1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một tình yêu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi idvalid, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Rồi chúng tôi dừng trước cổng nhà cái Lý, tôi đã ngừng nói vì phải trông chừng ... chó. Trước vẻ mặt mong ngóng của tôi sau khi "mở bát", cái Lý hít một hơi rồi bảo: "Tớ biết cậu quý tớ, tớ cũng rất quý cậu nhưng chúng mình còn trẻ, còn phải học hành. Chưa nên nghĩ tới chuyện yêu đương vội". Nói rồi không đợi tôi phản ứng, cái Lý xách cặp chạy như bay vào nhà.
    Tôi đứng chôn chân như Từ Hải mất Kiều. Thật chẳng hiểu ra làm sao cả. Sao lại chưa nên nghĩ đến, lúc này không nghĩ đến thì lúc nào mới là lúc nghĩ đến. Học thì vẫn học chứ sao, việc gì ra việc đấy cơ mà. Trẻ thì mới yêu chứ già thì yếu thì yêu ót gì nữa... Những câu hỏi của tôi ném vào im lặng, mất tăm. Tôi đã vạch kế hoạch như sách, hành động như sách, nói như sách mà sao lại thất bại. Thì ra những gì trong sách chẳng qua chỉ là viết ra cho ta biết mà đừng làm như thế. Người ta bảo "nhà văn nói láo, nhà báo nói phét" thật chí lý. Nếu Trời còn thương mà cho trái tim tôi đập nữa thì trọn đời này tôi có chết đói nhăn răng cũng không bao giờ theo cái nghiệp thơ văn. Tự an ủi mình xong, tôi lủi thủi ra về.
    Mãi sau này tôi mới biết là bọn con gái đứa nào cũng nói y như cái Lý. Thực ra chúng nó ngờ nghệch trong tình yêu lắm nhưng rất hay ra vẻ nói như mấy bà cụ. Tôi tốn mất lít nước bọt là chờ nghe những lời tình tứ chứ mấy điệu giáo huấn ấy thì thà về nhà nghe mẹ tôi nói còn hơn. Mẹ tôi diễn giải gọn gàng, đủ ý và súc tích hơn nhiều.
    Sau đận ấy, cũng may, Hiền "bốp" bỏ đi đâu mất tích. Mấy gốc xà cừ xù xì ở sân trường qua độ ba đêm đã thay sạch lá. Tôi không dám chơi với đứa con gái nào trong lớp nữa, lúc nào cũng có cảm giác chúng nó đã biết hết chuyện tôi "mở bát" với cái Lý như thế nào. Tôi cũng chả dám tâm sự với ai cho vơi nỗi phiền muộn và tự ái trong mình. Tôi chỉ biết ngồi hàng giờ dưới gốc cây cho tâm hồn thanh thản. Đôi khi nhặt được mấy cái hoa xà cừ trăng trắng rụng rải rác dưới sân trường báo hiệu mùa hè sắp tới, tôi thấy bồi hồi. Bông hoa nhỏ xinh với bốn cánh trắng ngà thon thả úp trong vòng tay nó bốn cánh hoa trắng xanh nhỏ hơn. Nhìn toàn thể chỉ thấy tán xà cừ xanh nõn điểm xuyết những bông hoa trắng như những hạt cườm. Ít ai biết rằng, bóc tận cùng bông hoa nhỏ xíu ấy ra sẽ hiện ra một cái đài hoa thật đỏ, tươi rói, ngỡ ngàng và bóng đẹp như một niềm tin. Tôi giấu kín phát hiện của mình như một điều bí mật, để nuôi dưỡng hy vọng. Cái chấm đỏ lung linh ấy đã ấp ủ hoài vọng trong tôi qua thêm một mùa hè của tuổi học trò.
  2. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hồi tôi còn học Cấp II, gần nhà tôi là nhà cô Đậu, nhà có 2 mẹ con ở với nhau. Chồng cô Đậu chúng tôi chẳng bao giờ nhìn thấy, nghe kể là đi làm ăn mãi trong Nam, sau này 2 mẹ con cô ấy cũng chuyển vào trong đó. Cô Đậu có một cái xe đạp Mifa Favourite màu xanh ngọc mới tinh, đẹp tuyệt trần. Thỉnh thoảng, cô đem xe ra ngoài cửa rồi dùng chiếc giẻ lau làm bằng khăn mặt bông lau đi lau lại mặc dù từ khi có nó tôi chả nhìn thấy cô đi lần nào cả. Lau một hồi, cô khẽ kéo nghiêng xe về phía chân chống rồi dùng tay quay khẽ bàn đạp mấy vòng. Bánh xe đằng sau quay tít, những thanh nan hoa sáng bóng quay nhoang nhoáng bên trong lớp rèm xanh đỏ được làm bằng những sợi thun nho nhỏ móc từ vành xe kéo xuống trục. Bàn đạp đang quay cô bỗng dừng đột ngột, đoạn này hấp dẫn nhất, tiếng líp xe bỗng nổi lên tanh tách ròn rã. Lúc ấy mà đứng từ đầu khu tập thể nhìn xuôi thì sẽ thấy một số cái đầu thò nửa mặt ra khỏi cửa nhìn hau háu, trong đó có cả mẹ tôi. Tôi cũng thỉnh thoảng góp mặt ở cửa nhà cô Đậu nhưng không phải nhìn xe đạp mà để nhìn đoàn tàu hoả sặc sỡ bằng nhựa lắp ghép đang chạy vòng vèo trên đường ray cũng làm bằng nhựa của con cô Đậu. Tôi nhìn độ mấy năm thế thì mẹ con cô Đậu cho tôi cái tàu hỏa ấy, nom vẫn đẹp nhưng không chạy được nữa vì hỏng dây cót. Hai mẹ con trả nhà cho Xí nghiệp rồi chuyển vào Nam. Cô chuyển đi chỉ không lâu sau khi chiếc Mifa xanh ngọc của cô bị đứa nào vặn tai hồng ra tháo mất chiếc bánh xe đằng trước. Cuối năm, cơ quan mẹ tôi tát cái ao phía sau khu nhà để bắt cá cải thiện nhân dịp Tết. Trẻ con được dịp mò bùn thoả thuê, người ta bắt được con cá măng nặng gần hai chục cân. Tôi tìm được cái dép nhựa bị rơi lúc nghịch nước, có nhà tìm được dao, nắp vung, chìa khoá, xô, chậu... Ai cũng hồ hởi, chỉ duy có một chiếc bánh xe đạp xẹp hơi đã rỉ nham nhở nằm dưới đáy ao là không người nhận.
    Tôi bỗng dưng nhớ đến xe đạp là vì mùa hè năm ấy, mẹ tôi mua được chiếc xe đạp hiệu ESKA của Tiệp Khắc màu sô-cô-la mới tinh. Quanh bộ khung của nó còn cả những lớp giấy tráng ni-lông quấn chặt để chống xước, mẹ tôi để nguyên cả lớp giấy ấy đến mấy năm sau. Xe mới nhưng mẹ vẫn đi làm hàng ngày bằng chiếc xe đạp Thống Nhất đã nhạt sơn xanh, chiếc ESKA chỉ dành ngày nghỉ bố chở mẹ và em tôi đi chơi. Lúc rảnh rỗi, mẹ tôi cũng định mang khăn mặt mới và xe đạp ra hè ngồi lau nhưng bố không cho. Có cái ESKA thì cái xe thiếu nhi Liên Xô kiểu khung nam và phanh chân, bây giờ đã xuống thành khung nữ và lắp phanh tay, của tôi trông xấu hổ hẳn. Tôi thèm leo lên cái ESKA làm vài vòng lắm mặc dù tôi đi hơi với vì xe cao. Thế rồi tôi cũng đã thoả nguyện, không những vài vòng mà những mấy chục cây số, lên tít thị trấn Xuân Mai, cùng thằng Cường.
  3. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Phòng bảo vệ trường tôi có một cái bệ gạch quay ra phía ngoài, trên có một ô cửa nhỏ để bác bảo vệ thò cổ ra hỏi giấy tờ những người lạ vào trường và quát ầm ĩ khi phát hiện có học sinh trốn học hoặc đi học muộn. Chỗ bác bảo vệ thò cổ ra cũng là chỗ để thư báo của trường. Tôi bây giờ đã học đòi thú sưu tầm tem nên rất hay lượn lờ quanh khu đó để xem có cái tem nào lạ mắt thì bóc trộm. Sở dĩ tôi phải ăn trộm là vì chỉ Lớp trưởng mới được lấy thư cho lớp mà tôi không phải là Lớp trưởng và bác bảo vệ thì thuộc đến từng cái mụn trên mặt, trên mũi, trên người tất cả bọn Lớp trưởng trong trường. Một lần như thế, tôi bỗng nhìn thấy một cái thư đề tên người nhận là cái Lý. Máu trả thù hèn hạ nổi lên, tôi nhìn ngó ngược xuôi rồi bỏ tọt thư của cái Lý vào túi áo. Chiều hôm đó về nhà, tôi mở nắp phích ra rồi lấy lá thư hơ chỗ bị dán vào hơi nước nóng. Khi thấy chỗ hồ dán đã mềm, tôi khẽ tách ra một chỗ nhỏ rồi lấy bút chì chọc thành một lỗ, sau đó nhẹ nhàng và cẩn thận vừa xoay vừa đẩy cái bút đến khi bong hết chỗ dán thì thành công. Con tem cũng được bóc ra êm thấm. Những con tem lấy được tôi chia làm hai loại, cái nào lạ mà tôi chưa có thì cho vào bộ sưu tập. Những con tem này thì để nguyên dấu bưu điện, càng rõ địa chỉ, ngày tháng và ngày tháng càng lâu càng quý. Những con tem mới và đã có nhiều thì tôi lấy bông vê vào tăm như kiểu để ngoáy tai, chấm một ít kem đánh răng vào và tẩy nhẹ, khi nào bay hết dấu bưu điện thì dùng lại được.
    Bức thư gửi cho cái Lý là của đứa con gái nào đấy học ở Trường Cấp III Xuân Mai - Thị trấn Xuân Mai - Tỉnh Hoà Bình. Chả biết vì sao chúng nó quen nhau. Trong thư toàn viết vớ vẩn, đại khái là hỏi han sức khoẻ chó mèo gà vịt và động viên cái Lý học giỏi để thi vào Trường Đại học Lâm nghiệp có bố cái đứa ấy là giáo viên. Đứa con gái không biết tên là gì, chỉ thấy nó viết tắt là H và cuối thư thì ký là Mây Xanh.
    Hôm sau tôi len lén đặt lá thư đã được dán lại vào chỗ cũ, thư giả xong nhưng trong tôi cứ vương vấn thế nào. Tôi tò mò thì đúng hơn, tò mò về cái tên Mây Xanh. Tôi đoán rằng cái tên được diễn giải từ một cái tên chữ Hán nào đó nên về nhà lấy quyển Hán - Việt Tân từ điển ra dọ dẫm và chắc mẩm rằng cái đứa ấy tên thật là Thanh Vân. Thế nhưng sao nó lại viết tắt tên là H mà không phải là V. Tôi nghĩ mãi không ra nên đành đem chuyện kể với thằng Cường.
    Khi tôi chuyển từ Đông La lên trường Công nghiệp A thì người nhiệt tình giúp đỡ tôi nhất khi vào lớp mới là thằng Cường, nó cũng là Lớp trưởng lớp tôi. Tôi cứ tưởng trên đời này có mỗi tôi là thích tò mò nhưng thằng Cường còn thích thú hơn tôi cả vạn lần. Nghe tôi kể chuyện Mây Xanh xong, ngay lập tức nó đã miêu tả cho tôi biết cái đứa ấy mặt hình trái xoan, mắt bồ câu, mi lá liễu, tóc thì xanh, dài, mượt mà và óng ả, lại còn thơm phưng phức. Mà tóc của cái đứa ấy không gọi là mái mà phải gọi là suối, mà cũng không gọi là tóc nữa mà phải gọi là mây Tóm lại là cái đứa ấy có suối mây rất đẹp, đẹp nhất thế nên mới gọi là Mây Xanh - thằng Cường kết lại chắc nình nịch. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ ra và thầm ghen tỵ thằng Cường sao có đứa bạn gái đẹp quá vậy mà lâu nay không nói cho tôi biết, có phải tôi đã không vất vả, khốn khổ đi tìm hình dáng mới thay thế hình bóng cũ rích của cái Hiền bốp rồi không. "Thế mày có biết nhà cái Mây Xanh không?" Tôi hỏi. "Biết chứ! Nó là bạn thân của tao mà". "Thế nhà nó ở đâu?"."Thì ở trên Xuân Mai chứ đâu. Nó chả viết rành rành trên thư là gì". "Thế hôm nào mày cả tao lên đấy chơi được không?". "Để tao hỏi cái à à ờ không hỏi, để xem đã." "Nó là bạn mày thì còn phải xem xét gì nữa, Chủ nhật này đi luôn. Dù sao mày cũng không nên keo kiệt thế. Tý nữa về tao cho mày cái đề-can Rambo cực đẹp bố tao đang dán ở loa đài". (Còn tiếp)
  4. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Sáng Chủ nhật tôi dậy rõ sớm, dặn bố mẹ tôi vẫn đang ngái ngủ trên giường là tôi đi học thêm. Đoạn tôi len lén dắt trộm chiếc ESKA ra khỏi nhà rồi tót như bay đến nhà thằng Cường. Yên xe cao làm mông tôi hết tụt xuống bên này lại tụt xuống bên kia nhưng xe vẫn đi băng băng, thỉnh thoảng tôi lại dừng bàn đạp lại để cho líp xe nổ lên tanh tách trong lúc mắt ngước lên bầu trời nhìn mây trắng, à quên, mây xanh đang lờ lững bay ngang.
    Chúng tôi thoả thuận lúc đi thằng Cường đèo, vì thằng Cường biết đường, còn lúc về tôi chở. Thằng Cường tuy cùng lứa tuổi chúng tôi những nó lớn và già sớm, da hơi đen lại thêm hàng ria mép lúc nào cũng chực phún ra xanh rì, răng khấp khểnh và vàng khè vì nó hút thuốc lá sớm. Túi áo nó lúc nào cũng có mấy điếu Con Voi trong cái vỏ bao nhầu nát, chả biết có ngon ngọt gì không nhưng mùi thơm thì điếc mũi. Xe ESKA có khác, gần 2 tiếng đồng hồ chúng tôi đã tới thị trấn Xuân Mai, từ đây đi đến nhà cái Mây Xanh độ 5 cây nữa. Nhà nó cạnh trường Đại học Lâm nghiệp - thằng Cường nói rồi ngoặt tay lái về bên phải. Tôi bắt đầu nhắm mắt để hình dung về cái Mây Xanh cho tí nữa đỡ nhầm. Thực ra, ngay sau khi thằng Cường miêu tả cái Mây Xanh, mà tôi thấy giông giống cụ Nguyễn Du tả Thúy Vân trong Kiều, tôi đã mơ tưởng lắm rồi. Khổ nỗi tôi không thể tưởng tượng được cái mặt trái xoan, mắt bồ câu và lông mày lá liễu nó như thế nào, cố lắm cũng chỉ ra được khuôn mặt tròn xoe, không mồm, không mũi và mắt to như con ốc trên bức tranh đứa em đang học lớp Bốn của tôi ngày nào cũng vẽ và dán khắp tường. Khổ sở nhất là mái tóc, tôi không tài nào hình dung ra cái "suối mây" nó giống cái gì. Vừa ngoằn nghèo, vừa có nước lại vừa màu đen mượt mà, tôi chỉ thấy nó giống dòng nước cống đang chảy.
    Tôi đã nhìn thấy cổng Trường Đại học Lâm nghiệp hình như đến mấy lần rồi thì phải, lối cổng đi lên dốc phía trên đỉnh đồi, hai bên là hàng bạch đàn thả lá bay lững thững. Thế mà thằng Cường cứ lượn qua lượn lại không thấy nó vào nhà ai cả, cũng chẳng thấy nó có vẻ tìm kiếm gì. Không đợi được, tôi thúc: "Sao, đến nơi chưa?"."Gần đến". "Đi qua cổng trường mấy lần rồi mà !". "Ừ!". "Ừ là sao? Mày bảo gần cổng trường mà"."Ừ!". "Sao hôm nay mày ít mồm vậy? Ừ hữ sốt ruột quá". "Tao đang nghĩ"."Nghĩ cái gì?". "Nghĩ xem nhà em Mây Xanh ở đâu?". "Cái gì?!".?o Tôi nhảy bổ từ gác-ba-ga xuống đất, đầu óc choáng váng như vừa bị ngã vào suối nước đen. Thằng Cường dừng xe, dựng chân chống, ngồi phệt xuống vạt cỏ và kể tôi nghe. Thì ra nó lừa tôi, nó nào có quen Mây Xanh Mây Đỏ nào đâu, hôm ấy nghe tôi kể xong nó mới nổi hứng lên bốc phét. Sau đó, vì tôi bắt phải đi ngay nó liền lấy uy Lớp trưởng phát thư ra hỏi dò cái Lý và biết được nhà cái H ở gần cổng Trường Đại học Lâm nghiệp, chỉ mỗi thế thôi. Vậy mà nó lừa tôi, bây giờ trời đã gần trưa, đường bụi đỏ mù mịt, hai bên đường đồi xanh nham nhở cỏ cây mà mây thì vẫn ở trên trời. Chúng tôi lủi thủi đạp xe về, bánh xe uể oải lăn dưới những vòng chân mệt mỏi, cơn đói bắt đầu dâng lên.
    Quãng đường 20 cây số trôi chầm chậm, tiếng líp xe bây giờ có tách tách hay tạch tạch tôi cũng chả thèm để ý. Tôi cũng quên hẳn mình đang đi bằng xe đạp ESKA nếu như cái bánh trước không kêu "đoàng" một cái và xẹp gí. Thằng Cường không có đồng nào còn tôi có năm nghìn, tuy thế nhưng vì là xe của tôi nên nó mặc kệ cho tôi lếch thếch dắt xe tìm chỗ vá. Ông vá xe lấy rẻ hai nghìn. Trời nắng to và đã trưa lắm rồi, chúng tôi mới được hơn nửa đường. Đói quá, tôi đành hy sinh nốt ba nghìn còn lại mua hai cái bánh chưng và hai cái bánh đa để chia cho dễ. Mây trên trời đã trắng loá nhìn nhức hết mắt trong khi tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện giải thích thế nào về chuyện cái xe ESKA và tại sao về muộn với bố tôi.
    Mãi đến sau này, khi đã ra khỏi trường Cấp III, tôi mới có dịp hỏi chuyện cái Lý và được biết. Cái đứa H có tên là Hương, nhà nó trên đồi nhìn xuống đường, phía trước nhà, qua khoảng sân là hàng rào trồng bằng cây mây, vì thế nó hay ký tên là Mây Xanh. Thì ra thế! Cây mây tôi lạ gì, lá dài, xanh ngắt và cứng, hai bên lá có hàng gai nhỏ. Lõi của nó trắng ngà, thon nhỏ dùng làm bàn ghế và đồ thủ công mỹ nghệ. Đặc biệt, dây mây dùng làm roi thì tuyệt, nếu muốn ác chiến thì ngâm vào nước tiểu vài ngày. Khi đánh vào ai, nhấc lên tới đâu thịt da theo tới đó. Nhưng roi mây chưa ăn thua gì, so với roi làm từ đuôi cá đuối thì roi mây phải gọi bằng cụ. Những điều ấy tôi biết được là do bố tôi kể lại, hôm ấy bố tôi không dùng roi mây mà vẫn dùng "binh khí" quen thuộc là nửa thanh trúc giắt trên mái nhà. Cũng từ đấy tôi xa lánh và hết hẳn thèm muốn leo lên chiếc ESKA chạy vài vòng. Thảng hoặc, mỗi khi nhìn thấy cô gái nào tóc dài đen và mượt mà, tôi bất giác lại nhớ đến "mây xanh" và lừa lúc không ai để ý, bàn tay tôi vô thức sờ và xoa mông mình khe khẽ.
  5. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Mây vẫn trắng nhức mắt những trưa hè, xanh dịu dàng sớm thu, đỏ ối vào nhưng chiều tắt nắng nơi mặt trời đi ngủ, tím thẫm phía thượng nguồn sông. Những sắc màu lặn lội cả vào trong mơ, chả là dạo này tôi tập vẽ. Đằng sau khu tập thể là cánh đồng một năm hai vụ, giáp ranh giữa cánh đồng với khu nhà là mương nước nhỏ như cái rãnh. Vào lúc cánh đồng bỏ trũng cho bèo nổi chờ vụ mới lũ trẻ vẫn hay hì hục ngăn bờ tát cá ở cái mương đó. Hai bên bờ mương mọc khoai nước để làm thức ăn cho lợn và dong giềng để cô Quyết nhà ở đầu khu lấy lá gói xôi bán sáng sáng. Những tác phẩm hội hoạ đầu đời của tôi chính là mấy cái lá khoai nước và dong giềng ấy. Ngày nào tôi cũng vặt hàng đống lá khoai nước đặt lên giấy rồi hí húi tô tô vẽ vẽ cho đến khi cạn màu và ngứa ran hết tay.
    Tôi lấy làm đắc ý lắm vì nếu danh hoạ Từ Bi Hồng bên Tàu suốt đời vẽ ngựa, danh hoạ Tề Bạch Thạch cũng bên Tàu cả đời vẽ tôm thì tôi cũng sẽ trọn đời vẽ lá khoai nước. Tốc độ vẽ của tôi nhanh đến mức lá khoai nước mọc không kịp và tôi phải dùng tạm nguyên mẫu là lá dong giềng. Được hơn tuần thì một buổi sáng, cô Quyết đứng ở mương nước hướng thẳng vào bếp nhà tôi chửi ầm ĩ. Bố tôi buồn lắm, ông bảo: "Con ạ! Sắp đến kỳ thi vào Đại học rồi. Bố nghĩ tấm bằng tốt ngiệp đại học sẽ là bức tranh đẹp nhất mà con dành tặng cho bố mẹ". Từ đó, tôi đi học thêm, tấp tểnh vào các lò luyện thi.
    Cổng vào khu tập thể phải qua một cái cầu bê tông bắc qua con mương lớn. Do phía dưới có hai ống cống rất to nên bọn trẻ thường gọi là Cống. Ở cái cống đó, đông cũng như hè, mẹ vẫn tối tối ngồi đợi tôi đi ôn thi về, chia xẻ ríu rít với tôi những dự định tương lai.
    Chỉ còn mấy tháng nữa là chúng tôi sẽ giã từ cấp III. Lớp ôn thi buổi tối tôi học cùng với mấy đứa cùng lớp. Trong đó có cái Yến và Ngọc Anh, thằng Dương và thằng Tú. Cái Ngọc Anh và cái Yến nhà ở Viễn La, hơi xa lớp học và đường về phải đi qua bệnh viện 103. Thỉnh thoảng, chúng nó nhờ tôi đi về cùng cho đỡ sợ. Cái Yến để kiểu đầu joy (ban nhạc Joy), rẽ ngôi giữa, tóc tỉa dài lưa thưa sau gáy, mặt béo tròn và nhìn ngổ ngáo. Cái Ngọc Anh nhìn thanh tú hơn. Để quãng đường bớt xa, tôi hay liên thuyên đủ thứ chuyện. Thường thì Ngọc Anh chở, Yến ngồi sau và chỉ tôi và cái Yến nói chuyện, Ngọc Anh thì im ỉm suốt dọc đường. Bọn lớp tôi xầm xì là thằng Tú và thằng Dương đang "cưa" cái Ngọc Anh và cái Yến. Thế nhưng vì sao chúng nó không đưa nhau về thì tôi không hiểu lắm.
    Thằng Tú để tóc dài loăn xoăn từng lọn chấm vai trong đẹp như hoàng tử, nhà bán bánh mỳ pa-tê. Thằng Dương thì ngược lại, tóc ngắn ngủn và lúc nào cũng dựng đứng một cách lạ lùng. Nó bảo là do nó gội đầu bằng xà phòng bánh 72, vuông và chắc nịch như cục gạch, của Liên Xô. Hai thằng nghịch phá có tiếng cả khối lớp. Một lần hái đứa bẻ hàng rào khu đu quay vác trộm một con hổ gỗ đem về đặt lù lù trên bục giảng làm cô Thanh Yến dạy văn khóc thút thít mấy ngày liền. Hầu như giờ Toán nào của thầy Vũ, 2 đứa cũng bị đuổi ra khỏi lớp vì huýt sáo, hút thuốc hay nói chuyện ầm ĩ trong lớp. Để trả thù, những hôm học thêm miệt mài trên nền nhà thầy ở tầng 5 khu tập thể Thanh Xuân Bắc, 2 thằng kỳ cục ngồi moi mạch vữa rồi bóc hàng loạt nhưng viên gạch hoa đỏ trắng lát nền lên rồi đặt lộn ngược xuống chỗ cũ. Cái xe đạp khung nam của thầy cũng có hôm bị giấu vào bãi xe của học sinh làm thầy ngơ ngẩn tìm cả buổi.
    Một hôm, thằng Dương đột ngột hỏi tôi: "Dạo này mày hay đưa bọn cái Yến về nhỉ?". Tôi nhẩn nha: "Bạn bè cùng lớp, chúng nó nhờ thì tao đưa về". "Có đứa nói với tao là mày với cái Yến thân nhau lắm phải không?". Tôi hơi khó chịu những vẫn từ tốn: "Bạn bè cùng lớp, tao nói rồi, chuyện linh tinh chứ thân thiếc gì". Thằng Dương gằn giọng: "Mày đừng chối. Tốt nhất là mày nên tránh xa cái Yến ra không thì đừng trách!".
    Tôi bắt đầu nhận ra lý do của cuộc "tra hỏi" bất đắc dĩ: "Mày đừng doạ dẫm, tao chả tránh triếc gì sất". "Thế mày thú nhận đi. Có phải mày mày đang tán cái Yến không?". Cơn bực nổi lên, tôi sẵng giọng: "Ừ!". Đó là cái dại dột lần thứ nhất, đáng lẽ tôi phải cảm ơn thằng Dương vì lòng tốt mà nó đã cảnh báo cho tôi thì tôi lại đi làm nó hậm hực.
    Thương mẹ tôi tối nào cũng ngồi ở nóc cống, tôi cạch hẳn chuyện đi cùng bọn cái Yến về. Mây hôm sau, đến lượt cái Yến tìm tôi sau giờ học. Đầu tiên nó trách tôi giận dỗi gì mà không đưa bọn nó về, sau đến tôi thanh minh là không có gì. Đột nhiên, nó hỏi tôi: "Hôm trước, thằng Dương nói với tớ là nó hỏi cậu có phải cậu đang tán tớ không, cậu bảo phải, đúng không?". Đúng là tôi có "ừ" thật nhưng đáng nhẽ phải chối biến đi thì tôi lại "Ừ!". Đó là cái dại dột lần thứ hai. Khác với thằng Dương, cái Yến không bỏ đi mà nó để Ngọc Anh về một mình và bắt tôi đèo nó. Đến cổng nhà nó, giời không trăng không sao, chỉ có quầng sáng hắt ra từ phía đầu hồi nhà. Tôi dợm quay xe thì cái Yến kéo tôi lại, vặn đầu tôi sang một bên rồi làm đánh "chụt" một cái vào má tôi song chạy biến. Nếu đấy là "nụ hôn" thì chả phải vì chả ai yêu nhau lại đi hôn vào má, với lại người ta bảo nụ hôn có vị ngọt đằng này tôi thấy miệng mình nhạt thếch, chỉ má là nóng ran. Tôi sờ tay lên má xoa xoa nhưng chả thấy gì, chắc đấy là "nụ hít".
    Tuy thế, vì là lần đầu tiên được biết "mùi" con gái, tuy chẳng có "vị" gì tôi vẫn sướng rơn. Tôi phóng xe như bay qua cổng làng, quên rẽ phải đến nỗi suýt lao xuống cái ao đầy nước đang vật vờn với gió.
  6. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    P/S:Đoạn đầu là các câu truyện theo trình tự thời gian, tác giả không có đánh số. Nhưng đoạn sau này có đánh số theo mỗi kỳ post bài cho mọi người dễ theo dõi.
    Kì 11:
    Mẹ vẫn ngồi nơi nóc cống đợi tôi. Bà chả bao giờ đọc thơ Nguyễn Bính nên không biết trong bài thơ "Thư gửi thầy mẹ" ông ấy viết rằng:
    "Mẹ cha thì nhớ thương mình.
    Mình thì thương nhớ người tình xa xôi".​
    Đó không phải là lần duy nhất tôi làm mẹ buồn nhưng hẳn đó là lần tôi day dứt nhất. Nhiều lúc tôi nghĩ phụ nữ nói cũng không sai, đàn ông tham lam thật nhưng đó cũng là bi kịch của họ. Luôn có hơn một người đàn bà muốn người đàn ông làm họ vừa lòng. Sau này, tôi mới đủ thời gian, tâm trí mà nghĩ như vậy chứ lúc ấy tôi mù tịt. Làm sao mà có thể sáng suốt được khi người ta đang yêu, chính xác hơn là "bị" yêu.
    Nhà cái Yến có 6 chị em gái, một sự ngạc nhiên lớn lao. Cái Yến ở giữa, mới có một chị lấy chồng. Khi yêu nhau thì người ta hay đến nhà nhau, cả 7 ngày trong tuần. Nhà tôi không được thích hợp lắm, bài học về Hiền "bốp" vẫn còn nóng hổi. Hồi đó cũng ít quán cà phê vườn nên tôi đến nhà cái Yến là chính. Lần nào đi tôi cũng mang theo sách vở với ý định ban đầu là đến đó học chung cho khoái. Chúng tôi bày đầy sách vở ra bàn rồi tôi bắt dầu tán phét trong lúc cái Yến ngồi ngắm nhìn tôi đăm đắm. Mẹ cái Yến đi làm ở nhà máy dệt cả ngày, bố nó đã mất. Đối với nhiều chàng đi trồng cây si mà gặp nhà nàng có bố "đi vắng xa", nói hơi vô phép, chứ cũng mang lại một cảm giác dễ chịu nhất định. Mấy bà chị cũng được cái tâm lý, để cho chúng tôi ngồi bên nhau cả buổi trong ngôi nhà cấp 4, một nhà ngang, một buồng, có 3 cái giường đôi, không biết tối ngủ đâu cho hết. Chúng tôi ngồi ba hoa chán trong nhà thì ra ngoài hè chích choè tiếp. Tình tứ hơn thì ngồi dưới gốc cây rơm góc vườn hoặc gốc xoan, gốc ổi. Thi thoảng vớ được quả ổi xanh lét, ăn vào xám xịt môi, chát tê lưỡi, hạt cứng ê cả răng mà cũng chấm muối chia nhau hí hửng khen ngon. Chả biết cái gì ngon? Thường thì một buổi đến nhà người yêu chơi của tôi kết thúc khi có bà chị nào đó về hắng giọng. Cái Yến ra cây rơm rút một ôm đem vào bếp nhen lửa nấu nước, tôi cũng chui vào theo, ngồi đợi đến khi ấm nước reo lục xục thì về. Đấy là ban ngày, còn ban đêm hấp dẫn hơn một tẹo. Cái Yến tiễn tôi ra cổng, hôm nào vắng vẻ không có ai, giời tối đen thì nó lại "hít chụt" tôi một cái vào má. Tôi vẫn không làm thế. Tại vì "hít" vào môi nó thì tôi không dám mà "hít" lại vào má nó thì chả khác nào 2 đứa mẫu giáo chào nhau. Chả hay ho gì.
    Cuối tháng ấy, lớp tôi tổ chức đi tham quan ở Mỏ Đá Kim Bôi, nơi có nguồn nước khoáng thiên nhiên nổi tiếng. Chuyến đi xa là cơ hội để cái Yến "săn sóc" tôi kỹ hơn, không những thế, nó còn chụp ảnh chung với tôi, ảnh màu hẳn hoi, ba nghìn một tấm. Tôi thích yêu đương phải kín đáo tý nên không muốn ngo nghoe nhưng cái Yến ép quá, nó lại đổ cho tôi là tiếc tiền, nó cứ làm như là chụp ảnh bằng tiền của tôi.
    Từ hồi cái Yến yêu tôi, nó chẳng bao giờ cho tôi trả tiền dịp nào. Đến đôi dép của tôi đi cũng là tiền của nó, đôi dép tông xanh mởn của Trung Quốc mà chúng tôi hay gọi là "tông cỏ", mười nghìn hai đôi. Học lớp 12 rồi mà vẫn còn ngờ nghệch đồn nhau là Trung Quốc cho thuốc vào dép làm ung thư chân. Đi được mấy hôm, tôi lấy dao lam rạch nát cả đế dép ra mà chả thấy thuốc men gì. Em tôi cũng được cái Yến mua cho cặp tóc và dép. Nó ấn tượng đến nỗi sau này gặp ai yêu tôi cũng đem ra so sánh với cái Yến về khoản tặng dép. Nó thật ngốc nghếch, ai lại đem tình yêu của anh mình đi đo đếm với cặp tóc với chả dép guốc bao giờ.
    Tấm ảnh ấy có tôi, cái Yến, Ngọc Anh và một đứa con gái nữa. Tuy nhìn kỹ thì thấy tôi và cái Yến ngồi hơi xa nhau và trông mặt cái Yến như chị tôi nhưng nó cũng là cú đấm chí tử giáng vào trái tim thằng Dương. Lúc chúng tôi chuẩn bị về, đứa nào đứa nấy khệ nệ xách mấy cái can 5 lít chứa đầy nước khoáng mang về làm kỷ niệm, thằng Dương đi ngang khẽ huých khuỷu tay vào mạng sườn tôi: "Chiều thứ Tư, tao với mày gặp nhau để nói chuyện. Ở sân vận động hay vườn hoa tuỳ mày chọn". Tôi thoáng rùng mình vì hiểu rằng "nói chuyện" ở đây có nghĩa là choảng nhau rồi. Đánh đấm vốn là sở đoản nhưng vì sĩ diện, tôi đáp gọn lỏn: "Vườn hoa" rồi bỏ đi.
    Còn tiếp
  7. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 12
    Khi đã có ý niệm về mơ ước, tôi cũng ước mơ lớn lên mình sẽ giỏi võ và giỏi đánh đàn guitar. Bố tôi rất ủng hộ và chở tôi đi ghi danh học Nhất Nam căn bản. Được đâu hai buổi thì tôi bỏ vì đau quá, chỉ mỗi việc gập các đầu ngón tay lại rồi cuộn vào sao cho phía đầu nắm đấm tạo thành một mặt phẳng mà tôi làm mãi không được. Đã thế còn phải tập đi tập lại động tác "đau tay" này cả buổi trong khi ai chẳng biết nắm tay lại là thành nắm đấm. Tôi cứ tưởng tập võ cái là thành Lý Tiểu Long ngay, hễ dùng đòn chân là phải như "Song long quá hải" mà chuyển sang đòn tay lập tức thành "Lục hổ quần dương". Thế là tôi chuyển sang tập phi dao.
    Vườn nhà tôi có bụi chuối ba cây, cây chuối mẹ đang mang quả. Đầu tiên tôi tập phi bằng đũa tre vót nhọn hai đầu. Thấy cắm phầm phập có vẻ dễ, tôi liền mang dao dọc giấy bằng inox sáng loáng của bố ra hành sự. Tôi phi 10 cú thì trúng đích được 8 cú, cũng khá đấy chứ, trong đó có 5 cú là chuôi dao cắm vào thân cây. Năm hôm sau thì công cuộc tập luyện hoàn thành vì con dao bay xuống ao. Kết quả chuỗi ngày tập luyện là mẹ tôi ngạc nhiên bảo bố tôi:"Buồng chuối nhà mình lạ quá! Quả thì nhỏ nhưng được cái chín đều mà lại chín cây".
    Trình độ "võ nghệ" của tôi chỉ có vậy nên phải đối đầu với thằng Dương tôi lo lắm. Thằng Dương tập Thái cực đạo đã 3 năm. Nhìn nó đá cầu thì biết, di chuyển nhanh nhẹn, chân vung nhoang nhoáng. Kiểu này mình phải dùng vũ khí vậy, tôi nghĩ và cạy cục đi mượn được cặp côn nhị khúc. Dù sao so với phi dao thì trình độ sử dụng côn nhị khúc của tôi cũng khá hơn. Sau khi đã tập đi tập lại hai đường số 4 và số 8 và chỉ bị phang vào đầu với khuỷu tay 13 phát đau điếng, tôi đã có thể tạm ung dung chờ đợi thằng Dương với môn võ "Đái cực thạo" chết tiệt của nó. Trước khi đi, tôi nhét côn vào bụng, hai đầu côn chĩa sang hai bên ống quần, đầu có dây quay lên trên. Nhét kiểu này lúc rút ra hơi khó ra chiêu nhưng được cái kín đáo hơn là cắm vào lưng.
    Trung tuần năm ấy tại La Đông Hoa viên vào lúc cuối ngày, bóng ác tà đến sớm. Trên chiếc thạch trường kỷ có một trang tuấn kiệt đang nằm ngửa mặt, mắt nhắm hờ mặc cho bầy khổng tước đang phi thân trên những tàng cây sâm sẩm và bắn ra rào rào những loạt ám khí trăng trắng nặng mùi. Không gian tịch mịch, thảng hoặc có tiếng lá đổ xạc xào. Phía xa xa dưới nền trời ảm đạm, vài bóng người đi như chạy hút dần về phía khói lam đang ngột ngạt bốc lên. Thiếu hiệp nằm không biết đã mấy khắc, một tay khẽ đặt lên đầu côn đang cồm cộm trong quần ở phía dưới bụng, miệng lẩm bẩm than thầm. Than rằng: ""Hiền bốp" cô nương! Đã lâu không thấy mặt, biệt ly ta không chút gì ân hận mà chỉ mong được ngày nao đôi ta hội ngộ trùng phùng. Nơi hoa viên vườn xưa cảnh cũ, nàng đang ở đâu mà nỡ để ta một mình đối mặt với những ánh tà dương le lói". Tiếc rằng không có hiệp khách hay hảo hán giang hồ nào đi ngang mà nghe thấy. Nếu không, hẳn tất thảy đều cảm thấy xót thương. Đúng lúc ấy thì thằng "tà" Dương xuất hiện.
    Tôi đứng bật dậy trong tư thế sẵn sàng. Thằng Dương đi cùng hai đứa nữa, nhìn mặt đã biết chất. Chúng dừng lại cách tôi chừng 2 mét. Tôi còn đang nghĩ xem có nên chào hỏi gì không thì thằng Dương, tay vẫn vịn vào vai thằng bạn, đã tung chân trái đá vèo qua mặt tôi. Tôi vội vàng nhảy lui, đưa tay gạt và dùng cả hai tay tóm ngay được chân nó. Lẽ thường, khi giao chiến, thằng nào tóm được chân thằng kia thì cứ tìm cách lôi chân nó đi liên tục, thằng kia chỉ lo nhảy lò cò để khỏi ngã nên không đánh đấm gì được. Nhưng thằng Dương quả không hổ danh môn sinh Thái cực đạo 3 năm, tôi chưa kịp lôi chân nó thì nó đã ngay lập tức đổi chân bị tôi tóm thành chân trụ, hơi khom lưng và quay người vung tiếp một cú gót phải bay cầu vồng nhằm thẳng đầu tôi. Động tác của nó vô cùng lanh lẹ, tiếng gió rít vù vù. Quả nhiên lợi hại! Tôi hoảng hồn nhảy lui thêm bước nữa, tay thả vội chân nó ra rồi hóp bụng rùn người xuống tránh, tay kia thò vào trong quần rút côn ra. Nhưng đúng vào lúc tôi vừa thóp bụng lại bỗng nghe "cạch" một cái, đáy quần nặng trĩu, cây côn tụt xuống không sao lôi ra được.
    Còn tiếp
    Lời tác giả:
    Khi viết truyện dài và muốn cho không khí forum sôi động lên thì tớ cũng muốn tổ chức thi đoán xem tác giả định xử lý tình huống "tiếp theo kỳ trước" như thế nào và "bắt giò" nhưng sợ mọi người không có thời gian và nhất là chả biết lấy gì làm giải thưởng. Để lúc nào rảnh rỗi nhiều hơn sẽ thử xem sao.
    PAK
  8. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 13
    Tình thế thập phần nguy hiểm. Thiếu hiệp thoái bộ thêm một trượng rồi tung mình bỏ chạy. Đám hắc đạo đuổi sát theo sau, chân không bén đất. Mặc cho đôi côn va vào hai bắp đùi đau không chịu được, thiếu hiệp vận công bay vọt qua hàng rào hoa viên rồi ngã lăn xuống đường, miệng la oai oái. Đám thực khách đang chè chén ở mấy mộc tồn quán ào ra, bọn kia không đuổi nữa, thoáng cái đã mất hút. Thiếu hiệp khinh công một mạch về tệ xá, tóc gáy dựng đứng, mồ hôi ròng ròng chảy thành vệt phía sau lưng.
    Sau bận ấy, thằng Dương còn hẹn tôi "nói chuyện" mấy lần nữa nhưng tôi đều cương quyết từ chối. Nếu tôi mà tìm viện binh nện nhau với bọn nó rồi bọn nó lại rủ mấy thằng đầu gấu choảng lại bọn tôi thì không biết bao giờ chiến tranh mới chấm dứt. Trong khi đó, mắt mẹ tôi vẫn lấp lánh nghìn tia hy vọng đêm đêm nơi nóc cống. Nghĩ vậy nên dù rất tiếc mấy nụ "hít chụt" của cái Yến, so với bên tình thì bên hiếu vẫn nặng hơn, tôi đành chọn giải pháp đầu hàng.
    Tôi viết cho thằng Dương một lá thư đình chiến, hứa sẽ không bao giờ bén mảng đến sợi lông chân của cái Yến, còn lỡ "bén mảng" từ trước rồi thì không tính. Để đỡ mất mặt, tôi cố vớt vát trong thư: "Chúng ta là hai thằng đàn ông, vì thế không nên đánh nhau chỉ vì một đứa con gái làm gì. Con gái ở riêng trường này đã quá đủ cho 2 chúng ta". Tôi còn lấy cả tấm ảnh màu chụp ở Kim Bôi, vẫn giấu kỹ lâu nay dưới chồng quần áo trong tủ, gửi kèm theo lá thư cho nó làm cống vật. Có lẽ thấy khẩu khí trong thư tôi đáng nể và võ nghệ của tôi cũng đáng gờm, thằng Dương từ đó tuyệt không bao giờ rủ tôi đi "nói chuyện thân tình" ngoài vườn hoa nữa.
    Người ta bảo đời học sinh cấp 3 thì năm đầu cấp và năm cuối cấp là đáng nhớ nhất, tôi thì năm nào cũng đáng nhớ cả vì những điều không đáng nhớ. Tình yêu của tuổi học trò, nếu có, cũng mãi mãi chỉ là những kỷ niệm đáng nhớ, đáng thương mà không mang lại bất kỳ sự trưởng thành nào cho tâm hồn ngoài những vết chai sần, méo mó cho trái tim. Ngẫm lại thì sách vở cũng không đến nỗi sai bét cả. Đúng là khi tôi bỏ đi và hờ hững với tình thì nó lại vồ trúng tôi như từ trên giời rơi xuống, mỗi tội chả đúng lúc tẹo gì. Đôi dép bị rạch nát, tấm ảnh đã đem làm cống vật, những nụ "hít chụt" dĩ nhiên không còn. Đầu hồi nhà cái Yến có giàn hoa xanh um những lá, thân mảnh mai màu nâu, hoa trổ từng chùm lủng lẳng. Có phải vì cái Yến hay "hít" tôi ở dưới giàn hoa không mà bông nào bông ấy to tướng và đỏ ửng màu cam. Tôi giâm mãi được một khóm mang về làm kỷ niệm, nhưng cũng chỉ được một thời gian bò loang lổ, nhằng nhịt khắp mảng tường bếp nhà tôi là đám dây leo cũng héo rũ và biến mất. Bố tôi đem đám đất ấy đổ ra bụi tre góc vườn.
    Khi viết lưu bút đẫm nước mắt tiễn biệt đời học sinh, đứa nào cũng sụt sùi chúc nhau cố gắng trèo được qua cổng trường Đại học. Nhờ sự sáng suốt, tỉnh táo rút lui kịp thời mà tôi cũng gắng gượng bò qua đươc vào phút chót, tất cả cũng vì cái vẩn vơ xanh đỏ của mình. Một hôm đang học tôi bỗng thấy mắt trái máy máy mấy phát. Cuối giờ học tôi ra ga nhảy tàu về nhà. Đứa em tôi đón ở cửa khoe ầm lên là chị Yến mới đến nhà mời đám cưới. Tôi ra vẻ khinh khỉnh đi thẳng ra sau nhà rửa mặt. Phía bụi tre, từng chùm hoa có cái đài tròn dài như ngón tay đang bung ra màu cam rực rỡ trêu ghẹo đám lá trạng nguyên đỏ thắm. Mẹ tôi bảo, đấy là hoa xác pháo.
    Hết thời cấp 3 - Còn tiếp
  9. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 14
    Tâm trạng của một cậu học sinh, bây giờ được gọi là sinh viên, khi bước chân vào giảng đường Đại học nó nao nao và chộn rộn. Chờ đợi nó sẽ là những vị giáo sư, tiến sỹ mặt mũi nghiêm trang, điệu bộ khả kính. Có cả những thư viện sách cao chất ngất nằm im lìm và đầy bí ẩn. Hàng trăm người, ai cũng sáng láng thông minh, kính trắng ngồi trên mũi, cắm mặt vào những trang giấy ố vàng màu thời gian. Không gian như ngưng đọng có thể nghe thấy cả tiếng thạch sùng nói chuyện riêng về sơn Nippon sơn tường mịn đến nỗi chúng không thể bám được trên tường mà xem Barcelona "tử chiến" với Real Madrid trong một trận cầu kinh điển của xứ Bò tót.
    Bỡ ngỡ và khấp khởi, tôi bò vào cổng trường Đại học có tục danh là "Tài chén Khéo tán" giữa lúc đương hè. Thị trấn Phúc Yên nằm xa thị xã La Đông chừng 50 cây số, nếu đi đường bộ thì qua Hà Nội theo quốc lộ 2, còn nếu thích ngắm cảnh có thể đi đường sắt. Tàu nhanh đi thẳng từ Hà Nội còn tàu chợ đi vòng qua La Đông.
    Trường nằm trên một quả đồi to đã được vạt bằng tương đối, trước cổng trường là ngã ba, đi thẳng là xuống chợ nằm thoai thoải bên tay phải, rẽ trái là đi qua làng Tháp Miếu ra ga tàu, rẽ phải là đi men theo khu tập thể nhà giáo viên, đi tiếp nữa đến nhà bếp, qua bếp là ra hồ sen và cánh đồng. Từ bến ô tô vào, trường nằm bên tay phải quãng một cây số, nếu không muốn rẽ vào thị trấn thì đi thẳng lên Hương Canh, toàn khói than bụi mù nung gạch ngói. Còn nếu rẽ trái là đường vào Bệnh viện K74, trước lúc vào học chúng tôi phải khám sức khoẻ ở đó. Bên ấy còn có đồi Thanh Tước và đồi 79 mùa xuân.
    Đồi Thanh Tước là khu quân sự, bên dưới nhằng nhịt đường hầm tối om, có ngách đã bị bịt kín bởi đất, dơi sống hàng đàn đen kịt. Đồi 79 mùa xuân có tượng Bác Hồ bằng đồng đứng uy nghiêm, một tay giơ lên vẫy và một tay thả ngang bụng, tính từ chân đồi lên đến tượng Bác có đúng 79 bậc.
    Bệnh viện K74 là bệnh viện lao, thành thử khi khám sức khoẻ chúng tôi rất sợ. Tôi cân nặng 46 kg, cao 1,60 mét, cao ngang với thằng Nguyên, sau gọi là Nguyên "lùn". Đường vào K74 hai bên sum suê hai hàng xà cừ cổ thụ, đến mùa cò về đậu trắng cả vòm cây và thải xuống mặt đất cơ man chất ô nhiễm. Ngược lại với cò thả phân trên trời xuống thì khu chợ và làng Tháp Miếu lại có bao nhiêu là phân lợn lổm ngổm đầy mặt đất. Ở đây vẫn nuôi hàng đàn lợn thả rông, con nào cũng xám đen, đuôi xoắn tít, chạy suốt ngày như chó con nên chân giò chắc nịch không dính tí mỡ.
    Khung cảnh thân thuộc ám ảnh người dân nơi ấy đến độ đi vào ca dao. Người ta thì: "Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng. Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông", trong khi đó, trẻ con ở đây thường ngâm nga: "Phúc Yên có phố *** cò. Có làng *** lợn có lò thông phong". Lò thông phong là lò thổi bóng đèn dầu bằng thuỷ tinh, nó nằm ngay sau khu nhà bọn sinh viên năm thứ nhất chúng tôi ở, gần bếp ăn, nhưng đã ngừng hoạt động từ lâu.
    Chúng tôi ở khu nhà cấp 4 ọp ẹp dưới chân đồi, cái lò thông phong bỏ hoang nhìn không khác cái lò gạch là mấy nên chúng tôi gọi đùa khu nhà là "làng Vũ Đại". Cuối khu nhà là tường rào ngăn với cánh đồng. Đầu khu chếch lên đồi là giếng nước và nhà tắm. Lên cao một tí nữa là quán hàng của bà chủ tên May, chúng tôi hay gọi là U May. Quán U May bán hai mặt hàng chạy nhất là bánh rán và thuốc lá. Tại vì bánh rán U bán cả rổ, tính tiền theo lần bốc, bọn sinh viên khôn lỏi toàn bốc kẹp đôi, đứa nào tay to thì kẹp ba. Thuốc lá thì chúng nó miệng hỏi mua, tay cầm bao thuốc khẽ hất hất cho rơi vài điếu xuống cái gấu quần gấp lên đang há ra chờ sẵn.
    Lên trường được 2, 3 tháng chúng tôi đã làm quen nhanh chóng với các khái niệm về "cắm, nợ quán" nhanh hơn các khái niệm tài chính khác học trên lớp. Khi buồn bã vì xa nhà hết tiền, bọn sinh viên mang đàn guitar ra bập bùng và gào lên: "Chiều chiều ra U May. Cắm được một vài tì. Thì ôi cứ tưởng là hời. Áo mút áo len, NATO và áo khoác. Rủ nhau ra quán U May già". Nghe thế, U May thích lắm, đời U chưa được ai đưa vào tác phẩm văn hoá nghệ thuật cả trừ bọn sinh viên, vì thế việc ký sổ nợ cũng trở nên dễ dàng hơn đôi chút.
    Còn tiếp
  10. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 15
    Đi quá quán U May lên đỉnh đồi là khu lớp học, cũng là nhà cấp 4. Ban ngày chúng tôi học một buổi, buổi tối đứa nào thích học thêm thì lại lên lớp. Lớp không có điện nên mỗi đứa một cái đèn dầu, đầu tiên còn để quanh cửa sổ và giấu trên xà nhà, sau mất nhiều chúng nó cầm về hết. Ban đêm, khoảng 9, 10 giờ tối, nhìn lên đỉnh đồi giữa chờn vờn lá bạch đàn óng ánh bạc những đêm có trăng là dòng ánh sáng ngoằn nghèo lập loè như đom đóm từ những ngọn đèn dầu đang chầm chậm xuôi xuống dốc.
    Bếp ăn nằm gần lò thông phong cũng là nhà cấp 4, chia làm hai khu, nữ riêng và nam riêng. Đầu tiên còn ngồi nghiêm chỉnh đúng khu, sau bọn con trai tràn hết sang khu con gái vì bên ấy sạch mới lại bọn con gái ăn yếu, có khi thừa khối cơm và thức ăn. Bữa cơm sinh viên có một bát canh thường không bao giờ nhìn thấy cái và không biết nấu với cái gì. Bát nước mắm thì còn đoán ra được là pha từ nước muối với nước chè loãng. Thịt thà cũng khiêm tốn, thỉnh thoảng có được miếng chả các cô nhà ăn thái mỏng đến nỗi chạm vào không khéo đứt tay, gắp lên mà không đưa nhanh vào mồm có khi gió thổi bay mất. Ông phụ bếp tên là Sơn, rất béo, bụng tròn vo. Nhiệm vụ chính là nhào than để đốt lò và "ghế cơm".
    Khi cái nồi cơm to hàng chục cân gạo đã cạn nước, chị bếp gọi ới một cái là ông Sơn "béo" tay đầy than đen nhẻm vứt toẹt nắm than xuống đất rồi chạy vào. Góc tường dựng sẵn cái xẻng sắt bóng loáng, ông Sơn béo để nguyên hai bàn tay đầy than cầm xẻng ngoáy nồi cơm lia lịa, xong xuôi, ông phi cái xẻng cắm phập vào góc nhà rồi ra sân nhào than tiếp. Khi nào hết canh thì chị bếp với tay sang cái rổ sề to đùng nhặt lên một mớ rau muống dài và vàng, rau đấy chỉ may ra có lợn thả rông ở làng Tháp Miếu là không chê, đặt lên thớt băm lấy băm để rồi ném vào nồi canh. Sau đó, ông Sơn béo lại hai tay hai thúng gánh nước đổ đánh ào như chuẩn bị nước tắm cho vợ, chị bếp lại gọi bọn sinh viên xếp hàng vào múc tiếp.
    Cuộc sống vất vả thế nhưng mà vẫn rất vui. Vui vì chúng tôi ở phòng nam, phòng nữ sát tường nhau. Đêm đêm, tiếng con gái thút thít nhớ nhà và tiếng con trai gãi ghẻ sồn sột nghe rõ mồn một. Đầu tiên còn giữ ý tứ, sau thì bọn con gái thậm chí còn sang mượn thuốc DEP về bôi ghẻ, lại giả vờ là để chống muỗi đốt. "Không bị ghẻ không cấp thẻ sinh viên, không hắc lào không vào Đại học", câu ca rúc rích lưu truyền. Ghẻ và hắc lào là thứ hay lây, mặc dù một số đứa đã học được tuyệt chiêu "bấm huyệt chữa ghẻ, hắc lào" nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Khi cơn ngứa nổi lên, từng đôi anh chị ngồi bên bậc cửa trong nắng trưa, tay trong tay, dùng kim khâu vạch từng nốt bắt con ghẻ cái rồi thả lên lòng bàn tay xem nó chạy đầy khoái chí. (Ha ha, đọc đoạn này chết cười các đồng chí ạ)
    Sau đấy thì đau mắt đỏ, đứa nào cũng sưng húp mắt và đỏ kè như vừa đi đám ma xong. Trạm xá trường tôi rất lạ, không phát thuốc theo bệnh mà phát thuốc theo hàng tồn kho. Lúc nào trong kho thừa xuyên tâm liên thì cảm mạo, thương hàn, thổ tả gì cũng mỗi đứa một gói xuyên tâm liên. Đợt đau mắt thì may hơn, được phát dầu gan cá, kể cả những đứa đau bụng hay bị ngã vỡ đầu. Dầu gan cá từng viên tròn tròn óng ánh tanh khủng khiếp, chúng tôi nhận về rồi cho thằng Dũng "bột" tất để đổi sữa Similac uống. Chỉ có thằng Dũng bột là chén được cái thứ tanh ngòm ấy, nó bỏ hàng đống vào túi quần, thỉnh thoảng lại nhón một viên cho vào mồm nhai nhóp nhép, đứng cách xa nó 15 mét đã thấy mùi của chợ cá Sầm Sơn.
    Chồng của U May đã lớn tuổi và hơi đần, hôm ông ra chợ mua về được cái phích mới liền pha ấm chè rủ chúng tôi uống. Lúc ông không để ý, thằng Dũng lén bỏ vào phích mấy viên dầu gan cá. Một lát, chúng tôi kêu ầm lên là nước chè có vị gì ghê ghê, có khi bị bục thuỷ ngân rồi. U May mới kêu ông đem phích đi đổi, ông tháo ruột phích ra cho vào chậu rửa sạch, súc qua súc lại thế nào bị vỡ ngay cái "rốn", mất cả chân không. U May cầm đòn gánh đuổi ông chạy mấy vòng đồi bạch đàn, lại còn đe tối về cho nhịn đói.
    Chéo bên phải về phía trước khu nhà là sân vận động, chúng tôi hay đá bóng ở đó. Gọi là sân bóng nhưng cỏ rất ít, nhiều đá dăm và cát vàng. Như ngày xưa, tôi lại bị bắt làm thủ môn. Cầu môn chỉ có khung, không có lưới, có khi bóng đi nhanh quá cứ cãi nhau ỏm tỏi xem vào hay chưa vào. Lớp tôi có mấy thằng bị cận thị, đeo kính suốt ngày đêm. Mấy đứa này chuyên đá hậu vệ, lúc đá bóng thì bỏ kính, vì không liếc ngang ngửa được nên chúng nó chỉ chạy thẳng, hễ thấy ai có bóng là xông vào tranh cướp quyết liệt bất kể phe nào. Nhờ có hàng hậu vệ thép ấy mà lớp tôi mấy lần vô địch khoa. Sinh viên năm đầu mới rời khỏi nách bố mẹ nên cậu nào cũng lộc ngộc, trắng trẻo, thư sinh. Thỉnh thoảng tranh bóng với nhau lại ngã oành oạch như con nhái bị ném xuống đất, đùi và ngực cứ đỏ ửng lên rộn rã. Bọn con gái đi tắm giặt ở giếng về qua nhìn thấy cứ chép miệng chèm chẹp.
    Còn tiếp

Chia sẻ trang này