1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tím hoài giấc mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kunoyu, 06/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kunoyu

    kunoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Và trời không còn gì đẹp hơn. May mắn thế nào mà kiếm đuợc một translator :D Thế là có thể bắt đầu ngay, người đó dịch xong, thì sẽ cho ra mắt bộ movie này..chẹp....
    Nếu lại may mắn nữa, thì có lẽ 1 tuần sau sẽ release bộ này thành việt sub
    -----------------------------------
    Một ngày trôi qua, hôm nay không muốn làm thơ. Mà bụng thì đang đói, khổ ghê mới có 11 giờ hơn chư mấy T_T
    -----------------------------------
    Trăn trở suốt mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng lấy ra được cái Chinese script. Gửi xong rồi, nhưng không biết bao giờ người ta mới dịch xong va chất lượng ra sao nữa. Kệ, cũng phải thử mà, "dùng người đừng nghi, nghi thì đừng dùng". Phải tin tưởng thì người ta mới có lòng tin để mà làm.
    Ngày hôm nay bắt đầu cũng mấy chuyện bực bội. Cái lúc mình vui, thân thiết thì nó không vào, đợi đến lúc mình giận muốn tránh mặt thì cứ nhè vào, làm mình càng nóng máu lên không à. Mà hễ giận thì nói chuyện trỗng không, không xưng hô, cũng không nhẹ nhàng, câu nào câu ấy ngang như cua. Người ta vừa bảo có việc muốn nhờ thế là mình vọt miệng ngay, "không làm". Thấy cái mặt nó buồn hiu, thui thủi bỏ đi, tự nhiên lại thấy tội tội và tự vấn lương tâm chút T_T Nhưng mà, số phận đúng là số phận mà, lần nào cũng vậy, hầu như mình đang giận sôi lửa, cố tránh mặt là lần đó chắc chắn sẽ phải có vấn đề gì nghiêm trọng để hai đứa phải gặp. Đúng là tạo hoá trêu ngươi.
    Mình giận nó là một chuyện, nhưng cũng không thể bỏ trách nhiệm, để việc không lo. Ban đầu còn lờ được một hồi sau rồi cũng phải vào xem, cũng phải góp ý này nọ (với cái giọng chị hai ), vậy mà nó vẫn vui vẻ tiếp nhận (chuyện lạ T_T ), rồi một hồi ...vì chuyện gì đó, cũng không hiểu sao lại nói hai chữ "xin lỗi". Trời ạ, sao sinh ra con yếu lòng quá, người ta chỉ nói co 1 hai chữ thôi, không giải thích, không phân bua, cũng không nói là xin lỗi vì cái gì (lạng quạng còn không biết là mình giận về chuyện gì T_T, chắc qua cách cái giọng săn sẵn khác thường thì đoán ra có chuyện gì thôi). Vậy đó, vậy mà mình tự nhiên xìu liền, không còn chút giận hờn nào, khổ nỗi, thấy nó giọng như mếu máo, bảo lúc nãy muốn nhờ lắm mà bị câu chặn họng nên ... T_T làm thấy tội nghiệp người ta, tự trách mình sao nhỏ nhen, giận dai, ăn hiếp người quá đáng...T_T
    Hic ..chưa từng thấy ai ngốc như mình, lúc bị chửi thì tức điên, không muốn gặp mặt, nhưng tức đến đâu thì cũng chỉ giữ trong lòng, không cho ai biết. Người ta chửi, dù là sai, cũng không muốn cãi lại...vậy đó, giận bao nhiêu, quyết lòng bao nhiêu, tự nhủ nhất quyết không gặp, mà dù có lỡ gặp(do người ta kiếm) thì cũng phải tránh né không trả lời...Vậy đó, vậy mà chỉ hai chữ thôi đã bị đánh bại đến không còn manh giáp..đã vậy mà còn tự trách mình sao nhỏ nhen quá, hờn mát quá.... Ôi chao..con gái !!!
    Được kunoyu sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 27/06/2004
  2. kunoyu

    kunoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tối rồi, buồn ngủ, chán, nản, mêt mỏi..sao ngày nào cũng thế nhỉ.
    Tự dưng lại có cảm giác ai ai cũng đang tránh mặt mình. Tôi làm gì không đúng thì cho tôi biết để sửa, chứ cứ im im rồi nghiêm mặt thế, không trả lời thì tôi làm sao?
    Tưởng 1 đứa có chuyện bực mình thì thế, ai dè đứa nào cũng vậy. Mà dù bực mình, nó biết kiếm nguời ta tâm sự, người ta gọi thì nó ngày ngày viết thư, còn mình thì gọi khan cổ nó cũng chẳng ừ hử. Chán, đứa nào cũng như đứa ấy, phải chi mình thật sự là kẻ hai mặt, làm bộ làm tịch thì cũng không tức như bây giờ. Mình lo cho bọn nó, mà đứa nào cũng ignore, tưởng nó bận, không trách, đến chừng biết ra, thì toàn là nó ghét muốn tránh mặt mình thôi. Đáng đời mi nhé, dở hơi, ngốc nghếch khờ khạo, chẳng làm đuợc tích sự gì, ai thấy cũng ghét.
    Mệt quá, bao nhiêu là chuyện. Ai biểu ai kêu gì cũng vâng, không chịu từ chối. Nhờ dịch, một đứa thì chỉ hoài cũng đọc không đuợc T_T. Còn đỡ đi, ít ra biết được là nó có thiện ý. Còn như người kia, mình gửi cho nó cái Jscript hay Cscript nó cũng không biết ==> nó chưa xem...trong khi mình đã bảo là cần gấp..Chán..mình háo hức làm, cố thức khuya timing, e*** sẵn sàng hết trong ngày, để chờ nó dịch xong thì đưa vào liền..thế mà T_T
    Sợ nó download không đuợc, còn nhờ nguời ta download giùm, bảo nó đến lấy thôi mà cũng không đến T_T. Chán, em với bạn..chẵng đứa nào xem lời mình ra cái chi chi cả. mà có phải mình muốn dịch cho mình đâu... T_T
    Còn nữa, đi đâiu cũng như bị đòi nợ, làm gì cũng như là oshin. Mà mình làm không tốt, làm ẩu làm bừa thì muốn chê trách quở phạt thế nào cũng còn chịu đuợc. Đằng này, lần nào gửi xong cũng check đi check lại 3-4 lần, ngày nào cũng thử xem có bài nào bị gì không. Sáng nào dậy việc truớc tiên là đi check stat của đêm qua, đọc hết ý kiến gửi lên, thử server này nọ....Số luợng nguời nghe, người download ngày nào cũng tăng, .thế mà còn có nguời vào buông một câu xanh rờn, "mới ổn định vài hôm lại lục đục nổi loạn". Vâng, từ lúc tôi tiếp tay thì nó bắt đầu nỗi loạn đấy, tôi làm tệ, tôi làm dối đuợc chưa nào, tất cả tại tôi hết... Mệt, đang có hứng làm thumbnails, bị chặn câu này là chẳng còn tâm tư tình cảm gì nữa, cái công hàng giờ ngồi kiếm nhạc, nghe thử, kiếm hình, chọn chọn lựa lựa, rốt cuộc cũng chẳng làm đuợc gì... Đáng đời mi, ai bảo cứ ham lo chuyện thiên hạ.
    Cái đống nhạc up lên từ tuần trước, hơn 20+ bài chứ có ít đâu, mà ngày nào cũng có chuyện không vui, ngày nào cũng có chuyện để điên, không biết đến bao giờ mới có cảm giác để vẽ ra cái thumnail cho phù hợp nữa.
    Cái server chủ không cách gì giải quyết thì sẽ down, cái chuyện kiếm host là sinh tử tồn vong, quan trọng vậy mà chẳng thấy ai lo, tối ngày cứ ngồi đó, hết tranh cái này đến chấp cái kia..Xin thưa là muốn làm cái gì để phát triển thì chí ít cũng phải có một chỗ ở ổn định đã chớ. Nhà chưa có mà huynh đệ tuơng tàn, tối ngày cứ muốn tìm hiểu, qui trách nhiệm coi của ai thì bao giờ mới khá chứ T_T
    Đi ngủ thôi, hôm nay bực mình thế là đủ lắm lắm rồi.
  3. kunoyu

    kunoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tặng em:
    Em có biết,
    Tình yêu là nắng
    Sưởi ấm cõi lòng
    Tươi hồng đôi má
    Mượt mà thắm tươi
    Môi cười rạng rỡ
    Em có hay,
    Tình yêu là mưa
    Thấm vào da thịt
    Giá buốt tâm can
    Nát tan tim khờ
    Lệ mờ khoé mắt.
    Em có hiểu
    Tình tôi chân thật
    Chẳng mật ngọt lời
    Trọn đời trọn kiếp
    Chữ nghiệp đeo mang
    Nên nàng chẳng đoái.
    Thôi nhé em
    Em vốn chưa hiểu
    Em vẫn chưa hay
    Nên em nào biết
    Oan nghiệt một đời
    Yêu người câm nín
  4. kunoyu

    kunoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tặng em trước vậy, vì ngày mai chị phải đi xã giao nên có lẽ cả ngày không ở nhà để trả lời thư em.
    Giá mà....
    Giá mà anh hiểu được lòng em
    Để quả tim em khỏi u buồn
    Để mỗi chiều chiều không ra ngóng
    Để mỗi đêm đêm chẳng nhớ mong.
    Giá mà anh hiểu được lòng em
    Để khỏi ngập ngừng bao ngày tháng
    Lời chưa kịp tuôn lòng đã nghẹn
    Nghe nặng tim mình, sợ tim ai.
    Giá mà anh hiểu được lòng em
    Anh sẽ chưa vui bên người ấy
    Anh sẽ chưa buồn khi hờn dỗi
    Anh sẽ chưa rối lúc xa tay.
    Giá mà anh hiểu được lòng em
    Tấm tình chưa tỏ mãi quẩn quanh
    Bao nhiêu duyên mới, bao nhiêu nữa?
    Người người đều rõ, chỉ riêng anh [rùa ]
    Cái này chị cố làm cho vui, nhưng mà sao đọc chẳng vui tí nào ^^. Thôi để đi học, tìm hiểu thêm vậy
    Được kunoyu sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 16/08/2004
  5. kunoyu

    kunoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay một ngàym đầy những điều ngẫu nhiên nhỉ ^^
    Âm nhạc có thể giải trừ mọi bức xúc nhỉ ^^
    Vừa đọc xong cái bài tranh cãi xích mích, rõ ràng là topic là bàn luận về các tác giả, nói một hồi lại thành đem bản nội qui ra mà bới móc. Tức, chưa kịp trả lời thì playlist lại trỗi lên:
    " Bạn thân ơi tôi muốn nói,
    Ngày mai đây không ai lẻ loi,
    Chẳng còn cô đơn hay bóng tối
    Trước mắt ta là những ngày vui"
    Yup, bạn đoán đúng rồi đấy, đó là Lời trái tim muốn nói ^^
    Đẹp biết bao vòng tay thân ái
    Êm dịu như tình yêu trong sáng
    Cuộc đời thấy ngày càng dễ thuơng
    Tình nguời thấy càng trìu mến hơn ^^
    Tự nhiên thấy hay hay, không muốn giận nữa ^^ Vâng, trên đời còn nhiều điều tốt đẹp nữa, hà tất chỉ vì những lời nhăng cuội ấy mà mệt óc. Nhất là khi tức --> ngủ không được --> không làm tiếp được ^^
    Thế là lại đi dạo, à, có cái topic sao nhiều nguời vào thế nhỉ , thế là lọt tọt chạy vô (đồ lắm chuyện ). Đọc từ trên xuống dưới, phải nói là...viết rất rất rất ư là sôi máu. Á, lại còn lôi cả những câu mình viết vào nữa T_T. Tôi có động chạm gì đến mấy nguời, mà mấy người >.<. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Nhấn lên cái nút trả lời, thì lúc này, tiếng đàn cò, đàn tranh, sáo trúc... toàn những thứ mình thích ^^
    "Nhắn ai đi về miền đất phương Nam
    Trời xanh mây trắng soi dòng Cửu Long giang
    Mênh mông rừng tràm, bạc ngàn dừa xanh"
    Thế là hết, bao nhiêu cơn bực tức không còn nữa. Có lẽ hôm nay không phải là ngày để gây cãi nhỉ ^^
    Hôm nay còn 1 chuyện lạ nữa, cái nguời trước nay mình cho là..insensitive nhất lại bảo là mình insensitive Mà chắc mình cũng insensitive , à không, hơi ngớ ngẩn và chậm hiểu đột xuất thôi ^^
    "Nào ngờ đâu mây ngừng trôi
    Gió chơi vơi hoa sớm phai tàn
    Tình trái ngang nên vầng trăng đứng nghiêng nghiêng buồn."
    Thê lương quá, nhạc cũng như phim, một câu chuyện đắng cay. Cái tên Mối tình nồng thắm rất ngọt ngào, và tưởng chừng như rất ấm áp nhưng...Lúc đó tôi còn be bé, hoặc do không để ý cũng chừng, chỉ nhớ mổi đoạn cuối, cô gái chờ chồng đi lính trở về, chờ đến hơn 80. Thời gian qua xoá mờ tất cả nhưng không xoá nhạt được lòng của cô. Để rồi người trở về trong những phút giây sau cùng, vì trong những năm đó do tai nạn mà đánh mất ký ức. Nghiệt ngã, trách trời, trách đất hay tự trách phận mình hẩm hiu đây... Và cuối cùng câu trả lời là chấp nhận số phận vậy ^^. Điều tôi thích, và lưu lại nhiều nhất là tình cảm không đổi không dời, không di không diệt của cô gái này. Dám yêu dám nhớ, dù cho đó là chờ trong vô vọng. Có lẽ tình yêu đó chính là niềm vui bé nhỏ trong suốt những năm dài đăng đẳng trong đời cô chăng?
    ...
    "Giọt lệ vuơn bờ mi
    Khóc ai suốt đêm dài
    Em không hờn trách đâu người
    Trách cho mình
    vì quá yếu đuối trước giấc mơ tình yêu" Cái điệu nhạc êm êm quen thuộc từ thuở nào. À, A dè hay hát khi xưa đây mà ^^ Bây giờ lại được nghe với cái tên Nỗi trống vắng, đã chuyển sang việt ngữ. Điệu nhạc êm, nhưng lời Việt sao buồn thế.......À không biết kế tiếp là bài nào nhỉ ^^
    ...Và tiếng sáo trúc, tiếng cốc chạm nhau, tí tách, tí tách...Tây Lương Vương nữ trỗi lên, u uất làm sao. Khi xưa xem Tây Du kí, rất ấn tượng với nhân vật này. Cô có vinh hoa phú quí, kẻ hầu người hạ, nhưng có ai biết được nỗi lòng đơn độc đang xé đang giằn người con gái kia ra làm đôi. Ngô Thừa Ân nghĩ gì khi tạo ra bao nhiêu nhân vật quá bi thương, đến thiện ác khó phân. Thậm chí yêu nữ trong vương quốc đó củng là một sinh mạng đáng thương, Một vị nữ vương,một nữ yêu, một tiểu Hạnh tiên, và còn bao nhiêu nữ nhân trong phim/truyện nữa...tất cả đều yêu chân thành, tha thiết, với hi vọng mong manh muốn giữ lại một người vốn đã không thuộc về thế giới của mình. Có người bảo tôi, con gái sao thích độc chiếm, ừ, thế mới gọi là nhi nữ thường tình, nếu không yêu thích thì ai muốn chiếm hữu làm chi ^^ Vậy không biết có phải là ích kỷ không nhỉ?
    buồn ngủ rồi, đi làm việc tiếp cho tỉnh lại vậy ^^
    (và lúc này đang nghe Nỗi lòng lão Trư - không biết có đúng không, hồi xưa nhớ man mác họ đặt tên Việt ra như vậy )
  6. kunoyu

    kunoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    người vớ vẩn, làm việc cũng vớ vẩn, lưu giữ những cái gì cũng hết sức vớ vẩn. Chỉ còn 1 ngày thôi, sao còn... Bây giờ vỡ lỡ như vầy, còn mặt mũi nào mà gặp nữa chứ. Ai cần ngươi gánh? 1 năm ư? Ừ cứ chờ đi nhé, 1 năm thì 1 năm, ta xem thử 1 năm sau, ngươi còn dám nói câu đó nữa không. Một ngày lẽ ra đẹp và hoàn mỹ nếu không có ngươi, chán, muốn đi đâu thì đi cho khuất mắt, cóc thèm tiễn nữa.
  7. kunoyu

    kunoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm không vào, đã dồn nhiều việc vậy.
    11 giờ đêm vào viện, liên tục 2 đêm, vừa về được tới nhà thì cảm thấy mệt nhòai. Tội nghiệp, lúc đó ba cứ hỏi có mệt không, có buồn ngủ không, và cứ phân vân có nên lôi mình vào chuyện thế này không...
    BV cũng chia nhiều khu, trước cửa một số người cứ tụ tập hút thuốc, khổ thật, họ không quí sức khỏe mình thì cũng nên để ý đến hoàn cảnh xung quanh chứ nhỉ, làm nhiều lúc muốn ra ngoài đi dạo hít thở không khí cũng không dám. Khu checkin-checkout thì đông đúc, và khá ồn ào, dù đã là giữa khuya. Có lẽ không quen nhưng cái cung cách làm việc, cứ khiến người ta khó chịu thế nào ấy nhỉ. Ghi tên lên, chờ, gọi vào điền đơn, chờ, vào để báo cho data entry to DB, chờ, vào phòng khám, chờ, physician đến khám qua loa, chờ, lấy máu, chờ......Không biết có bao nhiêu cái chờ trong đêm đầu tiên.
    Tiếng còi inh ỏi xé tan màn đêm, làm im bặt hết những tiếng động xung quanh, mọi người đổ dồn mắt về hướng tiếng rên la bên ngòai. Một vài phút sau các nhân viên lật đật khiêng vào và quay quanh giường số 1. Bác sĩ vào và kéo tấm màn hồng nhung che kín. Đâu đó tiếng ai thì thào, người bị thương như là 1 thiếu phụ, không biết có sao không nhỉ.
    Vừa bước khu vực khám khẩn, thấy ngay mấy người nằm trên ghế dài, tấm khăn trắng phủ kín từ đầu đến chân, một vài giây lại thấy động đậy, làm xém tí hết hồn, hóa ra đó là những thân nhân, đang nằm chờ....các bệnh nhân khám xong. Có một bà cụ trên giường số 10 đối diện, không thấy có người thân bên cạnh, mái tóc bạc phơ, dáng vẻ yếu ớt và như đang đau đớn lắm. Một chốc cô y tá bước sang, nói thầm thì vài câu rồi đi mất dạng. Thấy tội tội, nhưng đang khám bên này, nên không đi sang được, chỉ khẽ gật đầu mỉm cười. Bà cụ cũng nhoẻn cười, và cố hết sức nắm tay giơ ngón cái lên làm hiệu. Sanh lão bệnh tử, bà cụ đang ở giai đoạn nào của đời người đây? Một chút nao nao, hình ảnh của nhiều năm trước thoăn thoắt tràn về, thấy mằn mặn trên môi.
    Đến đêm thứ hai, cũng từ chiếc giường ấy, người ta đã khiêng bà đi, cũng lẳng lặng, cô đơn như khi bà nằm đó đêm trước. Đến 1 thân, đi 1 mình, cuộc sống...Lại có mấy cô nhân công vào thay ra giường, mền gối, chuẩn bị đón chờ một người không may kế tiếp.
  8. kunoyu

    kunoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    -- Tiễn quan --
    Bay bay dòng lụa trắng hơn sương
    Một tiết thu phong mấy dặm đường
    Liên lí phương nao đà giữ lại
    Mảnh tình thấm đượm những tiếc thương
    Rền vang tiếng nhạc tự phương xa
    Trống, chiêng, đàn trỗi khúc hùng ca
    Được kunoyu sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 29/09/2004
  9. milkchan

    milkchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đau quá, ngẹn thở
    " nếu Maya bỏ mặt nạ ra thì cô ấy sẽ ra sao ...? "
    Chắc cô ấy sẽ chết mất
    Ko cười nổi nữa
    Mà ngược lại cũng chẳng còn cảm xúc gì nữa
    Liệu giấc mơ có mang hình đôi cánh
    Để em bay ...
    Liệu giấc mơ có mang theo nỗi nhớ
    Để em ôm ...
    Mặt nạ của ai đó vừa bị rớt ra rồi kìa, cẩn thận !
  10. tiennguyenthanh

    tiennguyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đây có pha?i chăng la? một trại tâm thâ?n? Sao ta lại gặp toa?n la? nhưfng ngươ?i có tâm thâ?n bất ô?n? Thôi đê? ta la?m một điếu ******?o cho tinh thâ?n ti?nh táo. Ơ? cuộc sống như vâ?y thi? la?m sao ma? không có nhiê?u ke? điên chứ. Ta cufng không chắc mi?nh có ti?nh hay không nưfa. Ma? ti?nh la?m chi đê? nhi?n sự thế trâ?n truô?n chán ngấy. Đôi khi ta tự ho?i có pha?i mi?nh đang sống trong cái toilet cu? vuf trụ na?y không nhif? Ai có thê? tra? lơ?i cho ta?

Chia sẻ trang này