1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết về Nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi merryheart, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Được merryheart sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 16/05/2006
  2. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
  3. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tiến lên!!!!!!!
    Được merryheart sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 16/05/2006
  4. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Wou! Mình lại được vote nữa rồi, thanks ai đó nhiều nhiều nhé !
    Merryheart thực sự cảm ơn các pác đã đón đọc bài của em. Merryheart cũng thực sự xin lỗi mọi người vì đã ko post nhiều lên để mọi người đọc vì merryheart ko có nhiều thời gian và chỉ có thể ol vào buổi tối được thui. mọi người thông cảm nha!
  5. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    V- Người Phú Đa:
    Cứ thế mà Xuân Hương phải sống với Tổng Cóc đến từng ngày.
    Tổng Cóc là phú nông hạng cứng. Ba dãy nhà bắt vần, rồi 2 dãy nhà ngang tường dày mái rộng cả, rồi 5 gian bếp, 8 con trâu mộng, 8 tên lực điền, 80 mẫu ruộng... rồi tương ngon, cà nén chặt, muốn thịt thà có thịt thà, muốn cá ếch có cá ếch... Rồi bà cả bà hai là những người lo toan gánh hết việc nhà, hơn tuổi cậu Cóc khá nhiều. Các bà đã lĩn dĩn về già, có ý nhường cái thú vui giường chiếu cho cô Ba chữ nghĩa - cho cậu Tổng cậu ấy vui - còn mình thì quanh quẩn 5 gian bếp sai bảo,cắt đặt công việc.
    Tổng cóc cả ngày ngồi xếp bằng tròn trên cỗ ghế gụ đen nhánh, mát lạnh ở chính đường. Áo lụa quần sồi thật phong lưu sung túc. Cả ngày hắn rít điếu bát, nỏ đồng sáng choang, hút xong 1 điếu là hắn lại lau nỏ điếu liền, lại thử cho thật thông thật kêu.
    Phòng cô Ba kế bên. là dâu mới, các chị bảo cơ bản cô phải điểm trang tiếp khách. Các bà thường rao:
    - Cô ấy về như cái hoa ấy mà, cho nhà thêm đẹp. Tiếng cười cô ấy sang lắm, sang cả tiếng dép quệt, cả cái váy xoã.
    Thỉnh thoảng Xuân Hương ra quyét nhà ngoài, Tổng Cóc ngồi trên sập thú vị nhìn vợ rất lâu. Chẳng là cô cúi xuống mà. Hắn nhìn cái mình và cái mông cháy hết cả cái đóm dài mà chưa rít thuốc. Xuân Hương bất chợt nhìn lên, hắn lúng túng vội vứt đóm đi châm que khác, vội vàng rít thuốc. Phả khói hắn thú vị cười thầm, cái mắt him híp, ý nghĩ lộn xộn sung sướng.

    Tiếng Tổng cóc lấy được vợ đẹp vợ sang người Kinh kì, ở nơi khỉ ho cò gáy này đồn đi xa lắm. Tiếng đồn kín cả tổng Phủ ba, lan sang cả những tổng khác, cả những tổng ngoại biên phủ Vĩnh Tường. Hồ dễ rằng những tay tổng lý đều biết mặt cái nàng Xuân Hương ấy, mà phục Tổng cóc là cứng tay, đúng bậc đàn anh.
    Thế rồi, tiếng lớn thì phải lễ quan nhiều. nên dạo này nhà Tổng cóc quà cáp cứ gánh kìn kìn lên biếu quan - quan phủ càng mạnh che chắn cho mà. Thế rồi thành lệ, nhà Tổng cóc là phủ đường thành nơi qua lại , thân tình. Rồi bà phủ cũng sinh ra vay mượn - gọi là vay mượn để gây tiếng cho Tổng cóc thôi, chứ quan bà thiếu gì. Rồi có khi bà phủ cũng còn cho quà lại, cho lính lệ gánh về, cốt cho cả tổng biết.
    Hội lần quan phủ xét thấy Tổng cóc giầu thế mà quẩn cái tổng Phú Đa nhỏ bé thì ko bõ lực. Quan bèn cho sát nhập tổng bên vào nữa cho thành 1 tổng lớn. Thế là Cóc lại ném vàng ra vùng vẫy và lại trúng chánh tổng. Quan bèn đặt tên là tổng Phủ Dĩnh , ý là quan ăn nhiều dĩnh vàng rồi. Quan cười, cóc cũng cười và hàng tổng lý đều biết quan chơi chữ giỏi, mà là còn chơi bạc già tay, cố ý để lộ quân bài. Từ ngày có cô Ba mà Cóc lên như thế đấy.
    Cóc ngả 3 trâu khao. Già trẻ lớn bé khắp tổng đến ăn và mang phần về.

    Cuộc sống thuận như thế đấy. Xuân Hương thoáng biết là do có phần dây dớm ảnh hưởng của mình, nhan sắc mình. Nàng bỗng thấy mình như cây hoa cây cảnh trong nhà Cóc. Mà cây hoa cây cảnh nào cũng chỉ được trồng trong 1 cái chậu, cái bồn , bất quá 1 vạt sân, rồi được tưới bón, được tỉa cành bắt sâu. Đấy thân phận nàng là như thế đấy. Cóc và 2 bà chiều nàng hết nước đến độ nàng ko hiểu sinh chán ngán. Thêm vào nữa Cóc lúc nào cũng như quả thị chín, bầu bĩnh mà kín mít. Nàng ko bao giờ nói với Cóc được câu chuyện cho hứng tình, mãn ý. Cóc ko biết nói dài, ko nghĩ lắm chỉ ừ ào cụt ngủn. Gặp nhau, giáp mặt mà như đèn kéo quân. Thật chán ngoét!
    VI- Bức tranh lạ:
    Tổng Cóc chiều chuộng Xuân Hương đã đành, mà 2 bà cũng chiều chuộng chẳng kém. Xuân Hương càng ngỡ ngàng. Làm gì vất vả 1 chút các bà cũng ngăn. Nào " cô Ba để đấy" , " cô Ba để đấy chúng nó làm cho " - Cô Ba lên nhà tiếp khách - Cô Ba dọn cơm ăn cùng ông Tổng đi " . Xuân Hương đã sinh nghi. Nàng nghĩ hẳn đây là sự nhẫn nhục, 1 sự nhẫn nhục quen thói, của những người thân phận kém cỏi. Tuy nhiên nàng cũng thương hại 2 bà, và có phần nào đồng cảm. Có nhiều lần nàng đẩy Cóc ra khỏi buồng mình, có ý nhường giường chiếu cho 2 bà . Thì lạ chưa, các bà lại tới đấm cửa Xuân Hương bắt mở cho ông Cóc ông ấy vào. Thật sượng cả mặt. Nàng nào có hứng thú gì với con trâu trương ấy. Và rồi nàng cũng phải chịu đựng ròng rã. ''
    Thế mà cũng sinh ra tiếng đồn từ ngày lấy Cóc, cô Ba chiếm riêng giường chiếu ko rời một buổi, một đêm. Và lạ nhất là các bà lại sinh ra mắng chó chửi mèo, rồi cạnh khoé:

    - Nó ăn mãi mà ko ngẹn. Chẳng là mình lại rồn chuồng - Nó biết ngứa mà người ta ko biết ngứa à.
    Rồi hung lên, 2 bà đứng trước hai cửa buồng, dậm chân như con bò muốn đẻ. Rồi, chẳng ai hiểu sao cả, hai bà tức khí nói to - tự mình bày chuyện - hai tay sỉa sói lên buồng Xuân Hương:

    - Củ dứa ! trả củ dứa !
    Vẫn ko ai hiểu sao. Càng tức khí, các bà bực mình rũ váy, rồi đồng hoà, hai bà cuốn váy lên cao quá cả cái hông trắng hếu, khoe rõ của nả như 2 bức tranh tố nữ. Người ăn người ở trong nhà quay mặt đi, lủi hết. Bà cả nói sang bà Hai:
    - Đêm nay bà mở toang cửa buồng
    Bà Hai không sượng sùng đáp lại:
    - Xong chị là đến lượt em.
    Xuân Hương hiểu chuyện mở cửa nhìn ra. Bà cả thô rồ nói:

    - Này, nhìn bẩn mắt lắm hả. Bà là con trâu nái đến kì đấy. Liệu mà tránh.
    Trời ! Ra thế. Xuân Hương thở dốc. Nàng nói vóng ra ngoài sân:
    - Đây nhường, đây vứt. Vẫn muốn vứt từ lâu kia mà.
    Đêm ấy nàng đóng sập cửa, ko cho Cóc vào. Gần sáng, khoảng canh hai, nàng mở cửa ra ngoài thì lạ chưa, ông Tổng vẫn lùi lũi ngồi chờ sát cửa, đen như con cóc. Bực mình nàng giơ tay đẩy, thì Cóc ngã lăn kềnh mà nằm vào cái nong giữa sân, ngủ thẳng. May mà trời ko sương muối.
    Cuộc chiến tranh như thế mà vui. Những đêm sau Cóc vẫn cứ loanh quanh bờ tường, chẳng vào buồng ai cả. thì ra tại ông ấy cả. Hai bà cũng rõ chuyện, cụp váy xuống, nhưng vẫn hậm hực : " ÔNg ấy đúng cầm tinh con Cóc. Ông ấy sống lâu. Nhưng mỡ thì treo lơ lửng mà mèo thì đói. Thật phí của trời" . Câu chuyện có thật của thôn Phú Đa. Người ta bảo đấy là câu chuyện phúc đức.
    VII - Những cái váy nhuốm bùn:
  6. ngua_hoang1278

    ngua_hoang1278 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    up hộ cái nào !
    1 mình 1 topic :D
  7. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    VII - Những cái váy nhuốm bùn:
    Về thôn Phú Đa này Xuân Hương như bị thả sâu xuống 1 cái giếng khơi. Om tối, thẳm sâu, sống như bưng, vô vọng. Nàng oán hận, nhưng oán hận ai kia. Từ Tổng Cóc cho đến bà cả bà Hai, họ đáng thương hơn là đáng ghét. Họ cũng bị chìm trong cái vùng đất bốn bề bưng này. Nàng oán hận số phận, muốn hét lên, nhưng nhìn ra thì quanh nàng cũng toàn những số phận khốn khổ, sống im lìm chịu đựng. Nhất là thân phận những phụ nữ. Nên nàng đau thân phận mình bao nhiêu thì càng đau cho thân phận người bấy nhiêu. số phận hẩm hiu cứ nhằm người phụ nữ mà giáng.
    Phụ nữ Phú Da sống im lìm như cái bóng, quanh năm họ gánh gồng, chất lên họ bao nhiu công việc. thế rồi việc duyên dáng nhất của họ là được mặc vào ngày Tết những cái váy nhúng bùn dày như mo nang. Xuân Hương thoáng giật mình:

    - Thì ra thân phận họ cũng nhúng bùn như vậy. Bùn nồng trên người họ hàng tháng hàng năm - kìa họ cười cái cười đã hiếm hoi lại nhăn nhúm sượng sùng.
    Thân phận họ chính là nỗi đau của nàng. Nhắm mắt lại nàng muốn thét muốn khóc. Nàng chìm trong thôn Phu Da là chìm trong nỗi đau, mà nàng ko muốn vị kỉ thoát ra 1 mình. Tiếng thét cứ như ấm ức trong cổ.
    Một hôm cô hàng xóm lân la khóc cùng Xuân Hương:
    - Chị ơi! ăn cơm nguội , nằm nhà ngoài mãi, chẳng biết hơi chồng ra sao cả, thế mà còn bị ghen bóng ghen gió. Bà ấy đánh em sưng tím mặt mày đây này.
    Xuân Hương bất giác thốt lên hộ cô hàng xóm cái đận mà hôm nọ mình mới bị qua:
    Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
    chém cha cái kiếp lấy chồng chung​
    Thế là cô gái mắt tròn xoe dữ dội:
    - Nó ôm lấy lão già cả tuần, cả tháng chị ạ!
    Xuân Hương xung trận, đọc thêm:
    Năm thì mười hoạ chăng hay chớ
    Một tháng đôi lần có cũng không
    Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm
    Cầm bằng làm mướn, mướn không công
    Thân này ví biết dường này nhẻ
    Thà trước thôi đành ở vậy xong.​
    Thế là cô gái nổi xung:

    - Em phải bổ vào mặt nó chị ạ!
    Chiều hôm ấy hàng xóm có cuộc đánh lộn giữa vợ cả và vợ lẽ. Cô vợ lẽ khoẻ hơn, xé toạc cô vợ cả. Chị em hàng xóm thấy vậy ra chiều hả hê. Rồi câu chuyện lại ra chiều mát mẻ. Chẳng ai trách Xuân Hương cả, cả cô vợ cả tham lam/ Nói phải cái vại cũng ừ.
    Các cô lân la đến chơi Xuân Hương, ăn trầu nói chuyện ngày 1 đông.
  8. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Các cô lân la đến chơi Xuân Hương, ăn trầu nói chuyện ngày 1 đông. Toàn chuyện thân phận. Mà quả thật từ trước tới nay chẳng nói được với ai cho thanh thoát. Một hôm có một chị tên Dịu đến nhờ Xuân Hương viết hộ 1 lá thư trách chồng. Chị bạo dạn thú thật cùng Xuân hương là vì mình xấu mà bị chồng chê. Xuân Hương thấy chị xấu thật , thở dài có ý ngần ngại, thì Dịu nói ngay:
    - Nhưng bao năm em đối xử với anh ấy tốt lắm, mà anh ấy cũng thề thốt nhiều. bây giờ lưng vốn hết...
    Thấy vậy Xuân hương vội lấy giấy bút thảo ngay:
    Kén chọn làm chi thế hỡi anh
    Lấy ai khuynh quốc lại khuynh thành
    Vô duyên nên nỗi người chê Dịu
    Có đẹp chăng thì gái ở tranh​
    Các cô xô vào bình luận : " Phải có giỏi thì cứ tìm gái ở tranh mà lấy. Cứ là thách ". Xuân Hương viết tiếp:
    Ghét mặt cục vàng ra cục đất
    Tắt đèn nhà ngói cũng nhà tranh
    Thay lời mượn bút đem thơ gửi
    Nghĩ lại sao cho dạ được đành​
    Các cô lại xúm vào bình : " Cục vàng! Hết cục vàng ra cục đất à... " . Anh ấy làm việc ở trên phủ, 1 cô phăng phăng mang hộ chị Dịu lá thư đi ngay, đối chất anh chàng. Anh chàng cứng lưỡi. Chiều về làm lành với vợ, và cùng vợ mang chục cau tới biếu Xuân hương. Ấy đấy, thế là chị em trong xóm hởi lòng hởi dạ. Có gì như thông thoáng trong thôn Phú Đa.
    Nhìn chị em lột cái khăn vuông tùm hụp ra, nhiều cô trông cũng xinh đáo để. Xuân Hương khí tiếc cái nhan sắc cứ bị che kín. Nhân ngày mồng 3 tháng 3 Xuân Hương rủ chị em làm bánh trôi, nhưng phải bằng thứ nếp trắng nhất, để thành những miếng bánh trôi thơm ngon nhất, Xuân Hương nói lóng: " Những miếng bánh trôi phải trắng đẹp như các em ấy ". Các cô thú vị khúc khích cười. Và Xuân Hương lại nói: " Nhưng người làm bánh trôi cũng phải ăn mặc đẹp kia, cho xinh vào. Chỉ mặc váy lụa, yếm trắng trần thôi, hệt như miếng bánh trôi ". Buổi hôm ấy bánh trôi làm ngon lắm, và các cô trông cũng đẹp lắm. Cầm đĩa bánh , Xuân Hương đọc cho các cô nghe:
    Thân em vừa trắng lại vừa tròn
    Bảy nổi ba chìm với nưóc non
    Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
    Mà em vẫn giữ tấm lòng son​
    Đến trưa các cô mang bánh trôi về mời chồng ăn. Tiện các cô lơi lả đọc ngay bài thơ. Anh chồng tròn xoe mắt , nhưng cũng hơi giật mình về cái việc quỷ quái này. Nhìn ra sao cô nào cũng ăn mặc lạ thế. Có cô còn bạo dạn nói:
    - Anh nuốt bánh trôi đi. Nuốt em đi, em đấy.
    Trời đất ơi, lại cái việc bà Xuân Hương bày ra. Các anh chồng ngượng, nhưng rồi nghĩ bà ấy gây hộ cho cái thú vị tình ái.
    Hội hè mới lại càng lắm chuyện. hội hè lắm, mà việc trai gái lại càng sinh thêm tục tằn. Những cô hiền lành , nhút nhát ko dám đi hội, đến nằn nì với Xuân Hương.
    - Hội hè tệ quá chị ạ. XIn chị câu thơ để giữ mình. Tụi đàn ông trai lơ, tục tĩu quá. Con gái phải chống trả ko thì nát mình
    Xuân Hương cười:
    - Nhưng thơ mà làm gì, chúng sợ gì.
    Cô gái trả lời:
    - Sợ chứ! Vía của bà Xuân Hương mà
    - Chắc không?
    - Không chắc sao chúng em lại xin.
    Xuân Hương đi lại rồi nghiêm chỉnh đọc:
    Thân em như quả mít trên cây
    Da nó xù xì múi nó dày
    Quân tử có thương thì đóng cọc
    Xin đừng mân mó nhựa ra tay​

    Cô gái nghe xong có ý bật cười. Xuân Huơng nghiêm nét mặt:
    - Em cười à. Phải nói chẻ hoe ra thì.... nhựa mới bắn vào mặt , chúng nó mới chừa. Muốn giữ thân thì phải thế:
    Cô gái hiểu ra, cúi đầu. Lần khác cũng một cô khác xin thơ để làm " bùa hộ mệnh " đi hội, Xuân Hương hỏi:
    - Em có quyết để chống trả không?
    - Em quyết để nhổ vào mặt chúng.
    Xuân Hương nghĩ ngợi bèn đọc:
    Bác mẹ sinh ra vốn ốc nhồi
    Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi
    Quân tử có thương thì bóc yếm
    Xin đừng mân mó lỗ trôn tôi​
    Cô gái ngước lên Xuân Hương , thấy nàng vẫn nghiêm nghị - Xuân Hương nói:
    - Đã chống trả là phải đến nơi. Đánh rắn phải đánh rập đầu.
    -
  9. nacom

    nacom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    up cho nào !
    vote rui` kia !
    vote lai ngua_hoang1278 đê
    hihihihi !
  10. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá vì thời tiết mưa gió chẳng đi chơi đâu được, vào ttrang của mình cái nào. Trời , lâu quá rồi không post bài lên được, mong các bạn thông cảm nha. mình xin phục vụ tiếp.
    - Đã chống trả là phải đến nơi rồi. Đánh rắn là phải đánh rập đầu.
    Cô gái không ngờ chị Xuân Hương lại cứng rắn đến như thế. Đi hội, khi bị nghịch, các cô đọc lên rành rọt, mạnh mẽ. Tụi con trai thiên hạ thấy vậy kêu lên : " Động vào con gái Phú Đa rồi anh em ơi! ". Rồi chúng tìm đường lủi mất.
    Các cô tâm sự nhiều khi đến quá thật thà. Có cô nói rằng trong việc ái ân mà chồng mình không tôn trọng vợ, thì mình phải làm một việc khổ nhục, Xuân Hương hiểu đây cũng là khía cạnh về phẩm chất người đàn bà mà những anh chồng thô lỗ cứ ngang nhiên dày đạp. Nàng phải giúp chị em lên tiếng. Không nói thì không xong, mà đã nói thì phải như dao rạch mặt:
    Hỡi chị em ơi có biết không
    Một bên con khóc một bên chồng
    Bố cu lỏm ngỏm bò lên bụng
    Thằng bé hu hơ khóc dưới hông
    Tay những vội vàng vơ với vén
    Vội vàng náo những bống cùng bông
    Chồng con cái nợ là như thế
    Hỡi chị em ơi có biết không​
    Xuân Hương đọc xong, nàng như rớm máu mắt. Một việc làm vũ phu mà cổ kim cứ để yên, không ai đụng chạm. Hoặc là có nhiều anh chồng quá cuồng nhiệt, dâm đãng, nhìn thấy vợ chỉ là giống cái, vần vã thế nào tha hồ, vợ đau đớn ôi chề thế nào không cần biết? Đây là con thú dữ dội. Phải lột da nó ra, treo lên cho nó nhìn thấy nó là con vật:
    Của em bưng bít vẫn bùi ngùi
    Nó thủng vì chưng kẻ nặng dùi
    Ngày vắng đập tung dăm bảy chiếc
    Đêm thanh tom cắc một đôi hồi
    KHi khoan chưa chán thì khi nhặt
    Đánh đứng không thôi lại đánh ngồi
    Nhắn nhủ ai về thương lấy với
    Thịt da ai cũng thế mà thôi.​
    Các cô rũ ra cười như nắc nẻ, cười đến chảy nước mắt, cười đến đau quặn bụng. Chiều về có cô đọc thẳng vào mặt chồng. Anh chàng thấy hay như rót vào tai, há hốc mồm ra nghĩ. Nhưng rồi vừa hối hận, vừa thú vị, anh chàng trân trân nói lại : " ừ có thế thật, nhưng tớ cũng không chừa. Cứ thế đấy " . Nhưng cô vợ đanh đá: "Này, tớ hãm. Theo lệnh bà Xuân Hương " . Anh chồng cũng thấy lạnh sống lưng.
    Xuân Hương váy lụa, khuyên vàng, ngồi trên chõng , nói không hết chuyện. Các cô lê la ngồi bệt cả xuống đất. Ống bình vôi to tướng mấy hôm đã phải tôi vôi khác:
    - Chả là chị cứ đọc đi, một câu thôi, chúng em nhớ, hàng xã nhớ, hàng tổng nhớ, hàng huyện nhớ. Chẳng cần gói, chẳng cần chép gì đâu, ngon như miếng trầu này chúng em thuộc ngay.
    - Ấy chị mặc chúng em lê la dưới đất. Chị cứ phải ngồi chõng, cứ phải mặc váy dài. Chị dạy bảo chúng em mà.
    - Này chị đừng mặc cái váy mo nang ấy vào, làng nước người ta không đồng ý đâu. Chị mặc vào là tối xầm trời đất lại đấy.
    Và chị em gọi Xuân Hương là Cô Ba Cóc đeo chuỗi chữ vàng. Cái chuyện Nàng Tiên Cóc , các cụ già kể chuyện, nay gặp đây chắc. Có người chắc mẩm: " thì ra cũng có lúc gặp thần phật thật ".
    Thôn Phú Đa trước kia im lìm bây giờ bỗng nổi sáng, nhiều người qua lại. Cái chợ Cầu Phú Đa trước kia vắng giờ đây cũng đông. Người nào láng máng qua cũng muốn biết mặt cô Hồ Xuân Hương, cái cô Tiên Cóc ấy. Nhiều khi mất buổi, mất việc họ vẫn thích qua. Mà qua lại nhiều nhất là những thày khoá. Hôm nào may họ chợp được câu thơ mới " khai khẩu" của bà Hồ Xuân Hương, thì vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về kháo với bà con làng mình. Họ bảo những câu thơ " cật giang" ấy quất vào mặt là nát mặt ra.
    Một lần có anh thợ hoạn lợn người thiên hạ đang hoạn giở một con lợn. Bỗng anh nghe được một câu thơ, thế là anh bỏ lợn tênh hênh, vác thòng lọng đùng đùng chạy về. Đến đầu làng thấy hai cô tát nước, thuận cảnh anh đọc líu giọng nói lái lung tung:
    - ....Nứng, nứng e... mưa tè... nước khe... đít vắt ve... đầy phè...

Chia sẻ trang này