1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một tình yêu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi idvalid, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Em đổi ý rồi, bây giờ ai muốn có link phải có quà. hê hê, bác thông cảm nhá. Quà đơn giản thôi, rủ em đi beer 1 buổi or 1 buổi cafe là ok. .
    Chuyện hay thật sự chứ bác, thông báo cho bác là chuyện chưa đi được 1% đâu.
  2. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Bác này bản chất con buôn quá, anh em chuyện nhỏ giúp đỡ nhau , vui là chính! Chẳng qua tôi lưòi vào diễn đàn vietnamnet search chứ ko thì 5'' là xong. Thôi thì 5* gọi là của ít lòng nhiều
  3. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tớ đùa đồng chí đó. Truyện về tuổi học trò sắp hết rồi, nhưng sau đó diễn ra nhiều câu truyện khác nữa.
    Thanks!
  4. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Từ ngày ?obáo thù? xong, tôi thanh thản hẳn. Bạn bố tôi đi Liên Xô về cho tôi một bàn cờ Vua, hồi đấy tôi gọi là cờ Quốc tế, bằng gỗ rất đẹp. Bàn cờ kẻ ca-rô hai màu vàng óng và đen. Quân cờ tiện tròn, đế có lót miếng dạ mỏng êm ru. Tôi mang đến lớp và ngay lập tức bọn cùng lớp quên hẳn chuyện ra ngoài sân chơi. Chúng trầm trồ ngắm vuốt từng quân cờ. Ngồi ngoài tranh cãi, chỉ chỏ, cãi cọ xem tôi và thằng Trí thi đấu. Thằng Trí đánh cờ lên tay rất nhanh, mấy hôm đầu nó toàn thua tôi thê thảm nhưng chỉ vài hôm sau đến lượt tôi thua nó thảm thê. Ngày nào tôi và thằng Trí cũng tỷ thí suốt giờ ra chơi. Không phải hai chúng tôi tài giỏi gì mà vì chỉ có tôi và thằng Trí biết chơi. Lâu lâu bọn trong lớp cũng dần biết hết. Dạo này lại thua thằng Trí liên tục, tôi đâm ra chán nốt cả đánh cờ.
    Hết trò, tôi lại quay sang học. Năm nay chúng tôi phải thi vào Cấp 3 nên bố tôi cũng kèm rất kỹ. Sang học kỳ 2 chúng tôi được học thêm hướng nghiệp. Con trai học về sắt và mộc, làm quen với búa, kìm, đục, chạm, bào, gỗ, cày, bừa, ... Con gái thì học thêu thùa, may vá, nấu cơm canh. Nếu đạt loại giỏi thì thi lên cấp sẽ được cộng điểm nên bọn tôi học hăng lắm. Giờ hướng nghiệp của con trai thì con gái được nghỉ và ngược lại. Tôi lại rất thích học mấy trò con gái nên đến giờ của bọn nó tôi vẫn ngồi lỳ trong lớp để bắt chước. Nào ngờ tôi có hoa tay, thêu bạt, lướt vặn, đâm xô rồi vẽ mẫu tôi làm rất đẹp. Cô giáo cũng khen. Nhưng tôi thích học mấy giờ nội trợ hơn. Tôi biết khi cơm khê phi chữa bằng than hay hành khô, khi luộc rau muống phi lửa to và bỏ vào ít muối vào cho xanh rau,... Thích nhất là khi cô giáo nếm ?osản phẩm? xong, đầu gật gật là lập tức chúng tôi lao vào giành giật nhau. Mỗi đứa chỉ được mấy hạt cơm dính tay mút mát thôi mà cũng ra chiều ti toe lắm. Ðứa nào chậm chân thì mang cái nồi, làm bằng ống bơ, ra cậy cháy gỡ gạc.
  5. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nhờ chăm chỉ mà tôi còn được đi thi học sinh giỏi cấp Thành phố và được kết nạp Ðoàn nữa. Ðáng nhẽ tôi ở đội thi Vật lý, vì tôi học môn này khá nhất, nhưng chắc cô Ðào ghét tôi nên chuyển tôi sang đội thi Toán. Chúng tôi đi thi rất xa, gần Nhà máy nhựa Tiền Phong, không có xe đạp nên phải đi bộ. Lúc về đi theo đường bao mới mở qua bãi tha ma, cả bọn đứa nào cũng sợ. Trong phòng thi có một đứa con gái da trắng, tóc nâu trông như con lai. Tôi nhìn trộm được tên nó là ánh Tuyết, nghe lấp lánh. Cả buổi thi tôi chỉ ngồi nghĩ xem tại sao da cái Tuyết lại trắng thế, tóc cái Tuyết lại xoăn, lại mềm, trông như tơ màu nâu thế. Và đương nhiên bài thi của tôi chả đạt giả rút gì. Có điều thú vị là khi tôi vào lớp 10 thì gặp lại cái Tuyết, nó cùng lớp với tôi.
    Hôm kết nạp Ðoàn cũng buồn cười. Lớp tôi có tôi và thằng Trí là cán bộ lớp, lớp khác cũng thế, và một đứa nữa hơn chúng tôi một tuổi vì ?ođúp? xuống từ năm trước là được kết nạp. Người ta bình thường thay răng từ năm 6,7 tuổi. Riêng tôi đặc biệt thay cả răng hàm nên lớp 8 rồi vẫn chưa thay xong. Lúc chuẩn bị đến lượt tôi đọc lời tuyên thệ thì cái răng hàm phía trên đang lung lay sẵn lại ngưá ngáy. Tôi lấy lưỡi đẩy đi đẩy lại rất khoái chí. Vừa đến tên tôi, tôi giật mình, cái lưỡi đẩy mạnh một cái. Tôi nhè ra ngay ... cái răng. Máu chảy đầy mồm, cô Dần đứng đấy vội dắt tôi về nhà pha cho một ca nước muối. Súc miệng mấy lần mới cầm được máu. May mà vẫn được công nhận kết nạp, lý do khách quan mà.
    Thi vào lớp 10, lớp tôi rơi rụng mất hai phần ba. Không phải chúng nó học kém mà thanh niên quê tôi chỉ thích kiếm tiền. Con trai ở nhà nấu rượu, đi mò cua cá, con gái gánh rau ra chợ bán đợi tuổi lấy chồng. Cái Liễu tại nó chỉ mải ?oyêu? mà không học hành gì nên cũng ?otrượt vỏ chuối? nốt. Ðến năm lớp 11 tôi lại chuyển trường về La Ðông, nhà tôi sum họp lại. Những năm học phổ thông tôi phải chuyển đến 5,6 trường. Lớp 10 tôi gặp cái Tuyết, rồi lớp 11,12 cũng nhiều chuyện lắm. Có vui buồn, có hờn giận, có nói dối đi học thêm để đến chỗ ?ohẹn hò?, rủ nhau trốn tiết đi ăn thịt chó, ra công viên chụp ảnh chung rồi còn khênh trộm cả con hổ trong vườn đu quay vào lớp, có cả đánh nhau vì tranh giành ?ongười đẹp? nữa,... nhưng đấy là chuyện nữ sinh mất rồi.
    Lời kết: Tôi đã nói từ đầu, cảm nhận về con gái của tôi chỉ sau này mới có. Lúc ấy là tôi đã đọc nhiều sách báo, xem nhiều phim ảnh, nghe nhiều ca nhạc mới tưởng tượng ra như thế. Còn những ?ocon gái học trò? đi suốt tuổi tôi chả hay ho gì. Toàn kỷ niệm chán ghê, đứa thì làm tôi sợ phát khiếp vì ngất xỉu, đứa thì làm tôi ?ođiên đảo? vì ?otình duyên?, chỉ có An là mang lại cho tôi khoảng thời gian êm đềm nhất. Khi tôi có một chuyến hành phưng Nam dài và xa lăng lắc, trong một lần hiếm hoi về thăm nhà tôi nhận được Thiếp mời có tên của An ***g với tên ai đó. Tôi chỉ nhìn thấy mấy nụ hồng đỏ thẫm, không biết ?onụ hoa hồng bạch? ngày xưa của tôi đâu?
    Cũng trong chuyến đi dài đó, chuyến đi đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi, thì bà tôi mất. Tôi lâu lâu mới lại về quê. Nhớ đến bà lại nhớ điệu ngâm nga của bà về ?omắt lá khoai?. Mà lạ nhỉ! Tôi đi cũng nhiều, cũng hay nhìn con gái, cũng hay để ý mà đến giờ vẫn chưa gặp được người thứ hai nào có đuôi mắt ?olá khoai?. Hay con gái bây giờ không ?oliếc trai? nữa rồi?
    .
    Được idvalid sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 09/08/2004
  6. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Xin mod chuyển hộ title của topic thành :
    " Tìm 1 tình yêu "​
    Khi tôi lên lớp 10, tức là vào Cấp 3 thì không còn học ở truờng Ðông La nữa mà lên hẳn thành phố học. Trường của tôi có tên Trường Cấp 3 Thái Phiên nằm trên đuường Ðà Nẵng. Những cái tên trường, tên phố này là do thành phố tôi kết nghĩa với thành phố Ðà Nẵng tít tận miền Trung mà có.
    Lớp tôi học ở toà nhà 2 tầng xây theo kiểu Pháp quét vôi vàng nằm bên tay phải tính từ cổng trưưuờng vào, qua nhà để xe là tới. Tôi vốn nhút nhát, mấy năm học trò cấp 1, 2 có tý tởn được chút cũng là do bọn con gái dắt mũi và bọn con trai xúi dại. Vì thế nên khi vào lớp là tôi chui ngay xuống bàn dưới cùng ngồi.
    Kế bên tôi là thằng Long, thằng này rất nghịch ngợm nhưng cũng rất khéo tay. Nó lấy tờ giấy xé làm hai mảnh hình chữ nhật đều nhau. Trên hai mảnh giấy nó vẽ ông hề Sác lô đội mũ phớt đen lệch một bên, áo gi lê phanh ra có hai cái đuôi nhọn như mũi đao, ông hề đang cúi gập lưng, trên tay cầm cái ba toong cong như dấu hỏi, chỉ khác là một hình vẽ ba toong đang chĩa lên trời và hình kia thì cái gậy chọc xuống đất. Sau đó nó đặt hai hình chống lên nhau, lấy bút chì cuộn tròn tờ trên lại cho cong như cái lò xo, rồi bắt đầu biểu diễn. Cái bút chì gạt tờ giấy bên trên thẳng ra, nhưng vì mảnh giấy đã bị cuốn tròn để tạo tính đàn hồi nên lại co vào. Thằng Long nhịp nhàng gạt cái bút chì ra rồi lại vào, hai hình vẽ thay nhau hiện ra và thay đổi rất nhanh khiến cho mọi ngưuời nhìn vào thấy ông hề đang quay tít cây gậy, áo gi lê bay phấp phới y như thật.
    Tôi rất thích cái trò đó nên cũng tập toẹ làm thử. Song tôi không vẽ ông hề mà lại vẽ con chó, con chó của tôi không múa gậy mà nó gục gặc cái đầu, trông cũng hay hay. Ngại bọn ở lớp chê nên tôi chỉ dám dấm dúi mang về nhà trình diễn cho ... bác tôi xem. Bác tôi rất thích, sau khi xem con chó của tôi quay đầu lia lịa còn tôi thì "sủa" gâu gâu, bác tôi bảo: "Nom hay nhỉ? Thế con gì nó đang cắn vào tay cháu thế?". Sau "lời khen" hôm đó của bác tôi, tôi từ bỏ hẳn cái trò "ảo thuật" chán phèo học mót đuợc của thằng Long.
  7. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Lớp tôi do thầy Văn (tức là thầy dạy môn Văn) làm chủ nhiệm, ngoài ra còn nhiều thầy cô nữa nhưng tôi chỉ nhớ có thầy Toán và cô Nga vì thầy Toán là con trai thầy Văn và cô Nga là người yêu thầy Toán. Năm chúng tôi học là năm thí điểm vì thế mới có môn Ngoại ngữ là Nga văn. Quyển sách Tiếng Nga rất đẹp, đóng bìa vải và dày cộp. Học tiếng Nga thì buồn cười nhưng chịu khó nhớ các phụ âm thì đọc cũng dễ. Tôi thường được bố tôi kèm thêm nên cũng xếp vào loại "biết đọc" trong lớp. Chả bù cho thằng Việt lớp tôi, mỗi lần lên bảng viết là nó lại: "Thưa cô! Em vẽ xong rồi". Nó còn bảo với tôi là nó chỉ nhớ đưuợc mỗi chữ "trường học" bằng tiếng Nga vì đọc lên nghe giống giống "sô cô la".
    Sau vài lần trả bài được điểm cao, cô Nga chuyển tôi lên bàn giữa, không ngồi dưới cùng thằng Long nữa mà ngồi cạnh thằng Vân. Số tôi may, thằng Vân cũng là thằng có biệt tài. Ðến giờ ra chơi là bọn con trai xúm xít lại xem nó "gõ trống". Nó xếp mấy cái hộp bút làm bằng sắt tây trước mặt, hai tay hai thuớc kẻ và bắt đầu gõ liên tằng tằng. Nó gõ nghe rất có âm điệu và rất vui tai. Vừa gõ tay nó vừa "gõ miệng": "Bục bục chèng! Bục bục chèng! Bục bục bục bục bục bục ... chèng!". Tiếng "chèng" cuối cũng nó ngân rất xa trong khi hai tay gõ dồn dập và trăm lần như một, tiếng "chèng" đó bao giờ cũng rơi vào đầu đứa nào đấy ngồi xung quanh, nghĩa là thằng Vân thay vì "chèng" vào cái hộp bút thì nó lại dùng thuước kẻ mà "chèng" vào đầu một đứa nào đó. Tuy đau nhưng không đứa nào kêu cả mà đều xoa đầu cười khoái chí rất ngờ nghệch.
    Sau khi cô Nga phát hiện ra tôi biết "nói tiếng Nga" thì đến lượt thầy Văn ngạc nhiên vì tôi biết ... đọc thuộc lòng. Thêm vì thấy tôi rất chăm chú nghe giảng nên thầy lại chuyển tôi lên hẳn bàn đầu ngồi để nghe cho rõ và cảm thụ tốt hơn. Từ đó, mỗi giờ Văn, trong khi bọn nó há hốc mồm nghe say sưa thì tôi lại cúi gầm mặt, vở khép kín. Không phải vì thầy giảng kém đi mà vì thầy rất hay đứng trưuớc bàn tôi để nói, nhưng nếu chỉ đứng trước bàn thôi thì cũng không vấn đề gì mà điều khốn khổ nhất là khi thầy hăng lên thì không chỉ lời văn tuôn trào từ miệng thầy mà còn có cả ... nước bọt cũng phun ra mù mịt. Mà thầy lại hăng rất thường xuyên. Thành thử có khi thầy đang diễn tả về mùa hè nắng cháy thì trên mặt tôi lại có mưa bụi của mùa xuân bay lất phất. "Mưa" của thầy độc đáo ở chỗ có cả mùi và vị nữa, gấy ấn tượng nhất là những hôm thầy vừa chén thịt chó mắm tôm xong. Vở của tôi nếu không khép kịp thì khoảng dăm phút là "mưa" làm nhoè hết chữ, thế nên, dù có tôn trọng tài năng của thầy đến mấy, tôi cũng đành ngậm ngùi cúi đầu mà thưởng thức bằng tai.
    Bù lại những giờ phút đau thương đó, những niềm vui ở bàn đầu đến với tôi thật ngọt ngào. Không phải đâu xa, nó đến từ cô bé cùng bàn tóc nâu xoăn tít có cái tên lấp lánh, cô bé mà ngồi cùng phòng thi với tôi trước đấy một mùa hè. Khi hết giờ thi Học sinh giỏi năm truớc, tôi đã nghĩ chẳng bao giờ gặp lại đuợc cô bé có mái tóc màu hạt dẻ nữa. Từ đó, tôi đâm ra thích đọc truyện về nuớc Nga, trong những câu chuyện ấy tôi có thể mơ màng và tự thoả mãn trí tuởng tuợng của mình về Tuyết nhờ những cô thôn nữ mắt nâu, tóc màu hạt dẻ và xoăn tít, nhẹ nhu tơ....
  8. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Buổi đầu vào lớp 10, tôi đã choáng váng cả nguời vì nhận ra Tuyết và đã cảm ơn ông Trời đến cả trăm lần vì đã xui khiến cho trái tim tôi có cơ hội bày tỏ với nguời trong mộng. Nhưng vì nhút nhát và lắm bạn mới, lắm trò mới vui quá, tôi cũng lơ đãng đi mất. Lại thêm cái Tuyết chẳng bao giờ đi một mình, quanh nó luôn có cái Hán và cái Thanh. Bộ ba đấy học cùng nhau từ hồi cấp 2 ở Ðông Khê. Cái Thanh thì trắng, cao và xinh xắn, nó rất lạnh lùng vì ý thức đuợc vẻ đẹp của mình. Nguợc lại, cái Hán thì thấp, đen và nói năng ngổ ngáo, đi đứng cũng mạnh bạo nhu con trai. Chính vì thế mà tôi chỉ dám đứng đằng xa dõi mắt chứ không bao giờ dám bén mảng đến gần cái Tuyết. Tôi không chịu nổi ánh mắt khinh khỉnh của cái Thanh và dáng điệu hùng hổ của cái Hán. Nhất là cái Hán, lúc nào nhìn nó tôi cũng giật mình nhu nó sắp sửa rút dép ra và ném vào mặt tôi đến nơi. Thảo nào bố mẹ nó đặt tên là Hán, cái tên nghe đã nam tính đến cổ rồi.
    Ông trời có mắt nhưng ông không có mũi, vì vậy mà tuy ông cho tôi đuợc gần gũi cái Tuyết nhung lại bắt tôi chịu đựng mùi vị những "cơn mưa" của thầy Văn 2 tiếng mỗi ngày đến lớp. Bà tôi thuờng nói ông trời công bằng lắm, ông cho nguời ta cái này thì sẽ lấy bớt đi cái khác, tôi nghe bà nói cũng đuợc an ủi nên vẫn thầm xây mộng uyên uơng mặc dù trong giấc mộng của tôi thỉnh thoảng những đoá hoa hồng lại có mùi huơng của ... mắm tôm.
    Giờ ra chơi hay lúc tan truờng là tôi chỉ biết trơ trơ nhìn căm hờn cái Hán đứng sỗ sàng ngăn cản những ánh mắt yêu thuơng của tôi. Những ánh mắt như những cánh chim nhỏ bay liệng giữa trời nắng đẹp, chúng luợn vài vòng trên không trung rồi đồng loạt bay về phía cái Tuyết chuẩn bị cất lên lời đồng ca hạnh phúc. Bỗng đâu nhìn thấy cái Hán như nhìn thấy thợ săn đang giuơng súng, bậy chim đồng loạt khựng cả lại rồi rơi lộp độp đầy xuống đất, bỏ lại những lời ca chưa kịp lên môi tan như bong bóng xà phòng.
  9. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ còn mỗi giờ học là đuợc tự do bày tỏ với cái Tuyết nhất. Tôi viết đầy sách giáo khoa, vở, tập nháp của mình những chữ T đủ kiểu, chữ nghiêng, chữ thẳng, chữ hoa, chữ vòng vèo, chữ đánh bóng,... và cố tình ẩn chúng sang phần bán cái Tuyết. Tôi làm đủ thứ điệu bộ để gây sự chú ý. Tôi thức mấy đêm liền để viết một bức thu tỏ tình với những chữ toàn có phụ âm đầu là T rồi "vô tình" để truớc mặt bàn xoay các con chữ huớng về phía cái Tuyết. Tôi làm nhiều thứ nữa nhưng tất cả đều vô ích, cái Tuyết không hề có thái độ gì cả, ánh mắt nó dửng dưng. Nó không buồn né tránh tôi, nó chả cần lấy phấn ngăn chỗ ngồi, nó thoải mái làm những gì nó thích chỉ trừ một hành động hay một cử chỉ nào đó tỏ ra có thiện cảm với tôi thì có vác xà beng đào bẩy ngày cũng không thấy. Nó cứ ngồi lù lù bên tôi hàng tháng vậy mà tôi không mảy may đụng đuợc vào cái lông chân của nó. Thành thử ngồi bên "tuyết" mà trong tôi lúc nào cũng hừng hực nóng như ngồi cạnh mặt trời.
    Thất vọng nhung không dám "đổ lỗi" lên cái Tuyết, tôi chỉ biết lầm bầm chửi thầm cái Hán. Bố nó tên là Thạch nên tôi đi ngủ vẫn còn ú ớ trong mơ "cái đồ hoá thạch". Tuởng như tôi với cái Hán mãi mãi là kẻ thù không đội chung trời thì một hôm sự lạ đã xảy ra, cái Hán rủ tôi đi uống nuớc.
    Thuờng thì ra chơi bọn cái Thanh, Hán và Tuyết hay đi với nhau, bọn nó đi ra phía cổng truờng, ngoài đó bán nhiều đồ ăn lắm. Tôi thì đứng tha thẩn ngoài hành lang hoặc xúm lại chỗ thằng Vân để thỉnh thoảng lại bị nó "chèng" một cái vào đầu. Hôm đó, ông trời lại mở mắt ra lần nữa hay sao đó nên cái Hán trong lúc đến đợi cái Tuyết lại ngứa mồm mà rủ luôn tôi. Tôi nghĩ mất mấy giây vì không hiểu chúng nó có âm muu gì không. "Ba đánh một không chột cũng què" nên cũng phải cẩn thận. Sau tôi nghĩ chắc nom cái mặt thộn của tôi ngày nào cũng chầu hẫu nhìn cái Tuyết như chó nhìn mèo nên chúng nó thuơng tình, vả lại cái Hán đâu có biết tôi chửi nó vì tôi toàn chửi thầm với lại chửi ở nhà tôi thôi mà. Thế là chúng tôi đi. Bọn tôi uống nuớc sâm lạnh mà dân Hải Phòng còn gọi rất Tây là "A ti sô". Sâm lạnh đuợc nấu chủ yếu từ rễ cây tanh tách, gọi là cây tanh tách vì khi quả nó chín gặp nuớc nổ kêu tách tách, và bỏ thêm đuờng cho ngọt rồi ủ lạnh. Trong khi chúng nó uống sang cốc thứ hai thì tôi vẫn đang nắm chặt cốc thứ nhất và toan tính. Không biết phải nhờ có "sâm" không mà tôi bỗng bạo dạn hẳn lên, tôi bắt đầu hỏi chuyện ba đứa. Hoá ra, khi nói chuyện mới biết cái Tuyết cũng dễ chịu và cái Hán cũng rất dễ gần.
    Cái Hán sau đó còn rủ tôi nhiều lần nữa, có lần vì lịch sự tôi cũng từ chối vì chả lẽ lại ăn của nguời ta hoài thì xấu hổ. Chuyện trò cũng rôm rả hơn nhưng chỉ toàn tôi và cái Hán nói chuyện. Cái Thanh vẫn khinh khỉnh thế, cái Tuyết thì nhấm nhẳng, hai đứa chỉ lo uống no nuớc rồi đứng ngó nguời đi đuờng. Cái Hán nhiều tiền để bao chúng tôi là vì ngoài giờ đi học nó còn bán hàng giúp anh chị nó. Có lần nó bảo tôi chỉ thích bỏ học để kiếm đuợc tiền nhiều hơn, tôi lo lắm nên ra sức khuyên nó bỏ ý định đó. Chẳng phải tôi lo lắng gì cho tuơng lai của cái Hán cả mà vì chỉ có nó hay hào phóng rủ tôi đi cùng để tôi có cơ hội tiếp cận cái Tuyết. Nó như một cây cầu để nối hai bờ xa cách là cái Tuyết và tôi. Lỡ mà cây cầu không còn nữa thì tình tôi cũng coi như Nguu Lang - Chức Nữ đứng khóc hai bờ sông Ngân. Thuyền ngang không có mà bơi sang thì cầm chắc tôi chết đuối truớc khi tới đuợc bờ bên kia. Nghe tôi than thở ảo não cái Hán cũng động lòng, nó hứa sẽ suy nghĩ thêm rồi mới quyết định. Khi nó đang còn suy nghĩ dùng dằng thì chúng tôi qua hết một học kỳ.
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Những cảm xúc rất thật, đúng không? Đôi lúc đọc những dòng suy nghĩ, cảm xúc của tác giả, lại ngỡ ngàng nhận ra mình thiêu thiếu cái gì đấy. Hình như là cảm xúc yêu mến lãng mạn theo kiểu tình cảm học trò thì phải? Có lẽ mình khô khan quá chăng?

Chia sẻ trang này