1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shmilybaby

    shmilybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ai lang thang đi đâu pm cho em cái.
    Dịch vụ hỗ trợ đây. Trẻ, đẹp, nhiệt tình.
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Thích cái nick của bạn quá, nó gắn với một câu truyện rất hay phải không nhỉ?
  3. dungxoa

    dungxoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cho xin telphonenmber để call cùng lang thang đi. hihi

  4. hangbinhdan

    hangbinhdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang ư ? Sợ lắm
  5. dungxoa

    dungxoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác này khéo vờ chưa? ban ngà ban mặt sợ j? k phải là bác cg đg lang thang từ topic kia sang đến topic này sao?
  6. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    @smkt: Dạo này toàn ngồi ngắm cảnh Hà nội, đẹp nhỉ....có thêm trợ lý mới có khác....chúc cậu vui nhé.
    Dạo này cậu đổi máy rồi phải không...đang xài con gì đấy...
    Tớ tranh thủ share cho xong cái vụ Fuji...còn dài quá...không biết phải leo tiếp thế nào đây....^^
    http://www.youtube.com/v/PMPkQkfKI9U
    Tầng mây thứ 7.
    Trong cái hơi lạnh lạnh của khí trời, một thoáng mệt mỏi rồi cũng qua đi chúng tôi cùng nhìn nhau mỉm những nụ cười thật tươi, phía dưới chân chúng tôi lớp sương mù cũng đã dần tan nhanh phơi bày mọi vật dưới ánh nắng cuối ngày vàng vọt.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục rồi chui vào cái căn cứ giữa lưng chừng núi của mình, lảnh địa của mỗi người chỉ là một chiếc futon nằm chung 2 người và một cái chăn bông trong một cái hốc bằng gỗ 2 tầng mà chỉ vừa khe hở để chui ra và chui vào, duỗi cái chân ra rồi nằm xuống, chao ơi lạnh ơi là lạnh....có lẽ cái lạnh từ trong lòng núi đã thấm ra cả những cái chăn và cả chiếc nệm đang nằm. Cũng ráng gồng mình nằm xuống rồi kéo cái chăn nặng như cái bao tải gạo lên người...mà thấy mình đang lặng im để nghe từng cái lạnh thấm trong chăn...ráng ráng nghỉ nghơi nghe......tôi lim dim mắt và thời gian cứ đều đều trôi qua nhanh như thế...tiếng cười nói ồn ào của các bạn đi cùng từ vách kế bên cứ rì rầm vọng sang. Thằng bạn nằm bên cạnh đã ngáy khò khò rồi, hay thiệt....mình thì cứ mãi miết ráng nằm im như thế...mới 6h chiều thì làm răng mà ngủ được đây. Được có tý xíu có tiếng của bên nhà nghỉ gọi dậy ăn tối. Thôi dậy thôi...

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bữa cơm chiều là món cà ri...chu cha nhìn thì không muốn ăn rồi, nhưng ăn vô thì cũng ngon, được đó giữa núi rừng âm u và dốc đá cheo leo này thì có lẽ cái món sền sệt bốc mùi cà rốt và thịt hầm này cung cấp năng lượng là tốt nhất rồi...Tranh thủ bò vào lại cái futon để nghĩ thêm một lát, chỉ vẫn là tiếng cười đùa của các bạn đồng hành, đêm nay xem như là khỏi ngủ rồi. Mới 8h30 tối các anh em lại lục đục bò dậy chuẩn bị lên đường...không biết vì lòng nôn nóng được lên đỉnh hay nghe lời xúi dại của ai đó mà mấy anh em không chịu nghĩ ngơi một 2 ba là phải leo luôn từ bây giờ kẻo không kịp. Những lời khuyên cũng không có ý nghĩa nhiều lắm vào lúc này vì nhìn mọi người hừng hực khí thế như thế kia. Chỉ tội cho các thành viên nữ trong đoàn không được nghĩ ngơi, đêm nay sẽ là một đêm dài cho các bạn đây.
    Tôi nhỏm dậy sắp xếp lại hành trang, khoát lên mình chiếc áo chống lạnh và mưa, trùm cái mũ len vẫn dùng để đi trược tuyết, chỉnh lại độ sáng chiếc đèn pha rồi mang lên đầu, quấn thêm cái khăn len vào cổ, mang đôi bao tay bằng len vào. Vậy là yên tâm rồi. Đêm núi rừng Fuji bóng tối xuống thật nhanh. Chỉ còn lại vài vệt sáng bừng lên từ phía thị trấn xa xa.

    [​IMG]
    Chia tay người bạn cùng leo với chúng tôi từ tầng 5, chúc cho bạn đấy ngủ ngon, từ giờ trở đi nhóm của tôi chỉ còn lại 3 người, 2 thành viên nam và một cô bé. Mọi người cùng làm nghi thức khởi hành, những tiếng vỗ tay và tung hô để chuẩn bị cho một đêm giữa núi rừng. Nhóm chúng tôi vẫn giữ trách nhiệm dẫn đầu, để lại các nhóm khác đằng sau, chúng tôi bắt đầu lao vào đêm đen. Phía trước chúng tôi là những gờ đá tối thui bên sườn dốc hun hút. Tất cả đều trông chờ vào ánh sáng của cái đèn tôi đang mang. 3 thành viên mò mẫm bước đi chìm vào bóng tối của núi rừng. Chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng thở phì phò của các bạn đồng hành. Thỉnh thoảng anh bạn đi cùng lại dằn mạnh chiếc gậy có gắn lục lạc vào dốc núi, tiếng âm thanh canh cách reng reng của nó như rộn rã reo vang giữa đêm trường tỉnh mịch.
    Tôi cứ thế mà đi, vừa bò vừa leo, vừa trèo vừa nghĩ, cứ leo lên vài bậc đá là tôi quay lại pha đèn cho các bạn phía sau. Tôi đi trước, cô bé út của nhóm đi kế tôi và anh bạn nam nữa đi cuối cùng. Đường khá dốc và mệt, nhiều đoạn phải bò bằng 4 chân. Nhóm chúng tôi leo khá sớm nên trên sườn núi giờ này rất vắng người. Các bạn của tôi leo cũng khá tốt, luôn bám sát lấy tôi và đều đều tiến bước. Chúng tôi cũng rất vui vì mỗi lần lên đến trạm dừng chân thì anh em tranh thủ tựa lưng vào vách núi, khi thì tường của những quán trọ nơi đây để chờ các bạn của toán đi sau. Khi nghe thấy tiếng cười nói cùng ánh đèn phía dưới cùng ánh mắt của các anh em trong đoàn giữa chốn âm u núi rừng như thế này sao thấy vui vui và ấm cúng lạ. Khi toán sau vừa lên tới thì chúng tôi lại chuẩn bị xuất phát để nhường chổ nghỉ ngơi cho các bạn đến sau. Vì lên càng cao cung đường các hẹp và bám cheo leo sát vào vách đá. Có những đoạn đường kề sát bên mép vực mà chẳng có cái gì cảnh báo hay để vịn vào, nên anh em phải bám sát nhau, đôi lúc cũng thương vô cùng khi nhường nhau từng chổ để nghĩ chân.
    Đường lên tầng 8 khá dài và xa...mặc dù đã leo trước đây một lần nhưng tôi vẫn chẳng thể nào phân biệt được rõ lắm giữa các trạm dừng chân giữa trời tối đen như thế này. Chúng tôi đi qua biết bao trạm dừng chân rồi cũng đến được tầng mây thứ 8.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Tầng mây thứ 8.
    So với lần đi trước đây thì lần này đoàn chúng tôi khá may mắn, trời khá trong chỉ một ít sương mù chứ không bị mưa, như lần đầu tiên tôi leo cách đây 2 năm. Năm đó các anh em của chúng tôi cùng rủ nhau lên núi, 5 anh em IT cùng một bạn sinh viên lên xe bus từ Shinjuku lúc 7 giờ tối và đến tầng 5 lúc 11h đêm. Rời khỏi Shinjuku lúc cái nóng gay gắt của mùa hè khoảng 37 độ, 6 anh em chúng tôi ai nấy cũng mặc quần đùi và áo lun 3 lỗ, xe đỗ xuống tới tầng 5, bước ra khỏi xe lúc đó tôi lạnh run người, phải lật đật tròng 2 cái áo và cái áo pilot vào, lúc ở nhà ỷ i không đem theo mũ nón gì nên phải mua thêm cái khăn để trùm lên đầu. Lúc đó mới cảm thấy hơi lạnh run rồi, mới ở tầng 5 mà đã thế này thì leo thế nào đây.
    Cũng may đêm chúng tôi leo đúng vào ngày rằm tháng 7, trăng 16 vằng vặc trên đầu hay xen qua từng kẻ lá. 6 anh em chúng tôi leo trong một đêm trăng lung linh huyền ảo. Vừa leo chúng tôi vừa ngâm thơ vừa hát, lại còn ngâm cả thơ chiến khu của Bác. Tiếng suối trong như tiếng hát xa....Trăng ***g cổ thụ bóng ***g hoa.....cảnh vật trong đêm trăng dưới tán cây rừng cùng gió núi thật tuyệt vời.
    Nhưng niềm vui chưa được bao lâu khi chúng tôi lên tới tầng thứ 7 thì mưa tầm tã. Cái áo mưa cùng cái áo pilot bên ngoài không đủ giúp tôi khỏi bị ướt và lạnh. Đầu tôi đau nhức như búa bổ, người thì lả đi vì mệt và đói, vì tối hôm đó cũng ăn qua loa ở nhà. May đứa bạn đi cùng cho mượn thêm cái áo len và cái mũ tai bèo để đội lên đầu, còn dùng ké thêm mấy bịch Protein của bạn, tôi mới đủ sức lết tới tầng 8. Lúc đó phải nói là bủn rủn chân tay, bên ngoài trời vẫn mưa vẫn vũ và rét run. Nhóm chúng tôi phải bò vào quán mua một tách cafe và một cup ramen. Cầm trên tay Cup ramen mà lúc đó tôi mừng chưa từng được thấy, tay run run húp bát ramen cùng tách cafe ngon một cách kỳ lạ.
    Tôi cùng các bạn lại lên đường dưới mưa và gió lạnh. Đêm đó khi leo lên đến tầng thứ 9 thì 3 anh em trong nhóm chúng tôi đành phải bỏ cuộc quay về, tôi và 2 anh em còn lại bị lạc nhau, lần mò rồi cuối cùng cũng leo lên tới đỉnh, phải nói có những lúc chúng tôi bước đi mà không còn biết cảm giác là gì nữa cả. Nhìn những giọt nước mắt, cùng những lời tung hô chúc mừng và ôm nhau reo hò của mọi người, trước cột đá dưới cái cổng đền ghi dấu thượng đỉnh tôi mới hiểu được thế nào là niềm sung sướng.
    Đêm nay nhóm chúng tôi cũng có 3 người, nhưng ngoài chúng tôi ra phía sau lưng chúng tôi còn 24 thành viên khác nữa cùng về đây thăm núi. Tầng 8 là đây...
    Chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi, tôi lục lấy 2 cái gói origini để tiếp thêm một ít lương thực cho cái bụng cari đang vơi dần. Thêm một gói Protein nữa xem chừng đã lấy lại phần nào sức lực. Chia tay với các nhóm sau nhóm tôi tiếp tục tiến lên phía trước. Chặng đường của tầng 8 quả thật là dài không biết bao nhiêu là quán và trạm. Rời khỏi những hàng quán cuối cùng của tầng thứ 8, từ đây trở đi chỉ còn là dốc núi, đá và gió, không còn một trạm hay một nhà nghĩ nào nữa cả. Trên đầu tôi mảnh trăng cuối tuần cũng vừa mới nhô ra sau những đám mây, vời vợi tỏa sáng, xua tan cái bóng đêm của vũ trụ vô cùng và núi rừng sâu thẳm. Những vì sao cũng cảm thấy vui thay cùng nhau nhấp nháy lung linh.
    [​IMG]
    Trăng đêm nay tuy không rực rỡ như trăng đêm nào....
    [​IMG]
    Tầng mây thứ 9
    Theo ánh trăng bàng bạc chúng tôi tiến dần lên tầng thứ 9, trời đã khuya lắm rồi, gần 1 h sáng. Thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp những toán người, mắt nhắm nghiền nằm nép mình vào vách đá. Trời càng lúc càng lạnh, lúc này chúng tôi chẳng thể nào nghĩ ngơi lâu được nữa, vì cứ đứng lại một chút là thấy lạnh, nên chúng tôi phải cố gắng để vận động liên tục. Sức khỏe của mọi người trong đoàn giảm dần theo từng bước chân, từng nhịp thở.
    Thấy cô bé đi cùng bắt đầu lê những bước khó khăn và thường xuyên bị tụt lại đằng sau. Ngay cả một tiếng động nhỏ hay tiếng leng kenh của những cái lục lạc cũng làm cho mọi người cảm thấy bực mình khó chịu. Hơn ai hết vào lúc này tôi hiểu rằng cô bé đã bắt đầu bước tới cái giới hạn của chính mình, cái giới hạn mà ngày trước tôi cùng các bạn của mình cũng đã từng trả giá. Tôi dừng lại và nói nhỏ, em đưa cái ba lô cho anh. Cô bé không ngần ngại trao cho tôi cái ba lô đã cùng cô bé đồng hành từ chân núi. Trong bước đi đã có phần khá hơn lúc trước một chút. Tôi càng cố gắng đi thật chậm...thật chậm để cho cô bé có thể điều hòa được nhịp thở. Lúc này nhóm thứ 2 đi sau chúng tôi cũng vừa đuổi kịp. Bám sát lấy lưng của chúng tôi...lên tới khoảng tầng thứ 9 có một vách đá nhô ra khá cao và khuất gió, tôi và tất cả mọi người cùng nhau tấp sát vào đấy.
    Chuyển cái ba lô cho cô bé lấy thêm cái áo khoát để trùm lên người. Anh em cùng chia nhau mấy viên kẹo sô cô la, từng ngụm nước, rồi nằm tựa mình vào vách đá. Cùng tâm sự những câu chuyện leo núi năm nào. Đêm Fuji chơi vơi.... Chúng tôi cứ nằm như thế cũng khá lâu, khi có tiếng hướng dẫn của một đoàn leo núi khác sắp lên gần tới. Những đoàn này có guide dẫn đầu và một guide đi sau cùng và khá đông cũng khoảng 50 - 60 người gì đấy. Họ đi chuyển thật chậm, và đi liền sát nhau người nọ tiếp nối người kia, vừa đi người guide dẫn đầu vừa hô hào khí thế, mọi người trong đoàn cũng hừng hực hô vang. Trên vai người guide dẫn đoàn có 2 cái đèn dạ quang rất lớn nhấp nháy, nhìn cả đoàn di chuyển đều đều chậm chạp trông cứ giống một con rết lớn đang lần mò lên núi vậy. Nhìn khung cảnh đấy làm chúng tôi cũng phấn khởi mà bật dậy để tiếp tục lên đường.
    Chúng tôi lại tiếp tục đi, được một lúc thì cô bé đi cùng bảo anh ơi em cảm thấy tức ngực...chúng tôi lại nghĩ....vừa cố gắng động viên...vừa cố gắng đi thật chậm....đi một lúc cô bé lại bảo....anh ơi em mỏi chân....chúng tôi lại nghĩ...đường lên tới đỉnh cũng không còn xa nữa...đã thấy thấp thoáng ánh sáng của ngôi đền trên đỉnh núi.....lúc này cô bé đi cùng lại bảo....anh ơi....giờ em không cảm thấy tức ngực....cũng không cảm thấy mỏi chân....nhưng mà ....không muốn đi.....nữa.....^^. Lúc này thì tôi cũng chỉ biết cười mà thôi...Chúng tôi nghĩ thêm một lát rồi lại tiếp tục. Thế rồi bước qua chiếc cổng đền, 2 con nghê đá lờ mờ trong bóng tối...leo lên hết hàng tam cấp, chiếc cột đá đánh đấu thượng đỉnh cũng đã lờ mờ hiện ra, chúng tôi đã hoàn toàn lên tới đỉnh.
    Trời đỉnh Fuji là đây sao....cái trụ đá đứng im lìm lặng lẽ, tối thui và trơ trọi không có lấy một chút ánh sáng hay tiếng động. Nó lầm lũi và đáng sợ quá không giống như cái trụ đá mà ngày xưa tôi và các bạn của mình đã khóc lên vì sung sướng.
    Lúc bây giờ là 2h 15 phút đêm rạng sáng ngày chủ nhật... có lẽ mọi người đang ngủ say. Chúng tôi đi men theo bờ tường của ngôi đền tiến vào phía trong, băng qua một vài ngôi nhà đóng cửa im lìm nữa chúng tôi thấy một khoảng sân lớn hơn một tý. Đa số mọi người đang tập trung ở đấy, kẻ ngồi người nằm san sát vào nhau đang coro vì lạnh. Để cho mọi người trong 2 nhóm tập trung vào một bãi đất nhỏ cạnh bức tường đá. Tôi và một người bạn nữa chia nhau đi vòng quanh đấy xem có chổ nào tốt hơn không.
    Được anhaolam sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 19/09/2007
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    @Anhaolam: tớ kết tấm này của cậu lắm
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vẫn máy cũ thôi cậu, hì hì
    Cậu cứ từ từ leo đi, tớ vẫn đang theo dõi mờ. Chẹp, cậu nghỉ thì có tớ đệm giữa nên không lo, công cuộc chinh chiến trường kì của cậu vẫn luôn liền mạch, cố lên
    Đọc cái đoạn cậu viết về cái lần leo trước đây 2 năm tớ thấy cảm giác sao giống tớ đợt leo Fan thế (hì hì, Fan ở VN cũng có thể tạm cho tương đương với Fuji ở Nhật nhỉ, chậc, đối với tớ là thế dù hơi khập khiễng nhưng cảm giác gian khổ chắc cùng chung) Bọn tớ đi cũng mưa, cũng ướt, cũng run, cũng đi mà không hiểu mình đi bằng gì vì biết chắc sức mình thì không thể. Và cả sự mừng rỡ hò hét đến vỡ oà khi chạm chân lên phiến đá có gắn cái chóp Dura nữa. Cái cảm giác chiến thắng, cái cảm giác vượt qua bản thân mình, làm được điều mình chưa bao giờ nghĩ đế... một cảm giác có thể cầm nắm được rất rõ ràng. Vì thế kỉ niệm về Fan đối với tớ không phải là 1 địa điểm mình ghi tên mình trên đó mà là một mốc đánh dấu sự chinh phục cái ngưỡng của bản thân, nó có ý nghĩa rất lớn trong việc thay đổi suy nghĩ cũng như cách nhìn nhận của tớ. Đó cũng là lí do sao tớ thích...lang thang
    @small: Hì hì, thích chưa, iu chưa, tớ bẩu rùi, ra đây đi, mùa thu rồi, ra đây cậu sẽ có nhiều cái để iu thích hơn nữa. Tớ, trợ lý và mọi người đều mong cậu lắm
    @shmilybaby, meo_con, dungxoa...: Hì hì, PM số điện thoại để cùng lang thang đi, mùa thu là mùa xích lại gần nhau đấy. Có một ng bạn để khi muốn lang thang nhấc máy lên rủ thì tuyệt lắm, chúc vui vẻ nhé
  9. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    KHi nào trèo Fan chị ơi em với, mới lên đc 2 lần vẫn còn thik thú lắm . Em mới đổi số 0936633222,0936633111
  10. dungxoa

    dungxoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cho e ké với 0903 455 993
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này