1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu nhà Tây Sơn

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi VNHL, 10/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuocldbk

    phuocldbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chú thích:
    (1) việc thí vua Lê Long Đỉnh (1009) và Trần Thủ Độ ép Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh (1225)
    (2) chỉ việc cầu viện ngoại bang (Xiêm,Pháp) nhằm khôi phục ngôi chúa của Ánh.
    (3) Sau khi lên ngôi, Ánh ban hành luật pháp nghiêm minh; không sử dụng các quan tướng Pháp đã hổ trợ Ánh trước đây vào những vai trò quan trọng (chỉ ban thưởng chức tước,phẩm hàm tượng trưng,hậu đãi về vật chất, đặt tên Việt hay gả vợ cho mà thôi).Trước sự xâm nhập của một tôn giáo mới (TCG) vốn là hệ lụy của việc cầu viện ngoại bang (Pháp) Ánh phản ứng tự vệ bằng cách sửa sai như quảng bá mạnh mẽ hơn tư tưởng Phật, Nho giáo trong quần chúng,xây dựng nhiều đền chùa khắp nơi trên toàn quốc?
    (4) Các sử gia triều Nguyễn (Gia Miêu) cho rằng Huệ chiếm Phú Xuân là ?omạo phạm đất vua và lăng tẩm liệt thánh? của nhà Nguyễn nên đã mơ thấy một lão trượng dùng gậy đánh mắng sinh ra sợ hãi muốn dời đô ra Nghệ An song kết cuộc vẫn phải chết (Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện).Một nghi vấn khác càng không thể chấp nhận cho rằng Ngọc Hân đã đầu độc chồng.Thử hỏi, nhà Lê bấy giờ còn ai và Huệ mất thì Bắc Cung hoàng hậu sẽ nương tựa vào đâu, được gì và mất gì nhất là bà đang có con còn rất nhỏ.
    (5) mãi đến đời chúa Trịnh Tùng, nhà Mạc bị đánh đuổi khỏi Thăng Long, chạy lên hùng cứ vùng Cao Bằng cho đến 1677 mới thực sự bị tuyệt diệt.
    (6) Nguyễn Phúc Luân (cha của Ánh) là con thứ nhì của Nguyễn Phúc Khoát lẽ ra được nối ngôi theo di chiếu. Nhưng do Trương Phúc Loan muốn chuyên quyền đã tìm cách sát hại (1765) để lập em Luân là Phúc Thuần còn nhỏ (thứ 16) nhằm tiện bề thao túng.
    (7) 1785,vua Xiêm muốn giúp Ánh lấy lại Gia Định lần thứ hai. Nguyễn văn Thành tâu ?olính Xiêm tàn ngược không nên nhờ, nếu nhờ sẽ có sự lo về sau? Ánh bèn thôi.
    (8) Ánh cầu viện Pháp qua sự trung gian của giám mục Bá đa Lộc (gởi hoàng tử Cảnh làm con tin) là một sai lầm khó bào chữa bởi đã gây hệ lụy cho nhiều đời sau.
    (9) Bùi đắc Tuyên bị các tướng Tây Sơn giết.
    (10) việc Huệ khéo dùng người: sử dụng nhân sĩ đất Bắc (Ngô thì Nhậm) bầy tôi của chúa Trịnh (Nguyễn Hữu Chỉnh) tướng của Ánh bị bắt (Nguyễn Hoàng Đức) ?o tận dụng thông tin từ Chỉnh để tiến quân ra Bắc (lần 1) ; nghe theo kế sách của quân sư Nguyễn Thiếp, khen ngợi chiến thuật lui quân của Ngô thì Nhiệm khi quân Thanh vừa tiến sang...
    (11) lòng người oán Trịnh nhưng vẫn hướng về nhà Lê và tưởng nhớ Nguyễn Kim là người có công phò lập nhà Lê (trung hưng).
    (12) Nhạc ra Bắc, Huệ hiểu ý đón dâng tờ trình và nộp binh phù cho anh.
    (13) cả hai đều ở vị thế nhân vật ?o hạng hai?: Huệ đằng sau anh mình (Nhạc) và Ánh thực sự không phải là kẻ chính thức được nối nghiệp Chúa (của Nguyễn Phúc Thuần).
    (14) Nội bộ Tây Sơn về sau càng chia rẻ. Năm 1793, Cảnh Thịnh (con Huệ) vào cứu Quy Nhơn lại tịch thu ấn tín của vua Thái Đức (Nhạc) tướng Sở can không được, Nhạc uất ức thổ huyết chết. Cảnh Thịnh còn phế thái tử Nguyễn Bảo (con của Nhạc)
    (15) Nguyễn Phúc Thuần tử vong và Nguyễn Phúc Dương cũng bị Tây Sơn bắt.
    (16) Chiêu Thống theo đám tàn quân nhà Thanh chạy sang lưu vong ở Trung Quốc, chết ở đấy vào năm 28 tuổi (1792)
    (17) khuynh hướng sùng bái chế độ quân chủ phong kiến và nhà Lê trung hưng do Nguyễn Kim phụng lập nên tâm lý ít nhiều hướng dần về Nguyễn.
    (18) thực ra chỉ là phần lãnh thổ 6 châu thuộc Hưng Hóa và 3 động thuộc Tuyên Quang của nước ta trước kia bị bọn thổ tỵ nhà Thanh xâm chiếm sáp nhập vào hai tỉnh (Quảng Đông, Quảng Tây) của Trung Quốc mà thôi. Vả lại, Phúc An Khang (thay Tôn sĩ Nghị làm Tổng đốc Lưỡng Quảng) đã thay mặt triều đình nhà Thanh lấy cớ cương giới đã định mà khước từ rồi.
    (19) đóng giả vua Quang Trung là Phạm văn Trị, anh họ bà vợ đầu của Huệ (Nguyễn Huệ có 3 vợ : bà Phạm thị mất sớm (mẹ Quang Thùy, Quang Bàn) bà Bùi thị (Chánh cung hoàng hậu, mẹ Quang Toản, Quang Thiệu, Quang Khanh) và Lê Ngọc Hân công chúa (Bắc cung hoàng hậu, mới có con nhỏ)
    (20) con của Nhạc, Huệ đều bất tài, chia rẽ và hãm hại lẫn nhau? lắm lần thua trận, quân của Toản còn cướp bóc của dân (Phú Xuân).
  2. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Thực ra điều nuối tiếc nhất là ở chỗ khác. Khi mệnh Trời chuyển từ Quang Trung sang Gia Long, dân ta đã phải chịu một thiệt thòi lớn
    Cuối thế kỷ 18, có thể nói khắp Việt Nam, không ai hiểu phương Tây như Gia Long. Bao nhiêu năm lênh đênh trên biển cả và ở nước ngoài, Gia Long đã có một thời gian dài tiếp xúc với người phương Tây. Đỉnh điểm chính là hiệp ước với triều đình Pháp năm 1787 (để cầu viện - sau đó không thành vì phong trào Cách mạng Tư sản Pháp), những nhân vật Pháp tình nguyện theo giúp ông phục quốc, và vũ khí, khí cụ tối tân của phương Tây (khinh khí cầu xuất hiện ở Gia Định năm 1790, chỉ vài năm sau khi được phát minh ở châu Âu ?" 1783 ?). Tuy nhiên, sau khi thống nhất đất nước, Gia Long lại thi hành chính sách bế quan toả cảng, hạn chế buôn bán với thương nhân nước ngoài, kể cả những người đã giúp ông phục quốc
    Khi còn đang ở thời buổi long đong dựng nghiệp, Ánh là vị chúa giỏi. Nhưng kể từ khi lên ngôi, ông đã bộc lộ nhiều hạn chế, không đáp ứng được kỳ vọng của lịch sử. Ngoài việc thống nhất đất nước và mở rộng thêm bờ cõi ra, Ánh không làm thêm được việc gì đáng kể khác. Mấy đời chúa Nguyễn khuyến khích giao thương mà Đàng Trong thịnh vượng, đến đời Ánh thì bế quan tỏa cảng, làm chệch đi bánh xe lịch sử.
    Sau khi thanh toán gần hết những ân oán trong đời, ông thu mình lại; không muốn nhìn ra cả thế giới đang biến động từng ngày, chỉ thu tầm mắt trong khu vực Đông Nam Á, thu hẹp tầm tư tưởng trong giáo lý Nho gia. Điều đó đã tước đi những cơ hội làm giàu cho đất nước, đó là vận mệnh mà dân ta phải chịu
    Xét ở tầm vĩ mô, ta có thể thấy : ông Trời đã đem nước Việt Nam ra làm trò đùa, khi đẩy hai bậc anh hùng trở thành hai kẻ thù không đội trời chung. Một người thì xương cốt bị làm nhục, con cháu bị tru di. Người kia thì tuổi ấu thơ và tuổi trẻ phải chịu bao bất hạnh; sau khi thành công thì đưa đất nước đi chệch hướng; và cách trả thù đối phương bị đời sau nguyền rủa
  3. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Cái này cũng không đúng. Lúc đó Cảnh Thịnh mới 11 tuổi, biết gì chuyện triều chính mà quyết định. Việc tịch biên thành Quy Nhơn là chủ ý của một số tướng Tây Sơn (Phạm Công Hưng ?). Cái tiếng "cháu cướp đất của bác" thật là oan !
    Tôi vẫn còn thắc mắc cái đoạn sau khi thua trận Trấn Ninh, Bùi Thị Xuân với Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng bị bắt thế nào nhỉ ? Và cuối cùng, Trần Quang Diệu bị xử lột da hay chặt đầu ? Mỗi sách nói một khác.

Chia sẻ trang này