1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì có toàn sen nở, vậy thôi cắm bình nhé, bên cạnh ấm trà sen của cậu.
    Toả hương
    [​IMG]
    Ngóng
    [​IMG]
    Đôi khi niềm vui đâu cần tìm kiếm xa xôi. Khệ nệ ôm một bó hoa sen sau khi nỉ non bác hái sen thuê bán cho nhưng bông thật to về nhà. Loay hoay cắm, ngật ngưỡng bê, chạy quanh lọ hoa để chụp choẹt. Tối lại mang ra lan can cho hoa hóng gió hóng sương. Sáng. Kèm nhèm đi ra....ú oà...hoa nở rực rỡ, to đùng, thơm ngát, cả một lọ luôn, sáng bừng cả khung cửa... Thế là một ngày mới tràn trề niềm vui hứng khởi chỉ vì hoa...trót nở vào đêm, tớ...trót nhìn thấy hoa buổi sáng, chẹp. Đấy, thế thôi
  2. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    hu hu cho tớ đú với
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    @smkt: Tớ sắp phải xa Tp HN rồi, cũng sẽ khó có dịp để lang thang phố nữa...........nản!
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui, chả lẽ chỗ cậu sắp đến không có nơi để đi lang thang sao? Thực ra đâu cần phải có chỗ rộng lớn, đâu phải có cảnh đẹp mới có thể lang thang được. Quan trọng là cậu để cho hồn mình lang thang thanh thản với gió và mây thoai. Thế nên có khi cậu chỉ cần một chỗ, một góc cậu cho là đủ là có thể tự để lòng, để hồn mình lang thang được rồi mà. Đừng buồn vì không thể đi mà sẽ là đáng buồn nếu cậu bó lòng mình trong chiếc cũi vô hình thôi. Vẫn cứ lang thang dù ở đâu nhé, vì cậu là dân lang thang mờ. Nếu khi đến đó cậu vẫn muốn dạo phố, thì tớ sẽ mời cậu lang thang qua ảnh vậy, cứ tưởng tượng nhé, đấy là sự giàu có của những kẻ lang thang mà
    À, mà hôm nay, tớ lại có dịp "zú zít" vì tìm được một chỗ lang thang đã đời sung sướng khi mò mẫm theo cái ánh hồng rực lạ kì của hoàng hôn. Dạo này lại bị cái bệnh xấu cũ ngày xưa là cứ có cảm xúc gì hơi quá tả là lại "zú zít" (dĩ nhiên là để bản thân nghe thấy thôi không người ta lại hê mình sang bên chỗ trâu không đứng trâu không nằm thì chít Dạo này mật độ "zú zít" hơi bị dày, chả nhẽ cảm xúc của mình dễ quá tả thế sao (mới "zú zít" cách đây có 3 ngày, chậc).
    Chỗ í nó thế này nhá: cả một con đường dài miên man, có nước, có sóng bạc cả đầu nhé, có ghế như ngồi bãi biển có thể ngồi ườn ra đấy, có cả sen bát ngát, có cả những cái sập kê cheo leo mà ngồi hay nằm sõng soài, hoặc không thì vắt vẻo trên cầu cho gió thổi tung người, hoặc giả ngồi trên cái lan can mà thõng thượt chân xuống cho...cá rỉa...mụn nhá. Không gian thì bao la, uốn lượn tơi bời. Có bao nhiêu những cây cầu gỗ nhỏ xíu, đầm sen cũng có thuyền nan chông chênh. Có cả những cái quán chênh vênh nhỏ xíu dễ thương như một lá sen nhỏ giữa bao la nước, hay những cái quán kính trong suốt với ghế bọc nhung đỏ êm mượt khiến dù mùa hè nóng bức cũng chỉ muốn lao ngay vào đấy mà chìm nghỉm mình. Có cả những ngôi nhà xinh xắn hay lộng lẫy, những hàng rào xinh đẹp và nuột nà nữa. Ui zời ui, đắc phát zồ cả ý ấy.
    À, vì cái chỗ í tớ đi cũng có nhiều người vắt vẻo ở đấy nên có thể có nhiều người biết rồi. Cơ mà đối với tớ thì cái bệnh ích kỉ của kẻ lang thang lại trở về, vì vậy nên tớ tạm thời giữ làm của riêng một thời gian cho đến khi nào tớ bớt ích kỉ đi nhá. Vậy nên ai biết thì người ấy đi nói chứ không phải tớ
  5. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn líu lo lộng gió quá cơ. Giờ tớ thèm ngủ lắm. Đi ngủ nhé!
  6. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lang thang ở HN có nhiều cảm xúc hơn lang thang ở chỗ khác :)
    Nhưng em thì vẫn nghĩ , đi đâu không quan trọng - quan trọng là đi với ai . Chỉ cần có 1 hoặc vài ngưòi bạn thân thiết cùng đi thì đến đâu cũng được :)
    Nên em không chúc bác tìm được nhiều nơi đẹp để lang thang mà em chúc bác tìm được thật nhiều những người tri kỉ để đi cùng
    Em thích lang thang , thích chiều mát đứng trên cầu Long Biên ngắm sông hồng , liêu phiêu hơn tị nữa thì mang bia lon lên . Quá tuyệt :)
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừ, ngủ nhiều vào, còn giữ sức khỏe. Mà lâu ko thấy bạn tớ với tớ tâm hự với nhau nhỉ, bố trí 1 buổi đi chứ, lang thang ở...quán vỉa hè nào đấy nhá.
    Tớ có một câu chuyện muốn kể, một câu chuyện tớ vô tình thấy ở ngôi chùa khá lớn và rất đông đúc vào ngày lễ....
    Ở một góc nhỏ bên lò hóa vàng...
    [​IMG]
    Có một đôi vợ chồng mù bán...ánh sáng cho khách thập phương
    [​IMG]
    Không biết họ ngồi đấy tự bao giờ, ngồi hàng ngày hay chỉ những hôm rằm mùng một mới đến đó nhờ sự hảo tâm của các vị sư sãi bán vài bao diêm, dăm ba cái bật lửa kiếm vài đồng bạc lẻ. Họ ngồi khuất nẻo, thu gọn trong một góc nhỏ bé mà không phải ai cũng nhìn thấy. Mọi người ai cũng thành tâm chăm chú để khấn vái với mịt mù khói hương, với những lời rì rầm thành kính rồi lại tất tả đi về. Mấy ai chú ý...Tớ chỉ thấy họ khi lễ xong, khi muốn tận hưởng chút thanh thản với bước dạo quanh chùa. Và cũng tại một góc khuất, tớ bất chợt nhìn thấy, bất chợt run run, bất chợt cuống quít nâng máy, lòng cứ dội lên những con sóng vô hình...Tớ lặng ngắm...
    Người vợ hiền lành chân chất
    [​IMG]
    Người chồng, không hiểu sao ông cứ làm tớ hình dung đến nhân vật Lâm Xung nhỉ, cái phong thái tiêu diêu, rắn rỏi
    [​IMG]
    Giữa trưa, mọi người ra vào tấp nập. Những bước chân vội vã tranh thủ giờ nghỉ của người đi làm, những tất bật chăm lo của các bà các cô áo nâu sồng phục vụ nhà chùa, tiếng lầm rầm khấn vái, tiếng loạt soạt túi nilong đựng hoa quả tiền lễ...Dường như đấy là một thế giới khác với 2 vợ chồng lòa. Họ đang cùng nhau ăn bữa trưa hình như là thụ lộc của nhà chùa rất ngon lành và chậm rãi...
    [​IMG]
  8. toilaAQ

    toilaAQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cảm động thật!!
    bạn này chụp hay quá!!
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hì, cảm ơn bạn nhé! Lang thang mỗi nơi có vị khác nhau! Nơi mình đến, có thể sẽ yên bình hơn và thoáng hơn nhưng gần đây chợt thấy mình yêu những ánh đèn trên phố mất rồi! Xa người yêu chắc khổ nhỉ? hihi......
    Ngày xưa, mình vẫn thường chạy ra đồng hóng gió thơ thẩn trong những chiều hoàng hôn nhạt nắng......Bây giờ, sau nhiều năm tháng qua đi, cái thú ấy vẫn còn! Cảm giác giữa cánh đồng lúa hoặc đồng hoa, gió man mác.........tóc tung bay trong gió.........thật thú vị phải ko nhỉ????
    Cái chân quen đi rồi thì có ở đâu, trong hoàn cảnh nào cũng vẫn tìm cách để đi đc
    Bạn nhất quyết giữ chỗ đó làm của riêng à??? K thấy ăn năn hối hận à??? hihi.......
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ctn
    ...Mọi người qua lại, dường như ít ai để ý được góc nhỏ khuất nẻo lặng lẽ ấy. Không ồn ào bằng lời lẽ, không vật vã cho người đi lễ thấy sự tật nguyền để rủ lòng thương. Dường như đối với hai vợ chồng, những gấp gáp trôi lướt qua bên ngoài như cơn gió phù du. Đối với họ, mọi thứ cứ tự nhiên, tuân theo quy luật chứ không đòi hỏi, không yêu cầu, không bắt người khác phải bộc lộ sự cảm thông hay chia sẻ bởi sự phơi bày những thiệt thòi lớn lao. Họ chăm sóc nhau, đưa nhau miếng nước
    [​IMG]
    Ông nhận sự chăm sóc ấy bình thản nhưng nâng niu. Những ngón tay dò dẫm miệng cốc để có thể rót được chén nước sau bữa ăn
    [​IMG]
    Cái dáng ngồi điềm tĩnh, tiêu diêu. Ông đang hưởng thụ, quả thật, có mấy khi các cậu tự cảm thấy mình thực sự thoải mái và tiêu diêu được như thế chỉ với những điều đơn giản. Có lần tớ được nghe 1 vị sư nói về sự hạnh phúc. Đó không phải đi kêu cầu những điều lớn lao, mà chỉ là có thể khi ăn được toàn tâm toàn ý hưởng thụ món ăn mà không phải canh cánh nghĩ đến công việc, nghĩ đến cuộc sống, nghĩ đến những điều phải làm hay ko nêm. Là khi ngủ được thanh thản với giấc ngủ sâu không mộng mị. Là khi cười là tiếng cười thực sự thoải mái hào sảng, là khi buồn được khóc cho nỗi buồn đấy...Là khi làm gì hay nghĩ gì đều có thể thực sự làm và nghĩ về điều đó mà không bị áp lực, không bị phân tán. Vậy là hạnh phúc thôi.
    Khi đứng ở một góc, tớ nhìn và khâm phục họ, không phải vì họ vượt qua điều thiệt thòi, vượt qua tật nguyền của mình để tồn tại mà thực sự họ đã sống, sống với những gì họ đang có, họ biết hưởng thụ từng giây phút bên nhau, hưởng thụ cuộc sống đạm bạc mà những người đủ đầy đang tất bật xung quanh kia không hề có, chưa bao giờ thực sự cảm nhận được vì họ vẫn đang kiếm tìm mải miết bằng cả những lời cầu khẩn đấng linh thiêng
    [​IMG]
    Bởi, họ luôn ngồi bên nhau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này