1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có một điều tớ thấy lạ là cây dương (miền Bắc hay gọi là dương liễu) ở Nha Trang luôn được xén tỉa thành những hình khối vuông vắn như mái nhà rông hay hình tam giác, hình chóp nhọn hay hình chữa nhật bằng?. và không để qua cao nhìn rất ngộ nghĩnh. Tớ được cái rất thích hoa nên đi đâu mà có hoa là lạ hay hay là cứ nghếch mắt lên. Ở Nha Trang có 1 loại hoa vàng mọc thành từng chum rất đẹp. Hình như khi có hoa thì cây chẳng có tí lá nào mà chỉ toàn cành với hoa thui. Hôm đầu tiên tớ đến xem triển lãm ảnh cũng thấy 1 nhiếp ảnh gia sử dụng kỹ thuật số tán nnhững chùm hoa vàng này đều trên cao, ở dưới là hình ảnh các cô nữ sinh mặc áo dài đạp xe nhìn rất thơ mộng (tiếc là tớ lại quên mất không chụp lại bức ảnh đó).
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    À này, bạn hỏi chút , cái cây Hoa màu vàng trên là Hoa gì ấy nhỉ
    Cho xin cái Y!M với
    hehe, bác fanmatic này, tớ là chị, chứ không phải là anh
  3. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    À này, bạn hỏi chút , cái cây Hoa màu vàng trên là Hoa gì ấy nhỉ
    Cho xin cái Y!M với
    hehe, bác fanmatic này, tớ là chị, chứ không phải là anh
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, tớ cũng chịu vì hỏi chú xe ôm là dân bản địa mà cũng không biết. Chỉ biết nhìn nó đẹp và hay hay
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, tớ cũng chịu vì hỏi chú xe ôm là dân bản địa mà cũng không biết. Chỉ biết nhìn nó đẹp và hay hay
  6. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    chú này là con gái mờ sao pác kêu là con trai , hờ hờ , có lần em thấy cái avatar xanh xanh đỏ đỏ , hờ hờ , giống con vẹt loè loẹt như con tắc kè hoa ý , hờ hờ , chú uống cafe sữa hay là sữa với cafe thế , hờ hờ
  7. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    chú này là con gái mờ sao pác kêu là con trai , hờ hờ , có lần em thấy cái avatar xanh xanh đỏ đỏ , hờ hờ , giống con vẹt loè loẹt như con tắc kè hoa ý , hờ hờ , chú uống cafe sữa hay là sữa với cafe thế , hờ hờ
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tháp Bà có lẽ luôn luôn là 1 biểu tượng kiến trúc độc đáo và hấp dẫn bất cứ ai đến Nha Trang. Tớ có cảm tưởng như giữa tháp Bà và các kim tự tháp Ai Cập cổ có 1 mối liên hệ dây mơ rễ má nào đấy về cách thức và ý tưởng xây dựng. Quần thể tháp Bà không lớn và kỳ vĩ nhưng luôn khiến các du khách phải trầm trồ ngưỡng mộ. Đứng từ trên tháp nhìn xuống cầu Bóng và xóm Bóng rất mát mắt bởi màu xanh của nước và của màu sơn trên cầu. Chú xe ôm chỉ cho tớ thấy 1 hòn núi nhỏ tròn vo giữa mặt nước đã đem lại cái tên Bóng cho khu vực này. Trời nắng to, cái nóng làm tớ cảm thấy mồ hôi ròng rọc trên đầu, cảm giác khói đang bốc lên ý. Hì hục trèo lên tháp bằng các bậc cầu thang dốc và nhỏ ở đằng trước, đứng ngước mặt nhìn các ngọn tháp quây quần mang màu gạch đỏ nguyên thuỷ cảm giác như mình đang đứng giữa không gian lịch sử cổ kính và thú vị. Hứng chí tớ nhờ chú chụp cho 1 kiểu đứng chắp tay bắt chước người Chăm bên cạnh tháp, hì hì, đang nở nụ cười rất thu hoạch thì chợt nhìn thấy 1 chú (hình như người Trung Quốc hay Đài Loan, đại khái là người Châu Á) lon ton chạy tới chĩa máy ngắm mình mà chụp. Ơ ơ, nè nè, vô duyên chưa kìa, nhưng chú tài xế của tớ đang nháy máy nên tớ đành làm người mẫu bất đắc dĩ Cái ông đấy chụp được ảnh mình xong thì đi như bay không kịp để mình trợn mắt chỉ trỏ chi, chắc tại thấy cái mặt mình sợ mình đòi bản quyền nên 36 kế, tẩu vi thượng sách rùi. 1h chiều. Sao vẫn chưa thấy đói bụng nhỉ. Đi tiếp.
    Nơi tiếp theo được 2 chú cháu lên lịch thống nhất là chùa Long Sơn, nới có bức tượng phật to nhất Việt Nam. Tớ thực sự cảm thấy kinh khủng mà vẫn chưa dám rời cái lô cốt của mình vì nắng rát quá, vẫn phải khoác thui. Hic, hic. Vào chùa, chú xe ôm đứng dưới, 1 em bé khoảng 15 tuổi dẫn ngỏ lời tớ lên thăm quan. Nhìn mặt chú nhóc cũng sáng sủa tớ đồng ý. Chú bé vừa đi vừa giới thiệu rủ rỉ, mà cậu bé đó chụp ảnh đẹp phết nha. Sau chính điện phía trên là bức tượng phật nằm rất lớn mà theo lời chú bé thì mới được hoàn thành

    , trước khi lên đến bức tượng phật lớn nhất là 1 gác chuông. Ở đấy nhìn xuống toàn cảnh chùa mới thấy được hết vẻ đẹp của kiến trúc. Bức tượng phật ngồi thiền công nhận to thật, tớ phải để đầu gần như vuông góc với cổ mới nhìn thấy hết được. Hôm đó trời lại rất xanh và không 1 gợn mây nên nhìn bức tượng càng sáng trắng và như tạc vào bầu trời ý. Một cảm giác thư thái, nhẹ nhàng nhưng không hề cảm thấy bản thân nhỏ bé khi đứng trước bức tượng.


    Có 1 điều làm tớ quan tâm là những bức tường có mái che xung quang sân để bức tượng. Trên bức tường đó là rất nhiều những tấm bia đá nhỏ khắc tên những người đã mất và muốn được ở tại chùa bên cạnh tượng Phật. Các bức tường bia đó vừa dài vừa cao khiến cho mỗi người khi nhìn đều có liên tưởng rất khác nhau.

    Chú bé kia gây cho tớ cảm giác rất thân thiện, hỏi mới biết chú đang sống tại chùa, buổi tối thì đi học tiếng Anh thêm, tớ không dám hỏi về gia đình chú vì tớ hiểu được như thế nào chú mới sống ở chùa từ hồi còn nhỏ tý.
    Ở chùa Long Sơn có một người chuyên khắc các tượng gỗ nhỏ bằng tay rất đẹp và khéo léo, lúc ra cổng tớ được gặp lúc ông đang miệt mài dưới gốc cây, và thế là không thể bỏ qua cơ hội tớ đã ghi lại hình ảnh đó (mà theo cá nhân tớ, nhìn rất tự nhiên và tớ rất thích). Xuống xin phép ông để chụp 1 cái cận cảnh, vừa bấm máy thì ?ophụt? máy bị tắt. Thôi chết rùi, hết pin. Tớ cố để 1 lúc rồi bật lên chụp mà cũng không được, tiếc ngẩn ngơ vì đó là bức ảnh mà tớ thực sự rất mong muốn. Khi tớ chào ra về ông còn với theo 1 đề nghị rất hiền lành ?onếu rửa ảnh, có điều kiện thì cho bác một kiểu nhé?. Câu nói này làm tớ cứ nghĩ hoài đến tận bây giờ. Cái đó đâu có khó với tớ nhưng ở đây tớ có biết ai để nhờ đưa được nhỉ, chẳng nhẽ cứ gửi đến chùa, không ổn. Tớ vẫn băn khoăn và tự hứa nếu được vào đó lần nữa tớ sẽ tặng ông.



    Đã hết các địa điểm theo lịch trình, tớ vẫn muốn đi và chú xe ôm cho tớ 1 gợi ý về khu chùa Suối đổ. Tớ đồng ý và 2 chú cháu lại tiếp tục cuộc hành trình. Trời nắng chang chang, luồn lách qua các con đường nông thôn, qua khu thành cổ chỉ còn lại dấu tích là các cổng thành đã được sửa sang, ngắm những ngôi nhà cổ vẫn còn giữ được nguyên vẹn tớ tiếp cận khu vực Suối đổ trong tình trạng năng lượng đang tụt giảm thấy rõ. Trèo lên núi bằng tất cả nhiệt huyết còn lại nhưng hic, nóng, hic, mệt, hic, khát. Phản ứng với cái nóng đã thể hiện rõ. Mặt tớ đỏ gay, hơi thở gấp gáp, mạch đập nhanh và giần giật trên mặt và đầu. Hic, tay tớ nổi mẩn cả lên, tớ biết ngay mà, tớ có chịu được nóng đâu, phản ứng ngay mà?..Chỉ còn một đoạn ngắn thui nhưng không chịu được nữa rùi, vớ được cái quán tớ làm cái phịch ngay xuống. 2h. Đói nhá (sang tớ đã ăn gì đâu), mệt nhá, nóng nhá, khát nhá, chân tay tớ lủng củng cả rồi. ?o Chị cho em lon nước bí đao, chú uống gì ạ?. Chú uống nước khoáng, còn tớ khoái món bí đao vì cái này tớ mới biết khi lên Đà Lạt thấy uống cũng hay hay à. Suối chi chẳng thấy đâu, toàn đá với cây cối rậm rì. Hỏi thì mới được biết là đợt này không có mưa, lại đang hạn nên suối không có nước, khô cong. Thất vọng tràn trề. Nghe chú ý tả nước trong veo róc rách tớ mới hứng chí (vì tớ rất thích nước), hic, thế này thì công toi rùi. Nhưng không tiếc nhá, đã đi là đi tới cùng, không có thì mình cũng biết them được 1 điểm nữa, vậy thì lần sau mới có cái để nói chứ. Chẳng có gì phải nuối tiếc với quyết định của mình cả, đúng không.
    Sau khi đã hồi sức tớ lại tiếp tục việc chinh phục độ cao để lên đến chùa Suối Đổ, nơi toàn ni cô sinh sống và tu hành. Lúc xuống tớ chỉ ao ước có cái ván trượt ngồi vào đó mà trôi xuống thôi. Cái chú kia đi quen rồi cứ phăm phăm, chẳng chờ tớ gì cả, hix, tớ cứ 1 mình thả dốc thui, nói thật có ai mà ra chỉ cần hắt hơi đảm bảo là tớ có thể ngã ngay ra và lăn lông lốc xuống dưới chân núi ngay ý. Đừng có ai dại mà hù tớ lúc này nhé, án mạng như chơi đấy. Xuống đến chân núi, chẳng hiểu do tớ bị mệt quá choáng hay cái nhược điểm của tớ lại phát huy, tớ lại bị đi lạc. May mà chỉ 1 đoạn thấy đường lạ biết điều quay lại chứ không thì?..Hai chú cháu lên đường hồi hương. Chú hỏi có đi đâu nữa không, tớ bảo thôi đủ rồi, thực ra tớ chỉ muốn nói là cháu oải quá rùi, chú định chở người còn ngồi hay chở người nằm vắt ngang mà hỏi còn định đi đâu nữa chú ơi. 3h30
    Về đến khách sạn tớ nhờ cô chủ hỏi và mua vé ô tô cho tớ vào Đà Nẵng. Cô nói có chuyến 7h30. Ổn rồi, tớ đi tìm hang net để thông báo tình hình, tiếp đó tớ phải gội đầu. Đầu tớ cứ nặng trịch, phải giải toả mới được. Hi hihi, cái này thì tớ thấy là các bạn có lý do rất chính đáng để nghe theo lời khuyên của tớ là nên thuê ở khách sạn Hương Nam là ở cách đó mấy chục mét thôi có hàng gội đầu hình như là Thi Thơ thì phải, gội đã lắm.

    Tớ tranh thủ quảng cáo hộ cô ý 1 tý nhá, vì cô ý rất tốt bụng

    Nhẹ được cái đầu xong tớ mới bắt đầu cho tiến trình nạp năng lượng. Phải ăm cơm, cả ngày bay giờ tớ mới được 1 bữa, mà tớ thì tối thiểu 1 ngày phải ăn 1 bữa cơm không thì không chịu nổi. Cơm ui, cơm ui, ?ocháu đi lên chỗ đèn xanh đèn đỏ kia kìa, ăn cơm phần ở đấy?, cô chủ KS nhiệt tình. 6h. Thong dong ra đó ăn xong, 6h45 về là vừa. Tớ đã thoả mãn với những gì thu lượm được ở đây, cảm giác hoang mang lúc mới xuống đã được thay thế. Cơm phần và món mắm cà không thể thiếu. Đang nhấm nháp (tớ phải cái tội ăn hơi lâu, nhưng mà căn giờ rồi, cứ từ từ nhỉ), vâng, tớ mới chỉ đang nhấm nháp và tận hưởng được ¼ cái sự thanh thản thôi thì dường như ông trời cảm thấy bất mãn hay ghen tị thế nào đấy với tớ, ông lại phá rối.
    ?oNga ơi?, giật nảy mình, ai ở đây biết tên tớ được nhỉ. Chắc là nhâm nhọt sang trồng trọt thui. Lại ăn. ?oNga ơi, cháu ăn sắp xong chưa? .Lần này thì đích thị cô chủ KS đáng mến ngồi trước mặt tớ. Ui chùi ui, lại gì nữa đây. Ông trời đánh lần này không có tránh miếng ăn của tớ. Cô thỏ thẻ với tớ là nhà xe gọi, 7h xe chạy, tớ phải đi ngay mới kịp.HHUHU?Cô nói tớ cứ ăn nốt đi rồi cô chở về, cô đi xe máy ra mà. Nói thế chứ cô ngồi ở đó, xe lại sắp chạy, tớ nhấp nhổm ăn sao nổi nữa. Ui, lại đau bụng rồi, đang ăn mà có sự vụ gì xảy ra là tớ bị đau bụng ngay, rồi sau lần đi này tớ đảm bảo là bị đau dạ dày cấp cho mà xem. Hức, lại nghẹn rồi. Khổ thật ý. Bỏ cơm ở đấy, lên xe theo cô về, cơm chưa trôi dược xuống dạ dày mà đã lại muốn trồi lên rồi. Cô nói là nhà xe bảo với cô là 7h30 nhưng lại vừa gọi điện nói phải đưa khách đến ngay. Tớ không còn gì để nói.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tháp Bà có lẽ luôn luôn là 1 biểu tượng kiến trúc độc đáo và hấp dẫn bất cứ ai đến Nha Trang. Tớ có cảm tưởng như giữa tháp Bà và các kim tự tháp Ai Cập cổ có 1 mối liên hệ dây mơ rễ má nào đấy về cách thức và ý tưởng xây dựng. Quần thể tháp Bà không lớn và kỳ vĩ nhưng luôn khiến các du khách phải trầm trồ ngưỡng mộ. Đứng từ trên tháp nhìn xuống cầu Bóng và xóm Bóng rất mát mắt bởi màu xanh của nước và của màu sơn trên cầu. Chú xe ôm chỉ cho tớ thấy 1 hòn núi nhỏ tròn vo giữa mặt nước đã đem lại cái tên Bóng cho khu vực này. Trời nắng to, cái nóng làm tớ cảm thấy mồ hôi ròng rọc trên đầu, cảm giác khói đang bốc lên ý. Hì hục trèo lên tháp bằng các bậc cầu thang dốc và nhỏ ở đằng trước, đứng ngước mặt nhìn các ngọn tháp quây quần mang màu gạch đỏ nguyên thuỷ cảm giác như mình đang đứng giữa không gian lịch sử cổ kính và thú vị. Hứng chí tớ nhờ chú chụp cho 1 kiểu đứng chắp tay bắt chước người Chăm bên cạnh tháp, hì hì, đang nở nụ cười rất thu hoạch thì chợt nhìn thấy 1 chú (hình như người Trung Quốc hay Đài Loan, đại khái là người Châu Á) lon ton chạy tới chĩa máy ngắm mình mà chụp. Ơ ơ, nè nè, vô duyên chưa kìa, nhưng chú tài xế của tớ đang nháy máy nên tớ đành làm người mẫu bất đắc dĩ Cái ông đấy chụp được ảnh mình xong thì đi như bay không kịp để mình trợn mắt chỉ trỏ chi, chắc tại thấy cái mặt mình sợ mình đòi bản quyền nên 36 kế, tẩu vi thượng sách rùi. 1h chiều. Sao vẫn chưa thấy đói bụng nhỉ. Đi tiếp.
    Nơi tiếp theo được 2 chú cháu lên lịch thống nhất là chùa Long Sơn, nới có bức tượng phật to nhất Việt Nam. Tớ thực sự cảm thấy kinh khủng mà vẫn chưa dám rời cái lô cốt của mình vì nắng rát quá, vẫn phải khoác thui. Hic, hic. Vào chùa, chú xe ôm đứng dưới, 1 em bé khoảng 15 tuổi dẫn ngỏ lời tớ lên thăm quan. Nhìn mặt chú nhóc cũng sáng sủa tớ đồng ý. Chú bé vừa đi vừa giới thiệu rủ rỉ, mà cậu bé đó chụp ảnh đẹp phết nha. Sau chính điện phía trên là bức tượng phật nằm rất lớn mà theo lời chú bé thì mới được hoàn thành

    , trước khi lên đến bức tượng phật lớn nhất là 1 gác chuông. Ở đấy nhìn xuống toàn cảnh chùa mới thấy được hết vẻ đẹp của kiến trúc. Bức tượng phật ngồi thiền công nhận to thật, tớ phải để đầu gần như vuông góc với cổ mới nhìn thấy hết được. Hôm đó trời lại rất xanh và không 1 gợn mây nên nhìn bức tượng càng sáng trắng và như tạc vào bầu trời ý. Một cảm giác thư thái, nhẹ nhàng nhưng không hề cảm thấy bản thân nhỏ bé khi đứng trước bức tượng.


    Có 1 điều làm tớ quan tâm là những bức tường có mái che xung quang sân để bức tượng. Trên bức tường đó là rất nhiều những tấm bia đá nhỏ khắc tên những người đã mất và muốn được ở tại chùa bên cạnh tượng Phật. Các bức tường bia đó vừa dài vừa cao khiến cho mỗi người khi nhìn đều có liên tưởng rất khác nhau.

    Chú bé kia gây cho tớ cảm giác rất thân thiện, hỏi mới biết chú đang sống tại chùa, buổi tối thì đi học tiếng Anh thêm, tớ không dám hỏi về gia đình chú vì tớ hiểu được như thế nào chú mới sống ở chùa từ hồi còn nhỏ tý.
    Ở chùa Long Sơn có một người chuyên khắc các tượng gỗ nhỏ bằng tay rất đẹp và khéo léo, lúc ra cổng tớ được gặp lúc ông đang miệt mài dưới gốc cây, và thế là không thể bỏ qua cơ hội tớ đã ghi lại hình ảnh đó (mà theo cá nhân tớ, nhìn rất tự nhiên và tớ rất thích). Xuống xin phép ông để chụp 1 cái cận cảnh, vừa bấm máy thì ?ophụt? máy bị tắt. Thôi chết rùi, hết pin. Tớ cố để 1 lúc rồi bật lên chụp mà cũng không được, tiếc ngẩn ngơ vì đó là bức ảnh mà tớ thực sự rất mong muốn. Khi tớ chào ra về ông còn với theo 1 đề nghị rất hiền lành ?onếu rửa ảnh, có điều kiện thì cho bác một kiểu nhé?. Câu nói này làm tớ cứ nghĩ hoài đến tận bây giờ. Cái đó đâu có khó với tớ nhưng ở đây tớ có biết ai để nhờ đưa được nhỉ, chẳng nhẽ cứ gửi đến chùa, không ổn. Tớ vẫn băn khoăn và tự hứa nếu được vào đó lần nữa tớ sẽ tặng ông.



    Đã hết các địa điểm theo lịch trình, tớ vẫn muốn đi và chú xe ôm cho tớ 1 gợi ý về khu chùa Suối đổ. Tớ đồng ý và 2 chú cháu lại tiếp tục cuộc hành trình. Trời nắng chang chang, luồn lách qua các con đường nông thôn, qua khu thành cổ chỉ còn lại dấu tích là các cổng thành đã được sửa sang, ngắm những ngôi nhà cổ vẫn còn giữ được nguyên vẹn tớ tiếp cận khu vực Suối đổ trong tình trạng năng lượng đang tụt giảm thấy rõ. Trèo lên núi bằng tất cả nhiệt huyết còn lại nhưng hic, nóng, hic, mệt, hic, khát. Phản ứng với cái nóng đã thể hiện rõ. Mặt tớ đỏ gay, hơi thở gấp gáp, mạch đập nhanh và giần giật trên mặt và đầu. Hic, tay tớ nổi mẩn cả lên, tớ biết ngay mà, tớ có chịu được nóng đâu, phản ứng ngay mà?..Chỉ còn một đoạn ngắn thui nhưng không chịu được nữa rùi, vớ được cái quán tớ làm cái phịch ngay xuống. 2h. Đói nhá (sang tớ đã ăn gì đâu), mệt nhá, nóng nhá, khát nhá, chân tay tớ lủng củng cả rồi. ?o Chị cho em lon nước bí đao, chú uống gì ạ?. Chú uống nước khoáng, còn tớ khoái món bí đao vì cái này tớ mới biết khi lên Đà Lạt thấy uống cũng hay hay à. Suối chi chẳng thấy đâu, toàn đá với cây cối rậm rì. Hỏi thì mới được biết là đợt này không có mưa, lại đang hạn nên suối không có nước, khô cong. Thất vọng tràn trề. Nghe chú ý tả nước trong veo róc rách tớ mới hứng chí (vì tớ rất thích nước), hic, thế này thì công toi rùi. Nhưng không tiếc nhá, đã đi là đi tới cùng, không có thì mình cũng biết them được 1 điểm nữa, vậy thì lần sau mới có cái để nói chứ. Chẳng có gì phải nuối tiếc với quyết định của mình cả, đúng không.
    Sau khi đã hồi sức tớ lại tiếp tục việc chinh phục độ cao để lên đến chùa Suối Đổ, nơi toàn ni cô sinh sống và tu hành. Lúc xuống tớ chỉ ao ước có cái ván trượt ngồi vào đó mà trôi xuống thôi. Cái chú kia đi quen rồi cứ phăm phăm, chẳng chờ tớ gì cả, hix, tớ cứ 1 mình thả dốc thui, nói thật có ai mà ra chỉ cần hắt hơi đảm bảo là tớ có thể ngã ngay ra và lăn lông lốc xuống dưới chân núi ngay ý. Đừng có ai dại mà hù tớ lúc này nhé, án mạng như chơi đấy. Xuống đến chân núi, chẳng hiểu do tớ bị mệt quá choáng hay cái nhược điểm của tớ lại phát huy, tớ lại bị đi lạc. May mà chỉ 1 đoạn thấy đường lạ biết điều quay lại chứ không thì?..Hai chú cháu lên đường hồi hương. Chú hỏi có đi đâu nữa không, tớ bảo thôi đủ rồi, thực ra tớ chỉ muốn nói là cháu oải quá rùi, chú định chở người còn ngồi hay chở người nằm vắt ngang mà hỏi còn định đi đâu nữa chú ơi. 3h30
    Về đến khách sạn tớ nhờ cô chủ hỏi và mua vé ô tô cho tớ vào Đà Nẵng. Cô nói có chuyến 7h30. Ổn rồi, tớ đi tìm hang net để thông báo tình hình, tiếp đó tớ phải gội đầu. Đầu tớ cứ nặng trịch, phải giải toả mới được. Hi hihi, cái này thì tớ thấy là các bạn có lý do rất chính đáng để nghe theo lời khuyên của tớ là nên thuê ở khách sạn Hương Nam là ở cách đó mấy chục mét thôi có hàng gội đầu hình như là Thi Thơ thì phải, gội đã lắm.

    Tớ tranh thủ quảng cáo hộ cô ý 1 tý nhá, vì cô ý rất tốt bụng

    Nhẹ được cái đầu xong tớ mới bắt đầu cho tiến trình nạp năng lượng. Phải ăm cơm, cả ngày bay giờ tớ mới được 1 bữa, mà tớ thì tối thiểu 1 ngày phải ăn 1 bữa cơm không thì không chịu nổi. Cơm ui, cơm ui, ?ocháu đi lên chỗ đèn xanh đèn đỏ kia kìa, ăn cơm phần ở đấy?, cô chủ KS nhiệt tình. 6h. Thong dong ra đó ăn xong, 6h45 về là vừa. Tớ đã thoả mãn với những gì thu lượm được ở đây, cảm giác hoang mang lúc mới xuống đã được thay thế. Cơm phần và món mắm cà không thể thiếu. Đang nhấm nháp (tớ phải cái tội ăn hơi lâu, nhưng mà căn giờ rồi, cứ từ từ nhỉ), vâng, tớ mới chỉ đang nhấm nháp và tận hưởng được ¼ cái sự thanh thản thôi thì dường như ông trời cảm thấy bất mãn hay ghen tị thế nào đấy với tớ, ông lại phá rối.
    ?oNga ơi?, giật nảy mình, ai ở đây biết tên tớ được nhỉ. Chắc là nhâm nhọt sang trồng trọt thui. Lại ăn. ?oNga ơi, cháu ăn sắp xong chưa? .Lần này thì đích thị cô chủ KS đáng mến ngồi trước mặt tớ. Ui chùi ui, lại gì nữa đây. Ông trời đánh lần này không có tránh miếng ăn của tớ. Cô thỏ thẻ với tớ là nhà xe gọi, 7h xe chạy, tớ phải đi ngay mới kịp.HHUHU?Cô nói tớ cứ ăn nốt đi rồi cô chở về, cô đi xe máy ra mà. Nói thế chứ cô ngồi ở đó, xe lại sắp chạy, tớ nhấp nhổm ăn sao nổi nữa. Ui, lại đau bụng rồi, đang ăn mà có sự vụ gì xảy ra là tớ bị đau bụng ngay, rồi sau lần đi này tớ đảm bảo là bị đau dạ dày cấp cho mà xem. Hức, lại nghẹn rồi. Khổ thật ý. Bỏ cơm ở đấy, lên xe theo cô về, cơm chưa trôi dược xuống dạ dày mà đã lại muốn trồi lên rồi. Cô nói là nhà xe bảo với cô là 7h30 nhưng lại vừa gọi điện nói phải đưa khách đến ngay. Tớ không còn gì để nói.
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nhóc lâu nga?y va?o đây phá ha?? Yên cho chị smkt kê? cái na?o, sắp kê? đến đoạn gặp bạn small va? ha?nh tri?nh lang thang Đa? Năfng rô?i á. Tơ? đang nghếch cô? lên chơ? đây na?y. Cái cây đó la? cây hoa va?ng hay cây điệp gi? đấy. Tơ? Sa?i Go?n có rất nhiê?u, nhất la? trong trươ?ng Bách Khoa cu?a tớ, đến mu?a thi? rụng đâ?y sân, mưa xuống thi? cha?y nghẹt cống luôn (vi? nó nho? mư?). smkt co?n nhớ ba?i hát "cây điệp va?ng trước nha? em mối tối, sắc hoa va?ng rụng xuống dưới chân tôi, không ho? hẹn sao tôi co?n mafi đợi, đứng lơ ngơ, lóng ngóng dưới hiên nha?.... Lo?ng tôi đấy, yêu ma? không dám ngo?, sắc hoa va?ng sef nói hộ lo?ng tôi" tớ nghe ta? thi? thấy giống vậy đấy nhưng có ngươ?i lại gọi la? cây hoa va?ng rô?i phân biệt giưfa hai cây na?y. Tớ lại thấy giống nhau (chắc vi? cu?ng hoa va?ng như thế). Trong mấy truyện tớ đọc có nói cây hoa va?ng trô?ng trong sân nha?, ... tớ cufng thấy vậy đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này