1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm kiếm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_Heart_so_dirty, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tìm kiếm

    Đến hôm nay thì mình lại có thể bắt đầu một Chủ nhật gần-như-bình-thường, nghĩa là dọn dẹp nhà cửa, lúi húi trong bếp, chơi đùa với bọn trẻ con... miễn là đừng nhìn lên bầu trời mùa đông ngập nắng, đừng nghĩ đến những điều đã xảy ra tròn một năm về trước! Như thế là cố gắng, nhưng cố gắng không thôi thì chưa đủ..lúc nào cũng tự dặn mình thế, tự dặn mình rằng phải biết thương mình hơn...Bữa cơm nào ngồi đối diện với bố mẹ cũng cảm thấy trong lòng xa xót, sao mình không còn nhiều niềm vui để chia sẻ trong bữa ăn, không còn hứng thú bình luận tin tức cùng bố, ghé qua vai bố đọc chung tờ báo thể thao, hoặc chơi đùa cùng lũ trẻ. Hôm nọ đưa con Cún đi chơi, mình quên khuấy nó chẳng hỏi han gì cả, về nhà nó mách mẹ là cô chẳng nói gì với nó. Xấu hổ quá!

    Tối thứ Bảy đi chia tay cô bạn nhận việc mới, dẫn nó đến quán cafe năm ngoái N và F ngồi đợi chiều xuống, vẫn còn nhớ như in cái cảm giác kỳ lạ đó, run rẩy, e sợ, đau đớn và biết là sẽ còn đau đớn nữa, đau đớn mãi, nhưng vẫn khát khao dấn thân vào. .. Ngay cả bây giờ mình cũng bỏ lại cuốn NK để bắt đầu đem phơi mình ra trước cuộc sống, Mình sẽ đem N và F ra để cho mọi người phán xét về họ. Hy vọng là sẽ công bằng hơn những điều mà N, F tự phán xét bản thân, tự đầy đoạ bản thân và đầy đoạ nhau. Không, có lẽ là không, không ai đày đoạ ai mà chỉ là tự đày đoạ bản thân thôi!
  2. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mùa này hoa dã quỳ đang nở vàng dọc những con đường quanh co lên đèo xuống dốc. Gọi là hoa dã quỳ nghe văn vẻ quá chừng, bắt người ta phải nhớ đến những chuyện tình lỡ dở của một cô sơn nữ, cô giáo bản, xyz và nhiều thứ nghe hơi nhảm nhí. Mình gọi béng là hoa cúc dại. Những cánh mỏng màu vàng vươn dài rạng rỡ một cách tuyệt vọng trong cái nắng ngắn ngủi của mùa đồng miền núi. Những "vầng mặt trời ở bên đường"... Và hoa trạng nguyên đỏ đắn cứng cáp ở phía bên kia đèo. Tại sao nhỉ, tại sao không bao giờ mọc cạnh nhau mà cứ chia ra hai bên đèo như thế, một bên vàng rực đến nao lòng còn bên kia đỏ thẫm lạnh lùng.. Tại vì một thứ cần đến nước còn thứ kia thì hầu như không?
    Mây trắng phủ cái bóng rộng lớn của mình lên những đỉnh đèo. Màu xanh mềm mại ngút ngát của ngô - không có màu xanh thẫm của rừng. Cái nắng gắt mùa hè, sương lạnh cóng mùa đông, nỗi lo lắng cho ai đó không mang áo rét...Hồi tưởng lại tất cả những điều đó để làm gì? Núi ở rất xa, xa lắm.
    Không kịp để nói ra điều gì cả, cứ thế đi vòng mãi như khi đi trên con đường núi, quanh co một hồi rồi thấy mình đang ở phía chiều thẳng đứng của những gì mình vừa mới đi qua...
    Hết giờ nghỉ trưa rồi, lại quay về với công việc. Đầu tiên là cố gắng cười lên đã nào!
  3. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bao giờ nghĩ là sẽ có lúc mình lại phải tìm đến trang Tâm sự.. Thông thường tôi luôn là người tự tìm được câu trả lời cho những khúc mắc của mình trong cuộc sống, công việc, thậm chí đôi khi còn là chỗ dựa, là "thùng rác" cho bạn bè mình. Vậy mà bây giờ tôi thấy mình không thể gánh nổi, không thể vượt qua được cảm giác này. Tôi đã cố gắng thử chia sẻ từng phần câu chuyện của mình với những người thân, nhưng để làm được điều đó mà không muốn bị phán xét thật là khó. ..
    Tôi là một cô gái trẻ, hình thức không quá tệ. Tôi không để ý nhiều đến những nhận xét tốt đẹp mà bạn bè vẫn dành cho, nhưng luôn có niềm tự hào thầm kín rằng tôi là một người được giáo dục tốt. Tốt nghiệp đại học, tôi tự tìm được việc làm tương đối dễ chịu so với bạn bè, trong khi bạn trai của tôi tiếp tục học cao học ở nước ngoài. Mọi chuyện có vẻ như đã "đâu vào đấy cả", cuộc sống tưởng chừng đã là con đường thẳng trải ra trước mắt. Nhưng tôi luôn có một linh cảm rất mơ hồ là mọi chuyện sẽ không như vậy
    Thế rồi nửa năm qua tôi đã trải qua những thời khắc xáo trộn nhất mà tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ có dịp nếm trải. Mọi chuyện xảy ra như trong một cuốn phim mà quả thật tôi không muốn mình làm nhân vật chính. Tôi đã rơi vào một tình yêu khác.
    Anh làm cùng cơ quan với tôi, chúng tôi cùng được nhận vào và bắt đầu làm việc tại đó một ngày đầu mùa hè. Thoạt đầu tôi không có cảm tình nhiều với anh vì anh luôn tỏ ra cứng nhắc trong giao tiếp, đơn cử khi mới quen anh gọi tôi là "chị" dù tôi kém anh 6 tuổi. Lúc đó anh đã có bạn gái được khá lâu và hai người đã quyết định mùa thu năm đó sẽ kết hôn. Về phần tôi, trong vòng 5 năm lại đây tôi không để mắt đến bất cứ người khác phái nào, mặc dù bạn trai tôi đã ra nước ngoài được 2 năm. Gia đình bạn trai tôi cũng rất quý mến tôi, bố mẹ người ấy đã gọi tôi là con và coi tôi như con gái trong nhà. Tôi cũng là người đúng mực trong cw xử, nhưng có lẽ chính sự "yên tâm" khi thấy mình và người đồng nghiệp kia sẽ không có quan hệ gì "nguy hiểm" nên tôi đã quá vô tư bộc lộ mình trong quan hệ với anh, và đã rơi vào một trạng thái tâm lý thú vị mà người ta gọi là tình yêu.
    Anh làm ở một chi nhánh khá xa văn phòng của tôi, chỉ thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp nhau và cùng ăn trưa với tất cả mọi người. Tôi tôn trọng anh vì thấy anh cư xử với tôi đúng mực, không trêu chọc tôi như những người khác - và đó là cách anh cư xử với tất cả các nữ nhân viên, những phụ nữ khác (mà tôi có dịp chứng kiến). Thế rồi trong dịp cơ quan tổ chức đi nghỉ hè, chúng tôi có dịp tiếp xúc với nhau bên ngoài công việc. Buổi tối, mọi người đi hát Karaoke rồi tụ tập đánh bài đánh bạc, các chị ngồi xem phim và chuyện gẫu về thời trang và diễn viên Hàn Quốc đều là những hoạt động mà tôi không thích tham gia. Chúng tôi tình cờ gặp nhau và câu chuyện cứ dài thêm mãi.. Những bản nhạc ưa thích, sách mà tôi đã đọc khi còn nhỏ, những chuyện "dở hơi" khác lần lượt tự nhiên tuôn chảy. Anh kể cho tôi nghe về người yêu của anh, và tôi cũng kể cho anh về bạn trai của mình. Chúng tôi nói chuyện với nhau say sưa, nhưng chỉ như những người bạn, suốt đêm... trên mái nhà! Và chỉ nhận ra mình phải về phòng khi ngôi sao cuối cùng đã lặn. Có một lúc anh nói rằng anh đã từng thoáng nghĩ đến chuyện đặt tay lên vai tôi, rồi chúng tôi cười rất vui vẻ và chế nhạo ý nghĩ đó của anh. Cho đến lúc đó, tôi hoàn toàn hài lòng thấy mình đã có thêm một người bạn tốt
  4. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu chỉ là cùng nhau chia sẻ công việc. Tôi thán phục anh là một người giỏi giang (dù trong bạn bè tôi cũng có những người giỏi hơn anh), nhưng điều làm anh trở thành hình ảnh lớn trong tôi chính là sự vô tư và tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người và lòng trắc ẩn của anh với cuộc sống, việc anh không hề vụ lợi và tham lam. Tôi nhận được lòng say mê công việc từ anh truyền sang, anh giúp tôi thu xếp những chuyện bất ổn của một cô gái mới bắt đầu đi làm với sự vô tư lớn nhất mà một người con trai có thể dành cho một cô em gái, và luôn xuất hiện trong những lúc tôi luống cuống và gặp khó khăn. Chúng tôi không bao giờ còn có dịp tiếp xúc riêng ngòai thời gian làm việc chung ít ỏi mỗi khi anh về văn phòng nơi tôi làm việc, và những cuộc điện thoại, email do công việc chung đòi hỏi. Đôi khi nghĩ lại tôi thấy thời gian đó anh thật sự là 119, giải quyết cho tôi tất cả những trở ngại mà tôi chưa tìm cách vượt qua được. Khi tôi đi công tác đến vùng anh làm việc, tôi vui mừng thấy anh vượt một quãng đường xa ngay trong chiều tối để về văn phòng chi nhánh với một lý do mà tôi biết chắc chắn là để sớm gặp tôi hơn. Lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến hoa đào nở vào cuối mùa thu.
    Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn qua YM!, tôi vẫn thường chat với bạn trai tôi, các bạn bè tôi ở xa và lang thang đọc tin trên mạng. Giờ thêm tên anh trong friend list và chúng tôi chat bằng tiếng Anh một cách khá tự nhiên.. Tôi biết anh và bạn gái của anh có nhiều chuyện không ổn, nhưng có nhiều lý do khiến anh không muốn chia tay cô ấy, mà lý do lớn nhất là vì hai người quan hệ khăng khít đã lâu, gia đình hai bên đã qua lại nhiều. Phần tôi cũng vậy nên tôi càng yên tâm về quan hệ của tôi và anh. Ở cơ quan mọi người bắt đầu nói về ánh mắt mà những người cảm mến nhau dành cho nhau, nhưng tôi không để ý lắm đến điều đó và vẫn tin chắc rằng giữa chúng tôi không có gì ngoài tình bạn. Anh đã nhận được nhiều lời khuyên nên "tấn công" tôi và chúng tôi cùng cười rất vui vẻ với chuyện đó. Tôi thấy anh suy nghĩ nhiều về chuyện hôn nhân và khuyên anh nên sớm ổn định, và rồi một ngày tôi thật sự vui mừng thấy anh tuyên bố đến mùa cưới sau sẽ kết hôn. Tối đó về nhà tôi đã suy nghĩ thật nghiêm túc và thấy mình đã chúc mừng anh rất thật lòng.
    Nhưng rồi mọi chuyện thật không dễ dàng qua đi như thế, không dễ dàng để có được tình bạn khác giới. Tôi nhận ra rằng mình rất vui nếu trong ngày có dịp nói chuyện với anh. Nếu hôm nào anh ở "ngoài vùng phủ sóng", hôm sau anh chào tôi và nói "lâu lắm rồi không nói chuyện với em, nhỉ " mà không nhận ra rằng chúng tôi chỉ vừa nói chuyện hôm trước. Thật là vớ vẩn phải không? Rồi anh quyết định chuyển cơ quan và muốn gặp riêng tôi. Tôi chuẩn bị cho anh món quà chia tay, anh sẽ đi rất xa mà, bụng nghĩ thầm đó sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
  5. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng nói về mọi chuyện thật đơn giản, càng khách quan càng tốt. Lược bỏ những yếu tố có thể gây xúc động, lược bỏ không gian và thời gian, nội dung câu chuyện.. mặc dù tất cả những thứ nho nhỏ đó chính là những gì đã khiến trái tim mình chao đảo và bây giờ đau đớn.
    Anh biết những dòng này. Cách đây nửa năm khi mình gói ghém lại và gửi cho anh, anh đã nhăn mặt chê giọng văn đều đều của mình, không biết là mình không thể viết ra những điều sâu kín hơn nữa. Gần đây thì là "u should have kept for just u".
    Tối qua mãi không ngủ được, tự nhắn tin cho mình, tự mình dỗ mình ngủ, bắt mình ngủ.
    Trơ như gỗ đá, ngay cả khóc cũng không đành lòng.
    To Ps, or Fool, or N.: If u know this topic by chance, just ignore it, just like when u left me at that party. We do not belong to anything.. there''s nothing similar, nothing common between you and me, there is nothing called "Us".. I post it here, not for you, not for me, but for the relief. I''ll leave in 20 days..Leave all things behind, careless its sweet or bitter feelings..
    "Nếu chúng ta không thành, anh sợ là ít lâu nữa sẽ có thêm một nhà văn, em nhỉ?" Không phải thế, ta chẳng bao giờ nuôi cái thứ mộng hão đó!
  6. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    tự biên tự diễn
  7. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
  8. tamsha

    tamsha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn! Mình cũng chẳng biết nói gì hơn, bỗng dưng hôm nay trong lòng đang trống trải vô cùng, vào đây đọc những dòng tâm sự của bạn chỉ thấy một nỗi buồn. Chuyện của bạn, của mình cũng chỉ là những chuyện bình thường mà ai cũng có thể gặp trên cuộc đời này và hạnh phúc thay cho những người không phải có những chuyện bình thường như thế.
    Bốn mùa thay lá, bốn mùa thay hoa...Cuộc sống cứ trôi vô tình như thế, như lá và hoa bốn mùa, chẳng ai bắt nổi cuộc sống dừng lại, chỉ có ta mỗi mùa một khác, cứ chìm đắm trong những ưu phiền dường như không thoát ra nổi.
  9. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê trên mái nhà và nói những chuyện thường ngày. Tôi đưa món quà của tôi cho anh, mấy bài thơ của một tác giả tôi ưa thích, chúng tôi cùng đi bộ và .. ăn kem, trêu chọc nhau rằng chúng ta trông như những tình nhân.. Anh nhờ tôi chọn giúp quà cho bạn gái của anh, tôi rất vui với việc đó, nhưng cũng nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô bán hàng khi cô ta nghe sắc thái câu chuyện giữa anh và tôi. Chúng tôi cùng nhau đi thăm chùa, nói nhiều chuyện vui vẻ về cuộc sống, gặp nhiều chuyện vui tình cờ mà bây giờ đã là kỷ niệm thiêu đốt tôi cháy lòng? Ngày hôm sau, khi anh đến cơ quan chia tay mọi người, tôi không có mặt ở đó nhưng sau đó đã gọi cho anh trên đường anh ra sân bay, sau này anh có nói với tôi rằng lúc đó anh biết tôi đã khóc. Và hôm đó anh đã không đi đâu cả.
    Mấy ngày sau đó là những ngày không khí SEA GAMES tràn ngập, nhất là trận VN thắng ở bán kết. Sau trận đấu chúng tôi cùng hòa vào dòng người trên đường phố, và tôi cũng không biết mình vui sướng vì điều gì nhiều hơn, vì chiến thắng của đội tuyển quốc gia hay vì đi bên cạnh anh trong dòng người.. Duy chỉ một lần khi anh chợt nắm tay tôi, tôi nhận ra có cái gì đó đã thật sự khác trong cái nắm tay ấy, và điều đó làm tôi bối rối đến nỗi vội vàng rụt tay lại. Sau lần đó chúng tôi không còn có thể cư xử tự nhiên khi đối mặt nhau, nhưng cũng không thể sống thiếu cái điện thoại. Ban đầu còn là chatting, sau đó chuyển qua nói chuyện điện thoại. Có hôm tôi đi ngủ lúc 7h kém 15 để 7h30 dậy đi làm mà không hề thấy mệt mỏi.. Anh nhắc đến "một trạng thái tình cảm đặc biệt" mà anh muốn trốn tránh nhưng không thể. Anh nhắc đến bạn gái của anh và tôi nhắc đến bạn trai của tôi ở nước ngoài như những rào cản cuối cùng giữa hai chúng tôi mà không ai nên vượt qua. Anh kể rằng anh mang một mối ràng buộc sâu nặng với bạn gái của anh. Sau những lời đó, cả hai đã im lặng rất lâu, một khoảng khắc tưởng chừng vô tận và tôi cảm thấy dường như mình đã tụt xuống một cái vực không đáy.. Rồi đột nhiên anh nói rằng anh yêu tôi. Lúc đó trời vừa sáng và một ngày mới lại bắt đầu.
    Ngày hôm đó anh không đến gặp tôi. Sau một ngày dài bị cột chặt vào một hội thảo, tôi trở về và nhận được Offline Mess. của anh nói rằng anh xin lỗi, anh không thể làm được điều anh đã nói và anh sẽ đi. Tôi đã nằm bẹp trong phòng, đã nghĩ rất lâu, gần như kiệt sức trong suốt một ngày dài. Và đến tối, khi gần đến giờ mà tôi biết chuyến tàu anh có thể đi sẽ rời ga, tôi chợt hiểu rằng mình không được để mất tình yêu của mình như vậy. Tôi vội vàng thay đồ định lao ra ga, nhưng khi thay đồ xong thì cảm thấy sụp xuống. Tôi chỉ có thể gọi điện cho anh, nhưng ngay khi anh vừa nghe máy tôi đã không thể nói gì. Tất cả những gì tôi có thể làm là viết cho anh một lá thư để nói lời chia tay, rồi sau đó rút dây điện thoại và bỏ ra phố.
  10. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    From: XX
    to: Fool:
    Subject: Last words
    Những đàn sếu bay qua, sương mù và khói tỏa
    Matxcơva Lại đã thu rồi!
    Bao khu vườn như lửa chói ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
    Nhắc ai đi ngang,dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai đi cô độc trong đời
    "Tránh đừng động vào cây: Mùa lá rụng"
    Ôi trái tim tôi! Trái tim của một mình tôi
    Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
    Khẽ rung lên bên khuôn cửa sáng đèn
    ở đây tôi cần ai? Khi xuôi ngược một mình?
    Ai có thể yêu tôi? Ai làm tôi vui sướng?
    Tránh đừng đụng vào cây: Mùa lá rụng!
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
    Nếu không có gì ao ước trong tôi,
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
    Sao phút này làm người bạn cũng không?
    Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn!
    Anh! Con người không vui, con người bất hạnh!
    Con người đi cô độc quá trong đời
    Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi
    Dịu dàng quá! Dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia ly
    Mưa tối sầm, nhưng ấm áp nhường kia,
    Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá
    Thôi hãy cố vui lên, con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, đâu cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh cho đến hết
    Nhưng bây giờ còn phải nói gì thêm!
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    Tránh đừng động vào cây: mùa lá rụng!
    Adieu, My Love!"

    (Thơ Onga Becgon, Bằng Việt dịch (? ) lâu quá rồi tôi không nhớ, chỉ biết hôm đó Mùa lá rụng vụt đến trong đầu và gửi cho anh, thay cho lời chia tay.. Không ngờ đến nay mọi việc đều ứng nghiệm.

Chia sẻ trang này