1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tím hoài giấc mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kunoyu, 06/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kunoyu

    kunoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tím hoài giấc mơ

    Tại sao không là giấc mơ hồng, như người ta thường gọi, không phải đỏ cũng không phải xanh, mà là tím?
    Đối với tôi, màu tím là màu của u buồn, của mơ mộng xa xăm, của thâm trầm thổn thức...và trong đời thật không có giấc mơ nào là hoàn mỹ, nên chỉ xinh được giấc mơ tím mà thôi.

    Đã thao thức nhiều, đã suy nghĩ nhiều, và cũng đã quanh quẩn tìm kiếm cái "tôi" từ bấy lâu nay. Mãi mê với công việc, theo đuổi cuộc sống, để rồi khi mọi thứ đã xong, uớc nguyện đã hoàn tất, bỗng dưng chợt cảm thấy trống trải, lặng lẽ quá. Nhìn lại quanh mình, không bạn, không nhà, không cả những giấc mơ bé bỏng...Chợt muốn nấc lên từng tiếng, nhưng nước mắt kia đã khô cạn tự bao giờ...

    Thế nhé, dung rủi hết cả đời người, cũng có lúc phải dừng chân. Từ nay xin mượn nơi đây làm một góc phòng be bé, đủ để chứa những chuyện đáng nhớ thuờng ngày, những dòng lưu niệm hôm qua, những kỉ niệm thuở thiếu thời...và hơn hết là để tuới nước cho một tâm hồn đã cháy khô từ thuở nào.

    Đến thế, hôm nay chỉ viết bây nhiêu.

    À, đây là bài đầu tiên tại đây. Tại sao phải là hôm nay? "Tam tam bất tận, lục lục bất cùng", đời mình đã gắn liền với con số ba tai quái kia, thì nay xin dùng số sáu trong 6-6 để đối kháng ấy mà . Tại sao lại là tâm sự? Tại sao lại là TTVN? Vì nơi đây, sẽ không ai biết hay nhận ra tôi, sẽ không ai phải đau buồn khi đọc những dòng thật từ tận đáy lòng tôi. Một forum tầm cỡ với hàng ngàn thành viên online cùng lúc bất cứ thời điểm nào, đây sẽ là nơi ẩn thân tuyệt vời nhất. Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, quả đúng không sai.
    Hi vọng đây sẽ là nơi cuối cùng tôi tìm đến để bắt đầu học cách trở lại với chính bản thân mình.
    -- Ngày đầu tiên --
  2. meo_luoi_tham_lam

    meo_luoi_tham_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy.. quả không sai.. nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Nhưng tôi không tin rằng bạn viết vào đây với chỉ lý do đơn thuần như vậy không đâu.^^ Thành thật mà nói.. bạn muốn chia sẻ với mọi người, muốn người ta đọc những dòng tâm sự của mình hàng ngày, muốn có những người bạn ảo biết thông cảm, chia sẻ phải không nào?
    Tôi sẽ là người đầu tiên như thế trong topic này. :) Vinh dự quá!
    Chúc bạn một ngày vui vẻ!
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chúng ta post lên dây chỉ dể thoả mãn việc quá tải sức chứa của bộ nảo vad memmory .......... AnnyLinh cũng thế,,,,,,,, Có người dọc là cảm thấy thoải mái,,,,,,,,,,,, mặc dug có thẻ nghĩ này nọ hoặc biết mình là ai
  4. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải gọi đây là Blue Dream
    Tôi hiểu tâm trạng của bạn, màu tím lúc này chính là màu sắc của lòng bạn, màu tím là màu của nỗi nhớ, và cái buồn man mác.
    Đã có lúc bạn thốt lên câu giá như...Và nếu cho bạn một sự lựa chọn cho cái ngày ấy bạn sẽ lựa chọn con đường khác. Bạn ạ, tôi nghĩ chưa chắc con đường đó đã tốt đẹp như bạn tưởng đâu. Bạn hãy tin tưởng vào ngày mai, những điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ đến với bạn.
  5. kunoyu

    kunoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Blue Dream? Không đâu. Có nguời bảo màu xanh là màu của hi vọng, hoà bình, tự tin, nhưng cũng có kẻ lại nói, Blue là màu của u buồn, trầm cảm... Nếu bạn nhìn vào vòng tròn màu sắc, Blue, Red, và Yellow là ba gam màu chính, giửa Red và Yellow tạo ra orange, giữa Yellow và Blue là Green. Màu tím của tôi chỉ xuất hiện khi Red và Blue chung hoà. Bạn biết không Red là màu của tự tin, kiên quyết, háu danh, và rất rất cứng cõi còn blue thì ngược lại,nó ở cực của an hoà, hơi tự ti chút và dễ trôi theo số phận. Thêm một chút Blue sẽ là tím xanh, thêm một chút Red, sẽ là tím hồng. Con người tôi cũng như mài tôi thích, cái sắc tím, pha giữa chút tự tin lẫn tự ti, chút kiên quyết lẫn chút yếu lòng, rất cứng đầu và cũng rất an hoà...
    À, cám ơn tất cả đã vào đọc những dòng này nhá ^^
    Nào, bắt đầu nhật ký từ..hôm qua, một ngày Chủ Nhật đẹp trời ^^
    Sáng sớm, vừa mở đôi mắt ra đã thấy đứa cháu đến nhà, thế là cả ngày phải ngồi giữ trẻ. Trẻ con quả đúng là trẻ con, co thể chơi giỡn...liên tục mà không biết mệt. Chỉ tội nghiệp cho dì của nó, cứ phải liên tục chạy đuổi theo sức sống của nó.
    Trưa, cố ép thằng bé ăn hết bát cơm, 1 bát cơm gần hai tiếng đúc vẫn chưa xong, phá quá cứ chạy lung tung (chậc..sau này không sinh con trai ^^) Thế là 1 giờ đến nơi, lại phải đổi vai trò thành...mụ phù thủy già bắt nó đi ngủ. Nó nằm đó, mà hai mắt cứ mở thao láo, lấy con gấu bông (ấy đừng giật lông) thì nó ôm lấy, xem ra càng tỉnh táo hơn. Túng quá, lại đem búp bê cưng của mình xuống thì nó...vừa gào vừa khóc..(chậc..thì ra con trai lúc bé toàn sợ búp bê ^^ )...thế là khóc một hồi nó lăn ra ngủ (biết thế mình doạ từ sớm, mất công làm nguời tốt cả buổi )
    Chộp được vài giây quí báu, vừa hí ha hí hửng định mở máy lên mạng thì thấy khan khát, ra ngoài rót nuớc uống..Chậc..trước mắt là nguyên cái đống chén to đoành..bây giờ sao nhỉ, coi như chưa thấy gì và..lẳng lặng bỏ đi hay . Rồi thì mình chọn làm con ngoan trò giỏi, thanh lý cái đống chén mới hôm qua mà ngỡ như đã tự ngàn đời, khổ thân tôi, biết thế không ra rót nước, kẻ không biết không tội mà ^^.
    1 tiếng sau, không còn một cái chén dơ, trong bếp cũng sạch sẽ, không vết bụi (phục mình thật ), mới hai giờ...vào net....no tiếng khóc từ trong phòng vang lên T_T thằng bé thức dậy ...Rồi thôi kệ, không sao cứ cho nó ngồi đó chơi, mình vào net cũng được mà, ai dè nó "thỏ thẻ" cứ đến nắm áo mình mà kêu "Phát ngồi với cô T. à". Chậc..cái ánh mắt be bé, đen nhánh hơn hạt nhãn, long lanh hơn hạt nước thế kia, mình nỡ lòng nào tứ chối chứ T_T. Thế là hai tay bế em đặt vào lòng, vừa mở máy. Chậc, vừa vào yahoo thì đã có 1 "bé" trong ấy gọi, thế là chat. Khổ thân, con bé tự dưng lại chuyển IM enviroment sang Shrek, làm thằng bé trong lòng mình đang ngồi yên bỗng nháo nhào lên...Thế là thay vì ngồi type để chat, mình giao luôn con chuột cho nó để click vào các nhân vật T_T..
    1 tiếng..2 tiếng...hình như nó không biết nóng, nhưng hai chân mình thì mỏi nhừ...khổ nó hơn 4 tuổi, mà con nít Mỹ chứ có phải nhẹ gì cho cam..Kéo cái ghế sắt lại đặt nó vào, thì nó lại "no, no" rồi leo xuống và nhảy vào lòng mình tiếp.
    "Phát muốn ngồi ghế này phải không?" Nó gật đầu , thế là mình nhuờng ghế cho nó, và...ra ngồi ghế sắt T_T. Tưởng đã yên, ai dè, nó lại leo xuống, và lại leo qua...lòng mình ngồi chễm chệ nữa, mình vừa giơ tay nhấc nó xuống thì...
    "Phát ngồi với cô T. à"
    "Con qua kia ngồi chút đi mà"
    "No, phát giận cô T. à, không thương cô T " chậc...thế là..đành chịu trận thôi....
    Chiều trôi...chậm quá T_T, đến lúc mẹ nó đến đón về thì..đôi chân của mình cũng..tan nát.
    Ba mẹ về, thế là lôi đầu thằng em dậy và cả nhà đi ăn. (Xin thưa rằng trong thời gian bà chị khốn khổ của nó chạy theo giữa cháu Tề Thiên thì nó nằm ườn ra ngủ ...lấy sức ạ, em với Út, muốn đá cho văng hết ). Đến nhà hàng, mình thì dù sao cũng phận gái nên...đi sau lấy đồ ăn hơi nhiều. Đứa em trông thấy, "chị ăn gì kinh khủng thế?", "Nhiều chuyện". Thế là mình tiếp tục sự nghiệp nạp năng lượng cho đến khi...có người cứ trố mắt ra nhìn..khổ hình như người đó cũng là Việt, nhoẻn miệng cười duyên một cái "Em là di truyền hậu thế của Tạ Hầu Đôn ạ", anh chàng bật ra cười (suýt té ghế) ...làm mình ngượng chết đành...ăn từ từ lại (chẹp không phải ăn ít lại nhá ^^)
    Về đến nhà thì tối mù mịt, vừa định trốn vào phòng viết tiếp cho xong đoạn code lúc chiều, thì mẫu thân tóm đầu ra xem...phim bộ với bà . Thế là ngồi coi mà tức anh ách. Tựa phim là Phàn Lệ Hoa, làm mình háo hức, chắc sẽ hay lắm đây ai dè...Nếu nói dở thì cũng không đến nỗi nhưng...Bộ phim hủy hoại đi hết tính cách nhân vật, phá vỡ đi hết những ngụ ý đằng sau cái truyền thuyết này, chán ghê. Tiết Đinh San sao chỉ được cái cao to vạm vỡ, gương mặt thì khờ khờ, ngay cả lúc cầm binh xung trận, vận chiến bào, cầm Tam đầu lưỡng thương cũng chẳng tỏ ra uy vệ tí nào. Đinh San dù sao cũng là con trai của Nhơn Quí Bình Liêu vương Tiết nguyên soái mà, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, nhưng qua con mắt thẩm mỹ của các nhà làm phim này, thì họ Tiết kia chỉ có cái sức bướng bò, và cái đầu cũng bướng hơn cả bò T_T Đâu mất rồi một chàng thanh nên tài tuấn, văn võ song toàn, đỉnh thiên lập địa, lập trường vững chắc?
    Tiết Đinh San làm mình không thích lắm, nhưng chưa đến nỗi như Lê Huê Phàn nữ. Cũng như trên, tuy mình không phải khắc khe ở chuyện xấu hay đẹp, nhưng ít nhất, cũng phải diễn cho ra cái thần, cái khí, cái sắc oai phong lẫm liệt của một vị nữ tướng anh thư chứ. T_T
    Chưa kể đến nội dung và tình tiết nữa. Cái truyền thuyết về hai họ Tiết Phàn này, xưa ngụ ý là ở bốn chữ "Thiên định tiền duyên", không hiểu sao, lại bị chuyển thành "Nhân duyên giải nàn" trong bộ phim lần này, để rồi thần thánh hoá rằng chỉ cần hoàn tụ mối lương duyên sẽ giải được nạn kiếp giữa Đại Đường và Tây Lương ???
    Phàn Lê Huê tru huynh xủ phụ trong lúc lỡ tay thi phép nên bị Đinh San khinh miệt đuổi đi. Đến sau này, Đinh San báo oan cừu, một tiễn bắn chết Nhơn Quí tại Bạch Hổ miếu, mới ngộ ra sinh tử ân quả đã sẵn định mà cảm thông cho Lê Huê. Cái cốt lõi của đoạn truyền thuyết này chính là ở 4 chữ ân quả tuần hoàn, nói chung cả đoạn truyền thuyết đều chú trọng hai chữ "Thiên Định", mệnh trời khó cãi. Thế mà trong bộ này thì...không biết cái mục đích là nói lên điều gì ngoài duyên kiếp giải tai nàn?
    Rồi một loạt tình tiết, Lê sơn trở thành nơi ra vào như không, Đinh San, Lê Huê, Tiên Đồng, Ứng Long, Phàn Hồng...thậm chí đến gia nhân..hay bất cứ ai đều có thể lên Lê sơn, đều có thể gặp Thánh mẫu. Lại còn có đoạn Lê Huê hái linh chi thảo làm thuốc, nhìn rõ mồn một là cô nàng đang cầm nhánh Lily nhựa màu vàng..thế mà T_T
    Một loạt chi tiết:
    + Đậu Tiên Đồng thành cô gái ham đẹp, chỉ vì được giúp xoá đi vết thẹo trên mặt mà xoay 180 độ, lập tức xưng tỉ muội ^^
    + Lưu Kim Đính (ặc..không biết là phim làm sai, hay người dịch sai nhỉ, nhớ không lầm, nàng là Trần Kim Định mà. Còn Lưu Kim Đính lại là một truyền thuyết khác, đính chung thân với Cao Quân Bảo chứ T_T )Anyway, trong phim, nghĩa nữ của Trần lão sư này trở thành muội muội thất lạc của Dương Phàm ???
    + Tiết Ứng Long yêu Tiết Kim Liên
    + Lý Thế Vân trở thành ông vua hám lạc, hết chơi kỷ viện đến tửu quán trà đình, rồi nào là bị Lê Huê trêu phá T_T Đã thế còn đích thân giám trảm Tiết Nhơn Quý ???
    + Rồi cái "ân oán" giữa phụ tử Tiết gia, chỉ cần Lê Huê xuất hiện là có thể tiêu trừ??? Kết quả, hai bên xui gia, không ai tử nạn cả ^^ Kết cục đại đoàn viên T_T
    + Tiết Ứng Long với hàng ngàn "bảo bối", nào là chong chóng tre để bay (giống Doraemon quá T_T), áo giáp chống kiếm đâm, đôi giày thả ra hai đầu lửa như hoả tiễn, chạy xe máy (đoạn lên kiếm Lê Huê báo tin đám cưới T_T ), rồi còn máy may, nón bảo hộ để lặn dưới nước .... chịu T_T, không kể hết.
    Chẹp...kể hoài không hết, nhưng mình ngồi phân tích đến đây thì mẫu thân nổi giận đùng đùng, "Có phim cho coi mà còn chê này nọ", rồi tống cổ vào phòng ..Nói chung cả bộ phim, chỉ có mỗi Trình Giảo Kim là đóng nhập vai nhất và ít được "chỉnh sửa" nhất ^^
    Thế là online (trúng ý mình mà),
    Để ra nấu cơm, tí lại vào viết tiếp
  6. kunoyu

    kunoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn, buồn quá..Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Chỉ 1 tháng, không, hơn nửa tháng nữa thôi, tại sao lại phải đến vào lúc này chứ? Tại sao ông trời lại khắc nghiệt với cậu như vậy? Nếu như, nếu như nó đến chậm hơn, hoặc nếu tôi có thể về sớm hơn, thì có lẽ giờ này tôi đã ở bên cậu, ngồi nghe cậu kể lể, cho cậu muợn bờ vai để khóc. Cậu muốn khóc không, hãy khóc, khóc thật nhiều, tôi thật không hiểu tại sao bao nhiêu tai họa lại cứ đến liên hồi như vậy?
    Cậu sinh ra là đã khổ, đau suốt bao nhiêu năm, tôi hiểu, tôi hiểu lắm chứ cái nỗi khổ trong tâm hồn của một đứa trẻ bị hất hủi, vì tôi cũng như cậu, và vì cái điểm này mà chúng ta đã thân nhau chăng? Tôi đã bảo với cậu, tôi là một đứa bất lành, những người xung quanh tôi sẽ không ai có kết quả tốt đâu. Tôi dẫn chứng ra bao nhiêu là chuyện trong quá khứ, nhưng tại sao cậu lại không nghe chứ? Tại sao cậu lại cốc đầu tôi rồi cuời xoà, tại sao lại tiếp tục làm bạn tôi? Tại sao mỗi lúc tôi buồn nhất, đau khổ nhất, nguời đầu tiên tôi kiếm đến không phải là cậu, nhưng cuối cùng rồi người bên cạnh an ủi tôi, nghe tôi kể lể, nghe tôi chửi tôi mắng đều là cậu? Để rồi cậu chỉ nói một câu, vì tôi là bạn của cậu...Có biết cậu càng làm như thế thì tôi càng khó xử không? Tại sao lại làm cho tôi vui chứ, tôi đã cố lánh xa mọi nguời, tôi đã cố chui sâu vào cái vỏ kén nhân tạo kia, để trọn đời cũng không gặp ai, không làm hại ai nữa...Tại sao...tại sao chứ?
    Tại sao cậu lại mang một căn bệnh trầm kha....Đến lúc cậu biết yêu, có lẽ, cậu đã nghĩ rằng cao xanh đã cho cậu một hạnh phúc thật sự...Nhưng không, thế đời là vậy, người ta có thể 3 hôm trước thỏ thẻ câu yêu trọn đời, rồi nào là nếu không có cậu người ta sẽ chết..thế đấy, vậy mà...chỉ vỏn vẹn 3 hôm sau, thì nguời ta lại viết mail đến đòi chia tay với cậu? Tại sao người ta nỡ nhẫn tâm thế? Tại sao người ta có thể đi yêu một người khác nhưng lại không dám nói vậy cho cậu nản ý chứ? Tại sao người ta lại dằn vặt cậu đến thế? Và tại sao đến lúc hiểu rõ mọi thứ cậu lại không hờn không giận, mà ngược lại còn nói xin giúp người ta, còn giải thích giùm người ta, còn bảo đó là người tốt chứ? Cậu có biết, mỗi ngày, mỗi lần nhìn cậu tự dằn vặt mình tôi chua xót đến mức nào, tôi tự gọi mình là bạn thân của cậu, nhưng tôi không làm gì được, tôi hoàn toàn bất lực....Việc duy nhất mà tôi có thể làm là kiếm những việc vu vơ cho cậu làm giết thời gian....Tôi mỗi ngày đều nói những câu tốt đẹp, mỗi một lần đều chúc cậu những điều tôt nhất..nhưng tại sao lại không bao giờ hiệu nghiệm chứ? Cậu vẫn nói chuyện một cách vui vẻ, phóng khoáng, nhưng tôi biết, cậu đang cố guợng, cố đè nén, vì cậu sợ tôi sẽ khóc phải không? Thế đó, ngay trong lúc đau buồn nhất cậu vẫn nghĩ cho người khác...
    Rồi khó khăn lắm cậu mới kiếm đuợc tình yêu thứ hai, tuy không sâu sắc như tình đầu nhưng, cậu thật lòng, cậu tha thiết đi yêu người ta..để rồi cuối cùng...cậu lại tay trắng vẫn hoàn trắng tay...chua xót, ngậm ngùi cho vận mệnh...
    Tôi biết, tôi biết quá nhiều, hiểu quá rõ để đến nỗi nói không ra đuợc một lời khuyên.
    Mỗi lần, dù là chuyện vui hay buồn cậu lật đật chạy đến kể tôi nghe, tôi vui biết bao nhiêu, bởi vì tôi biết, tôi là một người bạn rất quan trọng trong thâm tâm cậu, nhưng....tôi không xứng..tôi vô dụng quá....
    Sáng nay tôi nhận tin cô ta đã qua đời trong một tai nạn, cậu có biết điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gì không? Là cậu. Cậu sẽ buồn, sẽ tự trách vô cùng. Tôi biết cú sốc này sẽ làm cho cậu khốn khố khôn cùng. Tôi còn nhớ, lúc xưa, khi ấy cậu vẫn còn bên cạnh người yêu truớc, tôi thấy cậu và cô ấy thân thiết. Bản năng con gái, tôi nhắc khéo với cậu rằng có lẽ cô ấy đã thích cậu, nếu tôi kiên quyết hơn, thì có lẽ đã thuyết phục được cậu..Nhưng...để rồi một ngày nào đó, cậu lại nhận được lá thư kèm lời "vĩnh biệt" của cô ấy, bởi vì cô ấy quá yêu cậu nên không thể tiếp tục làm bạn, và cũng không thể phá hủy tình yêu lúc đó của cậu với người kia...Tôi nhớ, lúc đó cậu tự trách bản thân đến cực độ, cậu tự hành hạ bản thân mình, vì đã làm cho một người con gái nữa phải đau khổ vì cậu...Tôi lúc đó, cũng chỉ có thể khuyên cậu một câu, hãy để cho cô ấy một khoảng thời gian tĩnh lặng mà bình tâm lại....để rồi hôm nay..cô ấy ra đi mãi mãi...
    Tôi tôi nghiệp, thương cảm cho một người không may như cô ấy
    Nhưng tôi càng lo, lo cậu sẽ ân hận, sẽ áy náy suốt đời, vì cậu vẫn chưa nói được lời xin lỗi với người bạn thân kia. Sáng giờ tôi tìm cậu khắp nơi, tôi chạy ra chạy vào, lâu lâu lại vào xem thử cậu có online không? Tôi hỏi hết người này đến người khác nhưng không ai gặp được cậu cả..trời ơi...cậu đang ở đâu đây? Tôi sợ, tôi thật sợ lắm, tôi sợ là ngày mai khi tôi mở mắt ra sẽ... tôi gửi tin nhắn, tôi gọi điện thoại, tôi gửi mail, gửi message, tôi nhắn hết người này đến người kia, khắp nơi mà tìm hoài không thấy cậu..không một chút tăm hơi. Những gì làm được tôi đã làm hết rồi...nhưng vẫn không thấy cậu. Tại sao người ta lại báo tin đó cho cậu trong lúc cậu đang cùng cực, trong lúc cậu đang một mình lặng lẽ trong căn nhà đó? Tại sao..tại sao chuyện từ tối qua, mà mãi đến sáng nay người ta mới báo cho tôi biết? Tôi phải làm gì đây? Cho tôi biết đi? Chỉ cần cậu tìm thấy được hạnh phúc thật sự, tôi chấp nhận, dù đó là phải xa cậu vĩnh viễn, xa cậu để khỏi mang lại bất lành cho cậu nữa...Tôi là một đứa sống trong bóng tối, nên giờ dù trở lại bóng tối cũng không sao đâu, tôi đã quen rồi. Nhưng cậu là người tốt, cậu phải có một cuộc sống tốt chứ...tại sao, tại sao chứ? Cậu có nghe tôi nói không? Bình tĩnh lại, vui vẻ lại đi...để tôi đi, chỉ cần tôi đi, thì cậu sẽ không phải thế nữa. Tôi làm khổ hết tất cả những người thân, những người thương tôi, người yêu tôi, và thậm chí đến người tôi yêu, cũng đau cũng khổ triền miên..Rồi giờ đến cậu nữa....
  7. kunoyu

    kunoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    @Everman: hôm nay mới đọc kỹ những lời của bạn. Trước tiên xin cám ơn bạn vì đả khuyên nhủ. Tuy nhiên, bạn ơi ngay cả tôi còn không hiểu rõ chính mình thì bạn làm sao mà hiểu chứ?
    Cái câu "giá như..." tôi đã thầm nghĩ không biết bao nhiêu lần, nhưng đó không phải là "giá như.." cho tôi (như bạn nghĩ, maybe) mà là cho...
    Nhưng sự thật, nếu cho tôi chọn lựa lại từ đầu, và nếu vẫn trong hoàn cảnh như hôm xưa, tôi nhất định sẽ vẫn chọn con đường mà tôi đã đi, đang đi và sẽ đi mai này... Vì đó là định mệnh, là cái nợ mà tôi đã vương mang từ lúc bước vào đời. Bạn không hiểu đâu, có những chuyện đã bắt buộc mình phải làm dù là điều mình không muốn nhất...Hôm nay, tôi buồn thật đấy, tôi không vui thật đấy,..nhưng tôi không hề hối hận, mà ngược lại tôi đã đi trọn vẹn con đường tôi chọn hôm xưa...Con đường ngày mai, sẽ là của tôi, chỉ xem xem tôi có đủ kiên quyết để dứt bỏ không thôi..
    Mấy hôm nay, tôi phân vân nhiều lắm, có lẽ ông trời đã an bày, để trước mặt tôi luôn là ngã ba đường, vừa chọn xong ngã này lại đến ngã khác...Mà cũng phải thôi.
  8. kunoyu

    kunoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    (1)
    Mưa giăng xám góc chân trời,
    Mưa đau mưa khóc cho đời tha hương.
    Mưa rơi ướt lạnh đêm trường,
    Mưa sầu cô lẻ ngóng thương một người.
    Mưa che mưa khuất tiếng cười
    Mưa gieo chi hạt để người hoen mi?
    Mưa qua khung cửa mà chi?
    Mưa đem nỗi nhớ khắc ghi đáy lòng.
    Mưa mang bong bóng phập phòng
    Mưa tràn mưa vỡ nát lòng tim tôi
    Được kunoyu sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 17/06/2004
  9. kunoyu

    kunoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại muốn viết.
    Lúc sáng nhận được thư, cũng may, cứ tưởng là sẽ không có, ai ngờ vào giờ chót đã đến ^^ Đúng là làm gì thì cũng gặp gian nan, khốn khó, nhưng kiên nhẫn thì may ra sẽ được Vậy là thứ sáu tuần sau an tâm đi rồi, bây giờ đã có thể ăn yên ngủ ngon ^^. Cơ hội cầm chắc hơn hiều.
    Hôm kia, vợ chồng người chị họ qua thăm. Con người, ai cũng phải chịu qui luật của thời gian, nhìn chị tuổi độ tam tuần mà trông già còn hơn mẹ. Hai đứa con gái, đứa lớn chỉ biết nói tiếng Hoa, thế là mình đành mỗi lần muốn nói gì với nó, hoặc là ngọng ngiụ tự nói, còn không thì phải nhờ bà chị dịch dùm. Đứa bé thì sao cứ khóc mãi, tội nghiệp chị ghê, ăn bữa tối mà cũng không yên, làm sao thì nó cũng khóc, rốt cuộc đành chịu thua, bỏ bữa ôm nó về nhà.
    Mấy ngày nay bị kèm kẹp, mãi đến hôm nay mới thoát ra .
    Hôm qua cô dắt đi xem nhà, mấy căn, căn nào cũng tuyệt đẹp, phải nói là như lâu đài xứ thần tiên vậy. Có căn ở trên đồi, đằng sau là sàn gỗ hai tầng, bao phủ quanh là cả đám rừng, cây nào cây ấy to ơi là to, cao ơi là cao. Không gian thật yên tĩnh, trời trưa hè mà cái nắng gay gắt cũng không thể xuyên vào tạo nên một bầu không khí thật trong lành và tươi mát. Có căn thì nhìn ra bờ hồ mà người ta còn thả bông lục bình vào nữa, với cả bãi cỏ rộng mênh mang, xanh thắm một màu. Có căn thì chung quanh toàn là những vườn hoa, đầy đủ cả sắc màu...Nhìn thì thấy căn nào cũng đẹp, cũng sang trọng, nhưng có lẽ, ở trong những nơi ấy sẽ cô đơn lắm, yên ắng lắm...và có lẽ, mình cũng chưa xứng để vào đấy đâu..Cung điện nguy nga, lầu vàng gát ngọc thì phải để cho các công chúa hoàng tử ơ chứ ^^ Thôi thì tiếp tục làm số phận lọ lem vậy, rồi hi vọng một ngày kia, bạch mã hoàng tử sẽ đến
    Con người lạ lùng thật, khi vui thì không nhớ gì, khi ngược lại thì muốn kiếm việc để làm, làm cho say sưa, cho quên đi hết.
    Mà hôm nay, bắt đầu cũng vui chứ, đâu phải là...Rồi cả đến mấy chuyện không ngờ nữa, đầu óc cứng hơn đá, chỉ biết nói cho hả cơn tức của mình, càng lúc càng quá đáng. Rõ ràng là lúc đóng hoàn toàn không có gì, mãi đến lúc sau có người nói mới vô để chú thích và cho một cái lý do hết sức ... Độc tài thì cũng vừa vừa chứ, đó là việc chung, chứ có phải của riêng ai đâu, tôi nói thế bộ tôi có lợi gì à? Càng nói thì càng lún sâu, riết không còn là chuyện của nhóm nữa, mà như "personal" muốn tranh cãi tay đôi ấy. Dùng cái lý giải hết sức vô lý, rồi dùng bao nhiêu truờng hợp vô duyên nhất để so sánh...thật không biết suy nghĩ cái gì trong đó nữa. Buổi sáng tâm trạng mình bình hoà, vô thấy nói thế, cũng không gì, trả lời lại, thấy hôm nọ có lỗi thì cũng xin lỗi chứ phải không đâu, rồi mới góp ý. Làm gì thì cũng phải cho rõ ràng chứ, ai đời đóng cửa mà không báo lấy một tiếng cho quản lý của nó thì chẳng phải độc quyền lại là gì. Không tiếp nhận thì cũng đừng bảo là mai mốt sẽ liên lạc, uh, mình còn ngốc hơn, tuởng nói thật nên vào còn vào cám ơn. Rốt cuộc đâu chẳng ra đâu, hoá ra người ta đang xiên xỏ mình mà mình không biết, còn ngồi đó mà vui với vẻ nữa. Mình đúng là con ngốc nhất trên đời, làm chẳng gì ra hồn, nguời ta chửi mình cũng không biết, xỏ mình không hay, thậm chí chửi mình cũng không dám chắc là họ đang chửi nữa. Đến hồi tình cờ thấy được mấy câu "phân tích" bị xoá ra mới biết, cả cái bên NK nữa. Chán, bạn với bè, công với tư, việc với vặt..không muốn làm gì nữa, càng làm càng sai, càng động vào càng hỏng. Xem không nói cũng chửi, nói rồi càng chửi nhiều hơn, nếu có gan đem ý kiến nêu ra trước công chúng thì cũng có gan tiếp nhận ý kiên người khác chứ. Thế mà càng nói càng cãi nhiều hơn, càng đi sai lệch hướng hơn. Tự dưng đem ý kiến ra bàn bạc làm chi rồi bảo lock lại chờ chỉ thị, vậy tại sao ban đầu không chờ chỉ thị trước đi, không liên lạc riêng trước đi, đưa ra cho thiên hạ coi, bàn cho đã rồi bảo lock chờ. Chờ cho đã rồi mở lại, cũng chẳng thèm nói tiếng nào. Bảo là không phải là người quyết định, thế nếu không phải thì tại sao hết lần này đến lần khác lại đóng mở, nguời ta nhìn vào đương nhiên nghĩ đó là người quyết định. Bởi thế người ta nhìn mình thế nào thì cũng là một phần do mình đấy thôi, không có lửa sao ra khói. Lúc mình sai thì mình đã xin lỗi rồi, vậy mà còn cố cãi thêm, nói năng nói xẹo từ mấy câu của mình. Ừ, tôi vậy đó, tôi có bao giờ bảo tôi là người tốt không? Đừng có dùng cái câu đó mà nhận tôi, cũng đừng trỏ vào những việc tôi làm mà so sánh này nọ trước khi chưa tìm hiểu về nó. Có người không ngại cãi nhau trước đám đông thôi, nhưng tôi ngại đấy, cái bản tính trời sanh ra cho tôi biết cái gì gọi là hai chữ "mắc cỡ". Muốn nói gì thì nói cho đã đi. Người ta sai, nhưng tôi không sai theo đâu, cãi chày cãi chướng chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ thôi, tôi phạm sai lầm rồi, không ngốc đến nỗi để theo tiếp cái trò vớ vẩn ấy.
    Chậc, không biết sau vụ này mình đã học khôn thêm chút nào chưa? Hay vẫn cốt khỉ hoàn cốt khỉ. Đáng đời cho cái tội bao đồng, bị mắng vào mặt là còn may. Mệt...làm hỏng mất chuyện vui lúc sáng, chẳng lộ mặt ra thì có phải cả ngày yên vui không.
    -----------------------------------------------
    (tiếp)
    Hôm nay xài tiền kinh qua gần $600 chứ ít gì, thế là sạch trơn tiền để dành rồi T_T
    Hix, ngốc thật, tự dưng chạy đi register cái host làm chi, để rồi phát hiện nó không đủ dùng. Cancel rồi nhưng chắc nó không trả lại setup fee, thế là mất tiêu $50. Khổ ghê. Thôi kệ, còn hơn là mất đi $150 mà chẳng làm đuợc gì. Ghét ghê, tại sao nó không ghi từ ngoài là database limit for under 5MB chứ? Con2 FTP transfer mà cũng tính vào bandwidth. Mà có bây nhiêu đó thì làm được gì. Tất cả cũng chỉ tại mình ngốc thôi.
    Đúng là niềm vui không trọn vẹn
    Mệt...bực mình, đi ngủ sớm thôi T_T.
    Được kunoyu sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 24/06/2004
  10. kunoyu

    kunoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    May mắn, may mắn, không biết thế nào, lại kiếm được bản DVD chính của InuYasha 3rd movie: Tenka Hadou no Ken
    Lúc người ta quảng cáo, thì đã thấy hay rồi, bây giờ xem được quả thật còn hay hơn sức tưởng tượng nữa.
    Các màn action, lại có chút gì xen lẫn tình người, thâm tâm và triết lý sống liên tục diễn tiến, khiến người xem gần như ngộp thở.
    Cả movie dài hơn 80 phút mà cứ vùn vụt trôi, đến khi xong mình vẫn còn chưa tỉnh hồn để bình luận. Kỹ thuật graphic, âm thanh quá tuyệt. Hai movies trước đã hay đáo để, thì hình vẽ, pha màu của bối cảnh và các chiêu thức lần này còn tuyệt gấp mấy lần.
    Bỏ thời gian ra xem một bộ phim hay thế quả thật không uổng, không uổng.
    Humm...movie này, những người là fan của Sess mà xem xong chắc thích lắm..Riêng mình lại thích nhất lúc Sou''unga và cánh tay thành tinh kia đánh tới, nguyên quả cầu năng lực có youki phủ quanh bay tới hướng Sess và Inu. Sessbảo Inu tránh ra, nhưng thấy Inu còn ngập ngừng nên vội vàng xô Inu qua một bên, chỉ còn mình Sess đỡ đòn đó (anh như thế mới là anh chứ ^^). Tiếng nổ vang rền, đất trời rung chuyển, ai ai cũng nghĩ là Sess đã...(chứ làm sao mà sống nổi trong cơn xoáy như thế)....Khói bụi tan, khung cảnh từ từ rõ, mới nhìn thấy đuợc hình ảnh Sess vẫn còn đó, thì ra Tenseiga đã nằm trong tay Sess và đang toả ánh xanh, hầu bảo vệ chủ nhân...

Chia sẻ trang này