1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu nhà Tây Sơn

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi VNHL, 10/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cái bác tác giả bài viết trên không phải là một sử gia và lại càng không phải là một sử gia khách quan.
    Mục đích của bác ấy là gì khi lật ngược các vấn đề lên như thế, hẳn ai cũng biết.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  2. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Sử gia ít có ai khách quan. Mặt khác lại phải dựa trên nhiều tài liệu lịch sử "không biết có khách quan hay không" nên kết quả là ... càng ít khách quan. Ý đồ của tác giả bài viết thì người ta cũng chẳng giấu giếm (có giấu thì chỉ có bác Hector giấu thôi), nhưng tớ thấy họ phân tích cũng có lý. Bỏ qua những gì ... tế nhị khác thì quả thật là các bác sử gia nhà mình hơi tâng bốc Quang Trung - Nguyễn Huệ và hạ thấp vai trò của triều Nguyễn. Cái này thì các bác cày cuốc mãi bên topic "Lịch sử - Văn hoá VN" rùi còn gì.
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...
  3. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hừm, bác Hector post bài dài quá, tôi chưa có thời giờ đọc kỹ, chỉ mới xem lướt qua, nhưng đã thấy vài điểm không ổn rồi. Xin trích dẫn vài chỗ.
    Vấn đề này, xin lỗi nhé, tại sao tác giả quyển sách lại tin ở sử Tàu hơn (chính) sử của ta???
    Ngoài ra, các vấn đề về quân số của Tôn Sĩ Nghị và Nguyễn Huệ, cách đánh, cách sinh hoạt của ta và địch mà tác giả nêu ra cũng chỉ dựa trên suy luận mà thôi, chưa lấy gì làm thuyết phục. Tôi cũng đã được đọc một bài phản bác về cách dạy sử của ta về chiến thắng Đống Đa của Nguyễn Huệ, nhưng lại nhìn theo một quan điểm khác, khá lý thú.
    Đó là sách sử nước nhà thường có khuynh hướng chê bai quân địch để tăng sự thông minh, mưu trí của quân ta lên. Như vậy là sai lầm. Chẳng hạn, Tôn Sĩ Nghị thường được miêu tả là một gã ngu ngốc, bị thịt, chỉ lo say sưa, gái gú mà không chịu để ý đến quân tình. Quân lính của hắn thì cũng rứa. Mô tả như vậy không những sai sự thật mà còn làm giảm đi chiến công của Nguyễn Huệ. Nếu mà chiến thắng một kẻ vô dụng như vậy thì chẳng lấy gì làm vẻ vang cả. Thực ra Tôn Sĩ Nghị là một tướng rất có tài của nhà Thanh, làm đến tổng đốc Lưỡng Quảng đâu phải là chuyện dễ. Hơn nữa, những chiến công ngoạn mục của Nguyễn Huệ trong nước đã được lan truyền từ lâu. Vua Càn Long là một vị vua giỏi, sáng suốt, lẽ đâu lại sai TSN "đem vài ngàn kị binh qua",..."đóng ở vài làng nhỏ"... để doạ Nguyễn Huệ. Vả lại, Nguyễn Huệ là hạng người nào, Lê Chiêu Thống là hạng người nào mà vua CL "tin tưởng" có thể khiến Nguyễn Huệ "thần phục" LCT hay khiến TSN đem vài ngàn kị binh để giúp LCT "chia đất" với ông??? (Thiết tưởng cũng cần nhắc lại một điều là đất nước ta địa hình sông ngòi chằng chịt, lại nhấp nhô, ít thảo nguyên, hoàn toàn không thích hợp cho việc chỉ dùng kỵ binh mà phân thắng bại. Quân Mông Cổ đã từng có bài học cay đắng về điều này). Vả lại, dã tâm của TQ đối với nước ta, từ xưa đến nay, không hề thay đổi. Vua CL được một dịp tốt đến thế, có được cơ hội "danh chính ngôn thuận" để xua quân qua chiếm nước ta mà lại bỏ qua, chỉ sai "vài ngàn kỵ binh qua" để "khuyên nhủ", lại "không chịu trả một giá đắt nào" thì há chẳng làm trò cười cho thiên hạ ư? Với những gì mà ta vẫn thường nghe ca tụng về tài trí của vua CL thì khó có thể tưởng tượng ra ông lại hành sự một cách thiển cận và ấu trĩ như vậy. TSN bị thua nhanh chóng không phải bởi hắn quá ngu hay quá đam mê tửu sắc bỏ bê việc quân (nếu có thì chỉ do Nguyễn Huệ tạo cho hắn cái kiêu đó) mà bởi cách hành quân và tiến công quá thần tốc của Nguyễn Huệ mà thôi. (Vấn đề này, nếu có dịp sẽ bàn tiếp với các bác, bởi nó liên quan nhiều đến nghệ thuật quân sự).
    Vậy thì ta có thể thấy rằng các tài liệu của nhà Thanh nói rằng vua CL không có ý đánh chiếm thực sự nước ta... cùng các "ní nuận" của tác giả nọ, (xin lỗi bác Hector nhé, tôi không có ý nói bác đâu ), chỉ gợi lên ở người đọc sự..."buồn cười" mà thôi.
    Xin lỗi, theo tôi hiểu thì nhà Thanh, nếu tính từ khi chiếm được Trung quốc, cũng chỉ có 13 đời mà thôi. Vua CL cũng chỉ mới là vua thứ 4, sau Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính. Vả lại, thời đó không khí đòi khởi nghĩa, "Phản Thanh phục Minh" hãy còn rất sôi nổi ở các chí sĩ Trung Hoa, làm vua CL không hề dám xem thường. (Bác nào đã đọc các sách, truyện dã sử, Kiếm hiệp viết về thời này chắc không lạ gì). Quân đội tất nhiên phải luôn ở tình trạng sẵn sàng trực chiến mà trấn áp bạo động chứ. Vậy nếu nói là nhà Thanh " yên bình đã mấy trăm năm nên không còn giữ quân đội hùng hậu nữa" thì có xác đáng hay không.
    Ngoài ra, còn nhiều chỗ khác mà tôi chưa có thời giờ đọc và bàn đến nhưng qua vài điều trên cũng đủ để thấy được tính "khách quan" và "bổn phận phải nói trung thực, dựa vào những sự kiện nghiêm túc và lý luận một cách lương thiện" của tác giả bài viết là như thế nào!

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được cdtphuc sửa chữa vào 12/06/2002 01:44
  4. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bài bác cdtphuc nói tới, có lẽ tớ đã đọc, nếu không nhầm thì đó là hai bài đăng trên tạp chí Thế Giới Mới, một bài hình như là Quang Trung và chiến thắng Kỷ Dậu, một bài là Tôn Sỹ Nghị có phải là kẻ bất tài không. Tớ vẫn thấy cả hai bài đó chỉ là nói lại những điều trong sách sử, thêm vào một ít nhìn nhận của tác giả thôi.
    One for all, all for one!
  5. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Bác nói rất đúng, nhưng tớ nghĩ ít ra nó cũng khách quan hơn cái bài của cái bác hải ngoại(?) kia. Bác thấy thế nào?

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  6. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bài của hector xem chừng sẽ gây tranh luân mệt đây.
    Em xin góp một ý nhỏ
    -----------------
    Khả năng nhìn xa trông rộng của Nguyễn Huệ cũng rất giới hạn. Nguyễn Huệ đem binh đánh làm suy yếu Nguyễn Nhạc, rồi làm ngơ để Nguyễn ánh tiêu diệt dần lực lượng của Nhạc và Lữ ở trong Nam. Cứ bỏ qua sự tàn nhẫn với hai người anh đi thì đây cũng là một tính toán chiến lược rất chủ quan và phiêu lưu. Nguyễn ánh còn đang bành trướng thế lực ở trong Nam thì Nguyễn Huệ đã nghĩ đến việc đánh Trung Hoa. Thật là một ý đồ điên đại, chứng tỏ Nguyễn Huệ không có một hiểu biết chiến lược nào cả. Nếu Nguyễn Huệ còn sống để mà gây chiến với nước Tàu thì quả là đại hoạ cho nước ta. Cứ giả thử vua Càn Long cho không Nguyễn Huệ hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tày thì ngày nay nước ta cũng đã bị xóa bỏ rồi.
    ---------------------
    Đoạn này này của bài báo dựa trên một luận điểm không chứng minh đó là :
    " Nguyễn Huệ nghĩ đến việc đánh Trung Hoa, chuẩn bị đánh Trung Hoa và bỏ mặc cho Nguyễn Ánh tiêu diệt dần Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ".
    Vậy sự thật thế nào?
    Trước tiên, ta quan sát tình hình Việt Nam sau chiến thắng quân Thanh của Nguyễn Huệ:
    Ở miền Nam, lợi dụng Nguyễn Huệ đang đối phó với quân Thanh ở miền Bắc, Nguyễn Ánh đánh phá dữ dội vào Gia Định.Đầu năm 1789, Phạm Văn Tham, tướng chỉ huy quân Tây Sơn ở Gia Định sau những thất bại liên tiếp đã đầu hàng Nguyễn Ánh.Và tháng Giêng năm 1789, Nguyễn Ánh đã chiếm được cả miền Gia Định.
    Ở Bắc Hà, tình hình chưa hoàn toàn ổn định. Một số quan lại cũ của Lê Chiêu Thống không kịp chạy theo sang Trung Quốc đang lén lút mưu đồ khởi loạn ở nhiều nơi. Dương Đình Tuấn, sau khi tiễn LCT khỏi biên giới đã đem một số tàn quân chiếm giữ Yên Thế. Tại Lạng Giang, Phạm Đình Đạt cùng các em và con mộ quân mưu loạn. Vùng Võ Giàng, Phạm Đình Chẩn mộ hơn 500 hương binh hoạt động. Ngoài ra,còn có Lê Ban hoạt động tại Nghệ An, Trần Quang Châu đánh phá các miền Kinh Bắc, Hải Dương. Lê Duy Chỉ ( em thứ 3 của Lê Chiêu Thống) liên kết cùng Hoang Văn Đồng, Nông Phúc Tấn đánh phá Tuyên Quan, Bảo Lạc. Quân Xiêm quyết trả thù trận Rạch Gầm, Xoài Mút một lần nữa liên kết với Nguyễn Ánh, Vạn Tượng và các thế lực ********* tại Bắc Hà chuẩn bị cho một cuôc tổng tấn công vào quân đội Tây Sơn. Bắc Hà sau nhiều năm chiến tranh và mất mùa liên tiếp, lương thực thực phẩm khan hiếm nghiêm trọng.
    Về phía Trung Quốc, ngay sau khi tin Tôn Sĩ Nghị thất bại, Càn Long đưa Phúc Khang An lên làm tổng đốc Lưỡng Quảng, kiêm đề đốc 9 tỉnh giữ trọng trách điều động quân dân chính tỉnh, lấy 50 vạn quân chuẩn bị tiến sang Việt Nam.
    Trước tình hình trong và ngoài nước diễn biến phức tạp như vậy, Quang Trung đã làm những gì? Liệu có phải là bỏ mặc Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ cho Nguyễn Ánh tiêu diệt để chuẩn bị cho việc tấn công viễn tưởng vào nhà Thanh không ? Thực tế, Quang Trung - Nguyễn Huệ đã cho thực hiện hàng loạt biện pháp thiết thực, khẩn trương thể hiện tầm nhìn tuyệt vời của một nhà quân sự lỗi lạc, một ông vua tài năng.
    Về những vấn đề trong nước:
    Tháng Sáu năm Canh Tuất (1790) Quang Trung cho lập sổ đinh để tuyển lính, cứ ba suất đinh lấy một người ra tòng quân. Ông khẩn trương cho đóng tàu chiến, nhiều tàu cỡ lớn đủ để chở cả voi đi được. Đầu năm 1791, vua Xiêm cho sứ thần là Sa-lật-vằn-trì Khôn-sĩ-thi-na đem sản vật và cờ trống sang cho Nguyễn Ánh nhằm khích lệ Nguyễn Ánh xúc tiến việc đánh Tây Sơn. Cùng lúc ấy, một nhóm cựu thần nhà Lê mưu loạn ở Thiên Lộc, Nghệ An do Trần Phương Bính cầm đầu. Nhận thấy không thể tiếp tục trì hoãn, Nguyễn Huệ mở những cuộc tấn công lớn ở Bắc Hà. Con trai Nguyễn Huệ là Nguyễn Quang Thuỳ cung các tướng lĩnh Tây Sơn ở Thăng Long được giao trách đánh nhiệm đánh bọn Lê Duy Chỉ. Đốc trấn Nghệ An Trần Quang Diệu cùng đô đốc Lê Văn Trung được giao nhiệm vụ dẹp yên Nghệ An và tiến đánh các xứ Trấn Ninh, Trịnh Cao, Quy Hợp, Vạn Tượng.( Đại Nam chính biên liệt truyện) Đến tháng 6 tiêu diệt Lê Duy Chi, tháng tám bình định Trịnh Cao, Quy Hợp, tháng mười tiến đánh Vạn Tượng, vua Van Tượngj là Chao Nan trốn sang Xiêm. Đầu năm 1792, tập đoàn ********* cuối cung ở Bắc Hà Trần Quang Châu bị tiêu diệt, nhiệm vụ dẹp yên các thế lực ở Bắc Hà cơ bản hoàn thành. Nhà Tây Sơn bây giờ chỉ còn hai mối lo phải giải quyết là nhà Thanh và thế lực của Nguyễn Ánh tại Gia Định.
    Bang giao, đối phó với nhà Thanh Quan Trung và Ngô Thì Nhậm thực hiện chính sách hoà bình với nhà Thanh.
    Đầu năm 1790,Nguyễn Huệ sai Nguyễn Quang Thực, người làng Mạc Điền huyện Nam Đường, Nghệ An ( có sách nói là Pham Công Trị cháu goi Quang Trung bằng cậu) giả làm quốc vương An Nam, dẫn đầu phái đoàn 150 người sang giao hiếu, xưng thần với nhà Thanh để gỡ bỏ mối thù oán giữa hai nước.
    Đến đầu năm 1792, Nguyễn Huệ lại cho người đem tặng phẩm sang biếu nhà Thanh. Tặng phẩm gồm có
    - Chiến lợi phẩm lấy từ Vạn Tượng
    - Những sách binh thư Việt Nam
    - Một quyển sử về đời Lê Chiêu Thống
    ( Theo Nguỵ Nguyên : Thánh Vũ ký )
    Tiếp đó, Nguyễn Huệ cho người sang giao thiệp với nhà Thanh nêu vấn
    đề đòi lại một số đất cũ ở biên giới mà các triều đại phương Bắc trước đã xâm chiếm của nước ta, đẩy mâu thuẫn sang bàn ngoại giao. ( Ý kiến cho rằng Quang Trung có ý định đòi đất Quảng Đông, Quảng Tây xuất hiện từ nhưng hoạt động của ông trong thời gian này- Tuy vậy, Đại Nam chính biên liệt truyện cũng chép răng :" Đó không phải là bản tâm của nhà vua")
    Về quân sự, Nguyễn Huệ chủ trương liên kết và giúp đỡ những tổ chức nghĩa quân nông dân đang chống nhau với triều đình Mãn Thanh, khí nhà Thanh phải lo đối phó với họ, không thể tập trung quân để dòm ngó nước ta. Tại nội đia TQ, ông liên kết với Thiên địa hội tại Tứ Xuyên ( Hoang Lê nhất thống chí). Tại các vùng biển duyên hải Quảng Đông, Nguyễn Huệ liên kết với quân "tàu ô", ông ban ấn tín, chức tước Việt Nam cho hơn hai mươi người đứng đầu quân khởi nghĩa và sử dụng họ làm rối loạn quân Thanh tại Quang Đông. Nguyễn Huệ còn cho người mang vàng bạc, châu báu đút lót cho nhiều quan lại nhà Thanh để chúng làm giảm quyết tâm đánh nước ta của Càn Long.
    Chuẩn bị tấn công Nguyễn Ánh.
    Sau khi gỡ bỏ được mối lo từ nhà Thanh và dẹp yên Bắc Hà, Nguyễn Huệ cho chuẩn bị một cuộc tấn công đại quy mô và Gia Định. Kế hoạch ông đưa ra gồm 3 điểm chính sau
    1. Thuỷ quân của Nguyễn Nhạc và quân Tàu Ô sẽ từ Quy Nhơn, Bình Khang, Bình Thuận đánh thẳng vào Biên Hoà Gia Định.
    2. Bộ binh sẽ từ Phú Xuân, theo đương núi xuống Nam Vang, phối hợp với quân Chân Lạp, đánh sau lưng Sài Gòn và chặn giữa đường biên giới Chân Lạp.
    3. Thuỷ quân sẽ tiến thẳng vào Côn Lôn, Hà Tiên, theo đường Long Xuyên, Kiên Giang đánh ngược lên Sài Gòn, đồng thời chặn mọi ngả đường chạy trốn của Nguyễn Ánh.
    Tiếc là Nguyễn Huệ không bao giờ có dịp thực hiện cuộc tấn công này, nếu không e rằng lịch sử Việt Nam sẽ chẳng bao giờ có một ông vua là Gia Long ấy chứ.
    Được NguCong sửa chữa vào 12/06/2002 11:04
    Được NguCong sửa chữa vào 12/06/2002 16:30
  7. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0

    Chỉ dụ của Càn Long về việc xâm lược nước ta:
    " .. Cứ từ từ, không gấp vội. Trước hãy truyền hịch để gây thanh thế, sau cho bọn cựu thần nhà Lê về nước tìm tự quân nhà Lê đưa ra đương đầu đối địch với Nguyễn Huệ. Nếu Huệ bỏ chạy thì cho Lê tự quân đuổi theo, mà đại quân ta thì đi tiếp sau. Như thế không khó nhọc mà lại thành công, đó là thượng sách.
    Nếu như người trong nước, một nửa theo về Nguyễn Huệ mà Huệ không chịu rút quân, thì phải chở thuỷ quân Mân Quảng( tức Phúc Kiến, Quảng Đông - TQ) vượt biển, đánh vào Thuân, Quảng ( Thuận Hoá, Quảng Nam) trước, sau đó lục quân mới tiến công, cả hai mặt đằng trước, đằng sau. Nguyễn Huệ bị đánh, tất phải quy phục, ta nhân đó mà giữ cả hai. Từ Thuận, Quảng trở vào thì cắt chia cho Nguyên Huệ. Từ Hoan Ái trở ra thì cắt chia cho Nguyễn Huệ. Từ Hoan Ái trở ra thì phong cho họ Lê. Mà ta thì đóng đại quan ở nước ấy để kiềm chế. Về sau sẽ có cách xử trí khác."
    Được NguCong sửa chữa vào 12/06/2002 02:45
  8. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Ở đây tôi muốn nói tới chữ Nôm.Đúng là chữ Nôm đã ra đời từ trước đó rất lâu,nhưng tính đi tình lại,nó vẫn chưa được công nhận là văn tự chính thống mà chỉ được coi là một loại chữ viết tắt mà thôi.Trong khi chữ Nôm là văn tự do người Việt ta nghĩ ra thì mọi văn bản hành chính trước thời Nguyễn Huệ đều được viết bằng chữ Hán là loại chữ phức tạp , lại là văn tự chính thống của TQ,ko phải của Việt Nam.Khi lên ngôi,Nguyễn Huệ đã đưa chữ Nôm vào hệ văn tự chính thống sử dụng trong các văn bản hình chính. Điều này là một sự cải cách to lớn ko thể phủ nhận của Nguyễn Huệ,tạo điều kiện cho chữ Nôm được phát triển rộng rãi cho tới khi chữ Quốc ngữ ra đời.Tôi nghĩ ý nghĩa của nó to lớn ngang với việc ***** mở bình dân học vụ dạy chữ Quốc ngữ vậy

    santa cruz
  9. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có dịp đọc lại đoạn trích mà bạn Bayern đã trích ra. Quan điểm của tôi cũng giống với bạn B.Munich nên không cần nhắc lại.
    Cả đoạn nói tầm nhìn thiển cận của N.H cũng vậy. Thực ra N.A lúc đó đã như cá vào trong rọ, N.H dự định chỉ cần ổn định tình hình mặt bắc rồi đánh một trận là bắt sống Ánh. Nếu ông không chết bất đắc kỳ tử thì làm gì mà có triều Nguyễn???
    Những lý lẽ này đã nhiều người biết, không có gì lạ.Tôi chỉ lấy làm lạ rằng tại sao những điều rất rõ ràng như thế mà vị tác giả kia lại có thể bóp méo đi (một cách chẳng lấy gì làm khéo léo) và cố tình bôi nhọ tài năng và đức độ của N.H như vậy? Thật đúng là giọng lưỡi của các vị "hải ngoại" khó mà lường được!
    Bác Hector ạ, lần trước bác mời tớ một chung bên topic "Thư ngỏ..." mà tớ chưa kịp đáp lễ. Thật là đáng trách. Xin kính lại bác 3 chung:

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được cdtphuc sửa chữa vào 12/06/2002 13:44
  10. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cùng một tác giả
    ===============================================
    Khi đem tâm tình viết lịch sử mà tâm tình lại có trộn lẫn đam mê thì lịch sử không thể chính xác. Nhưng hậu quả khác nhau tùy theo đam mê theo hướng nào. Nếu đam mê theo chiều hướng sùng ái như đói với Nguyễn Huệ thì hậu quả là ta đi vào con đường thủ cựu tôn thờ quá khứ. Nếu ngược lại, đam mê theo chiều hướng thù ghét ta có thể phạm vào một bất công lớn đối với một người đã nằm xuống không còn khả năng trả lời nữa, và nhất là có thể tạo ra đỗ vỡ lớn giữa những người còn sống. Giữa một người đề cao Nguyễn Huệ và một người đề cao Nguyễn ánh vẫn có thể có sự cảm thông, nhưng một người chống Nguyễn ánh và một người đề cao Nguyễn ánh khó có thể đối thoại với nhau. Lê Chiêu Thống và Nguyễn ánh là hai trường hợp điển hình cho đam mê lịch sử theo chiều hướng bài xích.
    Lê Chiêu Thống bị mọi người mạt sát vì đã cứu viện quân Thanh, cõng rắn cắn gà nhà và không có ai bênh vực. Ký ức về ông mãi mãi hoen ố. Nhưng Lê Chiêu Thống không đáng phải chịu bản án lịch sử quá nặng nề đó. Khi Nguyễn Huệ vừa diệt xong nhà Trịnh và cưới công chúa Ngọc Hân thì vua Hiển Tông nhà Lê lâm bệnh nặng rồi từ trần không con nối dõi. Họ Lê thù họ Trịnh áp bức mình quá đáng nên quyết nhân cơ hội này lập lại cơ đo thực sự. Họ suy tôn con người lỗi lạc nhất của dòng họ Lê lúc đó là hoàng tôn Lê Duy Kỳ, một người xét theo gia phả đáng lẽ không được làm vua. Duy Kỳ lên ngôi đặt niên hiểu là Chiêu Thống Hoàng Đế. Nội cái tên cũng chứng tỏ cao vọng của ông. Nhưng Chiêu Thống hoàn toàn không có vây cánh và của cải. các Cựu thần mang tiếng là cựu thần nhà Lê nhưng đều là của nhà Trịnh. Trong hơn hai thế kỷ cầm quyền của nhà Trịnh, họ không những không có liên hệ nào với nhà Lê mà còn bị cấm tuyệt đối không được giao dịch với nhà Lê. Lê Chiêu Thống hoàn toàn cô đơn. Ông vừa cố hết sức thu thập được vài bộ hạ thì dư đảng họ Trịnh đã nỗi lên đem Trịnh Bồng về lập lại phủ chúa. Chiêu Thống bí mật vời Nguyễn Hữu Chỉnh đem quân Nghệ An ra dẹp Trịnh Bồng. Đây cũng là một quyết định rất can đảm bởi vì nếu âm mưu bại lộ, ông chắc chắn sẽ bỏ mạng về tay phe đảng Trịnh Bồng. Nhưng Nguyễn Hữu Chỉnh vốn đã là thủ hạ của họ Trịnh mà còn diệt nhà Trịnh thì chắc chắn không có lý do gì để phò Chiêu Thống. Nguyễn Hữu Chỉnh lại chuyên quyền, và Lê Chiêu Thống đành chịu. Lê Chiêu Thống chỉ lợi dụng thời kỳ hỗn loạn, họ Trịnh bị ghét, Nguyễn Hữu Chỉnh còn bị ghét hơn, để mua thời gian, chiêu nạp thêm thủ trúc. Dự định chưa đi đến đâu thì Nguyễn Huệ đã sai Vũ Văn Nhậm ra giết Nguyễn Hữu Chỉnh và nắm quyền. Chiêu Thống cùng đám thủ hạ ít ỏi bỏ kinh đô trốn vào dân gian, bôn ba kháp đây đó lo việc khôi phục. Lê Chiêu Thống chỉ ở Thăng Long được hơn một năm. Sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí nói khá tỉ mỉ về những cố gắng và gian lao của Chiêu Thống trong giai đoạn này, qua đó ta có thể thấy Lê Chiêu Thống là một con người rất xông pha. Lúc Chiêu Thống đương chật vật ở Thanh Hóa thì một số cựu thần nhà Lê đem mẹ ông sang Tàu cầu cứu nhà Thanh. Quân Thanh sang, Lê Chiêu Thống về Thăng Long được mấy ngày thì Nguyễn Huệ đem quân đánh tan quân Thanh. Lê Chiêu Thống chạy trốn sang Tàu. Quần thần theo ông sang Tàu lúc đó cư xử khá liêm sỉ. Mặc dầu cô đơn họ cũng dám đương đầu với nhà Thanh. Có người chửi mắng quân Thanh, để rồi tất cả bị án đầy đi khắp nơi, sang Tây Vực, lên Mãn Châu. Riêng Lê Chiêu Thống buồn phiền mà chết. Lê Chiêu Thống tỏ ra là một người yêu quê hương, trước khi chết dặn người nhà sau này nhớ đem xác ông về chôn tại cố quốc. Đó là một tình cảm mà trước ông không một người Việt nam lưu vong ở Trung Quốc nào bày tỏ. Sử chép sau khi Tây Sơn bị diệt, gia nhân đào xác Lê Chiêu Thống lên để đem về Việt nam theo lời dặn của ông thì thấy cơ thể đã tan nhưng trái tim vẫn còn tươi đỏ. Câu chuyện này chắc chắn là bịa đặt, nhưng có thể giải thích rằng gia nhân ông biết ông chết với tấm lòng tức tưởi nên tưởng tượng ra câu chuyện đó.

Chia sẻ trang này