1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm lại quá khứ phía sau cổng chùa

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Phật là cấp bậc cao nhất theo tư tưởng Fật học , bất cứ ai cũng có thể thành Phật và thực chất thì chúng ta ai cũng đang trên con đường thành chánh quả có điều ta đang đi đến đâu trên con đường đó là khác nhau .Như vậy thì sẽ có vô vàn vị Fật trong quá khứ hiện tại và cả tương lai ,tất cả đều là Fật đều đã đạt đến bực cao nhất và việc so sánh cao thấp là ko có.
  2. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    To nhv20: Bạn có thể cho dẫn chứng Phật là bậc cao nhất theo tư tưởng Phập học được không? Nếu việc so sánh cao thấp là không có thì tại sao lại có phật tổ? Và ông phật đấy khác gì so với những ông phật thường?
  3. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    nhìn bác này viết chữ Phật là Fật ... tự nhiên 1 cảm giác chán nản ùa tới ... tràn ngập ... có thể nói là chán chả buồn đọc, chả buồn hiểu bác này viết gì nữa :(
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn Gà chỉ bảo nhưng cách diễn đạt ngôn ngữ ko fải là vấn đề tớ quan tâm .Fật trong bài viết của tớ theo cậu ko fải là Phật nhưng với -tớ -thì -là - Phật
    theo tớ Fật tổ là vị fật đầu tiên ,là người đầu tiên tận diệt được tham sân si bằng chính nỗ nực của mình ,sau đó người đốt đuốc soi đường rọi sáng cho chúng sinh trên con đường Giải thoát
  5. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Bàn về chuyện phật tổ trước nhé. Người ta bảo có chín phương trời, mười phương phật. Vậy theo bạn phật tổ là phật tổ của mười phương hay chỉ của một phương? Phật tổ như bạn nói là người thành chính quả đầu tiên và là người đề ra chuyện không ai to hơn ai. Trước tôi có hỏi bạn là nếu ông phật nào đó nói sau phật còn một cảnh giới cao hơn thì ông phật đó gọi là gì? Có được coi là phật tổ của một nhánh phật khác không?
    Giờ đến chuyện diệt dục. Có một số vị phật hóa thân xuống trần cứu khổ cứu nạn (bài viết ông thiện ông ác ở trên). Tại sao người ta đã diệt được tham rồi mà vẫn có khát vọng xuống giúp người trần vậy? Tại sao không để bồ tát làm chuyện đó?
  6. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Đền Bạch Mã
    Xưa
    Nay
    Đền Thủ Lệ Xưa
    Đây là một số bức ảnh tôi sưu tầm được về Thăng Long tứ trấn. Không thể tìm được ảnh đình Kim Liên và đền Thủ Lệ ngày nay trên mạng. Trông đợi vào các bạn vậy.
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 15/04/2005
  7. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Topic hay thế này thì phải cho nó sống chứ nhỉ
    Chùa Vĩnh Nghiêm
    Vốn quan tâm đến văn hóa, tín ngưỡng Việt Nam, khi vào thăm Sài gòn tôi không quên chú ý tới các ngôi chùa lớn ở Sài gòn. Một trong những chùa đẹp và thuộc loại lớn nhất ở Sài gòn mà tôi có dịp tới thăm là chùa Vĩnh Nghiêm.
    Tôi đến chùa Vĩnh Nghiêm vào một buổi chiều nắng và gió. Cái nắng Sài gòn càng làm tôn thêm vẻ đẹp của ngôi chùa. Ngọn tháp Quan Âm với 7 tầng mái in bóng trên nền trời xanh biếc. Đằng sau Điện chính là tháp Xá Lợi. Đây là nơi đặt xá lợi của những người đã lên cõi Niết Bàn. Tôi đã leo lên tới tầng 4, tầng cao nhất của ngọn tháp này để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi chùa. Những lớp mái ngói đỏ cong cong ẩn hiện dưới bóng cây hoa sứ trắng muốt. Chẳng gì có thể tả nổi sự thanh tịnh của vẻ đẹp ấy.

    - Tháp Quan Âm -​

    - Nhìn từ đỉnh tháp Xá Lợi-​
    Đến chùa Vĩnh Nghiêm, tôi được vinh dự hầu chuyện 1 vị sư, sư Vĩnh Khương và biết được một số điều đặc biệt của ngôi chùa thế này:
    Gốc gác của chùa Vĩnh Nghiêm được xây ở miền Bắc, khu vực Bắc Giang hiện nay. Năm 1954, hai hoà thượng Thích Tâm Giác và Thích Thanh Kiểm từ Bắc vào Nam truyền bá Phật giáo. Chùa Vĩnh Nghiêm được xây dựng từ năm 1964 đến năm 1971, theo bản vẽ của kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng. Nét độc đáo của chùa Vĩnh Nghiêm nói riêng chính là ở phương thức xây dựng nó. Đây là lần đầu tiên, chùa được xây dựng tòan bộ bằng bê tông, cốt thép nhưng vẫn giữ được những giá trị kiến trúc truyền thống mang tính đặc trưng của ngôi chùa Việt Nam. Khác với chùa ngòai Bắc, cột kèo đều bằng gỗ.
    Trong chùa có tượng Thích ca mầu ni rất to, được mạ vàng, sảnh thờ trong Điện chính khá rộng và nhiều tượng to hơn các chùa ngoài Bắc
    Chùa tọa lạc ở số 339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hòa thượng Thích Thanh Kiểm là vị trụ trì ngôi chùa từ khi thành lập đến nay. Chùa hiện đặt Trường cơ bản Phật học thành phố Hồ Chí Minh.

    - Cổng tam quan này mới được di dời tuần trước, có lẽ bức ảnh này đã trở thành lịch sử - ​
    Trước kia tôi đã được biết đến những sự khác nhau căn bản của chùa 3 miền, nhưng đến chùa Vĩnh Nghiêm tôi mới thực sự cảm thấy những khác biệt rõ nhất, về kiến trúc, về đồ lễ cúng, về trang phục và cảnh vật bài trí trong chùa. Nhưng cũng vì sự khác biệt này mà tôi thấy chùa miền Bắc nói chung, chùa Hà Nội nói riêng vẫn có những nét quyến rũ. Tôi dành nhiều tình cảm cho các ngôi chùa ở Hà Nội hơn có thể là tôi gắn bó lâu hơn nhưng cái chính tôi nhận thấy nhiều tầng lịch sử trong các ngôi chùa ở nơi đây.
    Những ai quan tâm đến Phật Giáo có biết sắp đến ngày lễ lớn nhất trong năm của đạo Phật không? Đó là lễ Phật Đản vào ngày rằm tháng 4. Thế có ai định xin bát cơm chay của nhà Chùa vào ngày này không thì cho tôi theo với.
    Có một chủ đề mà tôi muốn thảo luận với các bạn là: Theo các bạn, sự khác nhau giữa Phật giáo các miền biểu hiện thế nào? Có thể đưa ra một số ví dụ cụ thể được không?
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ sống không có nghĩa là có bài. Tranh luận của hai bạn đang khá hay, tại sao không tiếp tục? Hay là cạn kiệt ý tưởng?.
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Mười Điều Tâm Niệm
    Luận Bảo Vương Tam Muội​


    Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh.
    Ở đời đừng cầu không khó khăn hoạn nạn, vì không khó khăn hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy.
    Tự xét tâm tính đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
    Xây dựng đạo hạnh đừng mong không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
    Việc làm đừng mong dễ thành, vì dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo.
    Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghiã.
    Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.
    Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là có ý mưu đồ
    Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.
    Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.
    Bởi vậy, Đức Phật dạy:
    Lấy bịnh khổ làm thuốc thần
    Lấy hoạn nạn làm giải thoát
    Lấy khúc mắc làm thú vị
    Lấy ma quân làm bạn đạo
    Lấy khó khăn làm thích thú
    Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ
    Lấy người chống đối làm nơi giao du
    Coi thi ân như đôi dép bỏ
    Lấy sự xã lợi làm vinh hoa
    Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh
    Nên chấp thuận trở ngại thì lại thông suốt, mà mong cầu thông suốt thì sẽ bị trở ngại, Đức Thế Tôn thực hiện huệ giác Bồ Đề ngay trong sự trở ngại, như Ương Quật hành hung, Đề Bà quấy phá, mà Ngài giáo hóa cho thành đạo cả. Như vậy há không phải chính sự chống đối lại làm sự thuận lợi và sự phá hoại làm sự tác thành tác thành cho ta?
    Ngày nay, những người học đạo, trước hết không dấn mình vào trong mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại áp đến thì không thể ứng phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất hết, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào!
  10. noongdaan

    noongdaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ối giời nhà cháu ở quê cạnh ngôi chùa to tướng do não Vu hàng xóm tự cạo đầu giả sư đi xin công đức bố thí khắp lơi bảo nà để về xây sửa chùa cũ xây thêm gian mới. Rồi não ấy vứt xác một con cáo xuống cái giếng khơi và bảo con cháu đi phao tin um nên rằng cái giếng thiêng lắm, đã có mấy cô gái tự tử vì tình dưới đó, hồn đã hoá thành lước giếng lên thiêng nắm, ai có chuyện gì buồn phiền tai họa về tình cảm chỉ cần đến đó uống ngụm lước giếng nà sẽ được hạnh phúc mỹ mãn hết. Kết quả nà, cháu chả lói chác các cô các chú cũng đoán ra nà giờ não ấy đi Méc-xe-đéc rồi.
    ---------
    Về Phật và đẳng cấp của Phật à: thế lày nhé, Niết Bàn nà "không đâu cả" mà cũng nà "bất cứ đâu" (nên tất nhiên quan liệm về Niết Bàn của Phật giáo khác hoàn toàn quan niệm Thiên Đường của Thiên Chúa giáo và Hồi giáo!). Phật nà tên gọi của những người đã đạt được trạng thái "Giác Ngộ" và đã nhập Niết Bàn. Vì vậy Phật tổ chỉ nà Phật đầu tiên- người Giác Ngộ đầu tiên, chứ không mang nghĩa nà Phật to nhất, Phật giỏi nhất, Phật nhiều quyền năng nhất. Các quan điểm tạo cho Phật tổ trở thành nhân vật cao siêu nhất, nhiều phép thuật, nhiều quyền năng nhất nà các quan điểm thêm thắt nung tung của Phật giáo Đại Thừa ở Trung Quốc, mà nguồn phổ biến chúng có nẽ nại chính nà từ cuốn "Tây Du Ký" chứ chả phải từ bất cứ cuốn kinh sách lào của đạo Phật chính thống.
    Kinh điển của Phật giáo cũng nhiều vô kể. Sau khi Phật Tổ Thích đạt Đa chết, Phật giáo ở Ấn Độ truyền tiếp 28 đời mới dứt (thực tế chỉ khoảng 14-18 đời, nhưng người ta truyền miệng nhau thành 28 đời). Phật tổ đời thứ 28 chính nà đại ca, ý nộn, Bồ Đề Đạt Ma- người vào Trung Quốc đời Nguỵ để truyền bá đạo Phật vào Trung Quốc và sau đó dựng nên chùa Thiếu Nâm Tự mà ngày lay các cô các chú ai cũng đã biết tên ló rồi.
    Khi Phật tổ còn sống, ông không có viết nách gì cả. Chỉ sau khi ông chết, các đệ tử mới chép nại nời ông giảng thành kinh sách.
    Trong vòng 500 năm sau khi Phật tổ chết, các tín đồ Phật giáo tụ tập nhau mấy nần tổng đại hội để thống nhất giáo ný, viết nách kinh sách và phân chia quyền nực, chi nhánh nung tung xoèng cả- hai nhánh chính là Đại Thừa và Tiểu Thừa. Thời gian từ khi Phật Thích Ca chết cho tới Bồ Đề đạt ma chết, Phật học được các học giả người Ấn độ theo đạo Phật phát triển rất mạnh. Mấy nhân vật quan trọng nhất của Phật học có thể kể tới Long Thọ Bồ Tát- vị Phật tổ đời thứ 13- người đưa ra thuyết Tính Không; Ba La Mật Đa- một vị cư sĩ không cạo đầu đi tu mà chỉ tu tại gia- người đưa ra các noại tư tưởng nẩm cẩm về ngàn phương Phật, ngàn thế giới v.v..(cháu đọc cái cuốn Ba La Mật Đa Kinh ấy mấy lăm rồi, không còn nhớ mấy). Mấy vị lày lói chung đều thuộc Đại Thừa cả.
    Đại thừa và Tiểu thừa khác nhau cơ bản ở chỗ: Đại thừa nà noại Phật giáo phát triển tiếp tư tưởng của Phật tổ, phát minh ra học thuyết mới, phổ độ chúng sinh, giáo huấn, giúp đỡ dân chúng nầm than khổ cực. Vì thế Đại Thừa phát triển mạnh hơn, nan rộng sang phía Trung Quốc, Việt Nam. Còn Tiểu thừa nà bọn bảo thủ- chỉ ôm khư khư những nời giảng của chính Phật tổ nàm giáo ný tu hành, không chấp nhận các noại học thuyết mới, chỉ no tự tu, sống ẩn dật một mình, không phổ độ, truyền giảng giáo lý cứu giúp chúng sinh gì cả. Tiểu Thừa phát triển ở Ấn Độ, nan truyền xuống Nam Á như Thái Lan, Campuchia.. Lói chung Đại Thừa phát triển mạnh, rộng và có nhiều tín đồ hơn. Chứ về cơ bản, cả Đại Thừa và Tiểu Thừa đều có cùng mục đích nà Giác Ngộ và Niết Bàn.
    Các chú các cô có quan tâm đến đạo Phật, hay cụ thể nà Phật học, thì lên đi ra tìm mua mấy cuốn dễ dễ giới thiệu tổng quát mà đọc- ví dụ cuốn Phật học Tinh hoa của Nguyễn Duy Cần. Lếu có hứng thú tìm hiểu kỹ và sâu hơn thì phải tự đọc mấy bộ Kinh- ví dụ Kinh Kim Cương (cháu cũng chưa có thời gian đọc, chỉ niếc qua), kinh Ba La Mật Đa (cháu đã đọc, khá hay), đọc mấy cuốn luận về Thiền học của Suzuki (rất dễ điên, rất khó hiểu) và một cuốn cực hay, chỉ dày vỏn vẹn 100 trang của Trần Trọng Kim (giỏi về văn hoá châu Á, lịch sử VN và văn hay như thế, trong thế kỷ 20 cháu chỉ thấy có ông ấy).

Chia sẻ trang này