1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    hey
    thế nào là lang thang????????
    trong cơn bão số 7 có ai lang thang như thuanginola kô?
  2. fruitnho

    fruitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    có em ....cả 2 ngày bão đều lang thang ngoài đường
    giờ ốm roài
    nhưng đi trong mưa nhìu khi cũng hay
    10 năm mới có 1 cơ mà ......
    hix......ốm thật roài ....mà hôm mưa đấy công nhận hoa sữa rụng nhìu thật!
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có chứ, tất lẽ dĩ ngẫu là không thể bỏ qua dịp đặc biệt đó rùi. Tối hôm bão về, hì hụi phóng thật nhanh về hội ngộ cùng mấy cô bạn ung dung...hihihi...nghe violon...Nghe violon lúc đêm trời trở gió thật tuyệt. Nhạc công với sự cổ vũ và lắng nghe chăm chú của bọn tớ như được truyền thêm nguồn cảm hứng, chơi thật nhiệt tình : You''re my everything, My Serenade, Lapaloma...Rùi nhạc tiền chiến, nhạc mới : Suối mơ, tình ca, điều giản dị...và chốt lại là "Hà nội đêm trở gió", troài, nghe tuyệt vời...
    Trước khi về, đi 1 vòng qua những con đường đang xào xạc chuyển mình đón những luồng gió đầu tiên của con bão, đầy hơi nước, hương hoa sữa được phát tán rộng hơn, lúc đậm, lúc nhạt luồn trong khe gió. Cảm giác những nốt nhạc du dương bay bổng cùng gió lộng, sảng khoái và thấy rất hào hứng. Cảm giác đi đón bão....nghếch mặt hứng và cảm nhận từng động tĩnh của cơn bão...từng chuyển mình của nó....gió....bụi lốc lên....lá xào xào rũ mình xuống mặt đường....
    Đi trong cơn mưa ầm ầm, nước tấp xối xả vào mặt. Ông dạy " Đi mưa nếu muốn tránh bị cảm thì uống luôn nước mưa cháu ạ", dĩ độc trị độc. Mím môi cho nước tụ lại và...nhấp. Mưa thì có sao nhỉ, lạnh à, đâu, mát đấy chứ....ướt à...chỉ giống như nghịch nước thui....gió à...sảng khoái và bay bổng. Hihhi, chiều vẫn có thể lôi kéo nhau lần mò đi ăn phở cuốn...

  4. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang, sống kiếp thang lang dạo chơi khắp núi rừng...! Cảm ơn bác Lã Văn Cường nhiều lắm, cái bác họ Lã này là chúa chùm đi lang thang nên viết nhạc mới hay thế đấy
    Hi hi... tớ thấy hạnh phúc nhất bay bổng nhất là lúc được đi lang thang.
    Lang thang một mình thì tự sự ta với ta và ta với phố khuya, đồi núi, gió trăng. Khà khà lang thang một mình nhiều thấy yêu cái cảm giác cô đơn, chơi vơi lúc nào chẳng biết.
    Lang thang hai mình, tay trong tay với người ấy thấy ấm áp trong lòng, cùng chi sẻ cảm xúc về thiên nhiên và tất tần tật mọi thứ trong cuộc sống. He he rồi yêu người ta lúc nào chẳng biết nữa!
    Còn nũa tỏ tình trong lúc lang thang như thiên nhiên hoang vắng... trời đất như ngưng đọng lại để cho hai kẻ si tình ngỏ lời với nhau. Có lẽ không ai hơn cụ Xuân Diệu nhà ta mô tả cảnh này:
    Trời đã thắm lẽ đâu vườn cứ nhạt
    Đắn đo gì cho lỡ mộng song đôi.
    Ôi sao mà ta thấy nhớ người yêu xưa, mưa phố khuya, đồi thông đà lạt, đường khói sương mờ ảo sapa, biển cát trắng phú quốc, chùa hương vắng lặng ngày thường.... wá trời thế này hả!!!!
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Máy hỏng...k0 lang thang trên mạng được...
    Tồi tệ...chính vì thế mà lại lang thang ngoài đường nhiều hơn...
    Hic, khủng khiếp...có ai lang thang nhiều như tôi k0...
    K0 lang thang k0 chịu được....
    Xăng ơi là xăng...tiền ơi là tiền...cạn túi vì xăng....
    Xì trét...
    Lang thang....
    Hết bão rồi, trời k0 mưa, đường Bà Triệu, hôm trước hương hoa sữa còn thơm nồng, mà sao hôm nay chẳng còn nữa,,,chỉ còn bụi, khói....Phải chăng chỉ sau cơn mưa hương hoa sữa mới ngào ngạt hơn...Thất vọng, buồn, cô độc.....lang thang một mình....tớ muốn gặp cậu....tớ biết nhà cậu đấy....nhưng tớ nói dối thôi.......với tâm trạng này thì k0 nên lôi kéo ai lang thang cùng cả........
  6. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Tối cuối cùng ở Quảng Ninh, một mình lang thang dọc bò biển. Ở xa kia lớp đang tổ chức buổi liên hoan. Ra thử cùng mọi người, rồi lại thấy thật lạc lõng, lại đứng dậy bỏ đi...Có lẽ cái cảm giác ở Sa Pa vẫn ám ảnh , cái cảm giác bị bỏ rơi, tưởng rằng có một nhóm nhưng hoá ra lại chỉ có một mình. Sa Pa đi thật nhiều, và ở đây cũng vậy. Trong thâm tâm, vẫn giữ mãi một câu " bạn ư! Đồ xa xỉ"
    Trời bắt đầu mưa, kặp kính nhoè đi, mùi ngô luộc bên đường thơm ghê. Mua lấy một bắp, vừa gặm, vừa leo nhanh lên dốc về phía nhà trọ, sao ghét mưa thế không biết.
    Về quán trọ giờ biết làm gì, hay quay lại chỗ lớp....... mình đã ở đấy rồi mà.....Thôi về thôi kẻo ướt hết giờ
    Thứ sáu 25 tháng 8, một vết cắt không bao giờ lành
  7. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bạn buồn vậy sao searat...............cuộc sống đôi khi vẫn thế mà......cố gắng lên nhé........nam nhi đại trượng phu mà.....nâng lên được thì cũng phải hạ xuống đuợc.
    Tặng bạn đọc thử :
    ------------------------------------------------
    Đó là tâm trạng khi thức dậy vào một sáng, và chợt nhận ra rằng những gì ta đã tin chẳng có thực trên đời....
    Đó cũng là cơ hội, để có thể một mình, nhìn lại những chặng đường đã qua, và biết được, mình đang có những gì và đánh mất những gì...
    Nhưng hình như sự mất mát lại nhiều hơn những gì có được cho dẫu không hẳn là vô ích. Có được một trái tim giá lạnh và một cái đầu cứng rắn, cũng là để vững vàng hơn trên đời này. Nhưng...
    Thực tế rằng không phải để vững vàng hơn trên đời. Chỉ là để khỏi phải đổ vỡ, khỏi phải mất mát nữa mà thôi. Bỗng dưng, tất cả bỗng phơi bày ra trong cái mớ bòng bong mà ta đang cố gắng đó. Sự thật, tất cả cái yếu đuối của một tâm hồn đang cố vùng vẫy thoát khỏi nỗi đau... Cố giả tạo để đóng băng trái tim, cố khoác cho mình một cái vẻ cứng rắn.... Hình như, tất cả đều vô ích khi chỉ cần 1 giai điệu nhẹ nhàng của quá khứ chạm vào. Vỡ tung cái vỏ bọc đang cố gìn giữ.....
    Here I stand all alone
    Have my mind turned to stone
    Have my heart filled up with ice
    To avoid it?Ts breakin?T twice
    Đó chỉ là mở đầu của một bài hát, hứa hẹn một câu chuyện tình như bao câu chuyện tình khác, giai điệu slow nhẹ nhàng như hơi thở, chậm rãi và khắc khoải.
    Và câu chuyện đã được mở ra, giọng của người kể chuyện cũng trở nên nhanh hơn, giai điệu dồn dập hơn... như trái tim của một người bắt đầu yêu đứng trước chủ nhân của trái tim mình....
    Hình như, đã từng là một tình bạn tốt trước khi câu chuyện tình bắt đầu, và ngay cả khi câu chuyện tình đã kết thúc. Nhưng hình như đâu đó cũng đã có một khoảng cách khá lớn mà giờ đây tình bạn không còn chia sẻ được nữa...
    Thanx to you, my dear old friend
    But you can?Tt help, this is the end
    Of a tale that wasn?Tt right
    I won?Tt have no sleep tonight
    Không một chút oán trách, nhưng dường như đâu đó vẫn nghe ai oán... sao khi ta lớn, vẫn không có ai nói cho ta biết, mọi câu chuyện cổ tích đều không có thật trên đời???
    Dẫu rằng khi mọi thứ đã qua,và tình bạn lại trở thành tình bạn. Đơn giản vậy thôi! nhưng sao lại có những đêm mất ngủ? Nhưng không, tất cả những đêm mất ngủ, những buồn thương đó đã qua rồi.... Đã qua....
    Nhưng vẫn thú nhận rằng, trong tận cùng những gì yếu đuối... vẫn ghét cái kết cục đó, vẫn ghét cái mà mình phải trả giá bởi đã tin cổ tích có thật trên đời....
    Sau những lời thú nhận được thốt ra, mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn, dẫu rằng nỗi buồn, sự khắc khoải còn đó...
    In my heart, in my soul
    I really hate to pay this toll
    Should be strong, young and bold
    But the only thing I feel is pain
    Phải trở nên mạnh mẽ, phải dũng cảm và trẻ trung ... Vẫn luôn tự biết phải như vậy. Đó dường như là câu khẩu hiệu mà bản thân tự nói khi câu chuyện cổ kết thúc.... nhưng cũng không thể không thú nhận rằng, tất cả những gì có thể cảm nhận được là một nỗi đau... Một nỗi đau mà chỉ khi đã lớn, khi nhận ra cuộc sống không phải là cổ tích... ta mới có thể có.
    Tốt thôi. Khi mọi việc lại như cũ. Tình bạn sẽ vẫn là tình bạn. Giai điệu trở nên mạnh mẽ hơn nhưng vẫn chậm rãi, từng nốt, từng nốt nhạc buông.... như hình ảnh một con thú sau khi bị tổn thương bỗng trở nên thận trọng với mọi thứ xung quanh, cho dẫu đã chấp nhận thực tế đó. Tự ru ngủ bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng đúng là sẽ tốt đẹp hơn. Hãy tin đi.
    It ?Ts alright, we?Tll stay friends
    Trustin?T in my confidence
    And let?Ts say it?Ts just alright
    You won?Tt sleep alone tonight
    In my heart, in my soul
    I really hate to pay this toll
    Should be strong, young and bold
    But the only thing I feel is pain
    With my heart, with my soul
    Some guys cry you bought and sold
    They ?Tve been strong, young and bold
    And they say, play this song again
    Có bao giờ khi kể những câu chuyện cổ, người lớn biết nói với trẻ con rằng cổ tích không phải là cuộc sống không nhỉ? Chẳng biết là đúng hay sai khi nuôi dưỡng cho những tâm hồn cái quan niệm cuộc sống luôn là màu hồng, dẫu cho...
    A Tale that wasn''t right. Phải. Nhưng rồi mình sẽ biết cách vượt lên để viết cho riêng mình 1 câu chuyện, một câu chuyện có thật, phải không? Để giai điệu không còn khắc khoải, không còn ám ảnh...
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tặng cho cả hai bạn bài hát này nhé, các bạn đừng mất niềm tin vào cuộc sống chứ, hãy cứ tin, bài hát chưa nói lên được tất cả nhưng hi vọng sẽ giúp các bạn có thể...mỉm cười.
    Đôi lúc ta thấy cô đơn giữa bạn bè, cô đơn giữa người thân, cô đơn khi đứng giữa sự náo nhiệt ồn à, không phải chúng ta tách mình cô lập mà bởi chúng ta không tìm thấy được tiếng nói chung hay bởi chúng ta đang bị những áp lực tâm lý, điều không thể tránh được trong cuộc sống. Hãy tin rằng có một người nào đó hiểu và cùng chia sẻ âm thầm với bạn nhé.
    "Because You Live" - JESSE McCARTNEY
    Staring out at the rain with a heavy heart
    It''s the end of the world in my mind
    Then your voice pulls me back like a wake up call
    I''ve been looking for the answer
    Somewhere
    I couldn''t see that it was right there
    But now I know what I didn''t know
    Because you live and breathe
    Because you make me believe in myself when nobody else can help
    Because you live, girl
    My world has twice as many stars in the sky
    It''s alright, I survived, I''m alive again
    Cuz of you, made it through every storm
    What is life, what''s the use if you''re killing time
    I''m so glad I found an angel
    Someone
    Who was there when all my hopes fell
    I wanna fly, looking in your eyes
    Because you live and breathe
    Because you make me believe in myself when nobody else can help
    Because you live, girl
    My world has twice as many stars in the sky
    Because you live, I live
    Because you live there''s a reason why
    I carry on when I lose the fight
    I want to give what you''ve given me always
    Because you live and breathe
    Because you make me believe in myself when nobody else can help
    Because you live, girl
    My world has twice as many stars in the sky
    Because you live and breathe
    Because you make me believe in myself when nobody else can help
    Because you live, girl
    My world has everything I need *****rvive
    Because you live, I live, I live

  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Because you live
     
    Link khác
     
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cứ lang thang mà chẳng biết đi đâu...Cứ đi một mình cũng thấy thoải mái..Mà nhiều lúc đi lang thang người đường đó đầu óc cứ mụ đi, chẳng nghĩ cái gì trong đầu..Dù sao cũng là những giây phút thoải mái!Nhất là lang thang trong mưa..Mới thấy thú vị làm sao??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này