1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    CHị có đi với bọn em không chị iu quí không khí ở đấy trong lành lắm thích cực.mà chị ơi chị có đồng ý để em gái chị trở thành em dâu của chị gái em không đây.
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ở Nha Trang tớ chỉ có 1 ngày 1 đêm, chưa biết làm gì trước, làm gì sau vì lần này thực sự là 1 mình, không người dẫn đường, không người chỉ trỏ, không biết 1 tý gì về Nha Trang vì đây không phải là đại danh nằm trong hành trình của tớ. Hơi hoang mang vì quá bị động. Trên chuyến xe đi từ Đà Lạt xuống Nha Trang, tớ thực sự là hơi run nên phải trang bị cho mình 1 bộ mặt lạnh như băng. Ra xe từ sớm, chẳng có người nào ngoài mình cả, lo ghê gớm, có thêm nhiều người cùng đi thì đỡ sợ chứ đằng này lại có mỗi mình, nhỡ xe xhạy đi đâu thì sao.Hix, lo lắm. Đến lúc đi mới có thêm 1 người trông mặt dữ dằn, ghê chết đi được. Xe đi được 1 đoạn bắt đầu bắt khách, tớ đã thấy đỡ lo. Trời nóng, nắng cứ chang chang, tớ muốn ngủ mà chẳng được. Đi được nửa đường, đến cái vùng nào tớ cũng chẳng biết, chỉ biết là đi qua rất nhiều vùng sỏi đá xơ xác và 1 bên là dòng sông mà sau này tớ hỏi mới biết là sông Cái. Cứ bên có sông thì còn có màu xanh còn ngược lại bên kia là màu đất đá khô cằn. Ranh giới giữa hai thái cực trái ngược ấy chỉ là 1 con đường. Xe bắt đầu dừng để nghỉ cho dân tình xuống để giải quyết những nhu cầu cá nhân và mua bán hoa quả nước uống. Tớ chỉ có nhu cầu uống thôi chứ ăn thì không có vì có bao giờ mà dám ăn khi lên xe đâu, tớ bị say xe mà, ăn thì có mà phí thuốc. Sau khi tớ hỏi còn bao lâu thì đến như 1 thói quen thì dường như đấy là 1 câu hỏi khiếm nhã, tớ nhận được phản ứng không tốt của anh phụ xe. Tớ cảnh cáo mình tốt hơn hết im lặng là vàng. Lên xe, một cảm giác không được vui vẻ tồn tại trong tớ. Thui, để cho hết chặng đường đi. Xe ngày càng đông người. Vấn đề an toàn đã được giải toả.
    Xuống xe tớ đi xe ôm về khách sạn Hương Nam (cái này nhờ hướng dẫn viên Đà Lạt tư vấn à). Cũng may, tớ gặp được 1 cô chủ khách sạn có dung nhan phúc hậu và tớ cảm thấy yên tâm. Bạn hướng dẫn viên đã gọi điện xuống trước (cái này phải cám ơn nha) nên cô chủ cũng thân thiện. Lên tắm xả bớt cái nóng xong tớ vào công cuộc khám phá luôn vì đã hẹn với chú xe ôm chở tớ về rồi. Chú đưa tớ đi 1 vòng quanh thành phố để tham quan qua trước những điểm sẽ đi vào ngày hôm sau, tớ còn được nghe chú đọc thơ nữa, chú rất hiền và tốt bụng. Nghe chú kể chuyện thấy mặc dù là 1 thành phố du lịch nhưng đời sống ở Nha Trang cũng chưa hẳn là được ổn định, chỉ có 1 số ít là sung túc. Buổi chiều hôm đầu tiên tớ cũng đi được 1 số nơi, cả 1 số công trình du lịch đang xây dựng và ngắm cảnh hoàng hôn ở biến.
    Biển Nha Trang quả không hổ danh là Ha oai của Việt Nam, nước biển xanh lắm, xanh vào tận bờ ý, nhìn mát hết cả mắt.




    Tối hôm tớ đến cung là ngày Nha Trang đang hồ hởi dựng các sân khấu chuẩn bị cho ngày giải phóng Nha Trang. Tối đó tớ lang thang gặp triển lãm ảnh về Nha Trang và may mắn khi vào đó tớ được lóc cóc theo đuôi 1 nhiếp ảnh gia và được nghe bình phẩm về các bức ảnh, hihi, tớ cũng tham gia võ vẽ được mấy câu theo cảm nhận của bản thân, thấy chú ấy gật gù sướng tỉnh người.
    Hic, mà chẳng hiểu sao cái khả năng xác định phương hướng của tớ kém thế không biết, tớ cứ lang thang theo cảm hứng nên lần nào về cũng bị lạc, có khi đi đúng đường rồi mà vẫn phải hỏi. Kém thế không biết, đi chẳng chịu để ý gì cả, mắt cứ hớn lên nên chẳng xác định là mình đi như thế nào nữa, thế mà cũng đòi đi du lịch nhỉ, hihihi. . Đi bộ ở bài biển lúc chiều tối rất thích nhưng mà cũng hơi ?.sợ, tớ đi bị trêu hoài, chắc nhìn tớ biết là dân nơi khác đến du lịch, lại đi 1 mình nên?Tối hôm đó sau khi gật gù ở triển lãm ảnh và loay hoay với cái việc tìm đường, 11h hơn tớ tìm về được đến khách sạn an toàn, mắt trĩu cả xuống, giấc ngủ ngon lành đầu tiên của tớ trong mấy ngày du lịch.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ở Nha Trang tớ chỉ có 1 ngày 1 đêm, chưa biết làm gì trước, làm gì sau vì lần này thực sự là 1 mình, không người dẫn đường, không người chỉ trỏ, không biết 1 tý gì về Nha Trang vì đây không phải là đại danh nằm trong hành trình của tớ. Hơi hoang mang vì quá bị động. Trên chuyến xe đi từ Đà Lạt xuống Nha Trang, tớ thực sự là hơi run nên phải trang bị cho mình 1 bộ mặt lạnh như băng. Ra xe từ sớm, chẳng có người nào ngoài mình cả, lo ghê gớm, có thêm nhiều người cùng đi thì đỡ sợ chứ đằng này lại có mỗi mình, nhỡ xe xhạy đi đâu thì sao.Hix, lo lắm. Đến lúc đi mới có thêm 1 người trông mặt dữ dằn, ghê chết đi được. Xe đi được 1 đoạn bắt đầu bắt khách, tớ đã thấy đỡ lo. Trời nóng, nắng cứ chang chang, tớ muốn ngủ mà chẳng được. Đi được nửa đường, đến cái vùng nào tớ cũng chẳng biết, chỉ biết là đi qua rất nhiều vùng sỏi đá xơ xác và 1 bên là dòng sông mà sau này tớ hỏi mới biết là sông Cái. Cứ bên có sông thì còn có màu xanh còn ngược lại bên kia là màu đất đá khô cằn. Ranh giới giữa hai thái cực trái ngược ấy chỉ là 1 con đường. Xe bắt đầu dừng để nghỉ cho dân tình xuống để giải quyết những nhu cầu cá nhân và mua bán hoa quả nước uống. Tớ chỉ có nhu cầu uống thôi chứ ăn thì không có vì có bao giờ mà dám ăn khi lên xe đâu, tớ bị say xe mà, ăn thì có mà phí thuốc. Sau khi tớ hỏi còn bao lâu thì đến như 1 thói quen thì dường như đấy là 1 câu hỏi khiếm nhã, tớ nhận được phản ứng không tốt của anh phụ xe. Tớ cảnh cáo mình tốt hơn hết im lặng là vàng. Lên xe, một cảm giác không được vui vẻ tồn tại trong tớ. Thui, để cho hết chặng đường đi. Xe ngày càng đông người. Vấn đề an toàn đã được giải toả.
    Xuống xe tớ đi xe ôm về khách sạn Hương Nam (cái này nhờ hướng dẫn viên Đà Lạt tư vấn à). Cũng may, tớ gặp được 1 cô chủ khách sạn có dung nhan phúc hậu và tớ cảm thấy yên tâm. Bạn hướng dẫn viên đã gọi điện xuống trước (cái này phải cám ơn nha) nên cô chủ cũng thân thiện. Lên tắm xả bớt cái nóng xong tớ vào công cuộc khám phá luôn vì đã hẹn với chú xe ôm chở tớ về rồi. Chú đưa tớ đi 1 vòng quanh thành phố để tham quan qua trước những điểm sẽ đi vào ngày hôm sau, tớ còn được nghe chú đọc thơ nữa, chú rất hiền và tốt bụng. Nghe chú kể chuyện thấy mặc dù là 1 thành phố du lịch nhưng đời sống ở Nha Trang cũng chưa hẳn là được ổn định, chỉ có 1 số ít là sung túc. Buổi chiều hôm đầu tiên tớ cũng đi được 1 số nơi, cả 1 số công trình du lịch đang xây dựng và ngắm cảnh hoàng hôn ở biến.
    Biển Nha Trang quả không hổ danh là Ha oai của Việt Nam, nước biển xanh lắm, xanh vào tận bờ ý, nhìn mát hết cả mắt.




    Tối hôm tớ đến cung là ngày Nha Trang đang hồ hởi dựng các sân khấu chuẩn bị cho ngày giải phóng Nha Trang. Tối đó tớ lang thang gặp triển lãm ảnh về Nha Trang và may mắn khi vào đó tớ được lóc cóc theo đuôi 1 nhiếp ảnh gia và được nghe bình phẩm về các bức ảnh, hihi, tớ cũng tham gia võ vẽ được mấy câu theo cảm nhận của bản thân, thấy chú ấy gật gù sướng tỉnh người.
    Hic, mà chẳng hiểu sao cái khả năng xác định phương hướng của tớ kém thế không biết, tớ cứ lang thang theo cảm hứng nên lần nào về cũng bị lạc, có khi đi đúng đường rồi mà vẫn phải hỏi. Kém thế không biết, đi chẳng chịu để ý gì cả, mắt cứ hớn lên nên chẳng xác định là mình đi như thế nào nữa, thế mà cũng đòi đi du lịch nhỉ, hihihi. . Đi bộ ở bài biển lúc chiều tối rất thích nhưng mà cũng hơi ?.sợ, tớ đi bị trêu hoài, chắc nhìn tớ biết là dân nơi khác đến du lịch, lại đi 1 mình nên?Tối hôm đó sau khi gật gù ở triển lãm ảnh và loay hoay với cái việc tìm đường, 11h hơn tớ tìm về được đến khách sạn an toàn, mắt trĩu cả xuống, giấc ngủ ngon lành đầu tiên của tớ trong mấy ngày du lịch.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đến Nha Trang tớ đi như chạy đua với thời gian theo 1 lịch trình rất dày đặc vì chỗ nào cũng muốn đi mà thời gian lại chỉ có hạn. Sau khi ngắm mặt trời mọc, tớ bắt đầu công cuộc tìm hiểu về biển của mình. Thú thật đây là lần đầu tiên tớ tắm biển 1 mình, rất thích mà cũng rất sợ vì tớ không bít bơi. Nước biển buổi sáng mát êm êm, sóng rất hiền hoà và dịu dàng. Khoả nước và tận hưởng cảm giác lâng lâng không trọng lượng. Hic, không ổn rùi, có 1 ông có tuổi ở xa xa đang tiến dần đến chỗ tớ, mà có phải ông tiến đến gần mình không nhỉ. Làm thế nào bi giờ, sợ quá. Tớ làm bài liều, mon men đến làm quen với mấy bác gái đang tắm ở cạnh đó. Thật may mắn chắc nhìn cái mặt tớ cũng không đến nỗi thiếu thiện cảm nên tớ được các cô các bác nói chuyện và hoà nhập rất thân thiện. Hoá ra các bác là Việt kiều về nước, người gốc Nha Trang, tuyệt thật. Có cô bé nhỏ nhỏ chỉ qua vài câu là đã đến nô đùa với mình rất hồn nhiên (hihihi, cái này thì tớ có thể hơi phổng mũi mà nói là tớ rất có duyên với trẻ con à). tớ mới đang chỉ xì xụp thì cô bé tinh nghịch đã tung nước lên đầy mặt tớ, hic, các bác ý còn bảo là đi tắm biển mà đầu vẫn chưa ướt thì chưa tính. Hừ, tức mình thích ướt à, tớ cho ướt luôn thể, thế là trò tung nước bắt đầu, tất nhé, ai tớ cũng tung rất nhiệt tình, hò hét và mặn chát mồm miệng, mắt mũi tèm nhem cả. Vui thật.
    Cái ông kia thấy thế cứ lượn lờ quanh đó cố làm quen với mấy bác nhưng mà nhìn cái mặt, tớ mà thấy không cần cảnh giác có nghĩa là chẳng phải là người tốt, quả tình ko gây được thiện cảm với mấy bác nên các bác ý chẳng thèm tiếp. Kể cũng may thật chứ không tớ đã phải bỏ biển chạy ma ra tông về khách sạn rùi.
    Đây là cái bất tiện của việc đi lang thang 1 mình á
    Gần 1 tiếng vùng vẫy, tớ cùng các bác rút quân về. Loay hoay thế nào, tớ lại lạc đường, khổ thật ý, lại đi chân đất nữa. Hỏi được đường thì lại bị mấy người (chắc là khách du lịch cũng đi tắm sáng) đi theo hỏi thăm. Hic, chắc buổi sáng tớ bước chân trái ra rồi, mặt mình có dán chữ gì đâu mà bị trêu hoài. Tốt hơn hết "Im lặng là vàng, cười là phương án tốt nhất" Tớ á dụng và cuối cùng cũng an toàn về đến khách sạn.
    Hành trình tìm hiểu 1 cách toàn diện về NT bắt đầu.
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đến Nha Trang tớ đi như chạy đua với thời gian theo 1 lịch trình rất dày đặc vì chỗ nào cũng muốn đi mà thời gian lại chỉ có hạn. Sau khi ngắm mặt trời mọc, tớ bắt đầu công cuộc tìm hiểu về biển của mình. Thú thật đây là lần đầu tiên tớ tắm biển 1 mình, rất thích mà cũng rất sợ vì tớ không bít bơi. Nước biển buổi sáng mát êm êm, sóng rất hiền hoà và dịu dàng. Khoả nước và tận hưởng cảm giác lâng lâng không trọng lượng. Hic, không ổn rùi, có 1 ông có tuổi ở xa xa đang tiến dần đến chỗ tớ, mà có phải ông tiến đến gần mình không nhỉ. Làm thế nào bi giờ, sợ quá. Tớ làm bài liều, mon men đến làm quen với mấy bác gái đang tắm ở cạnh đó. Thật may mắn chắc nhìn cái mặt tớ cũng không đến nỗi thiếu thiện cảm nên tớ được các cô các bác nói chuyện và hoà nhập rất thân thiện. Hoá ra các bác là Việt kiều về nước, người gốc Nha Trang, tuyệt thật. Có cô bé nhỏ nhỏ chỉ qua vài câu là đã đến nô đùa với mình rất hồn nhiên (hihihi, cái này thì tớ có thể hơi phổng mũi mà nói là tớ rất có duyên với trẻ con à). tớ mới đang chỉ xì xụp thì cô bé tinh nghịch đã tung nước lên đầy mặt tớ, hic, các bác ý còn bảo là đi tắm biển mà đầu vẫn chưa ướt thì chưa tính. Hừ, tức mình thích ướt à, tớ cho ướt luôn thể, thế là trò tung nước bắt đầu, tất nhé, ai tớ cũng tung rất nhiệt tình, hò hét và mặn chát mồm miệng, mắt mũi tèm nhem cả. Vui thật.
    Cái ông kia thấy thế cứ lượn lờ quanh đó cố làm quen với mấy bác nhưng mà nhìn cái mặt, tớ mà thấy không cần cảnh giác có nghĩa là chẳng phải là người tốt, quả tình ko gây được thiện cảm với mấy bác nên các bác ý chẳng thèm tiếp. Kể cũng may thật chứ không tớ đã phải bỏ biển chạy ma ra tông về khách sạn rùi.
    Đây là cái bất tiện của việc đi lang thang 1 mình á
    Gần 1 tiếng vùng vẫy, tớ cùng các bác rút quân về. Loay hoay thế nào, tớ lại lạc đường, khổ thật ý, lại đi chân đất nữa. Hỏi được đường thì lại bị mấy người (chắc là khách du lịch cũng đi tắm sáng) đi theo hỏi thăm. Hic, chắc buổi sáng tớ bước chân trái ra rồi, mặt mình có dán chữ gì đâu mà bị trêu hoài. Tốt hơn hết "Im lặng là vàng, cười là phương án tốt nhất" Tớ á dụng và cuối cùng cũng an toàn về đến khách sạn.
    Hành trình tìm hiểu 1 cách toàn diện về NT bắt đầu.
  6. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mắt nhắm mắt mở đọc thành "khỏa thân" làm ngạc nhiên quá độ
    Hehe sorry, lúc nào đầu óc cũng đen tối
  7. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mắt nhắm mắt mở đọc thành "khỏa thân" làm ngạc nhiên quá độ
    Hehe sorry, lúc nào đầu óc cũng đen tối
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì ngại nhỉ? Khì, tớ cũng cần kiếm 1 bạn gái( ít nói 1 chút ) và có hứng cafe cà fáo vỉa hè.
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì ngại nhỉ? Khì, tớ cũng cần kiếm 1 bạn gái( ít nói 1 chút ) và có hứng cafe cà fáo vỉa hè.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu có thích lang thang trong im lặng không, hihihi. Cậu hay cafe vỉa hè nào thế. Có lúc nào chẳng may tờ với cậu chạm mặt nhau không nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này