1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tím hoài giấc mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kunoyu, 06/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kunoyu

    kunoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào thăm, khiến cái topic chìm xuống sâu thế này. Cái checklist dài mấy trang, cuối cùng cũng xong, nhín được mấy phút chẳng biết làm gì. Ngày 3, ngày 6, ngày 9 là paper due, mệt thật. Còn hai cuồn tape phải coi để viết essay, cũng chưa xong. Năn nỉ ỉ ôi suốt 2 tiếng đồng hồ, gọi đi xin lung tung để đuợc lấy final sớm hơn 3 ngày, kết quả: một con số không tròn trĩnh. Vậy là ngậm ngùi, tối 15 đi thi, khuya 16 bay, coi như đêm 15 khỏi ngủ, lạy trời cho con an toàn về tới VN, đừng ngủ quên lại đâu đó ở HK thì có mà chết
    Mấy hôm nay ròng rã kiếm tour. Người ta bảo khách hàng là thượng đế, mà sao mình có cảm giác như đang đi xin xỏ ai một cái gì đó. Email đi ba ngày trời cũng chẳng nhận được một câu trả lời nào, gọi điện đến thì chẳng ai thèm bắt phone. Tạp chí nào cũng bảo các công ty VN thúc đẩy du lịch, xyz...mà sao...chẳng nhẽ mình không phải là người à T_T.
    Tích tắc tích tắc, thế là 6 giờ chiều rồi. Một ngày lại trôi qua, tối hôm nay còn 1 bài luận văn, và phải học để mai vào lấy test psychology. Hình như lúc này toàn làm việc theo kế hoạch, cứ như cái đồng hồ trên tường, đến giờ thì reng lên mấy tiếng cảnh báo, vô hồn vô cảm. Mọi năm đến cuối tháng 12 thì tiền học bổng gửi về, đầu tháng 1 thì mua sách và cuối tháng 1 thì học. Năm nay vì chuyến về lại phải mua sách sớm, tiền chưa gửi về, mở miệng xin ba mẹ thì ngại ngùng. Thật ra bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hình như từ lúc lớp 6 cho đến giờ, dù là tiền học, tiền học thêm, tiền sách vở, tiền đồng phục...mình đều tự lo hết. Việc gì cũng có lần đầu, cái cảm giác mở miệng xin tiền, thật sự khó chịu. Nặng quá, cứ như có tảng đá lớn trên vai, muốn nhờ ai đó khiêng giúp lại không dám. Mà thật sự cũng có nguời mở miệng xin giúp, chỉ tại cái bản tính trời sinh, khó ưa, khó gần, cho dù người ta có tốt thế nào thì mình cũng không dám tiếp nhận.
  2. kunoyu

    kunoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá, lại vào viết tiếp.
    Mấy ngày nay như con điên, chẳng biết gì là gì nữa. Công việc cứ rồi mù lên, áp lực nặng quá. Tình cảm là một vấn đề, nếu biết vậy thì trước kia đừng yếu lòng mà vướng vào, có phải hơn không? Đáng lẽ có một người bạn thân, đủ để tỉ tê tâm sự mỗi khi buồn, có thể than phiền một hồi khi gặp chuyện bực tức, nhưng bây giờ không còn gì cả. Lãng mạng trong 1 phút để rồi cô đơn lẻ loi suốt thời gian còn lại, có đáng không nhỉ?
    Mình ngu khờ, điều đó vốn đã biết, nhưng ngu khờ đến mức khiến người ta đau lòng như vậy, thì đã hết thuốc chữa rồi. Độc ác thật. Người ta càng thật lòng bao nhiêu, mình lại cảm thấy tội lỗi bấy nhiêu. Nặng đầu quá. Cái lúc đó cứ nghĩ là giải thoát cho hai người, làm như vậy cũng vì muốn không ảnh hưởng đến tương lai người ta, nhưng bây giờ khiến người ta buồn như vậy, lại trước kì thi thì còn đáng trách hơn nhiều.
    Mà cũng thật không hiểu, rõ ràng đã nói chuyện lại được rồi mà, tại sao chứ, tại sao lại hỏi em cái lý do đằng sau? Anh đã biết, hay thật sự chưa biết đây? Em biết anh buồn nhiều, nhưng mà em thật không biết làm gì cho anh nữa. Em có gia đình, đằng sau em là hơn 40 tập hồ sơ chờ xin thị thực nhập cảnh. Em còn một đứa em để phải lo ăn học, chăm nom, không thể để cho nó như em, sống những ngày lo toan, mà không biết ngày mai sẽ đi về đâu.
    Cái lý do em đưa ra thật vớ vẩn, thật lạ kỳ, em hiểu chứ, em biết rõ mình là kẻ vô tâm, và đối với anh em càng nhẫn tâm nhiều hơn. Nhưng mà biết làm sao được bây giờ, không lẽ lại phải nói với anh là những ngày chính thức đi chung là những ngày em phập phồng lo âu, sợ hãi, thậm chí khủng hoảng đến tột cùng. Tuổi thơ em không được như người ta, không có một mái ấm, những lời đay nghiến, miệt thị em chịu đã nhiều lắm rồi, nhiều đến mức khiến em trở thành em như ngày hôm nay, lạnh lùng một cách đáng sợ. Em thà là một mình đi suốt con đường đời còn lại, cũng không muốn bị bất cứ ai nhìn em với cái ánh mắt đó.
    Trước khi gặp anh, nói thật, em rất ghét con nhà giàu, cái điều này, có lẽ anh phải là người hiểu rõ hơn ai hết. Anh còn nhớ lúc Mr. Acton bảo cả lớp ngồi trên thảm, và các thành viên trong mỗi nhóm chuyền tay viết cho nhau những lời nhắn nhủ trước khi lớp kết thúc không? Ở trong 5 người nhóm mình, hình như với ai em cũng viết những lời chúc thật tốt đẹp, chỉ có anh dù lúc đó mình đã biết nhau hơn 1 năm rồi. Em đã viết câu gì, anh còn nhớ không? Em nhớ rõ lắm, bởi vì đó là lần đầu tiên, "Con nhà giàu" trong mắt em 1 năm đó không những không kiêu kì, không hiểm trá, không khinh thiên hạ mà lại còn là một người rất chân thành, chan hòa, cởi mở và chi tiết. Anh khiến cho em học hỏi rất nhiều điều, và những lúc em gặp trắc trở nhiều nhất, bị ăn hiếp thì anh luôn ở đó để che chở. Em cám ơn anh nhiều, nhiều lắm, nhất là cám ơn trong suốt 2 năm học chung đó đã quan tâm và bảo vệ cho em, nhì là cảm ơn trong suốt 3 năm nay, dù mỗi đứa một nơi anh vẫn luôn quan tâm, thăm hỏi, thậm chí nghe em than phiền những chuyện vu vơ nhất trên đời.
    Em biết mình nợ của anh nhiều, thì cứ xem như em là kẻ xấu đi, nhưng mà thật sự em không chịu nổi những áp lực đưa đến khi chính thức bên cạnh anh. Có lẽ anh vì thương nên muốn giúp, nhưng không nghĩa là em có thể tiếp nhận. Em không có quyền can thiệp đời tư anh, cũng không muốn anh vì em ảnh hưởng tương lai hay tranh chấp với người thân, bạn bè. Cho dù anh từng nói thế nào, giai cấp khác biệt, kinh tế cách xa thật sự là một vấn đề lớn. Em đã chính mắt thấy không biết bao nhiêu chuyện như vậy, mà thậm chí sờ sờ trước mắt kia....Nhiều lúc em thầm nghĩ, nếu chiều hôm đó em viện cớ gì rồi không đi dự tiệc, thì sẽ không phải nghe những lời đó, và có lẽ em sẽ vẫn tiếp tục bên cạnh anh. Em tự hỏi có phải mình quá đáng hay không, em vốn biết rõ không phải lỗi của anh, nhưng đều đổ dồn lên anh hết. Anh đến giờ này vẫn chưa hiểu, và em cũng không định nói. Chuyện hôm đó, em nghĩ dần dần sẽ phai nhạt đi, có thể sau này khi em quên mất và nếu như một ngày nào đó, em có đủ khả năng để giai cấp ngang ngửa như anh, thì chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn.
    Em biết rõ là anh sẽ che chở cho em như hôm xưa, sẽ bảo vệ em trước bất kì dị nghị, đe doạ nào, nhưng em thà là mình tự đứng vững bằng đôi chân chính mình. Tình cảm giữa hai người thật rất mong manh, thậm chí dù cưới nhau rồi thì 1 tờ đơn ly hôn cũng dứt được, nhưng mà thâm tình thì không. Mẹ em đã là một bằng chứng tốt nhất. Xung quanh anh còn nhiều người tốt, tốt hơn em rất xa, họ có sắc đẹp, trí tuệ và cả gia thế nữa, chỉ cần chọn 1 trong họ thì anh đã có một người trên cả tuyệt vời rồi. Đừng kiếm em, coi như hãy tha cho em, để em có một cuôc sống bình yên tự sinh tự diệt. Em đã tắt phone, anh có về, em cũng không gặp nữa. 2 tuần sau là bay, đến khi đó dù anh muốn tìm cũng chẳng được nữa.
    Thế giới của anh là những người quyền quý, cao sang lắm, cao đến mức em không với tới được, mà cũng chẳng với làm gì. Vì em biết, em không phải là cô bé lọ lem, không có giày thuỷ tinh, không cỗ xe, không bà tiên giúp sức. Một hoàng tử nên đi cùng một công chúa, thì mới xứng đôi, anh có hiểu không? Nhưng tốt nhất là quên đi, và quay về làm hoàng tử của anh. Anh là một người tốt, chắc chắn sẽ tìm được một người xứng đôi. Chỉ cần nhớ sau này có chọn, thì cũng nên chọn một ai đó ngây thơ, hồn nhiên, và tương đồng với anh về mọi mặt. Những lời này có lẽ anh sẽ không bao giờ đọc được, nhưng cũng không sao. Em viết ra chỉ để tự giải khuây, vì hôm nay không còn ai để nghe em nói. Chúc anh luôn thành công trên mọi mặt.
    * Viết rồi đọc lại, công nhận mình viết dài thật. Khổ ghê, trông càng buồn cười hơn, vớ vẩn thật.
    Được kunoyu sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 03/12/2004
  3. kunoyu

    kunoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ban đêm thì dễ có xúc cảm để viết hơn nhỉ ^^
    Đọc lại các bài trước đây, tự dưng thấy buồn cười. Phải mất bấy nhiêu thời gian, bao nhiêu nước mắt mỗi lần thức dậy mới nhận ra được một điều, người em yêu không phải là anh. Rồi lại mất thêm mấy tháng suy nghĩ, bao lần bực tức chỉ để nhận ra thêm một điều, cảm giác của sáu năm về trước giờ chỉ còn là sự ích kỹ, muốn độc chiếm một người cho riêng mình, và bực tức khi đánh mất mà thôi. Lần thứ 1 không phải tình yêu, chỉ là vụng dại của thuở bé thơ, có lẽ là tình bạn thân, rất thân, đúng hơn là tình ái. Lần thứ 2 là cảm giác tội nghiệp và mang ơn. Rồi đến lần thứ 3 với cái hi vọng hão huyền vẫn chưa buớc ra được cái giấc mộng lần đầu, và lại tiếp tục sa chân, cứ nghĩ rằng thế là hết, chấm dứt, oán trách người ta nhưng thực chất nó vẫn chưa hề bắt đầu mà. Cả ba lần, à phải hai lần rưỡi chứ nhỉ , nhưng đều không phải như mình nghĩ cũng không phải là...Coi bộ cũng còn ngây thơ lắm, thôi thì cứ xem như phát triển chậm, đợi đến một ngày nào đó, lần đầu tiên TY đích thực sẽ tìm đến.
    Hôm nay là một ngày đẹp ^^
    I''m happy now
  4. kunoyu

    kunoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu, vui vẻ và tự tin hơn ^^
    Một chuyện buồn đáng tiếc cũng đã qua, hi vọng vào ngàym ai tươi đẹp hơn.
    Chúc phúc an lành
    ^^
  5. smias

    smias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ác ác , bác này dài dòng gớm nhỉ
    anyways happy new year

Chia sẻ trang này