1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một lối nhỏ dịu dàng!

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi he_thu_giao_mua, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. he_thu_giao_mua

    he_thu_giao_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tìm một lối nhỏ dịu dàng!

    Từ ngày nhập học đến giờ, sống ở Sài Gòn chắc cũng được 6 tháng rồi, sống xa nhà, lúc nào cũng thấy tủi thân. Thèm khóc thật to, thật đã như tiếng nấc vỡ oà của mấy đứa bé!...Sài Gòn lúc nào cũng tấp nập, ai cũng bận rộn và...hung dữ nữa( chỉ một số người hung dữ thui, xin lỗi!). Đứng chờ đèn đỏ...3..2..1..0 đèn xanh vừa chuyển đến, mình chưa đi mà đã bấm còi inh ỏi, lại thêm câu" ở wê mới lên hả!?. hix...

    Đi đường, bắt gặp cảnh em bé và gả người lớn kia đụng nhau, mặt em tái mét vì bị gã lôi vào lề đường đòi tiền đền bù..Đi ngang, thấy mặt em đẫm mồ hôi, chắc là em trễ học rồi..lại nhớ thằng em đáng iu nhà mình, muốn giúp em quá, nhưng không thể...Đến lượt mình bị đụng xe, rõ ràng là người ta chạy ẩu còn chửi mình rồi bỏ đi, mình cứ ngơ mặt ra...hix

    Bạn mới chở mình đi học, nhưng mình lại đi bộ về một mình vì bạn ngại rẽ qua hẻm nhà mình vì...xa!!! Sống ở nhà người quen, tự do thật đấy, thoải mái thật đấy, nhưng dường như người lớn chỉ biết đến công việc, ít dành tình cảm cho nhau quá! Ở chung dưới một mái nhà, nghe mọi người xét nét lẫn nhau mà sợ, mà lo lắng không biết khi nào đến lượt mình đây!!!

    Ước gì mỗi xhiều đi học về lại đuợc bưng bát cơm bình yên tư tay mẹ, ước gì có những lối nhỏ bình yên để ta lang thang trong ánh nắng dịu dàng của buổi chiều...ước gì...
  2. november81

    november81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói mà thấy lòng cứ nao nao dù mình là người SG chính hiệu! SG là vậy đó, như một cỗ máy mọi người luôn phải hối hả để cho công việc đi đúng quỹ đạo! Và đôi khi mọi người quên mất cảm nhận của người khác mà chỉ nghĩ đến cảm nhận của chính mình. tìm ở SG một chốn yên bình để tận hưởng khoảng lặng trong cuộc sống bộn bề là cái mà mọi người mong muốn vậy nên cũng là chính SG chứ không phải nơi nào khác có nhiều quán cà phê, đủ phong cách, đủ sắc màu nhưng vẫn đông khách. Và cũng chính ở SG có rất nhiều người sẵn sàng cho đi cái của mình nhưng là cái người khác cần vì cuộc sống tất bật sau một thời gian trải nghiệm cho người SG cái nhìn, cái cảm sâu sắc về tình đời, tình người!
    Chắc bạn là sinh viên xa nhà, nỗi nhớ nhà và nỗi nhớ những khung cảnh, con người làm bạn khó có thể cảm với SG nhưng mà bạn biết không, bạn sống ở đây rồi thì sẽ có một lúc bạn hiểu và khi xa nó lại nhớ cái không khí rất riêng của SG.
    Nói đến một lối nhỏ, có lần mình đến khu du lịch làng tôi bên Q2, mình thực sự ấn tượng bởi luỹ tre to lớn của khu du lịch này, những hàng rào tre, những mái nhà lá cả nhưng chiếc thuyền gỗ neo hờ bên bờ sông nữa, cảm giác yên bình, thanh thản và không có mùi "công nghiệp, đô thị"....
    Vài dòng chia xẻ cùng bạn bạn nhé!
  3. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Một lối nhỏ dịu dàng...
    Tôi từng phàn nàn rằng những cái quán cà phê ở SG không khác mấy một cái vũ trường. Nhiều lúc đi vào đó, muốn được bình yên, và muốn im lặng, cũng có khi muốn có một không gian yên tĩnh để nói chuyện với bạn bè, nhưng 10 thì có hết 9 quán mở nhạc ầm ĩ. Đó là những cái góc của SG.
    SG không bao giờ vắng đi cái sự hối hả, bận bịu của nó. Có lẽ giờ đây người SG đã mất đi phần nào sự văn minh, lịch lãm mà nền văn minh công nghiệp tạo nên. Có những người kém ý thức đến mức vừa chạy xe vừa nhổ toẹt ra giữa đường một bãi nước bọt...
    Tôi là người SG, một kẻ nhìn nhận SG là một nơi rất dễ sống và đáng để sống. Vậy mà có những lúc tôi lại mang ý nghĩ khi về già sẽ mua một trang trại ở Đồng Nai, hoặc Bình Phước.
    Những gì bạn đang đối mặt ở đất SG này cũng như những người bạn cùng lớp với tôi đã trải qua. Rồi bạn sẽ thích nghi với nó. Hơn ai hết, tôi tin rằng sẽ có lúc bạn yêu thích mảnh đất SG này cho dù nó có thế nào đi nữa. Suy cho cùng không thể vì một vài cá nhân mà mình suy ra cho cả SG, bạn nhỉ?
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết rằng tớ yêu SG... cho đến 1 hôm đi xa. Bất chớt thấy thèm cái hối hả, thèm thấy dòng người tấp nập dù đã 10 hay 11h khuya. SG vẫn cứ vậy, càng ngày lại càng bận rộn. Nhưng trong cái bận rộn đó, có bao giờ bạn thấy vui vì một người nào đó nhắc bạn gạt chống xe lên? Bạn có thấy vui khi thấy cả một gia đình 4,5 người chồng chất trên 1 chiếc xe đi dạo phố vào ngày cuối tuần? Riêng chip, mỗi khi bắt gặp một ánh mắt trẻ con ngoài đường là lại thấy lòng nhẹ lắm... SG vẫn ấm lắm chứ! Một mình lạc lõng ở nơi SG này, có lẽ bạn thấy mình cô đơn ... nhưng bạn có thử mở lòng mình với ng SG chưa? Tớ đã từng bắt gặp rất nhiều người với cái định kiến khó hiểu về dân SG... dân SG thì đã sao? Cũng ăn, cũng làm việc, cũng sống như bất kỳ nơi nào trên đất nước này. Tớ lại còn thấy dân SG rất đáng yêu, hiền hoà, bộc trực và rất chân thực. Khi họ nói bất cứ việc gì thì thường có đến 80% sự thật trong đó.Bạn không phải nhăn trán nhíu mày suy nghĩ như khi đối diê.n với 1 người Hà Nội, bạn cũng không phải giữ kẽ, cẩn thận như với 1 người Huế... Có thể chip lại cũng định kiến về ng khác rồi nhỉ? Nói làm sao thì vẫn yêu SG nhiều !
    Được chip_quay sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 13/01/2007
  5. november81

    november81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với các bạn. SG hối hả, SG bận rộn..nhưng SG cũng có nét duyên ngầm đáng yêu nên khi xa nhớ ơi là nhớ! Có mấy lần đi chơi, đi công việc, chỉ 2,3 tuần hay có khi 1 tháng, nghĩ thầm sao mà nhớ thế! Cho đi chơi ở NT, ĐL, PT...thì được chứ sống thì...thôi biết đâu đó cũng là cảm giác của những bạn không ở SG!!! Có điều mình thấy hơi bất bình khi những người khác nói SG thế này thế nọ, sao lại nói thế, mỗi vùng miền đều có đặc điểm riêng. SG không phải là quê nhà nhưng đã cho họ cơ hội kiếm sống, cơ hội làm giàu và cả cơ hội để hưởng thụ, thế thì đừng bao giờ chế trách nơi đã cho mình những thứ mình cần. Nơi đâu cũng vậy cả thôi, có kẻ xấu ngừơi tốt, có chỗ đẹp chỗ xấu chứ! Vậy nên SG vẫn cứ là cô nàng đỏng đảnh đáng yêu nhất của mình!
  6. surlypuppy

    surlypuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nói đến một lối nhỏ, có lần mình đến khu du lịch làng tôi bên Q2, mình thực sự ấn tượng bởi luỹ tre to lớn của khu du lịch này, những hàng rào tre, những mái nhà lá cả nhưng chiếc thuyền gỗ neo hờ bên bờ sông nữa, cảm giác yên bình, thanh thản và không có mùi "công nghiệp, đô thị"....
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Ban November81 oi,
    Cho minh xin cai dia chi o cho vang nhe!
    Nghe ban mo ta, minh cug muon den do thu!
    CAm on ban truoc
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Bản thân Box Đất Sài Gòn đã là một nơi rất dịu dàng, bởi vì nơi đó có một số người tượng trưng cho cái dịu dàng. (chị Bé dịu dàng đứng dậy cho mọi người vỗ tay nào, bé H tránh qua một bên kẻo mọi người hiểu lầm).
    --------------------------------------
    Xét cho cùng thì cũng không phải dân Sài Gòn chính cống, nhưng dù gì đi nữa thì cũng đã sống ở đây rất lâu rồi. Sài Gòn đổi thay theo từng ngày nhưng không có nghĩa là mất đi những nét rất riêng của nó.
    Tìm một lối nhỏ dịu dàng ở thành phố này thật quả không dễ, nhưng nói là khó thì cũng không đúng. Dễ hay khó thì cũng do mình, vả lại dịu dàng hay không dịu dàng phụ thuộc rất nhiều vào cảm giác cá nhân. Theo tôi, chẳng phải mất công đi tìm một lối nhỏ dịu dàng, bởi vì nó luôn hiện diện quanh bạn đấy. Con người ở đây, cảnh vật ở đây vốn đã rất dịu dàng rồi. Lối sống dù có xô bồ một chút cũng chẳng có gì quan hệ, chẳng phải ngẫu nhiên mà Sài Gòn là nơi mà bạn có thể gặp người dân ở mọi miển của tổ quốc. Chính cái dịu dàng của nó là chất keo hoà hợp mọi người với nhau.
    Tóm lại, tôi không mất công đi tìm một lối nhỏ dịu dàng, bởi vì tôi biết nó đã và đang hiện diện quanh tôi.
  8. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    [r33)] mún viết thật nhiều về cái ký ức nì...........mà chưa sắp xếp đc chuổi ngày tháng ở SG.....
    Nhớ lần đầu tiên đến SG lúc học lớp 9 (1995)...lúc đó mọi thứ trước mặt mình như nhảy múa, hoa mắt, điếc tai....thế là quyết định đi bộ cho nó "thảnh thơi", cái lề đường Võ Văn Ngân ấy...tò mò đứng lại xem cái biển hiệu trạm xe buýt, thì cái âm thanh như búa bổ" tè tè tè..." ngay đằng sau, chiếc xe buýt sát bên hông, lúc đó sợ, hoảng, ấm ức và bật khóc một cách vô duyên tệ, lại còn bị lão fụ xe chửi khùng hay chán sống j đó...
    ...................
    và hành trình đi tìm "lối nhỏ bình yên "........
    Một ngày xám xịt năm2002, sáng chủ nhật, họp mặt mấy thằng ngổ ngược của khóa học, dek có kế hoạch j cả, 8 thằng đực rựa, 1 cây guita, cả bọn nhất quyết đòi lão móm này tìm đc chổ " mới lạ, bình yên,lại nên thơ ( sến nhể), ơ, bít dek đâu mà tìm, nhưng cứ nói bừa" chạy đại ra quận 2 thế nào cũng có " non xanh nước biếc.."
    Quận 2 lúc đó chuẩn bị san lấp nên cũng khá nham nhở, thế là qđịnh chạy vào sâu hơn, xa hơn, và ló ra một ngôi làng thật sự sau khi chạy băng qua một bãi tha ma hoang tàn ..
    Đã có tiếng xì xào" mịa, mày có bít rõ hay đến đây chưa mả móm, cụt bà nó đường roài", nghe tiếng đò máy xìch xịch muh, thì có sao, cứ đi men theo bờ ssông, hehhe, ló ra vài cái chòi khá to, mát rượi, xung quanh là dừa nước ngấp ngỏm, thuyền tre, mái lá ,võng...nhìn là mún bay vào " chiếm" luôn cái chòi. Lọ mọ đi vào , ặc, thấy "lom khom dưới trướng " cũng 6 hảo hữu ngồi nhâm nhi, mình xăm vằn vện, mặt mũi y như Lý Qùy hay Trương Phi j đó Sau phút định thần nhưng vẫn còn chút cà lem" dạ, tụi em đi lạc vô đây, thấy mấy cái chòi đẹp quá nên hỏi mấy anh cho mướn "câu cá" hông ạ"....Một trang sỹ có bộ râu rất tự nhiên, cọng cao cọng thấp" Câu j ku, cá nuôi đó, thế đám ku có mấy đứa, vào đây hết, anh cho mượn chòi câu rồi nhậu luôn v mấy anh"Ặc, nghe cứ như đùa í, hêhh, thế là cuộc vui bắt đầu, cởi áo, cởi quần, hùng hục lùa vịt làm món vịt nướng lùi đất sét( sau này nan nỉ mấy anh í lấy tiền, để lần sau còn dám đến), thằng thì leo dừa, kẻ hứng dừa, người đẻo dừa, và 4 thằng câu cá Trê, hix, kô ngờ câu dễ kinh khủng, đúng là hồ nuôi có khác, ra sau vườn hái rau, cà chua, dưa leo, hixx...khoảng 1 h sau thì bày tiệc , hát hò , nghe chuyện giang hồ hành tẫu chính hịu..........
    ..Lối nhỏ dịu dàng của em kết thúc....là leo lên võng đánh 1 lèo đến tối...thức zậy rùi mấy hảo hữu đưa 1 đám ra quốc lộ về
    Pá káo v các Bác đến đây em xin hết...lảm nhảm ạ...[:D]
  9. reco

    reco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh vietgreat suy nghĩ rất thực tế, hay đấy, reco đồng ý với suy nghĩ của anh, vote *** cho anh đấy.
    SàiGòn tốt hay xấu đều do con người ta nghĩ ra cả, với một người mới từ tỉnh lẻ lên thành phố sẽ cho thành phố là nơi xô bồ, phức tạp, không yên bình, không tình người như ở quê... còn với người đến Sài Gòn lập nghiệp được 5 năm 10 năm... thì lại nói thành phố này thật nhộn nhịp, rất đáng sống, chẳng bù cho ở quê buồn tẻ, không có đất dụng võ...
    vài dòng suy nghĩ
  10. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hì, hồi chuẩn bị vào đây công tác (trường kì kháng chiến) nghe mấy anh trong phòng nói cty của mình nằm ngay trung tâm thành phố nhưng rất yên tĩnh, nhưng chỉ cẩn lê bước sang Hàm Nghi thôi là thấy ngay cái sầm uất của TP này. Mình đã nghĩ là mình sẽ được sống trong cái không khí "lối nhỏ bên con phố lớn". Nhưng khi vào tới đây thì.....hỡi ơi! Gần chục cái cty chứng khoán, bao vây bời tiền (ngân hàng),..... Thế là tan tành cái giấc mơ lối nhỏ ngày ấy

Chia sẻ trang này