1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0

    ảnh đầu đẹp quá... ảnh sau để ý cái K 1 tẹo là ok..... Cám nhận ảnh ngày một lên tay!
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ lại đi lang thang, ờ, tớ lại đi. Tớ đi sau 1 thời gian dài tu luyện, tớ đi chiến thắng cái tư tưởng ị lì quanh 4 bức tường, lười đi, lười vận động, lười cả lang thang nữa. Trước thì chỉ cần có 1 câu rủ, có khi tớ còn chủ động rủ đi ấy chứ, bây chừ sao lười thế, ngại ra ngoài, ngại mặc đồ để đi phố, ngại cả dắt xe, ngại cả vặn tay ga nữa...ôi, lười biếng kinh. Ấy thế nên đầu óc tớ cứ thả trôi bồng bềnh, sao cũng được, mắng cũng nghe, dụ cũng nghe, vỗ về cũng nghe, dằn vặt cũng nghe, khuyên nhủ cũng nghe....gì tớ cũng nghe tất nhưng dường như đọng lại không có nhiều. Tớ thờ ơ, tớ lạnh nhạt, tớ hững hờ, tớ vô cảm...nói sao cũng được. Chuối thế đấy. Vì tớ quá đầy để nhận thêm cái gì hay vì tớ co cụm chống lại mọi tác động bên ngoài, tớ nhạt nhẽo để đón nhận hay tớ quá nhạy cảm nên sợ vỡ vụn ra Tóm lại bây chừ tớ ngại nghĩ, cũng muốn để cho mọi thứ cứ bồng bềnh như thế đi vì nghĩ nhiều quá với cái nên hay không nên dường như cũng chẳng giải quyết được gì. Có chăng là cứ để mọi thứ thuận theo quy luật tự nhiên là sẽ bớt giông bão, tớ cũng dễ thở hơn và dễ nói được những điều khó nói. Mở lòng mình ra hơn ư, có lẽ cái tảng đá ngàn năm ko dễ để bào mòn trong một sớm một chiều dù tớ muốn lắm, muốn để cho những trăn trở, những nỗi đau, những yếu đuối mệt mỏi được chia sẻ, được cảm thông chứ không chỉ được hiểu. Đôi lúc tớ tự hỏi, giấu mình để làm gì nhỉ nhưng tớ cứ vô hình trung tự giương mũi gai ra xung quanh để cố bảo vể cái phần mong manh nhỏ nhoi như 1 phản xạ bởi vì cứ vừa hé mình một chút là bị tấn công không thương tiếc. Và thế là cái vỏ gai càng cuộn chặt Nhưng cũng cần trải mình ra, tự nhẹ nhõm cho bản thân trước đã, cái này phải cố thôi, hì hì, dù là tự bản thân mình, dù là luôn thấy việc đem hoàn cảnh hay sự vật vã của bản thân ra chốn đông người là tự chìa gót chân asin, tìm sự cảm thông từ khách quan đôi khi là tự huyễn hoặc bản thân, làm thay đổi hướng suy nghĩ...
    Ôi, lan man, hì hì...
    Lần này tớ đi không phải để tìm cái đẹp rực rỡ hay huyền ảo, tớ quyết định đi vào phút chót khi vẫn còn đang mơ hồ với việc di chuyển...sao cũng được vì đó cũng chưa hẳn là nhu cầu mà chỉ là một phương án để đá binh vào cái sự ị lì của tớ. Khởi động chậm chạp, cảm xúc vẫn ngủ yên. Nhưng cái không rực rỡ ở cung đường vừa yên ả vừa bình dị lại thả vào trong tâm hồn tớ những sợi sáng dịu dàng, trong veo...
    Thảo nguyên Mộc Châu ko phải với đào mận tưng bừng mà với màu đất tươi tắn
    [​IMG]
    Không quần tụ nhưng ấm áp
    [​IMG]
    Những con đường nắng lấp lánh
    [​IMG]
    Những mái nhà thơ mộng
    [​IMG]
    Thung lũng trù phú
    [​IMG]
    Sông núi mềm mại
    [​IMG]
    Và lại những ngôi nhà đẹp hiền hoà mộc mạc
    [​IMG]
    Nằm trong những nét vẽ mơ màng của đất
    [​IMG]
    Của những bước chân
    [​IMG]

  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Một chút về những con người ở hẻm chợ của Yên Châu...
    Ai cũng biết đến chiếc khăn Piêu của người Thái. Chiếc khăn làm trên vải tự dệt, nhuộm bằng thuốc nhuộm đen cùng với nước lá để giữ màu bền hơn, khăn được dùng để đội đầu nắng mưa mà đến 2, 3 năm mới bạc. Khăn dài chừng 1,2m, hai đầu khăn được thêu tay hoa tiết hình trám với màu sắc rực rỡ và tươi tắn
    [​IMG]
    Để thêu xong chiếc khăn này mỗi cô gái mất khoảng 1 tuần để hoàn thành. Khi thêu lại thường lật mặt sau để thêu chứ không thêu từ mặt phải như chúng ta vẫn làm. Người Thái đen không cần nhìn công đoạn thành phẩm vì họ thêu theo thớ vải
    [​IMG]
    Đây là mặt trái và mặt phải của phần thêu 2 đầu khăn
    [​IMG]
    Sau đó phần khăn có hoạ tiết thêu sẽ được viền bằng vải đỏ và có những chi tiết vải cuộn nhỏ xinh như chiếc cúc cài áo của người Trung Quốc màu đỏ, trắng​
    Cô gái Thái đẹp với nét buồn vương vất
    [​IMG]
    Vẻ đẹp trải nghiệm
    [​IMG]
    Vẻ đẹp tuổi tác
    [​IMG]
    Tần ngần
    [​IMG]
    Cần mẫn
    [​IMG]
    Và một chút vui nhộn
    [​IMG]
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có một câu chuyện về 1 hình tròn bị khuyết mất một góc cứ lăn đi tìm kiếm mải miết cái phần khuyết còn đang lưu lạc phương trời nào để hoàn thiện mình thành một hình tròn hoàn chỉnh. Nó cứ lăn đi mãi đi mãi, vì nó còn khuyết nên gặp hòn đá nào, miếng vỡ nào nó cũng cố thử lắp ghép mình vào nhưng đều chưa thành công. Nó vẫn có niềm tin sẽ tìm được miếng khuyết đó nên nó vẫn mải miết. Vì nó chưa phải là hình tròn hoàn chỉnh nên mỗi bước lăn của nó không được nhẹ nhàng, không được trơn tru và chậm chạp nên nó càng quyết tâm hơn. Trên đường đi nó thoả thuê tắm mình trong ánh nắng, hỏi thăm bé bồ công anh đang nhú hoa, giúp bé tránh mưa, xoè mình dưới nắng và tung những điều ước trong gió. Nó đẩy giúp chú giun viên đá cứng đầu để làm tổ, nó dẫn đường cho chú **** lạc mẹ, nó thì thầm với cỏ đêm, chuyện trò với những con suối...Nó vui vẻ kể những câu chuyện mình gặp trên đường và câu chuyện về hành trình tìm miếng khuyết của mình. Ai ai cũng yêu quý hình tròn khuyết, động viên khích lệ và chúc nó sớm tìm được mảnh khuyết của mình.
    Đến một ngày kia nó bỗng tìm được miếng khuyết vừa khít với mình, nó trở thành một vòng tròn hoàn hảo, cảm giác thật tuyệt vời. Nó lăn vun vút trên đường trong niềm hân hoan, ko vất vả khi đường gập ghềnh, leo lên những con dốc thật dễ và băng băng chạy xuống chân núi lăn thật nhanh qua thảo nguyên...mọi chướng ngại vật xung quanh nó trở nên tầm thường.
    Bỗng một hôm nó nhìn thấy một mầm lá đang mắc kẹt bởi viên đá đen lì lợm từ xa. Chiếc mầm đang cố gắng tất cả sức lực của mình để hé lên nhưng vô vọng vì nó quá yếu ớt. Mầm lá thấy hìnht ròn từ xa, mừng lắm vì mầm lá được nghe gió vi vu kể những câu chuyện về sự quan tâm giúp đỡ mọi người của hình tròn từ lâu rồi. Mầm lá với gọi tiếng mong manh. Hình tròn gồng lên lăn mình thật nhanh, điều đó chẳng có gì khó khăn đối với nó bây giờ, một hình tròn hoàn thiện. Đến nơi hình tròn dừng lại nhưng thật trớ trêu, nó không thể làm điều đó, nó vẫn theo đà lăn thật nhanh qua mầm lá đang lấp lánh hi vong trong sự thảng thốt và bất ngờ hụt hẫng của cả mầm lá và bản thân nó. Nó không thể dừng lại, nó cứ lăn qua và ngoái nhìn sự sửng sốt của mầm lá, sự đắc thắng của viên đá đen. Hình tròn không nhìn về phía trước vì nó ko cần nhìn thì nó vẫn lăn...vẫn lăn mãi cho dù đường có gập ghềnh đến đâu, nó cứ ngoái lại sau và hình ảnh cây mầm làm cho nó đau nhói.
    Nó chợt nhận ra thời gian hạnh phúc khi nó lắp được mảnh khuyết vừa rồi thật vô nghĩa. Nó đã không kịp sưởi đủ nắng mặt trời đã bị lăn vào bóng tối, nó chưa kịp trả lời trăng thì nó đã bị trôi vào đá, nó không kịp mỉm cười với những bé bồ công anh và ngắm nhìn các điều ước của bé bay trong gió, nó không giúp được chú chim nhỏ đang nháo nhác tìm đàn, lướt qua người bạn giun đất đang cần sự giúp đỡ...và nó bỏ rơi mầm lá... Hình tròn đã lướt qua rất nhanh rất nhiều những điều trước đây nó chạm vào. Nó bây giờ không thể dừng lại để đón nhận lấy lời chúc mừng hay thì thầm của ai. Nó lăn rất nhanh nhưng nỗi buồn thì xâm chiếm nó rất chậm và nặng, xung quanh nó mọi thứ đều ngơ ngác nhìn, lạ lẫm và xa lánh nhưng bản thân nó cũng lăn quá nhanh để kịp cảm nhận những điều đó. Cô độc. Buồn bã. Nó thèm những điều giản dị trước đây bởi nó thấy được mình qua đó. Và nó quyết định, quyết định từ bỏ mảnh khuyết vẹn tròn kia. Nó bắt đầu lăn chậm thật chậm, nó bắt đầu thấy lại tiếng chim hót líu lo trên trời, tiếng rì rầm trong lòng đất. Nó thấy thật yên bình hạnh phúc khi mình không trọn vẹn. Điều giản đơn.
    Tớ cũng mong cậu, một người bạn lang thang đầu...đời của tớ, hội trưởng lang thang miền Trung có một hạnh phúc đẹp. Hic, không biết rồi đây ai sẽ lang thang cùng tớ nhỉ, cậu đã dừng chân ở bến đỗ. Chúc cậu thật hạnh phúc và nhiều may mắn khi bước sang trang mới, mọi nỗi buồn niềm vui, mọi trăn trở khó khăn hay thành công tâm sự đều được chia sẻ nhé.
    [​IMG]
    Tớ luôn thích đoạn thơ cậu tặng tớ
    ...Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung...
    Hãy yêu nhau "bởi những điều ngược" lại nhé, iu cậu nhiều

  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ôi, lại mưa, mưa to sầm sập cùng với gió vần vũ. Dạo này ông Thiên dễ dãi ghê, để cho cô công chúa mưa và hoàng tử gió mặc sức mà thể hiện cái tính đỏng đảnh của mình. Nàng nắng thì nhún nhường hùa theo, sấm thì cứ vui là vỗ tay vào, chẹp chẹp, làm cho tớ cũng hóng theo chả muốn làm việc gì cả. Biết sao không, không phải đến mức thèm mà là nhớ cái cảm giác đi trong mưa. Hồi nhỏ thì tắm mưa hay đội mưa đi ngoài đường là cả một hứng thú đến bốc đồng làm cho các bậc phụ huynh cứ choáng váng của tớ và mấy đứa bạn. Cái cảm giác nước róc róc vào chân tóc, chảy tràn trên mặt, ngấm vào da thịt rồi đến khi lướt thướt thì cứ như hoà vào cùng mưa ấy. Tiếng cười ròn rã vỡ oà theo những giọt mưa nặng trĩu trên mặt đất, nhảy nhót trượt trên lá cây mát rượi. ĐI mưa uống nước mưa thì sẽ ko ốm. Ví lại cái sung sức của mấy đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn thì mưa chỉ là bạn nên chẳng hề hấn gì cả.
    Còn lớn tí á, thì điềm đạm và tế nhị hơn nhé. Dù sao mình cũng đã trưởng thành và biết suy nghĩ nhỉ dù cho cái cảm hứng bộc phát vẫn âm thầm chảy. Nhưng phải kiểm soát chứ, và tớ cùng bạn "đồng chí hướng" chui vào áo mưa nhá, cứ chọn lúc mưa to nhất í, đi ra đường. Cứ líu ríu, co ro, lúp xúp cuộn thật kín trong áo mưa rồi lượn phố, hí hí Ướt ít thôi, nhưng cảm nhận những bước xoay đầy ngẫu hứng theo bản nhạc không đầu không cuối của mưa trên da mình rất rõ ràng cho dù qua lớp áo mưa. Giống như người ta chuyển từ nhạc rock với cách nghe bằng cả sự chuyển động của cơ thể sang nhạc không lời(à, không dám nói thính phòng bởi nó xa xỉ quá) với sự cảm nhận bằng giác quan nhẹ nhàng ấy. Mưa múa, mưa lướt trước mặt, loang loáng dưới đường, cảm giác nhảy múa cùng mưa nhưng vẫn có giới hạn nào đấy bởi sự kiềm chế. à, lúc ấy đi chân đất mà vào số nhé, hí hí, hoặc là xăng đan thôi, đừng có đi giầy, phí
    Và thích lượn lờ đi từ cơn mưa ra, đi từ đầu buổi vũ hội của mưa đến lúc bất chợt ngừng vào khi đường vắng vẻ. Vì lúc ấy á, lá cây sạch bong, đường trôi hết bụi, thân cây thẫm lại và lá thì trải thảm đầy lối nhé. Bây giờ đang mùa thay lá này, lá vàng dệt đầy dưới chân còn lá xanh thì cứ mơn mởn óng mượt trên cành. Đấy, và mưa xong thì nắng trong như pha lê, rón rén bước trên lá thế này này
    [​IMG]
    Rồi chơi trò đuổi bắt với lũ trẻ thiên thần
    [​IMG]
    Hay đổ ào ra làm thiên thần cũng phải...tần ngần nhé
    [​IMG]
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi chúng ta bước lang thang tưởng là đi tìm sự thanh thản qua những km đường trôi ngược, cố trút bỏ mọi muộn phiền theo lớp bụi đang cuộn phía sau. Thế nhưng đâu đó giữa sự khoáng đạt của cây cối, trời mây, nước non, có những khoảng lặng đọng lại, cứ tầng lớp đến ngút ngàn nhưng lại êm dịu lạ
    [​IMG]
    Không phải là sự vần vũ ồn ã mà là sự thầm trầm nhưng chuyển động mạnh mẽ như đang kiến sinh nguồn năng lượng mới. Có tiếng thì thầm phía trên cao tít
    [​IMG]
    Về những điều rực rỡ đang đón chờ tất yếu cho sự tươi tắn của tâm hồn. Bước đi nhé, ánh sáng đang chạm đầu ngón chân
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 16/05/2009
  7. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, và đẹp quá.
    Không phải em spam đâu, vì e cũng chả cần câu bài, chỉ là em thấy những gì được post ở đây quả là rất tuyệt.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trót nhỡ đọc một vài dòng tâm sự của 1 bạn do vô tình clik nhầm, thế rồi tự dưng bỗng thấy có chút gì đấy chạnh lòng dù hoàn cảnh bạn đó không giống mình nhưng cái tâm trạng có một vài nét thật giống. Cũng muốn viết một đôi chút, muốn thở than đôi chút, muốn hỉ hả đôi chút, nhưng lại thôi. Ngập ngừng...? Tặc lưỡi...? Nhếch mép...? Cười...Thế thôi. EWF. Mạnh mẽ và Yếu đuối, Nhu nhược và Quyết đoán, Ướt át và Lạc quan...cái này càng mạnh thì cái kia cũng tỷ lệ thuận với nó, hai mặt đối lập luôn nắm tay nhau song hành nhưng lại rất nhường nhịn chứ không cản phá mạnh mẽ. 2 con số và 2 con người luôn có những lời thì thầm với lí luận sắc bén và ngắn gọn, đưa ra những điểm chết để thúc đến những phương hướng đối lập chỉ có thể là thế này và ko có đường rút để là thế kia. Chưa bao giờ yêu tha thiết môn Triết học nhưng cũng có sự hứng thú, xem múa đổi mặt của TQ thấy cũng có sự liên hệ đến thực tế. Con người cũng có hàng trăm gương mặt, gương mặt thật luôn chứ không phải mặt nạ, để mỉm cười hay khóc lóc, để hài lòng hay tức giận...hỉ nộ ái ố với cuộc sống.
    Vậy sự trái ngược là gì chứ, sự trái ngược chính là sự dung hoà tối đa

    Khi có khoảng tối và khoảng sáng quá khác biệt, vẻ đẹp sẽ được lên ngôi, lúc ấy 2 thứ đối lập sẽ được cảm nhận nét đẹp riêng rẽ và sự kết hợp hoàn hảo
    [​IMG]
    Bi giờ thì tớ đã hiểu sao tớ thích chụp ảnh ngược sáng, he he, đôi khi chân lý đến rất vô tình bất thình lình. Khoái chí, hí hí, tiếp tục cho cuộc hành trình đi...bắt...và ngộ. Bây giờ mọi thứ có lẽ sẽ đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá... lại phải cắp tráp theo học rồi!!
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bỗng dưng
    Thèm đi lang thang kinh khủng
    Cắm phone nghe nhạc
    Quần ngố
    Áo lụng thụng
    Tông lê
    Lịch bịch vác túi máy ảnh
    Ngồi bệt vỉa hè
    thõng thượt
    xoải chân
    ngắm nhìn người đi lại
    trôi theo nhạc
    và chụp
    những gì thật đời thường
    những gì thật vớ vẩn
    theo cái hứng chí đang dạt dào mà không thể gọi tên
    Ôi rời, tớ đi lang thang nhặt lá đá ống bơ đây...
    Ngắm nghía được nhiều nhưng cứ bắn tỉa dần dần. Bĩnh bụng với 3 cốc trà đá, tớ lượn lờ phố, tiếc chèm chẹp, để dành lần sau vậy, he he

    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 20/05/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này