1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một tình yêu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi idvalid, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Từ đó, công việc ?othịt cá? của tôi nhẹ nhàng hẳn. Ban đầu tôi cũng ngại vì sĩ diện và sợ nhỡ bọn cùng lớp biết được thì xấu hổ. Nhưng cái An rất hay, nó cứ thản nhiên như không kể cả lúc có tôi và nó hay có cả lớp. Cũng từ đó tôi hay vào nhà cái An chơi, gần đến giờ về chỉ việc đợi nó cầm túi và sổ đi nhoáng cái là xong. Mẹ tôi toàn khen ... thịt. Cái An có rất nhiều truyện, nhiều nhất là truyện cổ tích. Tôi với nó thường ngồi dưới nền nhà đọc truyện, tôi không thích đọc sách lắm nhưng chả biết nói chuyện gì nên đành gi vờ dán mắt vào truyện để ... nhìn trộm nó. Khoảng đất trước nhà nó trồng rất nhiều rau thơm, thì là và hành. Thì là tốt um, xanh và rậm rạp như cỏ. Tôi cứ nhìn lảng ra, mũi hít hít và nghĩ đến nồi riêu cá. Ðọc sách mãi cũng chán, nó rủ tôi chơi đồ hàng, ô ăn quan hay nhảy lò cò nhưng tôi từ chối tất. Tôi chỉ mê mỗi trò chơi cá ngựa. Cái An chi rất giỏi, ngựa nó cứ đều đều về đích trước và cứ đều đều đá đít ngựa tôi. Trong khi tôi lắc thật mạnh thì nó chỉ khẽ khàng thả nhẹ viên xúc xắc xuống bàn, miệng kêu nho nhỏ. Cái miệng nó thật quái ác, nó kêu cái gì là cái đó lập tức hiện ra, ?otam? có ?otam?, ?olục? có ?olục?, ?onhọt? có ?onhọt?. Ngựa tôi cứ nhô ra cửa chuồng lại lủi thủi quay về nằm trong nghẹn ngào, phấp phỏng, chờ đợi và hồi hộp y như ... trái tim tôi. Mỗi lần tôi may mắn sút được ngựa nó thì phải biết. Tôi bấm bấm ngón tay nhẩm thật kỹ rồi cố hết sức đá thật mạnh sao cho con ngựa ?ođáng ghét? bay càng xa càng tốt cho cái An đi nhặt cho bõ ghét. Cái vẻ bình thản của nó khiến tôi càng bực bội. Tôi nắm chặt cái ống trong tay, vung lọc xọc rồi thả viên xúc xắc rơi bộp từ trên cao xuống. Viên xúc xắc đập vào mép bàn bay lông lốc chui vào gậm giường. Cái An vẫn ngồi ung dung, mắt ngó xa xôi ra cửa. Cực chẳng đã tôi phải chui vào lấy viên xúc xắc ra. Vừa thấy mặt tôi, nó cười như nắc nẻ, nó cứ bụm miệng cười trước vẻ mặt nghệt ra của tôi. Biết tôi không hiểu, nó trèo lên nóc tủ lấy cái gương xuống giơ ra trước mặt tôi. Trông tôi mặt mũi lem nhem, mạng nhện bám đầy đầu như các cô uốn tóc quấn lưới trên đầu chờ cho tóc thành nếp vậy. Chẳng biết làm sao, tôi cũng quay sang nhìn nó rồi cười mủm mỉm.
    Thanks !
  2. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đó sao thanh bình và trôi nhanh thế. Ngựa tôi cứ bị đá đít bay lịch bịch mà tôi cứ đến lúc về lại xoa mông thích thú và nuối tiếc. Không đá ngựa nữa thì chúng tôi lại ra giậu râm bụt trước nhà vặt nụ hoa chơi. Ðầu tiên là cấu cái cuống xanh rồi cho nụ hoa vào mồm mút mút chút mật ngọt. Sau đó chia đôi, cái An bóc cẩn thận từng cánh hoa rồi khéo léo gắn vào làm giả móng tay đỏ chót. Tôi thì gài lên hai tai hai cái nụ, một cái ngậm trong mồm gi làm thuốc lá. Trong lúc cái An chăm chút bộ ?omóng tay? của nó, tôi ngồi gếch chéo chân nhìn ?ocô em thành phố? và ngửa cổ thả lên trời những vòng khói tưởng tượng trong nỗi say sưa.
    Mẹ tôi bắt đầu ngạc nhiên vì mỗi lần đi mua thịt về không những tôi không có vẻ gì mệt mỏi mà còn tỏ ra rất vui vẻ. Lại nữa, tôi dạo này còn không thèm đi xe đạp. Tôi thích đi bộ để lúc về còn được nhẩn nha ngẫm nghĩ lại những dư âm ngọt ngào mà thời gian ở nhà cái An mang lại cho tôi. Tôi cũng bỏ không đi đường cái mà chuyển sang đi đường đê, một bên là mương nước, một bên là cánh đồng. Mùi lúa non và hoa cỏ dại giúp trí tưởng tượng của tôi bay bổng hơn.
    Niềm vui thường qua rất nhanh, thấm thoắt mà chúng tôi đã hết veo năm học. Bố tôi chuyển ngành không làm bộ đội nữa. Vì bà tôi có mỗi bố là con trai nên bố tôi dự định về quê lập nghiệp. Nhà tôi chia đôi, bố đem tôi đi theo, em gái tôi ở lại với mẹ tôi. Ngày ấy chúng tôi trẻ con nên hai anh em tôi không thấy buồn nhiều lắm. Sau này khi tôi đọc được mấy câu thơ:
    ?Anh theo cha em về với mẹ.
    Chuyện Âu Cơ thành cổ tích buồn?
    bỗng dưng lại thấy buồn ghê gớm. Tôi chẳng nói gì với đám bạn và cả cái An nữa. Sát đến ngày đi, một chiều hè mênh mang nắng, tôi đến nhà An với cuốn truyện ?oCổ tích Grim? trên tay. Cuốn truyện này tôi mượn nó đọc xong cũng mấy hôm nhưng tôi chưa muốn trả vì tôi có ý đồ riêng. Truyện cổ tích thường có hậu, hoàng tử và công chúa cuối cùng thể nào cũng lấy nhau, tôi tin thế và cũng muốn nhắn gửi cái An ... như thế. Cái An đứng lặng nghe tôi nói, gương mặt hầu như không biểu lộ cảm xúc gì. Chỉ đôi mắt là trong veo, rộng lớn và sâu thăm thẳm, trong đó hình như đang nhoè dần gợn lên những báo hiệu một cơn mưa. Tôi dúi vội vàng cuốn truyện vào tay nó rồi tong tả ra về. Tôi sợ đứng lại lâu hơn tôi sẽ ướt sũng và ốm lăn quay dưới ?ocơn mưa? đó. Ðường đê sao hôm nay rộng và vắng thế, bước tôi đi như chếnh choáng. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn trộm tôi vẫn thấy cái An đứng đó với cuốn truyện trong tay. An ơi, An có hiểu điều tôi muốn nhắn nhủ An không?
  3. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Phần 3: Nguời mắt lá khoai
    Trong lớp, tôi ngồi bàn thứ hai bên tay trái còn cái Liễu ngồi bàn thứ năm bên tay phải. Từ sau hôm lao động đầu năm, tôi ngồi học cứ cảm thấy có ai nhìn mình. Ðôi lần quay lại tôi rất ngạc nhiên thấy cái Liễu không nhìn lên bảng mà cứ nhìn tôi chằm chằm. Nó rất bạo, tôi nhìn nó, nó không những không quay đi mà còn tiếp tục ?otấn công? tôi bằng mắt đến khi chính tôi phi ?otrốn chạy? thì thôi. Mắt cái Liễu khá đẹp, mắt nó to, lông mi cong, đuôi mắt dài nheo nheo giễu cợt. Choáng váng vì hai ?ocửa sổ tâm hồn? ấy, chẳng biết hỏi ai, tôi về tâm sự với bà. Bà tôi hỏi han rất cẩn thận, nhà nó ở thôn nào, con cháu nhà ai, ... rồi bảo tôi đấy là mắt lá khoai. Tôi càng chẳng hiểu gì lại hỏi bà mắt lá khoai là sao. Bà tôi không giải thích chỉ ngâm nga: ?oNhững người đuôi mắt lá khoai. Liếc chồng thì ít, liếc trai thì nhiều?. Tôi vơ vẩn mãi không biết mình đóng vai gì trong câu ca ấy. Nó chỉ ?oliếc? mỗi tôi, thế thì làm sao tôi biết được mình là ?ochồng? hay là ?otrai? của nó đây.
    Được idvalid sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 04/08/2004
  4. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Không ngừng lại ở giai đoạn ?okhởi động?, cái Liễu tiếp tục ?ovượt chướng ngại vật?. Giờ ra chơi, tôi chưa kịp xếp sách để ùa ra sân cùng lũ bạn thì cái Liễu đã nhanh chân đứng ngay đầu bàn tôi. Tôi ngồi trong, thằng Việt ngồi ngoài. Chỉ đợi thằng Việt vừa đứng lên là cái Liễu ngồi án ngữ ngay khiến tôi hết đường nhúc nhích. Không phải tôi không ... thích cái Liễu mà vì tôi sợ bọn bạn cùng lớp trêu. Nhỡ ra mà đến tai bố tôi thì chết, bố tôi nghiêm khắc và chỉ thích con cái học giỏi. Từ bé đến lớn, mấy anh em tôi chỉ có lo cắm đầu mà học, đừng hòng bố tôi đi xin xỏ bất cứ ai về chuyện học hành. Mà bọn cùng lớp trêu thật, chúng nó đứng lố nhố ngoài cửa lớp, thò đầu trên cửa sổ, có đứa còn men theo tường đằng sau lớp bíu tay vào chấn song gỗ ngó vào. Bốn phương tám hướng là những con mắt tò mò háo hức, những tiếng cười hí hí. Lâu lâu chúng lại đồng thanh rống lên:? Cô dâu chú rể. Ðội rế lên đầu. Ði qua đầu cầu. Ðánh rơi xuống hố...?. Tôi ngồi chết trân như đống đất mặc dù chả có cái ?orế? nào trên đầu, mặt hết đỏ bừng lại xanh xám. Cái Liễu thì tỉnh bơ, nó như con bò điềm nhiên nhai cỏ mặc lũ ruồi muỗi vo ve xung quanh. ?oCon bò? hỏi tôi hết chuyện nọ đến chuyện kia, chuyện trường cũ, nhà cũ, lớp cũ, bạn cũ, ... Tôi cứ thật thà khai báo hết, ngoan ngoãn như học sinh tr lời cô giáo. Có lẽ thấy tôi ?ongoan? nên thỉnh thoảng cái Liễu cũng thương tình mà ?othả? tôi ra chơi cùng với đám ?oruồi muỗi?. Nhưng chưa thoát, nó ngồi một chỗ, hễ tôi đi đâu, chơi trò gì, cứ lúc nào ngoảnh mặt lại là tôi lại nhìn thấy nó đang ... chăm chú dõi theo tôi.
    Giữa lúc tôi còn đang khốn đốn trong phần thi ?ovượt chướng ngại vật? thì cái Liễu lại bất ngờ chuyển sang giai đoạn ?otăng tốc?. Tôi nhớ nhất món quà đầu tiên nó tặng tôi là cây bút máy màu xanh lá mạ của Tàu, thân có những sọc dọc nổi chìm đều đặn. Hồi ấy chúng tôi gọi là bút ?odọc dưa?. Tôi cuộn cái ruột bút xoắn tít lại, chọc vào lọ mực rồi thả tay ra là bút đã đầy no mực. Ngòi thì hết xẩy, tha hồ lượn vòng vèo số tám không hề gai tay hay cào giấy tẹo nào. Cái bút quý còn bởi vì nó đắt, tôi nhớ nó vào khong 3,4 nghìn gì đấy (chưa đổi tiền năm 1985). Một món tiền ra trò khi thanh kẹo lạc chỉ có hai trăm. Tôi đã hoàn toàn bị đánh gục. Cái Liễu chỉ chờ có thế và nó ung dung ?ovề đích?, giai đoạn ?odắt dây xỏ mũi?. Những món quà cái Liễu tặng cộng thêm áo quần và đồ trang sức của nó khiến tôi đoán rằng nhà nó rất giầu.
    Nhà nó giầu thật. Hôm trước vào mượn cuốc tôi mới chỉ đứng ngoài, một hôm giờ chơi tôi kêu khát nước, nó liền rủ tôi về nhà nó. Bố cái Liễu đi tàu viễn dương, người Hải Phòng hay gọi là ?odân Vốt cô?, nên nhà nó đẹp và rất đầy đủ. Tôi khoái chí trước cái nền nhà gạch hoa sáng bóng sạch sẽ, trước cái xe máy màu đỏ phủ chăn ở góc nhà, trước cái tủ lạnh mỗi lần uống nước mát rượi, ... Cao hứng, cái Liễu còn rủ tôi mang vợt cầu lông ra đánh giữa sân trường. Ðâm lao phải theo lao, tôi vác vợt trên vai mà trong lòng thấp thỏm. Quả nhiên, như sấm động giữa trưa hè, chúng tôi đứng như người ngoài Trái đất trước bao nhiêu cặp mắt sững sờ kinh ngạc. Không chỉ lớp tôi nữa mà cả khối lớp đều nhìn thấy. Con trai mà chơi với con gái, lại còn đánh cầu lông với nhau, lại còn chơi giữa sân trường nữa... Tôi thành con gái mất rồi!!!
  5. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mọi người yên trí, mỗi ngày vẫn sẽ có bài mới.
    Sau hôm ấy tôi trở nên lạnh lùng băng giá. Cái Liễu hỏi, tôi không nói. Nó ngồi chắn lối, tôi leo lên bàn trèo ra. Tôi trốn tránh nó nhưng ánh mắt nó không buông tha tôi, nó vẫn nhìn tôi chăm chăm nhưng cái nhìn đã trở nên căm ghét, ?othù hận? chứ không nồng ấm, ?oyêu thương? như ngày trước. Nó không ?ođể ý? tôi nữa tôi cũng không cần mà chỉ tiếc. Tiếc trái ổi vàng thơm, cốc nước mát lạnh. Tiếc cả những cái kẹo bột nhân đường tròn xoe như hình cái mũ sắt mà chúng tôi gọi là kẹo ?ođầu ông sư?... Tiếc xong tôi lại sợ, tôi sợ nó đòi lại tất cả những quà tặng, những ?okỷ vật yêu thưng? ấy thì tôi lấy đâu ra mà trả. Tôi chén hết rồi còn đâu. Có cái bút trả được thì tôi lại dùng mất rồi. Ðáng nhẽ tôi không dùng nhưng tại cái Liễu cứ bảo là tôi chê quà của nó. Tôi bảo tôi không chê mà muốn cất đi thì nó lại bảo thích nhìn thấy tôi viết bằng cái bút ấy. Khổ thế chứ! Tôi bắt đầu kiếm cách ?okéo cày trả nợ? phòng khi nó nổi hứng lên đòi thì có cái mà trả không thì xấu hổ chết. Mỗi sáng bố thường cho tôi tiền mua bánh mỳ ăn sáng. Tôi nhẩm tính cần khoảng hơn một tuần nhịn ăn là đủ để mua cái bút ?odọc dưa? mới. Trước đây tôi hí hửng với cái bút này bao nhiêu thì bây giờ tôi lại thấy nó ngứa mắt bấy nhiêu. Dọc dưa mới chả dọc dừa, tao chỉ muốn ném quách mày vào ... vại dưa thôi, bút ơi.
  6. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thằng Thắng đúng là ?ohình nhân thế mạng? cho tôi. Tôi đã được tự do. Từ nay tôi muốn đi đâu, làm gì, nói cười, chơi đùa, ... cũng không còn ai ?okiểm soát? nữa. Ðáng lẽ ra phải vui nhưng bỗng dưng tôi lại thấy buồn. Tôi như thấy thiếu vắng, thấy mất đi cái gì đó mới ngày hôm qua còn là của mình. Mà thà cái Liễu ?oyêu? ai còn đỡ, đằng này nó lại nhè ngay thằng Thắng. Cái thằng vừa đẹp trai lại con nhà giàu hơn hẳn nhà tôi. Bố thằng Thắng là Giám đốc, nhà nó xa trường nên nó đi bằng xe đạp. Tôi đến tận lớp 10 bố mới mua cho chiếc xe đạp kiểu Thiếu nhi Liên Xô phanh bằng chân. Mỗi lần muốn phanh cứ phải đứng hẳn lên đạp ngược về phía sau thật mạnh. Thế mà thằng Thắng gần như mỗi ngày đổi một xe đạp, mà toàn mi-ni Nhật. Cái thì đỏ chót, cái xanh ngọc, cái thì trắng có miếng i-nox ốp trên khung nữa. Mỗi lần phanh chỉ khẽ bóp tay một cái, phanh xe kêu lên ken két ai cũng phải ngoái nhìn. Ghen tị với thằng Thắng chán tôi quay sang ?othù ghét? cái Liễu. Nó đúng là đồ ?ohám tiền?, đồ ?otrơ trẽn?, đồ ?ophụ bạc?,... Tôi cay cú lắm, hàng ngày nhìn đôi ?otình nhân? nhơn nhơn trước mắt tôi chỉ muốn trả thù.
  7. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một tủ sách đầy hụ. Quê tôi chưa có điện nên buổi tối tôi thường thắp hai ngọn đèn dầu hai bên cắm cúi đọc sách. Tủ sách được tôi giữ cẩn thận lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Tôi còn làm hẳn một quyển mục lục ghi tên các đầu sách theo vần điệu cho dễ nhớ. Chẳng hạn như:?Cỏ non của Hồ Phưng, Tình thương của Phạm Hổ, Những người khốn khổ của Vich-to Huy-gô, ...?. Bác Chương, bạn bố tôi, có lần ngắm nghía ?ocông trình? của tôi rồi bảo:?Tủ sách của cháu đại văn hào chẳng thấy mà chỉ toàn thấy tiểu văn hào?. Mất mấy ngày vùi đầu nghiên cứu, học hỏi trong cái tủ sách ấy, tôi nghĩ ra một kế.
    Tôi lấy một cục than củi đen thui gói vào tờ giấy rồi đi học thật sớm lén bỏ vào ngăn bàn cái Liễu. ?oLửa lòng? tôi đã tắt rồi, tôi chỉ muốn ?orủa? rằng nó có ?oyêu? thằng Thắng thì cuối cùng ?ocuộc tình tội lỗi? ấy cũng cháy đen thui như cục than này mà thôi. Hôm sau tôi đến thật sớm với tâm trạng háo hức thò tay vào ngăn bàn cái Liễu. Có một gói giấy nhỏ. Tôi mở ra, bên trong là cục than đã bị nghiền nát vụn như cám. Chẳng hiểu sức mạnh nào mà ghê thế. Buổi học ấy nó và thằng Thắng vẫn ?oâu yếm? nhau như thường, coi như chẳng đếm xỉa gì tới lời ?ođe doạ? đen đủi của tôi. Thấy mưu kế chẳng ăn thua mà còn bị ?onghiền nát?. Tôi lại tìm cách khác.
  8. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thời cơ đến vô tình vào một giờ văn của Cô Trung.
    Từ khi có thằng Thắng tôi được san sẻ bớt trách nhiệm đọc bài trước lớp. Hôm ấy chúng tôi học về ?oBình Ngô đại cáo? của Nguyễn Trãi. Cô Trung gọi cái Hào ngồi bàn trên tôi đọc một đoạn. Tôi và thằng Thắng dùng chung sách giáo khoa, lừa lúc nó không để ý bao nhiêu chỗ ?oLiễu Thăng? tôi chữa hết thành ?oLiễu Thắng?. Cô Trung gọi đến tôi, tôi dõng dạc: ?o... Thằng nhãi con Tuyên Ðức động binh không ngừng. Ðồ nhút nhát Thạnh, Thăng đem dầu chữa cháy. Ðinh Mùi tháng Chín, Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn kéo lại. Năm ấy tháng Mười, Mộc Thạnh chia đường từ Vân Nam kéo sang. Ta trước đã điều binh thủ hiểm, chặt mũi tiên phong. Sau lại sai tướng chẹn đường, tuyệt nguồn lưng thực...? Ðến đây tôi gi vờ ho khan mấy tiếng rồi thưa rằng tôi bị đau họng. Không nghi ngờ gì cô Trung chỉ ngay thằng Thắng. Ðúng như tôi tính toán.
    Cả lớp vẫn đang im lặng theo dõi giọng văn hào sảng, đanh thép của Cáo Bình Ngô: ?oNgày mười tháng Tám, trận Chi Lăng Liễu Thắng thất thế ...? Tôi bắt đầu gục mặt xuống bàn, lác đác có tiếng cười rúc rích. Thằng Thắng lên giọng hào hùng: ?o... Ngày hai mươi, trận Mã Yên Liễu Thắng cụt ... cụt ... ... Thưa cô! ...?. Từng tràng cười nổ ran như dàn đồng ca ếch ộp, trong đó tiếng tôi cười to nhất. Cô Trung không hiểu chuỵện gì liền đi xuống cầm quyển sách của thằng Thắng lên xem và chính cô cũng không ngăn được mình tủm tỉm. Còn tôi, chưa dứt mạch vui đã lập tức thấy nóng ran gáy và mạng sườn. Bốn con mắt, không, bốn ?olưỡi dao? vô hình, nhọn hoắt đang đồng thời phóng thẳng vào tôi. Hai lưỡi từ phía sau và hai lưỡi ... ngay bên cạnh.
  9. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa thoát quả treo nick 2 ngày, sáng nay mới hết. Hê hê, âu nó cũng là cái liễn.... Giờ tớ chưa có hứng post tiếp, khất mọi người đến thứ 2 vậy.
    Thanks!
    To minhkim, emtrai_xinhgaicucki : Cám ơn các bạn động viên, chuyện thực ra rất dài, tớ sẽ từ từ post lên đây.
  10. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Bác bắn em cái link qua mess em đọc cho nhanh . Cảm ơn bác !

Chia sẻ trang này