1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Thế bác đi 2 người à?
    Đi xe máy à bác?
    Tổng chi phí cho 1 chuyến như vậy là bao nhiêu vậy?
  2. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Lên núi xong thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Khi đối diện với những cảm xúc trước kia mình hay cồn cào thì bây giờ lặng hơn rất nhiều, cũng cầu xin Mẹ Gia Lào cho bỏ lại bớt ưu phiền trên núi ấy. Cảm giác xì trét cũng bay mất. Tớ đi 1 mình qua 2 chặng xe buýt hết có 17K trong vong 3h cho 100km nhưng đi xe ôm từ trạm vào núi 5km thì hết 20K
    Lại chỗ hàng của chị chơi nghỉ mệt vì bị say xe , gặp bà thầy bói coi tướng đi ngang, chị gọi vào xem cho 1 quẻ, hihi lần đầu tiên xem bói thấy cũng ngộ ngộ, nghe nói xong cũng thấy lòng nhẹ nhàng, yên tâm như gieo vào lòng mình một niềm tin : "cứ hướng thiện, làm phước rồi cũng sẽ được đền đáp cho dù số phận có lắm gian nan vất vả". Tầm 11h chị cho ăn 1 tô hủ tiếu to đùng lấy sức leo núi. Chị bảo "này, ra đi chung với chị kia đi, thấy đi lơ ngơ 1 mình kìa, đi chung cho vui", chắc chị lo mình leo núi 1 mình không nỏi, sợ có gì chăng . Đoạn đường lên núi dài 3,5km với chiều cao ngọn núi là hơn 800m, có những đoạn bằng phẳng một chút nhưng có những đoạn thẳng đứng như chỉ cần sơ sảy là sẽ ngã ngửa ra sau ngay. Biét sức mình kém, lại đi 1 mình thiếu an toàn nên mình từ từ thả bộ lên, ghé từng ngôi chùa, cốc bên đường thắp nén nhang, cúng dường và gửi cũng cầu an cho gia đình, cầu siêu cho ông bà. Lần đầu tiên mình đi làm việc đó thấy cũng vui vui, lạ lạ. Cảnh cũng chẳng thay đổi so với cách đây 1 năm, hàng quán cũng vắng vẻ hơn do không vào mùa lễ hội.
    Từ từ rồi cũng lên đến đỉnh, mệt thật nhưng thật nể các cụ già cỡ 70 mà vẫn chống gậy lên trước cả mình .
    Thắp nhang cầu an xong thì ra ngoài ngắm lung tung, cố nhìn ra xa để thấy biển Phan Thiết. Bên dưới là nhà cửa, cây cối máu sắc khắc nhau, nhưng xa xa đường chân trời có một màu xanh trải dài, là biển. Cơn gió mát lùa sang, một cảm giác thật dễ chịu . Sợ về trễ tối nên nhìn ngắm 1 hồi lấy di động chụp vài hình ảnh rồi xuống núi. Tớ thả từ từ để tranh thủ tận hưởng chút không khí trong lành, nhẹ nhàng, âm ẩm, ngai ngái của lá cây mục sau mấy trận mưa. Định ghé sang nhà chú 1 chút rồi lên xe buýt về tiếp nhưng chị khuyên đi vậy mệt lắm, ở lại chơi rồi sáng mai về sớm. Tớ đồng ý vì thật ra vẫn còn sợ say xe . Về nhà chú đầu tiên là thay đôi dép chạy ngay ra vườn đi thăm rẫy, kiếm vài quả khế ngọt, mít tố nữ, khúc mía, đến những trái ớt hiểm, củ gừng, trái bòng quân, trái cóc làm "chiến lợi phẩm" mang về. , ... Ở rẫy thích nhất là đi tìm nấm mối, một loại nấm mọc từ các ụ mối ăn ngon cứ như thịt gà, ngoài chợ hình như gần 80K/kg. Nhưng hôm qua đi tìm chẳng thấy ụ nào, hết mùa rồi, tiếc ghê. . Đi lòng vòng hái ít rau vào cho thím đổ bánh xèo, linh tinh thế cũng hết buổi chiều. Tối chạy qua chạy lại nàh cô, nhà chú sát bên ăn 2 nơi (Hổng ăn nhà nào sợ nhà đó buồn nên sang nhà nào cũng ăn thiệt tình hết , may mà sáng nay đi xe vào hổng sao). Cô gọi xe khuya đến đón đi và giục đi ngủ sớm. Khuya 2:20 điện thoai reng lên gọi dậy, thu dọn đồ dạc 10 phút sau thì lên xe đi. Mắt nhắm mắt mở lên xe ngủ tiếp đến khi tới bến luôn . 5h sáng ngoắc chiếc xe ôm về nhà trọ mới nhớ ra chìa khoá hổng cầm theo, thế là ngồi trước cửa bóc chuối chiên cô cho ăn cho đỡ buồn rồi gọi cô em gái về mở cửa cho vào . Giầc ngủ bị ngắt quãng nên đến cơ quan cả team ngồi họp còn mình thì ngồi ngủ gật
    Vậy đó, chuyến của của tớ bình thường, chẳng hay ho gì nhưng mà tớ thấy rất vui, cuối tuần ở bên họ hàng, leo núi, đi chùa, 1 ngày nhưng được bao nhiêu là thứ, giảm stress và nhẹ nhàng rất nhiều.
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng của việc lang thang là đạt được 2 cái vàng vàng ấy Nhím ạ... hít 1 hơi thật sâu.. thật sảng khoái để bắt đầu 1 ngày làm việc mới!!
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không đi đâu xa... lại thèm đi rồi.. Tính ra từ vụ lang thang gần đây nhất thì cũng không phải là quá lâu... Nhưng với cái thời tiết Giao mùa Mát mẻ.. chả nắng cũng chả mưa thì việc ngồi chơi xơi nước thì thật là phí.. hít hít.... sắp tới đi đâu đây!!
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay bỗng dưng có việc phải đi qua đường Phan Đình Phùng vào cái giờ dở dở ương ương. Chẹp, ấy thế mà lại thấy thích thật. Thời tiết không khí cứ âm âm man mát, hai hàng cây tươi tắn xoè tay đan vào nhau những cành lá um tùm dung dăng theo nhịp gió. Gió lùa êm ái và lặng lẽ, đường sạch sẽ, hè sạch sẽ, người đi rất đông nhưng cứ như là 1 bộ phim được tách tiếng, chỉ có gió và lá cây xôn xao. Ánh sáng mờ mờ nhàn nhạt mang không khí của những câu chuyện cổ tích...tớ mong chờ bóng nàng tiên đâu đây. Người cứ hút vào không gian kì lạ ấy, ồn ào và khói xe lạc lõng chốn nào...cái tĩnh lặng êm như nhung, một chút thú vị, một chút ngạc nhiên và...tận hưởng cho dù vẫn... phóng xe ầm ầm. Thu được cảm nhận rõ lắm...thu mơn man
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Đã khá lạnh rồi... lang thang trong mưa giời này cứ gọi là lập cập...
    Vật vã trong cơn mưa rào cuối mùa trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ.. vừa rát mặt... vừa lạnh... khỉ gió cái áo mưa... mặc ngấm hết vào người.. chỉ cản gió chứ chả cản được mưa...
    Xe cộ chạy thì chỉ trực long máy, rơi cần số.. grừ... đi trong tâm trạng vừa lạnh vừa lo ngay ngáy...
    Lạnh quá....
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cẩn thận nhá, mắc bệnh nhớ núi nhớ rừng giống tớ là mệt lắm đấy. ĐI đến đâu có núi biết ngay...ngửi thấy hơi...núi từ xa, như người khát nghe thấy tiếng suối róc rách chảy ý. Cậu được đấy, cứ căng thẳng quá thì refresh bằng cách nào đấy miễn là cậu cảm thấy thoải mái là được (chẹp, nhìn đi nhìn lại lang thang vẫn là cách tốt nhất cậu nhỉ). Quan trọng cậu thấy gì, không quan trọng cậu đi đâu, đấy mới là cái cần. Chúc cậu có thể lên núi để vất được núi nặng trong lòng nhá, hì hì, nhớ cái hôm 3 đứa mình hì hục lên Ngũ Hành Sơn không, hí hí. Mong sao cuối năm nay có dịp được vào đó thăm cậu và buôn bán tí, chẹp, nếu vào nhớ dẫn tớ ra VŨng Tàu chơi nhá, tớ thích buôn chuyện ở bãi biển
    Tớ cũng mới có một chuyến đi nho nhỏ, chẹp, khoảng 40km thui, về gần Hải Dương đi dưới cưới nhà dứa bạn ý. Hẹn từ sáng nhưng không dứt được việc ra, thế là lại hẹn chiều, 3h nó hẹn mà 2h tớ mới lịch bịch lôi được cái xe đi, nhắn nhe hỏi có kịp không nó vẫn "okie, cậu nhanh lên nhé". Thế là cắm đầu cắm cổ chụp cái mũ bảo hiểm lên, cứ nguyên xi bộ đồ xúng xính váy viếc ngồi lên xe và...lạng lách trong thành phố.
    Bảo sao cứ thích núi rừng, bởi vì đi núi rừng thì cứ đường ta ta tiến, trơn tru, trong lành, vắng lặng và...đẹp như mơ, vài trăm km chả cảm giác gì về độ dài. CÒn đường thành phố á: đông, bụi, chật chội, tắc nghẽn, va quệt, ngột ngạt nóng bức, xung quanh toàn hộp là hộp, nhích được trăm mét là cả một nỗ lực lớn cứ như đi được hàng chục cây số ấy, phùuuuuuuuuu. Thế nên lâu là lâu ở cái thủ đô, chứ ra đến đường 5 là tớ tít mù khơi, hehhe. Nhưng đúng là sau 1 lần xoè tớ vẫn cứ chờn, gọi là tít mù thôi nhưng dù cà cuống vì sợ muộn, vượt xe này xe kia đến lúc giật mình để ý cái đồng hồ công tơ mét cũng mon men lên đến 70km/h là đã giật pưng người...hạ...hạ...hạ tay ga. Chậc, gớm, con gái con lứa, mặc trang phục rịu ràng thế mà chả rịu ràng gì cả, phóng xe trên đường quốc lộ cứ ầm ầm. Người ta mặc váy thì yểu điệu thướt tha, tớ mặc váy cứ vít ga vượt cả xe...tải làm mấy anh lái xe (chắc ngại bắn tốc độ nên chạy điềm đạm) thỉnh thoảng bị tớ làm cái zeooooooồo qua mặt lại...ngó, ngại chít đi. Cơ mà chạy đường xa tớ khuyên chân thành các cậu đừng có thời trang hơn thời tiết làm gì, cứ quần trùng áo dài cho tớ chứ cái kiểu diện nguyên bộ ấy mệt lắm, đi tốc độ cao cát nó tha hồ bắn phá chân rát ràn rạt, nắng cháy cả da mà đi thình thoảng còn phải...túm, nhỡ phải cái mà có nhiều tua rua lằng nhằng nói trộm vía nó quấn vào bánh xe thì...cứ gọi là...thời trang chỉ biểu diễn trên sàn diễn nhá.
    Nắng, nóng, gió, vừa phóng vừa nóng ruột nhưng ứ dám đi nhanh, lại còn ngóng đường nữa vì dù đi về mấy lần nhưng lần nào cũng...lạc, khổ thế. Cuối cùng cũng đến nơi, bạc cả người cuối cùng đám dẫn cưới lại vừa đi cách đấy 10p. Chậc, thế thui, tớ lượn lờ nước non. CHiều tà, lên đường thôi sau khi chống chọi lại 1 loạt bài hăm doạ hờn dỗi của gia chủ đòi ở lại, trời mưa, thế mí khổ...
    to be continue... (tớ có việc đột xuất phải đi, hic)
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng 1: nó quấn vào bánh xe là còn may đấy... anh chứng kiến nhiều vụ "xoè" bất tỉnh.. vỉ buồm, hay xì-tin bên trong váy cứ gọi là phơi NẮNG hết.. chậc.. nom vừa đáng thương vừa buồn cười.. nói túm lại diện váy **** xoè xoẹt là cứ nên có người đèo, nếu không nên đi cẩn thận chút
    Vàng vàng 2: khớ khớ.. smkt không lạc mới là lạ... đi có 3-4km trong nội thành còn lạc quên đường về!..
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhiễu sóng nhể, xê ra cho tớ kể chuyện
    Continue...
    Cái lúc đi thì mải mốt nên lúc về mới là lúc tớ suy nghĩ lung tung khi trùm cả đống áo mưa lên người. Đi không nhanh lắm nhưng vì mải nghĩ nên thấy đường về có vẻ ngắn hơn thì phải. Mông lung, thấy cuộc sống còn có nhiều cái để làm, để phấn đấu, để thay đổi quá. Nghĩ về những chuyện đã qua...thực tế và mơ mộng, về bạn bè, về những vướng mắc; nghĩ về chuyện hiện tại với nhiều thay đổi cần phải chín chắn hơn nhưng cũng có nhiều mong ước kì vọng, có nhiều lo lắng băn khoăn, có nhiều niềm vui mà cũng có nhiều bức xúc; nghĩ về tương lai...thấy còn mờ mịt quá. Ừ, những vấn đề trước mắt...sao nhỉ...không nên quá cầu toàn, trái đất vẫn quay và mặt trời vẫn lên - lặn hàng ngày, trái đất xa mặt trời vào mùa đông thì đương nhiên sẽ lạnh hơn và gần mặt trời vào mùa hè sẽ rực rỡ hơn. Và quy luật ấy luôn thế, có mùa đông xong rồi sẽ lại đến hè, quan trọng là bạn phải biết đợi thời gian, nắm lấy quy luật mà tránh không bị cảm cúm khi giao mùa.
    Ấy thế mà tớ vẫn hắt hơi đau đầu, vì tớ cũng là con người chứ không phải là cái máy, có luyện tập cũng không giữ được hoàn toàn. Vậy nên phải biết chấp nhận nó tồn tại 2 mặt giống như bàn tay vậy, vấn đề là bạn biết nắm chặt bàn tay, có người bên bạn giúp bạn làm điều đó những khi bạn cảm thấy yếu là điều rất tuyệt vời.
    Khi tớ quan tâm mọi ng, tớ mệt mỏi thì được khuyên là nên quan tâm đến mình, khi tớ quan tâm đến mình thì dường như lại có chút vấn đề gì đó, chậc, đấy, đôi khi sống cho chính mình cũng đâu phải là dễ. Tớ thay đổi, ừ, có lẽ, vì tớ vẫn phải đi trên con đường của tớ chứ không ai đi thay giúp tớ được. Giờ tớ cũng ngại nói nhiều nữa, tớ thích làm hơn, tớ luôn luôn thích thế, tớ nói rồi lại bị coi là sáo rỗng, chỉ được cái nói hay, hờ hờ, nói để nhận về cái dở hơi đó thì nói làm gì nhỉ. Thực ra để thiết lập một mối quan hệ mà bạn cho là ko phỉa phù phiếm xã giao thì bạn không dễ để từ bỏ nó cho đến khi đối tác muốn từ bỏ. Nhưng với tớ thì dù thế nào cũng khó tớ bỏ được, vì tớ ko bỗng dưng có thế thân thiết được với ai, chẹp.
    Thế nên tớ sau một hồi ngẫm ngợi, tớ lại bắt đầu thấy thanh thản, nhẹ nhàng. Tớ nhào nặn tiếp trong đầu những phương hướng mới, thực ra là tiếp tục cho các giấc mơ của tớ khi có thể. Tớ học được một số điều, nhất là không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình cho dù cuộc sống của mình hiện tại và quá khứ không liên quan gì đến nó, nhưng nếu biết luôn giữ vững, luôn góp nhặt bất kì khi nào có thể thì tương lai không nhà tiên tri nào có thể nói chính xác được trước.
    Thật thoải mái khi rong ruổi ngắm hoàng hôn và suy nghĩ...
    Chẹp, cả cái chuyến đi về ấy của tớ hết...20K tiền xăng, còn được thì tớ được tất cả những cái gì ở trên ý, hì hì, so sánh thì rẻ rề, nhờ
  10. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hị hị.. đi có mấy chục km mà nghĩ được nhiều thế hả Ét-mờ-ka-tê.. hehhê// may mà chưa đi lạc đi Mường Tè hay Mù Cang Chải nhỉ...
    Nghĩ nhiều để thông cũng là cái tốt... nhưng đi đường thì nên tập trung vào mà đi, cho an toàn... KHi nào có Xế đèo thì tha hồ mà suy nghĩ mông lung.. nhờ.... E nhờ..!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này