1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu Biên giới Việt Nam-lào, Việt Nam-Campuchia

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi khansephiroth, 18/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Bạn Kwert: Theo chỗ tôi hiểu thì bạn muốn nói là tinh thần dân tộc thì ko xấu, nhưng mà tinh thần dân tộc cực đoan thì xấu. Cái này thì tôi đồng ý với bạn. Tôi còn muốn đưa ra xa một chút là cái gì cực đoan thì đều xấu cả. Mà ở TTVNOL này thì bạn kwert, theo tôi nghĩ, cũng rất hay cực đoan - là cực đoan trong tranh luận. Bạn kwert rất thích nhấn mạnh luận điểm của mình, đồng thời cho rằng toàn bộ người nghe ở đây, trừ những người có cùng chính kiến với bạn, đều là loại ko có kiến thức, bộp chộp, hay là một cái gì tương tự khiến cho bạn cần phải "khai sáng" cho họ. Cách tranh luận tự đặt mình vào vị trí cao đi khai sáng người khac như vậy - nó là cực đoan ngay từ đầu và nó rất nguy hiểm đó.
    Riêng câu chuyện Tây Nguyên thì vấn đề nếu nằm ở chỗ có dân tộc nào đó bị dân tộc khác áp bức thì phải xoá bỏ sự áp bức chứ ko phải là giải quyết bằng cách tách dân tộc đó ra thành một quốc gia riêng. Ở đây có lẽ chỉ có mình bạn Kwert là có cái ý nghĩ ngộ nghĩnh này. Việc tách một phần nào đó của VN ra khỏi VN chắc chắn là gây hại cho VN nói chung, và tức là nói riêng ra thì nó có hại cho khoảng 80 triệu người VIệt Nam nằm trong cái mảnh đất Việt Nam đã bị san sẻ(sau khi đã trừ ra khoản vài triệu nguời bị tách thành một nước riêng mà ko biết là liệu họ có lợi hay ko nữa). Ngoài ra phải thấy là người dân tộc thiểu số ở VN ko bị áp bức một cách có chủ ý - nói cách khách là những sự bất công nếu có thì nó ko nảy sinh từ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Một người dân tộc thiểu số ở VN, như tôi đã nói, ko gặp khó khăn gì hơn một người Kinh cùng hoàn cảnh trong việc đi học hay là đi kiếm việc làm cả - thực ra thì có lợi hơn do được ưu tiên cộng điểm chả hạn. Những sự bất công nảy sinh chủ yếu là do sự khác biệt về trình độ sản xuất - là một điều mà đương nhiên cả người Kinh lẫn người Thượng cần phải hợp sức với nhau để từng bước xoá bỏ - tuy nhiên vấn đề này cần có thời gian và sẽ ko dễ dàng chút nào.
    Bạn kwert có hỏi là các bạn có sẵn sàng nhảy vào lửa để VN khỏi bị xoá tên ra khỏi bản đồ ko? Tôi ko dám nói là có vì sự việc lại chưa xảy ra cho nên có nói mồm cũng vô ích. Thế nhưng chị Võ Thị Sáu đã sẵn sàng để làm việc dó, anh Vũ Xuân Thiều đã sẵn sàng để làm việc đó, chị Thuỳ Trâm, tác giả của quyển nhật ký bán rất chạy ngày nay cũng rất sẵn sàng để làm việc đó. Tôi thì tôi rất kính phục những con người này và cho rằng họ đã hi sinh rất đúng đắn và đáng giá. Vấn đề là cách mà VN "bị xoá" tên khỏi bàn đồ đó nó diễn ra như thế nào? Chả hạn nếu ASEAN một ngày nào đó lại biến thành một liên bang mà trong đó vị thế và quyền lợi của một người nguyên gốc Việt Nam là ko hề kém hơn một người có gốc ở những nơi khác trong ASEAN thì tôi nghĩ cũng ko có nhiều ngưòi phản đối điều này (với các bạn định phản đối thì tôi cần hỏi là đôi khi vẫn có bạn nhắc chuyện Việt-Lào-Cam đã từng có khả năng thành một liên bang - các bạn thử nghĩ về cả ASEAN trong một tình huống gần giống như vậy thử xem?) - thậm chí nếu ngưòi Việt Nam có ưu thế trong cái liên bang đó thì ko chừng nhiều người Việt sẽ đồng ý cũng nên. Còn nếu có một giống người nào đó ở nơi khác đến với ý định "xoá bỏ VN" bằng sức mạnh để đàn áp ý chí của ngưòi VIệt, như là người Tàu, Mỹ và người Pháp đã từng thử thì chắc chắn sẽ có nhiều người Việt sẵn sàng nhảy voà lửa để ngăn chặn chuyện này xảy ra.
    Nói thêm vài ý nhỏ? Bạn kwert có nhắc đén việc "nói chuyện 10 năm mà chưa rõ là Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc thuộc về ai...". Tôi ko hiểu được câu nói này của bạn. Hiện nay thì đã rõ rồi còn gì? Thác Bản Giốc 1/2 của VN và 1/2 của TQ. Của Ải Hữu NGhị QUan thì nay thuộc về TQ. Cái mà người ta tranh luận ở trên TTVNOL này là những địa danh đó trước kia là thuộc về ai, thế thôi bạn ạ. Cái mà còn chưa rõ là thuộc về ai hiện nay thì đó là Trường Sa và Hoàng Sa đó.
    Được masktuxedo sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 08/10/2005
  2. neuron

    neuron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cực đoan phát nhỉ
    Sự xâm thực của chủ nghĩa đế quốc văn hóa từ một số cường quốc chính trị và quân sự
    Toàn cầu hoá là một quá trình khách quan, tất yếu của nhân loại. Quá trình toàn cầu hoá vừa tạo ra những thời cơ lớn, đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức lớn đối với các quốc gia, các dân tộc. Nó mang nặng tính chất tư bản chủ nghĩa, do các nước tư bản phát triển chi phối. Trước những tác động mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hoá, các giá trị văn hoá truyền thống đang đứng trước những thách thức, những nguy cơ tiềm ẩn bị xói mòn.
    Cơ chế thị trường, khoa học và công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thông tin, đang có xu hướng từng bước làm xáo trộn hệ giá trị đã hình thành từ bao đời nay. Một số quốc gia, dân tộc thông qua các phương tiện công nghệ hiện đại thực hiện sự áp đặt các giá trị xa lạ, đồng hoá văn hoá các quốc gia, dân tộc khác nhằm thực hiện âm mưu ?obá quyền văn hoá?. Trước tình hình này, nhiều nhà nghiên cứu đã đặt câu hỏi ?ocó hay không nguy cơ đơn cực văn hoá trên thế giới??. Câu trả lời ở thời điểm hiện nay vẫn chưa rõ ràng nhưng trên thực tế đã xuất hiện việc nhiều quốc gia, dân tộc nỗ lực chống lại cái gọi là chủ nghĩa đế quốc văn hoá từ phía một số cường quốc chính trị và quân sự.
    Tiến trình toàn cầu hoá đã giúp những nước kém phát triển có điều kiện tiếp xúc gần hơn với những thành tựu mới nhất của nền văn minh. Đặc biệt, những thành tựu khoa học kỹ thuật mới, nhất là trong lĩnh vực truyền thông, đã giúp xoá nhoà khoảng cách địa lý, biến hành tinh chúng ta thành một ?ongôi làng chung? bên máy thu hình. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng đa dạng, ngày càng phổ cập và các bộ máy công nghiệp nghệ thuật (như điện ảnh chẳng hạn), những nền văn hoá có tiềm lực kinh tế lớn (như Hoa Kỳ) đang gia tăng truyền bá các chuẩn mực của mình trong cả đời sống tinh thần lẫn tiêu dùng vật chất.
    Nếu xem các chương trình quảng cáo trên kênh truyền hình quốc tế, dễ có cảm giác như ở khắp thế giới hiện nay phụ nữ ai cũng gội đầu bằng dầu Pantien hoặc tắm bằng xà phòng Lux. Cũng dễ có cảm giác rằng, trong những giai đoạn diễn ra World Cụp hay Euro, toàn nhân loại đang ?oăn-bóng đá, ngủ-bóng đá và ... uống Coca-cola?... Những siêu phẩm mang dòng chữ ?oMade in USA? nói riêng hay những xuất phẩm của nền văn hoá Thiên Chúa giáo phương Tây nói chung bằng nhiều con đường khác nhau đang được truyền bá khắp thế giới với tốc độ nhanh đến chóng mặt.
    Các chuẩn mực văn hoá phương Tây thông qua phim ảnh đã được lan truyền nhanh và sâu rộng đến mức đôi khi những người tự trọng thuộc các nền văn hoá khác không khỏi cảm thấy phiền lòng.
    Trong xu thế ấy, các nền tảng văn hóa của các dân tộc đang bị va đập vào các xung lực có sức công phá lớn từ phía các siêu cường kinh tế. Thậm chí, giữa các siêu cưởng kinh tế cũng nảy sinh các mâu thuẫn văn hóa khác nhau, bởi ở đây rất dễ tiếp diễn qui luật tự nhiên hoang dã theo kiểu ?ocá lớn nuốt cá bé?.
    Vì lo sợ cho khía cạnh tài chính của nền công nghiệp điện ảnh của mình, cũng như sự xâm thực văn hoá Mỹ, Chính phủ Pháp cũng đã lập ra giới hạn phát trên mạng truyền hình quốc gia đối với các bộ phim nhập từ Hollywood. Nguy cơ nghèo nàn hoá bức tranh văn hóa trên trái đất hiện nay đã xuất hiện. Thế giới đang bị đe dọa bởi viễn cảnh rơi vào ảnh hưởng của một đơn cực văn hóa...
    Liên minh châu Âu xây dựng bản Hiến pháp châu Âu - một bước quan trọng trong quá trình nhất thể hoá và nếu bản Hiến pháp này được thông qua và thực hiện thì EU trở thành một ?osiêu quốc gia?. Song, cử tri hai nước Pháp và Hà Lan đã nói ?okhông? và quay lưng với bản Hiến pháp này. Vì họ cho rằng, sự tác động nhiều mặt khi hình thành nhất thể hoá châu Âu sẽ xảy ra một sự va đập giữa các giá trị văn hoá truyền thống của một nước, khiến mỗi nước thành viên sẽ mất đi bản sắc văn hoá dân tộc riêng và bị hoà tan vào một thực thể thống nhất. Câu nói cách đây mấy chục năm của vị Tổng thống Pháp lừng danh Sác Đờ Gôn: ?oKết quả của sự ?otán thành? tất cả mọi thứ là việc bạn đánh mất bản sắc của mình? đã được nhiều người Pháp dẫn ra để lý giải vì sao mà họ lại kiên quyết ?onói không? đối với Hiến pháp của EU. Còn đối với cử tri Hà Lan cảm thấy bị đe doạ khi sự hình thành một ?osiêu quốc gia? châu Âu sẽ ảnh hưởng đến các chính sách cởi mở của nước này trong vấn đề hôn nhân đồng tính và cho phép thực hiện ?ocái chết tự nguyện?. Điều này cũng đã trả lời cho câu hỏi ?oCó hay không nguy cơ đơn cực văn hoá trên thế giới đang bị cuốn theo xu thế toàn cầu hoá không có gì cưỡng nổi??.
    Một điều hết sức ?omỉa mai? mà ai cũng nhận thấy, ông Bush đã đề cập trong bài diễn văn nhậm chức nhìn chung vẫn thể hiện những quan điểm cũ về cái gọi là sứ mệnh ?ogieo hạt giống tự do của nước Mỹ trên qui mô toàn thế giới: ?oHy vọng tốt nhất cho hoà bình trên thế giới của chúng ta là việc phải mở rộng tự do cho toàn thế giới?. Tất nhiên, tự do là một khái niệm hay, là điều cần thiết, nhưng nếu nhân danh đi bảo vệ hay xác lập tự do mà dùng sức mạnh buộc các dân tộc khác, theo các tôn giáo khác, với truyền thống văn hoá và lịch sử khác, phải hành sự theo tư duy rất đặc thù của mình, thì đó không phải là sự nghiệp chính nghĩa. Đó là sự nghiệp nhằm mục đích tiến đến thống trị thế giới.
    Tình hình trên không khỏi gây nên những mối lo ngại lớn trong các tổ chức quốc tế mang tính toàn cầu và với chính phủ nhiều nước trên thế giới. Chính vì vậy đã có không chỉ một Hội nghị văn hóa quốc tế phải gióng lên hồi chuông báo động về nguy cơ nghèo nàn hóa văn hoá vì xu thế toàn cầu hóa hiện nay.
    Theo Reuters ngày 2417, Tổng thống Venezuela, Hu go Chavez đứng ra khai trương kênh truyền hình mới Telesur của khu vực Mỹ La tinh để chống lại cái mà chính phủ nước này gọi là ?oChủ nghĩa đế quốc văn hóa? của Mỹ và Tây Âu. Bộ trưởng Thông tin quốc gia Mỹ La tinh này, ông Andres lzarra tuyên bố: ?oChúng tôi thành lập Telesur với một mục đích rõ ràng là phá vỡ trật tự thông tin hiện nay và đưa ra cách nhìn mới, một tiếng nói mà cho tới nay vẫn buộc phải câm lặng?.
    Rõ ràng là, nhu cầu có những tiếng nói khác trong không gian văn hóa và thông tin quốc tế đang ngày một trở nên cấp thiết. Suy cho cùng, mục tiêu chính của phát triển không phải là để tạo lập một chuẩn mực văn hóa duy nhất của nền kinh tế mạnh nhất. Nhân loại cần phải bồi đắp cho mình một bản sắc văn hóa đa dạng với đầy đủ thành tố ưu tú của các nền văn hóa và văn minh khác nhau của các dân tộc trên thế giới. Mục tiêu này đòi hỏi, ngoài các chuẩn mực ứng xử chung trên trường quốc tế, còn cần tới chính sách cụ thể của từng quốc gia trong chiến lược phát triển của mình. Nhiệm vụ trọng đại đối với các quốc gia hiện nay là, phải làm sao để bảo tồn được tinh hoa văn hóa của dân tộc mình trong lúc chủ nghĩa đế quốc văn hoá đang vươn dài chiếc vòi bạch tuộc của chúng ra khắp nơi.
  3. neuron

    neuron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Rồi, bà chị quẹt gỉ giỏi, em còn tăm tối quá. Mà tăm tối tất sẽ hỏi cùn. Bà chị trả lời cho em vài câu nho nhỏ thôi
    1. Thế nào là cộng đồng tinh thần vững chắc
    2. Bà chị bảo bành trướng là xu hướng của chủ nghĩa quốc gia. Mà theo em hiểu, bành trướng không chỉ đơn giản là chiếm đất mà còn là bành trướng về tư tưởng. Nếu vậy Mĩ có phải là chủ nghĩa bành trướng nhất thế giới không ? chủ nghĩa đơn cực ?
    3. Cho Tây Nguyên 1 ít tự trị ? Cho ít tự trị thế nào ?
    4. Bà chị thử áp dụng cái lý thuyết của bà chị ngang hàng dân tộc vào trường hợp Iraq xem ? Nếu Việt Nam nới lỏng tinh thần quốc gia, trao cho Tây Nguyên ít tự trị. Bà chị có bảo đảm chú Mẽo hay Khựa không nhảy vào trên bảo dưới nghe với Tây Nguyên không ? Và dựa Tây Nguyên co dần dần trên bảo dưới nghe với Việt Nam không ?
    6. Bản hòa ước vĩnh viễn giữa các nền văn hóa có phải là hoang tưởng không ? Văn hóa có giao lưu cũng có đấu tranh. Vi văn hóa đi kèm kinh tế. vd, văn hóa hàn quốc -> quần áo hàn , phim hàn, giày dép,... văn hóa mĩ -> phim hollygood , coca , ... và kinh tế tất có cạnh tranh nên văn hóa cũng thế.
    7. Bà chị lật lọng thế, em nhớ bài đầu chị nói là Tây Nguyên độc lập là giải pháp tốt nhất cho mọi người mà. Hay lật lọng cũng là 1 giá trị nhân bản ?
    Được neuron sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 08/10/2005
  4. mi28havooc

    mi28havooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Để phát triển cần có 4 yếu tố : kinh tế thị trường tự do có sự điều tiết của nhà nước + phát huy tin thần dân tộc , tôn vinh cội nguồn thần thánh hoá + xây dựng khối quyền lực mạnh ở trung ương : duy trì chính sach độc đảng như hiện nay + áp dụng mô hình chính trị + xã hội như đảng Quốc Xã nhưng phải mang màu sắc hiện đại hơn. Ko nên hạn chế sự phát triển của dân số như hiện nay bởi vì suy cho cùng một quốc gia hùng mạnh kô bao giờ là một nước ít dân
  5. great_sephiroth

    great_sephiroth Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chờ lúc nào mở mang bờ cõi rồi thêm nhiều dân cũng chưa muộn, giờ VN "chật chội" rồi
  6. kwertz

    kwertz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chào viser !
    Trước hết tôi xin giải quyết vấn đề trên bình diện lý luận: bạn nhầm khi cho rằng tôi hoàn toàn chống đối nhà nước-chủng tộc. Trước hết tôi không kêu gào bác bỏ nhà nước-chủng tộc, tôi cho rằng nhà nước-chủng tộc về bản chất không có gì là xấu. Vì sao ? Bởi vì sự tồn tại của nhà nước-chủng tộc là để thoả mãn nhu cầu danh tánh của con người. Xin nói rõ hơn: bất cứ ai sinh ra đều CẦN có một "hệ quy chiếu" mà theo đó anh ta suy nghĩ, hành động. Chẳng hạn nếu tôi cần làm bánh bông lan thì quyển sách làm bánh bông lan sẽ là hệ quy chiếu của tôi, cũng vậy nhưng trừu tượng hơn nhiều, khi tôi cần tự trả lời "mình là ai ?" và những hoạt động liên quan thì tôi dùng đến hệ quy chiếu quốc gia, dân tộc. Hệ quy chiếu quốc gia dân tộc rất khó bỏ đi, dù nó có tính chất hoàn toàn giả tạo rất dễ thấy: mọi người đều do ngẫu nhiên mà sinh ra trong một đất nước nào đó, vậy thì tại sao chỉ cần điều kiện ấy thôi cũng đủ ép buộc ta theo hệ quy chiếu của đất nước đó ? Tôi là người Việt, nhưng thích theo hệ quy chiếu Mỹ, có được không ? Dĩ nhiên là nhiều người sẽ trả lời không, nhưng không biết tại sao mình trả lời như vậy. Tóm lại: quốc gia dân tộc, dù trừu tượng và "võ đoán", là để thoả mãn cho một số nhu cầu của con người (tôi thích gọi là nhu cầu danh tánh) và nhà nước-chủng tộc là sự cụ thể hoá của hệ quy chiếu này. Và bởi vì hệ quy chiếu bản thân nó là cực kỳ khó gỡ bỏ, cho nên nhà nước-chủng tộc cũng khó gỡ bỏ đến độ tốt hơn hết là ta không nên chống đối nó, mà cùng lắm là chỉ có thể trách nó về tính chất "võ đoán", "giả tạo" của nó mà thôi !
    Như vậy: tôi không chống đối nhà nước-chủng tộc, mà tôi chỉ công nhận tính chất giảo tạo của nó mà thôi.
    Ngược lại, tôi cho rằng, nhà nước-chủng tộc không có hại gì cho đến khi nó bắt đầu cổ xúy cho những giá trị của nó cao đến độ bắt con người phải phục tùng cho chúng. Chẳng hạn, tôi đã đưa ra ví dụ đơn giản về câu hỏi "anh có yêu nước không ?" mà nhiều người dùng để cả vú lấp miệng người khác. Ở đây, giá trị YÊU NƯỚC (dĩ nhiên là bản thân nó tốt đẹp nhưng) đã được nâng cao đến độ dẫm lên óc phê phán của con người, và như vậy là được đặt cao hơn con người. Như vậy là tôi phản đối nhà nước-chủng tộc một cách có điều kiện (con***ionally), và điều kiện đó là khi thay vì thoả mãn nhu cầu danh tánh của con người, nó bắt đầu bắt con người thoả mãn nó. Cần nói thêm là bất cứ nhà nước-chủng tộc nào cũng có khuynh hướng tự nhiên là bành trướng, và do đó là ngày càng lấn lướt lên trên con người.
    Chủ nghĩa quốc tế mà tôi đang bàn tới (hiểu theo cách của tôi, vì bất cứ chủ nghĩa nào cũng có nhiều cách hiểu tùy mỗi người khác nhau) là lời kêu gọi đặt những giá trị quốc gia, vốn tồn tại để thoả mãn nhu cầu con người, xuống đúng chỗ của nó và không biến con người thành nạn nhân của chúng. Chủ nghĩa quốc tế đặt nền tảng trên những giá trị cơ bản nhất - những giá trị nhân bản, xuất phát từ sự việc LÀ NGƯỜI, nhưng cũng phải công nhận nhu cầu danh tánh riêng của mỗi người xuất phát từ việc anh ta sinh ra ở đâu, trong nền văn hoá nào. Thật vậy, một chủ nghĩa quốc tế mà không công nhận nhu cầu danh tánh của mỗi người (tức bác bỏ hoàn toàn nhà nước-chủng tộc) thực ra về mặt bản chất đã không còn là chủ nghĩa quốc tế nữa rồi (vì làm sao tôn trọng những giá trị nhân bản được trong khi một nhu cầu sâu sắc của con người là nhu cầu danh tánh lại bị bác bỏ ?), mà đó chỉ là một thứ chủ nghĩa quốc gia khuếch đại đến mức độ toàn cầu.
    Trở lại đoạn quote viser trên, tôi xin có thêm ý kiến rằng không phải quy chế liên bang chỉ nên áp dụng cho những nước lớn như Mỹ, Nga... mà thực tế là có những nước nhỏ hoạt động rất tốt và áp dụng quy chế liên bang (Đức, Thụy Sĩ...). Quy chế liên bang không có gì là không thích hợp với Việt Nam cả, và việc "quen" quản lý theo kiểu tập trung dĩ nhiên không phải là cái cớ thích hợp nhất. Hay là quản lý theo kiểu tập trung cũng đã được nâng lên hạng siêu giá trị quốc gia chủ nghĩa, mà mỗi con người đều phải phục tùng theo ? Cuối cùng, xin nhắc thêm là không phải cứ tự trị là hoặc là độc lập hoặc là liên bang, mà thực tế còn có nhiều quy chế khác: vùng tự trị như ở Trung Quốc, đặc khu hành chánh... vân vân. Nếu thực sự muốn, Việt Nam dĩ nhiên là có cả một loạt các mô hình để tha hồ lựa chọn và thích nghi.
    Ở đây bạn đã biến tự trị, độc lập thành công cụ của kinh tế. Rất nhiều người làm như vậy, và họ sai lầm. Cũng giống như có kẻ nói: nước nghèo thì dân chủ làm gì ? Thật ra dân chủ, hay tự trị-độc lập, mỗi thứ phục vụ cho một nhu cầu riêng, và không thể được quy chung về nhu cầu kinh tế.
    Như đã nói, tự trị phục vụ chủ yếu là cho nhu cầu danh tánh: mỗi người có quyền được cảm thấy mình "thuộc về" một nền văn hoá văn minh, dân tộc, quốc gia, ngôn ngữ nào đấy, và tổng hợp những thứ đó là danh tánh (identity) của anh ta. Dĩ nhiên là anh ta cũng có quyền hy vọng nền văn hoá của mình không bị mai một, đồng hoá... vân vân, cho nên mới có nhu cầu tự trị. Nếu tự trị chỉ là để nhắm đến phát triển kinh tế thì xin lỗi, tôi thấy nền độc lập của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã mất hết ý nghĩa: thà ta sát nhập với Trung Quốc chắc còn dễ phát triển kinh tế hơn !
    Kết luận: ích lợi mà bạn rút ra từ chủ nghĩa dân tộc hơi ích kỷ đó là ích lợi kinh tế. Nếu Trung Quốc còn giữ Việt Nam lại trong đế chế của họ thì đó cũng có ích cho kinh tế nước ta (tôi nghĩ vậy). Nhưng thực tế là kinh tế không phải nhu cầu duy nhất của con người: người Việt đấu tranh chống Bắc thuộc là vì nhu cầu về danh tánh !
    Đoạn còn lại của bài viết của viser thì tôi tán thành.
    Trong bài sau, trả lời tiếp masktuxedo và neuron.
  7. kwertz

    kwertz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nói rằng tôi chống dân tộc cực đoan thì không sai. Tuy nhiên tôi không thích nói một câu ngắn gọn như vậy mà lại đi giải thích dài dòng, bởi vì cái câu trên nó dễ dàng đồng ý quá. Ai nghe cũng thấy đúng cả (đã gọi là cực đoan làm sao mà không xấu được ?), trong khi không mấy người ý thức được thế nào là cực đoan, là quá trớn. Cụ thể hơn, tôi cho là nhiều người do đã quá quen với sự cực đoan nên cứ tưởng cực đoan là một cái gì đó ghê gớm lắm, trong khi đó nó phảng phất ngay trong lối nói chuyện, lý sự, suy tư của chính họ. Số này khá nhiều.
    Tôi cực đoan á ? Nếu không bám víu nhấn mạnh vào những gì tôi nói thì cho đến giờ này có lẽ bạn mask vẫn còn chưa biết thế nào là đánh vần (to spell) một từ phải không ???? Hic, phải cám ơn tôi mới đúng !!!!!
    Vâng vâng. Lại là vấn đề kinh tế. Nếu người Kinh thực sự "thương" người Thượng như thế thì không có gì cản trở một sự hợp tác lành mạnh nhằm xoá bỏ sự khác biệt về trình độ sản xuất trong khuôn khổ tự trị cả. Tôi đã nói rồi, tự trị là để thoả mãn một nhu cầu khác cố hữu của con người, chứ không phải chỉ là để ăn sung mặc sướng ! Hay là người Kinh chỉ muốn "hợp tác" về kinh tế thôi nhưng về vấn đề danh tánh dân tộc thì vẫn muốn giữ một thế chủ đạo, lấn áp nào đó ?
    Dạ một hiệp định biên giới không có bản đồ đi kèm thì ai muốn nói gì mà chả được ạ ?????
  8. kwertz

    kwertz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục "gỡ rối tơ lòng" cho neuron:
    Là cộng đồng chia sẻ với nhau những giá trị vững chắc, khó chối cãi. Những giá trị nhân bản là như thế, chẳng hạn không ai có thể chối cãi rằng con người sinh ra là tự nhiên có quyền mưu cầu hạnh phúc. Những giá trị này vững chắc, cho nên cộng đồng đặt nền tảng trên đó cũng vững chắc.
    Tôi nghĩ tại sao lại không là quy chế liên bang nhỉ. Cũng hay đấy chứ. Nhưng quy chế liên bang nó mang sắc thái "rân chủ" quá, không thích hợp với Việt Nam hiện nay . Vậy thì bắt chước anh láng giềng Trung Quốc với quy chế vùng tự trị của nó xem sao...
    Bản hoà ước này cũng hoang tưởng y như chủ nghĩa quốc tế làm nền tảng cho nó.
    Độc lập luôn luôn là cái tốt nhất thoát khỏi nạn đàn áp liên dân tộc, nhưng quá sức hoang tưởng. Cho nên tôi thấy một chút ít tự trị là tốt lắm rồi.
  9. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Mỹ có tính chất bành trướng rất cao và hướng về thế giới đơn cực (dĩ nhiên cực đây phải là Mỹ). Đúng.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:3. Cho Tây Nguyên 1 ít tự trị ? Cho ít tự trị thế nào ? [/QUOTE]
    Tôi nghĩ tại sao lại không là quy chế liên bang nhỉ. Cũng hay đấy chứ. Nhưng quy chế liên bang nó mang sắc thái "rân chủ" quá, không thích hợp với Việt Nam hiện nay . Vậy thì bắt chước anh láng giềng Trung Quốc với quy chế vùng tự trị của nó xem sao...
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:4. Bà chị thử áp dụng cái lý thuyết của bà chị ngang hàng dân tộc vào trường hợp Iraq xem ? Nếu Việt Nam nới lỏng tinh thần quốc gia, trao cho Tây Nguyên ít tự trị. Bà chị có bảo đảm chú Mẽo hay Khựa không nhảy vào trên bảo dưới nghe với Tây Nguyên không ? Và dựa Tây Nguyên co dần dần trên bảo dưới nghe với Việt Nam không ? [/QUOTE]
    Không thể đảm bảo gì cả. Nhưng những vấn đề trên thì liên quan gì ? Hay là ta thương hại họ khỏi bị tình trạng trên bản dưới nghe từ Mỹ và TQ cho nên ta cứ giữ họ lại cho riêng mình ???
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:6. Bản hòa ước vĩnh viễn giữa các nền văn hóa có phải là hoang tưởng không ? Văn hóa có giao lưu cũng có đấu tranh. Vi văn hóa đi kèm kinh tế. vd, văn hóa hàn quốc -> quần áo hàn , phim hàn, giày dép,... văn hóa mĩ -> phim hollygood , coca , ... và kinh tế tất có cạnh tranh nên văn hóa cũng thế. [/QUOTE]
    Bản hoà ước này cũng hoang tưởng y như chủ nghĩa quốc tế làm nền tảng cho nó.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:7. Bà chị lật lọng thế, em nhớ bài đầu chị nói là Tây Nguyên độc lập là giải pháp tốt nhất cho mọi người mà. Hay lật lọng cũng là 1 giá trị nhân bản ?[/QUOTE]
    Độc lập luôn luôn là cái tốt nhất thoát khỏi nạn đàn áp liên dân tộc, nhưng quá sức hoang tưởng. Cho nên tôi thấy một chút ít tự trị là tốt lắm rồi.
    [/QUOTE]
    Xin lỗi cho hỏi thêm một chút về mấy vấn đề:
    vấn đề 1:
    Nếu cái mưu cầu hạnh phúc của đối tượng này (nhóm người này ) xung đột với mưu cầu hạnh phúc của nhóm ngưồi khác khác trong cộng đồng thì sẽ giải quyết ra sao? Ví dụ tôi làm nghề đánh cá, vùng của tôi tốt hơn, cá nhiều hơn, tôi bán rẻ hơn, lợi nhuận lớn hơn khiến một nhóm khác cũng đánh cá có nguy cơ bị phá sản, chết đói. Giải quyết ra sao?
    vấn đề 4:
    Dạ đúng là không có liên quan gì thật... trong trường hợp bà chị ...mù về địa lý. Thế trong trường hợp nó được thằng nào đó hà hơi tiếp sức, nó tiến xừ xuống cắt đôi vùng đồng bằng ven biển rồi tiếp tục đi lên thì sao??? lúc đó có liên quan gì đến chúng ta không?? bà chị ở nước ngoài thì không thật nhưng em ở trong nước thì có đấy. Nói cho cùng ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc phải không??? Trong trường hợp đó bà chị giải quyết kiểu gì????
    Được kemetmoi sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 09/10/2005
  10. kwertz

    kwertz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những xung đột quyền lợi đều phải được giải quyết bằng những giá trị nhân bản biểu hiện qua luật lệ, cơ cấu, và trong chừng mực có thể được:
    Đối với vấn đề đánh cá mà bạn đưa ra, ta chỉ có thể ngăn chặn tinh thần cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty với nhau, chẳng hạn qua các đạo luật chống độc quyền và phá giá. Còn nếu như công ty của anh bạn phá sản do kém hiệu quả thực sự thì hẵng còn có hệ thống an sinh xã hội lo cho anh bạn không đến nỗi chết đói mà còn có cơ hội mưu cầu hạnh phúc qua những cách khác. Tôn trọng quyền mưu cầu hạnh phúc cho con người không phải là đảm bảo rằng mỗi người đều sống như vua chúa muốn gì được nấy, mà là hạn chế tối đa nếu được bất cứ dạng bất công nào giữa người với nhau, và đảm bảo cho điều kiện sống của mỗi người không thấp hơn một mức tối thiểu nào đó.
    Đối với vấn đề Tây Nguyên: nếu ta sợ Mỹ hoặc TQ tiếp sức để dân Tây Nguyên bành trướng lãnh thổ như thế thì ta sẽ cho họ tự trị trong khuôn khổ của một nước Việt Nam duy nhất. Như vậy là vừa giải quyết được (một cách tương đối) mặc cảm dân tộc-danh tánh của người Tây Nguyên, vừa kiểm soát đủ để tránh bất kỳ ảnh hưởng không lành mạnh nào từ bên ngoài.
    Cuối cùng, xin ghi nhận rằng tất cả những trường hợp cụ thể được đưa ra đây để thử lý thuyết của tôi là không thích hợp lắm. Giải quyết những vấn đề thực tiễn đấy đòi hỏi nắm vững nhiều yếu tố mang tính kỹ thuật, mà tôi không đảm bảo có.
    Được kwertz sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 09/10/2005

Chia sẻ trang này