1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một tình yêu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi idvalid, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tôi buớc vào học kỳ 2 năm lớp 10 với một tâm trạng phấp phỏng và hồi hộp. Buổi đầu tiên tôi đến lớp thật sớm, cất cặp rồi đứng trên ban công ngó xuống phía cổng truờng. Mãi rồi cũng thấy mái tóc nâu, cái áo xanh nhún nhẩy của cái Thanh và ... nhìn hoài, nhìn hoài không thấy cái dáng thấp đậm, te tái của cái Hán đâu cả. Ðiều lo lắng của tôi đã thành hiện thực rồi sao? Cái Tuyết chỉ buông ra câu "ừ" cộc lốc khi tôi hỏi có phải cái Hán bỏ học rồi không. Sau đó thì nó im lặng và lạnh lùng với tôi y như ngày truớc, như thể nó và tôi chưa bao giờ là bạn học với nhau.
    Hán ơi là Hán! Tao không bảo mày là "đồ hoá thạch" nữa đâu. Nhưng tôi có gào thầm đến ngàn câu thì sự thật vẫn hiển hiện một cách ngắn ngủn và tối om om như ngõ cụt. Từ đó, hết những buổi hý hửng vừa nhấm nháp nuớc sâm lạnh vừa trả vờ nói chuyện với cái Hán mà mắt thì ti hí nhìn cái Tuyết. Tôi có rủ cũng chỉ cái Thanh nhận lời chứ cái Tuyết thì thẳng thừng từ chối. Bây giờ tôi mới hiểu, cái Tuyết "dễ chịu" với tôi lúc có mặt cái Hán có lẽ vì nó không muốn bạn nó mất vui thôi.
    Tỉnh táo suy xét thì cái thằng tôi tóc rối bù, bé như con châu chấu, thỉnh thoảng đi học còn mặc lại áo cũ của mẹ quên tháo cả đuờng ly chiết eo thì có gì cho nó phải để ý đến kia chứ. Tôi học cũng có giỏi giang gì trong lớp, lại còn thua cả nó, tài lẻ chẳng có gì. Ði học thì lóc cóc cái xe thiếu nhi Liên Xô cũ rích, lốp truớc màu vàng, lốp sau màu đen, đã thế còn bị truợt cá liên tục. Càng nghĩ tôi lại càng buồn, buồn nhung vẫn hy vọng, càng hy vọng lại càng buồn hơn.
    Chẳng mấy mà Tết cũng qua làm mặt tôi tuơi tỉnh lên đôi chút. Bọn con trai bắt đầu rủ nhau đi đá bóng sau giờ học ở sân Máy Tơ. Bị bắt làm thủ môn mãi cũng chán, tôi mặc kệ bọn nó quần nhau hùng hục trên sân bóng mà đạp xe lang thang về phía Cảng, nhìn những cần cẩu, cột buồm lơ ngơ, xa hút. Có lúc lại thả hồn duới những tán cây nhỏ nhắn nằm phủ bóng tròn trên những con đuờng lui hui thua thớt. Cuối cùng là chui đầu vào hiệu sách bên hông Nhà hát lớn tha thẩn ngắm nghía những con chữ cho đến khi hết cả nắng chiều.
  2. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu năm, khi đuợc chuyển lên bàn đầu tôi háo hức, vui suớng bao nhiêu thì bây giờ tôi lại chán chuờng, thất vọng bấy nhiêu. Khổ một nỗi là không thể xin chuyển chỗ đuợc nên tôi ngày ngày vẫn phải ngồi cạnh cái Tuyết để nghe lòng mình chầm chậm giá băng. Mà nào có giá băng đuợc đâu. Càng thất vọng tôi lại càng hay mơ thấy cái Tuyết, mỗi khi bần thần cầm bút tôi không chỉ vẽ những chữ "T" mà còn viết thành chữ "Tuyết" hẳn hoi, rất nắn nót. Ðôi khi, tôi nhớ về ngày xưa mà ao uớc giá mà cái Tuyết là cái Liễu thì hay biết mấy. Thà cứ mắt lá khoai hay lá muớp gì đó cũng đuợc, chứ đừng như cái Tuyết, mắt nó trông như hạt hồng xiêm, nhìn thằng Vân "chèng" thì thân ái mà nhìn tôi thì giễu cợt, ra vẻ "cành cao" .
    Ðáng nhẽ tôi vẫn gọi thằng Vân là "Vân" bình thuờng thôi nhung từ khi biết ra chơi bọn cái Tuyết vẫn đi uống nuớc với thằng Vân thì tôi bỗng ghét mà gọi thành Vân "chèng". Thằng Vân không biết nó học ở đâu mà ăn nói lưu loát lắm, con gái cứ bu lấy nó nghe tán chuyện. Trong khi tôi mời đến xoăn hết cả tai, tái hết cả mặt không nuớc non gì thì thằng Vân chỉ cần đứng duới đất gọi "Tuyết xù ơi" thì cái Tuyết đã lập tức vùng dậy chạy ton ton với điệu bộ rất ngúng nguẩy. Vân "chèng" với cả Tuyết "xù"_ nghe như chậu nhôm với chổi xể_ tôi chỉ còn biết lẩm bẩm một mình.
    Mùa hè tới càng gần, mấy cây trúc đào truớc cửa lớp tôi nở hoa đỏ hồng vuơn cả vào hành lang. Hoa và lá trộn lẫn nhau toả tròn như đuôi công đung đưa đùa gió. Tôi hay ngắt một cành đem vào cắm trên bàn học. Bọn con gái thì thầm với nhau là tôi lãng mạn làm tôi càng buồn. Cái Tuyết ngồi bên tôi mòn cả ghế mà có bao giờ nhận ra đuợc nét đẹp của tôi đâu. Ðối với nó, những lời thơ và cánh hoa của tôi chả bằng một góc cái miệng dẻo như kẹo kéo của thằng Vân "chèng".
  3. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bọn lớp tôi lại nghĩ ra trò mới. Chúng xé vở xếp những con chong chóng nhỏ rồi thả từ tầng 2 xuống đất. Nghe bọn nó í ới hò reo và thách nhau xem chong chóng đứa nào bay tít và xa nhất, tôi cũng mò ra nhập cuộc. Nguời ta đen cái này đỏ cái khác, đằng này tôi đen từ đầu đến chân như cục nhựa đuờng. Tôi xếp đuợc cái chong chóng đầu tiên và thả xuống, đang phồng mồm thổi thì bỗng thấy gọi "Cậu kia! Xuống đây!". Thầy hiệu truởng vừa lúc đi qua, nhìn hàng đám giấy nằm trắng hết đuờng đang bực mình thì nhìn thấy tôi liền gọi tôi xuống. Sau khi hỏi xem tôi biết mình có lỗi gì chưa thì thầy giao tôi cho văn phòng. Tại đây, tôi đuợc phát một chiếc chổi và đuợc nhận nhiệm vụ thu gom hết chỗ chong chóng ở sân truờng. Thế là "quýt làm cam chịu", tôi cắm cúi quét dọn một mình trong nỗi tủi thân. Không tủi thân sao đuợc khi phía trên kia, bọn lớp tôi đang cuời hí hí. Lẫn giữa hàng chục tiếng cuời bất nhân đó, tôi nghe rõ cả tiếng của hai đứa "chèng" và "xù".
    Quét dọn xong, tôi trở lại lớp và gục mặt xuống bàn. Màu hoa trúc đào bỗng trở thành nhức nhối làm mắt tôi cay và xót. Bà tôi bảo nhựa trúc đào độc lắm, trâu ăn vài lá cũng chết chứ đừng nói nguời. Tôi chỉ muốn bỏ cả cành hoa trúc đào vào miệng nhai ngấu nghiến, muốn ra sao thì ra. May sao, giữa lúc đó tôi bỗng nhớ đến mẹ tôi. Ðã mấy năm nay, cứ mùa hè là tôi đuợc về với mẹ, đuợc đi chơi, đuợc mua quần áo mới và trên hết cả là đuợc sống trong tình cảm đùm bọc, yêu thuơng của mẹ. Nghĩ đến đấy, tôi từ từ nhả mấy cái lá ra.
    Không ai vừa suy tư, sầu não như tôi mà lại vừa học giỏi cả. Tôi học cứ tụt dần, môn kém nhất là môn sử. Thầy sử là bạn bố tôi và bố tôi rất ngỡ ngàng khi biết tin. Nhưng bố không biết tôi vuớng vào mấy chuyện tình cảm uỷ mị tuổi học trò mà bố tuởng là lỗi do bố. Bố tuởng do bố không quan tâm, không dành thời gian kèm cặp, dạy bảo tôi. Vốn là nguời rất cay cú chuyện học hành của con cái, bố tôi suy nghĩ rất mông lung và đã đưa ra một quyết định làm chính tôi cũng bất ngờ. Tôi sẽ không học ở truờng Thái Phiên nữa mà sẽ lại về La Ðông học tiếp Cấp 3 trên đó.
    Lúc này, tôi đã hầu như không còn lưu luyến gì nữa nên không báo với ai. Tôi vẫn chia tay cả lớp nghỉ hè như bình thuờng và chẳng bao giờ gặp lại. Có lần về quê thì tôi cũng gặp thằng Vân, thằng Việt, chúng nó đều đã lập gia đình. Tất nhiên vợ thằng Vân không phải tên là Tuyết, nó cũng không nhớ gì chuyện vu vơ ấy. Còn tôi, đến tận sau này vẫn xao xuyến khi thấy cô gái nào da trắng, tóc nâu, xoăn tít và nhẹ như tơ. Nhưng chỉ xao xuyến khi đọc truyện hay xem phim thôi, còn trong đời thực thì không bao giờ. Tôi nói thật đấy. Không bao giờ.
  4. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thị xã La Ðông nhỏ bé bên bờ sông Nhuệ có ba truờng Cấp 3. Ba truờng là tính trên danh nghĩa tên truờng, thầy cô giáo, học sinh và bác bảo vệ thôi chứ nếu tính theo ngôi truờng cụ thể thì chỉ có hai truờng. Tại vì truờng Quang Trung và truờng Nguyễn Huệ học cùng một nơi, buổi sáng "vua Quang Trung lên ngôi Hoàng đế" thì buổi chiều "Nguyễn Huệ dấy quân ra Bắc". Hai ông giáp mặt nhau hoài mà chẳng bắt tay nhau, lại còn thay tên đổi họ phát chóng mặt. Tuy học cùng một nơi nhưng truờng Nguyễn Huệ nổi tiếng hơn vì là "lò" đào tạo học sinh giỏi đã từng đoạt nhiều giải thuởng quốc tế, quốc gia. Tôi không học ở Quang Trung hay Nguyễn Huệ mà học ở Công nghiệp A, lớp 12 I, truờng này kém tiếng nhất trong 3 truờng. Tại sao truờng tôi tên Công nghiệp thì tôi không biết nhưng A thì tôi biết, tại vì có một truờng Công nghiệp B nữa ở mãi Hoà Bình.
    Lớp tôi đi qua phòng bảo vệ là tới, nằm cùng dãy với 4 phòng học khác của ngôi nhà 1 tầng xây từ thời Pháp thuộc. Nền nhà lát gạch men trắng vẽ hoa đen ngoằn ngoèo. Tuờng thì dầy bự, chỗ bệ cửa sổ có thể trèo lên nằm lăn ra thoải mái. Truớc mặt lớp tôi là sân truờng, chếch bên phải là bục gạch vuông dùng mỗi dịp khai giảng hay tổ chức văn nghệ. Hai bên bục là hai cây long não cổ thụ, lá xanh ngăn ngắt bốn mùa. Thân cây mọc rêu xanh thẫm và lua tua những hàng lá nhỏ sống ký sinh trông như ria mép thầy Khôi dạy Hoá. Qua khoảng sân truờng là đằng sau dãy nhà làm việc của Sở Giáo dục. Chắc do học sinh ồn ào hay không muốn cho chúng tôi nhìn trộm mà những cánh cửa sổ mở ra phía sân truờng lúc nào cũng đóng im ỉm. Ði hết chiều dài dãy nhà là mấy gian nhà cấp 4 làm xuởng mộc, gò hàn,... dành cho những giờ học huớng nghiệp. Hết khu nhà đó là con đuờng nhỏ chạy men bên sông. Qua sông là Vuờn hoa Thanh niên có tuợng ông Nguyễn Trãi rất to, một tay cầm sách, tay kia chỉ chỉ về phía truờng tôi. Chắc ông muốn bảo chúng tôi đừng có trốn học ra bờ sông chơi làm gì, vào lớp mà nghe cô Yến giảng Cáo Bình Ngô đi. Khi chúng tôi đang học thì tuợng ông đuợc dựng, chắc nhờ có ông nên truờng tôi sau này rất khấm khá và trở thành truờng điểm của Tỉnh. Cảm ơn công đức của ông, truờng tôi không mang tên Công nghiệp A nữa mà trân trọng mang tên nhà bác học dân tộc Lê Quý Ðôn.
  5. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Từ đuờng chính đi vào truờng khoảng hơn trăm mét. Phía tay trái là Công viên trung tâm , bên phải là hàng quán thịt chó. Mỗi khi vào dịp cuối tháng ta là khói thui chó bốc lên mù mịt như nhà cháy. Bọn tôi học đến tiết 5, đứa nào khoẻ lắm cũng chỉ chịu đuợc 10 phút là nằm dài ra bàn, chân tay bủn rủn, bụng réo cồn cào vì mùi thơm của chó thui rơm.
    Giữa khung cảnh hữu tình như thế nên tôi vốn đã đà học giảm sút lại càng lớt phớt hơn. Bàn học ở lớp 11 ngồi 4 nguời, tôi ngồi với 3 thằng con trai. Lớp tôi phần lớn con trai, con gái chỉ độ hơn 10 đứa. Về đây, tôi học cùng với 2 đứa từ hồi lớp 6 là thằng Tuấn Anh và cái Lý. Vì biết nhau từ cũ lại gần nhà nên bọn tôi chơi khá thân nhau, tôi và Tuấn Anh có chung sở thích là trốn học chui vào chợ La Ðông, chỗ bán băng nhạc để nghe đài. Hai đứa đứng cả buổi trong chợ nghe nhạc chan chát và nhìn đôi loa đài Sharp 999 đập thùm thùm không chán mắt. Sau đó là ra cổng chợ sà vào hàng truyện thuê về đọc. Thằng Tuấn Anh thuê toàn truyện chuởng và Tây Du Ký, Tam quốc diễn nghĩa đọc rất nhức đầu. Tôi vốn mộng mơ nên thuê những quyển nhẹ nhàng. Trong truyện của tôi toàn các chàng đẹp trai, giàu có còn nàng thì xinh xắn, dịu hiền mới nhìn thấy nhau lần đầu mà con tim đã rung lên bần bật, hồn vía bay luợn như chim bồ câu. Thế nhưng họ toàn gặp phải hoàn cảnh éo le. Cô xinh thì đi yêu anh nghèo còn chàng xấu thì vớ đuợc cô giàu sụ.
    Tôi đọc mê mải và thấy mình hoá thân vào truyện lúc nào không hay. Ðầu óc tôi lúc nào cũng mộng mơ, lởn vởn. Tôi mơ một hôm nào đó có một đứa con gái tóc dài, da trắng, mắt to hiện ra giữa giấc mơ tôi và ngọt ngào rủ tôi đi đến cùng trời cuối đất, không bắt tôi khổ sở đi theo rồi thất vọng như cái Tuyết "xù". Trong lớp, cô Nguyệt dạy Lý rất hay để ý học sinh. Ðứa nào nói chuyện riêng, ngủ gật hay lơ đãng là bị cô ném ngay cho viên phấn vào mặt, cô ném rất chính xác. Không muốn để cho những viên phấn vô tri ném vào mặt nguời trong mộng của mình, tôi bỏ ra công viên nằm ngửa trên ghế đá, cặp sách gối duới đầu, mắt nhìn lên những vòm cây nhấp nhánh thả hồn cho trí tuởng tuợng thoải mái lang thang. Một lần, đang mơ màng bỗng "huỵch" một cái, ngực tôi đau nhói. Tôi choàng dậy, một đứa con gái tóc ngang vai, da trắng, mắt to và đen nheo nheo nhìn tôi. Tôi ngỡ mình mơ nên vẫn ngồi im, thấy thế đứa con gái tiến lại, nó không dùng khuỷu tay nữa mà giơ cả bàn tay đập bốp vào ngực tôi rồi hất hàm hỏi "trốn học hả?". Bây giờ tôi mới biết mình không mơ. Ðứa con gái tên là Hiền, không biết ai đặt tên cho nó mà sai toét. Mỗi lần gặp tôi, nó đều huých cho tôi một cú không vào lung, vào ngực thì cũng vào mạng suờn đau điếng. Khi đã chơi với nhau, tôi mới biết bạn bè gọi nó là Hiền "bốp", tên nghe ghê ghê nhưng mà cũng hay hay.
  6. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Hiền "bốp" học cùng truờng tôi, lớp 12G, cách lớp tôi một phòng. Tôi đã nghe tiếng nó lâu nhưng không ngờ lại làm quen với nó trong hoàn cảnh này. Hiền nổi tiếng vì nó khá xinh, rất nghịch phá nhưng học cũng rất giỏi. Thú thật, tôi ít khi thấy mấy đứa con gái xinh mà lại học giỏi ở môi truờng cấp 3 hay Ðại học. Tại vì mấy đứa xinh xinh ấy truớc sau gì cũng dính vào mấy chuyện tình cảm uớt át kiểu học trò. Hết anh này theo đuổi lại tới anh kia trồng "cây si" thì còn đâu tâm trí mà học hành cơ chứ. Có chăng chỉ ở gia đình nào thật gia giáo, thật nghiêm khắc với những ông bố bà mẹ luôn cảnh giác cao độ, lúc nào cũng hăm he như ông ác ở cổng đền thì may ra.
    Thế nhung Hiền là một trong số ít những đứa tự kiểm soát đuợc mình. Tôi nói thế bởi vì khi đã quen quen, mấy lần tôi định lả lơi liền bị nó chặn đứng ngay tắp lự và bóp nát dù ý định của tôi mới chỉ chạy tới mặt, chưa kịp truyền ra tay.
    Sau hôm ở vuờn hoa, tôi và cái Hiền hay đi với nhau. Vào truờng hợp của tôi, nguời ta hay gọi là "tài xế kiêm vệ sĩ", nhưng tôi chỉ đuợc đóng vai "tài xế" còn "vệ sĩ" thì không đến luợt. Cái Hiền chơi với nhiều nguời khủng khiếp hơn tôi tuởng nhiều. Thỉnh thoảng đang ngồi học, cái Hiền cần tôi là nó thập thò vẫy vẫy. Trăm lần như một, tôi lại "thua cô cho em ra gặp nguời nhà" hoặc kiếm tờ giấy cố gắng vò sột soạt thật to rồi nhăn nhó mặt "thưa cô cho em ra ngoài có việc". Có lúc tôi và nó chỉ đi lang thang rồi chui vào quán ngồi uống nuớc, có lúc thì hai đứa về nhà tôi, có lúc thì nó bắt tôi chở đi vào những ngõ xóm dài và sâu hun hút. Vào đó, nó gặp những nguời mặt trông dữ tợn, chân đi dép nhựa trắng Tiền Phong, đầu đội mũ cối Tàu, mặc quần áo bộ đội, những nguời này chúng tôi hay gọi là "bọn quân khu" hay "bọn đầu gấu" bây giờ. Những lần đấy tôi hãi lắm, chỉ dám đứng ngoài cổng để mặc cái Hiền thì thà thì thụt. Có lần tôi hỏi thì cái Hiền bảo đó là mấy nguời đang bị công an truy nã vì đánh bạc, đánh nhau gì đấy, tôi càng sợ hơn. Ðôi khi tôi cũng đọc vài truyện viết về các tuớng cuớp ở miền Nam. Những quyển truyện quăn queo, chữ to như gà mái ghẹ có mấy chữ đã hết dòng, có mấy dòng đã hết trang. Trong đó, miêu tả bọn cuớp nhu những anh hùng hảo hán, lấy của nguời giàu chia cho dân nghèo. Hành xử thì nghĩa hiệp, hành tung thì bí ẩn, hành động thì không bao giờ bị bắt. Tôi thấy thú thú nhưng chỉ dám tuởng tuợng thôi, tôi chỉ nghĩ đến cầm con dao sáng quắc là đã run hết chân tay rồi còn nói gì đến cuớp.
  7. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thế nhưng đáng sợ nhất với tôi không phải là những lần theo cái Hiền vào xóm mà lại là những lần nó đòi về nhà tôi. Ban ngày bố mẹ tôi đi làm, em tôi đi học nên nhà không có ai. Cái Hiền bắt tôi chở về nhà chả phải vì nó yêu quý gì gia đình tôi hay muốn tâm sự gì với tôi mà chỉ để nó ăn và ... ngủ. Mỗi lần về là nó lục tung hết chạn bát và xoong nồi. Có hôm không còn gì ăn với cơm thì nó bắt tôi đi rang lạc. Chén no xong là nó đòi đi ngủ. Khổ nỗi là nó chê giuờng tôi không đẹp, nó chỉ thích trèo lên giuờng bố mẹ tôi thôi. Mặc dù nhà không có ai nhưng vì cơ quan mẹ tôi gần nhà nên tôi chỉ sợ mẹ tôi về bất thình lình, thấy tôi trốn học lại có thêm một đứa con gái nằm chình ình trên giuờng nữa thì thân tôi không biết ra sao. Bố tôi vốn là bộ đội nên cũng biết chút ít võ vẽ, tuy vậy ông ít khi sử dụng đòn tay mà thiên về dùng binh khí. Binh khí của ông là cây trúc dài độ nửa mét chẻ làm đôi giắt trên mái nhà. Mặc dù mỗi lần ra chiêu ông vẫn thuờng an ủi mẹ tôi là đừng lo, chỉ đánh vào mông thôi và trên thế giới này chưa có ai bị chết vì đánh vào mông cả nhưng với mọi đứa trẻ con trên trái đất này thì đánh vào đâu mà chả là da thịt. Thế là trong lúc cái Hiền "bốp" ngủ lăn quay thì tôi lại lấm lét nhu thằng ăn trộm ở chính nhà mình.
    Trèo lên giuờng nằm cạnh nó thì tôi không dám vì sợ nó "huỵch" cho mấy phát vào ngực. Ngồi nhìn nó ngủ cũng thích đấy nhưng lại không an tâm. Tôi cứ đi ra đi vào trông chừng giữa cái giường và cửa nhà. Lòng chỉ mong mình là Tôn Ngộ Không biến thành con muỗi cái răng khểnh đốt cho nó tỉnh ngủ mà mau dậy cho đỡ khổ thân. Tâm trạng thấp thỏm ấy đè nặng tim tôi cho đến khi cái Hiền xong giấc, trở dậy và bắt tôi chở nó về truờng.
    Có lẽ vì sợ những giấc ngủ của cái Hiền quá mà tôi đấm ra mê mẩn, đêm không biết tôi mơ ngủ hò hét gì mà bố mẹ tôi nghe đuợc và phát hiện ra. Bố mẹ tôi một mực tra hỏi xem Hiền "bốp" là đứa nào. Tôi ra sức thanh mình và nói tốt về cái Hiền nhưng bố tôi không tin, ông khẳng định đã gọi là "bốp" thì không thể là đứa tử tế đuợc. Thực ra "bốp" đấy là "bôm bốp" thôi nhưng vì đọc báo Công an thấy gọi các cô gái "lầm đuờng lạc lối" là "bớp" nên bố tôi sợ cũng phải. Giữa lúc ấy thì bà hàng xóm sang chơi, bà vờ hỏi thăm mẹ tôi mấy câu rồi bỗng "buột mồm" khen tôi rằng có "bạn gái xinh", rằng "thỉnh thoảng lại thấy cô cậu chở nhau về khu tập thể"... Vậy là tôi lòi thêm ra cái tội trốn học. Bố tôi lập tức bắt tôi làm bản tự kiểm điểm, trong đó phải kiểm điểm nghiêm khắc bản thân. Ðồng thời phải khai rõ đã trốn học bao nhiêu buổi, những môn nào, môn nào không trốn thì phải có chữ ký xác nhận của thầy cô bộ môn ấy mới tin.
    Quả là một công việc quá khó. Tôi mất một tuần để hoàn thành bản tự kiểm điểm dài hai tờ giấy đôi dằng dặc những lời hối hận, hứa hẹn và chi chít chữ ký của các thầy cô ấy. Thực ra phần lời văn tôi viết chỉ một buổi thôi, 5 ngày ruỡi còn lại là bày mưu tính kế. Biết là khai không trốn học thì bố sẽ không tin, mà khai thật thì còn chết nữa, tôi đành khai ra dăm buổi gọi là, có chút ít cho luơng tâm đỡ cắn rứt. Nhưng còn chữ ký xác nhận thì sao. Sổ đầu bài ghi sờ sờ đầy ra đấy, đời nào các thầy cô xác nhận cho tôi. Thế là tôi đành tự thân vận động. Tôi kiếm mấy cái bút với mấy màu mực, muợn Lớp truởng quyển sổ đầu bài rồi bắt đầu tập ký.
    Chữ ký của cô Yến là chữ "TY" tức là Thanh Yến ký dễ, chữ ký cô Nguyệt là số "1982" cũng dễ, cô Hà là chữ "H" vòng vèo một tý nhưng tập một lúc cũng xong. Thầy Ðông ký chữ "Ðông" có chữ "Ð" vòng to nhu cái nồi cơm, nhìn qua thì ngon ăn nhưng phóng bút vẽ đuợc cái "nồi cơm" ấy cũng đổ mồ hôi hột. Có chữ ký thầy Khôi là khó nhất, thoáng nhìn tuởng bó củi mà để gạch gạch đuợc đủ số "thanh củi" ấy tôi mất gần 2 ngày. Thuần thục đuợc chữ nào tôi ký ngay chữ đó, xong đuợc bảng sưu tập chữ ký thì sưng hết tay, chỗ thịt ở ngón tay trỏ đỏ ửng lên, lõm vào đến mấy ngày sau mới trở lại bình thuờng.
    (Còn tiếp)
  8. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thoát được mấy "vết roi in hằn" tôi mừng lắm, mừng rồi lại lo. Lo vì nếu vẫn chơi với cái Hiền "bốp" thì không sớm thì muộn những tội tày đình của tôi cũng lộ ra. Bố tôi bảo lớn rồi thì sẽ không bắt nằm sấp trên giường để đánh nữa nhưng sẽ lột hết quần áo đuổi ra khỏi nhà cho nhục nhã với bạn bè, xấu hổ với hàng xóm. Mà "bỏ" cái Hiền thì tôi không dám. Từ bé tới giờ chỉ có bọn con gái bỏ tôi chứ tôi chưa dám bỏ đứa nào. Ðứa nào tôi cũng thích cả, thế mới chán chứ.
    Khi tôi chuyển từ Ðông La lên, tủ sách gồm những "tiểu văn hào" của tôi phải bỏ lại. Bây giờ cần một "quân sư" tôi không biết tìm đâu ra. Giờ ra chơi, bọn bạn nô đùa náo nức, trai thì nhảy ngựa, đá cầu; nữ thì lén lút tha về hàng nón bỏng ngô và hàng bọc ni lông hạt hướng dương to tướng cắn tí tách. Tôi thì ngơ ngẩn nhìn trời cầu khấn, may ra ông có thương tình thì sai Thiên Lôi xuống gỡ rối cho tôi. Trời chả thấy đâu, chỉ thấy vòm long não xanh ngằn ngặt. Lá long não nhỏ xinh như cái nhãn vở, hơi tròn và ken dày đặc. Ngắt đôi chiếc lá vò trên tay, tinh dầu toả ra man mát và sực nức. Không còn cách nào khác, tôi lại mò ra hiệu sách ở cổng chợ La Ðông thuê vài cuốn để nghiền ngẫm mong tìm ra con đu''ờng tươi sáng để cứu mình. Quả nhiên tôi tìm ra thật.
    Trong truyện có viết rằng, nếu ta theo tình thì tình chạy mà bỏ tình thì tình theo. Còn ta muốn quên đi một cuộc tình thì hãy trông chờ vào phương thuốc nhiệm màu là thời gian. Nếu không có thời gian thì cách duy nhất để dứt bỏ một cuộc tình nhanh chóng là ... lao vào một cuộc tình mới. Tôi tâm đắc lắm, nghĩa là muốn cái Hiền không hành hạ tôi nữa, muốn nó tự nguyện rời xa mà không "bốp" tôi thì tôi chỉ cần chứng tỏ cho nó biết rằng tôi đã có "người yêu mới", thế là xong. Nhưng nói thì dễ, kiếm được đứa nào chịu "yêu" mình bây giờ mới khó, ai xung phong giúp tôi đây. Phải chi tôi như thầy Vũ dạy Toán, giờ nào thầy cũng cho bài tập dễ rồi chọn 5 đứa giải nhanh lên nộp trước sẽ được điểm cao. Chúng nó xô cả bàn ghế, đẩy nhau ra mà chạy, có ngã sứt trán, quần rách hết chỉ cũng không cần biết. Vậy mà tôi trân trọng giơ cả trái tim trinh bạch, non tơ của mình ra trước lớp bằng cả hai tay mà không đứa con gái nào thèm nhòm lấy nửa cái. Tôi nhẩm tên từng đứa, từng đứa, nhẩm đến tên đứa nào lại có hình dung ra khuôn mặt nó. Nhẩm khoảng 20 lần, tôi cũng chọn được "người sắp yêu mình", một cái tên của loài hoa toả hương nghìn dăm: Thiên Lý.
    (Còn tiếp)
  9. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Lý và Tuấn Anh là hai đứa hiếm hoi học cùng tôi hồi ở trường cấp 2 La Ðông. Nhà chúng tôi cũng gần gần nhau, đi học chung đường. Hồi đó tôi làm Sao đỏ, lớp tôi có thằng Kiệt và thằng Thường hầu như hôm nào cũng vinh dự có tên trong sổ của tôi. Bản tính nghịch ngầm khiến tôi hay cố tình bắt lỗi cái Lý. Mặc dù lỗi của nó như người khác thì không đáng bị đưa vào sổ nhưng tôi vẫn cố tình rình bằng được. Tất cả chỉ vì đến cuối tuần, vào giờ sinh hoạt lớp, tôi hãnh diện được báo cáo cô Dung chủ nhiệm là lớp ta tuần qua có các bạn: Lý, Thường, Kiệt,... bị phê bình. Bao giờ tôi đọc tên Lý-Thường-Kiệt lên, cả lớp cũng cười, cái Lý nhiều lần tức phát khóc. Ai bảo nó tên Lý làm gì, tên Lê, tên Mận thì tôi có thèm vào bắt. Hẳn là cái Lý vẫn căm tôi lắm nhưng biết làm sao được, muốn thoát khỏi Hiền "bốp" thì đành nhắm mắt đưa tay thôi.
    Ðặt trọn niềm tin vào mấy quyển truyện Hoa Tím, tôi quyết định "đánh nhanh thắng nhanh". Tận dụng những buổi học về, tôi sẽ lân la khơi lại tình bạn hồi niên thiếu. Chỉ cần nó thân thiện là tôi lập tức "ngỏ lời" ngay không cho nó kịp hoàn hồn. Ðịa điểm có thể là con đường từ đầu làng dẫn vào nhà cái Lý. Ðoạn đường này không có đèn, hai hàng phi lao săm sắp hai bên rất đẹp. Chả biết bố mẹ cái Lý đi đâu, nó ở với ông bà. Cổng nhà nó trồng nhiều chuối, qua bể nước và sân gạch là đến căn nhà ngói 3 gian. Nếu cần tôi sẽ tận dụng cả cái khoảng không gian lý tưởng mờ ảo đó. Chỉ sợ, chỉ sợ ..., biết nói thế nào nhỉ? Nhà nó có một con chó vàng ươm và khá to. Số tôi không nuôi được gà vịt đã đành, lại còn xung khắc với cả chó. Bọn chó nhìn thấy tôi không cần biết tôi có trêu chọc gì chúng không cũng xông ra nhe hàm lăng lởm khởm nhìn phát khiếp. Có người mách tôi mẹo nhỏ là khi gặp chó cứ bấm chặt móng tay cái vào đốt giữa ngón tay út, đốt này hình như là ứng với con gì mà chó sợ, sau đó cứ đàng hoàng đi là chó sẽ không dám cắn. Tôi đã làm thử thấy rất hiệu nghiệm. Chó để tôi đi qua ngon lành, tôi chỉ vừa khuất mặt là nó đớp ngay lập tức. Quần rách, mông cũng rách, lại còn phải tiêm vắc xin nữa. Ôi! Nhìn thấy cái kim tiêm là mắt tôi đã đỏ nhập nhoè như máu mất rồi. Sau khi cân nhắc lợi hại, tôi quyết định sẽ "tấn công" đối tượng ở con đường dẫn từ đầu làng vào. Vốn chưa quen "tấn công" ai, tôi cũng hơi lo lắng. Tuy thế, mọi việc đã diễn ra đúng với toan tình của tôi và khá tốt đẹp cho đến khi chúng tôi dừng trước cổng nhà cái Lý.
    Đến đây em mới nhớ cái cây giống cây thông ở hồ Đại Lải mà mình không biết tên là cây phi lao bác Kan ạ .
  10. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Quãng đường từ đầu làng vào đẹp thật tuy hơi nhiều muỗi. Từng đám rau muống lấp xấp, khoai nước mọc um tùm. Tôi thấy mình đang ngồi ngoài sân, cái nong rách tơi đặt dưới, trên là cái thớt làm bằng mảnh ghế gỗ bị gãy và cơ man rau muống già, khoai nước, rong rêu chờ băm nấu cám lợn. Thái khoai nước hay bị ngứa, rau muống già thì thỉnh thoảng lại vớ được một củ rau lồi to như cái sẹo, tôi vặt, chùi vào gấu quần rồi bỏ tọt vào mồm nhai rau ráu. Hàng phi lao la đà theo gió, thảng hoặc rụng xuống vài trái đã già và khô. Nhặt mấy quả này dành nhóm lò bằng ống bơ mùa đông sưởi thì sướng lắm...
    Tự dưng tôi quên mất là mình cần phải làm gì, tôi cứ vẩn vơ đến khi cái Lý dùng cái cặp đập vào tay tôi: "Này, nói gì đi chứ" thì tôi mới nhớ ra mục đích cao cả của mình. Đọc sách thì dễ, tưởng tượng cũng dễ, chỉ khi đối mặt mới khó. Tôi thấy cổ họng mình khô cứng, nước bọt chui đâu hết. Tim đập thình thịch, cảm giác hồi hộp tăng dần. Tôi hay xem đám thanh niên trong làng chơi xóc đĩa, khi nhà cái chuẩn bị mở bát nhìn mặt đám người vây quanh mới thú. Mặt thì nghệt ra, mặt thì háo hức, mặt lại lo âu, phấp phỏng. Có mặt nhắm tịt mắt, có mặt lại lầm rầm, người thì ra vẻ thờ ơ, kẻ lại chồm người lên hau háu. Đủ loại tình cảm xuất hiện và thay đổi liên tục khiến người ta không biết nên tuân theo cảm giác nào. Thế rồi tôi cũng run run mà dang tay mở cái bát chứa trong đó những sấp ngửa của lòng mình.
    Hầu như chỉ tôi nói, cái Lý lặng yên nghe, không bày tỏ tình cảm rõ rệt. Nó vung vẩy cái cặp sách, thò tay vặt cái đọt tre non cho vào mồm nhấm nhấm. Có lúc nó cúi xuống cài lại quai dép, đá hòn sỏi dưới chân lăn lông lốc, miệng chỉ ừ hữ. Nó càng tỏ ra vô tâm tôi càng nói nhiều. Lúc này miệng lưỡi đã trơn, tôi nói như ... sách, có bài có bản, có lớp có lang. Thường thì con gái giấu tình cảm của mình khá khéo, có thương cũng tỏ ra không, trừ khi chính họ là người chủ động. Biết vậy nên tôi vững tâm lắm, mà không phải tôi đang nói mà tôi đang dùng nước đường, pha từ đường kính trắng mẹ tôi mới mua phân phối về cất khư khư cho chảy nước hoặc cho kiến tha chờ đến khi nhà có ai ốm mới đem dùng, đổ vào tai cái Lý thì đúng hơn. "Nói phải củ cải cũng nghe" mà cái Lý thì không những là "củ cải" mà nó còn nhiều hơn hẳn "củ cải" hai cái tai và một quả tim nóng hổi nữa kia. Đến voi cũng phải ngã khi mà suốt quãng đường gần hai cây số có người liên tục rủ rỉ bên tai những ý có chân chạy như gió, những lời có cánh bay như mây.

Chia sẻ trang này