1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Đã xong việc... lại thêm nhiều trăn trở!... ngày càng thấy chặng đường phía trước mông lung!!
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    vãi chưởng với bẹn Tùng Mon Men , dạo này có vẻ " sâu nắng " nhể .... vợ đẻ nên bị trầm cảm ah
  3. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào đây. Chị chủ đi vắng để anh nhà vơ vẩn vẩn vơ thế này
  4. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Tết rồi, phố phường rất vui!!!
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    1 giấc mộng về sự Giải thoát... ngày qua ngày..vẫn tiếp tục lắng nghe... lang thang 1 mình giữa phố phường tấp nập!
    @Da đỏ: khặc khặc, vẫn mơ ước phấn đấu như bạn đấy, được "sâu nắng" những mấy "nần"
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

    Chút lãng đãng cho một quãng đường khắc nghiệt....
    Một thời gian dài tự cho là cơ hội để tĩnh tâm nhìn lại con đường đã đi qua, con đường đang bước và nghĩ đến con đường sắp tới. Khi đó chưa bao giờ thấy thanh thản và tin tưởng đến thế. Luôn cho rằng đấy là những trở ngại phải trải qua để thấy thêm vững tin rằng chính điều đó sẽ làm hiểu nhau hơn, gắn bó hơn, đồng điệu và chia sẻ hơn. Lang thang từng giờ từng phút, tự ảo ảnh về những yêu thương để thấy rằng càng khó khăn tình cảm thực tế càng lớn hơn. Nhắm mắt lại và lướt trên ký ức đầy màu sắc, mỉm cười trong mỗi giấc mơ, những đau đớn vụt biến mất như làn khói mỏng gặp gió lộng cao nguyên, từng bước chân thời gian không còn nặng nhọc. Tồn tại bởi những suy nghĩ về người thân, mạnh mẽ bởi biết luôn có những trái tim yêu thương, lạc quan bởi những dự định vì luôn dồn tất cả tâm lực vào mỗi quyết định bằng tất cả những gì mình có, chưa bao giờ tính toán, hối tiếc.
    Cứ lang thang triền miên theo gót mặt trời mọc rồi lặn, theo cơn mưa của lạnh giá hay giao mùa, không lo lắng vì hiện thực, chẳng để chỗ cho máu mủ mà cứ say sưa với yêu thương. Nhiều lúc tự lẩm nhẩm thấy mình tệ quá, chẳng lo nghĩ gì mà cứ mải mê vẽ trái tim hồng dù biết rằng ở nơi nào đó xa xăm những nét phác họa của các hoạ sĩ xa lạ đang làm dậy trào những con sóng. Vì sao lại hư thế nhỉ, vì lang thang nhưng để tâm như thuỷ, vì có niềm tin rằng nước vẫn là nước trong tới đáy ai cũng có thể ngắm nhìn mọi nơi nhất là người đã cùng bơi trong đó...Ôi lang thang, lang thang trong miền yêu thương

    Cốc cốc cốc nào...Có trước hay là sau, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng đôi khi lại là thấu kính để soi tỏ thực chất sự việc.
    E hèm, dạo này tớ rất đơ, nói mãi chả hiểu, nghĩ mãi không thông, đầu óc cứ rỗng tuếch, tâm trạng thì cứ bằng chằn chặn, chả lên chả xuống cái rì, các thứ cứ trôi tuồn tuột qua chả đọng được lại một mẩu dù nhỏ, nói năng thì như người âm lịch ấy, chả nói được cái gì đầu đuôi, có rõ lắm thứ muốn nói mà sao chả diễn đạt được, chán chưa. Hay là tại nó bị tràn bộ nhớ rồi nên trở về không nhỉ
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lang thang qua những con chữ, góp nhặt những yêu thương được gửi gắm để thấy điểm tựa trong thời gian sóng gió. Mong một chút bình yên ghé qua...Bài thơ bạn đưa ra nghe thật hay...
    Khi ta mỉm cười và nói
    Khi ta mỉm cười và nói ?" không sao
    là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít
    Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
    ta chỉ biết lắc đầu ?" giá như là trẻ con...
    Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
    những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
    những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
    những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết
    mãi đến tận cuối đời...
    Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
    tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
    xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
    rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm
    biết đến bao giờ mới mở ra?
    Khi ta mỉm cười và nói- có gì đâu phải xót xa?
    là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát
    Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
    ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!
    Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
    trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
    trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
    trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
    ta có thật lòng yêu?
    Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
    thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng
    ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
    lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
    ta kiệt sức vì lo toan?
    Khi ta mỉm cười và nói- cảm ơn
    là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế
    Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
    sao ta không chọn lựa để quên?
    Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
    chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?
    Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
    chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?
    Khi ta mỉm cười và nói- thật sự rất đau
    là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại?
    (SG, 01h40p sáng 23/12/2008)
    Nguyễn Phong Việt

  8. Set_up

    Set_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng thì khác với bạn cùng lang thang.
    Không được để lẫn lộn giữa cái này với cái kia.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Những giọt cà phê đen đặc quánh trôi qua đầu lưỡi mà chẳng để lại mấy dư âm. Có người kêu cà phê ở đấy đắng lắm, nếu pha sữa nhiều đến mức cốc cà phê toàn màu trắng thì vẫn thấy đắng. Ấy thế vậy mà chẳng thấy đắng chút nào. Quay lại thói quen cũ sau một thời gian rất dài từ bỏ, những mong chất cafein giúp cho đầu óc mạch lạc hơn 1 chút như vẫn làm khi đi vào bế tắc trong suy nghĩ. Nhưng có lẽ trước đây chỉ là công việc nên dễ hơn chăng Ngậm lúng búng trước khi nuốt, khua đầu lưỡi trong chất nước đen không đường đó để cảm nhận dư vị đang bị chạy trốn, có một chút gì đó...
    Lá sấu đã rụng đầy vỉa hè vàng ruộm...
    Đêm vẫn là những đêm hao gầy, lang thang qua các giai điệu. Bài hát này thật thiết tha
    Mong anh về - Dương CầmThu Minh
    Đêm quạnh vắng
    Đêm chỉ có trăng
    Ngắm ánh sao giữa đêm mùa đông
    Đêm lạnh lắm, sao chẳng thấy anh đến bên đời em hát khúc tình đêm trăng buồn
    Thương anh, em thầm nhớ anh, yêu anh mong anh về với em.
    Mong chờ anh về mang lời tình ấm môi hồng
    Trao nụ hôn đầu để tim em hát khúc nồng say
    Mong chờ anh về mang lời tình yêu đầu
    Trao lời ước thề bên em chẳng cách xa
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=88ICM55BEO
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mùa xuân, mặt trời đi vắng, nắng giấu mình trong những cánh hoa...
    [​IMG]
    Bước chân lang thang trên phố
    [​IMG]
    Chợt nghe gió thả lời thì thầm
    [​IMG]
    Vào những ô cửa sổ trầm mặc...
    [​IMG]
    Ưu tư
    [​IMG]
    Về một mùa hoa
    [​IMG]
    Đang vỗ về những nỗi đau để tìm sự bình yên
    [​IMG]

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này