1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành đi Fanxiphang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bluecarmen, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    8h30 sáng, chúng tôi mới khởi hành. Lí do của sự chậm trễ là do đồng chí guide ghi nhớ lời dặn dò của chúng tôi ngày hôm qua nên sáng nay đích thân đi chuẩn bị đồ ăn cho đoàn. Đoàn 4 người, 1 hướng dẫn. 2 porters. Một đồng chí porter là người Mông, tên Kho (hay Ho, đến bây giờ vẫn là đề tài gây tranh cãi) , anh Kho hiền lành chất phác, một vợ một con, trình độ văn hoá lớp 4, và là .....Đảng viên. Điều này thực sự khiến tôi kính nể .
    Xe chạy qua những "rừng" su su, trời đẹp , hơi mù sương, lý tưởng để khởi đầu bất cứ cái gì. Chúng tôi tinh thần phơi phới, thực hiện một loạt động tác như mọi đoàn leo núi thuần Việt khác: chụp ảnh, ý ới , ngó nghiêng. 9h15, bắt đầu những bước đầu tiên vào rừng núi Hoàng Liên Sơn.
    Chúng tôi được rừng già đón tiếp rất thân thiện, đường đi thoai thoải, khô ráo. Không rắn rết, không muỗi mòng, hoa thơm cỏ lạ hai bên đường đón chào. Chúng tôi giống những kẻ gồng mình mắm môi mắm lợi đâm vào một cánh cửa khép hờ. Cậu bạn người Nam liên tục biểu diễn màn thở ra khói. Cảnh phù một cái ra một luồng không khí trắng đục đối với người miền Bắc là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng đối với dân Nam lại giống như biểu diễn ảo thuật vậy.
    Cứ vừa đi vừa chơi, hơn một tiếng sau bọn tôi ra đến một trảng cỏ tranh rộng khô xác. Đây là chỗ dễ lạc nhất. Gần đó còn có một trại nuôi trâu nữa. Phân gia súc lẫn với bùn đất bốc lên mùi ngai ngái đặc trưng. Nắng lên cao, đầu hơi ong ong, cái balo trên vai bắt đầu tăng cân. Nghỉ lần 1.
    Hơi thở đã bình thường lại, cũng bắt chước người ta bắt mạch thử . Nhưng chết thật, mạch mình chạy đi đâu sạch thế này, mình có mệt đâu nhỉ, thở mình thường mà. Chắc là do bắt mạch sai lỗi kỹ thuật rồi. Không đứng đây băn khoăn nữa, mọi người đã bỏ xa cả chục m rồi, lại lóc cóc balo chạy tiếp.
    Cứ thế, đoàn tôi người sau cố đuổi kịp kẻ trước, bỏ cả cơm trưa, quyết tâm đến lán rồi ăn luôn thể, bắt tội guide và porter theo. Đến lúc bụng réo ào ào, ko chịu nổi phềo phào : anh em ơi nghỉ ăn cơm đi thì nhìn thấy một làn khói, rồi một mái lều. Sướng tỉnh người. Nó đấy. Bữa trưa, bữa tối của chúng tôi ở đó. Tuyệt. Ngày đầu tiên ngẫm kỹ ra có khi còn nhẹ nhàng hơn buổi tập dượt của chúng tôi hôm qua ở Sapa. Mỗi tội trời lạnh kinh người.
  2. yelmidlow

    yelmidlow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Dài hơi một tí.
    CÙNG NHAU LÊN ... PHANXIPAN
    Phanxipan, nóc nhà Đông Dương, 3143m so với mực nước biển, nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn mây và đất, phong cảnh tuyệt vời, không phải ai cũng leo lên nổi, tuy không còn mang tính khám phá nhưng vẫn thực sự là một thử thách.
    Công việc vẫn vậy, từ cám tới vàng, có lúc phải chạy suốt ngày, có khi chỉ ngồi rồi, đắn đo về khả năng bản thân.
    Như thường lệ, rảnh rỗi thì surf net, lạc vào cái forum TTVNOL. Đọc phải bài viết của một cô bé vừa đi Phasipan trở về, bài viết tràn đầy những nụ cười mỉm của kẻ thành công và cảm xúc vui tươi không thể nào cưỡng được. Loanh quanh mấy topic về Tây Bắc, thì ra để leo Phanxipan cũng không đòi hỏi phải là dân leo núi chuyên nghiệp gì. Lại đến một topic khác " Tìm bạn đồng hành đi Phanxipan", bập ngay vào ý định làm một tour lên cái đỉnh này :
    - Sức khỏe có tốt đâu mà leo cái này, cái mũi lại thường xuyên dở chứng, đến giữa núi không chừng người ta phải khiêng xuống.
    - Đi lên chỗ lạnh nó khác, lúc lên Đà Lạt đi bộ cả ngày, đến hôm sau leo Langbiang vẫn tốt đấy thôi.
    - Lúc đó còn tập chạy bộ, lại đang nghỉ ngơi, hôm rày toàn ngồi với máy tính và ăn nhậu, lấy đâu ra sức để đi như vậy, còn phải leo núi nữa.
    - Ngoài những lúc ngồi trước máy tính thì cũng đi qua lại trong công ty đấy chứ, gần bằng tập đi bộ mỗi ngày.
    - Đi qua đi lại giống như leo núi à. Nói chung thì sức khỏe hơi gay đấy, chỉ còn trông đợi vào hiệu quả của lúc mỗi ngày lịch bịch trước kia. Nhưng còn khoản đi với người lạ hoắc lạ huơ thì phải suy tính cho kỹ, bỗng dưng trở thành kẻ tứ cố vô thân thích giữa bạn bè của người khác, buồn lắm .
    - Ấy, tứ hải giai huynh đệ chứ. Một mình tìm hiểu, một mình cảm nhận cũng đã đủ hay rồi, có đông người thì thêm vui thôi, khoản này chẳng sao. Vả lại người ta viếc lách đàng hoàng thế, chắc là người tốt.
    Bụp !!! . Mục tiêu : đỉnh Phanxipan. Lý do : tất cả những lợi ích từ việc du lịch và để coi sức mình còn làm được chuyện gì không.
    Điện thoại cho BC, người phát thông tin tìm bạn đồng hành đi Phanxipan, một giọng nói trong như tiếng suối tiếp chuyện. Con gái !!! . Vừa ABC ý định đi PXP thì được ngay một chuỗi thuyết trình tới Z về tour này, say sưa nghe đến gần quên cả thế sự, cũng may còn nhớ hỏi về đồ đạc cần mang theo và chi phí. Kham nổi, nhẹ nhõm. Tuần sau đó, vội vàng thu xếp công việc ở công ty. Xin sếp cho nghỉ để đi chơi, sếp cười mỉm, duyệt. Ba chân bốn cẳng chạy ra phòng vé tậu ngay một chuyến Hà Nội khứ hồi. Lật đà lật đật gói gém đồ đạc quẳng vào vali, chẳng thấy món nào là thừa, sợi dây kéo gần bung ra vì khối đồ đạc căng phồng.
    Chiến hữu đưa tiễn ở Tân Sơn Nhất mà tiếc hùi hụi, mình cũng rười rượi vì tung hết chiêu thức mà không dụ dỗ được. Máu công danh quá mà, ở lại chui vô cũi làm việc đi, để khi về kể cho mà nghe. Đến Nội Bài, sắp xếp nghỉ ngơi xong, gọi chiến hữu để báo tin đi xe đò trên không an bình, hăm he liền : " mày leo không nổi đâu, tao đọc mấy cái bài viết về leo PXP thấy khó lắm", khà khà, tiếc nuối, I know, " đâu có, ở ngoài này người ta toàn leo có 2 ngày, tao leo tới 3 ngày lận, ráng cố gắng chắc là được", mấy chiêu này xưa lắm rồi Diễm, kiếm người, kiếm dịp khác mà bon chen, bây giờ trong đầu chỉ có " To the top or nothing" mà thôi.
    BC hẹn gặp ở một quán nước bên bờ hồ Gươm. BC, người con gái có giọng nói trong như tiếng suối, đam mê sâu sắc văn học, am hiểu nhạc kịch, biết thêu thùa, nấu nướng , có kiến thức rộng rãi về nhiều mặt hàng, giao tiếp tế nhị, diễn đạt mạch lạc và trước kia đã từng làm tour guide. An tâm, sự kém cỏi trong khoản nói năng của mình không đến nỗi là vấn đề, với nhiều lĩnh vực như vậy, chỉ cần im lặng nghe cũng đã là đủ. Tại cuộc gặp mặt này, còn có một thành viên đi PXP và một số bạn bè của BC. Mít tơ cùng đi PXP có trọng lượng rất ư là thiếu nhúng nhường, nhưng trông cũng khỏe mạnh, có sở thích đặc biệt trong khoản ẩm thực. Các bạn Hà Nội nói chuyện liếng thoắng, vì nghe không rõ lắm và câu chuyện hoàn toàn mới lạ với mình nên chỉ ngồi khoanh tay nghe ngóng cẩn trọng. Ngồi nghe, mình học được một số từ mới ở ngoài Bắc, tỉ như cái vụ việc gì đấy thì nói là "cái quả", xôm tụ hoặc hấp dẫn một tí thì kêu bằng "hoành tráng", rắc rối hoặc ngầu ngầu một chút thì dùng "hầm hố", muốn diễn đạt một cái gì đấy mạnh hơn, nhiều hơn thì cứ "phết" vào...Nghe được mấy từ này, mình cười mỉm mỉm. Được đánh giá là người nghiêm nghị, chững chạc, thích lâu lâu nói một câu thâm thúy hơn là nói luôn miệng. Chắc nhờ mấy món đồ mà chiến hữu fashionize cho, nếu không thì khả năng nhận danh hiệu "Lúa lên kinh đô" là rất cao. Buổi gặp mặt thật vui. Bất ngờ một việc, hóa ra BC nhìn thấy mặt trời trước mình đến 2 năm, khi điện thoại mình cứ "anh" tới, chết dở...
    Cả đoàn gặp nhau trên Sapa. Như vậy, đoàn, sẽ là 4 mạng, 3 Hà Nội, 1 Bình Dương, chỉ có mỗi BC là nữ, sau thời gian phát động, cuối cùng teo tóp đi, còn lại bấy nhiêu. Thành viên cuối cùng là một người cao ráo, cân đối, sức khỏe rất ok, cùng với mít tơ phì nhiêu đại diện cho phe dư năng lượng, mình với BC đại diện cho phe gầy guộc nhưng là 2 tên máu nhất trong vụ này.
    Quyết chí đặt chân lên đỉnh Phanxipan .
    Được yelmidlow sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 02/11/2004
  3. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô! Anh "ít nói" làm em nhớ lại cái buổi off đấy, vui nhỉ! Mình trông lão ấy ngồi im lìm từ đầu buổi đến cuối buổi, mặt cười rất gian, biết ngay thể nào lúc về cũng xổ ra một tràng thế này mà..
    Anh ơi.. anh làm một người con gái đang lâng lâng như say thuốc đấy anh ạ!
  4. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hihihichic, BlackWidowKiss trông thấy Mèo Đầu Gầu sợ đến nỗi tí ngã đập đầu vaò tường. Lê về đến nhà mới biết là mình vẫn còn sống
    Mọi người kể tiếp chuyến du hành Fan của Anh chàng tổ lái trẻ, Cô nàng phục vụ tổ lái, cậu sinh viên nghèo vượt khó gầy như cái lá và anh 2 Sài gòn tay lúc nào cũng hua hua thanh mã tấu 15 K mua ở chợ Đồng Xuân đi..
    Riêng cái đoạn Hoa Hậu Sapa ngủ với 3 thằng đàn ông cùng phòng tuyến sông Như Nguyệt thì để BlackWidowKiss mạn phép kể lại cho nó hoành tráng
    Được BlackWidowKiss sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 02/11/2004
  5. e10dth

    e10dth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đi có 4 người mà phải có 2 porter cơ a`? Bọn mình đi 7 người mà chỉ cần có 1 porter thôi.
  6. yelmidlow

    yelmidlow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hi. Vì bọn này muốn đi chơi một cách an toàn. Nhưng còn vài đoạn chưa kể hết, đằng ấy cứ từ từ. Hồi sau sẽ rõ.
  7. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hội Guide còn khoe là có E Tây 25 Y, đi 1 mình mà cần đến 2 Guide, 4 Porter thì làm sao. BalckWidowKiss mà xông xênh thì thuê hẳn 20 Porter chân dài đến nách cho nó hoành tráng, khối đứa ghen tỵ
  8. wewe

    wewe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cái khoản đi PXP này thật là hấp dẫn, thấy mọi người tả mà phấn khích quá, chuyến này về mà có thời gian thì thế nào cũng làm một chuyến ra ngoài ấy. Thấy yelmidlow tả tỉ mỉ về cuộc gặp gỡ với các thành viên mà thấy thích quá, wewe cũng thích đi đây đó và giao lưu với bạn bè bốn phương đây. Nhân vật BC thật là thú vị quá, chỉ tiếc là... con gái, cùng cực nên kém phần hấp dẫn hihi, kidding. kẻ đi sau học hỏi người đi trước, sau này nhờ yelmidlow chỉ bảo nhé, làm guide luôn thì tốt .
    Lần đầu post bài lại không quen thuộc giao diện, không biết là post đúng chỗ không đây . Pray vậy
  9. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, công nhận luyện được cái chiêu "tiếng nói như tiếng suối" đó cũng lợi hại thật. Ít ra giọng nói cũng hợp lý hoá tất cả những gì mình nói
    Đi núi có porter thì tốt, mà không có chắc cũng chẳng sao. Đoàn tớ mới đầu còn định mỗi người một porter cho xông xênh, nhưng sau thấy mình leo núi mà không vác theo cái gì thì giống đi nghỉ dưỡng quá nên thôi. Nhưng như đã trình bày ở trên, mọi người trong nhóm đề cao vụ ăn uống, nên quyết định vẫn để 2 anh porter theo sau, ngày đầu tiên khênh đồ, còn hai ngày sau đề nghị ở lại lán lo ăn uống cho nóng sốt.
    Tối đầu tiên, trời lạnh buốt. Hồi chiều bon chen đua đòi, thấy hai bác trong đoàn tắm suối, mình cũng liều thử một phen. Lúc thò đầu ngón chân xuống thì không có gì ghê ghớm cả, chỉ tê tê thôi. Quyết định tùm một phát. Ối giời ah, cứ như cả viện y học dân tộc vác kim châm cứu vứt xuống suối vậy. Thêm một bài học kinh nghiệm nữa: đừng bao giờ tắm suối nếu bạn chưa chắc chắn về nhiệt độ của nước.
    Trời sụp tối rất nhanh, mới 5h30 mà trong lều chuẩn bị thắp nến rồi. Đói bụng dính vào lưng. Bữa tối có thịt lợn xào nấm, cá xốt cà chua, thịt gà xào, thịt bò xào và su su nữa. Có ít rau cải thấy chú đầu bếp định đem luộc, tôi cũng yêu cầu đem ra xào nốt. Có tí dầu mỡ nó dễ nuốt hơn. Trên này trời lạnh nên dầu ăn trong chai đóng cứng lại. Khi nấu phải hơ lên lửa mới rót ra được. Sau nhiều lần hơ đi hơ lại cái chai đựng dầu ăn vặn vẹo nhăn nhó chả khác gì một bình made in gốm Chi cả.
    Ăn xong mới 6h30, chả còn gì để làm, mấy anh em ngồi tán chuyện và nướng hạt dẻ đem theo. Sợ vác nặng nên bọn tôi đem theo có một cân, đúng là muối bỏ biển. Chúng tôi quyết định ngày mai sẽ ko cần porter đi theo nữa, Kim sẽ ở lại trại lo bữa tối, đặc phái Mr. Kho đảng viên về Sapa mua hai con gà Mông, 1 đấu gạo nếp, hai cân hạt dẻ, cà tím để nướng, rau thơm các loại. ( Tôi phải ngồi viết cẩn thận chữ to ra từng thứ theo yêu cầu của anh Kho vì anh sợ không nhớ hết được) Gửi kèm anh trước 150k, hẹn thừa thiếu gì tính sau. Vậy mà tối hôm đó vẫn thiếu hành và một ít rau thơm vì một lý do tức nổ mắt: anh đã tiêu hết tròn trặn 150k, còn thiếu 1k mua rau gia vị. Lại thêm một kinh nghiệm nữa: khi bạn đưa tiền nhờ người dân tộc mua gì, tốt hơn hết là bạn nên tự đi mua.
    Đã bao giờ các bạn tự hỏi lần cuối cùng mình ngồi ngắm sao trăng là lúc nào chưa? Trăng thượng tuần sáng trắng, bếp lửa bập bùng, tôi nao nao một cảm giác khó tả, cảm giác thường thấy khi sắp đạt được một ước mơ. Tôi có cảm giác này trước lúc bảo vệ luận văn tốt nghiệp, đêm trước ngày đi làm đầu tiên, hơi lo lắng nhưng quyết tâm.
    Mấy con dao Victor Inox (viết thế đúng ko nhỉ) được lôi ra để vót que nướng hạt dẻ. Thật ra cũng ko cần phải lôi dao mổ trâu ra giết gà như thế nhưng đã mất công mang đi thì phải lôi ra mà dùng cho bõ thôi. Đề tài nói chuyện thì thôi rồi, kinh tế chính trị văn hoá xã hội kênh nào cũng nét. Từ chuyện nguời Mông bắt vợ đến chuyện em Hồng Nhung, rồi nhảy bổ vào bầu cử tổng thống Mỹ. Mỗi người một quan điểm, sao mà lắm chuyện để nói thế. Có mội chuyện quan trọng nhất là ngày mai đi đứng thế nào thì chả thấy ai đả động đến. 9h30, giải tán quốc hội, ai về túi ngủ của người ấy.
  10. yelmidlow

    yelmidlow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    KHỞI ĐỘNG : SAPA GIỮA NGÀN MÂY TRẮNG
    Thứ 5, ngày 21 tháng 10 năm 2004
    Trung tâm thị trấn Sapa nhỏ như nắm tay, bao quanh là những đồi cỏ xanh trùng điệp, ruộng bậc thang thấp thoáng trong tầm mắt, vài hàng thông samu già nua đứng rũ bên lề những con đường loanh quanh trong thị trấn. Thời tiết lạnh nhưng không khô. Mùa này chắc không phải là mùa hoa quả ở Sapa, cây trái, bông hoa yếu ớt còm cõi. Những ngày này cũng không có cảnh mây là đà hạ giới như được mô tả là quang cảnh gắn liền với Sapa, chỉ có sương mù giăng khắp nẻo. Nhà dân ở Sapa không khang trang lắm, hiếm khi bắt gặp những đồ đạc sang trọng ở trong nhà, điều này hoàn toàn trái ngược với các khách sạn ở nơi đây. Sapa có một hệ thống khách sạn cực tốt, rất tiện nghi, giá cả đàng hoàng, có niêm yết rõ ràng mức giá sàn và trần. Người nước ngoài du lịch ở Sapa nhiều nên món ăn Tây rất phổ biến ở đây. Món Việt thì bình thường nhưng những hàng quán ở vỉa hè lại có sức hút mạnh mẽ. Ở phía trên chợ Sapa có 2 hàng ăn vỉa hè. Tất cả đều là món nướng. Phèo nướng, thịt nướng, cơm nếp nướng ống tre( cái này hoàn toàn không phải là cơm lam như mọi người thường lầm tưởng), khoai lang, khoai mì nướng, mía, trứng gà nướng, trứng vịt lộn...nướng tuốt. Mỗi quán đều có một vỉ than nướng. Trời lạnh nên chỉ việc ngồi trước bếp than mà suýt xoa đã là một cái thú, đằng này lại còn được ăn đồ nóng. Khai vị bằng một trứng vịt lộn nướng rồi ăn cơm nướng ống tre với thịt, nhắm một ly rượu Sán Lùng thơm lừng cay cay ở lưỡi, uống vào đến đâu người ấm lên đến đấy rồi ăn thêm một vài củ khoai nướng, xong tráng miệng bằng một quả táo Sapa chua ngọt thanh tao là đã thưởng thức được gần trọn bộ hương vị của những quán cóc này.
    BC lên Sapa rất nhiều lần nên gần như đã là thổ địa của nơi này quyết định cả nhóm sẽ khởi động bằng một chuyến đi Tả Phìn. 9 giờ sáng, xe bắt đầu chạy. Cùng đi lên Tả Phìn với nhóm còn có một bông hoa chốn rừng núi, một người đẹp vận bộ váy dài hồng tươi thắm xinh tươi bên chồng. Có lẽ chị này muốn lập một kỳ tích khi cùng bộ đồ ấy vào nơi tham quan của Tả Phìn, một hang động. Xe chạy ngoằn nghèo qua những nẻo đường núi đồi được khoản 45 phút thì đến Tả Phìn. Đi bộ thêm 2 cây số nữa thì đến gần hang động. Trời trong, se se lạnh, chuyến du ngoạn giữa thiên nhiên hùng vĩ không đem lại một sự mỏi mệt nào cho dù phải lên xuống dốc khá nhiều. Cả đoàn ghé thăm một ngôi nhà người một người Mông, bạn cũ của BC. Với toàn bộ sự hiểu biết của một khách du lịch đơn thuần, ngôi nhà này gợi lại cho mình hình ảnh của một căn nhà chòi ở ruộng đồng Nam Bộ. Nhà lợp mái tôn, xà bằng gỗ, những bắp ngô để giống, một bộ ván gỗ, cối xay bằng đá, bếp lửa ngay dưới nền nhà, bình rượu? Chỉ có những bộ đồ váy áo thổ cẩm là đặc trưng cho người Mông. Khi ra về, mình được tặng một sợi dây đeo tay. Dù gì cũng lạ nước lạ cái ở nơi rừng núi hùm thiêng, đeo mấy cái này chắc cũng linh, mình cảm ơn rối rít.
    Cả đoàn nhất trí làm một chuyến thám hiểm vào cái hang động có tiếng ở vùng này và để tăng tính khám phá cho chuyến đi, nhất trí từ chối luôn cả hướng dẫn viên. 3 đèn pin và hai cây đuốc được thắp sáng. Hang động tối om , ẩm thấp, đường đi loằng ngoằng. Khi đến đoạn hang nhỏ xíu, phải khom đế đi thì bông hồng đi cùng đoàn quyết định từ chối lập kỳ tích, đi trở ra với đấng phu quân. Thế là giờ chỉ còn lại nhóm 4 người. Đi thẳng, khom thấp để tránh trần động đã bám đầy mụi than đuốc của những đoàn trước đã hun dày cộm, leo lên, bò xuống, có đoạn đi lòng vòng rồi lại trở về chỗ cũ vì có biết đường đâu? Được non một tiếng, cả bọn lại nhất trí lần nữa rằng đã thưởng thức hết những thú vị của hang động này rồi, thế là quay trở ra, đi về.
    Về đến khách sạn thì đã đến giờ ăn trưa. Một cuộc hội ý chớp nhoáng diễn ra và sự thống nhất dễ dàng đạt được. Lên Sapa mà không ăn thắng cố thì còn gì là đi Sapa, thế là kéo nhau ra một quán thắng cố bên hông chợ. Một cái lẩu, một rổ húng lủi và một thứ rau gì chua từ lá đến thân cùng một chai Sán Lùng được mang ra. Bữa tiệc đặc sản Sapa bắt đầu. Vậy nhưng, hỡi ôi, ngay khi thử miếng thắng cố đầu tiên thì đến kẻ chỉ biết thắng cố qua sách vở cũng xác định được rằng thứ trước mặt chỉ là một thứ lẩu thịt gì đấy mà thôi. Không chút hương vị đặc trưng nào, không một tí lòng ngựa nào, chỉ là những miếng thịt ( chẳng biết có phải là ngựa không) được sắt nhỏ, nấu sôi trong một nồi nước dùng. Ngao ngán, cả bọn biến bữa thưởng thức món đặc sản thành một bữa no bằng cách bỏ vào nồi thắng cố ?onháy? này vài gói mì ăn liền. Hiệu quả đến rất nhanh, công năng hao phí cho cả buổi đi vào hang Tả Phìn được phục hồi mau chóng. Và hậu quả cũng đến rất nhanh, dường như phật ý với lối biến cách của bọn này, chị chủ quán không đắn đo ghi liền một cái giá cực đại của sự chịu đựng vào hóa đơn. Ngậm ngùi nhưng cũng đành chấp nhận với một lý do cố hữu : du lịch mà.
    Buổi chiều, lên Hàm Rồng. Trời đã hửng nắng, không khí khá oi bức. Cảnh mây từ từ dâng lên những hòn đá như hàm con rồng chẳng thấy đâu, vài cây hoa **** chen lẫn những cúc vạn thọ? lưa thưa, tạm bợ. Lại đi lên rồi đi xuống những bậc thang, những con đường đất thô sơ, cố gắng vào đủ tất cả những nơi tham quan của địa danh. Chiến tích thu được từ Hàm Rồng là một cái lông đà điểu đen mà BC đã rất can đảm giật ra được từ cánh con đà điểu cao lêu khêu .
    Địa điểm cuối cùng trong ngày là trang trại hoa Việt Mỹ. Một bất ngờ lớn. Giữa những cái nho nhỏ tàm tạm của Sapa lại có một công trình tầm cỡ đến thế này. Cả triền đồi là hoa, hoa hồng các màu, hoa cúc, hoa đồng tiền? bao bọc những khu nhà ấm cúng lừng mùi gỗ, vách gỗ, nội thất gỗ, sàn gỗ, lang cang cũng gỗ. Đường đi trong khu trang trại thon thả giữa 2 hàng đèn cao áp sáng rực. Điều đáng tiếc duy nhất của nơi này là đường đi từ ngoài vào khu nhà ở quá xa và phải lên xuống dốc khá gắt, do vậy những khu nhà đẹp đẽ kia vẫn còn im lìm tỏa hương chờ đợi khách.
    Sau khi chén một bữa no nê những thức ở hàng quán vỉa hè Sapa. Nhóm đi gặp người tổ chức tour lên Phanxipan. Đó là một anh chàng lỏng khỏng lẻo khẻo đang cố gắng chiến đấu với độ cồn trong máu để tập trung tầm nhìn vào người đối diện. Lơ đãng nhìn cả bọn, anh ta tung ra ngay những thông tin đầy tính khủng bố, 40% đoàn người Việt đi không đến đỉnh, địa hình rất hiểm trở, đoàn như thế này thì vất vả lắm lắm? Mình nghe cũng chợn ruột, hỏi hú họa những cái gì là khó khăn nhất mà các đoàn không lên đến đỉnh mắc phải để mà chuẩn bị tinh thần. Câu trả lời khá lạ : điều kiện ăn ở khi ở lán 2200m (có lẽ là giọt nước tràn ly sau những mệt nhọc về thể lực). Cứ tưởng là chuyện gì, đi chinh phục đỉnh cao chứ có phải đi ngắm cảnh suông đâu. Dù vậy, ai cũng cố gắng nhắc nhở anh này chuẩn bị lương thực cho khấm khá, khoản ẩm thực là yếu tố cần phải hoàn hảo đối với đoàn này. Hắn gật gà : an tâm, an tâm, chắc chắn sẽ ngon miệng. Ngon miệng thì an tâm thật, về khách sạn, chuẩn bị đồ đạc, ườn ra giường.
    - Are you ready ?
    -Yes, I am ready, Everything''s ok. To the top or nothing.
    Được yelmidlow sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 08/11/2004

Chia sẻ trang này