Tigon ơi... Thế là đêm nay đã là đêm thứ 2 liên tiếp anh không thể ngủ, không thể cố vùi mình vào trong giấc mộng được vì cứ mỗi lần cố gắng như thế lại là một lần anh đi vào cơn ác mộng. Giật mình tỉnh dậy lại thấy mình đang phải đối diện với cơn ác mộng lớn hơn, cơn ác mộng mà anh nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ phải đối mặt với nó ở hiện thực. Anh vốn không phải là người thích viết nhật ký, nhưng cứ ngồi giữa đêm vắng thả cho những suy nghĩ kỳ quái trôi qua hờ hững trong đầu thì anh sợ mình sẽ phát điên mất và anh đã quyết định viết ra cho vơi đi phần nào Đêm qua khi gọi điện cho em anh thấy không có ai nghe máy, anh chỉ nghĩ chắc em đi chơi đâu đó không mang máy theo thôi, rồi 22h30, 22h45, 22h50, 23h, 23h10 anh cứ liên tục gọi mà không có ai nghe máy, rồi thỉnh thoảng có tín hiệu nhấc máy nhưng rồi lại tắt ngay. Anh chợt thấy lòng mình se lại. Bản tính của một thằng đàn ông đa nghi lại trỗi dậy và anh bỗng thấy có linh tính gì đó không tốt. 23h10?T27?T?T anh nhận được tin nhắn, anh vồ lấy máy điện thoại vì nghĩ chắc chắn rằng đó là tin nhắn của em. Lâu nay anh đã quen với việc trước khi đi ngủ có một tin nhắn của em để đọc nên anh mở ra đọc ngay mà không để ý đó là số đt của ai gửi cho anh. Những dòng chữ lướt qua mắt anh và càng đọc anh càng không thể tin vào những gì mình đang thấy : ?oĐừng gọi cho P nữa, bây giờ P ko có ở đây. Xin lỗi vì V xen vào chuyện riêng tư của H, nhưng hỏi thực nhé, H ko biết t/c của P thế nào ah???V ko muốn cả 2 chúng ta đều trở thành những thằng ngố. Ko biết H có nhận thấy khi xa H thì P có V hay ko? Còn V thì hiểu rằng vẫn luôn bị P lừa. V nghĩ chúng ta nên làm một việc gì đó đừng biến mình thành những thằng ngố ntn. V nói chân tình với tư cách một người đàn ông đó. H suy nghĩ nhé, hãy tin là V thực lòng muốn tốt cho cả hai. Nếu H cần V sẽ cho H bằng chứng về những gì mình nói?. Trời đất, đúng là số của V đây mà, anh cố nhẩm lại trong đầu nhưng đúng là không có một sai số nào cả, anh vốn nhớ rất nhanh số của những người mà anh có ?onghi vấn?. Tin nhắn này ác quá, coi như có sự khẳng định chắc chắn rằng em đã lừa dối anh, vì V sẵn sàng đưa ra cả bằng chứng nữa mà. Anh bắt đầu thấy mắt mình tối sầm nhưng ngay lập tức tự chủ được, chút lý trí sáng suốt còn sót lại mách bảo anh đây có thể chỉ là một trò ghen ăn hèn hạ mà thôi. Anh cố gắng soạn một tin thật ngắn gọn chỉ mang tính chất dò xét xem thế nào ?oCam on V vi su thang than cua V, dung la H dang rat can biet co gi da dien ra va V co the cho H bang chung duoc khong?? Ngay sau đó anh nhận lại được tin nhắn của V : ?oKo can cam on V. Le ra V ko nhat thiet lam chuyen nay nhung vi P ko hieu. Luc nao cung cho rang V ko biet gi, luon noi doi. Co the H ko tin nhung thuc te co nhung toi khi H ra khoi nha P la luc V vao do ngu. P luon co ly do ve su co mat cua H, nhung noi thuc ve viec nay V tung trai hon P nhieu. Co the H ko tin nhung neu can chung ta se gap nhau va V se de H chung kien neu can.? Trời ơi, em không thể hiểu được cảm giác của anh khi đọc được những dòng chữ này. Em đây sao ??? Người mà luôn nói với anh rằng anh là người em đã lựa chọn, anh là người mà em yêu nhất, anh là người ?ođàn ông? đầu tiên của đời em đây sao ?? Một sự lừa dối trắng trợn, một sự phản bội phũ phàng và một sự chung chạ đáng ghê tởm. Thế nào nhỉ, à phải rồi, lúc đó đầu óc anh chỉ có thế thôi, còn lại chỉ là một khối rỗng tuếch. Anh muốn khóc nhưng đâu có nước mắt để đổ xuống, anh muốn gào lên thật to, muốn đập phá, muốn xuống ngay nhà em để nhìn em, để biết rằng thiên thần xinh đẹp của anh không phải là người mà những dòng chữ kia mô tả. Anh thấy cổ họng mình lờm lợm, người tôi yêu đây ư ??? Chiếc giường kia vừa mới 5?T cách đây thôi còn là chỗ của hai ta mà bây giờ lại là chỗ qua đêm của một thằng đàn ông khác ??? Cái thằng đàn ông mà em vẫn nói với anh rằng nó không là cái gì trong em cả, chỉ là một người bạn bình thường kia sao ??? Anh chợt nghĩ đến mình, không biết sau lưng thì anh là gì của em ??? Ha ha, anh tự rủa mình chắc chỉ là một thằng lùn ngu mà thôi. Đúng lắm, chỉ có cái biệt danh ấy là xứng thôi. 3h sáng, anh cố gắng lên giường dẹp đi những suy nghĩ vớ vẩn vì mới trước đó 5?T thôi anh còn vớt vát một hy vọng cuối cùng rằng có thể em đang cầm máy của V để trêu anh. Uh, có thể lắm chứ vì em vẫn bảo tính anh hay ghen nên nếu hôm nay em trêu cũng là chuyện bình thường thôi. Anh đóng mắt lại cố mong sao có thể thiếp đi để mau đến ngày mai. Nhưng ngày mai thật lâu đến, chỉ có thể nhắm mắt mà không ngủ, anh trở dậy ngồi ôm gối chờ trời sáng. Qua một đêm thật dài chẳng mấy thú vị thì cuối cùng anh cũng nhận ra rằng bây giờ là 6h sáng. Anh vội vã vớ ngay cái xe lao ra ngoài chỉ kịp báo với mẹ đi có việc gấp. Lúc đó trời còn nhiều sương, mọi người vẫn còn đang trong chăn ấm với giấc mơ của mình thì ngoài đường lại có một thằng dở hơi đang phóng đi như bay. Cố lót dạ một bát bánh đa và vài chén rượu cho ấm người. Anh đã nghĩ ra đủ thứ trong lúc ăn sáng, anh thấy mình muốn tát vào khuôn mặt mà hàng ngày mình vẫn cho là đáng yêu kia, anh muốn nói tất cả với mẹ em về những gì em đã làm để bắt em và mẹ phải san sẻ nỗi đau mà anh đang mang trong lòng, đang miên man nghĩ ra những ý đồ thâm hiểm nhất thì cũng là lúc anh nhận ra mình đã đến cửa nhà em. Anh gọi cửa và thấy em bước ra với vẻ ngái ngủ đáng yêu còn hiện lên trên khuôn mặt, trời ơi, anh nghĩ thầm ?obiết đâu đấy lại cũng là ngái ngủ vì đêm qua làm gì với thằng kia ???? Nhưng cũng chính lúc đó anh nhận ra vấn đề không bình thường ở anh, thật bất ngờ là anh lại cười rất tươi với em. Anh thấy lạ lùng với thái độ bình tĩnh khác với thường ngày của mình. Lúc này thì anh lờ mờ hiểu rằng, có lẽ vì nỗi đau quá lớn đã biến người ta thành một kẻ bình tĩnh lạ thường. Em cũng ngạc nhiên vì bỗng nhiên hôm nay anh đến quá sớm, nhưng rồi vẫn nũng nịu kéo chăn cho anh ghé vào. Câu đầu tiên anh nói với em là gì em nhớ không ??? ?o Anh mệt quá, hôm qua thằng H bạn anh bị nằm viện, nó bị nhồi máu cơ tim vì nghe tin người yêu ngủ với thằng khác? Em cười một tiếng cười thật giòn và anh để ý thấy em chẳng có biểu lộ gì khác biệt chứng tỏ là em đang nghi ngờ gì cả. Anh đưa tay lên đôi môi xinh xắn của em và bảo em hãy hứa em yêu anh, chỉ mình anh mà thôi, và em hứa. Lúc này anh mới thấy mình là kẻ tội nghiệp, gần 2 năm trời yêu nhau với bao hữa hẹn, những hứa hẹn ngọt ngào mà em dành cho anh, anh đã tin tất cả và lưu giữ vào nơi thiêng liêng nhất là trái tim. Anh thấy như có gì vỡ vụn, thấy tâm hồn mình chao đảo và thấy cả máu đỏ xối ra từ con tim mình. Và thật nực cười nữa, anh thấy hình ảnh một bông hoa TIGON rụng trước gió đông (hình ảnh này thì em hiểu, nhỉ). Nhưng vẫn bằng sự bình tĩnh phi thường anh hỏi em điện thoại để anh gọi xuống bệnh viện, em nói điện thoại hỏng mang đi sửa. Lúc này thì anh đã không còn đủ bình tĩnh nữa, anh buộc em phải nói thật về nơi ở của chiếc điện thoại và lúc này thì em nói thật, không sai một chi tiết nào về việc V cầm chiếc điện thoại đó. Anh tiếp tục hỏi em về những gì V nhắn cho anh, lúc này chắc linh tính được việc đã xảy ra nên em đã không hề giấu anh nữa, em xác nhận việc có hôm V ngủ qua đêm ở nhà và việc em và V đã hôn nhau ra sao. Nếu như mọi ngày thì việc ăn vài cái tát em sẽ không tránh khỏi, nhưng hôm nay khi được nghe những thứ tởm lợm đó phát ra từ môi em anh không còn việc gì khác là ngồi lặng người, và hai giọt nước mắt nhỏ xuống. Nhưng chỉ hai giọt thôi là anh lại lấy được sự điềm tĩnh để nói lời chia tay. Thật khó để có thể thốt ra những từ đó bởi anh biết mình yêu em nhiều thế nào, nhưng còn đau khổ hơn là anh không thể tha thứ cho những lối lầm đó của em, và anh đã nói CHIA TAY. Em muốn anh ở lại ăn bữa cơm trưa cuối cùng với bố mẹ và anh đã đồng ý. Với một chút rượu ban sáng cộng thêm một cốc rượu ở bữa cơm trưa đã đưa anh về với đúng con người thực của anh. Chắc em vẫn còn nhớ anh đã nằm ở giường em khóc ngon lành như một đứa trẻ. Thật sự là chưa bao giờ anh khóc như thế, anh đã khóc như thể khóc luôn cho cả những nỗi đau trên trần thế này, từng hàng nước mắt mặn đắng trên môi và anh cũng không thể kìm được từng tiếng nấc nghẹn ngào. Hình ảnh một thằng đàn ông khóc như vậy có lẽ ít người nhìn thấy, và bây giờ anh mới nghĩ ra rằng vô tình mình đã cho em một cơ hội hiếm có để chứng kiến một thằng-trẻ-con-lớn-tuổi khóc. Trong cơn cuồng loạn đó anh bỗng thấy tim mình khẽ rung lên, phải rồi, vẫn là làn da này, vẫn là mùi hương này của em không thể nào lẫn đi đâu được, em cũng gục lên ngực anh và khóc. Em biết không, đến bây giờ ngồi nghĩ lại anh lại thấy môi mình mằn mặn, có lẽ anh lại đang khóc rồi.... Anh ngồi nói nhảm thật lâu về những dự định trong tương lai, về viễn cảnh không thể yêu ai nữa và một gia đình mới với ông chồng 30 tuổi là anh và cô dâu là một con mẹ nào đó. Lúc đó anh thấy đời mình thật khốn nạn, người mình yêu thương nhất là người đã làm mình đau đớn nhất, một con mẹ nào đó chưa biết mặt thì lại là mẹ của những đứa con mình, là người đem lại cái gọi là hạnh phúc cho mình. Mẹ kiếp, thế thì chắc hết đời mất thôi. Than thân trách phận mà cũng hết toi mất vài tiếng đồng hồ, ngó ra ngòai cửa sổ thấy trời buồn hiu hắt, nghĩ đến ngày mai thức dậy không có em, không phải là chiêm bao anh thấy tim mình se thắt. Lúc này lý trí đã mờ đi nhường chỗ cho con tim lên tiếng, lúc đó anh bỗng thấy mình sẽ tha thứ. Chẳng phải dễ dàng để làm một người đàn ông độ lượng, không khéo độ lượng chẳng thấy đâu chỉ tự biến mình thằng một thằng ngu không hơn không kém thì có mà dở người. Nhưng càng nghĩ anh càng thấy nếu thiếu em đời mình sẽ vô nghĩa quá, mà bao nhiêu kỷ niệm đẹp cứ chợt ùa về trong tâm trí và anh đã không còn có thể giữ được lời chia tay nữa. Một lần nữa anh lại đánh cược với mình, hoặc sẽ là người đàn ông độ lượng có em, hoặc sẽ là thằng ngu cô đơn. Anh sẵn sàng đánh cược chứ bởi dù sao bây giờ mà ra về thì anh cũng vẫn chỉ là thằng ngu cô đơn mà thôi, nên đánh tiếp một canh bạc nữa cũng chẳng mất mẹ gì, thêm tí nước bọt và vài giọt nước mắt (Đấy, cái tính tếu táo nó lại bột phát rồi, nghiêm chỉnh nhé !!!) Thật sự là anh không muốn mất em một cách dễ dàng như thế mà lại mất em trong tư thế của một kẻ thua cuộc, một kẻ nếm trái đắng, một thằng đần bạc nhược. Anh muốn nếu có mất em thì ít ra anh cũng phải làm em thay đổi. Anh muốn thấy một con người khác nơi em, anh muốn thấy một thiên thần thủy chung, một người đàn bà đoan trang, một người mà nhiều kẻ thèm khát nhưng chỉ một kẻ duy nhất được đón rước. Đểu thế, viết thế này thì suy cho cùng người đọc cũng lại nghĩ mình quyết định làm lại từ đầu chỉ vì cái tính hiếu thắng thôi sao ? Chắc không phải thế, mình biết vậy vì trái tim mình đã dành một phần quá lớn cho em, nếu để em ra đi khỏi nơi đó thì chỗ còn lại chắc không thể đủ chỗ cho một bóng hình nào khác, nói ngắn gọn là ANH YÊU EM, ba cái từ mà anh không thể thốt lên thành lời được. Bỗng nhớ đến bài thơ đầu tiên em đọc anh nghe : Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng Trời ơi người ấy có buồn không Có còn nhớ đến loài hoa cũ Tựa trái tim pha tựa máu hồng Uhm, cũng chỉ hy vọng cái thằng ?ongười ấy? trong này không phải mình, vì biết đâu đấy mình sẽ là cái ?othằng chồng? kia bởi cũng biết đâu đấy mình sẽ làm cho em yêu mình thật sự và em sẽ thay đổi vì mình. Bây giờ điều đó có lẽ là hơi viển vông, nhưng giữa đời thường này cũng vốn đã có khối chuyện cổ tích, mình sẽ tin vào em, tin vào tình yêu của mình sẽ làm em thay đổi. Lúc đó chắc chắn mình sẽ lại là mình cách đây vài hôm, H sẽ vẫn là H thôi. Em, chắc chắn anh bây giờ sẽ không thể là anh của những ngày trước nữa rồi. Đứng trước nỗi đau quá lớn anh không thể cố biến mình như mong muốn được. Có lẽ cũng không khó khăn để em nhận ra thái độ của anh mỗi khi bên nhau, bởi dù sao anh cũng vẫn bị những suy nghĩ ảnh hưởng. Anh thấy thật tiếc, hình như có gì đó rất quan trọng, rất lớn lao đã tuột khỏi tay anh mà anh không thể với theo lấy lại được, anh cũng chẳng biết gọi tên nó là cái gì, nhưng rõ ràng thiếu nó anh thấy tình cảm của chúng ta thật khó gọi là tình yêu. Những gì thiêng liêng nhất về em nơi trái tim anh đã bị sụp đổ hoàn toàn, nay có chăng chỉ còn lại chút dấu tích mà thôi. Em biết không, trong tất cả mọi thứ chỉ có LÒNG TIN là thứ mà người ta phải mất rất nhiều thời gian để xây đắp nhưng chỉ một giây phút thôi người ta có thể đã làm nó đổ sụp được rồi. Để có thể làm lại từ đầu, có thể trở lại một tình yêu như mới cách đây vài hôm thôi có lẽ phải mất rất nhiều thời gian. Anh sẽ chờ đợi cho đến khi em làm được, vị trí thiêng liêng nơi trái tim anh vẫn là một chỗ của em. ITWWW