1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành đi Fanxiphang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bluecarmen, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn bạn, TBG tối nay lên đường, dự định đi từ 4-5 ngày.
    Hành trình như sau: Đường lên là đường xanh nước biển, về là đường màu hồng.
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hì..........hì BC nói hơi sai 1 đoạn, lúc xuống nhóm Witch cũng đi theo đường Sìn Chải, còn lúc lên đi theo đường khác .
  3. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thầy bói mù cãi nhau mới vui chứ, người biết rồi thì người ta ngồi không chứ mở mồm ra nàm cái zề. Nhưng mà BC có thấy là ở trên đỉnh F nàm zề có đoạn nào đi lan can xanh như vậy đâu nhỉ. BC viết tiếp đi, kể chuyên vừa hay vừa duyên. Sau này Anh nào tốt phúc láy được thì đỡ phải mua cả đài cả TV nhỉ.
    Mất đi người yêu anh thì sao
    Mất đi người yêu trong tim em cũng thế thôi
  4. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến đoạn nghe tiếng suối chảy, bọn tôi giống như đoàn quân của Tào Tháo biết đằng trước có rừng mơ, tinh thần được vực dậy thấy rõ. Tuy nhiên, chủ nghĩa duy ý chí chả có nghĩa lý quái gì ở vùng rừng này cả, ít ra là đến giờ phút này. Đến dốc "cô Tây" (đấy là do bọn tôi đặt tên vì ở đây có một bạn Tây trẻ tuổi xinh đẹp đã bỏ mình do trượt chân), bao nhiêu hùng khí lại tan biến.
    Nhóm dẫn đầu có ba người, đứa nọ nhường đứa kia đi trước. Đến giờ phút này các bác còn chơi câu "lady first" mới cay chứ. Giữa lòng Hà nội thì đây cũng chả đợi các bác phải mời nhé, nhưng... đây lại là... dốc cô Tây. Thật ra con dốc này không cao, không trơn, cũng chẳng phải dốc đá dựng đứng gì. Nó chỉ khó ở chỗ một bên là vách đá, một bên là vực thẳm, đường lên chỉ rộng khoảng 50cm, và giữa đường có một ...cái cây. Trong rừng có cây là một điều rất tự nhiên, nhưng giữa đường dốc thế này thì lại là hiểm ác. Chỉ có một cách: nhắm mắt, ôm lấy gốc cây rồi bước qua. Hic ..hic.. tưởng như âm hồn bạn Tây đang lẩn quất đâu đây, chỉ đợi mình sơ sểnh là kéo mình xuống làm bạn. Sao lúc lên mình có đi qua cái gì tương tự thế này đâu nhỉ
    Cuối cùng cũng về đến suối mơ. Chỉ còn một dốc "vãi linh hồn" nữa thôi. Đoàn tôi lại tập hợp, trước là nghỉ ngơi, sau là sửa sang ngoại hình để về lán với dáng vẻ của những người chiến thắng. Bây giờ mới là 4h, còn sớm chán. Ngoài mấy vết xây xát nhỏ không đáng kể thì nói chung mọi người đều ổn. Tôi thật lòng khuyên các bạn đi sau nên đem theo một ít socôla theo, nó thật sự có ích trong những chuyến đi đốt sức thế này. Mấy chuyên gia ăn trong đoàn tối hôm qua phân tích thế này: trong thành phần sôcôla có cafein giúp tỉnh táo, chống mệt mỏi; ngoài ra, các hoạt chất bổ béo trong đó ngấm vào máu rất nhanh, chỉ 30 giây sau khi ăn bạn có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng mới trong cơ thể mình ( sao nghe giống thuốc gì mà mấy em lên sàn hay uống để phê quá vậy)
    Đúng 4h30, chúng tôi về đến lán. Chào đón đoàn là nụ cười rất tươi của anh Kho và tiếng gà cục cục. Con gà dễ thương quá, tưởng tượng cảnh nó trần trùi trụi tắm trong nồi gạo nếp càng thấy dễ thương
  5. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tối cuối cùng trên núi. Vừa kịp nhớ tên mấy anh lán đã sắp phải nói lời tạm biệt rồi. Đêm nay lán chúng tôi có thêm hai vị khách. Một anh bạn nước ngoài đi du lịch 6 tháng liền và một bác H''Mong dẫn đường tên Sáu. Thầy trò nhà này cực kỳ quái. Anh Sáu người dân tộc, tuy tiếng Việt phát âm chưa rõ nhưng chửi bậy thành thần, lại được cái tự nhiên như người hà nội, mời gì cũng ăn, không khách sáo từ chối một tiếng gọi là. Chả bù cho anh Kho đoàn tôi, e e ấp ấp cứ như chú rể về nhà mẹ vợ vậy. Khi tôi hỏi lý do chọn tour PXP của anh bạn Bắc Âu, chúng tôi được một câu trả lời chẳng giống ai: hoá ra bạn gái hắn ta cũng là một fan cuồng nhiệt của chủ nghĩa xê dịch, đã đến VN nhưng chưa đi PXP, hắn làm chuyến này để về trêu tức nàng rằng anh đã đến những điểm mà em chưa đi. Man are alike all the world
    Nhà vệ sinh của lán ở ngay đằng sau lán khoảng 50m, chính xác hơn là sau một gốc cây lớn. Muốn tránh cảnh chào hỏi vô duyên kiểu "em đi đâu đấy?" "em đi chơi " thì cách tốt nhất là cầm theo một cái đèn pin, chiếu liên tục về hướng ngược lại. Người ta sẽ hiểu rằng WC đang occupied. Tối đó tôi đang trong tình trạng bức xúc, nhưng cứ thấy có ánh đèn lấp loáng sau lùm cây từ nhập nhoạng đến giờ. điểm danh lại thấy đoàn mình vẫn đầy đủ đây, chả lẽ có bác nào đánh rơi đèn pin. Không chịu đựng nổi nên quyết định làm rõ thực hư, nhỡ có người thì chắc mình mắt kém cũng không sợ mất gì của người ta. Vừa lò dò bước thấp bước cao sợ dính mìn thì giật bắn mình vì một tiếng kêu khó diễn tả . Vội vàng tháo chạy, hi vọng người ta không kịp nhận ra tôi, mà tôi cũng có kịp nhìn thấy gì đâu. Nghĩ rằng tôi ỉm vụ này đi là được, ai ngờ 5 phút sau thấy ông lán trưởng đi vào bô bô lên là cô này làm con sóc anh rình từ chiều tới giờ chạy mất, lại còn hỏi tôi đang yên đang lành ra đấy làm gì. Phục bác. Giữa một môi trường nồng nàn các thứ mùi kinh dị thế mà bác ngồi được những 2 tiếng đồng hồ.
    Tối nay rượu ngon thịt béo tràn trề, anh em hỉ hả cụng chén mừng thành công. Trên đường chúng tôi chịu khó nhặt rất nhiều loại hạt giống hạt dẻ, định đêm về làm party. Nhưng sau khi ví dụ một hạt vừa đắng vừa hăng, đành phải ngậm ngùi vứt hết, hoá ra không phải hạt gì sóc ăn được thì người cũng ăn được. Anh bạn Tây sau khi được mời ăn đến món thứ ba đã nhận xét một câu rất chủ quan về tính cách Việt Nam: "Vietnamese like eating very much"
    Uống vài ngụm Sán lùng, bao nhiêu sương giá của rừng xanh núi thẳm giờ chỉ như điều hoà văn phòng. Cả hội rời bếp lửa nhỏ trong lán ra ngoài ngồi. Từ chiều mấy anh ở lán đã quét được một đống rác + củi to, giờ đốt lên ấm cả một góc núi. Trăng non đầu tháng tuy không đủ "dát vàng " cảnh vật, nhưng cũng đủ tạo một lớp trắng bàng bạc lên rừng núi. Hồi bé tôi có đọc quyển Lửa hận rừng xanh của Hoàng Ly, có cảnh tinh chó sói đuổi người. Trong óc tưởng tượng của tôi thì cảnh bây giờ hao hao giống thế, thiếu mỗi chó sói nữa thôi.
    Trên lán có cách lấy củi đốt rất hoang. Cả một súc gỗ to đùng (dưới Hanoi chắc chắn giá trị tính bằng 7con số) cứ việc dùng rìu bửa dần ra từng miếng nhỏ, phơi cho ráo nước rồi đem dùng. Gỗ tốt cháy rất lâu, có điều khói quá. Ngồi bên bếp lửa cỡ 15phút là nước mắt dàn dụa như viêm tuyến lệ rồi. Vậy mà anh dẫn đường yêu quý khoanh hai tay đứng như tượng giữa đám khói dày đặc thế cả tiếng đồng hồ mà vẫn giữ nguyên nụ cười như tượng Bayon. Ngày trước, tôi chỉ công nhận sự hấp dẫn và duyên dáng phụ nữ H''Mong thôi nhưng anh Kho trong hai ngày đã làm tôi phải thay đổi cách nghĩ của mình. Hoá ra trai Mèo cũng đáng yêu tệ.
    Mãi 11h, cơm no rượu say, chuyện cũng đã vãn, cả đội mới đi ngủ.
  6. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    BC viết hay quá, đọc mà tưởng như mình đang đâu đó trên đỉnh PXP, hay nhất là câu ''''anh đã đến những nơi mà em chưa đi'''' - ờ đừng có đọc vị man như thế nha BC, để cho anh em có tí đất thể hiện chứ hả. Mấy hôm rồi lu bù với mấy thứ linh tinh nên chẳng cổ vũ BC được nhiều nhưng bài này của BC phải đáng 5 sao. Would love to hear you more... Tiếp chứ hả ?
  7. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đi, cô HHD vẫn còn lắn tăn zề cái zụ nấm tươi Sapa, ngon thơm mát bổ, nên lâu lâu thấy 1 cánh nấm bên đường lại quay lại hỏi đồng chí Thổ Dân Đảng Viên Kho, porter, xem loại này có ăn được không mà thấy đồng chí lắc đầu hoài: Nấm này khônng ăn được lớ. Câu hỏi này vẫn được nhắc đi nhắc lại cho đến khi HDD vớ được 2 ~3 cánh nấm khi đã gần đến suối lớn. ( thực ra là vẫn Acay từ hôm bị em Kinh mổ Thổ trên Mimosa lừa là trong nhà hàng có nhiều nấm tươi) Máu háu ăn vẫn còn bốc lên hừng hực nên khi thấy đám hạt dẻ gai rụng đầy đường mòn, cả nhóm lền thu đưọc mấy nắm lớn bất chấp lời khuyên của Guide là loại này khó ăn và chát lắm.
    Thực ra cả đoạn này chỉ là đi dạo trong rừng và ngắm cảnh. Đúng 11 giờ, cả đoàn dừng lại trên một mỏm đá uống nước và nghe lời đề nghị của Guide Thọ: nghỉ ăn trưa rồi đi tiếp. Ý kiến này lập tức bị cả đoàn phản đối mạnh mẽ với lý do rất xôi thịt: ăn xong chỉ muón lăn đùng ra ngủ chứ đi tiếp thế nào được nữa.
    OK, cả đoàn tiếp tục tiến quân vào những khảng rừng mát rượi bóng cây, lâu lâu lại có 1 gốc cây mục bị đổ do sét đánh hay núi lở nằm vắt nagng wa đường.
    Đến khúc suối lớn, cả đoàn thở faò uống nước, chụp ảnh zới lời tuyên bố của Guide: chỉ còn 5 ~ 10 phút nữa là đến lán. Quang cảnh lúc này trông thiệt hoành tráng, đá tảng to đùng xếp lô xô, rêu xanh mịn phủ kín. Gần đó nà cái cây cổ thụ bị đá lở xô vắt ngang wa suối làm thành 1 cây cầu thiên nhiên sống cùng bộ rễ to đùng chĩa thảng lên zời.
    Kìa, cái lán nghỉ mầu xanh kia kìa, cả đoàn hò reo xông vào gặp mấy anh trông lán chào hổi loạn xạ rồi rúc vào lán riêng để lấp đầy dạ dày. Anh Guide bỏ ra mấy cái bánh mì kẹp thịt băm làm tất cả mắt sáng lên như điện, mỗi tội là do thời tiết ẩm và bị đè nén bởi nhiều đồ đạc nên méo bẹp dúm dó. Lúc này thì chẳng ai thèm quan tâm mời mọc lấy câu, cứ gọi là vớ lấy cái bánh gần nhất cắn cho ngậm răng rồi trệu trạo nuốt lấy nuốt để. Hic, mà đến lúc ăn xong 2 cái bánh mỳ thì mới phát hiện nhân của nó là gì. Chuyển tiếp là bánh mỳ thịt hộp, cá hộp, Cheese, fruits cứ gọi là ăn như rồng hút nước zậy.
    Cả 1 buỏi chiều thăm thú khung cảnh lán trại, tán gẫu với mấy anh zai trông lán. Nhóm quyết đinh đi tắm. Ở đây có nhiều thứ khá hay, thích tắm bồn thì có cả bồn to bồn nhỏ, thích to như bể bơi cũng có, thích Shower cũng OK, mà tất cả đều là Nature cả. Thử nhúng chân vào nước thấy cung man mát. Thế là quyết định tắm. Dìm người xuống nước thấy toàn thân như tê dại đi không còn cảm giác nữa, ái chà nưóc lạnh như là chai nước mát trong tủ lạnh dội lên người. Chà, đến lúc dìm đầu vào nưóc mới phê chứ, phải gọi là choáng mới đúng. Cả đầu cả mặt cứ bay bay, tê dại đi, mất hết cảm zác làm ta phải thét lên một tiếng vì sung sướng, vì run rấy, vì không còn cảm giác là cái đầu mình nữa.
    Lên đến lán lại được anh Hùng, Guide trông lán kể chuyện đưọc chiêm ngưỡng mấy em Israel tắm tiên nữa chớ.............

    Mất đi người yêu anh thì sao
    Mất đi người yêu với em cũng thế thôi
    Người yêu em trên thế gian còn rất nhiều
    Người em yêu đâu chỉ có riêng mình anh

  8. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Vĩ thanh
    Chuyến đi đã kết thúc được hai tháng. Từ đó đến nay tôi đã kịp đi vài chuyến vào Nam ra Bắc nữa, và người bạn cùng đoàn thậm chí còn đi cả Nam Phi và Nam Mỹ rồi. Nhưng hôm nay ngồi copy lại trang này làm kỷ niệm, vẫn thấy nao nao. Hôm nọ vào Sài gòn, được đồng đội PXP phóng xe máy từ tận Bình Dương lên chỉ để đi ăn với nhau một bữa lẩu và bàn chuyện PXP. Cả hai chúng tôi đều tâm đắc với một câu nói của tiền nhân "Phan xi phăng, hạnh phúc ở con đường" .
    Có nhiều bạn hỏi tôi về chuyến đi, e ngại rằng nó quá gian khổ và các bạn khó có thể khắc phục được. Tôi xin khẳng định rằng một đứa vừa sợ đau, sợ mệt , sợ chết, sợ lạnh, sợ cả.... độ cao như BC mà mò lên được đến đỉnh và trở về an toàn thì ai trong box du lịch này cũng có quyền mơ đến một ngày đứng trên đỉnh núi, tay cầm cờ đỏ (hoặc chai quốc lủi cũng được) mà hô vang
    " Ta là một, là riêng, là tất cả
    Không có ai sánh nổi cùng ta"
    Chúc các bạn thực hiện được ước mơ của mình.
    BC
    PS: Nhân tiện, BC định tổ chức một chuyến đi vùng Sơn la, nơi sẽ bị bao phủ bởi nước hồ thuỷ điện Sơn la nay mai. Lý do đơn giản thôi: bây giờ mà không đi mai sau có muốn cũng không đi được . Phương tiện dự kiến: xe jeep va moto. Thời gian: khoảng tết âm lich, đi 5 ngày. Mức độ gian khổ : 4 * . CÓ bạn nào có hứng thú ko????
  9. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đi nhiều quá.Đi Nam Phi Nam Mỹ thì chắc là cậu tiện mồm cái gì cũng ăn rồi.Đi Sơn La thì OK ngay. Đội hình cũ còn những ai, có nhiều người khác tham gia k? Chi phí là bao nhiêu? Có lẽ là chỉ đi = ô tô thôi, xe máy thì mệt lắm. BC làm lịch Tuor đi. Gian khổ 4 * thì PXP có được 3 * k? Khoảng Tết âm lịch là trước hay sau? Lịch trình nên dựa vào thứ 7, Cn như đợt vừa rồi để đỡ được 2 ngày.
    Có bạn nào ngại leo Phan Xi Pan vất vả nhỉ? Đối với người bình thường thì gọi là mệt chứ không phải là Mission Impossible. Đoàn này chả có ai tập luyện phòng bị gì như các đội khác đâu. Chỉ có mỏi chân và khát nước, nhớ cái cảnh dành nhau chai nước trên đường về nhỉ. Quan trọng nhất là khi ăn phải có thịt
    BC nói gửi ảnh và đĩa CD chả thấy đâu? Hay là để ở nhà đi, thứ 7, CN này BWK qua lấy vì đánh võng ở đấy suốt ấy mà.
  10. nguyenanus

    nguyenanus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Rất tiếc chuyến đi Fanxipang đã kết thúc rồi.
    Sắp tới tôi và vài người bạn muốn đi đến đó, nếu ai có chương trình, hay tour nào trong tháng 1-2005, vui lòng cho đi cùng.
    Thanks.

Chia sẻ trang này