1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm một tình yêu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi idvalid, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Vầng, em post tiếp đây. Dưng cơ mà thỉnh thoảng các bác có lòng thì vào câu hộ em mấy chữ cho nó lên trên tí. Có mỗi mình em lạc lõng ở đây thấy buồn quá đi.
    Thanks bác!
  2. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 22
    Đầu những năm 90, kinh tế thị trường sôi động hẳn. Các bếp ăn trong trường bắt đầu bán thêm thức ăn ngoài suất ăn chính, dần dần thì vé ăn cũng bỏ mà mua bán hoàn toàn. Các nhà dân xung quanh cũng dựng lên hàng loạt những dãy nhà cấp 4 để cho sinh viên thuê. Chúng tôi mấy đứa cũng rủ nhau ra thuê nhà ngoài chỗ ngã ba, ăn cũng ở ngoài đó, quán cơm mọc lên nhan nhản, suốt ngày ầm ĩ chuyện ăn uống, nợ nần. "Tình yêu ri đô" và "tình yêu bếp dầu" cũng ở vào thời kỳ hoàng kim. Từng cặp anh chị tong tả ra chợ rồi lệu rệu dắt nhau về. Chị thì xách một lô túi ni lông nào mắm, nào gạo và mấy cái rau xà lách, quả cà chua. Anh thì một tay đút túi, tay kia xách lủng lẳng mấy con cá mè ranh. Cái phòng ký túc bé nhỏ mà mấy chị xoay ra xoay vào mông chạm vào nhau xào rau kho cá. Bữa cơm chỉ thiếu đứa trẻ con là ra dáng một gia đình nhỏ với nhiều êm ấm. Tôi ghét nhất mấy cái trò đi chợ, nấu nướng mới xách nước, rửa bát, rửa nồi, tất nhiên là ghét ở môi trường nội trú và với kiểu "tập làm chồng vợ" ấy. Vì thế nên một tuần đôi ba lần, tôi và Huệ đi ăn cơm với nhau. Tôi ăn uống tự nhiên, Huệ thì chậm rãi, chỉ lo nhìn và mau mắn lau thìa lau đũa, lấy cơm và thêm canh cho cả hai người.
    Sang năm thứ ba, mặt hai đứa chúng tôi đã nhẵn khắp trường. Tôi nhận thấy, hai người yêu nhau lâu lâu là thể nào nhìn mặt cũng giống giống nhau. Chúng tôi đi chơi xa hơn, không quanh quẩn đồi Cấm nữa. Thị trấn có rạp phim mang tên Trần Hưng Đạo, ngồi trong xem phim mà lúc nào cũng có cảm giác trần nhà sắp rơi xuống đầu. Trường tôi cũng tổ chức chiếu phim cho sinh viên xem, rặt phim ướt át và nhàn nhạt do những Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh đóng. Huệ mê Việt Trinh khủng khiếp, sưu tầm ảnh, bài viết và để tóc kiểu Việt Trinh trong khi tôi ghét cay đắng cái cô "nước mắt học trò" này. Cuối năm đó, trường tôi tổ chức thi "Sinh viên thanh lịch", Huệ cũng đăng ký dự thi. Vì chuyện đó mà hai đứa giận nhau mất mấy ngày, may mà cô chả được giải gì. Đúng hôm cô thi, tôi bỏ ra bờ sông Cà Lồ ngồi ngắm bãi vải bên kia sông đợi mùa tu hú. Ngắm cả dòng sông lượn vòng rất điệu với những bụi rong nước dập dìu. Tôi định ngồi cả ngày ngoài đó cho lòng nhẹ nhõm nếu như không có người chết đuối ở quãng sông phía trên. Trường tôi năm nào cũng có sinh viên mất mạng vì quãng sông đó, nhà trường đã bỏ môn bơi nhưng thỉnh thoảng sinh viên vẫn ra tắm trộm và thuê đò chèo sang bãi vải chơi. Người chạy rầm rập, vừa chạy vừa kêu khóc. Cậu sinh viên ấy cùng khoá tôi, người đi theo sau về trạm xá trường đông nghịt. Người thì đoán trượt chân, kẻ lại bảo thất tình, có mấy người thì dò la xem nạn nhân sinh ngày tháng năm nào để còn "thả con đề".
    Chả mấy mà quãng đời sinh viên đã dần đóng lại. Tôi ra trường với đôi tay tung tẩy và đôi chân tấp tểnh. Các cô cậu cử nhân lại sang Bệnh viên K74 lần nữa để khám sức khoẻ. Tôi đã cao được 1,70 m còn Nguyên "lùn" chỉ còn 1,59 m, tức là còn lùn đi so với hồi mới vào trường. Nó cứ thắc mắc và đòi đo đi đo lại mãi. Sau chúng tôi phải giải thích "chắc tại mày đi bộ nhiều nên gót chân nó mòn" thì nó mới thôi. Huệ ra trường sau tôi một năm. Độ hai ba tuần, tôi lại nhảy tàu lên thăm cô, ăn một bữa cơm, khoan khoái một tối nơi đồi Cấm rồi lại chia tay. Những ngày không gặp nhau thì tôi viết thư, có khi sáng một lá, chiều một lá. Có ngày tôi ra gửi thư mấy lần, mỗi lần mấy lá. Cô bưu điện phấn khởi lắm tuy không bằng được hồi tôi gọi điện thoại dịp Tết. Mỗi khi tôi về, cô lại hất hàm cho mấy đứa con chú ý về phía tôi. Ý hẳn cô muốn bảo chúng nó là sau này lớn lên chả phải đi đâu xa, cứ anh này mà học tập.
    Huệ viết cho tôi thưa hơn, cô còn bận học. Cô viết thư tình cảm hơn tôi, điều làm tôi buồn cười là cô gọi tôi là "Biển xanh yêu thương!" và muốn tôi gọi cô là "Hoàng hôn màu tím!" vì cô yêu màu tím, thích nhất màu tím của lưu ly thảo. Hôm nào Huệ cũng có thư, nếu bận chưa đi lấy thì mấy hôm sau, thư dồn thành một chồng. Mấy đứa bạn cùng phòng ghen lắm, ghen phờ phạc cả người. Rồi đột nhiên, không ai bảo ai, cả bọn nhận lời yêu một loạt những anh ở quê hay ở xa làm các chàng sinh viên mấy tầng ký túc rơi vào trạng thái hẫng hụt, sầu đau héo muộn đến cả năm trời.
    Sinh viên mới ra trường nên khát vọng có việc làm và kiếm ra tiền lúc nào cũng cháy bỏng trong người. Tôi hăm hở chạy chỗ này, xin chỗ khác, thêm một đứa bạn báo tin có việc làm là thêm một lần thấy mình vô dụng. Công việc sao khó quá, bố mẹ không nói gì nhưng cũng tự nghĩ ra là bố mẹ đang khinh mình lắm, nuôi cho ăn học ra trường rồi mà vẫn còn ăn bám. Hay tự ái bất chợt, hay vùng vằng vô cớ khi có vấn đề gì liên quan đến chuyện tiền nong. Lại nữa, khi xưa thoải mái đi đây đi đó, bây giờ đi ra khỏi nhà là phải đối diện với câu hỏi: "Đi đâu?", tôi buồn vô hạn. Những câu chuyện và những viễn cảnh tốt lành về cuộc sống lứa đôi cứ mờ dần và xa ngái. Người ta bảo không "thần thế" thì cũng phải nhiều tiền, nhà tôi gần như không có cả hai thứ đó. Tôi nghĩ mãi, thấy "ốc không mang nổi mình ốc" còn nói gì đến lứa đôi. Máu nam nhi rởm đời nổi lên, tôi đi đến một quyết định.
    Còn tiếp
    Kỳ 23
    Tôi bắt tàu lên Phúc Yên, ở nhờ nhà thằng Hùng rồi hẹn Huệ. Buối tối, sau khi ăn với nhau bữa cơm cuối cùng, chúng tôi lại ra sân vận động. Khu nhà dành cho sinh viên Lào, nơi mà đến dịp Tết dân tộc Lào bọn tôi đi qua vừa đi vừa chạy nếu không ướt sũng hết người, nằm yên ắng với mấy ngọn đèn bảo vệ vàng vàng. Chúng tôi ngồi trên bậc thềm đầu hồi khu nhà, chần thò xuống cỏ sân vận động, Huệ theo thói quen định vặt cỏ nhưng ngại cúi xuống. Tôi bắt đầu câu chuyện khó khăn nhưng rồi cũng nói ra được: "Huệ này, tình cảnh của anh bây giờ chán lắm, mãi không kiếm được công việc gì". "Thì phải dần dần chứ, quan trọng là mình có niềm tin". "Anh cũng nghĩ thế, nhưng anh đã thế rồi còn em nữa chứ, cuộc sống khó khăn hơn chúng ta tưởng rất nhiều". "Anh không nên nặng nề thế, em nghĩ chúng mình thực sự tin yêu nhau thì vẫn có thể sống được. Em thì làm sao? Con gái bây giờ cũng bình đẳng, không phải lúc nào cũng dựa hết vào con trai đâu". "Nhưng mà anh thấy hẫng hụt lắm, xấu hổ nữa. Anh nghĩ là thằng đàn ông thì phải kiếm tiền nuôi được mình và cả vợ nữa thì mới nên nói đến chuyện gia đình, còn không thì thôi. Mà anh thì không lo được cho anh, không lo được cho em. Đúng là phải có niềm tin nhưng tương lai xa lắm, đến lúc đấy có thể 1 năm, 2 năm hay 10 năm, 20 năm nữa, em chờ được không?". Huệ ngẩng lên nhìn tôi, có lẽ cô ngạc nhiên lắm. Một hồi lâu im lặng nữa rồi nước mắt Huệ chảy ra, mùi cỏ dại thắc thỏm dưới những bàn chân. Đột ngột, Huệ đứng bật dậy, quay phắt lại rồi đi thẳng.
    Tôi lập bập chạy theo sau. Chúng tôi lặng lẽ băng qua khoảng sân, qua các bậc cầu thang, Huệ dừng lại trước cửa phòng, giật tung cửa, trèo lên giường tầng trên nằm sấp mặt, gọi sao cũng không nhúc nhích. Ngượng nghịu với sự thừa thãi của mình, tôi bỏ đi, đi lang thang. Muộn lắm, tôi mới về, trời mưa nhè nhẹ nhưng cũng đủ cho những lằn mưa quất vào mặt ran rát một cách thấm thía. Tình yêu không phải cô gái, tình yêu là con chim trĩ với cái lông đuôi rất đẹp, tôi đã tóm được cái lông đuôi ấy, thay vì giữ chặt thì tôi lại mở tay mình cho gió cuốn đi.
    Hôm sau, tôi nằm đến quá trưa mặc cho thằng Hùng gọi. Tôi còn nằm đến tận chiều rồi mò ra quán làm một chén rượu và ăn 3 quả na. Na ở Hương Canh mang xuống toàn na dai, to và rất ngon, ăn thay cơm không ngán. Hôm sau nữa, tôi cũng chén toàn na, thằng Hùng lo lắm nên nó dắt tôi ra ga, mua vé và ấn tôi lên tàu. Con tàu chạy trong cô độc, sân ga chỉ đợi nó đi rồi lại vồn vã ngay với con tàu khác. Hai bên cửa sổ tàu nhoang nhoáng mọc đầy huệ trắng, những đôi mắt đen huyền chạy qua chạy lại, vẻ yêu thương đã nhường chỗ cho thương hại và ghét bỏ. Ngày ấy, tôi cứ tưởng tôi làm thế là anh hùng lắm, ra dáng đàn ông lắm nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
    Không lâu sau Huệ cũng ra trường. Trong khi chờ xin việc, tôi đi học tiếng Anh vào buổi tối ở các trung tâm. Một tối, tôi bỗng tình cờ nhận ra Huệ đang đi cùng một đứa bạn nữa ở cùng phòng. Có gì đó xui khiến tôi bám theo, hoá ra Huệ ở nhờ nhà cô bạn kia và cũng học tiếng Anh cùng trung tâm tôi. Những buổi sau, tôi vẫn bám theo Huệ và cô bạn về tận nhà mới thôi. Tôi không nghĩ ra là mình đi theo để làm gì, chỉ biết đi theo. Được mấy bận thì chỉ còn mỗi cô bạn, tôi hỏi ra và được biết, Huệ muốn tránh tôi nên không ở và không học ở đấy nữa. Không nản, tôi lùng sục khắp mấy trung tâm gần đó và lại tìm thấy cô, tôi lại bám theo. Con đường ngoằn nghèo ở khu Thanh Xuân dẫn tôi đến ký túc xá của Đại học Ngoại ngữ. Khi thấy cô lên ký túc, tôi vào quán ngồi chờ ở dưới. Tôi chờ mãi, đến tận khuya khi bảo vệ đuổi về vẫn không thấy cô đâu, có lẽ cô ở nhờ người quen trên đó. Sau đấy thì cô biến mất.
    Ít lâu sau, tôi gặp một anh bạn cùng lớp và lại vô tình biết Huệ đang làm ở một Công ty trên đường Trần Hưng Đạo. Tôi không dám đến Công ty mà chỉ gọi điện đến hỏi. Gặp được Huệ, cô thưa một câu, khi nhận ra tôi thì im bặt, im lặng rất lâu rồi cô dập máy. Lần thứ hai tôi gọi đến cũng chỉ nhận được sự im lặng khô khốc của tiếng ống nghe gõ vào thân máy và từng hồi chuông tít tít vô hồn. Sợ rằng Huệ có thể vì tránh mặt tôi mà bỏ việc, tôi không dám gọi nữa. Tuy nhiên tôi cũng dò hỏi và biết được địa chỉ Huệ đang thuê nhà. Ngày sinh nhật cô, tôi coi như cơ hội cuối cùng để tôi "trả nợ" và giải thoát cho con tim mình về những ám ảnh. Tôi tự vẽ một tấm bưu thiếp, một mặt tôi vẽ một con sóc đang ngồi dùng tuốc nơ vít vặn chiếc đinh ốc cuối cùng của cái bản lề giữa hai mảnh trái tim cách điệu. Mặt kia, tôi chép một bài thơ, lần này do tôi tự làm, bài thơ có 3 khổ, tôi còn nhớ khổ cuối:
    "Em có bao giờ trở lại trường xưa.
    Để cồn cào bới đào hoài niệm.
    Cứ giản đơn cho đời anh tìm kiếm.
    Đâu chỉ riêng mình khóc bởi tình yêu".
    Hoa thì không tự trồng được nên tôi mua một bông hồng nhung đỏ thắm và rất to được bao quanh bởi những bông lưu ly thảo. Tôi mang tất cả đến chỗ nhà Huệ thuê, không gọi cửa, chỉ lẳng lặng ném tất cả lên mái nhà. Về sau, tôi biết là Huệ có nhận được vì khi tôi gặp Phương ở sân bay, cô làm ở phòng bán lệ phí sân bay, cô có kể lại và bảo: "Anh làm thơ hay quá! Cái Huệ nó tránh mặt anh nhưng nó còn yêu anh lắm". Đó cũng là chút thông tin ít ỏi nhưng ngọt ngào mà mặn chát cuối cùng về Huệ dành cho tôi đến bây giờ. Xoè tay đếm đốt, tôi vừa hết tuổi 20.
    (Còn tiếp)
    Được idvalid sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 17/09/2004
  3. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 23
    Mấy tháng sau, tôi vào Tây Nguyên. Cái sự tình đưa đẩy tôi lên vùng đất đỏ cũng như duyên nợ. Tôi đi vì chán cảnh thất nghiệp ở thành phố, đi vì sự khao khát của tuổi trẻ, đi tìm sự cân bằng tâm trạng, nhưng trước khi đi, đã có thêm một bóng hồng lơ đãng nhảy vào đời tôi.
    Nhà tôi ở gần một trường Cao đẳng, hàng xóm có một cô gái sinh viên thuê nhà tên là Hải. Hải cắt tóc ngắn, đi xe đạp thể thao và mặc đồ trông như con trai. Nom cô cũng vừa mắt, khéo nói nên mẹ tôi cũng có cảm tình. Em gái tôi hay bị mẹ tôi đem Hải ra làm "trực quan sinh động" để so sánh và kết luận. Nó cú cẩm lắm, bữa cơm nào mẹ tôi cũng "Hải, Hải" làm nó bỏ cơm, đến nỗi tôi cũng phát bực. Tôi bảo: "Con bé ấy cũng thường thôi. Có cái gì mà mẹ phải nói nhiều thế". Mẹ tôi như chờ thế, đáp liền: "Chả có gì à? Chả có gì mà chỉ mong con mình được như nó. Xinh xắn, nhẹ nhàng, bố nó làm ở xăng dầu đấy. Anh cứ giỏi chê, anh mà yêu được đứa như nó thì đã phúc!". Tôi ngạc nhiên hết sức. Sĩ diện nữa. Đặt cái bát xuống bàn, tôi lên giọng: "Mẹ không phải thách. Đời con chưa biết yêu đứa con gái nào mà không được. Mẹ thích con tán nó ngay, không quá một tháng là lăn kềnh". Có vẻ mẹ tôi được trúng ý, bà thách thật: "Anh chỉ tài nói. Anh tán được nó tôi mất ngay một triệu". "Con không lấy một triệu của mẹ làm gì cả. Con sẽ tán cho mẹ xem".
    Lúc ấy, tôi đang có quyền lựa chọn. Chỗ làm ở gần nhà hoặc vào Tây Nguyên và tôi chọn ngả sau. Bố mẹ nói cho tôi toàn quyền quyết định nhưng thâm tâm bố mẹ tôi biết, ông bà vẫn muốn tôi ở gần nhà. Tôi là con cả, lại là con trai duy nhất. Vậy nên khi mẹ khích tôi với Hải là bà có ý định "một mũi tên trúng hai đích", nếu tôi yêu Hải có thể tôi sẽ không đi nữa, bà vừa thích Hải thật nhưng đồng thời vẫn gần con trai. Tình yêu chân chính phải đến từ hai phía, một phía không phải là tình yêu, sách bảo thế. Nhưng có khi lấy nhau rồi về mới yêu, bố mẹ tôi bảo thế. Bằng chứng là chuyện bố tôi và mẹ tôi.
    Bố tôi đi bộ đội, đóng quân gần làng mẹ tôi. Bà ngoại tôi là Chủ tịch xã. Thỉnh thoảng bố tôi hay vào nhà bà ngoại giúp đỡ sửa bếp, dọi nhà hay xin nước giếng. Bà ngoại quý bố tôi lắm mới định gả con gái cho. Mẹ tôi không chịu, có yêu đâu mà chịu. Thế là bà tôi rủ thêm bà em nữa, tôi gọi là bà trẻ dì, thực hiện chiến dịch "mưa dầm thấm lâu". Mẹ tôi rửa bát, hai bà ngồi cạnh. Mẹ tôi kéo nước giếng, hai bà kèm hai bên. Mẹ tôi trèo cây ổi, hai bà đứng dưới gốc. Câu chuyện trước sau như một, lặp đi lặp lại : "Thằng đấy được đấy con (cháu) ạ. Trông cũng đẹp trai, cao to, khoẻ mạnh, gia đình lại cơ bản. Kiếm được đứa khéo tay, làu làu chữ nghĩa thế con (cháu) còn kén chọn gì nữa. Có thương mẹ (dì) thì con (cháu) vâng lời cho dì (mẹ) vui lòngâ,¦". Cứ thế hai tháng thì mẹ tôi xiêu lòng. Bố tôi sướng rơn, mẹ tôi cũng thế tuy muộn hơn chút ít.
    Thế nhưng đấy còn có lý do xem chừng chính đáng, đây lý do lại là "đánh cá" để yêu thì không chính đáng tý nào. Tôi nhận lời với mẹ xong mới thấy mình ngớ ngẩn và vớ vẩn. Thời gian chỉ còn hơn tháng nữa là tôi phải đi trong khi tôi thể để mất uy tín và sĩ diện của mình, thử thách này quả là ác nghiệt.
    Lúc ấy đã giữa hè. Bọn Hải được nghỉ một tháng. Hôm cô mang cất chăn chiếu phơi từ sáng để gói ghém chuẩn bị về thì tôi thò cổ qua hàng rào bắt chuyện. Cây dâu da vườn nhà tôi nuôi ký sinh một đám vạn niên thanh, lá vạn niên nào cũng xanh và to như tàu lá chuối thả phất phơ. Có thêm một ít hoa giấy đỏ xoà từ chậu cảnh tầng trên xuống. Hàng rào thấp ngang ngực bằng lưới thép B40. Hải ôm cái chiếu dọc theo người che bớt một bên chân trong quần soóc thể thao màu trắng giả lời tôi mau mắn. Chưa đầy nửa giờ sau tôi đã có số điện thoại và địa chỉ nhà cô ở Hải Dương. Tôi thậm chí còn biết thêm là cô có 2 đứa em gái, một đứa tên Anh, đứa kia tên Tiệp. Sao cô lại là Hải mà không phải Mỹ, Đức, Pháp nhỉ? Hải cười và bảo tôi nếu muốn biết thì đi mà hỏi bố mẹ cô.
    Thời gian không có nhiều nên tôi rất khẩn trương. Hải về hôm trước thì hôm sau tôi đã gọi điện xuống và tuần sau tôi đã ra bến bắt xe đi Hải Dương. Bố mẹ Hải hiền lành và mến khách. Cô em tên Anh thì toàn nhòm trộm tôi sau rèm cửa buồng. Tiệp thì bạo dạn hơn, chưa gì đã kể vanh vách cho tôi là những anh nào hay đến nhà, hay rủ chị Hải đi chơi. Bố Hải bê bình rượu nếp cẩm trong buồng ra rót đầy hai chén. Được đâu ba lượt thì bảo tôi "cứ về đây bác xin việc cho, việc gì phải đi xa".
    Còn tiếp
  4. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 25
    Vài bữa sau, tôi rủ Hải đi chơi. Bố cho tôi mượn cái xe Cub 81 màu dưa hấu kim vàng giọt lệ còn khá mới. Không biết đi đâu, tôi chở Hải lên trường cũ. Sau khoảng hai năm, cảnh tượng đã khác xưa khá nhiều. Khác nhưng đồi Cấm với cái tháp nước tròn vẫn còn đó, bờ sông Cà Lồ vẫn thoai thoải uốn mình chạy dài như muốn nhập vào bãi vải bên kia sông. Mặt sông vẫn xanh ngặt màu rêu in nền trời chỗ đen chỗ trắng, in cả dập dờn bóng ngôi miếu Hai Cô thờ hai cô gái chết trẻ, dân làng đồn sau hai cô hoá thành hai con rắn, nơi mà tôi và Huệ có lần đội nắng trưa mò sang đấy xin trời gieo một quẻ âm dương.
    Và cỏ, cỏ vẫn xanh rờn sân vận động, hình như còn dày hơn. Cỏ tràn ra các lối đi đã được trải nhựa, cỏ mọc cả lưng chừng mấy tầng nhà ký túc, nơi tường nứt ra và nước thải của sinh viên lúc nào cũng đọng đầy. Cỏ làm tôi thấy miệng mình chát và ứa đắng. Đầu tôi lại ong lên và văng vẳng: "Em có bao giờ trở lại trường xưa. Dấu tình yêu còn in hằn trên cỏ. Em có bao giờ nhắc đến tên anh. Gã trai nghèo lơ ngơ trong hạnh phúc. Em có bao giờ tự hỏi mình thêm. Thao thức lăn trong đêm dài và rộng. Em có bao giờ trở lại trường xưa. Để cồn cào bới đào hoài niệm". Chắc em chẳng bao giờ, nhưng anh thì có đấy.
    Hải không hiểu sao mặt tôi lại buồn đến vậy. Cô im lặng ngồi sau tôi trên đường quay lại Hà Nội. Về nhà cũng chán, hai đứa chui vào công viên Thủ Lệ. Nếu như Hải tò mò mà hỏi tại sao tôi lên trường chưa gặp ai mà đã vội vàng về thì có khi tôi đã kể cho cô nghe, có khi tôi đã nhẹ lòng phần nào đấy. Nhưng vì cô không hỏi nên tôi bỗng đâm có cảm tình với Hải, cảm tình thực sự. Công viên ngày thường nên khá vắng. Tôi mua hai que kem, thêm hai cái ốc quế va-ni sữa dừa nữa. Chúng tôi chọn một vạt cỏ mát mẻ nấp dưới chân bụi dừa cảnh thân vàng, lá sum suê.
    Ăn kem và vứt que vào thùng rác xong, tôi ngồi ngửa người duỗi thẳng chân, hai tay chống ra sau. Hải ngồi cạnh, hai tay vòng xuống ôm cổ chân, hai đầu gối mở ra. Một lát sau, bóng mát của cây và vị mát của kem làm tôi hồi tỉnh. Tôi thò tay sang nắm cổ tay Hải. Hải để yên. Có một vết sẹo mờ trên cổ tay cô, Hải kể do hồi nhỏ cô mở cửa khoá bên trong bị mép kính cào vào. Tôi bảo: "Chính ra em cũng gầy". "Vâng! Sắp đi xa anh có buồn không?". "Anh thấy bình thường, mới lại, đây cũng không phải lần đầu. Lần đầu cái gì cũng khó khăn và khó quên". "Kể cả tình yêu?". "Chắc thế!".
    Tôi buông tay Hải, đứng dậy. Hải đứng lên theo, đến lượt cô cầm tay tôi và nói:"Anh sắp đi xa, em biết thời gian không còn nhiều. Em muốn hôm nay là một ngày khó quên". Công viên vẫn vắng lặng, tiếng ve bớt rền rĩ, cây bằng lăng bung ra đầy hoa nhạt như giọt mực tím rơi vào chậu nước. Tôi nhìn sang Hải lại nói như phát hiện: "Em cũng không cao lắm nhỉ?". Nói xong tôi nhớ đến cảnh Huệ sau hôm đầu tiên ở đồi Cấm cô mang guốc cao gót đi cưa gót gần hết. Tôi hỏi, cô giải thích là để đi bên cạnh tôi nhìn đẹp đôi hơn. Huệ cao 1m58.
    Hải ngần ngừ: "Vâng, em cao 1m55, thấp quá hả anh". "Em không thấp nhưng dáng người em không cao". "Nhiều người bảo em thế, họ bảo dáng em cứng như thước kẻ, kể cả lúc đi". Tôi cười. Hải cũng cười: "Người em có đặc điểm lạ lắm, đố anh biết đấy". Tôi hơi giật mình nhưng vẫn nhìn kỹ Hải rồi tinh nghịch: "Bề ngoài không có gì đặc biệt lắm còn bên trong thì anh không biết". Hải trề môi: "Thế mà em tưởng mắt con trai..." Này nhé, bình thường thì người ta phần từ hông trở xuống phải dài hơn phần trên nhưng em thì gần như bằng nhau. Thế nên nhìn dáng em mới cứng thế". "Anh không tin, anh thấy có gì lạ đâu". "Không tin thì anh đo xem". "Đo bằng gì?". ?o Tôi khoái chí."Đo bằng gang tay".( Em cũng muốn đo)
    Tôi làm thật, tôi đo từ dưới lên trước, được hơn ba gang thì ngón tay cái tôi nằm ngang hông Hải. Cô hơi dướn người lên. Cái áo kaki lửng trắng ngà đang chạm hờ cạp quần jeans bỗng hếch lên. Tôi nhắm tịt mắt. Hải đột ngột giật tay tôi đang đo ra, tay kia tóm nốt tay còn lại rồi kéo hai cánh tay tôi ôm choàng sau lưng cô. Lần này có kinh nghiệm hơn nên tôi không chết đuối, tôi chỉ nghĩ mông lung, Huệ và Hải có gì giống nhau nhỉ. Hình như chẳng có gì. Không, ít nhất phải có cái gì giống nhau chứ. Tôi nghĩ mãi cũng ra, tên hai người giống nhau chữ H. Nhưng đến lúc Hải cầm tay tôi di chuyển từ sau ra trước như cô giáo dạy trẻ con tập viết thì tôi sực tỉnh, giật tay ra và về. ( Bác này dại quá....)
    Nửa tháng sau tôi khoác túi lên đường. Bữa cơm chia tay nhà tôi rất đông, Hải đến sớm với bó hồng đỏ thắm và lỉnh kỉnh quà cáp. Tôi nhìn mẹ và giơ tay làm dấu chiến thắng. Buổi sáng, bọn bạn chạy xe máy tiễn tôi tận sân bay, Hải tất nhiên có mặt. Ở phòng mua lệ phí ra, tôi dẫn Hải ra phía phải khoảng sân rộng gần đường, nơi có hàng điệp vàng đang rắc hoa lấm chấm. Phương hỏi tôi: "Bạn gái anh hả?", tôi không trả lời và cũng không nhìn vào mắt Phương, chỉ cúi đầu xuống nắm tay cô từ biệt. Máy bay rời khỏi đường băng, đất trời nhẹ bỗng, tôi nhìn ra ô cửa nhỏ nơi ngàn ngàn mây trắng nhức mắt. Nghĩ đến Hải, tôi chỉ cảm thấy thương, tôi biết người Nam "thương" khác người Bắc, lúc đó, máy bay vẫn đang trên vùng trời miền Bắc.
    Còn tiếp
    Được idvalid sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 17/09/2004
  5. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Kỳ 26
    Thành phố Buôn Ma Thuột còn rất trẻ, cứ để nguyên nó là thị xã thì hay hơn. Cái tên cũng lạ, đã là Buôn Ma thì phải Thuột, còn không thì gọi thân mật là Ban Mê. Giống như cách nhiều người vẫn gọi thành phố Hồ Chí Minh là Sài Gòn vậy. Thành phố nhỏ nhưng cũng đủ mỏi chân vì những lối dốc, hai bên là xà cừ, muồng, trứng cá, keo lá tràm?, thưa thớt lắm còn vài bụi dã quỳ.
    Tôi ở ngay trung tâm, cách Ngã Sáu chừng 300m. Giữa bùng binh Ngã Sáu là tượng đài hình cây cung có mũi tên hướng lên trời. Phía trước là bệ bê tông đặt bên trên chiếc xe tăng, chiếc xe này là chiếc thứ hai tiến vào Ban Mê mở màn chiếc dịch đại thắng mùa xuân năm 75, chiếc đầu tiên đã bị bắn cháy. Về sau, người ta cất chiếc xe thật vào bảo tàng, chiếc xe bây giờ đang nằm chễm chệ là xe bê tông. Bên phải là nhà thờ chính màu xám bạc, hình dáng tháp rất giống cảnh Sapa, chỉ thiếu sương mù. Đi xuôi xuống là chợ, gặp mấy cái tên phố Nơ Trang Long, Y Jút? biết mình đã ở rất xa quê.
    Khi xưa, trong trí tưởng tượng của tôi, Tây Nguyên là một miền đất hoang dã, kỳ bí và thần thoại. Có tiếng chiêng dài bằng mấy chục ngôi nhà rông, có những bầy voi suốt đời lang thang trong rừng sâu bỏ lại sau lưng những con voi già cô độc tự tìm đường về bãi tha ma voi bí hiểm xương ngà ngổn ngang trắng rừng, có những đồi cỏ tranh cao lút đầu người nơi các vị tù trưởng đóng khố cởi trần đầu cắm lông chim hú hét vung rìu quần thảo với nhau bất phân thắng bại?
    Đường từ sân bay về, hai bên là rừng nối tiếp. Những cây khộp thẳng đứng lá to như lá bàng, những cây sao đang chuyển sắc lá vàng, cây cà te trơ lại mỗi đầu cành là một chiếc lá. Chiếc lá nào cũng đen và ngóc cổ lên như một bầy chim đang ngủ, tưởng như chỉ vỗ tay một cái là chúng sẽ ào lên. Rải rác là thông và cao su hàng hàng thẳng tắp. Trên đường công nông chạy rầm rập, chở đủ thứ từ gạo, muối đến săm lốp, xăng dầu. Bụi đỏ phủ khắp nơi, lên lá cây, lên những mặt nhà mọc láo nháo, lên cả những cô gái dân tộc đội gùi trên đầu mặc váy áo thổ cẩm với màu đen đặc trưng, vừa đi bộ vừa trò chuyện bằng thổ ngữ pha vài tiếng Kinh líu ríu.
    Hôm sau tôi lập tức đòi đi xem cây cà phê cho bằng được. Vườn cà phê ngoài 3 tuổi, từ 3 đến 7 tuổi là quãng thời gian sinh trưởng sung sức nhất, xanh mượt mà vươn cành cong như đám cần xúm xít quanh ché rượu. Phía trên từng chùm hoa trắng to bằng khum tay toả hương nhẹ và sâu như hoa đại, cành hoa trông tựa cây roi cách điệu làm con ngựa của nghệ thuật tuồng. Phía dưới là quả bé tròn cỡ hạt lạc bám chi chít, quả mới lớn màu xanh, quả chín tới đỏ bóng sậm, quả chín nục đã chuyển sang đen nhánh. Hạt phơi khô nghiền ra màu nâu đen. Buổi sáng làm một cữ, đợi từng giọt cà phê gom nhau rơi xuống lòng cốc thuỷ tinh sánh như mật ong, cắm cây tăm vào không đổ. Nếu cho thêm chút sữa, cà phê đen thành cà phê nâu. Tôi khoái nhất cây cà phê về sự đa sắc của nó.
    Tất cả những điều đó được tôi háo hức chép vào thư gửi cho Hải. Chuyện đùa mà hoá thật, tôi chả có lý do gì để lại thành khách qua đường với Hải. Sau đó tôi nhận được thư, những tờ thư được gấp rất cầu kỳ cực kỳ khó gỡ và gỡ ra rồi thì không làm thế nào gài lại được như cũ. Những con chữ to, khoẻ khoắn mỗi tội thỉnh thoảng lại có chữ mờ và hơi nhoè. Tôi hoảng quá, không lẽ Hải vừa viết thư cho tôi vừa khóc hay sao. Nếu không hỏi thì tôi chả bao giờ biết cách gấp thư như thế là của những người yêu nhau và những con chữ nhoè là do Hải pha nước hoa với mực để viết. Chắc tại quãng đường xa quá làm mùi hương bay hết.
    Trong mớ hành lý tôi mang theo có cả xập thư của Huệ. Chữ nhỏ, hơi rườm và lúc nào cũng màu tím. Đọc thư Hải tôi lại nhớ đến thư Huệ. Tôi cứ ước, giá mà những con chữ trong thư Huệ chuyển sang tờ thư gấp cầu kỳ với màu mực thơm của Hải thì hẳn tôi đã có được những bức thư tình chính hiệu rồi không. Khi người con gái mới luôn gợi cho anh nhớ về người con gái cũ. Khi tượng đài cũ đứng sừng sững luôn chực chờ phủ bóng của nó lên những tượng đài mới. Khi anh luôn phải so sánh vô thức những gì thuộc người con gái mới với người con gái cũ? Vậy anh đang yêu ai? Tranh của các hoạ sỹ thường nổi tiếng và bán đắt sau khi họ đã chết không lẽ tình yêu đích thực cũng là tình yêu đã đi qua?
    Tôi tự dày vò mình bằng những suy nghĩ. Đôi khi muốn tặc lưỡi mặc kệ, lúc lại dằn vặt vì thấy mình có phần tàn nhẫn. Nơi khu nhà tôi ở là khu gia binh cũ, lúc đào móng xây nhà còn gặp bao nhiêu vỏ bom, đạn. Tôi mộng mị suốt mấy đêm, lúc nào cũng nghe tiếng nổ âm âm lục bục. Tiếng nổ ban đầu tưởng từ dưới đất chui lên, ai ngờ nghe kỹ lại thấy nó vọng ra từ chính ngực mình.
    (Còn tiếp)
  6. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 27:
    Cơ quan tôi hầu hết là người lớn tuổi đã có gia đình. Hết giờ làm ai về nhà nấy, tôi còn trơ mỗi mình. Để giết thời gian, tôi đăng ký học tiếng Anh ở Nhà Văn hoá Thành phố, gần Ngã Sáu. Tối đầu tiên đi học, thầy giáo dạy chán quá, vừa yếu về kiến thức lại thêm giọng đọc nghe buồn cười nên mới học được nửa buổi tôi đã bỏ ra ngoài. Lúc đó chừng 8 giờ tối, phía bên hông Nhà Văn hoá đang ồn ào vì có chương trình ca nhạc, tôi đi sang.
    Cô gái trên sân khấu đang hát một bài nhạc Pháp lời Việt. Mặt nhỏ nhắn, nét thanh, mắt hơi sâu và đen, tóc thề lấp xấp xòa trên áo gió màu trắng. Bài hát của Pháp nghe nhẹ, ấm và tình cảm. Tôi dợm chân định len vào đám đông để nhòm mặt cô gái rõ hơn, nhưng chưa kịp nhấc chân thì bỗng đâu một bó hoa hồng nhung chìa vào trước mặt. Một cô gái người đậm, miệng hơi rộng, cười toe đang gí bó hoa vào mặt tôi, trông cô quen quen. Tôi khua tay: ?oTôi không mua!?. ?oEm đâu có bán, em nhờ anh lên tặng hộ em chị Tiên sắp hát xong kìa?. Tôi ngạc nhiên: ?oTiên nào??. ?oChị Tiên đang hát đó. Đông quá em không chen được. Anh tặng chị giùm em nha!?.
    Bỗng đâu ?ocủa người phúc ta?, tôi không những được nhòm tận mặt cô ca sĩ tên Tiên mà còn được rung chân ngồi uống nước la hán quả với cô ở cái quán kế bên sân khấu. Quên, còn cô bé nữa chứ. Tôi được biết cô tên Út, là em ruột của Tiên. Thảo nào, trông mặt quen là phải. Khi Tiên quay lại sàn hát tiếp thì tôi và Út vẫn ngồi với nhau. Út kể cô đã học hết lớp 10 rồi bỏ học ở nhà, chị Tiên học hết lớp 12 rồi cũng ở nhà đi hát, tham gia vào đoàn Thánh ca của Nhà thờ Thống Nhất. Tôi nghe lơ đãng và tiện mồm khuyên Út nên đi học tiếp, ít ra cũng phải hết phổ thông trung học, giả dụ sau này có định học nghề nghiệp gì hoặc xin việc thì cũng đỡ hơn. Chia tay 2 chị em, tôi ghi cho Út số điện thoại cơ quan và chỉ đường khu nhà tôi ở rồi tạm biệt.
    Ban đêm, ngòai ông bảo vệ ra, tôi chỉ còn lại một mình. Trước nhà là một đống đá cuội định dùng trải lối đi nhưng chưa làm. Đống đá ấy to tướng vậy mà cô văn thư chỗ tôi mỗi ngày nhặt dăm viên cho vào cái bao tải buộc sau xe đèo về. Ai hỏi thì bảo em xin viên đá về kỳ lưng. Ngoảnh đi ngoảnh lại đống đá theo nhau đi đâu hết, nhưng là mãi sau này, khi mà tôi và Tiên không còn được ngồi với nhau trên nó nữa. Lúc mới vào tôi phải ngủ trên bàn, sau ông trưởng phòng hành chính mới viết cho cái giấy xuống nhà bà y tế cơ quan đòi cái giường đơn cho mượn từ hồi nảo hồi nào về. Tôi thuê xe ba gác xuống thì gặp chồng bà y tế say rượu cầm dao vung tay chém đứt mấy sợi tóc rồi mới trả giường. Mang về đến nhà lắp vào mới biết 5 cái thang chỉ còn 3, giát giường gãy nham nhở, đầy vết tàn thuốc lá và vết dao chém. Vì cái giường đó mà tôi chả dám mời ai ngồi chơi, nếu ngồi vào giữa thì có khi gãy mà ngồi đầu thì chắc chắn thành cầu bập bênh.
    Đêm ngủ, lá rơi loạt soạt rồi lăn rào rạo trên mái. Qua mấy đêm đầu trằn trọc, giấc ngủ của tôi dần quen. Tôi chỉ thức khi có mưa, nước rỏ tí tách khắp nơi, không còn đủ chỗ kê lọt cái giường một. Tôi mất mấy buổi chiều lấy bông và keo Con Voi bịt kín từng chỗ dột trên mái phi-brô xi măng. Tiện tay chặt bớt mấy cành bơ và đám cành trứng cá phủ đầy mái nhà. Đến cây xoài thì tôi để lại, xoài đang ra hoa và đã đung đưa mấy chùm xanh xanh to bằng nắm tay. Linh tính sao, tôi vặt mấy chùm đem xuống. Vừa bày ra bàn thì thấy ông bảo vệ gọi ầm ĩ, sau lưng ông là 2 chị em Tiên và Út đứng vẫy tay. Út mắt sáng rỡ liền trổ tài pha nước mắm đường dành chấm xoài xanh.
    Xưa nay tôi chỉ biết lấy rau muống luộc chấm nước mắm nhưng là nước mắm vắt chanh, chứ mắm đường thì tôi không nuốt nổi. Mùi nước mắm thơm nhưng nhức, đầu tôi bập bùng đau mà miệng vẫn cười. May mà Út với Tiên chỉ ăn mấy trái, còn đâu dành về nhà. Câu chuyện nhờ mấy quả xoài, vứt đi không ai thèm lấy, đâm ra rôm rả. Hóa ra để chị em con gái vui vẻ không phải là khó lắm, tôi nghĩ, và chúng tôi chơi với nhau từ đó.
    Còn tiếp
  7. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 28
    Tiên nhu mì và kín đáo, trừ lúc đi hát gặp mấy bài bốc bốc. Út thì lanh chanh, nói nhiều nhưng không ác khẩu. Nhà họ dưới Cổng số 1, có 3 chị em gái, 1 chị đã lấy chồng, 1 anh trai vẫn độc thân. Đến nhà Út chơi phải cài xe máy số 1 mới bò được lên dốc, chúng tôi ngồi ngoài hiên gỗ, tường nhà và cửa bằng gỗ, trần ốp gỗ, sàn cũng lát gỗ luôn. Trước sân để chiếc xe Jeep không mui nhìn rất bụi. Bố Út lầm lì, thường hay ở rẫy tít tận Dăknông, cách nhà gần 200 cây số, vài tháng mới về.
    Thỉnh thoảng tôi mượn được xe máy của ông bảo vệ để vi vu và đến nhà Út, gọi là đến nhà Út nhưng để gặp Tiên là chính. Trong mắt tôi, Út như một đứa em gái láu táu và tốt bụng. Chiếc xe của ông bảo vệ có hiệu C70, của Malaixia, trông giống xe DreamII nhưng xấu và yếu hơn. Mỗi lần phi vào con dốc nhà Út cứ rú lên ầm ầm. Trong khi đó, đã vài lần tôi chạm mặt một thanh niên cũng đến nhà Út chơi. Anh chàng đi xe Win100 màu đỏ, tiếng vê ga nghe nhẹ và thanh. Vừa thấy tiếng ống bô nổ giòn dưới chân dốc đã thấy vèo cái ở hiên nhà. Anh chàng này da ngăm, trông cũng điển trai và chẳng làm gì tôi cả nhưng cứ nhìn cái xe Win100 của anh ta sáng bóng bên cạnh cái C70 xỉn màu, tôi lại thấy ngứa ran 2 con mắt.
    Thời sinh viên, thói ghen tị không phải không có nhưng nó không ấm ức như lúc mình đi làm, dù sao mình cũng có được ít tiền tự kiếm ra trong tay nên cái thói hãnh tiến nó cũng nặng nề hơn. Tôi tự ái lắm nhưng không quên được lối dốc nhà Út, có lẽ chẳng riêng tôi, cậu trai nào mà nghe thấy Tiên chả thích. Vậy là tôi vẫn cần mẫn mượn xe của ông bảo vệ, gài số 1 rú ầm ầm phi lên hiên gỗ ngồi tán chuyện liên thiên. Biết mình thất thế về mặt kinh tế, tôi cố bù lại bằng khả năng chuyên môn khác. Bài học về dùng ánh mắt thời sinh viên không dùng được vì ngoài hiên ánh đèn rất leo lét, chúng tôi chỉ nói chuyện là chính chứ ít nhìn nhau, có nhìn cũng chỉ thấy những dáng người khôm lưng lờ mờ như bóng tượng nhà mồ ngoài đồng cỏ.
    Không gặp Tiên là tôi thấy nhớ nhưng nếu có ai hỏi mình lúc đó tôi cũng không chắc là mình có muốn thấy cô bởi vì tình yêu hay không. Nỗi nhớ Tiên của tôi không dai dẳng và ngốn ngấu, không làm người nóng bừng lên và nhịp tim tăng đột ngột. Tôi nhớ Tiên như một anh mê đồ cổ mà cái đồ cổ đó lại để trong viện bảo tàng, anh chàng này không đủ tiền mua nên ngày nào cũng phải đảo qua ngắm nghía một tí rồi mới yên tâm đi làm việc khác, được nhìn tận mắt, thấy rõ ràng nó vẫn còn, chưa bị mất mới an lòng. Thế nên, chưa chắc tôi đã yêu Tiên, tình yêu giữa hai con người hẳn không thể giống tình yêu giữa người và món đồ, dù cho đó là đồ cổ.
    Thư của Hải thưa hơn, nhạt hơn, nhạt nhòa hơn cả về ý tứ và mùi hương, màu mực. Tôi có cảm giác, ngoài việc nhắc nhở tôi ăn ngon ngủ kỹ đi lại cẩn thận ra, chắc Hải chả còn biết nói với tôi điều gì. Tất nhiên là tôi cũng không khá hơn là mấy. Nắng gió cao nguyên, vị cà phê đắng, hoa dã quỳ vàng? tất cả cũng trở thành sáo mòn, tình cảm đã phai đi thì cảnh vật nào cũng không làm sống lại được. Tôi cũng cố để cho Hải cảm nhận được và yêu cuộc sống, cảnh vật, con người nơi miền đất đỏ này nhưng không thể. Người ta yêu bằng tất cả các giác quan chứ không thể chỉ bằng thị giác. Tôi hiểu, tôi và Hải đã cùng lôi nhau vào một ma trận, tuy cái ma trận này không khó giải, chúng tôi đều đã tìm được lối thoát nhưng không ai muốn mình phải chui ra ngoài trước người kia.
    Tôi vốn sợ bạn gái, sợ cả sự trả thù nữa, thành ra là người chủ động, lại là đàn ông mà tôi cũng tự thấy băn bó chính mình. Cái trò đời anh càng suy tính trước sau nhiều thì anh càng ngần ngại, đến độ hỏng việc. Từ đó, bệnh mất ngủ ở đâu bỗng kéo đến hành hạ tôi, tôi không mất ngủ vì chất kích thích bao giờ, cà phê đen đặc ngày 3 cữ cũng không vấn đề gì, tôi chỉ sợ nhất trước khi vào giấc ngủ mình bỗng dưng nghĩ ngợi về chuyện gì đó. Lúc ấy đầu óc tỉnh như sáo, lăn bên nọ bên kia, biết nhu cầu ngủ đang đầy đầu nhưng nó chỉ thành một vòng nhỏ bao quanh, ở giữa trắng bong và sáng chóa như ngọn đèn điện, không tài nào bình tâm cho nổi. Tiếng cành trứng cá khua xạc xào vào cửa sổ, cả tiếng lá rụng rất êm trên mái nhà cũng nghe rõ mồn một. Thi thoảng, có trái bơ héo khô rụng đánh cộp rồi lăn lóc cóc trên mái phi-brô xi măng. Tôi nghe từ lúc trái bơ bắt đầu rụng, hồi hộp theo dõi nó lăn đến khi rơi xuống đất, chờ cả cái không khí ngưng lặng đến thắt người phía sau. Nghĩ về Hải rồi tôi lại nghĩ đến cuộc đời, tôi sợ mình như trái bơ rơi trong đêm tịch mịnh, rồi lại muốn mình như trái bơ sống cuộc đời bình lặng. Nếu mình không lăn lóc cóc có khi chẳng ai biết mình có mặt trên đời, mình phải lăn nhưng sẽ lăn như trái bơ, một cách thầm lặng, những ai để ý, sống đồng cảm thì sẽ nhận ra.
    Còn tiếp
  8. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 29
    Khi Hải bắt đầu thờ ơ với Ban Mê thì Tiên lại rất háo hức với Hà Nội. Được nghe kể về Hà Nội, về Thủ đô có cái gì đó hấp dẫn cô lạ lùng. Lạ cả đến những phương ngữ vốn thuộc về miền Bắc đã trở thành phổ thông. Quả roi ở miền Bắc thì trong Nam không có nhưng quả mận lại được chị em Út kêu là quả roi, bánh khảo lại bảo là bánh inh? Những câu chuyện quẩn quanh như vậy phần nào lấy lại được hình ảnh tôi trong mắt Tiên, không bị cái xe Win100 đỏ che mờ. Tôi khổ sở giữa cái trạng thái nhớ Tiên và chờ đợi sự thay đổi từ Hải, giữa buổi chiều và ban đêm, giữa khi tỉnh táo và giấc ngủ, nôn nao cũng héo cả người.
    Hồi còn đi học, những buổi làm bài tập toán ở nhà mà bị bí, tôi mong ngóng đến chừng nào đến buổi học sau thầy sẽ cho lời giải hoặc hé lộ đáp số. Bây giờ cũng vậy, tôi mong sao có ai đó hiện ra gửi cho tôi lời giải bài toán đố của tôi và Hải. Thế rồi, dù chẳng tin vào chuyện thần giao cách cảm, tôi cũng buộc phải hơi tin tin vì một chiều, cô văn thư vẫy tôi vào và chìa cho tôi lá thư của mẹ. Mẹ giải thoát cho tôi nỗi lo sợ đè nặng nhưng tôi nghĩ, đó cũng là trách nhiệm của mẹ. Chính mẹ đã ấn bài toán vào tay tôi và bây giờ mẹ phải đưa ra lời giải. Trong thư, mẹ kể về Hải nhiều, kể xấu là chính, đủ để tôi hình dung ra Hải tươi cười ngồi ở gióng ngang chiếc xe thể thao trong vòng tay một chàng sinh viên nào đó. Buối tối hôm sau, đã có người bắt gặp cô ôm cứng một gã trai, cằm còn gác lên vai gã đó, phóng như bay. Sự quan hệ dễ dãi có phần buông thả làm mẹ sợ, mẹ đã có lời nhưng Hải không tỏ ý tuân theo. Cuối thư, tất nhiên là mẹ khuyên tôi nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này.
    Lẽ ra tôi có thể vồ lấy lá thư này làm bùa giải, phải nhảy lên sung sướng vì có lý do chính đáng để nói lời chia tay mà không sợ bị gán cho mình cái danh bạc bẽo, không sợ bị cho là ?ocó mới nới cũ?, nói chung là một kẻ bạc tình xấu xa. Nhưng tôi lại lấn cấn, sợ mình lại dối lòng mình.
    Tôi không trách Hải cũng như tôi chả bao giờ trách móc người con gái nào đến với mình trong chuyện yêu đương. Tôi có thể nghĩ thay Hải hàng nghìn lý do biện bạch, bào chữa hay những lời lẽ giải thích hết sức thuyết phục cho những hoàn cảnh Hải bị bắt gặp hoặc bị nghi ngờ. Tôi chỉ có một suy nghĩ. Đó là niềm tin vào tình yêu của tôi không thể bị đánh mất, tình yêu phải cao quý, đẹp đẽ hơn nhiều một trò đánh cá. Nó phải đến từ sự rung động nội tại chứ không phải từ ý thích ham muốn. Cá cược giống tình yêu ở chỗ có thể ví chúng như một trò chơi, nhưng chúng khác nhau ở chỗ cá cược có kẻ thắng kẻ bại còn trong tình yêu rất có thể cả hai cùng được hoặc cùng mất, đẹp nhất là khả năng hòa. Trong vụ cá cược này, thoạt đầu tôi tưởng mình là kẻ thắng, mẹ tôi thua. Cuối cùng chúng tôi thua cả, cả mẹ cả tôi và cả Hải, phần thắng thuộc về ông thần Đổ bác.
    Tây Nguyên vào mùa mưa, mưa ào ạt trôi cả đất. Phố phường thành nhưng con suối nhỏ, lăn đầy đá cuội lộc cộc trong làn nước đỏ. Đoạn đường từ chỗ tôi ở đến Ngã Sáu có đường ống thoát nước đổ bê tông vuông vức và khá to, mùa khô, có vài gia đình đi xin ăn hoặc bán vé số còn ở dưới đó, thỉnh thoảng đi ăn sáng hoặc đi đêm về, tôi giật mình khi thấy những bóng người đột ngột xuất hiện hay biến mất trên hè phố. Đường ống to vậy mà cũng không đủ cho nước mưa thoát, chảy tràn cả ra đường đến ngang nửa vành xe. Dòng nước ào về Ngã Sáu rồi xuôi theo đường Lê Duẩn trôi xuống Cổng số 1 theo quốc lộ 27.
    Còn tiếp
  9. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 30
    Một buổi, tôi đi cùng Út vào hồ Eakao, cô có việc ở đó. Xẩm tối, trời mưa ầm ã. Con đường chưa được trải nhựa quằn mình biến thành suối đất đỏ sền sệt vừa dính vừa trơn khủng khiếp. Cái xe C70 lúc nào cũng chạy số 1 gầm gừ nhích từng mét đường sát vệ cỏ. Vậy mà cũng chỉ được một lúc, đất bắt đầu cuộn thành từng lớp chui vào chắn bùn phía trước (trong Nam gọi là vè), chốc chốc chúng tôi lại phải dùng que chọc cho đất ra bớt mới có thể đi tiếp. Trời lạnh mà máy xe nóng rừng rực. Lết qua đoạn đường ven hồ thì cái vè trước không chịu nổi nữa bung ra gẫy mất nửa trên, tôi bực quá bẻ gẫy nốt phần còn lại, trông đằng trước cái xe như xe đạp thồ. Tưởng chừng thoát nạn ?ovỏ dưa? thì ?ovỏ dừa? lại hiện ra. Hết đoạn đường còn pha chút cát và nhiều cỏ thì đến đoạn đường đất đỏ, trơn tuồn tuột. Tôi gồng hai tay giữ tay lái, hai chân thả suông rê trên mặt bùn, lúc nào cũng tư thế sẵn sàng chống đỡ nếu ngã. Nhưng vô ích! Chiếc xe lăn được vài mét lại ngã sóng soài, ác nỗi là mỗi lần ngã nó đều vừa trượt vừa quay tròn, có khi bị trôi lại đoạn đường còn dài hơn đoạn mới bò được. Đến khi cả hai chúng tôi trông như hai pho tượng được bọc bằng đất đỏ thì tôi đành phải chuyển sang dắt xe, Út đi bộ, gần 2 giờ sáng mới ra đến đường nhựa. Đưa Út về đến nhà, tôi lại chạy đến tiệm sửa xe đập cửa năn nỉ họ thay cho cái vè trước. Tiếp đó, về nhà rửa ráy chiếc xe sạch sẽ để sáng ra kịp trả ông bảo vệ. Tất nhiên là tôi không giấu được vì cái vè mới cứng và bùn đất vẫn còn sót hai mỏm đầu tay lái. Và cũng tất nhiên là từ đó trở đi, tôi lầm lũi cuốc bộ những lúc đến nhà Tiên, đút tay túi quần thủng thẳng bước ra vẻ lơ đãng trong khi khói xe Win100 phả đầy mũi. ?oGiận cá chém thớt?, bao nhiêu buồn bực tôi trút cả vào thư cho Hải. Cô đồng ý ngay, nhẹ nhàng như đã có chủ định, tờ thư được gập đơn giản, nét chữ to và vội, chừng như đang rất thiếu thời gian.
    Bù lại, một đôi khi, Út đến rủ tôi đi chơi. Có lúc về nhà cô nhưng cứ thoáng thấy màu đỏ nơi khoảng sân là tôi quay lại, chúng tôi đi uống nước, nói chuyện về nhiều thứ, cả về Chúa và những điều tín ngưỡng của gia đình Út. Cô hoạt bát nhưng nói chuyện rất ngây thơ, chân thật, thậm chí còn hơi lạc điệu một cách trong trẻo giữa đời thường. Út coi tôi như anh trai, ra sức vun vào cho chị gái. Trong khi đó, ông anh toàn đưa ra những lời giáo huấn rất kẻ cả và sách vở, phải thế nọ phải thế kia và thản nhiên nhận những ánh mắt ngưỡng mộ. Nói thế chứ tôi được cái cũng chiều chuộng Út, cô đòi gì tôi cũng cố đáp ứng, bảo hứa gì cũng ừ. Chỉ đến lúc Út nói tôi đi học giáo lý (của đạo Thiên chúa) thì tôi dứt khoát không chịu. Với tôi khi ấy, đạo Thiên chúa có điều gì đó hơi hà khắc, đứa trẻ mới ra đời dĩ nhiên chưa đủ trí khôn, nhận thức để mà lựa chọn nhưng nó đã được mang một cái tên Thánh. Điều này dường như ngược với đạo Phật, vốn có vẻ tự nguyện hơn. Tôi không theo đạo nào cả và cũng không thích nên tôi từ chối đề nghị của Út.
    Bố Út trông dữ tướng nhưng tính tình hiền hòa, dễ gần. Những khi tôi đến chơi không gặp Tiên, ông cũng ra tiếp hộ. Nhờ ông, tôi mới biết cả vùng Dăklăk rộng lớn không phải nơi nào cà phê cũng ngon như ở Dăknông, Buôn Hồ? Ở thành phố Ban Mê, nhà nào rang cà phê đúng kiểu, quán nào pha cà phê đúng điệu ông đều biết và khuyên tôi nên mua hay uống ở đó. Có lần, tôi còn được ông cao hứng quẳng lên xe Jeep chạy tuốt vào Dăknông, nơi rẫy cà phê bạt ngàn nhà ông, anh con trai đang ở đó trông coi. Rẫy của ông vuông vắn, bao quanh bằng mít, sầu riêng, chôm chôm, chuối? và keo tai tượng, tràm bông vàng, muồng,? chắn gió. Nhà kho để chật hàng đống đường ống tưới nước và thùng phuy chứa dầu dự trữ cho mùa khô. Ông kể về những nỗi nhọc nhằn khi khai khẩn đất, khi cà phê trúng mùa rớt giá, cây cà phê mọc ở xứ mình mà ăn thua lại phụ thuộc vào thời tiết sương muối ở mãi tận đất nước Brazil xa xôi. Giá thành cà phê nhân độ 8.000 đồng/kg, cứ được thu mua trên giá đó là có lời. Có năm, giá rớt thảm hại, cả rẫy bỏ cho khô làm củi, tiền bán không bù nổi tiền công thuê hái; bán sầu riêng, chôm chôm, chuối quanh rẫy còn ăn hơn. Ngược lại, năm trúng thì khỏi nói, bia rượu quanh thành phố được dân cà phê khuân sạch. Chính ông vào năm 96 còn đánh cả công nông xuống cửa hàng xe máy Đại Phát (của tay ?othợ săn bò tót? Đại Hùng sau đã bỏ trốn) mua liền 3 chiếc DreamII mới cáu chở về phát cho 3 đứa con. Ông anh cả toàn dùng chở cuốc xẻng chạy ì ì số 4 leo dốc đi làm cỏ rẫy.
    Còn tiếp
  10. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    em phải đọc bài bác 2 lần cơ đấy ! hix hay quá cơ ! Nữa đi bác

Chia sẻ trang này