1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành leo Fan tháng 3 (Chia sẻ từ trang 16)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi AoiEbi, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. steamourlove

    steamourlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Kì 1: Nơi tình yêu bắt đầu
    Ai sống ở Việt Nam hay đã từng đến Việt Nam thì không thể không nhắc tới ?othủ đô mùa hè của miền Bắc? hay ta còn gọi là Sapa, một huyện của tỉnh Lào Cao có độ cao 1600m so với mực nước biển. Nơi đây nổi tiếng với những khung cảnh tự nhiên và hùng vĩ như dãy núi Hoàng Liên Sơn, Cầu Hàm Rồng, chợ Sapa, bản Cát Cát, động Tả Phìn? những địa danh đã làm nức tiếng Sapa từ lâu. Ngoài những thắng cảnh đẹp ra, Sapa còn nổi tiếng với những món ăn dân tộc mang đậm chất núi rừng như thịt gà đen, thịt nhím, thịt hươu, thịt lơn cắp nách? Mà ai đã từng thưởng thức thì khó mà quên được hương vị của những món ăn mà chẳng mấy khi có dịp thưởng thức ở chốn Hà thành.
    Ai đã từng thích du lịch phiêu lưu mạo hiểm hay thích leo núi mà chưa từng đặt chân lên dãy núi Hoàng Liên Sơn, chưa chạm tay vào cột mốc 3143 mét ở đỉnh Fanxipan thì chưa gọi là người thích leo núi, thích mạo hiểm. Điều gì đã làm nên sự đặc biết đó? Hoang Liên Sơn là một dãy núi nằm về phía Tây Bắc của tổ quốc ta, người ta gọi là dãy núi Hoàng Liên là bởi vì trên núi có nhiều cây Hoàng Liên mọc um tùm, dãy núi trải dài 180km, trong đó đỉnh Fanxipan là nóc nhà Đông Dương có độ cao trên 3000 mét.
    Tôi đã từng đặt chân lên Sapa cách đây 4 mùa hoa Ban nở, nơi đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc và sự yêu thương, nơi mà tình yêu dành cho những con người giản dị và thân thương. Hồi đó, lên Sapa với anh trai đi du lịch, chẳng biết gì về nơi đây, nhưng ấn tượng để lại là những người dân thân thiện và dễ mến, họ chỉ đường, giúp đỡ tận tình mà không đòi hỏi giống như những thành phố du lịch khác. Trong một buổi tối thứ 7, đi thăm quan chợ Sapa buổi tối, ngồi nghe các anh trong một đoàn leo Fan trở về kể ?oFan thật quá hùng vĩ, tao ko ngờ được là mình leo lên đến đỉnh đấy, đúng là đáng cho một đời trai? kèm theo sau đó là những tràng cười và vỗ tay dài ngất của những a chị khác trong đoàn. Tôi cũng tìm hiểu về chuyến đi leo Fan nhưnng lúc đó tiếc là mình chưa chuẩn bị gì cho hành trình này, cũng như thời gian ở Sapa chỉ đủ cho những chuyển tham quan ngắn như bản Cát Cát và cầu Hàm Rồng nên dự định chinh phục Fan đành phải xếp lại trong tim, chờ dịp để thực hiện.
    Và hôm nay, cái dịp mà tôi chờ đợi từ 4 năm trước đã đến, cái điều mà tôi hằng mong ước đó đã hiển hiện ở trước mắt ?ochinh phục đỉnh Fanxipan?, tình cờ vào box du lịch ở diễn đàn TTVNOL, tôi thấy có topic tìm bạn đồng hành leo Fan vào tháng 3, tôi tìm hiểu ngay về chuyến đi này thì thấy đây là lúc thích hợp nhất, vì sao ư? Vì tháng 3 là tháng ấm và khô, lượng mưa trung bình thấp nhất và nhiệt độ trong ngày là cao nhất sẽ không lo về thời tiết, bên cạnh đó thời gian này tôi chưa phải thi gì cả, vẫn đang trong thời gian học tập nên chưa bận rộn, năm nay tôi sẽ ra trường nếu đợi và đợi nữa thì sẽ ko biết tới bao giờ tôi mới thực hiện được kế hoạch chinh phục này.
    Tình yêu của tôi dành cho Sapa đã có từ cách đây 4 năm rồi, nhưng nơi TÌNH YÊU BẮT ĐÂU, có lẽ là ở quán trà Liễu Giai, đây là một quán trà nhỏ nằm khiêm tốn trên đường Liễu Giai bên cạnh quán ốc luộc khá nổi tiếng (nhưng thú thực là tôi chưa thử bao giờ vì tôi thường ăn ở quán Cay trên đường Trần Huy Liệu hơn). Không gian bên trong được bày biện và trang trí rất ấm cúng. Bước qua cánh cửa nhỏ dẫn vào sẽ thấy một chiếc giá để giày dép sạch sẽ với a đèn vàng, xa xa là chiếc bàn để gọi đồ và thanh toán với một cô lễ tân xinh xắn đứng trong và một số đồ uống bầy bên trên. Bước qua, cánh cửa nhỏ tiếp theo, thì không gian bên trong dễ chịu và ấm cúng hơn với những chiếc bàn nhỏ xếp bên trên tấm thảm đỏ bên dưới. Không gian bên trong mờ mờ tỏ tỏ vì những bóng đèn vàng được sử dụng vừa đủ để mọi ngnười nhận ra nhau mà thôi. Và cuối cùng, điều ấn tượng nhất trong quán là tên đồ uống ở đây thường gắn với những cái tên rất cung đình và khiến tôi có cảm giác mình là vua chúa vậy ^^
    8.00 tối ngày 28 tháng 2 năm 2010 có lẽ đó là cái ngày mà tôi sẽ không thể quên vì đây là lúc gia đình FAN MAR 11 có buổi offline đầu tiên sau một thời gian discuss trên diễn đàn. Cảm giác hơi hồi hộp, cũng đúng thôi, có ai mà không hồi hộp khi sắp được những anh chị em mà mình sẽ gắn bó trong hành trình leo Fan chứ. Những thành viên chưa từng thấy mặt, những người chỉ biết nhau qua nhưng nick name thân thuộc trên diễn đàn như AOIEBI, DAVID YANG, CUNBEOXINH70, COOKCU, VTEC3SF, APLE, NKCHIEN? giờ thì chúng ta đã là một gia đình, một gia đình lớn với gần 20 thành viên rồi. Buổi offline diễn ra rất sôi nổi và vui vẻ, một điều dễ thấy trên khuôn mặt của tất cả mọi người đó là sự háo hức, ?odù tất cả mọi người sống ở những nơi khác nhau ở Hà Nội, máu trong huyết quản mỗi người là khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một mục tiêu đó là CHINH PHỤC FANXIPAN? chính điều này, đã kéo mọi người gần lại với nhau hơn, gần hơn để trở thành một gia đình.
    Một gia đình với một người mẹ dễ thương và béo xinh là chị Mama Chuê (chị Hồng) chăm sóc chu đáo tất cả mọi người, và đặc biệt là tiếng cười giòn tan của chị thì ko thể lẫn vào đâu được, dù chị có ở trong đám đông hay đứng một mình, dù trên đường phố đông người hay ở trên núi cao thì chị vẫn luôn vui tươi như gái hai mươi vậy.
    Nhắc tới ma ma Chuê thì không thể không nói tới anh cả của Nhóm là anh Chiến, người có kinh nghiệm leo Fan nhiều nhất nhóm. Thoạt nhìn, thì ko ai tin được một anh chàng có vóc người nhỏ gọn, làn da sáng màu và đôi mắt sáng cười nhí nhánh như a lại đã từng leo Fan, nhưng quả thực khi xem bộ ảnh trên photobucket thì quá khâm phục ^^ Để Fan Mar có sự chuẩn bị chu đáo và thuận lợi thì những ý kiến đóng góp của a Chiến là rất bổ ích và quan trọng.
    Với một người e út của đoàn là Aoi (Thanh), năm nay 23 tuổi nhưng Aoi lại rất dũng cảm nhận vị trí trưởng đoàn gia đình FAN Mar 11, một vị trí hứa hẹn nhiều khó khăn và thách thức. Nhưng quả thực, Gia đình Fan Mar 11 thành lập được và okie như hôm nay thì công đầu phải nói tới là nỗ lực của Aoi. Một cô gái cao, chân dài (thực ra thì mình cũng ko biết là có dài thật ko nhưng cứ nói đại thế, a e nào tin thì thử nhá) xinh và có một styl rất Nhật.
    Và còn nhiều, nhiều thành viên khác nữa cũng có mặt trong buổi off ngày hôm đấy như anh David Yang, anh Vtec3sf?
    Buổi off kéo dài 2 tiếng chủ yếu là để anh chị e trong gia đình Fan Mar làm quen với nhau và chia sẻ các kinh nghiệm leo Fan như những bài tập thể lực, nhưng vật dụng cần thiết cho leo Fan? Không khí trở nên nóng hơn khi bàn đến thời gian xuất phát, lúc này nhóm leo Fan đã gặp trở ngại khi một số thành viên không khởi hành được vào tối thứ 5 và một phần đông thì muốn đi vào tối thứ 5 để thư giãn ở Sapa sau khi chinh phục Fan. Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã được giải quyết khi trở ngại về thời gian ko thể ngăn được khát vọng chinh phục Fan.
    Kết thúc buổi Off, mục tiêu mà gia đình chúng tôi chinh phục Fan là
    ?oLEO FAN ĐỂ VỀ LẤY CHỒNG (female); LEO FAN VỀ LẤY VỢ (male)?
    Tick tack ? đã 1.00 am, dù buổi Off chấm dứt từ lâu, nhưng tôi vẫn ko dám tin điều tôi vừa trải qua là sự thực. Cái điều mà tôi đã đợi chờ 4 năm qua vậy mà nó chỉ trải qua có 2 tiếng đồng hồ và nó sắp thành hiện thực, cho đến trước khi ngủ thì những gương mặt ấy vấn hiển hiện trong từng tế bào thần kinh trong đầu tôi. Những con người ấy, những người mà tôi sẽ cùng chinh phục Fan và sẽ cũng chia sẻ những ngọt bùi trên cả chặng đường đi ? vô vàn những ý nghĩ vẩn vơ quẩn quanh trong đầu như những đám mây bay quanh những đỉnh núi ? chúng dẫn tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko biết.
    Thành Linh
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Nơi tình yêu bắt đầu là nơi mà tôi cảm thấy mình đủ tự tin và dũng cảm làm điều mà tôi muốn. Nơi đó, có các a chị e và bạn tôi là gia đình Fan Mar những người đã cho tôi cảm hứng cần thiết và những nghị lực để tôi thực hiện mơ ước Chinh Phục Fanxipan.
    Kỳ tới: Tập luyện và thử sức ?" Tam Đảo thẳng tiến
    Được steamourlove sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 16/03/2010
    Được steamourlove sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 16/03/2010
  2. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    À, tối thứ 4 tuần này nhà Fan của cobelamchuyen (nhà FAN đi sau mình 1 ngày) off và cobelamchuyen đã có nhời mời, anh chị em nào rỗi rãi thì sang bên đó chém gió cho vui (nhưng mà Aoi quên ko hỏi xem off ở chỗ nào rồi )
    Tối mai nhà tớ off ở Hội quán, 40 ngõ Tạm Thương, mời nhà Fan 11 March tới chugn vui nhé, hehe
  3. cunbeoxinh70

    cunbeoxinh70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mong đến thứ 5 quá đi mất thôi cả nhà ui
  4. fansipan13

    fansipan13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    PHẦN 1: SỰ BẮT ĐẦU
    Tôi đã tin, đã kiên trì, đã thành công.
    11 ngày trước chuyến đi, tôi join vào nhóm. Một quyết định bất ngờ với tôi và quá bất ngờ với người bạn thân nhất của tôi -cụ Rùa già.
    Nhưng tôi hiểu nếu không là lúc này sẽ chẳng là bao giờ nữa. Tôi không có nhiều thời gian nữa để do dự, để chờ đợi dù tôi khá lo lắng về thể lực của mình. 3 ngày 2 đêm leo Fansipan 3143m quả là 1 thử thách với tất cả mọi giới hạn sức khoẻ của tôi. Cụ Rùa của tôi hẳn là đã rất lo sợ khi quyết định support tôi đi vụ này. Cụ hiểu rõ cá tính bướng bỉnh và thể trạng của tôi, cũng hiểu rõ bản thân cụ chẳng bao giờ từ chối nổi những yêu cầu của tôi nên cuối cùng tôi đã đi được bước đầu tiên là đăng ký vào nhà Fan Mar11.
    Vậy là buớc đầu thuận lợi, tiếp theo là thuyết phục bố mẹ. Cửa ải khó khăn nhất đây. Cái ý nghĩ tôi sẽ leo núi, leo lên đỉnh núi cao 3143m sẽ khiến bố mẹ tôi cấm cửa tôi cả tháng là ít ý chứ. Vậy nên tôi tôi quyết định không nói toàn bộ câu chuyện. Tôi chỉ nói đơn giản là đi Sâp chơi và thời tiết đẹp sẽ leo núi. Sau cả tiếng đồng hồ hỏi han tỉ mỉ về bạn bè đi cùng( thật ra ngoài cụ Rùa và bạn Hằng của cụ, tôi nào đã biết ai nữa đâu, đành hứa là sẽ để lại thông tin về mọi người trên desktop để bố mẹ check)tôi đã được cho phép. Bước thứ 2 đi tới gần Fan.
    Ngay sáng hôm sau, từ 5h sáng tôi đã dậy tập đi bộ với bố, điều tôi chưa từng làm khiến bố rất hài lòng. Tới chiều, sau bữa cơm tôi ngoan ngoãn " xử lý" hết cốc thảo dược trước sự ngạc nhiên của mẹ. Tôi đã tự nhủ sẽ nâng cao thể lực hết mức có thể, bởi tôi biết nếu mình bị tụt lại sẽ làm cả đoàn rắc rối.
    Quyết tâm chinh phục Fan đã giúp tôi kiên trì chấp nhận những thứ tôi chưa bao giờ muốn, chưa bao giờ làm.
    tik..tak..thời gian cứ lùi dần...
    ngày 4/3 tôi đi off nhà Fan, gặp gỡ mọi người, cười nói vui vẻ, niềm khao khát leo Fan lại càng cháy bỏng trong tôi.
    Cứ thế thời gian trôi và thời khắc quan trọng đó cũng tới.
    Tối thứ 5 ngày 11/03, tôi có mặt tại Ga Trần Quý Cáp lên tàu đi Lào Cai. Nằm trên giường tàu, tôi nôn nao cảm giác chờ đợi thời khắc nhìn thấy Fansipan.
    Chờ đợi...chờ đợi và cuối cùng tôi cũng đặt chân tới Sapa . nhìn mọi thứ xung quanh xa lạ, bình lặng tự dưng lòng thanh thản lạ, mọi ý niệm đều biến mất chỉ còn hình ảnh Enchanter ngồi trên đỉnh Fan chờ đợi mình.
    xốc balo lên, cả đoàn bắt đầu bước vào xe để tới chân núi. Nơi tôi bắt đầu đi bộ là trường học của các em bé dân tộc, nhìn các bé lấm lem, gầy gò, tôi cảm thấy ***g ngực như thắt lại. Ôi Đất nước tôi, ôi quê hương tôi...Mắt ngấn lệ mà không dám rơi, nếu có bố mẹ hay anh chị có lẽ tôi đã khóc ngon lành rồi. Bạn bè vẫn bảo tôi con nít vì không biết kìm chế cảm xúc. Thế là vì không thể khóc tôi buộc mình phải mở miệng cười, lòng tự nhủ khi về sẽ làm gì đó để trở lại đây với những thứ có ích cho các em nhỏ này. Quay lưng bước đi tôi nhớ Tép kinh khủng, cháu Tép bé bỏng của tôi giờ này hẳn vẫn đang ngủ say trong lòng mẹ, vẫn ấm áp, đầy đủ trong sự bao bọc của ông bà nội ngoại. Vậy mà những em nhỏ này sao thiếu thốn nhiều thứ quá. Rồi một loạt những hình ảnh về các em bé Châu Phi, gầy yếu, nghèo đói đổ vào óc tôi, khiến tôi vội vã bước đi, giấu những giọt nước mắt rơi vì xấu hổ. Xấu hổ vì bất lực chẳng làm gì được cho những em bé đó, xấu hổ vì bao năm qua sống mà thờ ơ với thế giới xung quanh. Tôi không dám dùng máy ảnh chụp lại hình ảnh của các bé, tôi sợ...sợ mình sẽ dừng lại và khóc. Đêm đó tôi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi mang theo những ray rứt không nguôi.
    PHẦN 2: NGÀY ĐẦU TIÊN.
  5. emale

    emale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Oi em Thanh trong xi tin the =))
  6. fansipan13

    fansipan13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Quay lưng bước ra khỏi ngôi trường nhỏ, bỏ lại sau những ánh mắt trong veo của những cô bé, cậu bé đáng yêu đó, tôi bắt đầu hành trình...leo.
    con đường dài trải bê tông uốn lượn quanh triền núi sao thật là khó đi, xốc lại balo trên vai, hít sâu một hơi, tôi rảo bước chạy trốn về phía đích đến - Fansipan ở đó, kiêu hãnh đứng chờ tôi tới.
    Leo lên được một đoạn, tôi đã tiễn em balo sang ở nhờ cái gùi trên lưng chú porter theo đoàn. Chú Sáu hiền và nhiệt tình quá làm tôi yêu tâm hơn khi nhìn lên những dốc núi trước mặt. Lên thêm 1 đoạn nữa, Hằng bị tụt huyết áp và ở lại. Tôi lại lo lắng, làm sao đây, tôi còn yếu hơn cả Hằng. Nhưng cũng lúc đó tôi lại càng quyết tâm phải leo tới đỉnh, dù phải bò bằng tứ chi tôi cũng phải lên đó, dù đi chậm nhất đoàn tôi cũng phải lên tới đó...
    Bước, bước rồi lại bước, tôi lết từng bước tới điểm 2200m để dừng lại ăn trưa. Mọi cảnh vật trên đường đi lướt qua tâm trí và hoàn toàn bị che lấp bởi sự mệt mỏi vì chưa từng vận động nhiều như thế này, dừng lại nghỉ ngơi, nhìn cảnh vật quanh lán, quá bao la, quá đẹp, khiến tôi càng quyết tâm không dừng lại. Cả nhà nhìn nhau, ánh mắt ngời lên sự kiên định, phải lên tới điểm 2800m trong ngày hôm nay.
    Dời điểm 2800m tôi đi mà như trôi trong sự hùng vĩ của không gian, càng lên cao tầm mắt càng được mở rộng.Bao la là núi, gió ***g lộng thổi trên các sườn núi khiến cây lá uốn lượn như những đợt sóng. Khung cảnh cuốn hút lòng người, khiến mọi giác quan đều như say, chuyếnh choáng trong hơi men kỳ lạ.
    Càng đi tôi càng tụt lại đằng sau,cuối cùng chỉ còn tôi , cụ Rùa và chị Hạnh. Quanh tôi là gió, là sương mù bắt đầu lan toả. " Cố lên, cố lên" tôi không ngừng tự nhủ bản thân. Nắm chặt tay cụ Rùa, tôi bắt đầu bước vào rừng trúc. Cảm nhận đầu tiên là sợ, trời đã tối hơn hẳn khi bước vào đây, xung quanh chỉ là trúc, tựa như bị bao vây trong ma trận toàn trúc. Bước từng bước trên đôi chân mệt mỏi, tôi bước tới điểm 2800m. Vừa đi vừa nghỉ, bản thân thấy lạ là sao lại không có ý nghĩ tiêu cực nào nảy sinh. Bình thường tôi đã ngồi xuống khóc, không thì vừa đi vừa than thở rồi. Lúc đó, trong đầu chỉ có duy nhất ý niệm" nhấc chân lên và đi" và đôi mắt không thể dời khỏi con đường mòn hun hút phía trước. Rừng trúc quả là đẹp. Một vẻ đẹp hoang dại và mê hoặc. và cứ vậy tôi đã tới điểm 2800m. Những bước chân có ý nghĩa riêng với tôi.
    Ngủ tập thể? đây là lần đầu tiên. Người đầy mồ hôi và bụi đường mà lại khoác thêm áo khoác rồi nằm vật xuống vì mệt cũng là lần đầu tiên luôn. ngủ trong túi ngủ? cũng lần đầu tiên. Có rất nhiều thứ lần đầu tiên tôi mới trải qua. Ngủ trong mệt mỏi. 1 áo lông vũ, 1 áo gió thêm 1 áo khoác to bự của mẹ - nóng kinh khủng. cuối cùng mặc mỗi áo phông dài tay chui vào túi ngủ. Gió rung cửa kêu rầm rầm tựa như đang đánh trận liên hồi, thêm vào đó là nan trúc gồ lên đau lưng kinh khủng khiến tôi trải qua 1 đêm đầy ác mộng. Sáng hôm sau, trời vẫn còn tối mọi người đã dậy ăn sáng chuẩn bị lên đường.
    Họng tôi đau kinh khủng, nhìn bát mì tôm + trứng+ rau cải bốc khói nghi ngút mà thèm nhưng nuốt không nổi. cuối cùng quyết định uống một cốc lớn cacao và sô cô la nóng.
    bắt đầu leo 300 mét còn lại, cả rừng trúc là sương mù buổi sớm, cách nhau vài mét là không nhìn rõ . 30 phút đầu tiên tôi bước và thở hổn hển

Chia sẻ trang này