1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một tình yêu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi idvalid, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tìm một tình yêu

    Những cảm xúc thời học trò người ta bảo đẹp và thơ mộng lắm...nhưng nó cũng lại mong manh dễ vỡ vô cùng...Ở cái lứa tuổi ham ăn, mải chơi khi mà cuộc sống chỉ là một màu hồng thì tình cảm học trò có cái gì đó là lạ, khó tả. Tôi muốn gửI tới các bạn những cảm xúc này qua những câu truyện của một member bên VNN hy vọng mọI người gặp lại chút cảm xúc xa xưa của một thủa học trò.)
    ( Bạn nào cần đọc bản gốc xin email cho tôi tôi sẽ gửI link cho

    Con gái học trò ​

    Lời mở của tác giả: Tôi chẳng thích gọi bọn con gái thời đi học cấp 1, cấp 2 của tôi là nữ sinh tý nào vì nữ sinh nghe nó nghiêm trang và hơi ... xa cách quá. Gọi là con gái học trò đơn giản, mộc mạc và gần gũi hơn. Nữ sinh là nói đến những gì duyên dáng, đằm thắm, tinh nghịch, e ấp và lãng mạn. Là nói đến cái se lạnh quấn quýt của gió đầu đông vừa qua nốt heo may, cái vị ngọt nồng nàn nóng ấm của những hạt ngô nướng nhẩn nha bên than lửa, là nói đến da diết tím của những nhành lưu ly thảo, nói đến mùi hương thanh thoát, vương vấn gọi mời của đôi nụ hoàng lan, ... Còn con gái học trò là nói đến vẻ hồn nhiên, chân chất, vô tư và dỗi hờn thơ trẻ. Là nói đến nắng mai lò cò nơi sân gạch, vị vàng thơm lấp ló của trái duối dại bên rào, là nói đến con chuồn ớt đỏ chói xẹt mình búng nước, bím tóc đen nhảy nhót, nước mắt mới vừa nhoáng ướt vội khô ngay, ...

    Phần 1: Tôi làm Bật Mã Ôn

    Ðấy là tôi cảm nhận về sau này chứ ấn tượng về bọn con gái trong đầu tôi thời đi học hầu như chả có gì. Bởi con trai thì thường ?okhông thèm? chơi với con gái và nếu có chơi chung thì trai gái cũng giống nhau, trẻ con không phân biệt nhiều lắm và không có nghĩa vụ ga ?" lăng như các anh lớn với các chị. Bọn con trai chúng tôi cứ hễ nghe tiếng trống ra chơi là rào rào cả lên, chạy ầm ầm trên bàn trên ghế. Cửa lớp không đi toàn ?ophi? qua cửa sổ, chơi toàn trò vô nghĩa như đuổi nhau, trèo cây hay cầm dép ném lung tung. Bọn con gái chỉ rù rà rù rì, thì thầm trong góc lớp, chơi nhảy dây, đứa nào có tiền thì ra cổng trường thò tay qua song sắt mua quà vặt.
    Hồi ấy tôi ghét nhất cái trò đẩy nhau vào bọn con gái. Thằng nào bị đẩy vào cũng mặt đỏ lên, tụt hai dép cầm tay đuổi theo kỳ tóm được thằng kia mới thôi. Mấy đứa con gái có đứa chẳng nói gì, có đứa ghê gớm chống nạnh chửi vung vít, có đứa chẳng biết vì đau hay xấu hổ ngồi khóc thút thít. Mà bọn con gái học trò cũng lạ, bé chẳng sao, lớp 5, lớp 6 trở lên là đi đứng nhẹ nhàng hẳn, trời im phăng phắc mà đứa nào thỉnh thong cũng cầm hai vạt áo kéo nhẹ xuống cứ như là sắp bị gió thổi tung lên vậy.
    Từ lớp Vỡ lòng rồi lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 tôi không nhớ mình có sự liên quan nào đến con gái cả. Tôi cứ đi học như bình thường, sáng sáng ăn cơm rang hoặc mẹ mua cho gói xôi, nhưng ít khi lắm, đội cái mũ lên đầu, xách cặp, í ới cùng lũ bạn cùng khu tập thể đến trường. Ðường đến trường qua một quãng đồng và nhà máy, vừa chạm đầu làng thì cũng đến nơi. Chúng tôi chỉ đội mũ ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ thôi, còn vừa khuất tầm quan sát là ngay lập tức lột mũ ra khua khua trên đầu hoặc liệng như đĩa bay ra đằng trước rồi đuổi theo. Vừa chạy vừa tranh cãi nhau chí choé xem đứa nào liệng xa hơn và không ít đứa liệng ... xa quá, mũ bay cả qua tường rào nhà máy hoặc rơi tuốt xuống giữa ruộng. Buổi trưa tan trường, nếu mẹ tôi chưa về kịp tôi thường để cái cặp ngay giữa cửa rồi ngồi lên trên, cái mũ để trước mặt, mồ hôi ròng ròng từ trán xuống cằm, trông chả khác nào thằng ăn xin. Hôm nào được điểm cao, nhất là môn tập viết, thấy mẹ về là tôi khoe rôm rả. Còn ngược lại thì câm như hến, ăn cơm xong lừa lúc mẹ không để ý, tôi nhỏ một giọt mực vào chỗ cô giáo chấm điểm rồi lấy cơm nguội dán dính cái trang vở có điểm kém lại. Thỉnh thong bố tôi kiểm tra, ngạc nhiên lắm trước những trang vở dầy cộp nhưng rồi bố cũng tin vào lời gii thích của tôi là do vở bị dây mực mà không quát mắng hay bắt phạt gì. Cũng may là những lần như thế ít xảy ra thôi, nếu không thể nào chả có bữa ?ocháy nhà ra mặt ... thằng nói dối?.
  2. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tôi học từ năm Vỡ lòng đến lớp 5 năm nào cũng cô giáo làm chủ nhiệm. Nhìn chung các cô đều quý tôi, có cô quý tôi là vì tôi nhưng cũng có cô quý tôi là vì ... quý bố tôi. Lạ thế!. Năm tôi học lớp 5, là năm cuối Cấp 1, cô chủ nhiệm tên là Hoan. Tên thế nhưng cô chẳng ?ohân hoan? hay ?ohoan hỉ? mấy, mặt cô nhìn khó đăm đăm, chúng tôi rất sợ. Tôi cũng sợ nên thường ngoan ngoãn ngồi khoanh tay trên mặt bàn, mắt nhìn thẳng lên bảng đen, vẻ mặt chăm chú nghe như nuốt từng lời cô đọc. Có lẽ cô thấy tôi ?ogương mẫu? nên cô cho tôi làm Tổ trưởng tổ 1. Lớp tôi có 20 bàn chia làm 4 tổ, mỗi tổ gồm 5 bàn. Bố mẹ tôi khoái lắm vì thấy con mình được làm ?ocán bộ?, chả gì thì cả lũ đi học cùng có đứa nào được làm Tổ trưởng đâu. Còn tôi, nói thực, tôi không thấy vui vẻ gì với cái chức ?oBật mã ôn? cho lắm. Từ ngày có nó, tôi đâm ra quần áo lúc nào cũng gọn gàng, sách vở sạch sẽ. Lại còn phải đi sớm nhắc nhở, ngó nghiêng bọn trong tổ quét lớp, mang mực, lau bảng, chuẩn bị chậu nước rửa tay, ... mỗi khi tổ tôi đến tuần trực nhật. Lúc trước, tôi tha hồ nghịch ngợm, trêu chọc bạn bè, giấu dép đứa này, dán ?ođuôi? đứa kia, viết linh tinh lên bảng, trèo lên cây bàng lấy lá kết thành mũ, vẩy mực vào chậu nước rửa tay, cặp sách bạ đâu vứt đấy, bẻ thước kẻ làm đôi rồi lấy dây buộc lại làm ?ocôn nhị khúc? đánh nhau, ... Nói chung là sướng lắm, muốn làm gì thì làm. Thế mà nay cứ như bị trói chân trói tay, ấm ức lắm, tôi lại không có gan ?otừ chức? nên cái nỗi ấm ức ấy cứ dồn lại ngày một nhiều.
    Trong lớp mặc dù học và chơi với nhau nhưng vẫn ngầm chia ra 2 phe. Một phe là bọn trong làng, vì chúng tôi học trường làng, còn phe kia là bọn con em các Nhà máy trong đó có chúng tôi. Tổ tôi có con bé Nguyệt là người trong làng, nó có vẻ không thích phe tôi và vì thế mỗi khi đến kỳ trực lớp tôi phân công nó thì nó thường ỳ ra, mặc tôi muốn làm gì thì làm. Mấy lần đầu vì ?osĩ diện? và ?otrách nhiệm? tôi không nói gì, lẳng lặng làm thay việc cho nó. Tưởng nó ?ocải tà quy chính? ai ngờ nó càng ngày càng quá quắt hơn. Một hôm, đến phiên nó tôi đã phải quét lớp và đi lấy chậu nước thay nó, ra chơi bảo nó đi giặt khăn lau bảng nó nhất quyết không đi. Nó còn dè bỉu chê bai tôi, nào là ra vẻ ta đây, que tính không biết vót, quần thì thủng đít, hơi tý là mách lẻo với cô giáo, ... Bọn con trai thường ngày vẫn chơi với tôi chắc không ngờ tôi ?ongu dốt, xấu xa? thế, bây giờ phát hiện được rất khoái chí. Chúng cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi rối cười hô hố. Ðiên tiết tôi không nói không rằng tiến đến, con bé Nguyệt vẫn đang hùng hồn kể tội tôi, nó nhìn tôi không chút sợ sệt, mồm nó vẫn tiếp tục leo lẻo. Tôi định bụng sẽ đấm cho nó 1 cú vào ngay cái miệng chanh chua của nó cho nó ?ohết đường nhai cơm? luôn nhưng khi vung tay lên chẳng hiểu sao nắm đấm của tôi lại giáng ngay vào ngực nó. Nghe ?obịch? một cái, ?ođài phát thanh? lập tức mất tiếng, bọn con trai hoan hô rầm rĩ. Cái Nguyệt trợn mắt lên nhìn tôi rồi từ từ lăn ra đất ... nằm thẳng cẳng. Tôi chuẩn bị tư thế vì nghĩ rắng cái Nguyệt thể nào cũng vùng dậy và chửi tiếp nhưng một lúc lâu cái Nguyệt vẫn nằm im tịt dưới đất, nó thậm chí không thèm nhúc nhích. Lớp tôi đã xúm đông xung quanh, có đứa lay lay cái Nguyệt rồi kêu lên: ?Chết rồi! Cái Nguyệt bị làm sao ý?. Thêm mấy đứa nữa cũng lay lay gọi gọi, có đứa nào run run: ?oCái Nguyệt ... chết rồi!?. Thế là nhao nhao c lên, chúng nó hú hét, chạy tán loạn. Ðứa chạy lên gọi cô giáo, đứa chạy về nhà cái Nguyệt báo tin. Tôi cũng co cẳng chạy nhưng là chạy ... trốn. Tôi sợ quá, ba hồn bảy vía đi đâu hết cả nên cứ chạy vòng quanh, chả biết chạy đi đâu, cuối cùng tôi chui tọt vào vườn thuốc nam của trường. Hoạ vô đơn chí, tôi dẫm ngay vào miếng mảnh chai, chân xẻ ra, máu chảy dầm dề. Nhưng tôi không thấy đau mấy vì sợ, tôi nấp trong vườn thuốc mà tai vẫn để nghe ngóng về phía lớp, hai tay ôm chặt chân, máu vẫn ri rỉ chảy. Phần cái Nguyệt, mẹ nó và anh nó, tên là Luận, nghe tin chạy tới tất tả bế đi trạm xá. Cô Hoan cùng mấy đứa nữa cũng chạy hổn hển đằng sau.
  3. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Trạm xá của xã ngay gần trường tôi. Một lát sau đã thấy cô Hoan quay về, cô hỏi tôi đâu. Bấy giờ chúng nó mới nhớ ra tôi liền bủa đi tìm. Thằng Sơn ở gần nhà tìm thấy tôi đầu tiên, nó gọi um lên, tôi đành phi ra. Trông tôi thật thảm hại, mặt mũi nhớn nhác, hai tay và một bên chân bê bết máu. Cô Hoan và mấy đứa lại được một phen hốt hoảng, chúng nó xúm lại khênh tôi vào trong lớp. Cô Hoan vội vàng chạy lên phòng Ban giám hiêu xách hẳn ấm tích nước sôi để nguội xuống rửa chân cho tôi rồi băng bó cẩn thận. Tôi ngồi mặt đần ra, bợt bạc, phần vì vẫn còn sợ, phần do mất máu. Trong lòng cứ mênh mang cảm xúc, vừa sợ, vừa ân hận, vừa biết ơn, vừa lo lắng, vừa đau, ... đủ cả. Mãi tôi mới hỏi được cô Hoan về cái Nguyệt. Thì ra cái Nguyệt bị đau tim, hồi nhỏ thỉnh thong nó vẫn lăn ra bất tử vậy. Lên trạm xá được hô hấp, sơ cứu nó tỉnh rồi. Ngày mai khoẻ nó lại đi học được. Nghe vậy tôi đỡ lo hơn, chân bây giờ mới thấy đau, mệt mỏi ùa tới, tôi nhắm mắt rồi gục mặt xuống bàn. Cô Hoan cho cả lớp nghỉ sớm, lớp tôi lục tục ra về không ồn ào như mọi khi. Chỉ có mấy đứa là vẻ mặt thích thú vì được nghỉ sớm. Tôi được cô Hoan chở bằng xe đạp về tận nhà.
    Tối hôm đó, tôi kể chuyện dẫm phải mảnh thuỷ tinh còn chuyện cái Nguyệt thì lờ tịt. Hôm sau tôi lấy cớ bị ốm để khỏi phải đi học. Bố mẹ tôi không nghi ngờ gì, bố tôi viết giấy phép nhờ mấy đứa mang đến lớp xin cô giáo cho nghỉ. Nhưng thực ra tôi không đến nỗi ốm như thế, tôi không dám đi học vì tôi sợ thằng Luận anh cái Nguyệt ?otrả thù?. Thằng Luận lớn hơn chúng tôi khoảng 2, 3 tuổi. Nó đã bỏ học đi lêu lổng suốt ngày. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn bị nó chặn đường ?otrấn lột? bi, dây chun, đồng xu, có lúc cả bút nữa. Tôi lo lắm, mình đấm em nó ngất xỉu thế thì thể nào cũng đánh mình ... toi mạng. Vì vậy mà tôi nghỉ mất hai hôm. Thấy tôi nghỉ lâu, cô Hoan đến nhà thăm tôi. Biết không giấu được tôi đành thú thật hết với bố mẹ. Tối hôm đó, bố mẹ chở tôi đến nhà cái Nguyệt. Sau khi hỏi thăm và xin lỗi, bố mẹ cái Nguyệt cũng thông cảm và chỉ bắt bố mẹ tôi hứa là sau này nếu cái Nguyệt có chuyện gì thì tôi vẫn phải chịu trách nhiệm. Bố mẹ cái Nguyệt còn bắt thằng Luận ra đứng cam đoan trước mặt mọi người là sẽ không được làm gì tôi. Trong bóng đèn dầu mờ tỏ, ánh trăng loang loáng ngoài sân, cái Nguyệt nhìn tôi ngại ngùng, hình như nó cũng ân hận. Cái môi nó vẫn cong tớn thế mà tôi nhìn mãi chẳng thấy cái vẻ đành hanh đâu cả, sao hôm ở ?ochiến trường? nó chua ngoa khiếp thế. Trên đường về, tôi vui vẻ hẳn, còn bố mẹ tôi vẫn chưa hết vẻ ưu tư. Lúc ấy tôi đâu hiểu cái ?otrách nhiệm? mà bố mẹ cái Nguyệt bắt tôi phi ?ogánh chịu? nó to lớn nhường nào. Tôi đâu có hiểu bố mẹ nó nói thế có nghĩa là sau này cái Nguyệt mà có chuyện gì không ...lấy được chồng thì đưng nhiên tôi sẽ phải ... lấy nó. Tôi đâu biết, nếu biết thì tôi thà bị ... đi tù còn hơn, con trai ai lại lấy con gái bao giờ.
  4. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau đến lớp, bọn bạn hình như đã quên hết chuyện hôm nọ, chúng lại tíu tít như bầy chim non. Tôi được thông báo là đã mất chức tổ trưởng. Do tôi nghỉ mấy hôm vả lại tôi đã có ?otiền án? đánh bạn gái nên cô Hoan đã cho thằng Chanh thay tôi. Thằng Chanh hiền lành, rất khoẻ và chăm chỉ. Tôi không nhớ vì sao nhưng thằng Chanh hồi đó có biệt danh rất lạ. Chúng tôi thường gọi nó là ?oChanh bom mìn nổ? mà nó chẳng cáu bao giờ. Tôi không thấy tiếc cái chức ?otổ trưởng? mấy, trái lại tôi còn thấy vui như vừa được cắt đứt sợi dây trói. Chuyện xảy ra được ít lâu thì chúng tôi nghỉ hè, sau hè tôi đã vào lớp 6 và chuyển sang trường khác, trường La Ðông, cách xa làng và cũng cách xa luôn hầu hết đám bạn cũ.
    Sau này tôi có gặp lại cái Nguyệt một lần, khi ấy chúng tôi đã là các thanh niên lộc ngộc. Cái Nguyệt cũng đã lớn đùng, tóc dài và mặt tròn, má hây hây đỏ. Gặp nó tôi chỉ ấp úng nói không nên lời, mấy lần muốn nhìn vào chỗ ?onắm đấm vụng dại? ngày xưa mà không dám. May quá nó cũng chẳng nhắc nhở gì đến nghĩa vụ và ?otrách nhiệm? của tôi gì cả. Tôi cứ cầu Trời cho ai đó rủ lòng thương tôi mà ghé vai gánh vác giùm tôi cái ?otrách nhiệm? oan nghiệt này. Hình như Trời cũng chiều tôi nên đến bây giờ tôi vẫn không bị bố mẹ cái Nguỵệt tìm đến ?obắt đền?. Khổ thân tôi ngày ấy, nằm mơ thấy cái Nguyệt đến tận mấy lần.
    Thằng Chanh tôi cũng gặp, cu cậu học xong lớp 12 về nhà sắm cái công ?" nông chuyên chở gạch ngói, vật liệu xây dựng. Còn cô Hoan, hôm nhà tôi hỏng cái vòi nước, tôi đi mua về thay vô tình gặp cô đang ... bán hàng. Ðến lúc trả tiền mới nhận ra, cô trò hồ hởi nhưng chỉ hỏi thăm nhau được qua quýt vì cô rất đông khách. Không sao, biết cô bán hàng ở đấy rồi nhất định sẽ có một khách hàng quen thuộc là tôi.
  5. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Phần 2: Nụ hoa hồng bạch
    Trường Cấp 2 La Ðông của tôi xa nhà hơn trường cũ tuy vẫn cùng xã. Chỉ có mấy đứa bạn cùng khu tập thể là chuyển đến trường mới cùng tôi. Trường có hai dãy nhà cấp 4 nằm đối diện nhau, ở giữa là sân trường rải xỉ than, bao quanh bằng bạch đàn và phi lao. Một bên là đường xã, một bên là cánh đồng nhưng chủ yếu trồng rau và hoa. Ðối diện dãy lớp tôi, phía tay phải sát với con đường là bãi tha ma nhỏ, đằng sau hai dãy lớp là mương nước, qua mương là nhà dân.
    Lớp tôi ở trong cùng của dãy có 4 phòng học, bên ngoài có hành lang và lan can xây bằng gạch. Lớp mới không ai biết thành tích ?obất hảo? của tôi cả nên tôi lại ầm ĩ nô đùa như trước. Dạo ấy có thêm trò đá bóng vì sân trường rất rộng, bóng da thì đắt vì thế chúng tôi chỉ chơi bóng nhựa. Bóng đủ màu xanh đỏ, cặp sách làm gôn, chúng tôi huỳnh huỵch suốt giờ chơi. Không biết sao các cầu thủ chính hiệu ghi bàn khó thế chứ chúng tôi trận đấu nào tỷ số ?onghèo nàn? nhất cũng hơn chục bàn thắng trở nên. Ai cũng đá được tiền đạo kể cả thủ môn. Nhưng bóng nhựa rất nhanh hỏng, chỉ cần dẫm đạp một lúc là vỡ và rách toang. Tôi về gạ gẫm mãi bố mới mua cho tôi quả bóng cao su đúc, chúng tôi gọi là bóng ?otếch?. Tôi từ ấy được bọn con trai cùng lớp quý như vàng, nhờ vả gì cũng được.
    Ðầu năm học mẹ mua cho tôi chiếc cặp sách giả da mới toanh. Mỗi chiều đi học tôi và thằng Sơn hay đi cùng nhau, sách vở của tôi trút hết sang cặp của thằng Sơn còn cặp của tôi chỉ dành riêng đựng ... bóng. Chả là chúng tôi sợ cầm ở tay bọn ?ođầu gấu? trong làng ?olàm thịt? mất. Ðược mấy bữa, chiếc cặp của tôi do ấn quả bóng vừa tròn vừa to vào đã bung hết c đường chỉ rồi rách tơi tả. Bố tìm đâu được trong xó nhà ra chiếc cặp cũ bằng vải bạt màu xanh lá cây đã bạc phếch rồi trân trọng trao cho tôi. Bố bảo chiếc cặp này chính tay ông nội đã cắt và khâu nó cho ... bác tôi. Bác tôi vào bộ đội, nó được chuyển giao cho bố tôi, tôi là người thứ ba được nhận vinh dự này đấy. Bố còn bảo đây là truyền thống vẻ vang của gia đình, bao nhiêu hy vọng đặt cả vào nó.
    Thế là tôi ngày ngày ôm cái ?ohy vọng? cũ kỹ ấy trên tay đi trên con đường ước vọng. Sợ mất, bố tôi còn nắn nót viết tên tôi to tướng ra ngoài cặp bằng mực đỏ. Hậu quả là đứa nào cũng biết mà réo tên tôi ra bình phẩm, trêu chọc, gán ghép linh tinh cả.
  6. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cái số ?oquan huyện? của tôi vẫn phát, tôi được cử làm Sao đỏ của khối lớp. Công việc của chúng tôi đúng là ?onghề nguy hiểm?, nếu trước đây cái chức ?otổ trưởng? làm tôi khổ một thì bây giờ cái chức ?oSao đỏ? làm tôi khổ mười. Trước đây tôi ?okhốn khổ? thì bây giờ tôi ?okhốn nạn?. Ði sớm về muộn đã đành, còn phi suốt ngày theo dõi rình rập, vừa làm vừa nơm nớp bị trả thù. Những đứa hay đi học muộn, quên quàng khăn đỏ, chân đi đất, ... nhìn thấy chúng tôi không gườm gườm thì cũng gi nắm đấm lên dứ dứ.
    Cô chủ nhiệm lớp tôi, lớp 6A, tên là Dung. Cô nhìn hiền từ với mái tóc bạc và cặp kính lão, cô chỉ chủ nhiệm lớp tôi nốt năm đó rồi nghỉ hưu. Lớp 6, chúng tôi được nếm mùi đi lao động, làm thủ công, học nghề và học cả hát nữa. Tự nhiên tôi học môn Ðịa lý năm đó giỏi kinh khủng. Không hiểu sao điểm môn Ðịa lý của tôi không có con Tám nào, toàn Chín và Mười, kết thúc năm tôi được 9,3 trung bình.
    Trong lớp tôi con gái ít hơn con trai, chỉ khoảng mười mấy đứa trên hơn 40 đứa. Tôi chỉ để ý mỗi cái An, nó là quản ca của lớp. Tôi để ý nó không phải vì nó là con gái cũng không phải vì nó là quản ca. Một lần, chúng tôi phải tiêm chủng ngừa đậu mùa, cô giáo và các bác sĩ đã trấn an trước là: ?oKhông đau đâu! Chỉ như con kiến đốt thôi mà? nhưng tôi vẫn sợ. Tôi sợ tiêm lắm, bây giờ vẫn thế. Vả lại tôi bị kiến đốt mấy lần rồi, có phải không đau đâu, mà tốt nhất đừng để ?okiến đốt? có hơn không. Nghĩ thế nên tôi lợi dụng lúc các bác sĩ vừa tiêm cho bàn trước tôi, chuyển sang dãy bên kia là tôi chui qua gầm bàn lên bàn trước, ngồi điềm nhiên ôm bắp tay xuýt xoa như ?okiến đã đốt? mình rồi. Tôi còn đang khoái chí với ?ocao kiến? của mình thì bắt gặp ánh mắt cái An ngồi đầu bàn dãy bên kia nhìn sang tôi, ánh mắt nó rất khinh thường, môi nó còn nhếch nhếch lên nữa.
    Tôi vừa xấu hổ vừa căm và cũng từ đó mà tôi hay để ý cái An. Nhờ để ý nó lâu tôi còn phát hiện ra chỉ có mỗi nó để tóc ngắn trong khi bọn con gái khác toàn tóc dài, tết bím, buộc dây chun hoặc kẹp những cái cặp ba lá sáng lóng lánh. Nhưng cái An trông rất ?oưa nhìn?, càng ngày tôi càng khoái ... nhìn trộm nó. Hình dung khuôn mặt nó bao giờ tôi cũng nghĩ đến một nụ hoa hồng bạch. Sau này khi tôi và cái An thân nhau hơn, tôi cứ cảm ơn thầm cái cửa hàng thịt mãi. Nếu không có cửa hàng và những lần xếp hàng mua thịt, chắc tình bạn của tôi và cái An chỉ dừng lại muôn đời ở những lần ?onhìn ngó? nhau thôi.

    Thấy tôi cũng đã ra vẻ ?ongười nhớn?, mẹ cho tôi tập xe đạp. Cái xe Thống Nhất nữ màu xanh đã loang lổ thấp tè mà tôi toàn phi ngồi trên cái khung nhấp nhấp cái bàn đạp. Con đường vào khu nhà tôi chỗ rẽ phi có một cái dốc nhỏ. Chúng tôi hay dắt xe lên dốc, ngồi lên và thả dốc, chẳng cần đạp gì cả chỉ tha hồ lượn lờ tay lái. Vì vậy mà thành thạo rất nhanh. Khi thấy đã tin tưởng được, mẹ bắt đầu giao cho tôi nhiệm vụ đi mua thịt, mua theo tiêu chuẩn tem phiếu hồi đó. Tôi đeo cái túi lưới vào tay lái, trong túi có quyển sổ, dắt xe đạp ra và lên đường. Cửa hàng thịt nằm nhờ ở cổng Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế, mẹ cái An làm ở Xí nghiệp đó. Khi tôi đến cửa hàng bao giờ cũng phải đợi rất lâu, tôi cầm túi đứng đằng sau lố nhố những người và sau cả những hòn gạch vỡ hay cái nón cũ. Mỗi hòn gạch và cái nón ấy là đại diện cho một người, cũng có khi là hai hoặc ba, chẳng cần ai trông cả nhưng nếu có ai chen lên trước hoặc đến lượt là thấy các ?oanh hùng hảo hán? xuất hiện liền. Các cô bán hàng thịt thì không cần khách lắm, bà con cứ việc í ới đứng chờ mỏi chân, mồ hôi mướt mi cũng kệ. Các cô còn mải kể cho nhau nghe hôm qua mua được mảnh vải đẹp lắm, đang chưa biết để làm ri - đô hay may vỏ chăn. Lần nào tôi cũng phải đợi rất lâu mới tới lượt, mua được miếng thịt xong thoát ra khỏi ô cửa chật hẹp là thở phào, gương mặt ngời lên như vừa lập được một chiến công hiển hách. Trong một lần đang lầm lũi xếp hàng như vậy bỗng tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Tôi nhận ra cái An, nó cũng xách một cái túi giống tôi và cũng đi mua thịt. Nhưng nó chẳng phải xếp hàng gì cả, nó bảo tôi đưa sổ và túi cho nó rồi đợi nó một lát. Tôi nghi ngờ nhìn theo bóng nó mất hút sau cổng Xí nghiệp. Một lát sau, như có phép tiên, cái An hai tay hai túi thịt bước ra. Nó bảo thịt này ngon và mới, lần sau nếu phải mua thì cứ nhờ nó, mẹ nó với mấy cô hàng thịt này thân nhau như ?ocon chấy cắn đôi?.... Nó còn rủ tôi vào nhà nó chơi, nhà nó cách cửa hàng thịt chỉ một đoạn ngắn. Hôm nay nhiệm vụ hoàn thành sớm, thời gian còn và lại thấy vui vui, tôi đi theo ngay. Nhà cái An cũng ở khu tập thể, đằng trước có khoảng đất nhỏ được rào giậu bởi những bụi ô rô và râm bụt. Vào nhà nó phi bỏ dép ở ngoài vì tuy là nền gạch, không phải gạch hoa đâu, nhưng được lau rửa rất sạch. Tôi bước vào, đứng lớ ngớ với cái túi thịt trong tay, không hiểu sao tôi nghĩ đến cái nền đất ở nhà mình và ái ngại. Thế là tôi chào nó và quay lưng về thẳng, chắc nó chẳng hiểu chuyện gì.
  7. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    nữa đi bạn (anh hoặc chị ) chuyện của bạn cuốn hút quá !!
  8. dragonkingofdarkness

    dragonkingofdarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    1. Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư .(Manzôni)
    2. Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người . Sự thật ,lòng tin cậy , tình bạn và tình yêu đều tuỳ thuộc vào điều đó cả .(Elviisresley )
    3. Hãy cho đi cái mà bạn có . Đối với ai đó thì món quà ấy mang một ý nghĩa sâu sắc mà bạn không ngờ . (Hrnry Wadsworth - Longellow)
    4. Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè .(Lênin)
    5. Bạn là người chúng ta tin cậy để ta tự tin.(F.Perier)
    6. Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động . Đừng bao giờ để vuột mất."Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu " . (George Besnard-Shaw )
    7. Bạn đứng hận thù nếu ta cứ hận thù thì trật tự mới sẽ chỉ là trật tự cũ mà thôi ...Chúng ta phải đem hận thù gặp gỡ yêu thương , sức mạnh vật chất gặp gỡ sức mạnh tinh thần . ( Martin Luther Kinh.JK )
    8. Không có gì thiêng liêng hơn tình đồng loại . Bố mẹ yêu con , con yêu bố mẹ . Nhưng các bạn ạ , cái đó không có gì lạ , vì ngay con vật cũng biết yêu bố mẹ của nó . Nhưng gắn bó với nhau bằng huyết thống thì chỉ có con người mới có khả năng ấy .(Gogol )
    9. Bao lâu bạn còn tự tin ở bạn thì người khác còn tin ở bạn .( cynda Willams )
    10. Thời gian hay khoảng cách đều không làm giảm được tình bạn . ( Ghersen )
    11. Tình bạn đòi hỏi sự thông cảm sâu xa giữa những người bạn . Nếu không , tình bạn không thể nảy sinh hoặc tồn tại. ( Saint Francis De sales )
    12. Hãy cho hết những gì bạn nhận được .Và hãy lắng nghe tiếng gọi của lòng thương xót .Đừng nghĩ rằng cái ít ỏi bạn cho đi là to lớn .Và cái to lớn bạn nhận được là ít ỏi .(Phoebe Vary )
    13. Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn cũng không phải tất cả những người làm ta bực mình đều là kẻ thù của ta . ( Ngạn ngữ Mông Cổ )
    14. Trong tình bạn , Nếu không sẵn sàng lònh tha thứ cho nhau những lỗi lầm nhỏ mọn thì không sao bền vững được .
    15. Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn . (Balzac)
    16. Tình bạn đó là một tâm hồn trong hai cơ thể. ( Aristoteles )
    17. Tình bạn như ngọn lửa hồng trong không gian giá lạnh .( Nguy Nguy )
    18. Đừng để ai phiền trách bạn . Trong mọi việc nếu bạn không thành công thì hãy cho là lỗi tại bạn . Đừng đổ lỗi cho ai . ( Earvin )
    19. Kẻ lấy thân thế chơi với nhau , thân thể đổ là bạn hết . Kẻ lấy của cải chơi với nhau , của cải hết là mất bạn ( Vân Trung Tư )
    20. Ai không hề cảm thấy cái hấp dẫn của một tình bạn chân thật , bất vị lợi , nguời ấy không biết được hạn phúc mà một người có thể nhận được ở một người . ( Young )
    21. Thông cảm nỗi khổ của bạn là tốt mà ra tay tiếp cứu họ còn hay hơn . (voltaire )
    22. Bạn hãy cười và thể gian sẽ cười với bạn .
    Bạn hãy khóc và bạn khóc cô đơn .(E.W.Wilcox )
    23. Bạn hãy dạy cho họ biết sống làm sao và bài học khó hơn nữa biết bao là chết làm sao . (B.porteus)
    24. Khi bạn thấy khó chịu về lỗi của người khác , bạn hãy xét mình lại và coi xem bạn có làm như họ vậy không . ( Marc-Aurele)
    25. Dám và thử thánh là những trận chiến . Nếu bạn thua một lần , hai lần hoặc nhiều lần nữa , bạn háy giao chiến lại rồi sẽ được lúc bạn toàn thắng .(Epictete)
    26. Bạn đau khổ : bạn hãy nhẫn nại .Đau khổ hiện giờ không thiệt cho tương lai bạn , Bạn không khát vọng quá cũng không sợ hãi quá , Bạn coi sự thanh thản tâm hồn như một quả quý , nhờ đau khổ làm cho nó cứng rắn và chịu đựng thản nhiên muôn nghìn rắc rối của cuộc đời . ( De Charnage )
    27. Chúng ta sống với các khuyết điểm như những mùi hôi của ta . Chúng ta không hay biết gì nhưng chúng làm cho người khac khó chịu thôi .( BA de )
    28. Bạn hãy hiền dịu bao dung với hết tất cả mọi người trừ chính mình .(joubert )
    29. Mỗi người có trong đời mình những trang sách mà mình không biết và được viết bởi công trạng của người khác .(G.Guyau )
    30. Bạn đừng làm một điểm trên vong tròn mà phải làm một trng tân điểm . ( Luc miriam )
    31. Làm cho người khác tốt hơn đó alf cách duy nhát làm cho người ta hạnh phúc hơn .(Ampere)
    32. bạn đừng phán xét hạt tiêu theo hình dáng nhỏ bé của nó , hãy nếm nó và bạn sẽ cảm thấy nó cay cỡ nào . ( Ngạn ngữ Ả Rập )
    33. Nếu ai nói xấu bạn mà đúng thì sửa lỗi .Nếu họ nói bậy thì cười thôi .(Epictete )
    34. Nếu đẹp , bạn hãy đáng với nhan sắc của mình , nếu xấu bạn hãy làm cho người ta quên cái xấu của bạn bằng kiến thức của bạn . (Nicole)
    35. Bạn hãy nhớ bạn là con người và đừng tự làm mình hèn hạ . ( Cổ ngạn )
    36. Nếu chẳng may bạn phạm phải lỗi lầm , kể cả những lỗi lầm lớn , hãy luôn nhớ rằng còn cơ hội may khác cho bạn chuộc lỗi . Thất bại không phải là vấp ngã , mà là cứ nằm lì sau khi ngã . ( Mary )
    37. Chúng ta không thể nói chính xác lúc nào tình bạn hình thành . Cứ nhỏ từng giọt nước vào ly , sẽ có lúc một giọt nước làm tràn ly . Cũng vậy , trong mỗi chuối những điều dễ thương , tử tế , sẽ có một điều làm con tim tràn đầy .(Samuel )
    38. Hãy giữ một người bạn chân thành với cả hai tay của bạn . ( tục ngữ )
    39. Ai cũng tự nhiên cảm thấy rằng tất cả những tình cảm tốt đẹp trên thế giới này không giá trị bằng một hành động yêu thương . ( Jamé Russell )
    40. Nếu bạn phải hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì bạn không đủ tiền mua đâu . ( Christopher )

  9. Thu_Lam

    Thu_Lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hà hà, không kịp đọc hết nhưng mà bác làm ở nhà xuất bản thống kê à?
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của bác idvalid post lên bỗng cảm thấy nhớ về một thời tuổi thơ quá đỗi. Được sống trong những năm muộn màng cuối cùng của cái thời bao cấp, nên cũng biết thế nào là xách túi lưới đi mua thịt, xách bình 5 lít với cuốn sổ xếp hàng chờ mua dầu hôi (dầu lửa), và những khi cửa hàng bán hàng thanh lý thì bọn con buôn lại được dịp đầu cơ, nhờ người vào mua dùm sau đó đưa ra bán ở chợ với giá . . . chắc là phải gấp rưỡi (lâu quá nên cũng không nhớ nữa ). Post tiếp đi bác idvalid uiiiii

Chia sẻ trang này