tối như cái địa ngục mà anh đã miêu tả khi ấy.
    - Nhưng…, ngày mai, chúng ta sẽ như thế nào hở anh?
    Khi ấy đó luôn là một dấu hỏi lớn thường trực trong tôi và nó khiến con tim tôi quặn thắt; với tôi, ngày mai dường như là một thứ gì đó quá nghiệt ngã, và nó càng nghiệt ngã hơn khi mà, tôi, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. *** Đố ai đoán trước được, ngày mai, Anh Túc bé nhỏ của tôi sẽ sảy ra điều gì?*** Một điểm 10 cho người đoán chúng!***
  3. who.am.i

    who.am.i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  4. who.am.i

    who.am.i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  5. who.am.i

    who.am.i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    đã có bản full rùi nha!

Chia sẻ trang này