1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Những đêm đầu đông lang thang trong cơn mưa phùn se lạnh.. bâng khuâng nhớ về 1 niềm vui ấm áp đang ở phương trời xa xôi.. chỉ còn hơn 1 ngày nữa thôi.. sao chợt thấy thời gian như ngừng trôi.. ngày dài hơn.. dòng suy tưởng cứ miên man lang thang trong nỗi nhớ niềm mong.. về nhanh nhé niềm Hạnh phúc ấm áp của tôi!
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    @smkt: nhanh nhanh xuất bản Nhật ký Cửu Trại Câu - Tứ xuyên - TQ đi em!!
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0

    "Lang thang đêm Đông lạnh.. giữa chốn đông người mà lòng cảm thấy trống trải lạ lùng... 1 cảm giác chơi vơi khó tả xâm nhập tâm hồn theo từng cái rùng mình vì lạnh... khiến đôi khi giật mình trước ánh đèn pha đi ngược chiều.. Công-tơ-mét chỉ 30km/h... cũng chả nhanh lắm.. chỉ muốn chặng đường kéo dài như vô tận trong đêm trường tĩnh mịch để được tận hưởng đén cùng cái cảm giác lạ lùng mà rất đỗi thân quen ấy....
    Nhưng mà THỰC TẾ lại không chiều lòng người... xăng trong bình đang cạn dần.. mà cái bình nó uống có ít ỏi gì đâu.. cũng khoảng khoảng 13 lít xăng.. khiến cho mỗi lần vào trạm xăng là cả 1 lần vật vã để rút ví ra trả tiền. nhất là trong cái thời điểm "Giáp hạt" đói kém này...
    Hơi lạnh mát rượi pha chút mùi đất và rễ cỏ bị xới lên 2 bên con đường từ những Lô đất đang chuyển thành nhà... làm gợi nhớ lại đêm chạy từ Mù Cang Chải sáng Sa Pa.. cũng vẫn y nguyên cái cảm giác thú vị ấy.
    Rùng mình... hít thật sâu... ư ử hát 1 mình 1 bản nhạc trong CD Buddha Bar ưa thích... chặng đường "ĐỘC HÀNH" cũng trở nên thi vị hơn 1 chút
    ... vài xe tải đi qua....bụi mù vẩn lên... kéo tâm hồn ì ạch trở về thực tại..
    .. Thêm 1 tý nữa.... lại vào đoạn đường vắng rồi... lại được mở lại cái món KHÔNG GIAN trống trải trong lòng để lai rai nhậu nhẹt với ly rượu THỰC TẾ
    .. Cái Lạnh đi với cái cảm giác CÔ ĐƠN thật là ĐẸP ĐÔI...
    càng về khuya, trời càng lạnh
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 07/11/2007
  4. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hic, lâu ngày k vào đây thăm mọi người, mình không ngờ có nhiều "sự kiện" đến vậy!? Cả một hành trình dài đi trong nội tâm của một "ai đó" làm mình cũng thấp thỏm, lo lắng, bồn chồn không yên. Hic, chợt thấy mình vô tình quá! Cũng vui mừng vì "ai đó" đã rất mạnh mẽ vượt qua và chấp nhận mọi thứ như sự thật hiển nhiên của nó "phải là như vậy!".
    Nhớ Hà Nội đến nao lòng.
    Nhớ các bạn, một nỗi nhớ cồn cào như muốn xé tan cả ***g ngực.
    Nhớ các góc phố, hàng cây, quán nước đã từng lượn lờ trong khoảng tgian ít ỏi.
    Không thể nào quên được tình cảm mọi người đã dành cho mình.
    Chúc tất cả luôn mạnh khỏe, vui và hạnh phúc!
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, bình tĩnh bình tĩnh, cho tớ kịp hồi lại sau chuyến đi đã chứ ; P.
    Nhật ký thì không có, chỉ là những góp nhặt tản mạn sau 1 chuyến đi thôi, theo cảm hứng là chính ý mà.
    Vào cái thời điểm cao trào đi chơi của tớ năm ngoái theo đúng chiến dịch hầu như mỗi tháng có 1 chuyến và "dịu dàng" cũng khoảng 5 - 700km tớ dịch chuyển liên tục ngoài HN và đồng thời mon men dịch chuyển vào xứ sở vượt ra ngoài ranh giới được cả thế giới công nhận là Việt Nam. Điểm tớ nghĩ đến đầu tiên là TQ. Thế nên tớ đã mon men vào và nhanh chân đăng kí được với 1 nhóm có dự định đi Cửu Trại Câu - Tứ Xuyên - Trung Quốc vào mùa thu...năm nay :D
    Tớ vốn dĩ dễ dụ, lại thích xem phim chưởng, hít hít, thêm nữa ao ước được 1 lần cầm nắm sờ mó cái trạng thái khác của nước : ấy là băng tuyết nên khi vừa nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên của 1 bạn là tớ đã mê mệt với địa danh đó. Tớ đâm sấp bổ ngửa xông vào ỉ eo, bám dai dẳng quyết tâm xin một chân trong nhóm. Thực tế khi đi xa, các nhóm hay tổ chức cho các thành viên đã có sự quen biết để hiểu cách thực đi và ý thức kỉ luật cá nhân cũng như tập thể cao chứ không mang cái điệu ứ ừ của các tiểu thư khuê các hay điệu vuốt ve của các chàng công tử đi được. Đặc biệt chuyến này lại là sang xứ sở của các di tích hùng vĩ lại tự cường dân tộc cao, chẳng người nào chịu sử dụng thứ tiếng thứ 2, đồng tiền thứ 2 phục vụ cho du lịch theo phong cách muốn ở bầu thì phải tròn. Tớ thì mảy may không biết tiếng, đường thì dốt đặc cán mai, có mỗi cái ham hố là có vẻ sung túc nhất nên phải phát huy vậy.
    Cuối cùng thì trưởng nhóm chốt danh sách vào tháng 10 năm ngoái cho cái đoàn tháng 10 năm nay đi, hihihi, tớ may mắn ( tớ cho là như thế) được bạn ấy ghi nhận lòng nhiệt tình mà cộng thêm vào. Chẹp, thế là có cả 1 năm để chuẩn bị, để hồi hộp nhưng vẫn không thế trang bị cho mình...ngôn ngữ bản địa, chẹp, khổ thế đấy.
    Sau bao nhiêu thăng trầm thay đổi, chốt hạ lại, tớ vẫn đi được vì tớ xách được balô đặt kịch vào ô tô để lên đường không....dám ngoảnh đầu. Khó khăn à, thăng trầm à, nhiều lắm, nhiều vô khối và đến thời điểm đi nó lại càng dày đặc, may mắn tớ được sự ủng hộ...bao che rất lớn... nên đây là thứ đầu tiên tớ muốn gửi tặng trước khi tớ lan man

    [​IMG]
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ,trời lạnh lạnh, định chạy loanh quanh nhưng lại nghĩ lại, chẹp, ngồi bó gối ở vỉa hè nghĩ và nghĩ. Lang thang miên man theo những dòng xe cộ...Lâu lắm không ngồi một mình cũng vì đang học cách chia sẻ, cũng vì lần nào đến cũng là cùng 1 nhóm bạn. Có lần đến ngồi 1 mình chủ quán lại tưởng mình đợi bạn mà mãi không thấy, cũng thấy tấm tức cho mình nên lúc trả tiền còn an ủi 1 câu rất "phe phái": "Bọn nó không đến à, không thèm chơi với chúng nó nữa". Chậc, ngồi và thử nghĩ nhé, nhìn lại những gì đã qua, nhìn hiện tại và cố thử hình dung ra tương lai. Khó thật. Vốn dĩ tớ là người không thích đọc lại, chuyện qua là cho qua, đấy cũng là cách tớ học để quên từ khi bắt đầu ý thức được nhiều chuyện không như mong muốn, nhiều chuyện thật trái ngang, nhiều chuyện thật buồn thật éo le hay cả những chuyện ko hay nữa...để mà học cách vượt qua. Ấy thế mà vô tình lang thang, vô tình gặp một đoạn viết và vô tình lại quay lại đọc một đoạn khác...đó không phải là sự trùng hợp mà nó có lí do rõ ràng...thế là tư dưng đau, tự dưng cứ nhói lên...chẹp...ờ...thế là tớ tự dưng phát hiện ra cái cảm xúc mà tớ vẫn thường liệt nó vào thứ xa xỉ là...tủi thân.
    Nắng thì cứ nắng mà sao lạnh thế nhỉ, gió cuộn bụi lùa vào chân, bụi mềm thế mà cũng làm chân rát. Thật ra đây cũng chẳng phải mùa lá rụng, sao hôm nay nhìn lá cứ khô sắt se, gió cuốn lá đi trở về với đất. Lá buồn hay lá vui, buồn vì phải rời cành, vì cây ko giữ lá hay vui vì đến thời điểm kết thúc một vòng quy luật, lá về đất để hồi sinh...tự dưng rồi lại lan man loằng ngoằng.
    Ừ, thì những cái nghĩ nhiều lắm nhưng không viết được, chẹp, cứ cho là lâu lắm không ngồi 1 mình, hôm nay ngồi thử để xem cảm giác có giống ngày xưa không, có khác gì và tại sao khác, có thể ngồi 1 mình nữa không và tại sao không nên ngồi một mình nữa. Thế là trong đầu tự dưng nghĩ ra 1 nội dung hay ho để viết nhưng...chả biết viết vào đâu, hehehe, tự viết tự đọc rồi lại tự xoá à, dở hơi. Trà uống vào mới đầu chat, sau chép miệng lại rất ngọt, cái thưởng thức là cái người ta có thế thấy được sau vị chat của trà ý.
    Vào đông rồi, nóng thì thật nóng lúc trưa còn sáng sớm và chiều tối lạnh thế, dạo này mình ít đi lang thang hơn, suốt ngày chỉ nghĩ đến về nhà. Hồi xưa mà nghe ngóng thấy hơi vị hoa cải là nhóng lên rồi, tức tốc đi ngay, giờ cũng muốn tức tốc đi ngay nhưng...lại không được...một vài lần tức tốc không được nghĩ đến nó lại thấy nản, hay đúng hơn là...sao nhàm thế. Hơ hơ, giờ mà đang chân trần dạo biển nhỉ, thích phải biết, bình yên ngồi uống nước dừa mà ngắm biển chói chang dưới cái nắng hanh này, nghĩ được nhiều thứ lắm, đả thông được nhiều thứ lắm. Ấy nhưng là nghĩ thế thôi, nghĩ thêm nữa là thế nào cũng quay về vòng luẩn quẩn ban đầu lại mất hứng là phiền.
    Cuối tuần này cưới cậu em thân thân với mình, chẹp, hay là...
    Nói năng liên thiên 1 tí, túm lại từ hôm qua đến hôm nay tớ hơi tâm trạng, cứ xả tạm thời vào đây vậy
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thôi không nói liên thiên nữa nhá,tớ tập trung vào chuyên môn chính đây ko lại nguội thì phí, chẹp.
    Kế hoạch ngày đầu tiên của bọn tớ toàn là di chuyển và di chuyển, cả 1 ngày sẽ sống ở trên các phương tiện đi lại nên có vẻ là một cảnh báo ở mức độ khá cao đối với cái đứa chỉ thích xe ít bánh như tớ. Xe quá 2 bánh là nhìn cuộc đời lung linh kiểu ảnh ảo 3 chiều rồi, khổ thế, ngta bảo thế là số ko lấy chồng làm sếp được hoặc có tiền cũng ứ xài sang được, công nhận số như thế thì khổ thật. Bữa sáng các thành viên tự túc, bữa trưa đơn giản là bánh mỳ kẹp ăn trên xe còn bữa tối có thể tranh thủ măm tại Nam Ninh. Ấy, kế hoạch là thế nhưng đến đúng 7h sáng khi tớ tung tăng có mặt tại Khách Sạn Hồng Hà trên đường Trần Quang Khải thì chị thủ quỹ kiêm chị nuôi của cả đoàn "mừng rỡ" thông báo là cái bọn bánh mỳ kẹp nó dậy muộn quá nên chị đành mua xôi. Ối xời ơi XÔI, đó là cái món tớ chẳng ưa thích tẹo nào, chắc ngồi hít hơi cho đỡ đói quá.
    Tớ chưa ăn sáng và hồi hộp, chẹp, đến nơi toáy lên đi tìm cái gì nạp tạm vào người để làm 2 viên doping cho đỡ phải cắm cúi ngắm đôi giày của mình trên xe. Rồi cũng ổn, lần lượt những gương mặt của các thành viên trong đoàn xuất hiện và lúc ấy tớ mới biết mặt hết. Ngồi yên vị rung rinh, 12 người thì 11 ng đã điểm danh. CÒn mỗi thành viên cuối cùng rất quan trọng ko phải vì đó là VIP mà vì thành viên đó cầm tất vé xe của đoàn. Mọi người làm quen nhau rất nhanh vì cùng chung 1 câu chuyện: khấn vái cho cái thành viên cuối cùng kia mau xuất hiện không thì chít dở. Đoàn tớ 4 nam, 8 nữ trong đó có 2 mami, sau chuyến đi mỗi ng đều có một biệt danh riêng phỏng theo chưởng cổ Kim Dung (về nhà mọi người tường thuật chuyến đi cũng viết theo văn phong ngôn từ kiếm hiệp luôn). Chàng thư sinh nho nhã đến muộn được gọi là Kim Bình Chi ạ.
    Nhốn nháo xôn xao rồi cuối cùng Kim Bình Chi cũng lả lướt đến với nụ cười hối lỗi nhằm hạ nhiệt những cái miệng đang chuẩn bị vào thế. Đi thôi nào, tớ rùng rình được một lúc tí toáy nhắn tin tá hoả rồi cũng ngủ thín đi...tác dụng của doping mà. Đến cửa khẩu lúc giữa trưa, thời tiết nắng và khá nóng, phải ngày đông đột xuất nên bọn tớ chờ đợi ở ngoài và tranh thủ...XÔI
    [​IMG]
  8. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cậu đã vượt biên thành công.....^^....Ừ cũng có một lúc nào đó con người ta cũng nên vượt qua cái giới hạn của chính mình, cái giới hạn của dân tộc mình, cái giới hạn của đất nước mình........để cảm nhận được một điều gì đấy của ai nhưng không phải của mình và để tìm một điều gì đấy của mình mà chẳng phải của ai.
    Đã lâu lắm rồi mình không về thăm căn nhà lang thang, tuy vẫn ở trong cái dòng đời xoay quẩn quẩn xoay.
    Đang háo hức chờ câu chuyện của cậu đây.
    Chúc cả nhà vui và có một mùa đông ấm áp. Còn bạn Tùng mad man thì mau chóng có tin vui nhé...^^...
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Oh yeah... cám ơn anhaolam.. hĩ hĩ... tớ đang ngóng chờ từng ngày
  10. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cậu phải cố gắng lên và chuẩn bị nhiều đồ nhắm để khao anh em đi nhé.....
    @smkt Câu bài dùm cho cậu này.
    Bây giờ cậu có lạnh lắm không.
    Hy vọng bây giờ mọi người đã đủ lạnh để có thể cảm nhận được cái lạnh.....^^.
    Bụi đường Fuji 4....Cái lạnh giữa mùa hè....

    [​IMG]
    Khi những chiếc lá trong vườn đã đổi màu, rồi lặng lẽ buông mình lìa cành theo từng cơn gió lạnh. Mùa thu đến rồi qua nhanh chỉ để lại những cành cây khẳng khiu cùng với con người đang co ro vì giá buốt. Mùa đông đến ở Tokyo tuy không ngập đường trắng xóa như những nẻo đường Xibiri hay những dòng sông băng của tận cùng Nam cực, nhưng nó cũng đủ làm người ta phải tím tái, phải bồn chồn, phải lo lắng, phải giật cả mình khi chạm tay vào bất cứ đồ đạt nào trong nhà, hay lóng cóng cả tay chân khi cố gắng gỏ một điều gì trên bàn phím.
    Nó lại làm tôi liên tưởng tới cái lạnh của lần leo núi hôm nào...có lẽ cũng chẳng cái lạnh nào giống cái lạnh nào ở cái chốn hoa đào này cả. Một cái lạnh có từ thưở nào của mùa đông và một cái lạnh chẳng thể nào tìm lại giữa mùa hè.
    Đêm đó 2 toán đi đầu tiên của chúng tôi đã hoàn toàn lên đỉnh núi, có lẽ vì khi cố hết sức để leo, và lại đi từ một hướng khuất gió nên với trang bị đầy đủ của mọi người chưa làm ai phải khổ sở vì lạnh cả. Chia tay với các bạn đi cùng tôi để lại mọi vật dụng rồi chia nhau ra 2 đường đằng sau đỉnh núi. Đi xuống một chặng nữa có một chổ có ánh sáng mà mọi người đang loay hoay chui vào đấy, à thì ra cái toa lét nhưng lạ chưa, mọi người chui vào đấy không phải để đi toa lét mà lại đang chui vào để trú lạnh...trời đất...làm gì đến nỗi tệ thế, tôi nhủ thầm, rồi tiếp tục bước lên về phía trước.
    Qua khỏi dãy nhà là một bờ tường đá khá thấp tối om và gió cực mạnh. Gió giật từng cơn kèm theo những hạt sương li ti bắn đầy trên mặt. Tôi phải cúi người thấp xuống và men sát người vào bước tường đá. Đi một đoạn nữa tới một ngã 3 đường mà bây giờ xung quanh không còn gì che chắn nữa cả. Xung quanh tôi chỉ còn tiếng gió rít và sương mờ phủ, chợt thấy một ánh đèn vàng lấp loáng trong sương từ hướng ngược lại. À thì ra anh bạn trong nhóm hồi nảy cũng tản ra đi dò đường với tôi bây giờ đang quay lại. Có bạn rồi tôi mừng thầm chợt thấy mình vui mừng không thể tả vì đang ngập ngừng chơ vơ giữa gió, sương, tối và lạnh.
    Hai anh em lại cùng nhau mạnh bạo tiến lên phía lờ mờ tối trước mặt. Lại thấy có một đốm sáng trên đỉnh đồi khá xa hoang vu và cũng hơi đáng sợ, thật ra nếu lúc này mà chỉ có một mình thì tôi cũng không dám mò ra đấy, nhưng có anh bạn đi cùng nên tôi đâm bạo. Mình leo lên đó đi xem có gì hay không nhỉ....tôi nói với anh bạn. Hai anh em từ từ tiến lên trên sườn đốc, xung quanh chẳng có ai cả mọi vật đều im lìm đến đáng sợ, gió càng lúc càng mạnh giật ngược cả 2 chúng tôi kèm theo với sương càng lúc càng nặng và mây mù giăng phủ. Đã mấy lần tôi và anh bạn xém quay về để chờ đến sáng, nhưng thôi chẳng lẻ 2 kẻ nam nhi đại trượng chỉ mới một chút gian nguy thôi mà đã đành run sợ.
    Chúng tôi càng đi sát vào nhau và chậm rãi tiến về phía nó. Khi tiến đến gần hơn chúng tôi mới nhận được ra hình dáng một cái cổng nhỏ bằng gổ đang bị lật nghiêng đứng đằng trước một cái bệ thờ bằng đá. Trên cái cổng gổ đó người ta nhét đầy những đồng tiền xu vào những khe hở và bao quanh nó thành một lớp ngoài tua tủa cứ giống như là vỏ sầu riêng vậy. Phía đằng trước là một đống các lục lạc do những người leo núi từ lâu để lại. Ngạc nhiên thay khi tiến vào gần hơn thì xung quanh chúng tôi không còn sương và gió lạnh nữa, ngước mặt nhìn lên đỉnh đầu tôi thấy một khoảng trời nhỏ nhỏ được bao xung quanh bởi mây và gió vần vũ, qua cái khoảng trời nho nhỏ đó là cái khoảng không gian bao la của vũ trụ cùng những vì sao lấp lánh sâu thẳm. Tôi thầm nghĩ có thể gọi đây là cái cổng trời nên mình cũng nên làm một chút lễ nghi nào đó. Tôi lặng lẽ chấp tay mà thầm hồi tưởng tới gia đình cùng bạn bè rồi cầu mong những điều tốt lành cho tất cả. Xong tôi nhẹ nhàng cũng theo lễ nghi để lại 2 đồng tiền xu như những người đi trước đã từng để lại. Anh bạn đi cùng cũng làm lễ nghi rồi cũng gỡ thêm cái lục lạc trên đầu gậy ra và thả vào đó.
    Bên sát cái cổng và cái bệ thờ là một vực sâu đen ngòm không một tiếng động. Anh bạn định lò mò dòm xuống đấy nhưng tôi nghĩ đến đây là quá đủ rồi và quay lại dù sao các bạn cũng đang chờ chúng tôi. Tôi cùng anh bạn quay trở về, đường trở về sao mà cũng đáng sợ thế, 2 thằng bước chơi vơi trong sương gió. Cái đèn led tôi mang trên đầu tỏa cái ánh sáng trắng bị lớp sương mù dày đặc phản chiếu lại làm chói cả mắt chẳng thấy nổi đường đi. Đành phải bám theo cái ánh đèn vàng trên đầu của anh bạn. Xung quanh gió sương và lạnh kiểu này thì chẳng có chổ nào cho cả đoàn chúng tôi trú chân mà họp mặt được rồi. Vậy là khi trở lại chúng tôi đành để mọi người chen chúc bên cạnh cái hiên của những ngôi nhà mà chẳng còn cách nào khác. Xong tôi quay trở lui lại chổ cái trụ đá ở gần đường lên đỉnh để đón mọi người trong toán phía sau.
    Từng toán người từng toán người cứ tấp nập và hì hục lên đỉnh. Đã hơn nữa tiếng trôi qua mà những toán đằng sau chúng tôi vẫn biệt tăm, tôi lặng lẽ đứng im và càng cố gắng căng mắt dõi theo từng ánh đèn lờ mờ đang lần mò lên đỉnh. Vẫn không có một dấu hiệu nào khả quan cả. 2 bàn tay của tôi bắt đầu cảm thấy đau buốt và tê cóng vì lạnh. Người thì ướt đẫm vì sương cố gắng bằng mọi cách xoay trở để làm sao khỏi lạnh nhưng tôi biết rằng mình không thể nào trụ lâu hơn được nữa.
    Tôi đành quay trở về chổ của các bạn lúc đầu, lúc này tôi cũng chẳng có thể tìm thấy các bạn của mình ở chổ củ nữa. Thì ra mọi người vì quá lạnh nên đã tản ra các góc khuất gió và ngồi xếp vào nhau để tránh lạnh. Loay hoay một lát nữa tôi mới tìm lại được cô bé út cùng anh bạn trong toán đang đứng co ro khuất sau một cái máy bán hàng tự động. Có lẽ lúc này tôi mới hiểu là tại sao người ta lại trốn vào trong cả toa lét....Tôi lật đật lấy lại hành lý rồi lục dưới đáy balo để lấy ra gói đồ dự phòng, gói đồ này tôi đã cẩn thận bọc trong một bao nilon kín để phòng trường hợp bị ướt. Một cái áo len dài tay, một cái quần chống nước và lạnh và một đôi găng tay bằng da không thấm nước để có thể mang trùm bên ngoài cái găng tay bằng len tôi đang mang. Nhanh chóng cởi cái áo khoát ngoài, thêm cái áo cánh khỉ chứa đủ thứ các vật dụng và đồ cứu thương. Tôi tròng cái áo len dài tay vào người, rồi khoát thêm 2 cái áo hồi nảy lên người. Mang thêm cái quần chống nước và lạnh trùm lên cái quần kaki đang mặc....
    Nhưng.......không kịp rồi.......tôi bắt đầu run....run các bạn ạ. Cái cảm giác run mà chẳng thể nào điều khiển được. Nó run từ trong ra ngoài, nó run toàn thân. Chao ôi với 5 cái áo trong đó có 1 cái áo len và cái áo khoát chống lạnh mà tôi vẫn tự tin đi dạo phố giữa mùa đông của Tokyo, 2 cái quần, 2 cái mũ và 4 cái bao tay để dùng trượt tuyết. Thế mà tôi không thể kìm hảm sự run được. Tôi nhìn các bạn bè của mình ái ngại. Không xong rồi may sao lúc đó một toán người Nhật chiếm mấy cái ghế gỗ giữa sân đứng dậy nhường chỗ cho chúng tôi, thế là 3 bạn trong nhóm tôi cùng với một bạn nữa vừa mới lên cùng nhau chen mông vào đấy.
    Chúng tôi ngồi sát bên nhau và quay lưng lại tựa vào nhau cho đỡ lạnh. Tôi cảm thấy lưng của bạn mình cũng run lên từng hồi không kém. Nghe cái lạnh thấm qua từng lớp áo quần. Cảm được hơi ấm của bạn mình qua 5 lớp áo. Chỉ tội cho cô bé đi trong nhóm của tôi.....hổng dám tựa lưng....chỉ tựa qua cái ba lô....^^....Tôi mới nói giỡn cho vui....Ngày xưa còn nhỏ đã từng nghe câu hát.... Hơi ấm trao nhau tuổi thơ ngây.....rồi, nên bây giờ anh em đã lớn có trao nhau thêm một chút nữa cũng không sao đâu.....^^.
    Tuy giỡn thế thôi nhưng tôi cảm thấy chẳng ổn tý nào. Ồ may sao anh bạn mới lên khám phá ra mấy món đồ uống nóng trong máy bán nước tự động. Thế là chúng tôi mua thêm mỗi người 2 lon nước cacao nóng. Một lon thì uống vào người, còn một lon thì ôm vào bụng....Hì cái lạnh quả thật là giảm đi đáng kể. Thằng bạn ngồi sau lưng của tôi bắt đầu gục lên gục xuống....nó lại ngủ nữa rồi....hay thiệt.
    Tôi cố gắng ngồi yên để làm điểm tựa và giữ ấm cùng bạn bè.
    Được anhaolam sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 01/12/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này