1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm đọc truyện ngắn: YÊU MỘT NGÀY!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi win_arc, 31/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Tìm đọc truyện ngắn: YÊU MỘT NGÀY!

    Có ai ở đây ngày xưa hay đọc truyện ngắn đăng trên HHT cũ không? Tôi nhớ có một lần tôi đọc truyện ngắn mang tên: "Yêu một ngày", tác giả không nhớ... Bối cảnh chuyện là một buổi tối Valentine trong một quán nhỏ giữa hai người đã từng yêu nhau cách đây 5 năm, không hẹn mà cùng đến, để thực hiện nốt những điều còn dang dở cách đây 5 năm. Yêu một ngày. Bạn nào có link truyện này gửi giùm mình với. Vote tặng ngay lập tức 10 lần 5 sao nếu giúp được......
  2. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nhớ mang máng. mà hình như sau cùng cả 2 đều ko continue vì hiểu rằng quá khứ là quá khứ. nhưng chẳng nhớ nữa đâu........ chài, dạo này HHT nằm ngay trước mắt cũng chẳng thèm ngó !
  3. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Đã tìm lại được, post lên đây tặng lại các bạn:
    Người yêu một ngày
    ( Hoàng Anh Tú)

    -----------------------------------------------------------
    Một
    ?oGiả sử chúng mình ngày ấy yêu nhau thì sao nhỉ??
    ?oThì chắc chẳng còn đến bây giờ nữa?
    ?oTại sao vậy? Có vẻ như Hoài không tin lắm vào khả năng gìn giữ hoà bình của Hoài và người ta ý nhỉ??
    ?oừ, có lẽ vậy!?
    Im lặng.
    ?oHoài và Tuấn dạo này sao rồi??
    ?oCũng tốt! Còn Hoàng? Em tóc vàng vẫn ổn chứ??
    ?oVẫn vậy thôi!?
    Im lặng.
    Hoài miết tay vào thành bàn. Lâu lắm rồi cô mới gặp lại Hoàng. Dễ chừng năm năm rồi. Ngày ấy chưa xa lắm, năm năm trước, Hoài nhớ, hôm ấy nhằm dịp sau Tết thế này này. Nếu Hoài nhớ không lầm thì hôm ấy cũng chính là ngày Valentine. Năm ấy cả hai đều đang học lớp 12, Hoàng gọi điện rủ Hoài đi uống nước. Hồi ấy khái niệm về ngày Valentine còn mù căng chải lắm, Hoài nhận lời mà không biết rằng ngày này dành cho những người đang yêu cả. Hai người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ không tên trên đường Lý Thường Kiệt. Hoài đến muộn mất hai mươi phút. Hoài chưa kịp nói lời xin lỗi thì đã choáng váng với một bông hồng to sụ. Hoàng lúng búng nói gì ý nhỉ? à phải rồi, ?otặng Hoài nhân ngày lễ tình nhân, Hoàng muốn nói với Hoài là Hoàng yêu Hoài?. Vậy thôi! Đấy là câu tỏ tình đầu tiên trong đời Hoài nhận được. Sau này còn vài lần nữa Hoài nhận được những lời tương tự nhưng cái cảm giác như cảm giác với Hoàng thì chỉ duy nhất một lần này. Hoài không nhớ hôm ấy Hoài đã nói gì, chỉ biết sau hôm ấy hai đứa trở nên ngại gặp mặt nhau hơn. Cho đến bây giờ, sau ba năm, Hoài vẫn không hiểu tại sao hôm ấy Hoài lại chối từ tình cảm của Hoàng. Rất rõ ràng là Hoài cũng có cảm tình với Hoàng nhé! Có lẽ là do Hoàng vội vã quá và lúc ấy đang là lớp 12 chuẩn bị thi đại học. Mà nếu ngày đó Hoàng cũng như Tuấn về sau này, đó là ôm chặt lấy Hoài và đặt một nụ hôn ngay sau khi nói lời yêu, có lẽ Hoài sẽ không từ chối được đâu. Đằng này, Hoàng nghe xong mặt xìu như bánh đa ngấm nước và cuối cùng thì?.
    ?oNghĩ gì vậy??
    ?oà, về ngày xưa thôi!?
    ?oHoàng cũng vậy!?
    ?oHồi ấy buồn cười nhỉ??
    ?oừ! Hôm ấy Hoài mặc cái áo màu bộ đội?
    ?oNgười ta cũng chẳng nhớ nổi nữa?
    Không biết bây giờ Hoàng có còn yêu mình không nhỉ? Hoài nghĩ vẩn vơ rồi tự cười giễu mình hay tưởng tượng. Hoàng đã có bạn gái rồi còn gì? Bạn gái Hoàng xinh hơn Hoài nhiều. Vả lại Hoài cũng vậy, Hoài đã có Tuấn. Tuấn rất yêu Hoài, rất tốt với Hoài. Hoài cũng vậy, rất yêu và thậm chí còn phục Tuấn. Hôm nay đi họp lớp, Tuấn đi theo đến tận cổng trường rồi mới quay về cơ quan của Tuấn.
    ?oNhanh nhỉ? Vậy mà cũng đã năm năm rồi nhỉ??
    ?oừ, năm năm rồi?
    ?o Bao giờ Hoài cưới??
    ?oChắc sang năm! Còn Hoàng??
    ?oCũng còn lâu! Ba đến năm năm nữa cơ!?
    Im lặng.
    Hoài cứ miên man đi theo ý nghĩ về Hoàng, về câu ?ogiả sử ngày xưa?? của Hoàng. Cho đến lúc về. Cho đến lúc về, Hoài chẳng hiểu vì sao nữa, Hoài hỏi:
    - Hoàng có tưởng tượng được ra chuyện chúng mình khi yêu nhau không?
    Hoàng thẫn người ra một lúc:
    - Người ta tin rằng chúng mình sẽ rất ổn cho đến khi nó?. hết ổn.
    Cả hai cùng cười nhưng Hoài thấy được, cảm thấy được dường như trong mắt của cả hai đứa có gì đó như thể là sự trìu mến pha lẫn chút tò mò, tò mò một cách tha thiết vậy.
    Hai
    ?oEm không sao chứ??
    ?oDạ, em sao ạ??
    ?oAnh thấy em có vẻ đang nghĩ cái gì đó lung lắm vậy??
    ?oKhông, không có!?
    ?oừ, không có thì tốt, nếu có gì thì cứ nói với anh nhé! Hai cái đầu luôn tốt hơn là chỉ có một cái mà?
    ?oVâng!?
    Hoài khẽ ngả đầu vào lưng Tuấn, hít căng ngực mùi của Tuấn. Cái mùi quen thuộc đến nao lòng. Suốt bốn năm yêu nhau, Hoài nhiều lúc tưởng chừng như nhớ đến oà khóc mùi của Tuấn. Cô hay nói với Tuấn ?oAnh như ma tuý và em như con nghiện vậy!?. Những lúc ấy, Tuấn nhìn Hoài mà mắt long lanh. Hoài biết và Hoài cũng vậy. Yêu nhau đến ứa nước mắt. Còn Hoàng thì sao nhỉ? Thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa! Hoài ôm xiết eo Tuấn lại. Thời tiết mùa xuân thật dễ chịu, những cành cây nhu nhú lộc biếc và lại càng mướt mát hơn bởi những giọt mưa phùn lất phất bay. Con phố dài hút mờ như sương vậy. Phố đẹp như tranh thuỷ mặc. Mai đã lại Valentine rồi. Mai. Phải, mai! Chợt Hoài thấy cồn cào một nỗi gì như thể nỗi đợi chờ vậy. Tuấn đang huyên thuyên kể về những người cùng công ty của Tuấn, về chuyện công việc. Hoài nghe câu được câu chăng. Khuôn mặt Hoàng cứ ẩn hiện trong suy nghĩ của Hoài như mạng nhện vậy. Khuôn mặt Hoàng của năm năm trước khi tặng hoa hồng cho Hoài. Đôi mắt Hoàng nhìn Hoài hôm họp lớp, tha thiết, trìu mến và cả sự tò mò đầy khao khát.
    ?oHoài à??
    ?oDạ!?
    ?oSao vậy? Chắc chắn có chuyện gì phải không??
    ?oKhông ạ!?
    ?oNếu em không muốn nói thì thôi vậy!? Tuấn lén thở dài.
    Hoài thấy mình tệ thật. Hoài cũng thở dài. Cả hai im lặng cho đến lúc về đến ngõ nhà Hoài. Tuấn khẽ hôn lên môi Hoài:
    - Hôm nay em có chuyện gì phải không?
    Hoài cúi mặt, lắc đầu:
    - Không có! Em chỉ hơi mệt một chút thôi! Em đi nghỉ đây! Anh về sớm nhé! Về đến nhà thì nháy máy cho em biết! Bye!
    Tuấn thở dài rồi gật đầu:
    - Mai 8h tối anh qua nhé!
    Hoài thảng thốt, một thoáng, rồi gật đầu bỏ chạy vào trong nhà. Lúc rẽ khúc ngoặt, Hoài đứng lại và thở hổn hển, chờ cho đến khi tiếng bật lửa của Tuấn vang lên và sau đó là tiếng nổ máy xe. Tuấn đi. Hoài ngồi thụp xuống đất và khóc ngon lành.
    Ba
    Quán vẫn vậy. Cái bàn mà hai đứa hôm ấy ngồi vẫn để trống. Hoài ngồi vào chỗ của mình năm năm trước. Chợt thấy ấm lòng kỳ lạ. Giọng Hoàng đâu đó vang lên. Rất gần mà như xa xôi. Hoàng đọc thơ của Hoàng.
    ?oQuán thì cũ vẫn xưa thôi
    Miết tay thành ghế vọng lời em thưa
    Rằng hôm ấy buổi nhằm mưa
    Cho câu yêu ướt run lùa ngực nhau
    Bây giờ tôi đấy, em đâu?
    Bây giờ quán đấy, váng đầu hỏi xưa
    Rằng cà phê đủ đắng chưa?
    Cho xanh xao kỷ niệm ùa vào đêm
    Rằng ghế, bàn, nến và tim
    Có còn hơi của rất mềm lời yêu??

    Hoài chuyếnh choáng như người say. Giọng của Hoàng vẫn vang vang trong đầu Hoài:
    - Hoài ơi!
    Hoài thấy Hoàng đang đứng trước mặt mình. Vòng tay của Hoàng ôm Hoài vào lòng. Hơi ấm rõ rệt lắm! Hoài cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi mất vì bị ôm xiết. Giọng Hoàng run rẩy:
    - Người ta yêu Hoài lắm!
    Hoài bừng tỉnh. Là Hoàng thật bằng xương bằng thịt chứ không phải trong tưởng tượng. Hoài muốn vùng ra nhưng lại ôm xiết Hoàng lại. Hoài muốn tỉnh dậy nhưng lại nhắm mắt mê man đi. Cứ thế, cứ thế, cuốn đi, cuốn theo. Tưởng chừng không dừng lại được vậy. Những nụ hôn tưởng chừng như rút lưỡi nhau. Những nụ hôn như muốn nuốt chửng nhau. Những khuy áo chỉ chực bung ra. Hoài như không còn kiểm soát được mình nữa vậy. Nước mắt Hoài làm mặn cả nụ hôn. Ướt đầm đìa. Cứ thế, cứ thế, cuốn đi, cuốn theo. Hoài không còn biết trời trăng gì nữa. Cho đến khi cả hai buông nhau ra nhường chỗ cho sự lúng túng.
    ?oTại sao lại ra đây làm gì??
    ?oTại sao lại không được ra??
    ?oNhưng ra sớm thế!?
    ?oLinh tính báo thấy một người tên Hoài ở đây, nên bỏ cả bát cơm dở mà ra đấy!?
    ?oHứ!?
    ?oHì!?
    ?oGhét!?
    ?oYêu!?
    ?oKhông nói nữa!?
    ?oCứ nói đấy!?
    ?oThế chẳng trách ngày xưa không yêu. Cái kiểu cùn gỉ thế làm sao được đây??
    ?oThì bây giờ mới còn cái để yêu chứ!?
    ?oCùn!?
    Và lại một cơn mưa nụ hôn nữa. Triền miên tưởng như chẳng bao giờ chấm dứt. Tưởng như bù lại năm năm không có nhau trong đời vậy. Đồng hồ chỉ 8h tối, Hoài tắt máy di động của mình. Và những nụ hôn lại cuống cuồng, lại vồn vã, lại vội vã. Hoàng hít lấy hít để người của Hoài. Cả hai lại mê đi. Đầm đìa. Chỉ dừng lại khi có một đôi khác bước vào. Hoài nhìn sâu vào mắt Hoàng:
    - Em yêu anh!
    Hoàng ngẩn người lúng túng:
    - Người ta?. Người ta? anh cũng vậy!
    Hoài lại bị Hoàng cuốn đi. Mê mệt. Những tưởng như năm năm qua hai người không có nhau thật là một sự phí phạm quá lớn đến không thể tha thứ được vậy. Hoàng thủ thỉ:
    - Tuấn có tốt với em không?
    Hoài khựng lại. Giờ này có lẽ Tuấn đang cuống lên vì không thấy Hoài. Hoài lại đã tắt máy điện thoại di động. Giọng Hoàng mơ hồ như tự nói với bản thân:
    - An tốt với Hoàng lắm! Giờ này có lẽ cô ấy đang khóc?
    Hoài bật khóc:
    - Chúng mình thật tệ!
    Hoàng vuốt tóc Hoài:
    - Phải! Chúng mình thật tệ! Thôi, về nhé, Hoài! Vậy là chúng mình đều đã có được cái mà chúng mình thiếu rồi. Chúng mình vậy là đã biết được cái mà chúng mình tò mò muốn biết rồi. Về thôi! Về kẻo mọi người lại lo cho chúng ta.
    Hoài gật đầu, thầm cảm ơn Hoàng đã biết phanh kịp những cảm xúc của cả hai không để nó đi quá xa vị trí mà nó phải ở. Hoàng nói tiếp, giọng ấm áp, thủ thỉ:
    - Hôm nay coi như một giấc mơ. Cả anh và em đều đang mơ. Chúng ta sẽ tỉnh dậy và giữ cho riêng mình một giấc mơ ngọt ngào này, được không Hoài?
    Hoài cảm thấy bình yên quá đỗi. Hoài mỉm cười và gật đầu thật nhẹ.
    Bốn
    Con phố dài hun hút. Đêm tình yêu dịu dàng. Hoàng mua hai bông hồng nhung đỏ chót. Một cho mình, một cho Hoài:
    - Mang về tặng Tuấn nhé! Bông này người ta mang về tặng An
    Hoài cầm hoa khẽ nheo mắt:
    - Thế còn phần của Hoài đâu?
    Hoàng cười, lướt nhẹ ngón tay lên gò má bầu bĩnh của Hoài:
    - Phần Hoài đã tặng năm năm trước rồi còn gì?
    Ngã ba. Hoài và Hoàng mỗi người một đường. Cái vẫy tay và nụ cười thật nhẹ không khiến ai trong cả hai mang cảm giác đó là một cuộc chia tay cả. Chỉ thấy như cả hai tỉnh dậy sau một giấc mơ rất đẹp vậy. Hoài trở về con đường quen thuộc của mình. Phía xa kia có Tuấn. Có tương lai của hai người. Có mùi hương quen thuộc. Nhất định, nhất định gặp Tuấn, Hoài sẽ gục vào Tuấn mà hít cho căng ***g ngực mùi hương quen thuộc của Tuấn. Mỗi người đều có những giấc mơ cho riêng mình và chẳng ai phải chịu trách nhiệm với những giấc mơ ấy. Nhưng nếu là thực, như Tuấn trong Hoài thì có đấy! Hoài sẽ kể cho Tuấn nghe về giấc mơ này của Hoài. Nhất định. Giấc mơ bông hồng đỏ.
    Hà Nội Tết Quý Mùi
    Hoàng Anh Tú
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bấy nhiêu thôi là đủ lắm rồi....
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tớ vốn ghét truyện trên Nguyệt san của H2T,đọc cứ như trẻ con ,vớ vẩn lắm . Với lại chẳng khác gì tâm tình tuổi mới lớn ,chẳng phải tình yêu. Hời hợt!
    Có lẽ khi viết nên bắt chước phong cách truyện tranh Nhật Bản => thành truyện kiểu như : Ô mai chua,hay là Con Gái,Con Trai...
    Bạn Dom có rỗi rãi thì vẽ tranh cho Truyện tớ sáng tác ,bạn vẽ kiểu Manga ấy. Hay hơn ,lại hấp dẫn . Như Thuỷ Thủ Mặt Trăng .
  6. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    cái truyện ngắn này đăng trên HHT2! chứ ko fải HHT. cái thời mà HHT đẻ ra HHT2! thì trên HHT đã chẳng còn truyện ngắn nào hấp dẫn nữa, tại vì truyện nó ko hấp dẫn hay tại vì gu mình nó ko còn thế nữa thì ko biết
    với tớ nếu gọi là HHT cũ thì fải là những tờ báo từ ngày xửa ngày xưa cơ
    cho đến tận cái thời nhiều ng đã chán nó rồi, có 1 cuộc thi Sáng tác xuyên thế kỷ, tớ thấy cũng có 1 vài truyện hay. có 1 giọng văn tớ rất thích, của Phạm Anh. ngoài 1 vài truyện ngắn đọc trên HHT, chẳng biết truyện nào của tác giả này nữa
    HHT là tờ báo dành cho cấp 2, có thể tính cả cấp 3 vào đó nữa nhưng thực ra hs cấp 3 bây h chả thích nó nữa, cho nên cái gì đăng trên đó cũng fù hợp lứa tuổi tý, bạn aphro***e định cho các em nó đọc Milan Kundera hay Marquez thì bệnh viện sẽ chật cứng bệnh nhân vị thành niên có chứng rối loạn hệ tiêu hoá mất, hi hi, mặc dù hồi lớp 8 lớp 9 gì đấy tớ ngồi gặm trăm năm cô đơn nhưng thề với ấy tớ cóc hiểu gì đâu, cảm nhận được những điều gì đó nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. bây h vẫn chưa đọc lại
  7. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    tớ nhớ được cái truyện này bởi câu này, cả 1 truyện nhớ đúng 1 câu, nó làm (hồi ấy) tớ thấy cái truyện có thêm tý muối, có cái gì đọng lại. tớ thấy nó rất thơ
    nhưng ko hỉu sao hôm nay đọc thấy cái câu "thơ" ấy cũng chẳng khác quái gì những câu khác, có chăng là nó gợi lại trong bộ nhớ mình điều gì
    thế nghĩa là mình khác rồi đấy
    oài...

Chia sẻ trang này