1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết về Nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi merryheart, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hai cô tát nước nghe cụt lủn như vậy , tức mình lắm vội quăng gầu, tức tốc chạy ngay sang thôn Phú Đa, xem tình hình câu thơ câu phú ấy ra sao. Chắc lại thơ bà Hồ Xuân Hương. Các cô quanh quẩn dò la, đến chiều thì chắp vá xong câu thơ, nhờ một thầy khoá ghi lại, bọc giải yếm mang về. Là như sau:
    Đang cơn nắng cực chửa mưa tè
    Rủ chị em ra tát nước khe
    Lẽo đẽo chiếc gầu ba góc chụm
    Lênh đênh ruộng nước bốn bờ be
    Xì xòm đáy nước mình nghiêng ngửa
    Nhấp nhổm bên ghềnh đít vắt ve
    Mải miết làm ăn quên cả mệt
    Giạng hang một lúc đã đầy phè.​
    Thơ ròn đẹp thế, nước mát thế, sung sướng dễ chịu thế , thảo nào anh thợ hoạn bỏ lợn vội chạy về nhưng anh ta ngọng quá , mà vẫn cứ muốn có công đầu:
    - Đấy, tớ đã bảo mà... đầy phè!
    VIII- Tiếng nổi:
    Năm ấy , ngày giáp Tết, dưới xuôi báo lên ông đồ Khê nhắm mắt. Xuân Hương khóc lăn lộn một ngày rồi cùng chồng thu xếp xuôi Kẻ CHợ. Về tới nhà thì tang mả ông đồ mẹ nàng đã lo xong xuôi rồi. Xuân Hương chỉ biết ra mộ khóc lóc thảm thiết.
    Từ ngày có vàng ông bà ra phường Tiên Thị bên cạnh Hồ Gươm mở hàng buôn bán. Bỗng cuối năm ấy, ông có mối ẩn ức gầy háo đi rồi chết. Xuân Hương hỏi mẹ, mẹ không nói, chỉ chỉ tay vào những bức tranh bày đầy rẫy hai bên phố phường . Xuân Hương giật mình, nhìn ra, toàn là những tranh vẽ đề là " Cô gái ngủ ngày" mà bài thơ của nàng ghi bên với danh hiệu Xuân Hương nữ sĩ. Hàng tranh đang kìn kìn chở đi bán tứ xứ. Nàng nhìn sâu, tranh vẽ thật tuyệt tác, vẽ cái hớ hênh váy yếm. Ngủ gì mà phơi cả ra, như thả đỉa ba ba, thiên nhiên lại trả về cho thiên nhiên.... Phường Hàng Trống in , tiếng mộc ban gõ xầm xầm vang khắp phố.
    Cái hớ hênh ngon lành và bài thơ ròn như pháo nổ đã làm xốn xang Kinh kì. Khắp nơi người ta hỏi kháo nhau: " Xuân Hương là ai... ôi tài tình...ôi say đắm...ôi tung hoành...". Và người ta xô nhau đi tìm. Nào văn nhân, tài tử, nào vương tôn qúy tộc, cả những lính trấn... nhất là lính trấn phải tìm cho ra ai là Xuân Hương, ở đâu, giòng dõi ra sao. Ông đồ câm hến, ôm gối ngồi nghĩ, chỉ hai đêm mà tóc bạc trắng, lông mày rụng, mắt hốc, cổ họng tắc, ngưòi rộc rồi cứ thế lịm đi mà chết. Bà đồ kể ngắn như vậy rồi giục con: " Thôi, tang ma xong rồi liệu mà ngược".
    Nghe vậy Xuân Hương người như phát điên. Tranh bày khắp, tiếng in ấn ầm ầm, nàng ù tai hoa mắt; đi đứng như người mất hồn. Thấy người ta xô nhau mua tranh, nàng đã sợ... nhất là cái sáng loáng ngọn giáo lính trấn. Họ đang muốn truy cái tung tích họ Hồ.
    Tinh mơ hôm sau, Xuân Hương vội vã ngược xứ Bắc, thì lại thấy bức tranh khác xuất hiện, đề là " Một bên con khóc một bên chồng", cũng ghi thơ nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Nhưng tranh vẽ tục tĩu quá, mà cũng những gánh tranh kìn kìn chở đi. Xuân Hương tặc lưỡi: " Họ róc xương mình ra để kiếm lời lớn". Dưới thuyền người ta kháo: " Bà chúa Xuân Hương bỏ Kinh kì rong chơi xứ Bắc rồi" . Lính trấn dỏng tai, họ vẫn săn tìm.
    Trở về Phú Đa, Xuân Hương ngã ốm, nằm li bì.
    ( Ui muộn rồi, mai post tiếp vậy. Chúc mọi người ngủ ngon!)
    Được merryheart sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 27/05/2006
  2. dungrock

    dungrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    up kiem * đây
    vote
  3. phongdiepthuhan

    phongdiepthuhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đúng như là một bảo tàng thơ của Hồ Xuân Hương vậy, nhưng tôi thật sự là cảm thấy khó tin tính chân thực của nó quá.
    Có lẽ là người đời sau mến tài của Bà chúa thơ Nôm này mà lắp ghép thành câu chuyện này thôi, tôi đưa ra giả thuyết này.
    Các bạn có ý kiến gì post lên ta cùng trao đổi.
  4. mrhien

    mrhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hehe đọc truyện của bác post lên hay quá. tôi cũng đã đọc nhiều về Nữ sĩ Xuân Hương và nhiều phong cách viết về nữ sĩ yêu quý của chúng ta. Tôi nghĩ đây là một cách viết mới để chúng ta hiểu rõ hơn về thơ và về nữ sĩ của chúng ta , đúng không ạ?
    ah, xin hỏi bác Merry là đây là truyện của tác giả nào vậy?
  5. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng đấy thưa bạn, Nữ sĩ của chúng ta được người đời yêu mến tài năng mà tạo dựng nên nhiều câu chuyện rất hay và đây cũng là một tác phẩm như vậy.
    Tiểu thuyết Nữ sĩ Tây Hồ là của tác giả Đặng Đình Lưu. Ông sinh năm 1923 tại Chương Mỹ, Hà Tây. Với tiểu thuyết này, tác giả đã khắc hoạ được một Bà chúa thơ nôm sống động , có tâm tư tình cảm, tính cách, tâm trạng va đập giữa cuộc đời...
    Tình cờ tôi được đọc tiểu thuyết này , tôi thấy rằng tác phẩm rất hay và giúp tôi hiểu thêm về Hồ Xuân Hương để cảm thụ hơn nữa thơ của Bà. Vì vậy tôi muốn post bài nên đây để chia sẻ với các bạn - những người cũng yêu mến Bà như tôi.
    Merryheart cảm ơn các bạn !
  6. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người, Merryheart xin tiếp tục ạ.
    Trở về Phú Đa, Xuân Hương ngã ốm, nằm li bì. Nỗi đau khổ và kinh hoàng làm cho nàng như mất trí, gây những vạt mơ quái dị. Ảo ảnh hỗn độn, kìa cha nàng, người cha hiền từ đang giơ tay vẫy gọi nàng, rồi những bức tranh rơi lả tả, những bức tranh cô gái ngủ ngày, đùi vế hỗn độn, vú vê bồng bềnh, đầy khắp, rồi những ngọn giáo lính trấn chĩa vào cha nàng, rồi nàng chạy, rồi lính trấn đuổi theo, rồi hàng phố đuổi theo, rồi những bức tranh cũng đuổi theo... Phố phường ào lên như cơn lốc, vây quanh nàng, những bức tranh cứ múa lượn mãi, những cô gái trong tranh trần truồng cũng bay ra uốn lượn, hàng phố lại há hốc cười ầm ĩ. Nàng vội lách đám đông chạy thoát thì đằng sau lại lóc cóc những tiếng ngựa đuổi theo, toàn là những vương tôn công tử, những nho sĩ si tình, những chàng trai tuấn kiệt. Nàng ngã gục, những vó ngựa dày xéo lên lưng nàng. Nàng ngồi dậy nhìn ra thì những chàng trai, những vương tôn công tử, nho sĩ ấy đang quỳ lạy trước mặt. Nàng lại chạy, họ vẫn quỳ hướng theo giơ tay van xin. Nàng đứng lại nhìn họ, cười như con điên.
    Xuân Hương bỗng tỉnh giấc, người tan rã. Nhìn ra, Tổng Cóc đang chầu chực bên, chăm chút nàng, lo âu biểu hiện trên nét mặt. Bà Cả, Bà Hai cũng lo cháo cơm Nàng thầm cám ơn. Nhìn ra nữa thấy chị em Phú Đa quây quần quanh mình - " Ôi chao, sao mình lại được về cái thôn Phú Đa hiền lành này nhỉ. Yên ổn quá! " . Nàng nhẹ giơ tay, các chị em nắm lấy tay nàng, ấm cúng. Nàng cười, cái cười đầu tiên nhẹ nhàng qua một cơn sốt khiếp nhược. Rồi mệt lả, nàng ngủ yên...
    Ba hôm sau dứt ốm, tâm tư nàng bàng hoàng như con răn lột. Cuộc đời như có phần non tươi, mới mẻ. Nỗi đau cha chết còn âm ỉ, nhưng một tình cảm mới dâng lên. Nàng thấy ghê sợ thị thành, ghê sợ cái đám lính trấn, ghê sợ giáo mác, ghê sợ cái xô đẳy, cái bạo tàn, cái om xòm con người nơi Kinh kì. Tưởng mình như một cánh hoa lọt vào nơi ấy mà họ truy tìm, tung hứng, tranh giành, mà thành nhàu nát, mà tan tích. Còn gì một thân thế, còn gì một khát vọng, còn gì mà thấy mình tồn tại, còn gì mà thấy mình dũng liệt.
    Nhìn lại thôn Phú Đa, nàng thấy ấm cúng, tưởng như cái nôi nuôi dưỡng . Nhìn lại chị em Phú Đa, nàng thấy chị em mới là người nuôi dưỡng khí lực cho mình. Cái váy mốc kia, cái mông tun lút bên trong, đôi vú thỗn thễn , người đàn bà ấy đau khổ mà trung hậu. Tình cảnh ấy đã khiến nàng đã biết nổi xùn, biết thét lên những câu thơ dũng liệt. Đủ hình, đủ kiểu, đủ lẽ đời, đủ đạo đức , đủ kinh truyện - đủ tai to mặt lớn, đủ cái bưng bít, đủ cái toang hoác, đủ cái sung sướng, đủ cái hẩm hiu. Nàng thấy rõ cuộc đời chứa trong người đàn bà khổ nhất. Người đàn bà khổ nhất đã thành lời phán xử đanh thép, nhưng cũng là nguồn suối nước mát nhất trong nhất, mà nhân loại khao khát.
    IX - Tổng Cóc chết
    Bỗng Tổng Cóc lăn đùng ra chết. Ngã ra như cây rơm. ÔI chao, thật không ngờ, ông ấy to béo phúc đức là như thế. Nhưng rồi người ta cũng nghĩ rằng - ấy những người to béo phúc đức lại thường hay chết đột ngột - như vàng đổ xuống sông. Tiếc cũng chẳng được. Có thể cảm nhẹ, có thể xung huyết, có thể tổ tiên gọi đi, có thể quỷ sứ bắt nhầm. Ông ấy khù khì sống như cây mọc. Qui thật rồi, nhanh chóng , dễ dàng, sạch sẽ.
    Đám ma to, cũng như khao to năm nào. Ba trâu ngả ra, rồi tất cả như đã dự trù tính toán sẵn, con số rất khít, mọi công việc đều làm rất gọn. Nào áo quan thì ngả bốn tấm gỗ gụ dày 2 đốt ngón tay mọi khi ông ấy vẫn ngồi, rồi nhà táng. rồi xe đòn, rồi cỗ cúng, khóc thuê, rồi mời hàng tổng hàng phủ, các quan lớn quan nhỏ. Đám ma êm ả gọn gàng như gặt một mùa bội thu. Của đổ ra mà, suôn sẻ lắm.
    Tổng Cóc chết, Xuân Hương cũng không khỏi thấy cuộc đời đổi thay chống chếnh. Ăn ở với nhau mấy năm trời, nhưng Xuân Hương vẫn thấy xa rời cách biệt. Không được một buổi hàn huyên tao nhã, không được một buổi trông hoa ngắm nguyệt, không kỉ niệm, không kí ức. Tuy nhiên nàng cũng thương Cóc là người chí tình. Nàng khóc Cóc rằng:
    Chàng Cóc ơi, hỡi chàng Cóc ơi
    Thiếp bén duyên chàng có thế thôi
    Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé
    Ngàn năm khôn chuộc giống bôi vôi​
    Cô Ba lóng lánh đầy chữ nghĩa đứng khóc trước ông chồng béo ục ịch câu thơ như thế là chí tình, thực nghĩa thực bụng. Mát vong hồn.

    Qua những tuần bốn chín, một trăm ngày, vẫn có người đến viếng. Bà Cả bà Hai mừng thầm, uy thế nhà vẫn còn vững vàng. Các bà cũng thừa biết chẳng qua là nhờ bóng cô Ba Xuân Hương, chứ ông tổng ấy thì có tài hoa quảng giao gì. Cứ có khách thì lại thấy tiếng nói sang sảng của Xuân Hương, nghe đến là sang, tuy có tang nhưng đôi khi cũng thấy tiếng cười. Bóng Xuân Hương ra mở cổng , đóng cổng đón đưa, tiễn khách vẫn như cái hoa. Nhà ông Tổng vẫn như ngọn đèn thắp sáng.
    BỖng có một buổi bà Phủ cho cô Dề về hỏi thăm mang quả cho cả ba cô Tổng - chỗ thân giao mà. Bà Cả, bà Hai vui sướng - mẹ mốc mà được ông lớn bà lớn phủ cho quà mang về tận nơi. Rồi nửa chừng câu chuyện, bà Dề ngỏ ý với hai bà Tổng rằng ý Bà Phủ muốn xin hai bà cho cô Ba đoạn tang sớm một năm. Hai bà Tổng ngớ ra. Bà Dề nói rõ: " Chẳng là quan muốn xin cô Ba. Quan muốn thay thế ông Cóc trước kia...". Hai bà ớn lạnh xương sống. Thế là cô ấy cũng sắp thành bà Phủ à. Nhưng rồi vì thân phận quê kệch, hai bà phải cúi đầu đồng ý. Bà Cả nói:
    - Dạ, cô Ba nhà tôi được quan ông quan bà đoái đến mà cũng thành bà lớn thì phúc đức cho vong linh ông Cóc nhà tôi quá ạ. Chết đi để vợ được làm bà quan ạ.
    Bà Hai còn nói:
    - Vâng, cô ấy sớm một năm cũng được, tôi để tang bù cho ạ.

    Thế là ông Phủ thân về chơi ngay, tặng quà và nịnh mạnh hai bà Tổng, cho rước tắp ngay cô Ba lên Phủ trước , để thày Đề ở lại kèm hai bà làm lễ cát phục cho cô Ba. Ở trên Phủ, hai bà phủ cũng đã sẵn sàng cỗ bàn mở tiệc cưới ngay, mời đủ mặt quan lớn quan bé, đủ mặt tổng lý. Cỗ to để bịt miệng thế gian mà.
    Được merryheart sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 02/06/2006
  7. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Thực ra Cô Ba Cóc đeo chuỗi chữ vàng lọt vào mắt quan phủ Vĩnh Tường đã lâu. Một lần nhìn thấy cô - vào ngày ăn cưới Cóc, quan phủ hậm hực nghĩ thầm: " Thằng cha Cóc thế mà may. Nó vớ được người vàng" . Ít lâu nghe thấy Xuân Hương hay chữ , ông càng cay, và ông rắp... đợi thời cơ muốn một. Thời cơ ấy đến thật, là Cóc chết. Ông bấm bụng chờ. Và bây giờ ông nghĩ phải mau tay, không thì mất vào tay sĩ hoạn khác. Ông mừng nghĩ ra được cách thức ăn bớt một năm tang. Thật là thông minh. Rồi ông lạy van Bà Cả, nói khó với bà Hai, viện cớ cô Ba Cóc tài hoa, tiếp khách giỏi, sẽ giúp mình sớm vinh thăng, đại vinh thăng trong đường sĩ hoạn, vì - có vợ Ba đẹp đẽ mời các quan lớn Tỉnh về ăn chơi, rồi ân huệ nhiều, vây cánh mạnh... rồi cái vết thụt tiền thuế năm nào, các quan chưa truy xét đến, cũng phải mau mau tìm cách thoát thôi , không thì ... tù ngụ. Bà Cả nghe ra, bà Hai cũng thuận tình - phải cứu vãn thật. Thế là việc ổn, đại ổn.
    Xuân Hương về Phủ, sống thờ ơ như con lươn trườn mình. Cô Tổng, rồi thành cô Phủ. Buồn cười các quan nhìn cô ghê lắm. Đã nhìn mặt, nhìn lưng, nhìn ngực, nhìn cả ngón tay, cả quai dép. Nhìn chỗ nào thấy ngượng chỗ ấy. Chưa bao giờ lắm quan lớn vây quanh nàng đến thế.
    Xuân Hương đã ăn mặc quần áo mệnh phụ, bỏ lại những dép cong, yếm áo quê mùa, nón thúng quai thao. Nàng đã thắng vào toàn đồ trơn, đồ mỏng, đồ nhung, đôi khi theo kiểu Huế mặc áo cài khuy, kín ngực, và thắng quần trứng sáo Hoàng cung.
    X - Ông Phủ
    Mệnh ông Phủ cũng giống mệnh Tổng Cóc. Khù khì, ù lì mà vơ hết lộc. Ông là chân ấm thụ, thi cử thì kém chữ, nhưng mạnh về tiền, quan chấm trường hơ muội đèn chữa sách, trúng đại khoa. Lại lấy tiền mà đẩy, được bổ tri phủ. Hai bà cũng con nhà đại khoa, có hàng trăm mẫu phát canh thu tô. Một năm ông thu thuế, đếm lộn tiền - là ông nói thế - quan trên hặc - lại lấy tiền mà đẩy, hết hặc. Đàn ông nhưng tốt mái, hai bà cũng thú vị. Bây giờ nằng nặc đòi cưới Xuân Hương, hai bà cũng phải chiều, vì ông đã tính rõ cái lợi rồi.
    Xuân Hương về với ông Phủ, nàng nghĩ như đổi từ nhà này sang nhà khác thôi. Không hợp tình nhưng lẽ đời thì hợp. Nàng cũng lại thành cây cảnh - để tiếp khách. Sinh hoạt chóng sành sỏi, trút bỏ khăn yếm quê mùa, mặc quần áo mệnh phụ, phấn son vào, thành nếp ngay.

    Đúng như dự kiến của ông Phủ, rồi ra các quan hay về chơi đông lắm, vì ông Phủ tiệc tùng, mời mọc luôn. Bà Cả bà Hai giữ thầm nghiêm, cô Ba tiếp khách nghĩa là mời trầu, mời nước, pha trà nâng chén, rót rượu, đưa tăm, cả gắp thức ăn, tước miến, nếu các quan có nôn oẹ thì cũng tay cô Ba đỡ đần, nâng trán. Một lần ông Phủ rộng rãi, cáo mệt vào nằm nhà trong nửa ngày. Ngoài này các quan tha hồ vờ vịt, ghé tai hỏi thầm, hoặc vịn vai vào cái áo đoạn trơn của cô Ba, tay tuột từ ngực xuống tới bụng, biết chắc cả những mảng thịt bên trong. Xuân Hương ngỡ ngàng: " Ơ các sĩ hoạn mà thế a. Không sợ nhọ mặt à ". Cô Ba lấy việc này vào trách ông Phủ, nhưng ông Phủ khẩn khoản:
    - Nàng hãy vì ta, hãy vì ta.
    Bà Phủ Cả cũng phụ hoạ:
    - Cô Ba hãy vì ông Phủ.
    Bà Hai nói chắc:
    - Nói cười, cỡn cợt bên ngoài thôi, chứ tinh tuyết vẫn phải giữ nguyên
    Ông Phủ cũng hư hứ:
    - Tinh tuyết phải giữ nguyên chứ.
    Xuân Hương giận lắm, nhưng nghĩ rằng tay đã nhúng chàm. Nàng thấy mình như trôi vào cuộc đời kì lạ. Vốn tính phải xông vào xem bộ mặt các sĩ hoạn ra sao chứ".
    Một lần có vị đại khoa đọc thơ, rồi các quan trung khoa, tiểu khoa hoạ lại, toàn hạng tuần án cả. Xuân Hương uống một chén rượu rồi quay ra cười ngất. Các quan trố mắt, đã lập nghiêm quan khí. Xuân Hương bốp chát:
    - Toàn thơ quan thị.
    Một quan bực mình thô lỗ:
    - Thơ thằng không dái à?
    Xuân Hương nghiêm mặt:
    - Hụt vần, hụt ý, không tình, không khoái là thơ quan thị chứ gì.
    - Này cô Ba!...
    - Ấy phải gọi em là cô Ba Cóc đeo chuỗi chữ vàng chứ - và mượn hơi rượu cô đọc toáng:
    Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông
    Nó bảo nhau rằng ấy ái uông.​
    Biết mình liều, cô giả vờ say gục xuống. Các quan toát mồ hôi, đòn đánh nặng quá. - Đòn chữ đòn nghĩa...
    Các quan nhìn nhau, thừa hiểu. CỔ kim đến vua chúa cũng phải sợ đòn chữ. Các quan khôn ngoan đứng dậy, chỉnh lại bài ngà, rũ lại áo gấm, vội ra võng về dinh, lịch sự để cô Ba ngấm rượu đang thiếp giấc. Chuyện ấy các quan đều khôn ngoan giữ kín miệng bình, nhỡ lộ ra thì những bài thơ khắm khúm ấy của mình , dân tình nó truyền miệng, thì đến sang tiểu cũng không hết mùi.
    Bữa nữa cũng trong tiệc rượu, một chức quan nhỏ làm câu thơ không được trang nhã mà cứ ép cô đầu hát:
    Mình ơi cố ở đừng về
    Ta đây còn muốn nằm kề đùi non
    Miệng hoa ăn nói tươi giòn
    Trông ngon con mắt muốn chồn đôi chân.

    Bữa tiệc đang nghiêm thành hỗn loạn. Một quan đại khoa trừng mắt, đang có ý trừng phạt quan nhỏ kia. Xuân Hương đứng dậy đỡ lời, đọc thơ na ná ý của quan kia cho cô đầu hát:
    Lẹ như châu hề, nguyệt như sai
    Vàng lai hề chiếu dư hoài
    Uyển cố nhân hề thiên nhai
    Ái bất kiến hề tâm bồi hồi
    Đài hoang thân nữ miếu
    Vân tán Sở vương đài
    Sinh nguyệt quang như hử
    Ngã tư chi nhân hề an tại tai.​
    Rồi nàng diễn nôm, tự tay gõ xênh hát thay cho đào nương:
    Ta muốn khóc trăng ơi sáng quá
    Chiếu soi mãi lòng ta bồi hồi
    Ta nhớ người yêu ta chân trời
    Hoang rêu miếu Thần nữ
    Mây tàn đài Sở vương
    Sáng làm chi sáng quá
    Ta nhớ người yêu ta hiện ở nơi đâu.​
    Cử toạ thở phào. Không khí tao nhã trở lại. Viên quan lỗi lầm đến trước mặt Xuân Hương vái:
    - Tao nhã, đại tao nhã. Tao nhân, tao thi, tao khí, lạy bà chị Xuân Hương, chị đã cứu em.
    Quan đại khoa khen:
    - Lời đồn " chữ vàng " thật không ngoa.
    Quan Phủ buổi ấy phải quạt mãi để cố trấn tĩnh kẻo quá hưng phấn mà huyết nó xung lên thì nguy đến tính mạng. Cuối năm ông được vinh thăng, từ " tòng lục phẩm" ng được lên hàng " chánh lục phẩm". Ai cũng biết là từ cái buổi cô Ba đọc thơ. Được tin, bà Cả vội hỏi:
    - Này , lên chánh lục, ông vẫn phải đi lọng đen à?
    Ông trả lời:
    - Sao lại đen. Phải lọng xanh chứ, cả áo gấm xanh, võng xanh nữa.
    - thỉnh thoảng mặc áo gấm tía có được không?
    - Bà này quả tham lam. Chưa xanh đã đòi tía. À mà muốn gian lận một tí thì trong mặc gấm xanh, ngoài phủ cái áo xoa mỏng màu tía cũng được.
    XI - Ghen bà:
  8. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    XI - Ghen bà:
    Tổng Cóc là người không văn chương chữ nghĩa, bây giờ về với ông Phủ, Xuân Hương cũng mong muốn kề hơi người sĩ hoạn. Nàng mong rằng đôi khi yên tĩnh, nàng cũng thành kính mà ngắm dung nhan ông, hoặc những ngày xuân tiết, những buổi thu hứng, muốn nghe khẩu khí ông, hoặc những ngày nguyên thử muốn nhìn ông thủ bút, phóng thần , hoặc muốn khép nép sợ hãi khi chồng mình đang phóng tâm tư. Nhưng ông Phủ chỉ là người quen án từ, những gì bay bổng hùng khí, ông đều ngửa mặt trông lên, với không tới. Thành ra Xuân Hương thương mình, thương cả cái ông chồng ngắn tay, đoản trí ấy. Nhưng nghĩ lại cũng còn có người cùng mình, đôi khi chuốc rượu, trông hoa đối nguyệt.
    Một lần sau khi khách khứa ra về, ông cầm chén rượu ngửa mặt nhìn trăng, Xuân Hương thư thả bước tới, ông vội vã dắt nàng ngồi bên, thổ lộ:
    - Nàng thơ hay mà ta công việc quá bận, không mấy lúc rảnh rỗi tâm sự cùng nàng. Thật tội lớn, muôn tội nữa. Ta để cho người thơ bị sương giá. Đêm nay ta mong nàng vì ta thổ lộ vài lời vàng ngọc tươi tắn cho cái đầu óc khô cằn của ta. Ta tạ tội cùng em. Hưng phấn Xuân Hương đọc:
    Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom
    Oán hận trông ra khắp mọi chòm
    Mõ thảm không khua mà cũng cốc
    Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om
    Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ
    Sau giận vì duyên để mõm mòm
    Tài tử văn nhân ai đó tá
    Thân này đâu đã chịu già tom.​
    NGhe xong ông Phủ ngạc nhiên: " Tâm sự thật của nàng thế a. Sao cô đơn, cô độc thế? Ta nâng niu mến mộ nàng kia mà, sao nàng lại nói: sau giận vì duyên để mõm mòm, rồi tài tử văn nhân ai đó tá là sao? ".
    Xuân Hương nói: " Sĩ phu nghĩ kĩ. Em không ngon miệng đâu. Em vẫn lênh đênh giữa đám phù vân".
    Ông Phủ cúi đầu: " Vâng đời ta hẹp, trí ta ngắn, mà em là thần nữ, nhưng ta thành tâm vô cùng" .
    Rồi ông tới áp má nàng, thì bỗng trong nhà một tiếng bát vỡ " choang" như pháo nổ, nhìn ra đã thấy bà Cả đứng trước cửa, áo ngắn tóc trần nói vóng ra:
    - Thôi cô Ba vào đi nghỉ, hôm nay tiếp khách khuya. Để chị tiếp quan ông đỡ cho. Gớm có gì mà đã thần nữ với chả vân nữ. Đêm nóng thế này, da thịt tôi đã rực lên đây này.
    Rồi bà ra ngồi sát vào quan phủ, ngực vú thỗn thện , cầm be rót rượu. Thì ra bà vẫn thức trong màn, đợi phút này vội ra chiếm lấy ông phủ, Xuân Hương vội bỏ vào trong nhà, khi qua phòng bà Hai cũng thấy bà đang trằn trọc, quạt phành phạch trong màn, nàng nghĩ bụng: " Thì ra đêm nay cả ba con thú rình mồi. Khốn nạn, mình cũng chỉ là con thú thôi. Thơ ca mà làm gì".
  9. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    ( Tiếp theo... )
    Tình trạng gia đình nhà quan với ba bà , như cái kiềng khập khiễng, chân hụt, chân cao. Không ăn thì đói, ăn thì vội. Dở dai dở nuốt, dở nghẹn dở trôi, nửa tỉnh nửa ăn vụng. Mấy năm mà chưa quen hơi chồng.
    Một lần bà Cả về thăm quê ngoại vắng. Bà Hai mệt nằm trong nhà. Tuy nhiên Xuân Hương cũng có ý lánh mặt ông Phủ, nhưng ông lại rình săn nàng, khẩn khoản cố dắt tay nàng vào phòng mình. Ông tạ tội:
    - Ôi chao! Văn nhân sĩ hoạn mà không được xả thơ cùng nhau thì tình nghĩa vợ chồng bằng như kẻ phàm phu. Ta vẫn muôn nghìn tội.
    Xuân Hương giận:
    - Thơ từ gì, con cóc chết khô rồi!
    Ông cúi đầu nói như khóc:
    - Nàng không thương ta. Đời ta mà không được thơ nàng tưới tắm thì ta là con cóc chết khô thật.
    Nghe vậy Xuân Hương lại thương. Ông lại nói:
    - Thơ nàng như mưa xuân. Không tưới tắm thì như trời đất không độ lượng.
    Nàng lại đọc:
    Chiếc bánh buồn về phận nổi nênh
    Giữa dòng ngao ngán nổi lênh đênh
    Lưng khoang tình nghĩa dường lai láng
    Nửa mạn phong ba luống bập bềnh
    Cầm lái mặc ai lăm đỗ bến
    Dong lèo thây kẻ rắp xuôi ghềnh
    Trách ai thăm ván cam lòng vậy
    Ngán nỗi ôm đàn những tấp tênh​
    .
    Nghe xong ông nói: "Thì ra nàng vẫn dằn dỗi, vẫn trách ta".
    Xuân Hương nói: " Tôi nào muốn trách sĩ phu".
    Ông vội hỏi: sao?
    Xuân Hương thẳng thắn: Tôi như mây vần giờ vũ, Sĩ phu với sao tới, ôm sao nổi...
    Ông giơ tay lên trời rồi quỳ xuống:
    - Nhưng ta đội ơn, đội ơn...
    Rồi ông lã chã khóc. Những phút tuyệt đỉnh của văn nhân thì cửa bỗng xịch mở, bà Hai bước vào:
    - Trời ơi! Cô chẳng thương tôi. Tôi cũng khổ như cô. Tôi không biết làm thơ, tôi không nói được. Tôi ở hàng trên, cô nhường tôi đêm nay, kẻo mai bà Cả lại về. Cô lần sau, lần sau. Ông ấy thì bến nào cũng đậu. Người ông ấy lông lá thế kia mà. Ngại gì.
    Rồi bà dùng sức đẩy Xuân Hương ra khỏi phòng. Xuân Hương chép miệng:
    - CŨng chả tại họ. Chính là tại mình. Ơi nàng Xuân Hương ơi, tại cô muốn nhai gạo sống. Tại cô, tại cô, tại cô...
    Về phòng riêng nàng chong đèn đến sáng choang, mở toang cửa, vứt áo ngồi bó gối trên giường, nhìn vào cái đống bút nghiên: " Chà, cái mộng sĩ hoạn, sĩ phu , sĩ tử, cho đến hôm nay vẫn như cái đống bát vỡ. Ghê thay cái kiếp vợ ba".
  10. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    XII - Ông Phủ chết:
    Rồi cũng lại bỗng nhiên ông Phủ lăn đùng ra chết - như con bò mộng lăn ra chết. Chẳng có gì rắc rối, chỉ đơn giản là khi có sắc vua vinh thăng, sau khi nhận được võng lọng, áo mũ triều đình, ông mở tiệc, nhả tơ ca hát mấy ngày liền. Quá vui, ông uống rượu thâu đêm rồi nhập phòng trả ơn bà Cả. Không may bị cảm nặng, cấm khẩu ngay. Trước khi tắt thở, ông ngọng nghịu trối trăng: " Đền ơn cô Ba". Hai bà làm theo, để còn giữ nguyên phúc ấm. CÔ Ba được hưởng một trăm mẫu ruộng đẳng điền, phát canh. Khóc ông Phủ, cô Ba viết một mạch:
    Trăm năm ông Phủ Vĩnh tường ơi
    Cái nợ ba sinh đã trả rồi
    Chôn chặt văn chương ba thước đất
    Tung hê hồ thỉ bốn phương trời
    Cán cân tạo hoá rơi đâu mất
    Miệng túi càn khôn khép lại rồi
    Năm bảy tháng trời là mấy chốc
    Trăm năm ông Phủ Vĩnh tường ơi.​

    Cô buông bút, các quan xô lại đọc. Cô tới quan tài nấc lên một hồi rồi bước đi như người mất hồn, về phòng ngồi xa lánh. Lời thơ khóc đẹp như lời vàng. Các quan đọc đi đọc lại, rồi ngắm chữ, tìm thần trong tứ, trong gân, bụng chắc mẩm: "Chết mà được chữ như thế này thì nhắm mắt sung sướng". Hai bà, con nhà đại khoa cũng hiểu ông Phủ chết mà được bài thơ như thế này đắp mặt thì việc đại hung hoá đại cát. Bà Cả đưa bài thơ cho phường kèn khóc - lâm li các quan nghe mãi không chán. Mọi việc phúng viếng đưa tống gọn gàng. Đám ma hoá ra ngọt ngào.
    Xuân Hương phóng bút viết xong bài thơ khóc ấy, buông tay thì cũng không nhớ là mình viết gì. Đổ vỡ, trống trếnh, hoang loạn. Thực hư, hư thực. Thương hay không thương. Thương người hay thương mình. Khóc mà khô cạn. Nàng sống hẫng hụt, không suy cảm. Mở to mắt, nàng nhìn trống, trống không gian, trống thời gian, trống cảnh vật, trống con người. Đi lại như mộng du.
    Hai bà thấy vậy tìm cách an ủi Xuân Hương. Thôi thì cũng goá bụa cả. Chỉ thương Xuân Hương cô ấy còn trẻ quá, mà hạnh phúc vừa qua cô ấy thiệt thòi quá. Hai bà thương thật.
    Ma chay xong, ba bà rời phủ về trại ấp cư tang, cái ấp "nhất thiên mẫu" rộng mênh mông, nằm giữa huyện ấy. Các bà giành riêng cho Xuân Hương một khoảng sống yên tĩnh, một căn phòng nhìn ra một vườn hoa nhỏ. Tỉnh táo dần, Xuân Hương mới nghĩ lại chặng đường vừa qua. Thấm thoắt 8 năm trời, hai lần làm vợ ba, hai lần được mua như cây cảnh. Nàng rùng mình. Hạnh phúc gì mà như cóc tợp kiến gió, như Nữ Oa cắn chắt. Một lần làm vợ hoàn toàn bất đắc, ăn nằm với một anh chồng thì đắp chăn chung mà bụng dạ chẳng chung. Khi lấy quan thì cứ như đi guốc cập kênh, nhai cơm sống sượng. Cái ghen của các bà Tổng quê thì cứ như trâu cái ngứa tĩ, hùng hục đòi tơ. Còn ghen của các bà quan thì như đá trải, chông cài... Rồi thì thân mình làm trò chơi cho bầy sĩ hoạn. Kiểm lại trên thân mình khéo không có bộ phận nào là " chung thuỷ". - Mà sĩ hoạn thì ôi chao, thơ phú cồng kềnh. Tay chân họ còn hôi hám trên áo nàng đây này... Nàng nhắm mắt.
    Vẫn nghĩ lại về cái ước mơ rồ dại của mình từ ngày mười tám đôi mươi, muốn chung thuỷ với một văn nhân đa tình, chân tình, cao vọng, nàng khoái. Nàng đuổi theo, nhưng đuổi theo ai - ruổi rong 8 năm trời rồi ảo vọng...
    Cuộc đời như vừa chạy qua bờ vực thẳm. Cơn khát chưa hết mà tởm lợm thì nhiều. Ngó lại nàng đã 28 tuổi đời. Tâm hồn, thể xác như bị các làn roi quất mạnh. Nhưng tuổi hai mươi tám vẫn là cái xuân xanh nửa đời khát vọng. Nàng đóng cửa suy nghĩ, không bước ra ngoài.
    Ngoài kia, hàng ngày vẫn có người xa gần đến viếng ông Phủ. Có những tiếng khóc ,tiếng hô " Ai tài?". Toàn những bậc sĩ cả. Bà Cả gõ cửa gọi nàng ra lễ đáp, nàng chối từ. Nàng cũng vẫn thừa biết chỉ vì Xuân Hương này mà họ đến viếng. Vẫn những bộ mặt của những thủa nào. Khách viếng đành nhìn đăm đăm vào cánh cửa đóng im lìm.
    Thời kì để tang ông Phủ cũng là thời gian dùng để " rũ " mình, "vấn" mình, tìm cái tự tại cho con người mình, cho tình cảm mình. Thời gian thật là đẹp. Ngồi trong căn phòng nhìn ra mảnh vườn nhỏ, nàng thư thái suy ngẫm. Hàng ngày xông hương, gây lại thanh khí cho mình. Soi vào gương thấy mình đẹp, thanh sạch.
    Nàng giở lại sách vở, nhưng sách vở kinh truyện nhạt tênh. Vẫn hỏi các sư thánh, các sư thánh im lìm. Làm sao mà sách vở, sư thánh thấy được rõ phụ nữ là cao quý, mà phải gánh chịu những nỗi khổ nhất trên đời là sao. Nàng cười nghĩ: " Vậy Xuân Hương này phải trả lời" . Và nàng không nhìn vào đống sách mọt rỗng ấy nữa.
    XIII - Du mặc:

Chia sẻ trang này