1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành đi Fanxiphang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bluecarmen, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chiuchiu: túi ngủ ư....
    Theo kinh nghiệm của tui...năm ngoái tui đi trên đó, thuê túi ngủ của sapa... túi ngủ đó vài năm chưa giặt là chuyện thường.... nhưng không hề gì... vì tui chỉ kéo khoá túi ngủ đến cổ thôi... mà lúc ấy quý vị còn tệ hơn túi ngủ nữa cơ.
    Đắt qúa... tớ để tiền nhậu sướng hơn....

    " Ăn nhiều ngủ bao nhiêu "​
  2. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    em mua được giày nilong rui`, ở ngay cái cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động tại Nguyễn Du, hoặc Yết Kiêu đó, mọi người ra đó mà mua nhé. Mua luôn cả một đôi tất chống vắt của bộ đội giá 10.000 nữa. Găng tay 4000, bọc đầu gối và mắt cá chân 15.000. Co`n túi ngủ nữa thôi ...............
  3. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, thấy shopping là nhà cháu fải vào xem ngay.
    Về 2 cái túi ngủ hôm qua mà tôi và toichuconai đã xem ở Nguyễn Chí Thanh, quả thực chê thì không chê nhưng tôi thấy nó quá đắt và quá mỏng so với 200K. Còn loại 650K có lông vũ thì cũng xa hoa quá, thú thực là tôi chưa nhìn thấy và không comment gì ngoài việc nếu chỉ mua lần này để đi FSP thì quá đắt.
    Các siêu thị Hà nội hiện đã hết túi ngủ, toichuconai đang khua khoắng siêu thị Sài gòn từ xa, sẽ thông báo sớm thôi nhỉ ?
    Anyway, tui có giải pháp thế này nhé: hội porter sẽ cung cấp đủ túi ngủ cho chúng ta nếu như ít ít người đi, cho nên cần gút lại số người là bao nhiêu. Nếu ai sợ bẩn có thể mua 1 cái túi mỏng, dùng mùa hè lót vào trong, giá khoảng 50K chưa mặc cả ở HGai là ngon lành. Hơn nữa, 100% là lúc đó chúng ta bẩn hơn túi ngủ :-)) Mọi người xem kỹ danh sách đồ cần chuẩn bị và ý kiến luôn có cần trợ giúp gì không nhé. Tốt nhất là nên có đủ trước 25 này.
    Nước rửa tay ở Metro, chiuchiu fải sure đấy là loại NƯỚC RỬA TAY KHÔ chứ không fải là GEL RỬA TAY CẦN KÈM THEO NƯỚC (1 loại xà phòng) đâu nhé giá 5K/ lọ, thứ này không hiếm, chỉ phiền là có từng đợt nên nếu chưa mua được thì hơi hồi hộp ... hôm qua tour đi tour lại không thấy đâu . . .
    Về giày, nếu ai không mua được trước thứ Sáu này thì sau khi tụ tập, chúng ta sẽ kéo nhau đi mua, có người dẫn ... chuyện nhỏ
    Chuyện . . . gắn biển trên FSP , tui nghĩ chưa cần thiết, tui đang tính chuyện thiết thực hơn --- ví dụ tối thứ Sáu này nhậu gì chẳng hạn, thấy bác 129 rủ mọi người đi 2 lần rồi, áy náy mãi chưa nhận lời được với bác
  4. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Những gì cần làm thì tabalo, toet, katyko72 đã giới thiệu hết rồi. Em chỉ nghe đài đọc báo cũng thu thập được một ít kinh nghiệm, muốn chia sẻ với các anh các chị
    1. Tập luyện
    Để tham gia 1 chuyến hard trek dài ngày như thế, việc tập luyện trước là cần thiết. Nhưng nếu lười quá ko muốn tập luyện thì cũng chả chết ai, mỗi tội lúc đó phải có một quyết tâm cực cao và thần kinh thép, để kiềm chế và quên đi những mệt mỏi về thể xác. Thực ra có tập như trâu điên thì cũng ko phải vì thế mà lúc leo núi trông sẽ nhàn nhã như tiên nữ dạo phố. Mệt đến thở ra bằng tai, nhưng nếu có tập luyện, thì cơ thể sẽ nhanh chóng hồi phục hơn.
    Tất nhiên tôi vẫn đề nghị các bạn tập luyện trước khi đi, ít nhất là 2 tuần - 10 ngày trước khi đi, nên chịu khó tập đi bộ hoặc chạy, với mục đích làm cho cơ thể bắt đầu thích nghi với hoạt động cường độ cao.
    2. Trong chuyến đi
    Có một điều chắc chắn là trong 3-4 ngày trekking, thì chỉ được khoảng 4-5 điểm nhấn mà bạn cảm thấy đẹp. Ví dụ ở cao độ 2600 sẽ đi qua rừng tùng la hán cổ thụ, 2900m sẽ thấy toàn bộ Sapa ( nếu trời trong ), 2100 là nơi dựng trai khu đồi cháy cũng sẽ tìm được nhiều tấm hình đẹp ( như ảnh của jonnie đã post trong thread: taybac group, nhật ký những chuyến đi ).... Còn lại phần lớn thời gian là chui lủi trong rừng già, bò lê bò càng trên mặt bùn lầy.... Lúc mới chui vào rừng già nguyên sinh thì còn thấy ngạc nhiên và thấy thích, nhưng khoảng 2-3 ngày liên tục chui rúc trong đó, tầm nhìn xa được khoảng 2-3m, cây cối rậm rạp gai góc, lại kèm theo sự mệt mỏi rã rời về thể xác, thì chắc hứng thú giảm đi rất nhiều. Nói thật nhé, nếu các bạn mong muốn lên Sapa để tìm được nhiều khung cảnh và khuôn hình đẹp, thì theo tôi leo lên đỉnh Hàm Rồng ở thị trấn Sapa còn nhiều hơn.
    Vậy thì leo Fansipan để làm gì. Theo tôi có 2 điều chính:
    1. Để chiến thắng sự sợ hãi của bản thân và tiếp thêm cho mình một sức mạnh mới. Chỉ có khi leo Fansipan về rồi, người ta mới mơ màng nghĩ tới một ngày nào đó leo K2 - Everest trên dãy Himaylaya. Nó cũng luyện cho mình một sự bình tĩnh đối phó với tình huống và hoàn cảnh xảy ra, không chỉ trong chuyện chơi, mà cả trong đường đời.
    2. Để xây dựng một tinh thần đồng đội, tình con người. Bạn cứ tưởng tượng một nhúm người giữa thiên nhiên mênh mông. Bạn gặp khó khăn và hoảng hốt khi thấy mình chỉ có một mình giữa rừng già. Lúc đó, chỉ một bàn tay bạn bè chìa ra sẽ làm cho bạn cảm thấy ấm lòng biết bao nhiêu. Bạn sẽ cảm thấy yêu bạn của mình biết bao nhiêu và hơn nữa, sẽ thấy yêu cuộc sống này biết bao nhiêu.
    Như vậy, theo tôi các bạn nên:
    Hãy chuẩn bị tất cả những đồ dùng cần thiết giúp cho chuyến đi được toàn vẹn.
    Hãy mang theo mình một sự nhiệt tình, lòng quyết tâm chinh phục. Tâm niệm trong lòng rằng người khác đã làm được thì mình cũng sẽ làm được.
    Tắt điện thoại di động ( chỉ bật khi lên tới 3143m để gọi cho người yêu dấu ở nhà ) Hãy bỏ ở nhà tất cả những ưu phiền, hãy quên chuyện công việc, quên chuyện cãi cọ với người yêu, quên chuyện bị bố mẹ mắng vì trốn đi Fansipan (đặc biệt là mấy cô sinh viên )
    Hãy luôn trìu mến với tất cả bạn đường của mình, những anh chàng hdv, porter... Hãy chìa tay ra với tất cả những người đang cần sự giúp đỡ của bạn.
    Hãy tự cố gắng xử lý các khó khăn của mình, đừng quá nũng nịu và làm phiền bạn bè của mình. Đương nhiên, nếu khó khăn quá, đừng ngần ngại nhờ bạn bè mình giúp đỡ. Rất nhiều người bạn của bạn sẽ rất vui khi được giúp đỡ ai đó.
    Rất tiếc là không tham gia cùng với các bạn được. Chúc các bạn một chuyến đi thành công. Xin gửi cho các bạn mấy cảm xúc trong chuyến đi Fansipan vừa rồi, được trích ra trong một bài nhật ký. Hy vọng các bạn cũng sẽ có những cảm xúc dâng trào như chúng tôi.
  5. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    ..................................
    Rồi cả chuyện Fansipan nữa
    Dịp rồi chúng mình đi Fansipan. Bạn cùng tôi lên nương thảo quả. Nương ở thật xa trong rừng sâu, dưới sương muối và cái lạnh đến tê tái của núi cao. Chiếc chòi tre chênh vênh bên khe núi, bốn bề trống hoang trống hoác là nơi ở của mấy người Mông canh nương. Họ sẽ ở đó vài tháng cho đến hết mùa thảo quả, chỉ với một bao gạo chừng 20kg và cũng từng đấy cân rượu nữa. Giờ đã hết mùa thảo quả nên rừng vắng lại càng thêm âm u và lạnh lẽo thiếu hơi người. Bếp củi than tung tóe và nguội tàn đã lâu, chỉ có dăm mảnh bát vỡ quăng quật đâu đây nói cho chúng tôi biết rằng, xưa kia đã từng có dấu chân người. Rồi cả lũ cười như nắc nẻ về câu chuyện của anh chàng H?Tmong trúng mùa thảo quả, mua hẳn 1 chiếc xe ô tô 16 chỗ đưa anh em trong bản đi chơi. Tối về thì vứt xe trên đỉnh đèo rồi lội bộ về nhà cách đấy hơn cây số. Được 1 năm thì xe thành đống sắt vụn. Được 3 năm thì lại vào rừng trồng tho qu, ngủ lán và đi làm thuê.
    Trong đám người Mông khuân vác, chắc bạn sẽ ấn tượng nhất với anh chàng tên Khoa. Bạn xót xa khi thấy mặt cậu ta sưng tếu lên. Bạn lo lắng đưa ra trăm loại thuốc và dặn dò cách sử dụng. Để rồi sáng hôm sau, bạn ngẩn người khi nghe anh chàng khoe với bạn là đã dùng hết số thuốc mà lẽ ra phải sử dụng trong 3 ngày. Hay là cái tiếng Kinh của bạn phức tạp quá nên Khoa không hiểu hết. Hay là anh ta chả tin mấy cái viên trắng trắng vàng vàng của bọn người Kinh bằng nắm lá rừng, nên đã vứt đi và nói dối để bạn vui lòng. Cũng không biết nữa.
    Đêm trên đỉnh Hoàng Liên Sơn ập đến thật nhanh. Chúng mình mải vui mà quên mất rằng trại còn rất xa. Cánh rừng trúc ban ngày trông đáng yêu và dịu dàng đến thế, giờ trở nên nham hiểm và thù địch. Đường rừng trăm ngàn lối rẽ na ná nhau, bạn nắm chặt tay tôi, cố gượng quên đi cái rét, đói và mệt. Tiếng bộ đàm rè rè đứt quãng là mối nối duy nhất của chúng mình với phần còn lại của thế giới. Hình như có một vài bàn tay run run, bạn hoảng hốt thật ư. Hay là chính tôi. Và rồi chúng mình mừng rỡ biết bao khi nhìn thấy ánh đèn yếu ớt của Tung, anh chàng Mông được cử quay lại đón. Họ vẫn không quên chúng tôi, lòng bạn chợt trở nên phấn chấn lạ thường. Rồi bạn hăm hở theo bước chân thoăn thoắt của Tung, với một niềm tin sắt đá rằng cậu ta sẽ đưa bạn vượt qua mọi nỗi hiểm nguy.
    Bạn có nhớ đến cánh rừng già trên đường từ Fansipan trở về. Ở độ cao trên 2000m nên rừng ngả hẳn về ôn đới vói các vạt cây sồi, cây dẻ cao vun vút. Lên tới đỉnh dốc thì gặp Phồ. Bóng ào chàm cứ loắt choắt bên cạnh mấy thân cây xam xám vững chãi. Phồ đang loay hoay nhặt đám hạt dẻ rơi vãi về làm quà cho lũ trẻ con ở nhà. Bạn nhặt một hạt lên cắn thử. Hạt dẻ Sapa chỉ nhỏ bằng hạt ngô, cứng và không bùi lắm. Lại nhớ tới gói hạt dẻ Trùng Khánh ấm nóng ở góc phố Tô Tịch.
    Phồ là người Mông cuối cùng tham gia vào đoàn của chúng tôi. Anh năm nay chừng 40, Bốn cái răng cửa bị sún sạch và đen sì vì thuốc lá tích tụ bao năm. Phồ kể anh có tổng cộng 6 đứa con, nhưng mất 2. Một đứa mất ngay khi mới sinh ra. Một đứa vợ anh đưa lên nương, buộc vào cái địu treo trên cành cây rồi xuống làm nương. Mải làm quên mất, quay lại thì thấy đứa bé người ngợm sưng vù và tím tái, đưa về đến bn thì mất.
    Người Mông cũng thật lạ. Ai cũng nhỏ thó, mặt thì chằng chịt những nếp nhăn khắc khổ, gầy gò và xanh tái, nhưng gân guốc và vững chãi như cây thông Samu vươn thẳng lên trời cao, chịu sương gió giá rét. Họ là đá, là núi, là một phần của núi của rừng. Đêm cắm trại trong thung lũng đồi cháy. Sương xuống thật lạnh và trong lều ấm, bạn không biết rằng ở ngoài nước đã đóng băng. Dậy sớm, bạn ra ngoài khi trời lờ mờ sáng. Đống lửa đêm qua đã gần tàn, chỉ còn lép bép mấy tàn hoa. Vài giọt sương đông cứng trên nụ hoa đỗ quyên. Anh chàng người Mông nhổm dậy khi thấy bạn đến gần. Bạn giật mình khi thấy bông tuyết lấm tấm trên đầu họ. Bạn xót xa hỏi: Ngủ ngoài trời không lều bạt mũ mãng quần áo, lạnh ốm mất. Họ chỉ cười, cười thật rạng rỡ và không nói gì. Bạn quay đi và cố nén một tiếng thở dài.
    Ngày cuối cùng của chuyến đi, tôi và bạn lang thang trong thị trấn Sapa. Trời còn sáng nên các con phố nhỏ vẫn nhộn nhịp người. Sà vào một cái quán bán dăm thứ lặt vặt mía lùi, ngô nướng. Thu lu trong gió lạnh để ngắm cuộc đời qua lại trước mắt cũng là một cái thú. Vài cô bé sặc sỡ đi qua, vòng vàng vòng bạc lỉnh kỉnh reo. Chắc nhầm chúng tôi là người nước ngoài, cô bé cất giọng đặc sệt Mỹ: Hi, buddy. Tôi chỉ cười và không nói gì. Chị bán hàng hạ giọng: Mấy con Mông này me Tây từ bé đấy.
    Chuyện của chị bán hàng làm tôi chợt xót xa nhớ đến Max, tay chủ quán Kanguru Cafe ranh ma và tinh quái. Để tăng tính hấp dẫn trong kinh doanh, anh lên Sapa mang hai cô bé Mông về. Hai cô bé thật xinh, má trắng hồng và mắt hai mí. Nhưng chỉ dăm tháng sau, tôi gặp lại em ở Apocalypse bar. Em đã biết mặc quần bò trễ cạp, áo hở ngực, uống bia Heineken và chửi thề bằng tiếng Anh bồi. Sau này nghe kể lại, một cô thì bỏ vào miền Nam làm việc, một cô thì theo một anh Tây về nước. Chắc chẳng biết lúc nào, em mới có dịp quay trở lại bản Sín Chải xinh đẹp và yên bình, nằm nép mình bên dòng suối Cát Cát.
    * * *
    Nắng đã khuất sau đỉnh Fansipan. Mây mù lại ùn ùn trồi lên từ thung lũng, ào ạt tuôn chảy vào thị trấn. Sấu nắm chắt tay tôi lắc lắc: Mình về thôi. rồi dựng cao cái cổ Nato đã sờn, co đầu vào tránh cơn gió lạnh. Anh lầm lũi đi xuôi về cuối dốc, tay vẫn nắm khư khư phong sô cô la chúng tôi tặng khi nãy. Xa xa dưới thung lũng là nhà anh, nơi có 3 cậu bé đang nhoài ra chờ quà của bố. Tôi lại loáng thoáng thấy mấy khuôn mặt tí hon lem luốc vì bụi bẩn và dớt dãi, chợt ẩn chợt hiện đâu đó trong đám sưng mù nhừa nhựa và đùng đục kia.
    Áo khoác của tôi hôm nay vẫn dậy mùi của núi rừng. Một cái mùi rất khó tả, nó ngai ngái, hăng hăng, mùi khói bếp, mùi củi tuơi, mùi lá mục, mùi nhựa cây. Anh tôi bảo người Mông cũng có một cái mùi giống hệt như thế.
    Tôi đồng ý với anh.
    Hà Nội 01/2005 - Loops
  6. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
  7. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, ai dạy tôi phép phân thân tôi lấy làm chồng lẽ luôn. Có người nói bóng nói gió mình kìa, thà cứ nói thẳng tưng ra đỡ đau lòng hơn.
    Hôm nay Pink cũng đi tua một vòng để shopping rùi nhưng vẫn chưa tìm được giầy ưng ý. Đôi giầy vải bộ đội 25k như chiuchiu nói đó có quả đế quá nặng, ko muốn đeo vào chân đâu.
    Túm lại là mới thu hoạch được bộ bảo vệ đầu gối, mắt cá, thêm một cái dây để về tập nhảy dây tưng tưng ở nhà để tăng cường thể lực
  8. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhật ký và kinh nghiệm của Loops, cảm ơn tất cả các bạn đã sớm khẳng định sự có mặt của mình trong chuyến đi này để ban tổ chức (amateur) chúng tôi dễ dàng và vững tin hơn trước hành trình này. Để các bạn quan tâm tiện tham khảo, tui xin tóm tắt 1 số điều đã bàn bạc trong 2 tuần qua như sau nhé :
    - Ý định rủ nhau đi FSP thì xuất hiện rất thường xuyên, và năm nào cũng có 1 số bạn thành công. Năm nay, những kẻ không thể hoãn cái sự sung sướng lại thêm 1 phút nào nữa sau ngày 30-4 đã xuất kỳ bất ý đổ xô đến gặp nhau cuối tuần cách đây 2 tuần. Sau buổi họp, vì sỹ số lên đến . . . mười mấy người hăng hái, kể cả bạn bè chưa họp đã confỉm của những người vắng mặt, sau khi đã nghe sơ sơ những người từng đi doạ lên doạ xuống, hì hì, chúng tôi đã quyết định chỉ gửi chương trình chi tiết bằng file Excel chỉ cho những người hôm đó có mặt và có email, mục đích là không đưa lên mạng vội để cô đặc được nhóm nhỏ (có mỗi 11 người :-) gồm những người đầy đủ quyết tâm, sẵn sàng sức khỏe và có sự ủng hộ nhất định từ người thân (và đôi khi, thầy cô, thủ trưởng Bạn nào quan tâm đến chương trình này, xin dùng chức năng nhắn tin báo email cho kattyko172 để được trợ giúp. Các bạn thân lưu ý không tự đưa mobi và email của tôi lên mạng đâu nhé
    - Ấy vậy mà buổi họp mặt lần 2, tưởng rằng sỹ số nhỏ đi, nhưng thực sự đã tăng lên đến hơn 20 người rất nhiều, trong đó có những người chưa từng hình dung ra những khó khăn vất vả của chuyến đi. Những việc đã làm được là gút lại khoảng 7 bạn đã và đang luyện tập cần mẫn, chắc chắn đến 20000000000% là sẽ đi, khẳng định ngày đi sớm lên (là 7-4), nghe hướng dẫn FSP trả lời mọi thắc mắc về lộ trình và hẹn nhau 25-3 này là hạn chót để ... nộp tiền đặt cọc (500.000 VND trong tổng số ít nhất 1.5 triệu) nếu các bạn tham gia chuyến sớm ngày 7-4 lịch sử.
    - các bạn không kịp đi dịp này có thể tranh thủ luyện tập và đi vào đợt sau, có thể vào 30-4 với nhóm ... mình không rõ tên tất cả mọi người nhưng chắc có một số thành viên Bắc kỳ hoặc nhóm lionhunter thì fải Chủ trương của nhóm đi sớm tuy có nhiều lý do, nhưng cơ bản nhất nhất vẫn là không thể hoãn cái sự sung sướng lại thêm đến 30-4 được nữa
    - ideas mới của Katty và 129 : do các bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ khác nhau một chút nên tiền đặt cọc để mua vé tàu, báo khách sạn, mua một số đồ dùng chung cho đoàn ... thu vào ngày 25-3 sẽ rút xuống 400.000/người. Sau khi chúng tôi đã mua vé tàu thì không đi cũng không thể trả lại được trừ phi là có tay trong, và mất phí kha khá . .
    Danh sách đồ cần thiết đã gửi vào 2 tuần trước và chúng tôi sẵn sàng cung cấp tiếp cho các bạn. Xin các bạn nhắn tin cho Kattyko172 hoặc hth129 để báo emai.
    Buổi offline cuối cùng sẽ là 25-3, thứ Sáu này, 18.00pm ở Bộ Ngoại giao như cũ, sau đó là đi nhậu để lên dây cót tinh thần, à quên để có sức khoẻ luyện tập, quên
  9. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    em xin thông báo tin buồn, Metro Sài Gòn cũng không còn một cái túi ngủ nào. Anyway, các đồng chí trong ấy vẫn đang lục tung SG lên để tìm túi ngủ cho ........... em và các bác đấy ạ.
    về vấn đề giầy, tại cửa hàng Bảo hộ lao động trên phố Nguyễn Du ( từ đoạn cafe 84 đi quá lên một chút, gần ra đến phố Yết Kiêu) , ngoài loại giày bộ đội giá 27.000/ đôi ( loại cấp phát), còn có một loại giầy nữa giá 50.000/ đôi . Em xin quảng cáo như sau: đây là loại sản xuất để xuất đi nước ngoài, kiểu dáng cực đẹp , không xấu xí cục mịch như giầy bộ đội, giầy không cao cổ mà ở dưới mắt cá chân, em đã kiểm tra để của nó, bằng kếp chứ không phải bằng cao su như giày bộ đội, vì thế nhẹ hơn nhiều, và về độ bền, độ bám đá thì 100% không thua kém 27.000, thậm chí còn hơn ( cái này phải nhờ chị katty ko kiểm định). Vậy ai có nhu cầu mua giầy thì lên đó.
    To chị chiuchiu: em với chị katty ko đã phát hiện ra một bộ đồ chuyên đi Fanx, đẹp một cách lộng lẫy và duyên dáng, thế mà vẫn lịch sự và khỏe khoắn , ở trên Made in VN tại Nguyễn Hữu Huân, mà ác cái là chỉ có chị mới mặc vừa.
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ak Ak. Kiểu này sẽ có một sàn trình diễn thời trang trên đỉnh PXP mất. Bộ sưu tập thời trang xuân-hè gồm đủ loại quần áo giày tất, mũ, áo mưa, túi ngủ... Chỉ yêu cầu các người mẫu tập luyện cho dáng đi dẻo vào nhá, ko lại chỉ có quan tâm đến quần áo rồi lại ở chân núi làm live show.

Chia sẻ trang này