1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy món trong đĩa mà chảy cả nước miếng.
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, ngoài việc thưởng thức các cung đường... cảm nhận các địa danh... tận hưởng nguồn cảm giác của mình... .. còn là để tận hưởng các món ăn, hương vị mới lại, đặc trưng các địa danh
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 13/08/2007
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Lang thang câu chuyện kể...

    Định luật toán học nói rằng.. 2 đường kẻ song song sẽ gặp nhau ở VÔ CÙNG (cái mà thời học sinh bọn tôi hay gọi là "quẩy": Trừ Quẩy và Cộng Quẩy - nghĩa là Âm vô cùng hoặc Dương Vô cùng)...
    Về mặt lý thuyết, Để chứng minh được điều này, người ta ta dùng thuyết giới hạn (chính là cái LIM) ... khi mà độ dài 2 đường thằng SONG SONG tiến tới QUẨY... thì cái khoảng cách giữa chúng sẽ bằng KHÔNG...
    Song trên thực tế.. để 2 đường Song Song gặp nhau thì chắc cứ vẽ chúng lên giấy mềm... rồi gập giấy vào cho chúng Chạm nhau.. cái cách này có vẻ khiên cưỡng... nhưng xem ra cũng rất hiệu quả... Vì nếu mà đúng theo lý thuyết phải kéo chiều dài của chúng đến VÔ CÙNG để chúng có 1 điểm chung... Chậc... đời sống con người có hạn.. Chờ khi 2 đường thẳng tới cái gọi là VÔ CÙNG.. để chúng gặp nhau thì chắc... đã "Xanh cỏ" lâu lắm rồi
    Trong sự giới hạn về thời gian sống... đôi khi phải dùng cách Gập giấy để cho 2 đường thẳng song song gặp nhau:
    + ... người chứng minh phải gạt bỏ cái TÔI (đã thầm nhuần các Lý thuyết TOÁN HỌC) sang 1 bên để chứng minh theo cách Dân dã... mà nôm na hay gọi là "NÔNG DÂN", 2 đường thẳng muốn có điểm chung TÔI cho chúng có điểm chung bằng cách TẠO RA MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI 9gập tờ giấy vẽ chúng) hay tạo MÔI TRƯỜNG thích hợp để chúng gần nhau hơn
    + Còn người đặt ra câu hỏi: hãy chứng minh 2 đưường thẳng song song có thể có điểm chung... thì cũng lại phải gạt bỏ cái Tôi đã quá hiểu về các Lý thuyết TOÁN HỌC... để phải Công nhận rằng... thực tế.. với cái cách NÔNG DÂN nói trên.. 2 đường thẳng SONG SONG đã gặp nhau.. rất thực tế
    Vô hình dung... Người đưa ra câu hỏi và người chứng minh đã đạt được ĐIỂM CHUNG với nhau để cùng có 1 kết quả chứng minh trong thực tế
    Trên cung đường Lang thang.. người chủ động Lang thang và người bạn xin gia nhập cùng lang thang.. Mỗi người hạn chế 1 cái TÔI của mình (cái TÔI ham mê cung đường riêng) để tìm ra cái CHUNG trên 2 con đuờng Lang Thang mà ban đầu 2 người cho rằng nó SONG SONG với nhau... không thể gặp nhau...

    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 13/08/2007
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Phải cái ngày bực mình thì y như rằng tớ bị đánh úp. Không bao giờ có cái gì đến một mình mà nó cứ lũ lượt cùng kéo nhau đến làm cho tớ tơi tả tối tăm mặt mũi. Tìm đến chỗ chia sẻ thế nào cũng ko ổn, y như rằng...thế nên cứ một mình lại đỡ. Chiều...mặt trời nhói sáng sau lớp mây đặc chới với trên mặt nước hồ. Ngày tuần nên đường xá đống nghèn nghẹt nhất là vào những khu vực hồ nước mà có đền chùa. Long rong đi...oi nóng...đông đúc...chả cần nhìn cũng hình dung cái mặt tối sầm sầm, bí xị và cau có, ai động vào cũng cáu kỉnh được. Lúc ấy nghĩ, cứ thử 1 đứa dại dột nào đấy động vào xe mình xem, chắc cái gien lặn đanh đá sẽ được lôi thốc lên mà té tát, chậc, ấy là nghĩ thế vì vốn dĩ cũng chưa đủ cứng tay mà lạng lách, nhất là khi có cảnh sát trưởng ngồi sau. Lúc chờ đợi là lúc lang thang một mình, lượn lờ mãi cũng tìm được chỗ riêng tư và thoải mái 1 chút để ngắm hoàng hôn. Mát mát, nước lấp lánh ánh vàng của những tia nắng cuối cùng còn sót lại trong ngày. Mây viền bạc ánh những cung bậc lưỡi trai...đẹp...nhưng hoành hôn cũng chưa phải là sở trường yêu thích của tớ. Không gian rộng rãi thoang thoảng hương sen cuối mùa. Mami tớ bảo cứ thu sang là sen tàn rất nhanh, công nhận, nhìn cái kiểu tàn úa mệt người phết.
    Thế rồi cũng có yên đâu, cái bọn dĩn nó hoành hành làm tớ đứng ngồi không yên để mà hít và thở 1 chút. Lại bực mình dắt xe vè vè chạy...người tưng tưng. Lại chui lại cái đường nhỏ xíu mà đầy nhóc người, làm 1 xiên thịt nướng ăn cho...bõ bực...trời xẩm tối và không khí có vẻ dễ chịu hơn...nhưng chả hiểu sao, chắc chưa đủ thời gian nên cứ vừa có ng động vào là tớ lại cáu...thế mí chán chứ.
    Mong là hôm nay đỡ hơn dù vẫn còn tưng tưng...phùuuuuuuuuuu
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sáng...trời mát mát là tớ thích tranh thủ lượn lờ. Dạo này rất linh tinh, không có quy củ gì cả, được mỗi cái là về sớm (phải về sớm thì có lẽ đúng hơn, cái giờ giới nghiêm bị thay đổi chứ không bạt mạng như ngày xưa được)
    Cái văn hoá vỉa hè mà tớ vẫn thường hay huyên thuyên với những người bạn phương xa của Hà nội hay được tớ khoác cho nó một..."đỉnh cao" triết lí rất thú vị bởi vì dạo này tớ có tư tưởng rất chi là "tệ nạn" là cái gì cũng thích ra vỉa hè nhất là khi trời mát mát thế này. Ngồi ngoài vỉa hè có cái thoáng đãng, tự do, thoải mái và có rất nhiều thứ thú vị để quan sát, chậc, thế là tớ cứ phát huy. Thế này nhé, buổi sáng sớm, lại mát trời nữa thì càng tuyệt, chạy lòng vòng quanh phố xem người ta lục tục dẫn trẻ con đi ăn sáng, những gánh hàng kĩu kịt được sắp xếp chỉn chu, người đi làm tươi tắn nghiêm trang (mới sáng ra mà). Thế rồi ngó quá những ngách, những góc phố, những con ngõ vẫn còn ngái ngủ với khói bếp, với lỉnh kỉnh ghế bàn còn đang xếp dở dang...Và mùi...cái mùi thơm thơm của bún riêu có mắm tôm túm lấy mũi quay ngược cái đầu, bún chả khói ngậy mùi thịt nướng xém xém ngậy ngậy, xôi ngô thơm mùi đỗ xanh có trộn vị hành phi, cháo sườn cho bọn trẻ nhỏ thơm mùi hành mùi, bánh cuốn thơm mùi bột và chả quế, nước chấm chua ngọt...hay mùi phở bò mỗi khi nồi nước dùng được quấy lên chao chát vào bát...
    Tớ cứ thích ăn vỉa hè, nhất là những quán nho nhỏ khuất khuất của những người trông không hẳn chuyện nghiệp bán hàng ăn, họ có một phong cách rất khác, hơi chậm một chút, sạch sẽ và gọn gàng, kiểu của những cô bác về hưu bán thêm cho đỡ buồn, hic, nhưng có lẽ thế thì không ngon cho lắm. Hoặc là những quán giản dị bên hè phố, giản dị đến từng cái ghế quang gánh, nhưng đồ ăn được chuẩn bị rất chu đáo và cẩn thận. Ngồi ở những quán nhỏ mà khuất nẻo chút có cảm giác mình tìm được chốn yên tĩnh giữa lòng của những ồn ào náo nhiệt, có thể có một góc bình lặng ngó ra những tất bật bên ngoài và thưởng thức cái thú ẩm thực...ờ, mà đôi khi có cảm giác như thấy được hình ảnh Hà nội xưa quanh quẩn đâu đó ấy...ngộ lắm. Ở những quán như thế thì cho dù có đông khách thì những người ngồi ăn cũng ko cảm thấy bị chen lấn thúc giục, cái cảm giác có thể tập trung mà thưởng thức đồ ăn.
    Rồi lại lượn 1 vòng trước khi về cơ quan, chẹp, thích thích...Tạm về cái vụ sáng sớm đã nhé
    Phù phùuuuuuuu
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy rằng, đã là Cuộc sống phải có những thăng trầm.. chỉ có vậy thì mình mới thực sự cảm nhận đựơc nó thay đổi.. đang cuồn cuộn trôi qua theo dòng thời gian, trong khối không gian... mình thấy hiện tại mình đang ở trong một trong những khúc thăng trầm mạnh mẽ của cuộc sống...
    Mình đôi khi thích được lang thang trong cảmg giác bị ức chế 1 chút.. tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế... điều mình thích nhất là bản thân mình chế ngự tốt hơn những nóng nảy trong người.... (hồi xưa các Cụ vẫn bảo mình nóng tính mà) và trở thành NGUỒN THU NHIỆT cho những người mình yêu thương (tuy nhiên có đôi khi có xảy ra hiện tưởng Phản Nhiệt.. mình phát nhiệt trở lại... hị hị.. nhưng mọi thứ đều được đội Cứu hoả 114 giải quyết ổn thoả)
    Được lang thang trong cái cảm giác nặng chĩu trong ngực, mình chợt có lại cái cảm giác cô đơn của TUỔI MỚI LỚN.. khi chớm có TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG)... được thở hắt ra từng cơn để trút vào không gian mọi ưu tư của mình. mọi nguồn nhiệt mà mình đã tiếp nhận... hay được vừa đi vừa nghe loại nhạc mình thích (semi-classic) để được tràn ngập trong dòng suy nghĩ mông lung.. (xét về mặt an toàn giao thông thì cũng không tốt lắm).. hì hì.. có thể vì thế mà bản năng đưa mình tới với những tuyến đường lớn... thưa xe cộ đi lại.. để được thong dong dạo phố phường.
    MÀ dạo này mình cũng ít ăn cơm nhà quá... mải Lang thang chốn Lang Thang... nghĩ cũng thấy thương các Cụ ở nhà.. có Thùng nước gạo.. chú Chuột bạch đáng yêu thử các Món ăn do Thầy - U nấu và vét sạch sành sanh những bữa Thầy-U chót vui tay nấu quá nhiều, bây giờ nó cứ đi mất hút từ sáng sớm đến Nửa đêm mới về... Nhưng mình cũng nói với các Cụ để các cụ thông cảm... con đang chập chững trên "Đuờng băng Cuộc đời" để chuẩn bị Cất cánh và khung trời mới... Việc nhà Con không để sót... nhưng việc ăn COn đành mang tội LƠ LÀ
    Được cái là có lỗi với người này... nhưng lại có điều kiện chăm sóc người khác... tuy việc cùng xây dựng tuyến đường lang Thang chung còn cần rất nhiều nỗ lực từ cả hai phía.. làm sao cho 2 kẻ Lang Thang cùng có Cảm hứng... mà lại vẫn Vui lòng bác Cảnh sát Trưởng mặc áo Vàng đứng bên đường giám sát, BẮN TỐC ĐỘ và KIỂM TRA GIẤY PHÉP LÁI XE ... hì hì
    Mỗi lần gặp ức chế đến cùng cực... thấy có ngã 3 xuất hiện trên tuyến đường lang thang... là mình lại tự nhủ 1 ý tưởng xuất hiện trong đầu: ĐAU KHỔ CHỈ LÀ BỨC TƯỜNG TẠM THỜI NGĂN CẢN TA NHÌN THẤY HẠNH PHÚC ĐANG ĐỨNG PHÍA SAU NÓ... thế là Con Sóng dữ lại tạm thời lắng xuống
    Đã qua bao ngã 3, ngã 4, ngã rẽ trái chiều... nhưng càng ngày mình càng thấy YÊU THƯƠNG người BẠN ĐƯỜNG hơn... Những lúc khó khăn nhất.. mình vẫn mỉm cười... mình đang HẠNH PHÚC vì mình đang phần đấu xây dựng 1 con đường CHUNG. là hợp nhất của 2 con đường riêng... HẠNH PHÚC vẫn luôn chào đón những nỗ lực không biết mệt mỏi đến với nó
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 14/08/2007
  7. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    mình có sở thích lang thang một mình , thường dạo vòng quanh Hồ Tây , ăn quà vặt , thấy cuộc sống thật ý nghĩa biết bao . Mình thật hạnh phúc được là một cô gái 35kg , cao 1m52 , ko xinh đẹp
    Là một người bình thường nên ko bị "ong ****" vây quanh .....
  8. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chậc,giữa tháng 8 rồi, còn gần 2 tháng nữa là đến ngày ao ước của tớ, mong là không có gì trục trặc để tớ có thể yên tâm và thoải mái khăn gói. Nào, tự động viên vài hình ảnh về miền đất hứa ấp ủ bấy lâu...Cửu Trại Câu, xứ sở của những hồ nước kì diệu và khung cảnh thiên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bao giờ mình có thể đưa những bức ảnh về nơi thần tiên này do chính mình chụp lên nhỉ. Ôi mong quá, bao giờ cho đến tháng 10...là lá la.
    @anhaolam: ĐI leo núi về chưa cậu ơi, chia sẻ đi nào, tớ mà sang được Nhật, cậu cho tớ leo núi với nhé
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hì, vào topic lang thang để chúc mừng sinh nhật 1ng bạn thường xuyên lang thang nèo
    Chúc bé V tuổi mới vui thật vui nhé! Hãy quên hết những nỗi buồn đã cũ đi nha cậu . Ôm hun thắm thiết cậu nì , mau ra đây để tớ còn thực hiện lời hứa nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này