1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm kiếm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_Heart_so_dirty, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn,cảm ơn những lời chânt hành bạn dành cho tôi, cũng là dành cho bạn, và một số người khác. Tôi biết câu chuyện của tôi không có gì là mới, không có gì đặc biệt, nó chỉ đặc biệt với tối thiểu là 4 người thôi, nó đã làm thay đổi cuộc đời của những người đó.
    Tôi không buồn. ĐIều đau đớn nhất là tôi không buồn. Mỗi khi buồn tôi tự hỏi mình tại sao lại buồn? Chẳng phải tôi đã mong chỉ một lần được biết tình cảm của anh dành cho tôi là gì? và tôi đã biết rồi đấyt hôi, đã sống những tháng ngày ngắn ngủi nhưng vô cùng hạnh phúc, đến nỗi gương mặt tôi toả sáng khiến tất cả người quen và bạn bè đều kinh ngạc.. Hạnh phúc mà mối tình 5 năm của tôi, mối tình từ thời sinh viên có nhiều kỷ niệm.. cũng chưa bao giờ mang lại.. Những cảm giác, cảm hứng.. inspirations.. niềm vui, sự lo sợ, nỗi nhớ tha thiết dù người đó đang ở ngay bên mình..những lo lắng bé nhỏ (lần đầu tiên tôi biết thế nào là cái hạnh phúc khi mình chăm sóc cho một người), niềm hăng say lao động và cống hiến, những trò chơi, những ẩn dụ trong công việc mà chỉ có chúng tôi hiểu..những điểm chung cùng bật ra trong những bữa ăn tập thể..
    Vậy thì tôi buồn vì cái gì? Đã thích pháo hoa thì đừng khóc khi nó vụt tắt, phải không?
    Và khi anh bỏ tôi đi, tôi có nên buồn vì một người như thế không? Một người biết rằng người ta làm một người con gái, mà người ta đã nói là rất yêu thương và tôn trọng, đau đớn, mất mát, vô vọng.. biết vậy mà vẫn đang tâm bỏ đi. Vậy thì có được phép buồn không?
    Tôi đau đớn vì tôi không thể buồn...
    "Mùa hè nồng cháy
    ở trên má em
    Mùa đông lạnh lẽo
    Ở trong tim em"
    (Henric Heine, lại Quang Chiến dịch)
  2. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    XXX!
    Thanks for your so nice poet!
    And sure the last word you said was used for poetry
    as well, not for reality as our passed story!
    Do you know how I felt yesterday night.
    All like a sudden, just like a pain - my heart now
    injured with just a needle - and it will be bleeding
    for as long as I am still alive!
    I do not know how to name the feelings I have - but it
    can be defined shortly as LOVE as this is the first
    time in life I have ever had.
    XX! Our affair should like what Heine mentioned - I
    spent almost the whole afternoon on the train to
    repeatedly read his poems. And all were too much
    familiar to us!. I felt the bitter, I missed the
    feelings, but for all I cant help!
    I know, this is a hard situation for you - I know I
    was wrong to leave you - but dont you know that I am
    now no more than a begger - draging my exhausted feets
    on the street with my empty brain - though!
    I dont believe that this life I cant have you for more
    than a time - I cant do what I said last night - you
    have occupied my brain for almost!
    XX, can you tell me a word - I want to talk to you
    just a word to tell you that - now I believe what so
    called the "special state of feelings" - It is my
    whole hearted - it is my love sincerely!
    I cant help from reading your poet!
    XX! do you know that how much I miss you now! Love
    comes to me so late!
    I wish ....
    Please be strong to overcome all!
    Please be sorried, I can not do what I have said.
    Let''s give me a fair chance and yours as well - i am
    now a child behind you!
    Yours very truly!
  3. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình không quá mệt, uống đâu quá nhiều để mà mệt. Nhưng để cho nước mắt lăn dài ngay giữa bàn ăn - dù chỉ một ít người nhìn thấy,đâu phải là điều hay ho. MÌnh biết những người đó, dù không biết nhiều về mình, cũng đủ quan tâm đến mình để lo lắng và muốn giữ mình trong cái team rộng lớn đó.... Mình hiểu tất cả những lời khuyên, động viên bóng gió đó - vì họ cũng không dám nói đường đột - đó chính là điều làm mình khổ. Tại sao mình hiểu tất cả những điều đó, nhận thức được mà không vượt qua được?!
    Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm Bạn à! Mấy ngày vừa rồi ở đó rất lạnh phải không? Em không biết anh đã làm thế nào để mọi việc tiến triển theo hướng anh muốn, hôm nay em cũng đã làm hết sức để đẩy nó theo hướng đó, không chỉ vì anh cũng đang cùng đẩy nó đi, mà vì em tin đó là con đường đúng và cả mấy bác thẩm định , bác "Juventus" cũng tin như vậy...
    Những ngày này em đang sống thật bình thản, vì biết là không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Rồi em sẽ đi rất xa, qua cao nguyên đá, qua cổng trời, đến nơi mà ai cũng nghĩ là "end of the world", nhưng không phải để ở đó gặm nhấm nỗi tủi hờn của mình mà là để lao động và tôi luyện cho mình mạnh mẽ hơn!
    Nhưng chỉ có một điều, anh không biết đâu, là em nhớ anh vô cùng! Khao khát vòng tay anh, bờ vai tin cậy của anh mà ở đó em biết mình sẽ chẳng cần đi đâu cả... một tuần trăng không gặp, và chắc là từ nay sẽ chẳng bao giờ còn gặp.. Em biết là không nên, không nên!@ Thế nhưng một phần bản thể của mình thì vẫn nhức nhối mang cái cảm giác có anh bên cạnh, nhìn thấy nụ cười của anh, nghe giọng nói của anh, đắm chìm trong những cảm xúc thăng hoa của hạnh phúc giản dị khi chia sẻ cùng anh những điều nhỏ bé của cuộc sống, có thể chỉ là một ánh nắng..
    Em nhớ anh vô cùng, mà cũng biết là mình mù quáng vô cùng! Biết rằng thực tế sẽ không bao giờ là như vậy, dù cho hai chúng ta đã từng như vậyt hì cuộc sống, nhất là những người xung quanh anh,cũng là type mạnh mẽ như thế (nhưng thiển cận và cực đoan) cũng không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Tàn nhẫn quá!
  4. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tiếp theo là sự chờ đợi đầy lo lắng nhưng hạnh phúc. Anh gọi cho tôi từ mọi chặng nghỉ, mọi lúc anh được rảnh rỗi và câu nói tôi được nghe nhiều nhất là "anh yêu em".. Tôi không biết mình sẽ đón anh về ra sao.. Tôi và anh thỏa thuận rằng chúng tôi cần bình tĩnh hơn để cân nhắc mọi chuyện.. Cuối tuần anh trở về, chúng tôi cùng nhau đi xem phim (thật sự phải đấu tranh rất nhiều với bản thân để có thể gặp anh), trong rạp khi anh khẽ nắm tay tôi, làn sóng trong tôi trào dâng đến nỗi tôi thấy tim mình thắt lại vì lo sợ rằng niềm hạnh phúc đó quá bất an. Lúc đó tôi thấy mình sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để bắt tình yêu với anh trong tôi quay về cảm giác bình yên của tình bạn trước đó?
    ? Một buổi chiều khi chúng tôi ngồi bên nhau ngoài bờ sông Hồng, anh đã đặt tay lên vai tôi và tôi cảm thấy tất cả cuộc sống, ánh mặt trời và hơi thở của tôi đều thuộc về anh. Tuy vậy tôi cố gắng từ chối nụ hôn của anh, mong muốn rằng mình vẫn gìn giữ được mình trong cái giới hạn cuối cùng mỏng manh đó. Tối đó khi trở về chúng tôi tình cờ bắt gặp pháo hoa. Với anh đó là lần đầu tiên anh chứng kiến pháo hoa, với tôi đó là lần đầu tiên tôi được xem pháo hoa cùng một người con trai, đặc biệt là cùng người tôi yêu.
    Ngày mùa đông đó nắng thật ấm áp. Anh đi cùng tôi trên con đường nhỏ xuyên rừng quốc gia, không gian thật yên ắng và tôi thấy mình thật hạnh phúc. Nơi đó tôi đã từng thực tập một thời gian ngắn và tôi vui sướng chia sẻ với anh những hiểu biết ít ỏi của mình về thiên nhiên, những kỷ niệm của thời sinh viên.. câu chuyện giữa chúng tôi là câu chuyện không bao giờ nhàm chán và tôi khám phá ra anh dưới cái vỏ lạnh nhạt mà bạn gái anh vẫn oán trách là một người thật sự dễ thương.
    Sau đó tôi đi công tác ngắn ngày và khi trở về, tôi đã không thể từ chối trái tim của mình. Những giờ hạnh phúc nhất mà tôi có là những lúc ngồi bên anh trong ánh sáng ấm áp của ngọn nến và âm nhạc mà tôi và anh yêu thích. Sự kỳ diệu nào đó khiến anh và tôi có thể nói ra những điều tốt đẹp nhất, và tôi hạnh phúc đọc được trong mắt anh niềm vui, sự hài lòng, hy vọng và những mong đợi.
    Nhưng cuộc sống chỉ như vậy thì thật quá dễ dàng, phải không? Vấn đề của chúng tôi, của cả hai chúng tôi, là những mối quan hệ đã quá sâu nặng trước kia. Tôi cảm thấy đau đớn khi mẹ bạn trai cũ của tôi hỏi thăm và trách móc tôi, khi anh không biết phải nói thế nào với bạn gái của anh. Anh đã nói lời chia tay với cô ấy trước đó ít lâu, nhưng cô ấy chỉ thực sự tin rằng anh không yêu cô ấy khi một người bạn nói rằng người đó thấy anh đi với tôi. Đương nhiên anh trở thành kẻ phản bội xấu xa và tôi thành người con gái không đứng đắn. Cô ấy dọa tự tử, nhờ mọi người trong gia đình anh can thiệp.. và mọi chuyện trở nên ầm ỹ, bê bối. Em gái anh tìm gặp tôi, và tuy bằng tuổi tôi nhưng em gái anh tỏ ra dạy bảo tôi nhiều điều.. tôi chạm lòng tự ái và cũng quá đau khổ khi thấy anh không dứt khoat được với quá khứ của mình. Khi bạn gái đến nhà anh, anh nói qua điện thoại với tôi - trước mặt cô ấy - rằng anh sẽ rời bỏ cả hai, và tôi chấp nhận điều đó.
    Sau đó ít lâu tôi biết rằng bạn gái của anh hiện đã có một người khác, và anh tỏ ra rất đau khổ. Nhiều ngày anh không gọi điện cho tôi, nhưng khi tôi gọi cho anh, anh đã kể với tôi rằng anh gặp cô ấy để nói với cô ấy rằng anh yêu cô ấy (tôi thật đau đớn khi nghe anh nói vậy, trước đây anh luôn nói rằng anh ràng buộc với cô ấy vì sợ cô ấy bị tổn thương). Chiều đó anh đột nhiên gọi tôi đến nhà để chào bạn thân nhất của anh. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng đến.
    Anh uống say và ôm siết tôi vào lòng, nhưng khi em gái anh xuất hiện và nhắc đến tên bạn gái của anh, anh nói rằng cô ấy đã bỏ anh - với sắc thái đau khổ vô cùng. Qua những câu nói đứt quãng của anh, tôi hiểu rằng anh đã gặp cô ấy sáng hôm đó, và tất nhiên bị đối xử phũ phàng. Em gái anh nhắc đến tình cảm của 2 người trong suốt 5 năm qua, giọng đầy trách móc anh nhẹ dạ để tôi "quyến rũ", và cuối cùng, khi tôi cố gắng đề nghị cô ấy bình tĩnh, cô ấy đã nói rằng tôi là một người con gái không có đức hạnh.
    ?.
    ?..
    Mọi chuyện đã qua rồi, anh nhắc tôi rằng anh muốn làm bạn của tôi, nhưng ngay cả tình bạn của anh bây giờ cũng làm tôi đau đớn. Tôi không trách anh là người không dứt khoát rõ ràng, tôi hiểu bản tính anh luôn sợ làm người khác tổn thương nên anh cư xử như vậy, nhưng sao anh không nghĩ rằng chính anh, và tôi, và nhiều người khác cũng đã tổn thương? Gia đình tôi đánh giá anh thấp, bạn bè tôi trách móc tôi chia tay bạn trai của tôi vì những chuyện "dễ đến thì dễ đi" như vậy. Tôi thì quá tổn thương về cách gia đình anh hành xử mọi chuyện. Tôi khổ sở vì bạn gái của anh, sau khi làm mọi chuyện ầm ỹ, sau khi bôi nhọ tôi, sau khi dọa sống dọa chết, đã có thể nhanh chóng đi với một người khác. Nhưng điều làm tôi đau khổ hơn cả là tôi vẫn yêu anh hơn bao giờ hết, là tôi luôn hy vọng, luôn mong đợi anh xuất hiện để lại ôm lấy tôi như hôm nào. Tôi mong nhớ anh vô cùng, nhưng lại đau khổ vì mỗi khi gặp anh, tôi lại nhớ đến những chuyện đau lòng đó, và nhất là tôi thấy anh lại đối xử với tôi "tử tế" như một người bạn. Một khoảng cách vô tận.
    Đôi lần khi anh đến làm giúp cơ quan cũ một việc, tôi gặp lại niềm say mê công việc của anh, thấy mắt anh sáng lên khi nói về công việc của mình trước mọi người, thấy niềm vui, và những kỷ niệm cỏn con bé nhỏ chúng tôi đã có với nhau lại quay về. Tôi không thể nghĩ với anh tôi chỉ là mối tình thoáng qua, anh đâu phải type sưu tập trái tim người khác như vậy, nhưng cũng không dám nhắc lại những chuyện cũ với anh để mong muốn, để gợi nhớ.. Bạn trai của tôi ở nước ngoài biết tất cả những chuyện này, người đó rất đau khổ nhưng nói rằng thông cảm và hiểu tôi, luôn sẵn lòng đón nhận tôi. Tôi biết rằng với người đó tôi sẽ được quan tâm, như người ấy vẫn luôn quan tâm đến tôi 6 năm qua, nhưng có điều anh là người đã đánh cắp trái tim tôi và không bao giờ trả lại?Anh đã khơi dậy những cảm xúc sâu lắng nhất trong tâm hồn tôi, niềm vui, sự đam mê, hạnh phúc, những khái niệm khác về tình yêu chân thành mà tôi vẫn cho rằng đó chỉ là những khái niệm hơi quá sự thật; và bây giờ là cái cảm giác thật khủng khiếp mỗi khi khoảng cách vô tận giữa tôi và anh hiện ra?
    Câu chuyện của tôi, kể ra thì thật vô nghĩa lý giữa cuộc sống có bao nhiêu mối lo này. Trong mắt nhiều người, tôi và anh đều thật đáng trách. Tôi cũng đã từng tin rằng "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" và biết rằng thời gian có phép nhiệm màu.. nhưng bây giờ anh và những kỷ niệm ngắn ngủi đó vẫn hàng ngày hàng giờ thiêu đốt tôi.. Tôi không biết anh là người quá vô tình, hay chỉ vì giấc mơ thường ngắn ngủi mà tôi thì chưa tỉnh dậy.. Đọc trong mắt anh tôi vẫn thấy sự trìu mến anh dành cho tôi, niềm vui khi nói chuyện cùng tôi.. nhưng sao lòng tôi vẫn khao khát một điều gì hơn thế??? chẳng phải tôi đã từng chỉ mong làm bạn của anh hay sao?
  5. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ....
    Đó là những gì của nửa năm về trước. Còn bây giờ câuchuyện đã khác đi nhiều. Cô gái kia đã kết hôn, và tôi nhận thấy anh có vẻ rất tổn thương về việc đó (?). Vậy là những điều tôi chứng kiến, những bế tắc trong quan hệ của hai người, việc tôi cho rằng anh không yêu bạn gái của anh và không hạnh phúc trong tình yêu đó chỉ là sự hồ đồ của tôi mà thôi!
    ......
    Tối nay mình có việc đi qua ngõ nhà anh, đã lâu lắm rồi mới đi qua đó, không khỏi không cảm thấy đau lòng. Mình nhớ ngôi nhà nhỏ đó biết chừng nào, nhưng cũng sợ nó biết chừng nào!
    Cảm giác hẫng hụt từ hôm đi gặp T đến bây giờ vẫn chưa qua. Tất cả những gì T nói về con người anh, mình đều biết, mình biết rất rõ và nếu T nghĩ nói ra những điều đó là giúp mình "nhận ra" anh thì T đã nhầm. Mình hiểu tất cả những rối rắm chông chênh trong con người anh, đôi khi sợ hãi đọc thấy mình trong đó. Đó là lý do mà mình luôn thấy anh ngộ nghĩnh như một chú bé, nhưkhi một người giả trang rồi thích thú soi gương. KHi thì lại thấy thương yêu và muốn ở bên chăm sóc cho con người kỳ cục, vất vả, cô độc, rất mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng yếu đuối đó! Duy chỉ một điều làm mình choáng váng, đó là khi mình hỏi khi xưa anh và M bắt đầu ra sao, T đã nói rằng anh ấy thấy họ là một cặp trời sinh!
    BA từ đó đã đẩy mình xuống vực sâu ân hận!
    Mình hiểu anh thật không? Hiểu thì tại sao không biết rằng lúc đó anh cần một điểm tựa.. chứ không phải là a special state of feelings? tại sao mình có thể bao nhiêu lần tỉnh táo để làm điểm tựa cho bạn bè mình, mà lần này thì không? Vội vã, sung sướng tin vào những điều kỳ diệu viển vông để rồi bây giờ nhìn thấy anh đau khổ như vậy, và bản thân mình nữa! Chưa kể đến D, một năm nay sống chao đảo, vạ vật vì lỗi của mình.
    Trời ơi!
    Sao mà mình.....
  6. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Sáng thứ bảy. Lâu lắm rồi mới có một ngày nghỉ. Lâu lắm rồi mới tự cho phép mình nghỉ một ngày, vơ vơ vẩn vẩn..Nhưng cũng hiểu là cái cơ thể sinh học của mình cũng không chịu nổi cường độ làm việc điên rồ đó nữa, cộng với nồng độ cồn thường trực quá cao. Thôi đủ rồi mà! Hôm qua ngủ ngay ở bàn mt, không thấy lạnh, chỉ thấy đau nhức hai vai mà không biết tại sao? Mình đã mang cái gì đó quá nặng ư? gần sáng hình như bố phát hiện ra và xốc mình về giường. Hồi nhỏ hay giả vờ nằm chơi rồi giả vờ ngủ quên ở giường bố mẹ để được bố bế về giường. Nhưng hôm qua thì chắc là bố giận mình lắm, sáng ra chỉ nói mỗi một câu "Bố mẹ đi không ăn trưa". Con gái út 24 tuổi đầu hôm nào cũng nửa đêm mới mò về, việc đầu tiên là ăn hết nửa cái vỏ cam cho đỡ mùi rồi mới dám lên nhà. Bố mà nhìn thấy mình hút thuốc chắc là sửng sốt vô cùng. Tại sao nhỉ, mình cũng không hiểu nổi. Đôi khi vì nhớ cái mùi thuốc lá lẩn trong ve áo của anh. Một hôm, khi anh mới đổi xe, đi bên cạnh mình và than phiền là không thể đi một tay - vì phải giữ côn - để còn hút thuốc. Vậy mà hôm nào đó đã đi một tay suốt để nắm bàn tay lạnh cóng run rẩy của mình, và tay anh cũng run rẩy như vậy, mình có thể cảm thấy rõ nhịp tim đập điên cuồng và âm sắc khan lại trong giọng nói của anh...
    EK, người đàn ông cực kỳ thông minh, ở vào tuổi phong độ của hắn chắc các em chết rất nhiều (và mình cũng thấy đó là một tính cách rất hấp dẫn, chỉ trừ tuổi tác và cái bụng) đã nói một hơi tất cả những điều đó. Mình biết hắn và bọn họ muốn giữ mình lại. Here you have a great profesional family. Nhưng họ kô biết đó còn một broken heart place..Họ biết, nhưng nếu bản thân mình không vượt qua được thì mình có ích gì trong cái team đó?
    sáng thứ bảy. Cái buổi sáng ngày thứ bảy có hai người đứng trên bậc thềm của bảo tàng Trường Sơn...Cái buổi sáng thứ Bảy mùa đông năm ngoái, nắng nhè nhẹ trên những bậc thềm đá ong của chùa Tây Phương. Cái buổi sáng thứ Bảy ở một cung đường qua VQG X.....
    Thôi mà! Thôi đi mà.
    Nhưng mình cần được khóc! Mình đã khóc rất nhiều sau khi anh nói anh không thể lựa chọn, anh sẽ bỏ cả hai. Khi đó mình nghẹn ngào nói vâng, dập máy dt xuống, cảm thấy sàn nhà chao lắc như hôm động đất ở Điện Biên.. Nhưng 20p sau anh gọi lại và nói rằng anh vừa ra khỏi nhà, và không hiểu sao đang chạy về hướng nhà mình. Mặc vội áo khoác và chạy ra đường. Đêm tháng giêng vừa mưa vừa rét và mình đứng lại ở cổng trường ĐH cũ. Anh đến, dừng lại trong một khoảng cách chừng nửa bước chân. Và mình chờ đợi. Mình chờ đợi anh nói rằng anh xin lỗi, anh đã lầm lẫn, đã bị "sa ngã" trong tình cảm với mình... Nhưng anh choàng ôm lấy mình và khẽ thầm thì rằng "anh không thể để mất tình yêu của anh đưọc". Vậy đấy, hàng trăm lần mình hỏi đi hỏi lại mình, mình chờ đợi sự tự chủ của anh, chờ đợi anh nói rằng anh không có tình cảm gì với mình... Anh đều nói là anh yêu em.. Vậy mà!
    Vậy mà bây giờ thực tế đập vào mặt mình một điều hoàn toàn cay đắng, rằng đó có thể chỉ là trí tưởng tượng nói như ai đó rằng đó là "tự biên tự diễn". Cái cục cay đắng đó nằm chặn ngang họng mình, không cho mình khóc nữa, dù mình cần khóc biết chừng nào!
  7. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, không kịp ngước lên, không kịp nhìn ra xung quanh. Tối qua tự nhủ nếu VN thắng sẽ gọi điện hỏi thăm một người, nhưng...
    Mai đã lại là thứ Hai, laimột tuần mới. Từ lâu rồi không còn cái cảm giác háo hức bắt đầu một tuần mới, nhất là khi công việc chỉ còn mỗi những chuyện gói gọn lại để kết thúc. Văn phòng bừa bộn, những giá sách bị gỡ xuống vứt lỏng chỏng, Những tài liệu mình đã sắp xếp rất hệ thống bị gỡ khỏi tập, vứt tung toé trên nền nhà. Mình biết hầu hết mọi người đều có cái tâm lý của hành khách sắp xuống tàu, với họ con tàu chỉ là phương tiện. Còn mình, mới gắn bó có hơn một năm mà tại sao lại quyến luyến đến thế! Tại vì nó gắn với quá nhiều kỷ niệm đầu đời.. tại vì sau này sẽ có những người khác đến, lại bắt đầu những chuyện vui buồn khác, không có gì để nói rằng những bức tường ấy (rất có thể sẽ được sơn lại) một ngày nào đã biết những câu chuyện ấy.
    Tại sao?
    Mình cảm thấy cô đơn, và ngu xuẩn quá!
  8. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác trống trải lại quay về. Tối qua ngồi uống trà với "ông xã". Mình xấu hổ với cái cảm giác dựa dẫm đó, "ông xã" cũng có rất ít thời gian chăm lo cho bạn gái của hắn, nhưng lúc nào cũng phải quan tâm thêm đến mình. Nhưng ngoài "ông xã" ra thì mình cũng chẳng biết nói chuyện với ai, không có ai đủ thân, đủ không thân để mình có thể nói mọi chuyện thoải mái như vậy.
    Đã lâu rồi mới uống trà với một người khác. Nhớ cái cách uống trà của anh, rất "thoả mãn". Nhớ Lễ Phục sinh mình ngồi uống trà cùng anh, hai đứa ngồi xếp bằng tròn trên chiếc chiếu con, đối diện nhau qua khay trà. Mình ước gì có thể gọi cho anh lúc này....Nhưng có điều gì để là nhớ thương đây..
    Không muốn viết, muốn cứ thể để cho những dòng này trôi tuột xuống, trôi đi mãi. Nhưng mà sao mình làm sao thế này?
    Tim ta ơi! Đừng đau khổ mãi!
    Số phận mình gắng chịu đi thôi
    Rồi Xuân mới sẽ mang trả lại
    Những gì Đông cướp mất của em rồi
    Em còn được rất nhiều đấy chứ:
    Trần gian này vẫn đẹp tuyệt vời
    Mọi thứ trên đời em thích thú
    Em cứ yêu đi, tim ta ơi.
    Không có gì nhẹ nhàng bằng tự mình an ủi mình.
    Không có gì đớn đau bằng lắng nghe mình an ủi mình!
  9. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Troi lanh qua! Tu dung them an ngo nuong o mot goc pho. Lan cuoi cung em an ngo nuong, cung la lan an ngo nuong ma em thay vui nhat, den noi sau do moi lan nghi den ngo nuong lai ngap ngung so minh khong vuot qua duoc cam giac do.. Toi do em va anh an ngo nuong o via he pho Nguyen Chi Thanh.. Mot buoi toi cung ret nhu the nay.. em ngoi sau anh... anh gia vo lam phat thanh vien cua BBC roi VOA...Em cuoi vang sau lung anh.. anh nam nhe tay em trong tui ao khoac, noi nho voi em rang anh rat hanh phuc...con em hanh phuc den noi khong sao noi nen loi duoc nua!

    Hanh phuc that gian di.
    That xa voi!

    Troi lanh qua!
  10. changcuchuoi

    changcuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    rac roi qua, phuc tap qua, nhieu nhan vat qua... hic! xin phep tham gia vao cau chuyen cua ban nhu la mot ke qua duong hong hot chuyen thien ha. minh la ke ua lang thang, lang thang ngoai duong, lang thang tren mang.. nhung day la lan dau tien trong doan duong lang thang do minh gap mot nguoi phai noi la het suc dan ba, cuc ki dan ba va vo cung dan ba. chang co may ai can dam trai long ra ma noi nhu ban, noi het nhung cai thu xau xa trong long cua minh ra ma ko he e ngai, nguoi doc thi suong mat va nhieu cam xuc qua. minh la nguoi xa que huong da lau roi va cung la gan do thoi gian xa ban gai o nha. cau chuyen cua minh thi giong het ban, nhung doi nguoc vai tro. nghia la nguoi xau xa, nguoi lam moi chuyen roi tung len la minh chu ko phai ban gai o nha. noi cung cai doan khoi dau cau chuyen cua minh cung giong ban, mot doi chim bo cau xa nhau voi du loi hua hen va mot tuong lai tuong nhu ko co gi dang phai ban cai nua. nhung roi khi xa nhau duoc gan hai nam thi minh thay doi. minh gap mot co gai nguoi TQ, nhan sac binh thuong va con hon minh hai tuoi nua kia. nhung cung la nhung van de nhu ban, nhung cau chuyen thuong thuong hang ngay dem chia se, nhung chuyen cuoi vui vui tuong chang hai gi, nhung buoi ranh roi ru nhau luon lo ra bien di dao voi cai binh phong ... thu gian. roi den mot ngay minh chot nhan ra minh da ko con nho den ban gai cua minh o nha nhu the nao nua, tam tri cua minh da co su so sanh, trai tim cua minh da rung rinh moi khi co ban TQ cuoi tum tim ngoi doi dien voi minh-hic! mo phat! toi loi toi loi!
    nhac lai chuyen cu ma van con rung ca minh, thoi thi coi nhu la xung toi de trong long lay lai duoc hai chu binh an, moi thu sau do de dong nuoc cuon di nhi ban nhi?
    moi chuyen cu the tiep dien, biet la minh dang di qua da nhung minh ko the dieu khien noi li tri cua minh nua (or minh de mac cho no dieu khien minh .... roi cai gi den cung da den, nhung thu qua da nho nho truoc do da bien thanh mot buoc truot rat rat dai, minh di qua gioi han! vay thi sao nhi? trai dat van quay tron, sang ngu day van phai an sang, den cq nhin thay sep van phai vong tay "ah" mot tieng that to ... cam giac toi loi cu tang len tung ngay khi ma minh thay minh dang yeu hai nguoi dan ba cung mot luc. dan ong tham lam qua! quyet dinh tu tach minh ra khoi ca hai nguoi dan ba de xem thuc su trai tim minh thuoc ve ai? vay la bo sang thanh pho khac lam viec den hon ba thang mot minh. Viet nam hay Trung quoc day? trai tim minh thuoc ve ai day?
    ngay mai post tiep. di lam da ko muon gio roi.

Chia sẻ trang này