1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    kể nốt vụ cưỡi ngụa trong đêm đi em . rồi anh say thế nào , !!! và còn nhiếu kỉ niẹm nữa chứ !! heheh
    công nhạn em viết vui thiệt !!!
  2. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Nằm trong các hoạt động hàng tuần củacâu lạc bộ tháng năm , cuối tuần này clb có xuống làng hữu nghị Vân canh Đan Phượng- Hà Tây và tổ chức cho các em chơi cầu lông với các anh chị vào chiều chủ nhật. bác nào có rảnh muốn ra ngoại thành thay đổi không khí thì tham gia cùng bọn em cho vui.
  3. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Nằm trong các hoạt động hàng tuần củacâu lạc bộ tháng năm , cuối tuần này clb có xuống làng hữu nghị Vân canh Đan Phượng- Hà Tây và tổ chức cho các em chơi cầu lông với các anh chị vào chiều chủ nhật. bác nào có rảnh muốn ra ngoại thành thay đổi không khí thì tham gia cùng bọn em cho vui.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vào cái thời gian nửa đêm (12h ý), tất cả mọi hoạt động của con người về cả mặt thể xác và tinh thần đều rệu rã vì đây là thời điểm mà nhu cầu nghỉ ngơi được đặt lên hàng đầu. Hic, tớ không nằm ngoài quy luật ấy, tớ khấn trời khấn phật để được về phòng chui vào đống chăn và ngất tại đó, chỉ tưởng tượng ra cái cảm giác đấy cũng đủ thấy được an ủi. A mi tho pho, chắc lần này không còn chỗ để thủng nữa rồi.
    Zìn?zìn, xe nổ máy lên dốc, con đường về nhà kia rùi, hạnh phúc quá. Cách 10m nữa là chạm mặt đường, trời tối om, rễ cây loằng nggoằng, xóc quá. Mà không phải xóc, bánh xe cứ trượt trượt, không phải do rễ cây mà do??..ối trời ơi, không thể chịu được nữa?..Tui đi tự tử đây, bánh xe lại xẹp nữa rồi. Với tất cả những gì tốt đẹp nhất còn sót trên thế gian này tôi không thể lạc quan được nữa hỡi những thợ vá xe không chuyên ơi. Người ta nói ?oKhông hiểu biết cộng với nhiệt tình thành sự phá hoại? không biết có đúng trong trường hợp này không nữa. Không thể tả được cảm giác thất vọng và chán nản của tớ lúc này, không thể kêu ca, không thể trách móc vì sự nhiệt tình của những người bạn thì đã thấy rõ. Không hướng giải quyết. Săm xe còn chỗ nào để thủng nữa đâu chứ?hic?hic?hic.
    Vâng, dĩ nhiên là lại dắt xe xuống, có cách nào nữa đâu. Lần này thì những người bạn nhiệt tình cũng đành phải bó tay trước sự khó ưa của chú chiến mã lọc xọc. Hay là?mà cũng chẳng có cái phương án nào khả thi để mà hay là cả. Tui thất vọng, tui chán nản. tui đi loanh quanh, mà có dám đi đâu xa, tối thui tối mò, sợ va vào cây trong tình trạng bất ổn tâm lý thế này thì?khỏi nghĩ đến chuyện về nhà nhìn thấy mama nữa. Hai đồng chí tài xế kia đã kịp thời rút lui vào trong lán để giữ gìn sức khoẻ trên 2 chiếc võng vải. Sướng nhỉ, tớ và cô bé kia thì cứ quanh quẩn phát cuồng cả lên không dám nhìn đến chiếc xe nữa. Dường như thấy được sự bất ổn đó qua tiếng bước chân của bọn tớ (vì có nhìn thấy mặt đâu) nên mấy người bạn đi vào lán, đánh thức 1 anh có vẻ lớn tuổi và từng trải đang say giấc dậy nhờ vả với hi vọng có khi đổi tay mới cái xe này sẽ ngoan ngoãn hơn chăng. Ơn trời, anh này mát tay thật, cái xe đã được chẩn đoán đúng bệnh và chữa trị hiệu quả. 12h40, xe đã đi dược rùi. Tớ và cô bé hí hửng chạy vào lán gọi 2 bạn kia dậy để lên đường. Muộn còn hơn không mà.
    Nhưng các bạn biết không, ?ohoạ vô đơn chí?, không biết niềm hứng khởi cao đến đâu mà 2 người bạn đồng hành yêu quý kia lại nâng chén quá cao để bây giờ kéo tụt niềm hi vọng của bọn tớ xuống 1 cách thảm thương. Hai tài xế đó say quá nên nằm im trong võng im lìm ngủ ngon như chưa bao giờ được ngủ. Tụi tớ đến lay dậy thì mắt nhắm tịt, mồm thì lẩm bẩm nói cho ngủ 1 tí cho tỉnh rượu rồi về. AAAAAAAAAA. Có bít là mấy giờ rồi không hả, có bít bọn này đang thế nào không hả. Tôi muốn hét lên như thế lắm, muốn muốn lắm?nhưng tôi vẫn còn giữ được 1 chút có nên gọi là lý trí không nhỉ. Tui chẳng biết nữa. Suy đi tính lại tớ thấy nếu đi xe trong tình trạng chả phải là say mà chỉ là buồn ngủ trên những đoạn đường đèo dốc không ánh đèn thì kể cả quen đường cũng là quá nguy hiểm, những mười mấy cây số. Mà giữa đường xe lại dở chứng thì biết làm sao, lại còn sự nguy hiểm ẩn nấp sau những lùm cây nữa ( ý tớ nói là cướp ấy). Có vô vàn lý do để tớ thấy không nên mạo hiểm mạng sống yêu quý của mình. Thế nhưng ở lại đây cóphải là mạo hiểm không nhỉ, có phải là 1 ý kiến hay giữa rất nhiều người mới quen???? Cân nhắc nặng nhẹ, tớ thấy ở lại cũng mạo hiểm nhưng chắc còn đỡ hơn là đi. Tớ đành an ủi cô bé kia và tự an ủi chính bản than nên để cho 2 người kia ngủ và biết chắc chẳng có chuyện để cho tỉnh rượu đâu, sẽ ở lại ngủ luôn 1 mạch ấy.
    Khoảng 1 tiếng sau tớ cùng cô bé kia vẫn gọi 2 đồng chí kia dậy với hi vọng mong manh, và kết quả đã được tớ tính trước rồi đấy, chẳng có tác dụng. Trời đêm lạnh buốt xương, sương núi, hơi nước, nhiệt độ giảm nhanh, gió cứ thổi luồn vào người. Cái lán chỗ bọn tớ ngồi nhìn ra hồ có mỗi cái mái che, xung quanh trống huếch hoác nên coi như là bọn tớ ở ngoài. Đêm trong núi đã lạnh, lại còn thêm cái hồ to đùng, tớ cảm giác thấy từng luồng sương táp vào người như thế nào, lạnh run. Hai chị em, mối người một cái võng vải cố nằm ru mình mà không nổi. Người tớ cứ run lên từng chặp như người bị sốt rét ý. Không nằm được lại ngồi, cũng không thấy đỡ, loay hoay vừa lạnh vừa lo. Cô bé kia mượn được 1 cái chăn của mấy người bạn đã ngủ được 1 giấc, tớ thì vẫn cứ trằn trọc mãi. Chăn thì tớ không dám mượn rồi, có 4 người mà đã lấy của các bạn ý 3 cái chăn, các bạn ý thì nhiều người và đã phải co kéo lắm rùi. Thôi cố chịu vậy và tớ bắt đầu ngồi đếm thời gian. Đúng là có thức đêm mới biết đêm dài. Đến 3h30 cô bé kia tỉnh dậy và chạy sang võng tớ mang theo chăn bảo 2 chị em cùng đắp vì thấy tớ đang lạnh cứng cả người. Cái võng thì nhỏ, hai chị em cứ xoay sở mãi mới nằm được, đến lúc này thì cái lạnh đã ngấm vào từng mạch máu của tớ nên dù có chăn người tờ vẫn run lên từng hồi, không tài nào ấm lại được nữa. Lại ngồi đếm thời gian. Đến 4 h thì tờ quyết định dậy đi lại chứ không thể nằm co ro mãi được. Một đêm mất ngủ và lạnh cóng, nhớ đời nhé. Nhưng bù lại 1 chút là tớ được nhìn thấy cảnh hồ suối vàng lúc mặt trời bắt đầu lên (ảnh ở trên ý).
    Thật kỳ thú vì được nhìn ngắm và theo dõi việc hình thành các đám mây hơi nước. Hơi nước bốc lên chầm chậm từ mặt hồ, lờ lững trôi và tập trung vối nhau đủ dầy rồi lướt nhẹ và bay lên khỏi mặt nước lên không trung. Cứ như thế từng đám, từng đám từ phía các góc hồ quy tụ với nhau ở giữa mặt hồ, theo ánh sáng bình minh đỏ tía vươn lên. Đám mây ngày một lớn và dầy hơn nhưng vẫn còn vấn vương mặt nước nên cứ là là chưa bay đi hẳn mà tiến dần vào bờ. Chỉ 1 lúc sau khi tớ đứng ở gần mặt nước là đã cảm thấy mình có thể chạm vào đám mây đó, thấy nó luồn qua kẽ tay, đọng nước trên tóc. Mát và tỉnh cả người, thú vị thật.
    6h kém bọn tớ lên đường, chào tạm biệt những người bạn, chào tạm biệt đêm hồ rét cóng, chào tạm biệt những đám mây, chào tạm biệt những giờ phút khó quên, chào tạm biệt chú khỉ nhỏ xinh xắn của các bạn ấy và cả chú ngựa chưa thuần chủng đã làm 1 thành viên của chúng tớ ngã 1 cú nhớ đời. Nghĩ lại cũng thật lắm cảm xúc trong 1 ngày. Buồn có, vui có, lo lắng có, thích thú có, bực tức có?.tóm lại đó là 1 kỷ niệm khó quên, 1 kỷ niệm đẹp.
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vào cái thời gian nửa đêm (12h ý), tất cả mọi hoạt động của con người về cả mặt thể xác và tinh thần đều rệu rã vì đây là thời điểm mà nhu cầu nghỉ ngơi được đặt lên hàng đầu. Hic, tớ không nằm ngoài quy luật ấy, tớ khấn trời khấn phật để được về phòng chui vào đống chăn và ngất tại đó, chỉ tưởng tượng ra cái cảm giác đấy cũng đủ thấy được an ủi. A mi tho pho, chắc lần này không còn chỗ để thủng nữa rồi.
    Zìn?zìn, xe nổ máy lên dốc, con đường về nhà kia rùi, hạnh phúc quá. Cách 10m nữa là chạm mặt đường, trời tối om, rễ cây loằng nggoằng, xóc quá. Mà không phải xóc, bánh xe cứ trượt trượt, không phải do rễ cây mà do??..ối trời ơi, không thể chịu được nữa?..Tui đi tự tử đây, bánh xe lại xẹp nữa rồi. Với tất cả những gì tốt đẹp nhất còn sót trên thế gian này tôi không thể lạc quan được nữa hỡi những thợ vá xe không chuyên ơi. Người ta nói ?oKhông hiểu biết cộng với nhiệt tình thành sự phá hoại? không biết có đúng trong trường hợp này không nữa. Không thể tả được cảm giác thất vọng và chán nản của tớ lúc này, không thể kêu ca, không thể trách móc vì sự nhiệt tình của những người bạn thì đã thấy rõ. Không hướng giải quyết. Săm xe còn chỗ nào để thủng nữa đâu chứ?hic?hic?hic.
    Vâng, dĩ nhiên là lại dắt xe xuống, có cách nào nữa đâu. Lần này thì những người bạn nhiệt tình cũng đành phải bó tay trước sự khó ưa của chú chiến mã lọc xọc. Hay là?mà cũng chẳng có cái phương án nào khả thi để mà hay là cả. Tui thất vọng, tui chán nản. tui đi loanh quanh, mà có dám đi đâu xa, tối thui tối mò, sợ va vào cây trong tình trạng bất ổn tâm lý thế này thì?khỏi nghĩ đến chuyện về nhà nhìn thấy mama nữa. Hai đồng chí tài xế kia đã kịp thời rút lui vào trong lán để giữ gìn sức khoẻ trên 2 chiếc võng vải. Sướng nhỉ, tớ và cô bé kia thì cứ quanh quẩn phát cuồng cả lên không dám nhìn đến chiếc xe nữa. Dường như thấy được sự bất ổn đó qua tiếng bước chân của bọn tớ (vì có nhìn thấy mặt đâu) nên mấy người bạn đi vào lán, đánh thức 1 anh có vẻ lớn tuổi và từng trải đang say giấc dậy nhờ vả với hi vọng có khi đổi tay mới cái xe này sẽ ngoan ngoãn hơn chăng. Ơn trời, anh này mát tay thật, cái xe đã được chẩn đoán đúng bệnh và chữa trị hiệu quả. 12h40, xe đã đi dược rùi. Tớ và cô bé hí hửng chạy vào lán gọi 2 bạn kia dậy để lên đường. Muộn còn hơn không mà.
    Nhưng các bạn biết không, ?ohoạ vô đơn chí?, không biết niềm hứng khởi cao đến đâu mà 2 người bạn đồng hành yêu quý kia lại nâng chén quá cao để bây giờ kéo tụt niềm hi vọng của bọn tớ xuống 1 cách thảm thương. Hai tài xế đó say quá nên nằm im trong võng im lìm ngủ ngon như chưa bao giờ được ngủ. Tụi tớ đến lay dậy thì mắt nhắm tịt, mồm thì lẩm bẩm nói cho ngủ 1 tí cho tỉnh rượu rồi về. AAAAAAAAAA. Có bít là mấy giờ rồi không hả, có bít bọn này đang thế nào không hả. Tôi muốn hét lên như thế lắm, muốn muốn lắm?nhưng tôi vẫn còn giữ được 1 chút có nên gọi là lý trí không nhỉ. Tui chẳng biết nữa. Suy đi tính lại tớ thấy nếu đi xe trong tình trạng chả phải là say mà chỉ là buồn ngủ trên những đoạn đường đèo dốc không ánh đèn thì kể cả quen đường cũng là quá nguy hiểm, những mười mấy cây số. Mà giữa đường xe lại dở chứng thì biết làm sao, lại còn sự nguy hiểm ẩn nấp sau những lùm cây nữa ( ý tớ nói là cướp ấy). Có vô vàn lý do để tớ thấy không nên mạo hiểm mạng sống yêu quý của mình. Thế nhưng ở lại đây cóphải là mạo hiểm không nhỉ, có phải là 1 ý kiến hay giữa rất nhiều người mới quen???? Cân nhắc nặng nhẹ, tớ thấy ở lại cũng mạo hiểm nhưng chắc còn đỡ hơn là đi. Tớ đành an ủi cô bé kia và tự an ủi chính bản than nên để cho 2 người kia ngủ và biết chắc chẳng có chuyện để cho tỉnh rượu đâu, sẽ ở lại ngủ luôn 1 mạch ấy.
    Khoảng 1 tiếng sau tớ cùng cô bé kia vẫn gọi 2 đồng chí kia dậy với hi vọng mong manh, và kết quả đã được tớ tính trước rồi đấy, chẳng có tác dụng. Trời đêm lạnh buốt xương, sương núi, hơi nước, nhiệt độ giảm nhanh, gió cứ thổi luồn vào người. Cái lán chỗ bọn tớ ngồi nhìn ra hồ có mỗi cái mái che, xung quanh trống huếch hoác nên coi như là bọn tớ ở ngoài. Đêm trong núi đã lạnh, lại còn thêm cái hồ to đùng, tớ cảm giác thấy từng luồng sương táp vào người như thế nào, lạnh run. Hai chị em, mối người một cái võng vải cố nằm ru mình mà không nổi. Người tớ cứ run lên từng chặp như người bị sốt rét ý. Không nằm được lại ngồi, cũng không thấy đỡ, loay hoay vừa lạnh vừa lo. Cô bé kia mượn được 1 cái chăn của mấy người bạn đã ngủ được 1 giấc, tớ thì vẫn cứ trằn trọc mãi. Chăn thì tớ không dám mượn rồi, có 4 người mà đã lấy của các bạn ý 3 cái chăn, các bạn ý thì nhiều người và đã phải co kéo lắm rùi. Thôi cố chịu vậy và tớ bắt đầu ngồi đếm thời gian. Đúng là có thức đêm mới biết đêm dài. Đến 3h30 cô bé kia tỉnh dậy và chạy sang võng tớ mang theo chăn bảo 2 chị em cùng đắp vì thấy tớ đang lạnh cứng cả người. Cái võng thì nhỏ, hai chị em cứ xoay sở mãi mới nằm được, đến lúc này thì cái lạnh đã ngấm vào từng mạch máu của tớ nên dù có chăn người tờ vẫn run lên từng hồi, không tài nào ấm lại được nữa. Lại ngồi đếm thời gian. Đến 4 h thì tờ quyết định dậy đi lại chứ không thể nằm co ro mãi được. Một đêm mất ngủ và lạnh cóng, nhớ đời nhé. Nhưng bù lại 1 chút là tớ được nhìn thấy cảnh hồ suối vàng lúc mặt trời bắt đầu lên (ảnh ở trên ý).
    Thật kỳ thú vì được nhìn ngắm và theo dõi việc hình thành các đám mây hơi nước. Hơi nước bốc lên chầm chậm từ mặt hồ, lờ lững trôi và tập trung vối nhau đủ dầy rồi lướt nhẹ và bay lên khỏi mặt nước lên không trung. Cứ như thế từng đám, từng đám từ phía các góc hồ quy tụ với nhau ở giữa mặt hồ, theo ánh sáng bình minh đỏ tía vươn lên. Đám mây ngày một lớn và dầy hơn nhưng vẫn còn vấn vương mặt nước nên cứ là là chưa bay đi hẳn mà tiến dần vào bờ. Chỉ 1 lúc sau khi tớ đứng ở gần mặt nước là đã cảm thấy mình có thể chạm vào đám mây đó, thấy nó luồn qua kẽ tay, đọng nước trên tóc. Mát và tỉnh cả người, thú vị thật.
    6h kém bọn tớ lên đường, chào tạm biệt những người bạn, chào tạm biệt đêm hồ rét cóng, chào tạm biệt những đám mây, chào tạm biệt những giờ phút khó quên, chào tạm biệt chú khỉ nhỏ xinh xắn của các bạn ấy và cả chú ngựa chưa thuần chủng đã làm 1 thành viên của chúng tớ ngã 1 cú nhớ đời. Nghĩ lại cũng thật lắm cảm xúc trong 1 ngày. Buồn có, vui có, lo lắng có, thích thú có, bực tức có?.tóm lại đó là 1 kỷ niệm khó quên, 1 kỷ niệm đẹp.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhóc nè, dám vào đây gạ gẫm hả, đừng có mà tranh thủ nhé.
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhóc nè, dám vào đây gạ gẫm hả, đừng có mà tranh thủ nhé.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký lang thang ở Đà Lạt tạm dừng ở đây, tớ chỉ có 1 lưu ý là nếu các bạn có vào hò Suối Vàng để chơi thì cẩn thận với ý định cưỡi ngựa nhé, chú ngừa trong đó rất ... nóng tính.
    Tiếp theo đó sẽ là nhật ký lang thang ở Nhat Trang. Hic
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký lang thang ở Đà Lạt tạm dừng ở đây, tớ chỉ có 1 lưu ý là nếu các bạn có vào hò Suối Vàng để chơi thì cẩn thận với ý định cưỡi ngựa nhé, chú ngừa trong đó rất ... nóng tính.
    Tiếp theo đó sẽ là nhật ký lang thang ở Nhat Trang. Hic
  10. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    CHị có đi với bọn em không chị iu quí không khí ở đấy trong lành lắm thích cực.mà chị ơi chị có đồng ý để em gái chị trở thành em dâu của chị gái em không đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này