1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một tình yêu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi idvalid, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 16
    Vui nhiều và buồn cũng lắm. Nhất là những buổi chiều chạng vạng, mấy thằng ăn cơm nhà bếp xong rủ nhau đi dạo, nhìn nhà người ta điện đóm ấm cúng, bố mẹ con cái quây quần bên mâm cơm tíu tít, chỉ muốn kéo áo lên chấm mắt. Chịu không được thì ra ga nhảy tàu về nhà. Cô bán vé thương sinh viên hết tiền nên thường cho mua vé chịu, để lại Thẻ sinh viên làm tin. Nhiều đứa lên không chịu đi chuộc lại, vì làm thẻ mới tiết kiệm hơn, nên về sau cô không cho chịu nữa, bọn tôi bắt đầu trốn vé.
    Trốn nhiều đâm quen, khi ở nhà lên có tiền vẫn trốn. Một lần tàu từ Hà Nội lên, cả thầy trò chen vai thích cánh, mấy anh kiểm soát vé cáu bọn sinh viên trốn vé liền cho mấy bạt tai, chẳng may đánh nhầm cả thầy. Sinh viên bênh thầy mới làm loạn lên, bẻ cả ghế với giá để đồ đánh nhau với lực lượng kiểm soát vé, bảo vệ tàu tưng bừng. Lái tàu sợ không đỗ ở ga Phúc Yên nữa mà chạy thẳng lên Vĩnh Yên làm thầy trò một bữa cuốc bộ mệt nhoài. Ở trường, sinh viên nghe đồn nhà tàu bắt mấy sinh viên đem đi mất nên hừng hực rủ nhau ra ga đấu tranh đòi người. Ai cũng bừng bừng khí thế như đi cướp kho thóc, bỏ hết cả mọi việc mà đi, không đi thì tiếc, cả đời có khi chỉ có một lần. Ban giám hiệu và các thầy cô giáo ra ngăn, đứng đan tay vào nhau như bức tường ngăn lũ. "Lũ" vẫn đi, dạo ấy mùa đông, bọn "lũ" lấy chăn chiên trùm kín mặt vì sợ thầy cô nhận ra, đẩy cả thầy cô sang một bên rồi rùng rùng kéo nhau ra ga. Đến nơi, sân ga vắng lặng, chỉ có một ít dân buôn rau cỏ ngồi buồn thiu, ngổn ngang bên những bao, sọt rau xanh, cà chua, cải bắp, su hào đang sợ héo vì lỡ chuyến tàu. Không có đối tượng để đấu tranh, mấy cậu buồn buồn nhặt đá đường tàu ném vu vơ xuống mấy nhà dân quanh đó rồi từng tốp kép nhau về. Còn lại một đám ở lại bàn nhau đập vỡ cửa để lấy vé tàu lần sau đi cho sướng. Nào ngờ, mấy nhà dân bực vì bị ném đá, cùng với đám dân buôn sợ héo rau, tất cả ồ lên vác đòn gánh đuổi đánh. Đám sinh viên chạy bán sống bán chết, thở không ra hơi, về đến phòng là chui tọt lên giường tầng nằm im thin thít.
    Cả một năm sinh viên thứ nhất của tôi trôi qua khá bình lặng như thế. Tuyệt không có bóng dáng một người con gái nào trú ẩn trong đầu tôi và tôi cũng cương quyết không lọt vào mắt xanh đứa con gái nào. Trước khi tôi nhập trường, bố tôi đã dặn phải cố gắng học hành, giai nhân là cạm bẫy đấy, đừng có sa chân vào sớm mà khổ cả đời trai con ạ. Tôi đã thực hiện nghiêm chỉnh lời giáo huấn ấy suốt một năm trời, nhưng đến năm thứ hai tình hình đã khác.
    Trường đã xây xong khu giảng đường 5 tầng ngạo nghễ sơn xanh. Chúng tôi không phải học nhà cấp 4 trên đồi nữa, chỗ ở cũng chuyển luôn, lên nhà ký túc 5 tầng. Phòng rộng chừng 15 m2, giường tầng kê 4 chiếc dọc 2 bên tường, mỗi phòng tám đứa, hai phòng chung nhau một khu vệ sinh. Lúc đi khỏi làng Vũ Đại nhiều đứa mừng húm vì sợ ở thêm năm nữa thì thành Chí Phèo với Thị Nở hết.
    Phần đông thì lưu luyến vì dù sao ở đấy cũng gần nhà ăn và điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Khi đang học đói quá có thể chuồn về phòng bỏ sắn vào xô tôn để luộc hay lúc tắm ở giếng có thể tranh thủ mà nhờ mấy đứa con gái đồng hương giặt hộ cái quần đùi, và chỉ quần đùi thôi. Khi lên khu ký túc mới, chúng tôi ở tầng 5, thường là nước không bao giờ lên tới đấy, chỉ đến tầng 3 thôi là "Thuỷ Tinh" hết sức rồi, có 70 cô Mỵ Nương mặc bikini ở trên ấy trong khi không có ai là Sơn Tinh thì cũng chịu.
    Buổi sáng chúng tôi mang khăn mặt, bàn chải đánh răng và thìa nhôm xuống dưới bể nước công cộng ở dưới đất làm vệ sinh, sau đó bàn chải và thìa nhôm đút túi, khăn mặt khi đi qua khu nhà cũ thì phơi tạm lên dây, trưa ăn cơm xong về lấy. Tại vì leo từ tầng 5 xuống đánh răng rửa mặt song lại leo lên tầng 5 để cất rồi lại leo xuống rồi lại leo lên tầng 5 để học, trưa học xong lại leo từ tầng 5 xuống về nhà leo lên tầng 5 lấy thìa đi ăn cơm về lại leo lên tầng 5 thì chúng tôi kiệt sức mất. Thành thử, ngồi trong lớp thỉnh thoảng lại nghe tiếng thìa nhôm hay bàn chải rơi lộp bộp, leng keng.
    Trong lớp, tôi chơi khá thân với thằng Trường. Mặt nó nhìn rất ngộ và lại có một cái bớt mờ mờ trên mép, trông lúc nào cũng như nó vừa quẹt mũi xong không chùi mà để khô, chúng tôi gọi là Trường "bờm". Lớp tôi còn có mấy đứa là con em giáo viên trong trường học cùng, nhà ở ngay khu tập thể, có một thằng tên Hùng. Khi lứa sinh viên sau khoá nhập học, thằng Trường phấn khích lắm, nó rủ tôi ra đứng ở ngã ba cổng trường xem có em nào ngon mắt thì giúp đỡ bê đồ hay chỉ đường để làm quen. Dĩ nhiên là tôi từ chối. Sau mấy ngày hùng hục lao đi từ sáng sớm đến tối mịt đứng hít bụi ngoài đường, thằng Trường thất thểu trở về. Những đứa nó không thích thì cứ bu lại nó hỏi han trong khi những đứa nó mê tít thì luôn có người nhà đi cùng. Sau đận ấy, thằng Trường ốm liệt giường, tôi phải chăm lo thuốc thang cơm cháo cho nó như một bà mẹ hiền thực thụ. Đến khi bột sắn, sữa Ông Thọ, đường kính trắng và cả những tờ 500 đồng đo đỏ cuối cùng lặng lẽ ra đi, đến khi tôi đã tính chuyện lên Việt Trì, quê thằng Trường, để báo cho bố mẹ nó biết thì thằng Trường bỗng khỏi bệnh. Nó khỏi một cách thần kỳ nhờ nghe lỏm được "bài thuốc" của thằng Hùng ngồi thì thụp với tôi.
    Còn tiếp
  2. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tạm dừng ở đây đã! Mai lại post tiếp.
    Vô cùng xin lỗi moi người vì sao nhãng post bài trong thời gian qua. Do bận và cũng do 1 số lý do khác. Sắp tới có thời gian rảnh hy vọng sẽ post bài thường xuyên hơn.
    Thân !
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Sao không giống với email nhỉ?
  4. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Không giống ở điểm nào?
  5. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 17
    Khu ký túc cấm ngặt việc sử dụng các thiết bị điện, trừ chiếu sáng. Không được đun nấu, là ủi hay sấy tóc sấy tai gì hết. Thường xuyên có các Đội tự quản thuộc Ban quản lý đi kiểm tra, nếu bị phát hiện và lập biên bản thì bị đuổi khỏi ký túc, nặng hơn thì đuổi khỏi trường.
    Thằng Hùng rủ tôi đi đóng giả Đội tự quản để doạ bọn con gái năm nhất cho sướng, đang chăm sóc thằng Trường buồn như trấu cắn, tôi nhận lời và thằng Trường bỗng khỏi ốm. Thằng Hùng mượn được cái băng đỏ của bác bảo vệ, nó lộn ngược lại và xăn lên để đỡ bị phát hiện, dẫn đầu. Thằng Trường cầm đèn pin, đội mũ cối. Tôi cầm sổ và bút bi đi sau cùng. Đến cửa phòng nào, thằng Hùng ghé mắt vào nhòm, nếu thấy chúng nó có biểu hiện đun nước, nấu nướng hay giặt là gì đấy thì lập tức gõ cửa xông vào.
    Lúc ấy đang là mùa đông, trời rét, hành lang vắng người. Chúng tôi đi hết tầng 1, lên tầng 2 vẫn không "tóm" được phòng nào, tôi bắt đầu cụt hứng thì thằng Hùng, mắt đang cắm vào căn phòng cuối hành lang, vẫy vẫy tôi với thằng Trường. Trong phòng, mấy giường tầng trên bị che kín bởi mấy tấm ri đô đủ màu đủ sức đủ hoa văn, giường tầng dưới, mấy đứa đang học bài, cuối nhà, gần với khu vệ sinh, có mấy đứa đang lúi húi, mùi hành và tía tô thơm lừng, đúng bọn này nấu cháo ăn tối rồi.
    Thằng Hùng đứng bật dậy, gõ cộc cộc vào cánh cửa, nơi dòng phấn trắng "Nếu có quà xin mời vào!" được viết in hoa, nét chữ vẫn mềm mại như thủa học trò.
    Tiếng con gái the thé, chân chạy thuỳnh thuỵch, im lặng một lát. Cánh cửa hé mở, đứng giữa cửa là một đứa con gái, tóc dài chấm vai, người nhỏ nhắn như cái kẹo mút dở và trông rất phụ nữ. Thằng Hùng xốc lại cái băng đỏ, nghiêm mặt "Đội tự quản đây! Các cô mở cửa để chúng tôi vào kiểm tra xem có dùng trộm điện không". Đứa con gái kéo rộng cửa "Dạ! Mời các anh vào ạ!"."Cô tên gì?". "Phương ạ!". "Quê ở đâu?". "Dạ! Phú Thọ". Tôi nhìn sang thằng Trường, tưởng nó sẽ nhảy bổ lên mà nhận đồng hương nhưng không, mặt nó rất lạnh lùng.
    Chúng tôi bước hẳn vào phòng, 6 đứa con gái nữa ngồi hai bên giường tầng 1, tầng 2 vẫn kín mít ri đô. Thằng Hùng đi đến cuối phòng, lật mấy cái xô chậu ra rồi cúi xuống nhìn quanh các gậm giường. Nó còn kéo cả mấy cái chăn bông đang gấp gọn gàng trên giường ra nhưng không thấy gì. Thằng Trường bỗng khịt khịt mũi, cái bớt nhỏ trên mép nó óng ánh như bôi nến, nó phi thẳng vào khu vệ sinh. Bọn con gái hét lên, Phương nhanh như cắt đứng chắn ngay cửa, hai tay dang rộng: "Các anh không được vào!". "Các cô khai thật đi! Bếp điện đâu? Nồi cháo đâu?" - thằng Hùng gằn giọng. "Chúng tôi nhìn thấy cả rồi, nếu thật thà thì chúng tôi chỉ lập biên bản lần đầu. Còn chối cãi thì chúng tôi sẽ báo cho Ban quản lý ký túc lên chứng kiến, đuổi học đừng có trách" - thằng Trường bồi thêm.
    Đám con gái chợt đổi giọng mếu máo, Phương đứng sang một bên, thằng Trương chui tọt vào, chốc lát đã bê ra cái bếp điện, bên trên có nồi cháo, cả hai vẫn còn nóng sực. Thằng Hùng bảo tôi: "Ghi biên bản đi!". Phương sụt sịt: "Các anh tha cho chúng em, chúng em mới vi phạm lần đầu, lần sau không dám thế nữa đâu ạ. Tại vì bạn em ốm không ăn được cơm nên chúng em mới thế. Anh tha cho bọn em!". Thằng Hùng nhìn lên nóc nhà: "Cứ lập biên bản đã, có gì tính sau". Tôi chả hiểu nó định tính gì nên nhìn sang thằng Trường. Cái thằng thật chẳng nhân đức tẹo nào. Mấy hôm trước nó vừa ốm rũ ra, không nhờ mấy bát cháo thì không biết có dậy để mà đứng đây ra oai được không mà nó cũng vênh mặt dương dương tự đắc. Tôi quay sang nhìn Phương.
    Trông Phương duyên dáng nhất bọn, mặt toàn những nét thanh, da trắng, bàn tay thon nhỏ đang vặn vẹo vào nhau. Thằng Hùng đá chân tôi: "Ghi đi, mày nhìn gì thế". Tôi hoang mang quá, tôi tưởng thằng Hùng chỉ giả vờ thôi, ai ngờ nó hằm hằm y như thật, tôi đành giở sổ ra viết lia lịa. Khi tôi xé soạt tờ giấy ra khỏi sổ, chưa kịp đưa thì thằng Hùng đã giật lấy, nó đọc oang oang rồi giằng bút từ tay tôi ký xoẹt vào một bên rất đúng kiểu "thủ trưởng". Ký xong, nó gí vào mặt cái Phương: "Cô đại diện cho phòng ký vào đây". Mặt Phương hơi đanh lại, hình như cô cảm thấy có nói thêm cũng chẳng ích gì. Ký xong, Phương đi thẳng ra cửa, mở rộng rồi đứng sang một bên, mắt nhìn thẳng vào khoảng tối phía ngoài.
    Thằng Hùng có vẻ lúng túng, thực ra nó chỉ định làm căng một tí thôi rồi sẽ ra vẻ "người hùng" để lấy oai với đám con gái hòng dễ bề đi lại sau này. Bây giờ, vào thế đâm lao phải theo lao, không lẽ để mất mặt, nó hậm hực đi thẳng, thằng Trường lút tút theo sau, cái bớt trên mép nó đỏ ưng ửng.
    Còn tiếp
  6. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 18
    Phần tôi, không biết làm cách nào để gỡ rối, tôi lặng lẽ theo bọn thằng Hùng, thằng Trường xuống tầng 1. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, bỏ mặc hai thằng cắm cúi bước, tôi chạy trở ngược lại phòng Phương và gõ cửa. Vẫn là Phương hiện ra, trước sự ngạc nhiên của cô, tôi nói vội: "Vừa nãy em bảo tại vì bạn em ốm, thế bạn em đâu? Nếu đúng anh sẽ nói các anh ấy thôi không nộp biên bản nữa".
    Thái độ của tôi lộ rõ sự thành thật nhưng Phương vẫn nhìn nghi ngại rồi mới gọi: "Huệ ơi!". Từ trên tầng 2 của cái giường kê phía trong bên tay trái, ri đô được kéo ra và một cô gái từ từ trèo xuống. Nếu một người con gái mặt hoa da phấn trong thơ hay một cô thôn nữ má hồng ngồi bên bếp lửa rơm hay một cô chiến sỹ công an cười tươi thắm trên bìa lịch ngày Tết thì tôi thấy đẹp cũng bình thường. Đằng này, cái cô tên Huệ vừa xuất hiện, tóc đờ-mi vẫn bù xù và loà xoà trước mặt, má trắng hồng phơn phớt vẫn còn in lằn vệt chiếu và đặc biệt nhất là vẻ mặt lại làm tôi bàng hoàng đến sững người. Vẻ mặt tập trung ở đôi mắt vừa như người mới bừng tỉnh sau một giấc ngủ say lại vừa như suy tư không nhìn vào đâu cố định, đôi mắt to đen nhánh chạy qua chạy lại nửa như có lỗi, nửa lại gọi mời. Người ta thấy cô gái đẹp ở nhiều tư thế nhiều thời điểm, nhưng với riêng tôi, Huệ đẹp nhất là khi vừa ngủ dậy.
    Tôi thả lỏng người trong sự xúc động đến từ khoảng không thăm thẳm, trong ***g ngực nhói lên và có tiếng ì oạp như có ai đó đang cất vó trong đó. Mắt hơi nhoà đi, chỉ thấy loáng thoáng một chú bé cởi truồng, tóc xoăn và gương mặt như một thiên thần đang bay ra cửa, cây cung trên tay còn hơi rung nhè nhẹ, nụ cười trên môi còn thoang thoảng nét tinh nghịch ẩn giấu sự tiếc nuối.
    Tôi mở sổ lấy tờ biên bản ra dúi vội vào tay Phương rồi quay người định bỏ chạy. Hình như Phương có hỏi tôi tên gì và hình như tôi cũng không há nổi mồm để nói, hình như tôi có rút ra cái Thẻ sinh viên đưa cho cô thì phải. Trời cũng hình như hết lạnh, cây sầu đông mọc đầy sao lấm chấm. Bố tôi đang ngồi xem ti vi bống gập người ho lục khục, kêu tức ngực và đi ngủ sớm. Qua ngày hôm sau bỗng bỏ hẳn thuốc lá như chưa từng hút bao giờ.
    Trường tôi có độ 3, 4 ngàn sinh viên, tỷ lệ nam nữ ngang ngửa. Thị trấn bé như cái lá lại có ít trò chơi nên đi quanh đi quẩn nhìn ai cũng thấy quen. Hơn một tuần sau thì Phương lên tận phòng tôi để gửi trả lại cái thẻ sinh viên. Tôi cứ cảm ơn mãi mà không nhớ ra mình đánh rơi ở đâu. "Cái kẹo mút dở" xuất hiện ở phòng tôi gây ra một cơn địa chấn nhỏ, tuy nhỏ nhưng nó cũng đủ làm thằng Trường ngã vật ra giường vì tiếc nuối. Nó chưa kịp lấy lý do "đồng hương" ra để đòi quyền lợi thì tôi đã ngay lập tức "nhường" Phương cho nó làm nó lại ngã vật ra giường lần nữa vì sung sướng. Nó tưởng tôi là thằng bạn tốt nhất đời vì nó chưa bao giờ biết rằng, nguyên nhân nhỏ là vì tôi sợ nó lại lăn ra ốm làm tôi khốn khổ và nguyên nhân to, quan trọng hơn nghìn lần, đã có một búp huệ trắng ngần nảy ra từ trái tim tôi.
    Môi trường nội trú là nơi tuyệt vời nhất để bọn con trai được hưởng quyền bình đẳng trước tình yêu. Ở đây, ranh giới giữa nhà giàu hay nghèo, con ông cháu cha hay con bà cháu mẹ, nhiều tiền hay ít tiền đều được tạm thời xoá nhoà. Đứa nào muốn chui đầu vào cạm bẫy đều có thể mượn được cho mình một bộ cánh đẹp với những phục sức hợp thời. Tôi bắt đầu chú trọng đến nhan sắc của mình hơn, lôi mấy tập thơ của các thi nhân đời cũ ra nghiền ngẫm, và bắt đầu để ý xem mình có mấy "kẻ thù". Phòng 208 có khá nhiều cao nhân ngấp nghé vì công bằng mà nói thì Phương và Huệ thuộc vào hàng "top ten" của khoá.
    Tài vặt luôn được phát triển một cách rực rỡ trong môi trường bộ đội, nhà tù và ký túc xá. Tuấn và Lân là hai tên học trên khoá chúng tôi. Tuấn chuyên guitar và Lân chuyên bói toán. Không biết bao lần tôi tức nổ con ngươi khi thấy các em phòng 208 ngồi ngây ngất nghe tên Tuấn bật đàn phừng phừng và rên rỉ: "Trang thư xanh anh lén trao em, viết bằng mực tím tím bông hoa cà". Sau khi ngây ngất thì lại đờ đẫn và háo hức chìa hết cả chân tay ra để nghe tên Lân "phán" nhăng nhít: "Em là con gái, em sống trong một ngôi nhà, cạnh nhà em có nhà hàng xóm, ở khu phố đó có cửa hàng vàng và hiệu may đúng không?". Đau buồn nhất là cả Phương và Huệ cũng rất mê mẩn mấy trò "câu khách" rẻ tiền đó.
    Còn tiếp
  7. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 19
    Tôi vốn ghét bói toán vô cùng tận nhưng guitar thì không, nên muốn nhận được sự ngưỡng mộ của Huệ thì tôi phải nhờ đến thằng Long. Nó ở cùng phòng với tôi và tài năng âm nhạc của nó thì tên Tuấn phải gọi bằng cụ. Hôm đầu nó dạy tôi tập bài Cachiusa "rề rề pha son". Những đầu ngón tay trái của tôi bắt đầu bằng tịt, lõm xuống vệt dây đàn và rớm máu. Đến khi da tay tôi thay lần thứ hai thì thằng Long không chịu đựng nổi nữa vì tôi hoàn toàn không có khả năng phân biệt "rề rề pha son" với "sòn sòn pha mi" với "phà phà la đô" khác nhau như thế nào.
    Thực ra tôi chẳng muốn học bài bản, nhạc lý nhạc liếc gì cả, tôi chỉ muốn đệm phừng phừng và hát một bài nào đó thôi. Nó đành dạy tôi đệm bài "Áo lụa Hà Đông" vì tôi rất muốn hát về thị xã La Đông thân thuộc của mình. Tôi mới tập được đến câu "Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng" thì thằng Nguyên "lùn" đã có thể tự đệm và hát ngon lành bài "Nhà em có hoa vàng trước ngõ" rồi. Chỉ khổ cái là thằng Nguyên chỉ có thể biểu diễn được bài hát não nề đó từ đầu thôi, tức là có ai đó làm nó bị ngắt giữa chừng thì nó lại phải bắt đầu lại. Phương là cô bé nghịch ngầm nên khi thằng Nguyên tìm cách thể hiện thì thỉnh thoảng nó lại chêm vào một câu: "Anh Nguyên ơi! Nhà em đâu có hoa vàng đâu, chỉ có cây hồng xiêm thôi". Nhìn thằng Nguyên mặt mày thảm não, mỗi khi hát thì mặt nó cắm vào cần đàn vì nếu không nó sẽ bấm phím lung tung cả, có mỗi bài hát mà hát đi hát lại cả buổi không xong, tôi đành từ bỏ con đường nhạc nhẽo này.
    Khi cuối năm thứ 2, tôi đã cao lên kha khá và hình dáng không đến nỗi nào. Tôi chỉ không hài lòng lắm về khuôn mặt mình. Khi nhìn vào mặt người khác, thường mắt và mũi sẽ tạo ra ấn tượng ban đầu về sự ưa nhìn hay không. Mũi tôi thì hơi hin, mắt nhỏ, đã thế lại một bên mí sụp nhìn vào không sáng láng tẹo gì. Nhìn tổng thể, tôi thích nhất cái cằm của mình, nghe bảo đi thẩm mỹ viện tạo được cái cằm chẻ như tôi mất ối tiền. Thế nhưng không thể lúc nào cũng giơ cằm ra như lưỡi cày được, mặc dù một mắt hai mí và một mắt có mí rưỡi, tôi vẫn phải sử dụng chúng như vũ khí tốt nhất của mình.
    Sau một thời gian sôi ruột chứng kiến cảnh bọn Tuấn và Lân làm mưa làm gió trong khi tôi chỉ biết ngồi đần mặt như ngỗng ị, tôi bỗng thấy cái kiểu ngồi im thin thít và bày tỏ tình cảm bằng ánh mắt lại đâm hay hay. Cũng có lúc Huệ thương tình lân la lại hỏi tôi vài câu làm tôi mừng rối rít và khai vanh vách hết cả bố mẹ tông ti họ hàng làng xóm. Nhưng quanh đi quẩn lại chỉ thấy Huệ hỏi: "Nhà anh ở đâu?", "La Đông", "Bố anh làm gì?", "Bắt rắn", "Thế mẹ anh?", "Ở Hoả Lò" là câu chuyện tịt mít, tôi lại ngồi im và nhìn. Đến khi mắt tôi đã to to ra một tý thì tôi nhận thấy hình như mình đã có cơ hội. Chả là tôi để ý thấy Huệ hay gọi Tuấn là "anh trai" và gọi Lân là "anh kết nghĩa". Kinh nghiệm cho thấy, nếu con gái đã chủ định gọi ai đó là "anh trai" và "anh kết nghĩa" hay "anh nuôi" hay "anh họ" gì đấy thường đồng hành với ngầm ý rằng họ đã đặt mấy anh này ra "ngoài vòng chiến đấu".
    Mùa đông đã đến, những cây xoan sau khu ký túc giơ cành trơ trụi. Chúng tôi chìm ngập trong thi cử và học bù để nghỉ Tết sớm. Tôi và Huệ đã thân hơn. Bây giờ cô không hỏi tôi "Bố anh làm gì?" nữa mà hỏi rất thân mật: "Bố anh bắt rắn à?" hay "Dạo này bố anh vẫn bắt rắn chứ?".
    Ngày cuối cùng trước khi về nghỉ Tết, tôi tất bật vác hòm xiểng của Huệ, đau ê cả vai, đi gửi một cách hãnh diện. Khi tiễn cô ra ga, tôi rụt rè hỏi xin Huệ địa chỉ nhà và số điện thoại. Thật bất ngờ, cô lấy từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ như cái nhãn vở đã chuẩn bị sẵn, trên đó đã ghi đầy đủ những điều tôi muốn biết và đưa nó cho tôi. Cái mảnh giấy bé bỏng, cắt tỉa đường diềm cầu kỳ làm tôi mừng như Alibaba lọt vào hang cướp. Nó thực sự là tấm giấy thông hành kỳ diệu, là dấu chứng tuyệt vời trên con đường chinh phục mới của tôi. Tết năm ấy, cô nhân viên bưu điện gần nhà quý tôi như con ruột vì doanh thu điện thoại tăng gấp 3 lần.
    Sang học kỳ 2, bọn Huệ học buổi chiều còn chúng tôi học buổi sáng. Huệ thường về Hà Nội vào cuối tuần thăm bà chị họ học dưới đó và lên trường vào sáng thứ Hai. Tôi có thêm niềm vui mới là sáng thứ Hai ra ga chờ tàu ngược. Thầy dạy môn Pháp chế thường điểm danh vào cuối tiết thứ 3 mà giờ đó thì tôi thường không có mặt. Lần đầu vắng thì thầy gạch một nét dưới chân, lần hai thì một đường bên cạnh. Cứ như thế đến khi cái tên bị đóng khung vuông vắn thì sẽ không được thi hết môn, mà tên tôi thì bị đóng khung đến mấy lần.
    Thoắt cái lại sắp hết năm, tình cảm giữa tôi và Huệ vẫn nhì nhằng không đâu vào đâu. Không lúc nào ra khỏi phòng, luôn luôn có vài đứa con gái nữa vây quanh Huệ và tôi vẫn chẳng có được thêm tấm giấy thông hành nào nữa. Tấm giấy cũ chỉ cho phép tôi đi và đi chứ không được rẽ ngang rẽ ngửa hay tạt vào đâu đó làm cốc nước chè tươi chẳng hạn. Tôi đi mãi đến mỏi nhừ cẳng và khát khô cổ, tôi thấy chan chán rồi. Cứ suốt ngày phải trả lời: "Bố anh có hay bị rắn cắn không?" với "Mẹ anh ở Hoà Lò chắc vui lắm nhỉ?", tôi quyết định lặng im chuồn.
    Còn tiếp
  8. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 20
    Thằng Trường đột nhiên bỏ học, nó về đi lái ô tô, thỉnh thoảng chở gà công nghiệp từ Việt Trì về Hà Nội nó lại ghé thăm chúng tôi và chở cả bọn ngồi lốc nhốc trên cái thùng xe đầy rơm và phân gà đi một vòng thị trấn. Tôi kết thân với thằng Hiền. Hiền quê ở Sầm Sơn - Thanh Hoá, nó đậm người, đen và rất khoẻ, hơi cục tính. Thằng này uống rượu rất khoẻ, không bao giờ thấy nó say. Mỗi khi nhà nó gửi tiền ăn học lên, nó lại rủ tôi ra Bưu điện lĩnh. Thường là có tiền thì hai thằng sẽ vào chợ Phúc Yên ăn bún chó, rất ngon. Mỗi thằng uống độ 2, 3 chén da lươn rượu, sau đó thằng Hiền đổ thêm một chén nữa vào bát ăn cùng bún.
    Một lần tôi và nó đi lĩnh tiền vào buổi chiều, hai thằng quyết định vào quán ăn ngoài thị trấn thay vì vào chợ. Chúng tôi vào quán bà Phúc C, rượu thuốc ở đây ngon nổi tiếng, uống êm ru và ngọt lừ. Chúng tôi uống rượu bằng cốc thuỷ tinh, hồi đó gọi là cốc Liên Xô. Tôi và nó uống mỗi thằng 5 cốc. Khi về, đi một đoạn, đột nhiên thằng Hiền ôm vai tôi, chảy nước mắt: "Tao thương mẹ tao quá!". "****** làm sao?". "Mẹ tao đi với bố tao". "Thế ****** đi đâu?". "Bố tao đi Huế". Tôi chẳng hiểu gì: "Thế thì làm sao?". "Thì tao thương mẹ tao". "Nhưng làm sao?". "Mẹ tao đi với bố tao". "Thì ****** đi với ******, thế thì có gì mày phải khóc". "Vì tao thương mẹ tao". Bây giờ thì tôi cũng nghẹn ngào: "Tao cũng thương mẹ tao, tao thương cả ****** nữa ".
    Thằng Hiền cảm động lắm, nó bảo: "Mày say rồi!". Tôi đáp lại: "Mày cũng say rồi. Hai đứa mình đều say, bây giờ phải ăn cái gì cho giã rượu". Chúng tôi rẽ vào một quán nước mua được quả táo Tàu to bằng nắm đấm. Thằng Hiền cắn một miếng, tôi cắn một miếng, cứ thế hai thằng bước thấp bước cao về trường. Đi ngang cổng chợ, trời đã chạng vạng, bỗng nhiên chúng tôi chạm mặt Huệ từ trong chợ bước ra.
    Tay tôi rời khỏi vai thằng Hiền, nó vẫn loạng choạng bước. Huệ nhìn thẳng vào mắt tôi, một thoáng, hai viên ngọc đen lóng lánh chạy qua chạy lại, nửa như trách móc, nửa lại dỗi dằn. "Sao, sao lâu không thấy anh lên phòng em chơi?". Hơi rượu bay vụt lên đầu mát lạnh, tôi ngẩn người, hình như mình đã bị buộc lỗi mà không sao cãi được. Mà cãi sao được khi cứ đứng trước một bông huệ ngần trắng, hai viên ngọc đen huyền động tý lại chạy qua chạy lại với muôn vàn cung bậc tình cảm, là bao nhiêu dũng khí nam nhi tan biến đi đâu còn nhanh hơn hơi rượu.
    Tối hôm sau, tôi tắm rửa sớm, xuống phố huyện mua 3 bông hoa "phăng" đỏ chói, gói thành hàng dọc, bọc giấy bóng kính, đính một cái nơ hăm hở chào anh em lên đường. Được nửa đường, nghĩ sao, tôi quay lại nhét bó hoa vào cái ống đựng kem và bàn chải đánh răng rồi đi tay không. Phòng 208 đón tôi khá vui vẻ, tôi và Huệ ngồi "chéo cánh" đánh bài tiến lên, bọn tôi thua phải dẫn cả phòng đi ăn chè đỗ đen. Tôi nhướn hết cả mấy mí mắt lên để muốn ra dấu với Huệ cái câu "đen bạc đỏ tình" của các cụ mà không biết cô có hiểu không.
    Biết rằng mình đã sớm hít phải mùi hương "độc" của loài hoa huệ, nếu không có thuốc giải độc kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng; tôi tìm cách nguỵ tạo cho mình một "vật chứng tình yêu" đủ sức bẻ gãy nốt sức kháng cự yếu ớt của tiếng guitar phừng phừng và những lời bói toán nhăng nhít. Với một nắm bút nhiều màu mực và một quyển sổ, tôi hì hục chép thơ, làm thơ, viết nhật ký quay ngược thời gian.
    Nào là lần đầu tiên thấy Huệ tôi đã ngây ngất, trái tim đã đập như điên; rồi bao đêm mơ tưởng, thân thể gày còm không lớn được cũng chỉ vì tương tư; rồi quãng thời gian không gặp mặt nhau đã làm tôi thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa chỉ biết tìm quên và vùi dập đời trai trong những ly rượu đắng cay để bỏ quên đời. Ông Nguyễn Duy viết: "Tôi về xứ Huế mưa sa. Em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa. Tôi về xứ Huế chiều mưa. Em ơi áo trắng bây giờ ở đâu" thì tôi "sáng tác": "Tôi về đất Phúc Yên mưa. Em ơi Huệ trắng bây giờ ở đâu". Ông Nguyễn Bính than vãn: "Chiều nay nàng bắt được giời xanh. Đọc xong bảy chữ thì thương lắm. Vạn lý tương tư vũ trụ tình" thì tôi "than thở" : "Chiều nay Huệ có ngắm giời xanh. Có nhìn thấy bảy chữ tôi viết. Tôi đang sắp chết vì thất tình".
    Viết được hơn nửa quyển sổ thì tôi chuyển sang công đoạn hoàn thiện. Tôi gấp ra gấp vào từng trang giấy cho có vẻ nhàu nát, lấy kéo cắt bớt chỉ khâu ở gáy cho có vẻ xộc xệch. Thằng Hiền bị bệnh ra mồ hôi tay, tôi "mượn" tay nó xoa đi xoa lại các trang giấy. Đến khi trang nào trang ấy chữ nhoè nhoẹt như hàng đêm nước mắt tôi vẫn nhỏ vào đấy, quyển sổ có mùi hôi hôi như tối nào tôi cũng ôm ấp nó mà ngủ quên, "màu thời gian" đã thành tổng hợp nhão nhoét của tất cả những cảm giác cay đắng, nhớ thương, buồn giận, chua xót, phũ phàng, tan nát, sầu hận, chia ly, sống chết thì tôi đưa nó cho Huệ.
    Còn tiếp
  9. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 21
    Đợi một tuần sau, thời gian đủ để Huệ có thể phát bệnh vì quyển sổ, tôi lại mò lên phòng 208 với khát vọng chinh phục và niềm tin vào sự thành công không gì lay chuyển được. Không cười, không vồ vập, tôi chỉ nói ngắn gọn: "Huệ ra ngoài với tôi, tôi có chuyện này muốn nói". "Đi đâu?". "Thì cứ đi ra ngoài đã. Tôi đợi đấy!"?o Nói rồi tôi ra hành lang đứng chờ. Chừng như 10 phút đã trôi qua. Khi tự ái đã dâng lên và tôi định bỏ về thì Huệ xuất hiện trong bộ đồ rất chỉnh tề. Cũng gần như suốt quãng thời gian sau đó, lần nào đi chơi với tôi, Huệ cũng mặc quần áo rất nghiêm chỉnh.
    Tôi cùng cô đi ra đồi Cấm phía sau trường. Dọc đường đi, tôi chả nói gì. Khi lên đồi, ánh trăng bỗng hiện ra với quầng sáng nhẹ đủ để chúng tôi không dẫm phải những người yêu nhau khác. Đến một gốc bạch đàn, tôi dừng lại và khẽ gọi: "Huệ này!". Cô dạ và ngẩng đầu lên, hai viên ngọc đen lại chực chạy qua chạy lại, tôi hoảng hồn nhắm tịt mắt. Mềm mại và nóng bỏng. Tôi như bị chết đuối, suýt ngạt thở phải ngoi lên lấy không khí mấy lần. Kim đồng hồ đứng im phăng phắc. Một nụ hôn to đùng và mùi vị cũng tạm được. Tôi cảm thấy rõ làn da Huệ nóng lên rồi lạnh đi rất nhanh kèm một cơn rùng mình khe khẽ khi tôi chạm tay vào. Đột ngột, thân thể tôi mỏi rã rời, cổ họng khô khốc và tay rịn đầy mồ hôi. Khi chúng tôi mở mắt ra thì trăng đã chui tọt vào bóng tối, chỉ thò ra một mẩu lưỡi liềm be bé như một cái phẩy tay. Nếu "tình yêu" cũng là một cô gái thì hình như tôi đã tóm được phần thú vị nhất của cô ta.
    Vị ngọt ngào đêm đó theo tôi suốt cả những đêm trời có trăng và không trăng, đồi Cấm và đồi không cấm. Bao nhiêu sách vở, báo chí của tôi cứ dần dần biến mất vì tôi toàn để quên khi tối tối mang đi ngồi chơi. Chúng tôi kê dưới đất để ngồi, có lúc chơi xong sờ chả thấy sách đâu nhưng thường là do khi đứng dậy phủi quần về thẳng nên chả nhớ gì. Tôi vốn không nói thầm thì được nên rất khoái ngồi tâm tình ngoài sân vận động, ở đó cỏ mềm và tôi tha hồ tâm sự mà không sợ ai nghe thấy.
    Thực ra chúng tôi nói chuyện cũng ít thôi, để mồm làm việc khác. Huệ hay vặt cỏ rồi ngắt ra từng đoạn nhỏ, cái vị cỏ chát chát nồng nồng của chất nhựa đen ứa ra đau đớn vẫn còn ám ảnh tôi. Độ vài hôm sau, cô lại khoe rối rít những bức tranh cỏ và hoa dại được cô tự tay sắp đặt, sấy khô và đi ép plastic. Những bức tranh ngoằn nghèo, nửa đen nửa nâu ấy thường làm tôi đau đầu nhức óc vì những câu đố của Huệ đại loại như: "Anh có nhớ cái cỏ ấy ở chỗ nào không? Bông hoa dại xinh nhỉ. Đố anh em hái nó đêm nào? Em sắp theo một ý tưởng lãng mạn đấy. Anh có đoán ra không?".
    Trò chơi ghép tranh thì tôi còn hơi khoai khoái chứ trò đố tranh trừu tượng này tôi chán cực kỳ. Đoán sai thì bị cho là không tâm lý, không nghĩ về người yêu, không nhớ gì cả. Mà tôi không nhớ thật vì phần lớn thời gian những buổi đi chơi tôi chỉ thấy buồn và thèm ngủ. Ngồi bên nhau được một lát, cảm giác thanh bình và ấm cúng vây quanh, mắt tôi bắt đầu díp lại. Không gian yên ắng, tiếng côn trùng rỉ rả đều đều, sự mềm mại và hơi ấm, tôi chỉ muốn ôm Huệ và lăn quay ra ngủ một giấc cho sướng đời. Nhưng vào lúc tôi đã thiu thiu với đôi mảnh giấc mơ về hạnh phúc thập thò thì mấy bác bảo vệ liền soi đèn pin loang loáng và ho khúc khắc đánh động. Nếu về muộn cổng ký túc xá sẽ đóng, tôi thì trèo được nhưng Huệ thì sẽ rất khó khăn.
    Chuyện tôi và Huệ chẳng mấy loan nhanh, thiên hạ ác khẩu cứ bảo tôi "mèo mù vớ phải cá rán" làm tôi bực lắm. Bọn bạn tôi cũng nghi nghi ngờ ngờ, đến khi đã "phục kích" được tôi và Huệ đi chơi mấy lần thì chúng nó lại chuyển sang trò khích bác. Bọn nó bảo tôi đi chơi đấy nhưng "chắc chả xơ múi được gì, cùng lắm cái Huệ cho sờ vào gấu quần bò là cùng". Tôi bực nhưng lại thấy buồn cười, mặc kệ bọn nó, tôi sờ vào gấu quần bò hay cạp quần bò cũng là chuyện của tôi, hơi đâu mà phải kể cho bọn nó.
    Hè năm đấy, tôi về nhà Huệ chơi, cùng đi với chúng tôi là Phương và thằng Hùng. Nhà Huệ khá rộng rãi, bố cô là bác sĩ, mẹ nghỉ hưu ở nhà mở một quầy bán sách giáo khoa nho nhỏ ngoài cổng. Chúng tôi về chơi, là bạn học của con mình nên bố mẹ Huệ cũng quý mến. Nhà có mấy con gà lần lượt đem ra làm thịt. Tôi dốt đặc về khoản thịt gà, thịt lợn, tôi cắt tiết gà đến gần đứt cổ mà đến khi buông tay nó còn chạy mấy vòng quanh xóm, lại còn gáy o o. Một buổi, mẹ Huệ nhờ tôi chở đi chợ, được tin cẩn tôi mừng lắm. Ra chợ, bà mua vài thứ rồi ghé vào hàng mực tươi. Toàn là mực ống trắng phau lặng lờ trong chậu, thỉnh thoảng thấy động lại phun ra đen ngòm. Con nào con ấy đều tăm tắp, to độ 3 ngón tay, mai còn bé xíu chưa to đến mức có thể đem treo cho vẹt mổ.
    Bà mua một mớ mực, về nhà bỗng kêu tôi làm. Không biết có phải "mẹ vợ" muốn thử tài "chàng rể" không, tôi vừa mừng vừa lo, xưa nay truyện cổ chưa thấy phú bà nào thử tài kén rể bằng cách làm mực cả. Cũng may tôi có quan sát mấy cô bán mực làm ví dụ cho khách nên cũng mày mò "chiến đấu" một trận ra trò làm Huệ, Phương và cả thằng Hùng tròn xoe mắt. Mỗi tội, mùi tanh của mực ngấm vào da tay không sao tẩy được, tôi dùng đủ loại xà phòng Camay, chanh tươi, trà khô rửa và sát đến phồng da tay mà vẫn không bay hết.
    Tối hôm ấy, Phương và thằng Hùng ngồi trên nhà xem Tivi. Tôi và Huệ dọn hàng sách xong ngồi trên tấm phản nhỏ trò chuyện. Tôi gí tay vào mũi Huệ bắt đền "mẹ làm con chịu". Huệ thì nhất định không "chịu", trời không trăng nhưng vẫn có ngọn đèn nhỏ trên trần nhìn chúng tôi chòng chọc. Không sao, người ta có thể bật đèn lên thì cũng có thể tắt nó đi....
    Về nhà Huệ rồi Huệ lại muốn về nhà tôi nhưng tôi ngần ngại. Một hôm, cô hỏi tôi: "Em hỏi thật anh là bố anh làm nghề bắt rắn thật à?". Tôi đáp: "Thực ra không phải, bố anh làm ở Viện nghiên cứu rắn. Suốt ngày bắt con này ra bỏ con kia vào thì chả là bắt rắn thì là gì". "Anh điêu quá, sao hồi xưa anh nói dối em?". "Thì hồi ấy em cũng có để ý anh nói thật hay đùa đâu". "Thế mẹ anh thì sao, không phải ở Hoả Lò chứ?". "Mẹ anh ở Hoả Lò thật đấy. Bà làm giám thị mà". Huệ rụt cổ: "Eo ôi! Sợ nhỉ?". Chắc Huệ sợ thật vì cô không đòi về nhà tôi nữa nhưng cô bảo: "Giờ em mới biết, anh nói phét thành thần". Tôi cãi: "Đâu phải tại anh?". Không phải tại tôi thật, mà là tại con gái. Con gái thường thích nghe những lời nói dối hơn, khi ta nói thật thì họ không tin nhưng khi nói dối thì lại tin sái cổ.
    còn tiếp
  10. HuuThang

    HuuThang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nữa đi Bác idvalid, truyện hay đấy.

Chia sẻ trang này