1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    @smkt: Chào cậu tớ trả nợ tiếp nhé....^^.
    Tớ cũng đã ngắm nghía mấy cái hồ của cậu rồi, rất đẹp và biết cậu cũng có rất nhiều cảm xúc ở đó, nhưng chắc là trong lòng còn rạo rực lắm nên chẳng thể ngồi uống trà và đàm đạo được, thích múa kiếm hơn phải không.....^^ Chúc cậu và mọi người vui nhé.
    [​IMG]
    Bụi đường Fuji 5........Trời mỗi ngày lại sáng.​
    Vậy là ở nơi một chốn xa xôi kia, trong cái ngập đường tim giá lạnh đó. Khi cái buốt giá bủa vây lòng người nơi núi cao, khi mà cái cùng cực đẩy người ta vào tận đáy sâu cái tăm tối không cùng. Mọi vật cứ tưởng chừng như chẳng thể nào chịu đựng hơn được nữa. Cái lạnh cái mệt cái chán và cái chờ đợi đã làm tất cả chúng tôi hao mòn đi nhanh quá. Tôi vẫn ráng ngồi im trong cái niềm hoang mang giữa đất trời sương gió như vậy, sương vẫn phủ đầy trên mặt, mờ mắt kính, và ướt lạnh thấu tim....
    Thằng bạn ngồi sau lưng vẫn cứ gục lên gục xuống, cô bé đi cùng lại thỉnh thoảng đứng lên, ngồi xuống. Anh bạn mới lên ngồi sát tôi thì chạy đi tìm toa lét rồi....4h00 sáng, các hàng quán bắt đầu lục đục mở cửa. Người người ào ào lùa vào những khoảng trống trong quán, nhưng làm sao có thể đủ một lượng người liên tục đổ về, chen chúc trong cái mớ hỗn độn như thế này...chẳng lẽ mình lại giành chỗ cả những người già, trẻ em và phụ nữ ở đây sao....tôi bất lực ngắm nhìn và chịu đựng trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng.
    4h30 có tiếng Việt nam la ó từ phía mé quán vọng ra: "Mấy ông lên đây làm cái gì, mà tui phải dìu bé Mai từ dưới tầng 8 lên đây, nó không còn đi được nữa....tui lên tìm mà không thấy bóng một thằng cha nào hết..." Quả thật tôi cũng chẳng thể nào nói lên được điều gì, ở cái lúc đang nặng nề và bất lực này, tôi thật lòng trách sao mình không đủ cứng rắn và mạnh mẽ để khuyên mọi người nên bình tỉnh nghĩ ngơi ở dưới trạm nghĩ chân tại tầng 7 nhiều hơn chút nửa, và mọi người giữa các toán phối hợp nhau thật ăn ý và hiểu nhau hơn nữa.
    Đúng là người Việt Nam, mỗi người cứ tự cho mình là đúng đắn và ai cũng muốn trèo lên tới đỉnh trước hết....mặc dù tôi đã cố gắng đi chậm nhiều thật nhiều để có thể giữ nhịp và phối hợp các đoàn. Người mạnh phối hợp kẻ yếu thì đoàn của tôi sẽ không có lộn xộn và bát nháo như bây giờ, nhưng dù sao tôi cũng không phải là người chịu trách nhiệm và tổ chức chuyến đi này, tôi chỉ là một người đi trước có kinh nghiệm để giúp đỡ mọi người một chút trong cái hành trình gian khổ này mà thôi. Dù sao cái trách nhiệm dẫn toán 1 của tôi lên đỉnh an toàn, và là một trong các nhóm luôn dẫn đầu để làm đích cho các nhóm phía sau cũng đã hoàn thành.....tôi chỉ nhìn người bạn mình và chẳng thể nói được gì, chắc có lẽ bạn đó đã chẳng hiểu cái nỗi cực hình mà tôi và mọi người lên trước đang chịu đựng.
    Lúc đó tôi không khóc, nhưng sau này khi đọc lại nhật ký của cô bé Mai, người đã cố hết những sức lực, tưởng như không còn để vật vờ trong tay bạn bè dìu lên được đến đỉnh có lẽ tôi đã khóc. Tôi hiểu sự cố gắng, nỗi đau và cái mệt mõi mà em đã chịu đựng......mình đã làm gì sai chăng....mình đã quá vô dụng rồi chăng......
    Vậy là cái không khí im lặng, và nặng nề càng đè nặng lên cái chút sức mạnh nào còn sống sót trong tôi, giống như một người bị thương trong những giây phút cuối cùng mà bị một tảng đá lớn đang chèn trên ngực mình càng ngày càng lún xuống vậy......
    Rồi trong cái lúc tưởng chừng như khốn cùng đó....kìa vừng dương...một luồng sáng xa xa mờ ảo đã bừng lên phía cuối chân trời, nó như khơi dậy những gì còn sót lại trong tôi và mọi người, nó huyền ảo và cũng chứa đầy sự sống bừng lên nơi chốn âm u. Xua tan đi cái nỗi ám ảnh cái đêm đen cái nỗi giận hờn mà mọi người đang chịu đựng. Tất cả chúng tôi đều bừng cả dậy đứng chen chân vào cái lan can hướng về phía chân trời. Từng con mắt lại dõi về nơi phương xa để đón chờ từng tia nắng ấm, những vầng mây trên trời đã dần dần đổi màu và những tiếng Ồ.......lại reo vang khi những vòm trời lại sáng bừng lên một chút. Gió lạnh và sương mờ vẫn táp vào mặt và vào người, nhưng những con người ở đây vẫn kiên trì và chịu đựng, những ánh mắt vẫn sáng rực chăm chăm về phía cuối trời.
    Chúng tôi đã đứng như thế rất lâu lắm...và cũng khốn khổ lắm, chắc các bạn cũng hiểu cái nỗi chờ đợi nó như thế nào. Khi mà cái ánh sáng ở cuối chân trời nó nhích từng chút từng chút....tôi hết lôi máy hình ra bấm tới, bấm lui, bấm qua, bấm lại........rồi lại bỏ xuống...rồi lại cầm lên....bấm tới....bấm lui....bấm qua....và bấm lại....cũng có nhiêu đó cho nên cái bộ sưu tập hình ảnh đi Phú sĩ của tôi cho đến bây giờ chỉ toàn là một vầng mây mờ mờ sáng ở cuối cái chân trời đen ngòm đó....
    Cũng đôi lúc cứ giật mình tưởng tượng rằng cái vừng dương kia đã hiện liên rồi nhưng chưa....chưa đời nào các bạn. Cho nên hẳn các bạn ơi trong cuộc đời cái ánh sáng le lói cuối đường hầm rất quan trọng nhưng còn phải xem là cái đường hầm đó dài hay ngắn, và cái sức lực của người đó còn đủ để lê bước bao lâu trong cái đường hầm đầy u ám đó để được nhìn thấy được cái ánh bình minh sáng rọi. Có lẽ đó là cái sự khác nhau giữa một cuốn phim, một cái sự tưởng tượng và cái sự thật trong cuộc đời đó các bạn ạ. Cho nên với một cuộc tình khi cái liếc mắt của ai làm ta phải rụng rời mà thương mến tràn ngập trong lòng, thì các bạn ơi hãy khoan đã vội mừng, để giữ được cái điều tốt đẹp đó cho đến cuối chặng đường của câu chuyện tình yêu, và để giử được câu chuyện đó cho đến khi bạc đầu là cả một nghệ thuật, mà tôi biết các bạn chỉ có thể thử nghiệm với mình chỉ có thể duy nhất một lần trong đời.
    Bởi thế mà đã bao người tự đặt câu hỏi cho mình khi anh Trịnh Công Sơn đã rêu rao trong những câu hát bất hủ của mình. "Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau". Có người thì bảo là phải làm sao để đi tìm một người nào để có thể còn gọi tên mình lúc mình bạc đầu. Có người thì hỏi là đến khi bạc đầu thì ai sẽ là người gọi tên mình đây......nhưng có lẽ đối với tôi cái vấn đề nó không nằm ở đó, tuy nhiên việc đi tìm cũng là một điều quan trọng, tìm ra một người cho mình đã quan trọng rồi, nhưng đại đa số người ta không biết cách để sống cho đến khi bạc đầu mà vẫn gọi tên nhau cả. Cho nên việc sống như thế nào để khi bạc đầu vẫn gọi mãi tên nhau mới là điều quan trọng. Bạn của tôi ơi...điều đó khó lắm chăng...chắc có lẽ bạn cùng với tôi đều suy gẫm vậy.
    Thật sự ra thì tôi cũng chỉ dài dòng để câu cái giờ tý xíu thôi trong lúc chờ cái thằng cha mặt trời của tui nó mọc....^^.
    Ồ trời đã sáng hẳn rồi các bạn ạ, nó sáng tuyệt vời lắm rồi, những vần mây tím hồng, vàng vẫn vũ cuối trời, nó lại rực hồng và vàm rộm cứ như là một cánh cổng thiên đàng bằng vàng y đang sáng rực ánh đèn nơi đuờng chân trời vậy các bạn. Đẹp thật là tuyệt vời.......và rồi như chợt vỡ òa cái bóng bình minh rực lửa đỏ au dần dần nỗi lên từ phía chân trời, chẳng thể nào tin được ở mắt mình, cái lòng đỏ hồng rực đó cứ từ từ một chút một chút và vươn mình lên toàn vẹn và tràn đầy kiêu ngạo dưới một vầng mây tím đến diệu kỳ. Rực rỡ và huy hoàng..... tiếng hô vang Nhật Hoàng vạn tuế cùng lúc đó bài quốc ca hùng tráng của nước bạn Nhật bản đuợc cất lên trên nền trời cùng mọi nẻo đường lên Phú sĩ.....không có cái cảm giác nào có thể tả được vào lúc này các bạn ạ, người người hân hoan, nhà nhà hân hoan mọi người cùng nhìn nhau với những nụ cười đầy rạng rỡ.....
    Tôi quay lại mở cái máy hình và chụp cho em, cô bé đi cùng tấm ảnh kỷ niệm về ánh bình minh có một không hai, ở trên một cái nơi chốn cao nhất của cái đất nước mặt trời mọc này, cái phút kỷ niệm mà chẳng dễ gì có được đó...rồi cùng tất cả các bạn của mình tràn vào dòng người chật ních, tiến dần lên ngọn đồi trước mặt, ô kìa...1 cái quốc kỳ Cờ đỏ Sao vàng tung bay trên nền trời xứ lạ ....và kìa lại thêm một cái nữa....tới 2 lá cờ tổ quốc đang tung bay.........đem lại cái niềm hăng say và tự hào trong lòng những người con nước Việt.
    http://s208.photobucket.com/albums/bb200/chiaolam/Japan/Fuji/?action=view&current=8e6b1f00.pbw
    Được anhaolam sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 06/01/2008
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Một chuyến đi có nhiều xúc cảm đúng không, cho dù không phải là lần đầu tiên. Tớ cũng thế, có nhiều nơi mà mỗi lần đến tớ đều có 1 cảm giác khác nhau.
    Tớ đang có một mong muốn chụp ảnh lá bàng mùa đông, khi cây thay lá các cậu ạ. Trước đây tầm 1 tháng, khi trên cây lá xanh mởn với lá đỏ rực còn chụm cuống vào với nhau trên một cành tạo sự tương phản màu sắc và cả sức sống nữa đã thu hút tớ ghê gớm. Tớ lăm le, tớ soi mói, tớ hớn hác tìm nó khắp nơi, tìm cái địa thế, cái la đà của nó ở chỗ nào đấy nơi tớ có thể với tới và vặn vẹo chụp choẹt được. Tớ mê mải với cái màu sắc tươi tắn ấy, mê mải với ý nghĩa mà mình thấy ở màu sắc ấy, sự tồn tại song song cùng chung một gốc: sự mới mẻ và cũ kĩ, sự sinh tồn đang tuôn trào và sự cháy bỏng lần cuối, sự đối lập của xanh và đỏ nguyên gốc không pha trộn, tồn tại và biến mất, ánh sáng sớm mai và chiều tà tịch bóng...Nhiều lắm khi quan sát nó ngược sáng, khi cảm nhận thấy sư song hành đẹp và chất chứa. Ấy thế mà rất đau lòng là cái dự định hăm hở ấy của tớ không thành cho dù tớ chẳng bao giờ cảm thấy động đậy...ria mép khi đứng giữa đường ngửa cổ lên chụp choẹt và bị bàn dân thiên hạ không nhìn bằng con mắt soi mói nghi ngại thì cũng xì xầm bàn tán chỉ trỏ. Bi quan thế đấy cho cái mong muốn của tớ.
    Mà dạo này tớ cũng rất hay bi quan, chán nản. Tinh thần "up and down" như chong chóng, đi lượn lờ chán nó cũng chả lại được. Cứ vừa hí hửng lên tinh thần một tí là lại có một cú đập te tua cho cái mầm mống vui vẻ mong manh ấy không có đất tồn tại. Lắm lúc chả còn buồn up nó lên nữa. Tỷ dụ như đã dặn lòng với lòng, đã đọc lời khuyên bảo là chuẩn bị tinh thần cho cái công việc tới là abc thế này, xyz thế kia, phải giữ tinh thần cho vui vẻ nhé thì mới có hiệu quả tốt, quán triệt rất rõ ràng. Ấy thế mà vừa mới ti toe ra một cái y như rằng có gáo nước lạnh dội cho cái ào...xong...ướt sũng sượt và...l..ạ..n..h. Cảm giác cứ như là sẽ bị thiệt nếu như không đấu tranh, không khẳng định chính kiến một cách nguội lạnh, phải công bằng cùng phải thế này cùng phải thế kia ấy. Thế là cứ chiêng trống đánh loạn cả lên nhưng chẳng phối hợp được bài nào mà chỉ thêm ồn ào chả đạt được cái đích làm cho người nghe thưởng thức. Chẹp, tóm lại là chánnnn và có nhu cầu kệ tất cả, hơ hơ. Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở===> sau một hồi lượn lờ kết thúc như thế, hì hì
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Đêm dài lang thang trên Blog, đọc lại 1 câu chuyện ý nghĩa.. thấy lòng thật nhẹ nhàng!
    Lần vuốt ve thứ 100!
    Có một chàng trai và một cô gái, họ yêu nhau hết sức thắm thiết. Có một ngày, cô phải chuyển nhà tới một thành phố rất xa, anh vô cùng đau lòng, nhưng không dám giữ cô lại. Thành phố kia có cha mẹ của cô, họ có cuộc sống rất đầy đủ, còn anh thì cái gì cũng không có. Cho nên anh không dám giữ cô, vì anh sợ cô sẽ khổ. Anh cuối cùng chỉ im lặng.
    Còn cô thì cứ đợi anh mở miệng giữ mình lại, cô đợi và đợi, đợi cho đến lúc lên máy bay, anh cũng không hề nói.
    Trước lúc lên máy bay, cô đưa cho anh một con lợn bông nhỏ, cô nói "Nhớ em, thì hãy xoa đầu nó một lần". Sau đó cô bước lên máy bay mà không hề quay đầu lại.
    Trời đang trong xanh thì đột nhiên mưa, anh vừa khóc vừa nhìn chiếc máy bay cất cánh, chính lúc ấy, anh đột ngột phát hiện mình đã phạm một sai lầm đáng sợ, anh quên không hỏi cô địa chỉ và số điện thoại của cô ở nơi ở mới.
    Thế là từ đó anh bắt đầu chờ đợi, ngày ngày ôm lấy chiếc điện thoại không dời, anh nghĩ cô nhất định sẽ gọi điện về. Nhưng không có, mãi mà không có.
    Lúc anh nhớ cô, anh lại mang con lợn bông ra xoa đầu, anh xoa đầu nó hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ càng làm cho mình nhớ thêm.
    Anh đợi cô tròn ba tháng, sau đó chuyển thành tuyệt vọng. Anh cảm thấy cô hình như đã quên anh mất rồi, thậm chí anh bắt đầu hận cô.
    Anh bước ra khỏi phòng, từ giây phút đó anh quyết định quên đi tình yêu này. Quan trọng với anh bây giờ là bắt đầu lại. Anh ôm lấy con lợn bông, nghĩ một lúc, rồi đành ném nó ra ngoài cửa sổ. Ném đi tất cả những ký ức về cô. Anh từ đây cũng không nhìn lại qua khứ nữa.
    Sáng sớm ngày thứ hai, có một người làm công đến dưới lầu dọn dẹp vệ sinh. Bà ta nhìn thấy một con lợn bông, bà ta ôm lấy nó, vuốt ve, đột nhiên con lợn bông động đậy, miệng nó từ từ mở, rồi nhả ra một mảnh giấy. Trên mẩu giấy là địa chỉ và số điện thoại của cô gái.
    Con lợn bông ấy là người trong xưởng đồ chơi phải mất rất nhiều tâm huyết mới làm ra món quà đặc biệt này cho cô . Nếu như xoa đầu nó một trăm lần, nó sẽ nhả ra mảnh giấy cô viết. Cô đã âm thầm quyết định, chỉ cần nhận được điện thoại của anh là sẽ từ bỏ tất cả để trở về, không chia tay anh nữa.
    Nhưng anh cuối cùng chỉ vuốt ve nó 98 lần.
    Người làm công nghĩ : Con lợn bông này thích như vậy, nên đem nó về cho con mình chơi. Bà ta ôm con lợn bông, quẳng đi mảnh giấy.
    Anh và cô từ đây đã để tuột mất một nửa cuộc đời.
    Một tình yêu..nếu không đủ kiên nhẫn...thì sẽ chấm hết.
  4. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thưởng cho cái niềm nở của cậu đây.....tớ kết thúc nốt câu chuyện dang dở để chuẩn bị đón năm mới nhé.....chúc cậu và mọi người vui vui, hạnh phúc.
    Bụi đường Fuji tiếp theo và hết......Đường về.​
    [​IMG]
    Như lần trước tôi đã kể cho các bạn về cái hành trình từng chặng....từng chặng của những con đường đầy đủ mùi vị và những cảm xúc mà tôi có được cho đến khi tôi cùng các bạn của mình ngắm được ánh bình minh tuyệt vời trên đỉnh núi, nhưng có lẽ mãi ham vui mà tôi cũng quên kể cho các bạn nghe thêm một câu chuyện nhỏ, mà làm cho câu chuyện leo núi Fuji lần này của tôi chẳng thể nào quên được.
    Số là khi tôi và các bạn trong toán đầu tiên của mình chậm rãi những bước chân nặng nề trên tầng mây thứ 9, lúc này người bạn nhỏ đi cùng nhóm của chúng tôi sức khỏe giảm xuống trầm trọng và tôi phải mang dùm bạn đấy đồ đạc và hành lý, đồng thời càng đi chậm hơn để giúp bạn ấy vượt qua những đoạn đường đầy dốc đá lởm chởm, thì đó cũng là lúc toán thứ 2 đi kề sát chúng tôi cũng vừa đuổi kịp, mà có lẽ người làm cho cái toán thứ 2 đi càng lúc càng hăng và rất chi là nhanh đó phải nói đến một người đó là em, một bạn nữ dễ thương thông minh và leo núi thì cứ thoăn thoắt, em vừa đi lại còn vừa đùa giỡn và cất tiếng hát hòa cùng những người bạn của mình, những bài hát về tình yêu, về đất nước, về gia đình và em luôn là người khởi xướng. Tiếng hát của em trong trẻo véo von, thỉnh thoảng lại những trận cười khúc khích giữa chốn núi rừng làm mọi người càng thêm phấn chấn. ...đúng là:
    ...Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi.
    Hổn hển như lời của nước mây...
    còn...tôi hát:
    Đường ta đi trong muôn vàn nguy khó.
    Bước chân ta... dồn bước.
    Lòng hân hoan hướng tới tương lai.
    Có sá chi... đường dài.
    Tuổi thanh xuân như nắng ban mai.
    Rực sáng trên bầu trời....
    ....
    Lửa tin yêu thắp sáng nơi nơi.
    Sưởi ấm cho cuộc đời......
    Sau đó cuộc hành trình của chúng tôi lại tiếp tục đồng hành lên đỉnh như các bạn đã biết....rồi ngắm cảnh bình minh...rồi cùng phất cờ và chụp hình trên đỉnh Fuji, bên cạnh cái miệng núi lữa đen ngòm mà các bạn từng được tôi miêu tả trong entry trước nói về cái lạnh giữa mùa hè và cái cổng trời đầy bí ẩn trong đêm.
    Sau khi chụp hình xong thì tôi muốn dẫn tất cả mọi người đi vòng qua bên kia miệng núi lửa để được nhìn thấy biển, vì chúng tôi leo lên từ sườn Bắc của núi Fuji nên con đường leo của chúng tôi sau lưng chỉ toàn là cảnh núi rừng. Biển đối với tôi luôn luôn là tuyệt vời vì ở đó là quê Ngoại và những ngày tháng cấp 3 về trọ học, biển còn là một biển đẹp đầy nắng và gió đầy hồn nhiên và nụ cười ở NT. Nhưng cũng thật khó cho tôi vì trong lúc này toàn đoàn của chúng tôi khá đông, nếu đi chuyển vòng qua bên kia để ngắm biển rồi về thì sẽ không kịp xuống tầng 5 trước 1 giờ chiều, thêm thay trong cái đêm đầy lạnh và đen tối hỗn loạn đó, 2 người trong đoàn của chúng tôi bị mất tích, mọi tín hiệu và sự liên lạc đều không thể vì điện thoại của 2 bạn mất tích không nhận được tín hiệu, nên thay vì để đoàn cùng mọi người xuống núi trước còn tôi thì một mình băng ra ngắm biển xong thì đuổi theo đoàn cũng không thể thực hiện đuợc, tôi đành vì lợi ích chung để dẫn đoàn xuống núi, còn lại một bạn nữa biết đường thì ở lại cùng 4 bạn nam khác chia nhau đi tìm 2 người bạn bị mất tích.
    Đã hơn 7h sáng Lúc này nắng đã lên cao và mọi người đã bắt đầu thầy nóng, xung quanh chúng tôi toàn là những xỉ than, và đất đá cháy xém giống như lạc vào một sa mạc điêu tàn, không có lấy một sự sống. Con đường đi xuống là một con đường thoai thoải được tách riêng với đường đi lên đầy dốc đứng và mạo hiểm. Tuy nói tiếng thoai thoải nhưng mà phải nói, để đi xuống những cái dốc dài hun hút và ớn lạnh này cũng rợn cả da gà và chẳng hề đơn giản tý nào. Chúng tôi xuống thêm một đoạn để tránh dòng người đông nghẹt đang lũ lượt đổ vể đỉnh thì thấy một bãi nghỉ chân khá bằng phẳng. Tôi làm hiệu cho mọi người cùng dừng lại và nghĩ ngơi, đồng thời cũng tranh thủ ăn sáng. Vì suốt từ đêm hôm qua tới giờ, bây giờ phải nạp năng lượng khẩn cấp. Mọi người đều lôi cái hộp cơm mà từ tối hôm qua khi nghĩ ngơi ở Tầng 7 nhà trọ đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi.
    Thật sự càng vui hơn nữa vì lúc này em cô bé đã cùng hát với tôi đêm qua lại đến bên và cùng ngồi sát cạnh tôi, em vẫn cứ vô tư và hồn nhiên như thế, vừa ăn vừa đùa giỡn với mọi người, còn tôi thì cảm thấy đây là một bữa ăn ngon nhất mà tôi từng được ăn kể từ lúc rời khỏi nhà để bắt đầu cái chuyến hành trình đầy gian khổ này. Ôi sao mà cái món sốt thịt Bò nó ngon đến thế nhỉ.....
    Sau khi ăn xong tôi lấy chai nước để uống, rồi lấy thêm phong kẹo sô cô la để mời mọi người, còn em thì lấy ra một trái Táo. Em cầm trái Táo trên tay rồi ngập ngừng, tôi chỉ im lặng đặt vào tay của em cái con dao nhíp để đi rừng mà tôi vẫn luôn đeo theo ở bên cạnh mình. Em vui lắm và bắt đầu hăng say gọt Táo,......nhưng tại vì vui quá và vì con dao của tôi quá bén nên em đã lỡ tay cắt phải vào tay của mình, một dòng máu chảy ra và em hét lên, lúc đó tôi cũng đang vui nên cũng không để ý lắm, định loay hoay lôi hộp cứu thương của mình ra để lấy bông băng thì em lại lắc đầu nguây nguẩy, vừa lắc đầu vừa kêu đau, vừa ra ám hiệu chỉ vào cái hộp cứu thương đem theo bên mình, vì em cũng là dân y khoa. Cái hộp cứu thương của em nằm phía bên kia xa khỏi tầm tay của tôi, nên một người bạn củ của em đã kịp thời mở nó ra và lấy bông băng cầm máu vết thương. Tôi chỉ im lặng nhìn em mỉm cười rồi đem cất con dao của mình, vì tôi biết rằng bên cạnh em còn có người bạn củ, và không muốn làm em phải chảy máu thêm một lần nào nữa cả. Em chỉ im lặng nhìn tôi bối rối....
    Được anhaolam sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 19/01/2008
  5. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Đoàn chúng tôi lại tiếp tục lao xuống những con dốc thăm thẳm, thật sự thì khi đi xuống những đường dốc đứng không có điểm dừng này rất là khá nguy hiểm, vì bề mặt của con đường là lớp sỏi dày cả gang tay trược theo đế dày của chúng tôi khi đi xuống, nên nếu không vững và không có gậy chống để gìm người lại thì bạn sẽ dễ dàng bị trược chân ngay lập tức, dĩ nhiên té là một điều không thể tránh khỏi khi đi xuống, mà nếu chẳng may trược chân ra khỏi con đường sỏi này mà lăn vào cái sườn núi lửa dốc đứng cao 3776 m kia thì chắc là chẳng cảnh tượng nào rùng rợn và man rợ hơn có thể tả.
    Một số người bạn Nhật khác có những cách đi sáng tạo trong con đường dốc đá sỏi này đó là các bạn đó đi theo hình zíc zắc để giảm đà lao của dốc và tránh bị trược chân, hoặc là đi nghiêng. Còn tôi thì quá rành với cái mấy cái con dốc kiểu này rồi nên tôi đi bằng gót chân, sải bước chân thật dài và cắm cái gót của bạn xuống lớp sỏi, nếu bạn đi bằng mủi chân sẽ bị trược té ngay, và cứ thế tôi lao ào ào xuống con dốc, cứ xuống hết một con dốc thì tôi lại đứng ngửa cổ chờ các bạn của mình.
    Đang đi xuống trên đường thì tôi thấy phía trước mặt có một đám đông rất nhiều người đang tụ tập xúm xít gì đó, khi vừa tới nơi tôi cũng thấy lạ và chen chân vào xem, ơi trời ơi.......Cô Quỳnh Chi....người lớn tuổi nhất trong đoàn leo núi với chúng tôi lần này, cô cũng từng đã leo núi Fuji trước đây nhiều lần và thành tích của cô là một chiếc gậy Fuji vàng theo năm tháng mà trên đó chi chít những con dấu kỷ niệm, đến nỗi không còn chổ nào để mà đóng dấu thêm được nữa. Lần này cô theo đoàn để làm một bài phóng sự cho đài NHK nhật bản. Hồi sáng nay sau khi hoàn tất chương trình thu âm trên đỉnh cô đã một mình xuống núi trước, vì sợ tuổi già đi chậm không theo kịp đoàn, ai dè khi cô xuống tới 1/3 chặng đường thì bị một viên sỏi rơi từ trên cao xuống trúng ngay vào đầu, với lại cô cũng rất chi là ốm yếu, nên cô nằm im luôn tại trận xây xẩm mặt mày, chờ mọi người xuống cứu viện. May mà đoàn chúng tôi xuống kịp, và lần này thì cái túi cứu thương của tôi đã phát huy tác dụng.
    Chúng tôi lại lần mò xuống núi, lần này anh Đức Tỉnh người bạn cùng làm với cô trong ban việt ngữ đã dìu cô xuống. Con đường lên bao nỗi gian nguy và mệt mỏi bao nhiêu thì cái con đường xuống càng hun hút và cũng sợ hãi bấy nhiêu, vì nó dài gấp 3 lần con đường đi lên. Đã xuống tới tầng 8, tôi dừng lại cho mọi người nghĩ ngơi và đi vệ sinh, đồng thời đứng lại chờ nhóm 4 bạn Nam đi tìm 2 bạn mất tích cùng xuống nhập đoàn. Một lát sau 4 bạn Nam cũng đã xuống tới sau khi đi lật từng cục đá và gốc cây trên đỉnh núi để tìm kiếm, kể cả lật mũ của những người đang nằm co ro trên sườn núi xem có phải là thủ phạm biến mất trong đêm hay không nhưng vẫn không tìm ra. Đành phải quay xuống núi.
    Mặt trời lúc này đã lên cao và sáng rọi, mọi người bắt đầu cởi bỏ những chiếc áo lạnh hồi hôm đã mặc trên người. Tôi cũng cởi cái áo khoát ngoài, buộc lại ngang hông, cởi luôn cái quần chống lạnh nhét vào Ba lô....và ngồi im để lâu lâu lại thưởng thức một chút cái mùi "thum thủm" bốc lên từ cái nhà vệ sinh bên tay trái bên dưới sườn dốc. Cô bé hồi hôm qua tuy không còn ngồi bên cạnh tôi nhưng cũng đang ngồi gần đó, em cũng thay đổi áo quần liên tục và đùa giỡn với bạn bè, lâu lâu lại "im lặng".....
    Sau khi nghĩ chân ở tầng 8, tôi dẫn mọi người qua cái ngã rẽ thẳng hướng về tầng 5 chổ chúng tôi xuất phát, đây là một ngã 4 khá quan trọng với những người leo núi Fuji theo hướng Hồ Kawaguchi. Nếu nhầm ở chổ này thì mọi người sẽ lạc sang một hướng khác mà không có cơ hội để quay trở lại vì để leo ngược lại với con đường đầy sỏi và dốc này là một điều cực kỳ khốn nạn. Con đường từ đây về tầng năm chỉ còn là một lối đi duy nhất và không sợ cho cả đoàn bị lạc hướng nữa. Trong lúc vừa đi vừa chờ cho cả đoàn đi xuống, lúc này có một vài bạn Nam trong đoàn vì khá nôn nóng đã bắt đầu đi xuống dốc trước, tôi vẫn kiên trì chờ toàn đoàn thêm một vài chặng nữa, tôi đếm được trên bản đồ là chúng tôi phải cần đổ bộ liên tục 32 con dốc khủng khiếp nữa trước khi tới con đường rừng nguyên sinh cắt qua phía dưới chân núi để quay trở về tầng 6 và lui lại tầng 5.
    Phía trước mặt chúng tôi cũng chỉ là những con dốc dài thăm thẳm, chỉ thấy toàn mây với mây, nếu những ai đi Fuji thì mới hiểu và thích thú được ngắm nhìn mây bay từ dưới chân mình bay lên, thời tiết lúc này thay đổi liên tục, lúc thì ngập chìm trong những đám mây, lúc thì nắng chan hòa....nên tôi thắt cái áo khoát ngang lưng là vì vậy. Cứ mưa thì trùm lên...mà nắng thì lại thắt lưng. Các bạn Nhật thì khuyên tôi nên mặc áo mưa trong suốt chặng đường đi, mà cái đó tôi đã áp dụng trong lần chinh phục đầu tiên, còn với tôi bây giờ thì đã quá quen thuộc rồi, thích làm gì thì làm. Chúng tôi lại vu vơ thêm bao hồi mưa nắng ở lưng chừng núi nữa. Vừa chờ các bạn phía sau, lại vừa lo cho một số bạn xuống trước vì có một bạn trong toán của tôi vừa mới qua Nhật chỉ mới mấy tháng tu nghiệp theo hệ Tiếng Anh nên không rành tiếng Nhật lắm. Nên tôi và một người bạn trưởng toán nữa tăng tốc để đuổi theo.
    Lớn lên ở vùng rừng núi nên mấy cái vụ leo trèo này đối với tôi có sá gì, tôi cứ thoải mái im lặng mà lao xuống, lâu lâu lại chờ anh bạn của tôi chống gậy khập khiểng trờ theo. Trên con đường đi xuống chúng tôi rất buồn cười và cũng khá khâm phục một chú nhóc, rất chi là dễ thương, chú cầm một cái gậy cũng nhóc nhóc như chú, Bố mẹ của chú là người Tây phương đi 2 bên xách tay của chú 2 bên, lâu lâu chú lại trược chân ngã sóng xoài trên con đường sỏi, rồi bố mẹ của chú lại sốc chú lên, chú lại kiên trì tiếp tục khập khiểng từng bước mà chẳng hề than van hay hóc nhè gì cả.....dể thương ghê.....thế mà chú đi cực nhanh luôn, cứ mỗi khi tôi và anh bạn ngồi xuống nghỉ và uống nước thì lại thấy cái dáng khập khiễng của chú, Chú đi liên tục mà không hề nghĩ, không hề than mệt.....Tôi và anh bạn của tôi tròn cả mắt kinh ngạc và thán phục.
    Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đuổi kịp anh bạn trong toán của tôi xuống trước hồi nãy khi đã đổ xong cái đèo 32 con dốc ở trên và bắt đầu vào cánh rừng thưa, chúng tôi cùng nhập bọn, và lao về phía trước, con đường lúc này thật đẹp với những rừng cây xanh ngát 2 bên, những cảnh vật con nguyên sơ của tạo hóa mà không có lấy một bàn tay của con người, những cành cây và những mảng rừng khẳng khiu xen lẫn những rừng cây xanh mướt và cỏ dại. Tôi thích đoạn đường này nhất, và từ đây có một toán ngựa thồ chờ sẳn để giúp đỡ những con người không còn khả năng lết lết..... Cánh rừng này lại làm tôi nhớ lại lần leo núi Fuji năm nào khi 3 đứa chúng tôi cùng đi và đùa giỡn với 2 cô bé người Nhật.....chúng tôi cứ lại đi qua, rồi đứng lại quậy phá chờ 2 cô bé người Nhật đi tới....2 bé đấy biết chúng tôi đang ghẹo nên cũng làm dáng không kém....^^.....2 bên đường từng loài hoa dại màu tim tím nở đầy.....cảnh vật vào lúc 12 h trưa mà ánh nắng cứ nhàn nhạt và lạnh lạnh, đôi lúc lại phảng phất một ít sương mù nhẹ nhẹ và tối tối, cứ như là 5 h chiều vậy.
    Qua khỏi tầng 6 là quay trở lại con đường củ để về tầng 5, con đường này dùng chung cho cả lên và xuống, chúng tôi lúc này mới bắt gặp 2 anh chị bị mất tích hồi hôm, giờ đang còn ngồi tò te trên một cành cây gãy ven đường.....^^. Hi hi......nhìn mới thấy vui làm sao, thế là tôi cũng đã gặp lại đầy đủ tất cả mọi người, thì ra trong cái đêm hôm lạnh giá, 2 người đi kiếm chổ ngủ, rồi sáng ra đông người quá chen lấn nhau nên lạc cả đoàn, nên đành lần mò xuống núi trước, cũng có bị lạc một vài chỗ nhưng may sao phát hiện kịp thời rồi đi lui trở lại, khi tới rừng cây tức cảnh sinh tình nên đang đu đưa hàn thuyên tâm sự thì bị chúng tôi bắt quả tang.....^^. Chúng tôi cùng quay trở về tầng 5, những ngọn thông hôm nào vẫn cao vút trên nền trời phủ lấp lối đi trên những bậc đá gập ghềnh. Chúng tôi lại bắt gặp những đoàn người Ba lô đồ đạc hừng hực khí thế.......đi ngược chiều để bắt đầu leo núi.....mà cảm thấy muốn buồn cười rũ rượi tưởng tượng lại cái cảnh mới ngày hôm qua đây chúng tôi cũng giống y như thế.....hèn gì lúc chúng tôi đi lên núi nhìn mặt nào của những người đi về cũng có vẻ khinh khỉnh và cáu tiếc thế nhở......^^.
    Chúng tôi đã về đến tầng 5, ở đây vẫn tấp nập người lên xuống, từng chuyến xe lại tấp nập đổ về, tôi cùng các bạn của mình đi vệ sinh một chút rồi vào nhà ăn, định kêu một cái lẩu ăn cho nó đã đời mấy hôm nay...nhưng ai dè hôm nay hết lẫu rồi, đành xử tạm mấy tô Ramen vậy. Xong chúng tôi quay trở ra phía bờ tường chổ khuất dưới bóng những hàng thông để nằm thả sự đời,.....một lúc sau em và cả đoàn cũng đã lác đác theo về, em xuống núi chậm hơn tôi, và thỉnh thoảng dừng lại để nghĩ chân an tịnh một chút. Về gặp lại với tôi lần này em ngồi đối diện và nhắc, bạn Mai hồi hôm qua đã khỏe và sắp về tới rồi anh ạ. Tôi cũng chỉ im lặng nhìn em rồi mỉm cười, còn em thì đi thay áo và quay trở ra.
    Đoàn chúng tôi đã tề tựu về đủ cả, người đứng người ngồi, người thì nằm, em thì vẫn còn vui lắm thỉnh thoảng vẫn cười nói huyên thuyên và đùa giỡn với bạn bè. Có một cô bé khác cũng vẫn còn đầy hồn nhiên chạy quậy phá khắp nơi, đúng là tuổi trẻ thì có khác.....^^....tôi cũng chỉ ngồi im nhìn những khuôn mặt đầy bơ phờ của mọi người đầy mệt nhọc mà thấy thương ghê. Rồi xe bus cũng đã tới, chúng tôi lại lên xe, vẫy tay chào tạm biệt núi rừng Phú sĩ, trên xe lúc này em được ủy quyền của bạn trưởng đoàn để đi thu tiền, cũng như tất cả mọi người tôi đóng tiền lệ phí cho em rồi ngồi vào chổ của mình, em đi trả tiền thối cho tất cả mọi người rồi cuối cùng dừng lại trước mặt tôi.....em hỏi anh có phải là anh Nguyên không....tôi cười....tôi với em chưa bao giờ hỏi tên nhau nhưng đã biết tên nhau rồi, em vẫn còn nhớ tên tôi đấy nhỉ.......em nói tiếp.....và đây là tiền thối của anh...và mỉm cười....tôi cũng mỉm cười và cất tiền vào túi. Em mới hỏi mọi người lần cuối....tôi còn nợ ai cái gì không....không thấy ai trả lời...em ngồi lại vào chổ của mình.
    Xe cứ chạy và tôi lại ngủ thiếp đi sau một hành trình dài mệt nhọc, đến khi về tới Shinjuuku chỉ kịp chào qua loa mọi người rồi nhanh chóng về nhà và tiếp tục dưỡng sức cho một chặng đường mệt nhọc mà cũng đầy kỷ niệm.
    Có ai đó sẽ hỏi rằng mày ngu hay sao mà leo hoài vậy.....tao thấy ở đó có cái khỉ mốc gì ngoài cái đống đất đá và xỉ than đâu.....nhưng đối với tôi thì lại khác......Fuji đối với tôi như hành trình của một đời người, Núi Fuji giống như một người cha tóc bạc, luôn dạy dỗ và rèn luyện chúng tôi bằng những điều gian khổ, dạy cho tôi biết ý nghĩa của hạnh phúc và điều vinh quang, dạy cho chúng tôi biết đứng dậy khi bị vấp ngã. Để trui rèn cho chúng tôi qua những khổ đau thành những thanh sắt cứng rắn và hữu dụng. Đến với Fuji bạn sẽ được hưởng đầy đủ mọi cảm xúc và cảm giác, từ cái nóng nức của mùa hè, từ cái lạnh lẽo của băng tuyết, từ những niềm vui và vinh quanh bất tận, tới những nỗi buồn thấm cùng xương tủy, nhưng tất cả đó đều là sự sống và tôi là người thích phiêu lưu và mạo hiểm như thế.
    Lần đi Fuji lần này tôi lại một lần nữa đã lỡ hẹn ngắm nhìn với biển, nhưng chắc chắn một điều rằng trong những lần leo sắp tới tôi sẽ được ngắm nhìn và sẽ được thoải mái vẫy vùng trong một biển bao dung và ấm áp thật sự.
    Tôi rất lấy vinh dự và cảm ơn cũng như dành tình thương cho tất cả các bạn của tôi đã cùng tôi đi trong chặng đường đầy kỷ niệm và gian khó này.
    Đến giờ này hành trình và hình ảnh của ngọn Phú sĩ vẫn còn trong tôi tràn đầy theo năm tháng, vẫn đứng sừng sững và đẹp tuyệt vời như ngày nào tôi mới đặt chân lên đó, cái nắng của tôi ngày hôm nay tuy không còn là cái nắng đầy chói lòa và rực rỡ trên đỉnh, nhưng nó là cái nắng nhẹ nhàng hiền hòa qua bao ngày, chân thực trong cuộc sống hiện tại.
    http://s208.photobucket.com/albums/bb200/chiaolam/Japan/Fuji/?action=view&current=2fbbc5c3.pbw
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn cậu với những cảm xúc làm tớ cũng mơ tưởng đến một ngày nào đó được..."còm cõi" ngắm mặt trời trên Phú Sĩ
    Khi ta lớn thì ta có thể tự đi lang thang với thế giới rộng lớn, tự khám phá tìm hiểu, tự tích lũy cho mình nhiều kiến thức...nhưng biết nhiều lại sẽ phải bó buộc mình nhiều hơn...vì mình lớn mà. Tớ đọc đâu đó 1 câu nói "Càng biết nhiều người ta càng khó quyết định". Lần đi lang thang đầu tiên cũng là do tớ chả biêt gì nên đâm ra liều, liều mà không thấy mình liều, lại còn rất tự tin nữa chứ. Bạn đồng hành lúc về chia sẻ với tớ những nguy hiểm mà 2 đứa có thể gặp phải khi liều lĩnh như thế...vấn đề là về mới biết nên lúc ấy hào sảng lắm, vênh vang lắm với cảm giác mình có được mà ko hề vướng bận. Đến lúc biết rồi thì cùng bảo có thách kẹo cũng chẳng dám làm như thế. Một ngày trở lại con đường đó, nhớ lắm cái lần ngất ngưởng coi trời bằng vung nhắn tin cho bạn, bạn bảo cảm giác thế nào...và cũng nói sẽ ko bao giờ có cơ hội có cảm giác đó 1 lần nào nữa tại chính nơi mình đã đi qua như thế. Đúng thế, bởi nó đã khác về cả hiện thực và về cả tâm tưởng. Biết mà, biết thì sẽ chẳng bao giờ đi, chẳng bao giờ ng biết mười mươi nguy hiểm lại đưa thân mình dấn vào ko mục đích và vẩn vơ như thế.
    Tớ nói với bạn lúc ấy tớ cứ tin bạn là người bản địa nên chẳng có gì phải sợ còn bạn bảo thấy tớ người phương xa đến mà còn chẳng sợ thì lí gì bạn phải sợ. Niềm tin ngô nghê vào những thứ vô hình ko tồn tại, ấy thế nhưng bạn bảo đấy là niềm tin vào nhau, có niềm tin vào nhau người ta trở nên phi thường hơn, sức mạnh niềm tin chắp cánh cho bọn tớ thăng hoa với những cảm xúc mà sẽ ko bao giờ quên được. Nó giống như trẻ con với niềm tin vào những ông bụt, vào bà tiên răng, với những nữ thần hoa...mọi thứ công bằng và đơn giản - sự thuần khiết của niềm tin trẻ thơ... Chắc tại lúc ấy bọn tớ vẫn là trẻ con. Ôi, thích làm trẻ con quá, làm người lớn mệt lắm
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Bạn lúc đó không phải biết chắc mười mươi nguy hiểm đâu mà cũng ngây thơ nghĩ là không đến nỗi thế và tin vào "ông trời" lòng lành vì bạn cũng đã từng thoát qua nhiều hiểm nguy như thế. Tuy nhiên nếu nghĩ kỹ hơn thì bạn có thể đã không liều lĩnh như thế, bởi vậy mới nói " sẽ không bao giờ gặp lại như thế, có cảm giác như thế". Và cũng may mắn là bạn gặp 1 người đồng cảm như đằng ấy lúc đó chứ nếu không thì một mình bạn, bạn cũng không dám
    Bạn thấy mình tóc đã bạc nhiều mà vẫn tâm tính, suy nghĩ trẻ con đấy, nhỏ hơn mọi người nhiều lắm. Có lẽ điều đó là mình dễ thích nghi và sức chịu đựng tốt nhưng có lẽ cũng vì thế mà bạn chưa bao giờ có được một người có đủ sức che chở cho trái tim tre con của tớ.
    Lang thang và hang out thì thường ít suy nghĩ và ít muốn suy nghĩ lắm. Bởi thế tớ luôn cố gắng cảm nhận thật nhiều những chuyến đi như thế, chỉ có đều ngôn từ của tớ kém cỏi để diễn đạt ra
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừ, kiểu tư duy trẻ con rất công bằng mà, trời thương người hiền lương
    Cậu ạ, trái tim trẻ con, suy nghĩ trẻ con thì trong sáng và không vụ lợi, yêu thương và tin tưởng. Đừng biến nó thành người lớn, vì trái tim người lớn thường bủn xỉn với yêu thương. Nó ích kỷ và thực tế quá, nó so sánh cân đo đong đếm, nó săm soi kĩ lưỡng và nắn mọi thứ theo ý nó, nắn cả suy nghĩ theo ý nó làm triệt tiêu bớt tin tưởng, làm méo mó lăng kính cảm nhận, nhìn nhận mọi thứ khắc nghiệt tiêu cực che mờ mọi rung động.
    Trái tim đủ mạnh là trái tim ko phải có thể che chở 1 trái tim khác mà đủ hiểu và chia sẻ với trái tim khác. Sức mạnh có được nhờ sự hòa hợp hiểu và tin tưởng lẫn nhau chứ không phải ở việc bao bọc cậu ạ, thế nên tớ với cậu đủ mạnh gạt nỗi sợ, coi thường sự liều lĩnh để có thể cảm nhận mà
    "Hiểu và chia sẻ", những định nghĩa đơn giản và rất rõ ràng nhưng thật chẳng dễ có được một trái tim như thế bên mình.
    Trong cơ thể chúng ta, trái tim chỉ có ***g ngực để bảo vệ, nhưng vì khi hai trái tim gần nhau, nó là sự cảm nhận rung động, bởi thế nó hoàn toàn mềm yếu và ko có gì bảo vệ. Khi ko có sự hòa hợp tương tác đều đặn, khi có những xung động mạnh từ bất kì trái tim nào nó đều làm trái tim kia bị tổn thương manh và cũng làm bản thân nó bị đau. Có những vết đau nhẹ, sự xoa dịu tương tác làm nó lành, nhưng cũng có những vết đau làm hoại tử...
    Tớ mong cậu có một trái tim đủ nhạy cảm và yêu thương để cùng rung động, cùng kết hợp tạo ra sức mạnh bền vững...Và khi cậu có, cậu hãy tin tưởng nhé. Muộn mà chắc vẫn hơn sớm mà ko bền. Đừng lo lắng vì nó tìm cậu lâu, cậu chờ đợi lâu, vì một trái tim như cậu ko dễ và nhanh để có thể cảm nhận cũng như 1 trái tim làm được như thế cũng ko dễ tìm kiếm. Hạnh phúc sẽ đến với ng biết kiên nhẫn và chân thành.
    Nhớ cậu thế, mong được lang thang quên trời đất cùng cậu
    Hic, cái chữ ký của cậu làm bài viết của tớ cũng chạy lung tung
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 31/01/2008
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chủ topic, chúc mừng cậu đã có một người cùng lang thang cả đời với cậu rồi
    Hai trái tim ngọ ngậy, cùng đập chung 1 nhịp cuối cùng đã tìm thấy nhau.
    Topic này trở nên ý nghĩa thật đấy!
    Chúc 2 cậu mãi mãi bên nhau, hạnh phúc nhé!
  10. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hí hí.. cám ơn SMALL... hi hị.. Hạnh phúc nhân lên khi được bạn bè chia sẻ Nhím nhỏ nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này