1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    mình cũng hay lang thang, nhưng chỉ lượn lờ bằng xe máy quanh Hà Nội. Mà không hỉu thế nào, cứ lần nào ra ngoài đường, đi được một lúc là y như rằng mây đen kéo đầy trời, sấm nổ ầm ầm rồi thì mưa như trút nước. 10 lần đi hết 9 lần như thế, 8 chạy thoát, nhưng đến lần thứ 9 thì chạy trời sao khỏi.....mưa, ghét kinh khủng. Hôm nay đúng lần thứ 9 hay sao ý, đã thế lúc đi ko mang theo ví, đến 1k để ghé vô quán nước cũng ko có đành đội mưa mà phóng vội, đi để giải toả mà lại càng buồn, càng tức, càng bực
  2. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nghe cậu hát mà làm mọi người cũng muốn được trở thành (hát sĩ) quá........Đi cắm trại giữa rừng được ngồi quây quần bên bếp lữa mà giao lưu hát hò với đội bạn thì còn gì bằng nhỉ.......
    Lại nhớ những kỷ niệm của ngày xưa quá.......đợi nhà sang trang mới đi rồi bon chen với cậu làm một loạt (lắm sự) về những chuyến đi nhé.....
    ....Thấy cậu có vẽ khó ngủ nhỉ....lần trước đi Đà lạt cậu cũng không ngủ được, rồi lần này cũng thế......thật sự thì do cái hoàn cảnh và địa hình lúc đấy làm cậu không quen nhắm mắt giữa chiến trường ^^ thôi...........mình cũng thế......những lúc đi xa như vậy....ngoại trừ những lúc nằm trong nhà nghĩ hay khách sạn thì ngủ thoải mái...........còn trong những điều kiện hơi khắc nghiệt tý.....như đi trên xe, hay nằm cong cong trong lều để nghe mưa như cậu thì chắc cũng bó tay thôi.......chưa kể còn nghe tiếng muổi vo ve bên lổ tai nữa là bó hết....chịu trận......^^
    Nên lần sau nếu cậu có đi thì nên quan tâm đến cái chuyện ngủ trước nhé.....chuẩn bị mang theo quần áo mùng mền....và chuẩn bị chổ ngủ cho kỷ lưỡng thoải mái một tý......nhất là cái chổ đặt lưng phải bằng phẳng, thoải mái và êm ái tý.........
    Àh....có xem cái bài của bạn gì phía sau đây nhỉ........hì....bạn mình đi lang thang mà để lòng nặng trĩu quá thì làm sao mà lang thang được.......với lại phải lãng mạn một tý..........ví dụ như bạn đi mà bị mắc mưa.....thì phải tìm cho ra cái hay khi được tắm mưa......ví dụ.....lang thang trên đường mưa rơi.....^^....
    Chúc bạn sắp tới sẽ có những lần lang thang thú vật hơn nhé....^^
  3. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tặng cậu một bài thơ của 1 người em....cho bạn thư giãn tý đây....
    Sự tích mưa mùa hạ.
    Em vẫn chờ hoaì một cơn mưa
    Để ướt hồn khi một mình giữa phố
    Hay hoaì niệm về một lần để nhớ
    Ngày gặp nhau, nồng ấm giữa mưa hè.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sáng?
    ?oCác em ơi, dậy chuẩn bị nào?. Tớ dĩ nhiên là người biết đầu tiên vì mắt sáng trưng cho đến tận lúc ý mà. Ghét nhất là mất ngue?ghét?ghét?ghéttttttt. Mưa to mà áo mưa tớ mang có mỗi là áo mưa giấy, 4 cái thì 3 cái đã được dùng, cậy có áo gió nên cái cuối cùng nhường cho cô bạn đi cùng, mũ thì nhường cho bác trai cùng đoàn bị rơi mất, thế là quyết định ***g hai cái áo gió mỏng teo vào với hi vọng đỡ được phần nào, trùm cái mũ áo gió lên. Nhưng tớ bít là không ổn, chẹp, mình cứ tưởng mình hoành tráng cơ, hic?Bao bịt cẩn thận sau khi ăn uống, vừa mới ra ngoài tình hình đã được tớ cảm nhận ngay vì mưa quá to, chỉ đi được mấy bước cái áo bên ngoài tớ đã ướt sũng. Xong?có mấy chục mét đầu đã thấm roài?tương lai chẳng sáng sủa được định hình. Mưa đêm hình như không được ai để ý nên dỗi hờn cả ngày hôm sau, cái điệu dỗi hờn rất rừng núi nên mạnh mẽ và lạnh buốt trên các đầu ngón tay ngón chân đã sũng nước của bọn tớ. Nước níu chân trong những thảm lá và bùn mục mềm nhão, trơn trượt trên các tảng đá phẳng lì, luồn vào trong người theo những cái níu tay trên cành cây, chảy dài trên mặt làm bợt đi màu da, co chun những đầu ngón tay?
    [​IMG]
    Con đường lên lần này ghập ghềnh và gian nan hơn nhiều cũng bởi mưa rừng làm xoá nhoà đi những con đường vốn dĩ đã quá nhỏ bé mong manh. Tất cả các con đường đều trở thành các con suối nhỏ chảy tràn sang cả hai bên làm bọn tớ không thể cứ bì bũm trong nước lạnh được mà phải học họ hàng nhà?khỉ nhón chân trên những gờ đất sát bụi tre trúc bên đường, đu mình bám vào các cành trúc đang rạp nghiêng bởi gió vần vũ trên đỉnh đầu. Mưa xối xả, gió thả mình vũ điệu cuồng nhiệt vặn trúc răng rắc. Cứ túm 3, 4 cái thân trúc lại, xoạc chân bước kiểu chữ chi trên hai gờ con đường đã bị biến thành suối để tránh bị ngâm nước. Cái kiểu đu như thế làm bọn tớ mấy lần chới với vì chẳng may bám phải cây trúc mục là hụt người, mất thăng bằng ngay, ngã dúi ngã dụi. Kinh nghiệm được tổng hợp nhanh chóng: cứ cái thân nào xanh thì hẵng túm, thân nào đã chuyển màu nâu thì dừng ngay lại vì chỉ cần túm và đu người nhẹ nó có thể gãy vụn ngay lập tức (kinh nghiệm sau một số chú ếch). Mưa táp vào đầy mặt, chảy ròng rọc xuống cằm, xuống người lạnh buốt. Mặt cúi gằm để tránh mưa và gió táp vào mặt nhất là ở những chỗ sát mép vực.
    [​IMG]
    Càng lên cao cành cảm nhận được sức mạn của gió, sức mạnh của nước. Những con suối bình thường dịu dàng luồn qua khe đã giờ đã phình to, chảy xối xả. Anh Trơ phải chặt cây để mở một con đường khác đỡ nguy hiểm hơn là cứ ngược những con suối đang hò reo tiếng cười của nước ấy. Đến lúc này người tớ đã ướt sũng, lạnh buốt trước những cơn gió vun vút. Lúc đi mua quần mặc đi rừng được khuyến cáo là nên có nhiều túi để đồ cho tiện, thế là cứ chăm chăm đặt mục tiên nhiều túi như hội trưởng hội Cái bang thì càng tốt. Đến bây giờ những cái túi ấy trở thành nơi chứa nước lạnh buốt khắp 2 cái phương tiện leo trèo của tớ. Nước luồn vào trong người, làm quần áo bám chặt vào da, níu những cử động?là nơi ngự trị lý tưởng của những hơi núi cứa da, của cái nhiệt độ xứ tuyết đang lấy dần đi hơi ấm yếu ớt trên da tớ. Mới đầu chỉ là cái lạnh trên da, tớ ra sức vận động mạnh bằng cách guồng chân trên những mỏm đá, túm cây đánh đu tong tẩy hòng làm sự vận động cơ có thể tạo năng lượng chống cái lạnh xâm nhập. VÌ thế mặc dù bọn tớ đôi lúc hay dừng lại nghỉ những thời gian cực ngắn, chỉ đủ lấy lại nhịp thở vì chỉ cần quá 3, 4 p là người bị lạnh rất nhanh. Hai cái đầu gối của tớ bắt đầu vũ điệu caaaa mooooooơ runnnnnn. Tóc sũng nước cứng đơ vì lạnh, tay chỉ còn cảm giác về hình khối những vật chạm vào, chân bước đi nhưng không theo sự điều khiển của đầu nữa mà theo những vết chân của người đi trước. Cái lạnh ngấm sâu vào trong cơ thể, tớ di chuyển được chỉ vì mắt tớ vẫn còn nhìn đường được. Sự mệt mỏi chưa có nhiều nhưng cái lạnh là vấn đề với tớ vì tớ đúng như vừa bị nhúng sũng trong nước đá. Miếng socola bị chảy ở nhiệt độ nóng giờ đông cứng lại như đá, rắn và là trở ngại với cái quai hàm của tớ, trệu trạo nhai mặc dù chẳng muốn nhưng đấy là điều nên làm. Đúng là lúc ấy tớ không đi bằng sức lực, bằng chân tay, bằng con người tớ mà tớ chỉ tiến lên bằng suy nghĩ, bằng mong muốn, bằng ý chí của mình.
    Sự thực leo nó có khó khăn đến mức ấy không? Leo không khó, đúng, vì khi về đến nơi tớ vẫn ko nghĩ là leo khó. Những những phát sinh bất thình lình gây khó dễ với bọn tớ về tác động ngoại cảnh. Suy nghĩ và quyết tâm vẫn có, nhưng nếu các cậu bị quá lạnh và ko điều khiển nổi chân tay nữa, các cậu bị trượt ngã sõng soài trên những mặt đá trơ trụi sát bên sườn núi cheo leo mà không kịp bấu víu vào đâu, các cậu bị hụt người trên những con suối hay đơn giản là một vết xước, bầm tím cũng đủ gây trở ngại giữa rừng núi trơ trụi rồi.
    [​IMG]
    Đi tất ni lông giúp bọn tớ đỡ được phần nào nước lạnh, nhưng nó làm cho chân bọn tớ cứ trượt ra khỏi giày mỗi lần nhấc cao chân nhấn vào những khe đá hay giày bị giữ chặt trong lớp bùn mềm lún. Tớ có một vấn đề nho nhỏ nhưng thót cả tim khi đang vượt qua con suối lớn. Lội ngược dòng để đi, nước xoáy mạnh dưới chân, đang lúi húi nhác chân thì bỗng?sượt, chân nhấc ra còn cái giày mắc vào khe đá và bị nước lôi phăng đi?.Oái?ối?ôi?kìa?em lấy gậy chống vào nó. Đang 1 chân xoạc sang hòn đá khác để bước, một chân vẫn để ở đây, một tay túm lấy tay anh Trơ, một tay cầm gậy chống xéo một cái. Giữ được rồi?hic?nhưng tớ đang ở trong tư thế?căng tay căng chân chính giữa thác, không thể làm gì được vì cái giày ở vị trí chênh vênh nên không thể tì gậy làm điểm tựa để rút cái chân nào lại?cứ đứng xoè người ở giữa thác như thế cũng không ổn, luống cuống thế nào tớ lại để cái giày trượt ra vì nước chảy quá mạnh?.kìa?kìa?nó chạy tới chỗ anh kìa?lấy hộ em?tớ hét toáng lên cùng với tiếng hô của mọi người?may quá, bác trai đi cuối đoàn với kịp khi nó đang phăng phăng trôi thì bị ngắc lại một chút khi gặp mỏm đá. Phùuuuu?amithopho?lấy được rồi, may quá chứ chân không mà leo chắc thành thương binh mất. Con suối ý đây nè, đây là đoạn nhỏ nhất mà bọn tớ có thể vượt sang bên kia
    [​IMG]
    Rúc đầu dưới những tán cây, cái tất ni lông bị cành cây quoặc vào rách tả tơi, chị cùng đoàn bắt đầu có biểu hiện mệt mỏi quá sức khi đến vùng trúc lùn chết khô. Mặt núi trống trơn, cây thì chỉ thấp ngang hông nên gió tha hồ quật xuống, táp ngang làm cho bọn tớ cứ rạp người nhích từng bước. Tớ thực sự lo lắng vì thấy chị có vẻ xuống sức nhiều, cố lên đến bụi trúc cao tránh gió, nghỉ 1 chút nhìn những gương mặt tím tái bạc phếch, hơi thở đầy nước, mạch máu trên mũi chị hằn lên đỏ tía, cả đoàn giật mình vì sợ, mũi tớ buốt nhức vì hơi lạnh và thở gấp. ?oThở ra bằng mồm, hít vào bằng mũi nhé?, cả đoàn dặn nhau bởi cái lạnh và mưa bắt đầu có tác động xấu. Đi được mấy bước chị trượt chân ngã xoài trên mặt đất làm bọn tớ cuống cả lên. Thực sự tớ mà thấy bất kỳ ai trong đoàn tớ bị ngã tớ còn đau tim hơn là tớ ngã ý, sợ ơi là sợ, hic?
    Hoa đỗ quyên rụng đầy mặt đất, điện thoại ướt sũng, mọi thứ đều ướt sũng, bọn tớ chẳng thiết cái gì nữa, chẳng để ý được cái gì nữa mà chỉ biết lầm lũi tiến?

    [​IMG]


    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 13/06/2006
  5. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hic....tình hình của cậu và mọi người nguy hiểm đấy.......không biết mấy anh H-mông kia có đủ sức khiêng các cậu về không.....
    Hic đi rừng gặp trời mưa là một trở ngại ........ rồi lại để ướt và lạnh kiểu kia.....giữa cái không khí loãng và gió lạnh từ trên núi cao.......không bị thương, cảm lạnh hay trúng gió là lạ đó......
    Hic đi rừng trời mưa mà lại trang bị áo mưa giấy.......cây nó cào cho 2 cái là xong.......
    Khi đấy mà không hu hu hu......má ơi cho con về nhà à........^^....đúng là hơi bó tay với cậu đấy............thôi làm tiếp đi.....xem tình hình sau đấy có gì khả quan hơn không........
  6. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn chia sẻ sở thích đi lang thang, nghĩ vu vơ với cậu nhưng thường thì tớ muốn đi 1 mình
    Hôm qua tớ cũng đi lang thang qua mấy hồ liền....cảm giác nhẹ ng lắm...........nếu có đi lang thang cùng 1 ai đó tớ sẽ dừng lại bên hồ và ngắm hồ thui...........khi buồn k thích nói nhiều
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ, thì bọn tớ cũng bảo là may mắn mà nên cũng hơi bất chấp vì thấy anh điều hành tour quyết định tăng số por bằng đúng số người trong đoàn nên bọn tớ cứ bảo nếu có bề gì mỗi anh?care 1 cô, hihihi, thía là ổn, cứ cho bọn tớ ngồi vào sọt ý, chạy thoăn thoắt, hihihi.
    Lần mò trên lưng đá, lúi húi bò dưới cành cây, căng chân hết cỡ để với và tụt. Cứ ngồi bệt xuống mà tụt, có lúc đang chui vừa qua được 1 tí, nhổm dậy lại bị kéo ngược ngã phệt xuống chỉ vì cái cành cây tai ương chìa một nhánh nhỏ ra ngoặc vào ba lô mà lôi ý. Có lúc chân tìm được điểm tựa giữa cái tảng đá lớn trơn nhẵn cao gấp đôi người mình mà không có lực để bật người lên được, bám vào mấy cây dương xỉ thì lôi cây nào cây ý trốc rễ, thế là người sau ủn người trước rùi thả gậy kéo nhau, cứ loay ha loay hoay ở cái chỗ mà bình thường chắc cũng không khó khăn, nhưng nhiệt độ, gió và mưa đã biến cái bình thường thành trở ngại. Ghét nhỉ, tớ vừa đi vừa lầm bầm nghĩ ?o Đã đi lên đến đây rùi, còn có tí tẹo nữa mà không cố được à, kém thế, lông vịt thế?? vậy là lại?pực?pực?tiến. Tay cóng, chân cóng, người cóng, mặt cóng?chỗ nào cũng cóng?Tớ cũng không hiểu điều gì khiến toàn những tên suốt ngày ngồi văn phòng điều hoà, một bước đi xe, vốn quen nhàn hạ lại có thể dầm dề mưa lạnh, hì hục trèo núi, rạp mình dưới gió vùn vụt lại có thể không lăn đùng ra trước cái hoàn cảnh khắc nghiệt này. Động lực thúc đẩy ư, chẳng phải là đi leo về được huân chương, chẳng phải để được thưởng, cũng đâu cho nhiều người biết, cũng chẳng hẳn để chứng tỏ cái gì đấy với ai?mà chỉ vì 1 cuộc điện thoại rủ rê, 3 lần gặp gỡ và lên đường bởi đây là điều đến rất bất ngờ nhưng là một mong muốn, mong muốn thử sức với bản thân, mong muốn khám phá, mong muốn vượt qua?để cảm nhận chiến thắng trong từng hơi thở, trong cái mà có người đã nói ?ođày đoạ bản thân?. Cuộc chinh phục mới đầu với con số người khá rầm rộ mà cuối cùng chỉ còn lại 4 người, một con số quá khiêm tốn đến mức chính bản thân tớ cũng phải tự động viên mình và động viên cả chị trưởng đoàn với đầy quyết tâm ?oCòn 2 người em vẫn đi?. ?oỪ, em nói thế được rồi?, ừ, và tớ cũng thực sự đặt quyết tâm cao khi không phải trước lúc đi không có trở ngại này kia. Vậy thì gió mưa xá gì nhỉ?những cây hoa đỗ quyên đỏ còn sót lại như những đốm lửa ấm báo hiệu tin vui.
    [​IMG]
    Anh Trơ động viên?Cố lên các em, đến nơi bây giờ đấy, nhìn thấy rồi đây này??Và oaaaaaaaaaaaaaaa, sau cái nhấn chân cuối cùng bật lên giữa bùn và đất, giữa đá và cây, một khoảng không gian mơ ước hiện ra, mấy tấm đá phẳng chụm nhau chênh vênh bên bờ vực. ĐỈNH PHAN XI PHĂNG. Đây rồi cái chóp inox đã đi vào huyền thoại với những cậu chuyện chinh phục chỉ để mong được chạm tay vào nó, cái cột mốc xi măng đỏ đã bị bể mất 1 mảnh đang mỉm cười đón bọn tớ với tất cả niềm vui sáng rực trong mắt. Mưa cuộn ầm ầm, gió quật vần vũ, mây mưa mờ mịt không cho bọn tớ một khung cảnh thiên đường của ngày nắng nhưng đó là tất cả đối với bọn tớ rồi?TẤT CẢ. Mọi người lập cập vừa hò reo cuống quýt, vừa căng áo mưa run rẩy lấy máy ảnh với hi vọng nó vẫn hoạt động khi mọi thứ ướt sũng mặc dù đã bao bọc kỹ càn. Tớ lao ngay lên tấm đá phẳng mà hét?hét ầm ỹ?hét lanh lảnh?hét như át cả tiếng gió mưa, dường như không có sự mệt mỏi trong tiếng hét mà là tất cả các năng lượng bị tích luỹ, bị dồn nén trong bao lâu bỗng bùng lên kéo dài theo tiếng hét cùng mưa cùng gió trên đỉnh cao ấy. Những mệt mỏi phải chịu, những khó khăn phải vượt qua, sự chinh phục thành công, niềm vui chiến thắng vỡ oà, tớ chỉ cảm nhận tớ đang đứng, đang tận hưởng mặc gió đang muốn lật người tớ xuống. Anh Trơ lo lắng kêu tớ ngồi xuống, không nên đứng trơ trui như thế dễ bị gió lôi xuống vực ngay đằng sau lắm. Tớ không biết, nhưng tớ phải đứng, không cần bấu víu, dang tay đón tất cả gió, đón tất cả mưa, để cảm nhận tất cả những gì đang thấm vào từng thớ thịt, để cảm nhận như mình đang hút năng lượng từ khắp nơi?để cảm nhận mình đang trên đỉnh cao, thu vào tầm mắt một không gian bao la?cảm giác chiến thắng và đôi chút thấy ngạo nghễ khi mọi thứ ở dưới chân, cảm giác ngự trị?say sưa hương vị
    Thực sự lúc ấy người tớ mong chia sẻ cảm xúc ấy đầu tiên là mẹ tớ, không hiểu sao nhưng mami tớ thích những khung cảnh thiên nhiên tự nhiên lắm, đi đâu tớ cũng mong muốn có thể được đưa mami tớ đến đó, dĩ nhiên không phải là theo cách đi của tớ. Tớ đã ao ước bao giờ có máy bay đưa người ta đến thẳng đỉnh này chắc tớ sẽ cố gắng 1 lần cho mami tớ được đi(hì, hơi lơ tơ mơ nhưng tớ ao ước kiếm được đủ tiền, thuyết phục được mami tớ đi, hic, không bít là đến bao giờ nhỉ nhưng đấy là suy nghĩ nảy ra ngay khi đặt chân lên phiến đá đặt chóp inox, cả trong khi tớ hét ầm ỹ). Tiếp đó là những người thân, những người bạn của tớ, những người rất hiểu tớ và tớ cũng rất hiểu họ, mong muốn chia sẻ cảm xúc này với họ cho dù họ có tiếp nhận hay đánh giá nó thế nào?nhưng thực sự tớ rất muốn họ cũng sẽ chia sẻ với tớ?Những người tớ thân thiết từ ngoài đời, cả những người tớ thân thiết từ mạng. Tớ đã điền tên của họ vào trong cái số bí mật của tớ, tớ đã nghĩ đến họ từ ngay lúc bắt đầu leo, trong khi leo và đến lúc lên tới đỉnh?Và tớ cũng mong họ cũng như tớ?tớ tin như thế.
    Mây bao quanh, tíu tít đứng lần lượt xếp hàng để chụp, rồi từng người, tay chân cứ líu ríu vào với nhau, chị trưởng đoàn vừa nhấc áo lấy điện thoại thì tự dưng hét toáng lên khi thấy một con vắt đang nằm ở trong, hic, trên này lạnh thế làm gì có vắt, nhảy cuống ra, tay chân múa loạn lên để hất nó xuống đất. Đúng là vắt thật. Chắc do lần chị bị ngã úp người đo đường từ ở dưới kia nó bám vào, tuy nhiên không đốt được nhiều vì tớ nhìn nó vẫn còn bé xíu chứ chưa nở phình ra như vẫn nghe mọi người tả. Chắc nó vẫn thoi thóp được nhờ hơi ấm của người chị chứ không độ cao và lạnh như thế nó tồn tại sao được nhỉ. Thế là cả đoàn ai cũng bị vắt hỏi thăm trừ đồng chí nam duy nhất chưa thấy phản ứng gì. Qua nhanh, bọn tớ lại cuống quýt đứng lên tạo dáng cho anh Trơ chụp, màu tím trên môi nhạt bớt cho màu đỏ chiến thắng, sự rạng rỡ xua tan nét mệt mỏi nhợt nhạt, nước chỉ làm đậm thêm màu áo, lá cờ dù nặng trĩu nước cũng đủ vẫn căng ra?Một phút giây và mãi mãi?chỉ có thể nói là TUYỆT VỜI
    [​IMG]
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đoạn đường đi xuống nhàn hơn nhìu, những tớ chẳng hỉu sao cũng cứ lật bật vì hai cái đầu gối nó bị chùn , đi chân tớ ứ điều khiển được, cứ xoắn quẩy trên đường bằng, hic, chân nọ giẫm vào chân kia mà ngã ý. Lúc đấy cho tớ học Tuý quyền đảm bảo...cực vào. Không dám đứng lại lâu vì đứng lại là chân rung, cứ đi theo quán tính, cứ đang đi lại thấy...xoè...oạch mà chịu, chả làm rì được. Ghét nhất là đúng hôm tớ xuống thì trời lại nắng rực rỡ mặc dù các anh por cũng bảo phải ngày hôm sau trên đỉnh mới bớt mù cơ. Nhưng vẫn cứ ấm ức. Lúc xuống tớ mới biết cái quảng cáo bia Heineken nó đóng chắc vất vả lắm. Lúc xuống anh Trơ bảo dừng một chút ăn trưa nhưng quả thực tớ không đủ khả năng nhai và đứng nữa. Đứng là tớ run, quai hàm bị cứng ngắc, chỉ ăn được miếng cam, người rung bần bật, tay cầm chai nước gừng mà lắc y như trong quảng cáo bia Hei lúc cái anh gì anh khoắng tay tìm chai trong thùng nước đá ý Hì, đoạn xuống này cũng có nhiều thú vị nhưng thui, tớ giữ lại cho riêng tớ cái nhỉ.
    Dù sao sau đợt leo Phan này, cho đến bây giờ tớ vẫn không hiểu sao tớ không bị cảm lạnh không bị ốm, khôngbị kiệt sức mặc dù ăn không được, ngủ không được, lại liên tục dầm nước mưa trong thời tiết lạnh buốt. Mà đến chiều hôm ý xuống, sau khi ăn đồ nướng, ngủ một tối, hôm sau lại leo lên Hàm Rồng, ra Bãi đá cổ, vào làng Tà Phìn, thăm vườn hồng, xém chút nữa không bị giục giã thì còn xông cả vào Cầu Mây nữa. Tham lam quá độ nhỉ, hihihi, nhưng cũng từ đó có rất nhiều chuyện vui.
    Dù sao leo Phan cũng là một kỷ niệm khó quên không phải chỉ về một địa danh tớ đánh dấu tên mình, một nơi trên bản đồ lang thang của tớ mà nó là một sự khám phá và vượt qua chính bản thân, tìm đến với những cảm xúc sâu lắng nhất, nhận biết được nhiều điều hơn, trong cuộc sống, trong đời thường, trân trọng những gì đã và đang có, đôi khi là những điều bình dị nhất...

  9. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Uh......thành thật chúc mừng cậu đấy.......cũng may phước cho cậu........^^......
    Cũng hiểu và chia xẻ cái tâm sự của cậu.......chúc cho cậu luôn gặp những niềm vui.....và đạt được ý nguyện......
    Chúc cậu luôn luôn cố gắng để đạt được nhiều dấu chấm có ý nghĩa như thế trong cuộc đời.......
    .....Đừng có mới đi về mấy bữa lại lấy kính đen ra mang.....rồi lại bất cần mọi người là được........^^......
    Cuộc sống này còn nhiều điều cho cậu khám phá lém.................hì........
    Cảm ơn cậu đã chia xẻ cái cảm xúc và niềm vui đấy của cậu cho tớ và mọi người.......
    .Thân.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này