1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người muốn leo lại Phan để làm hoa tiêu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toc_ngo, 29/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    em đã in ra đầy đủ đĩa ảnh rồi, tuy nhiên em không thể đưa tận tay từng người một (tất nhiên có cô nào xinh xinh thì chẳng cần nói em cũng đưa ngay:D).
    Đùa thế thôi, bác nào lấy cứ qua chỗ em hay gọi em, em sẽ đưa đến tận nơi.
  2. hanel18

    hanel18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

  3. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    sau một thời gian rất rất dài chờ đợi, đã có người trong nhóm Quick @ Quick group lưu tâm và kể lại hành trình của đoàn trong chuyến leo Fan vừa qua:
    LỜI GIỚI THIỆU
    Không có nhiều lời để giới thiệu, nhưng chắc ai trong Quick & Quick group cũng đều biết đến anh như một ngươì khởi xướng cho một cuộc đi vô tiền khoáng hậu. Và nay, chúng tôi sẽ nhớ đến anh như một thành viên chính thức của nhóm với lòng biết ơn sâu sắc nhất, người đã đặt viên gạch đầu tiên dựng xây lên ngôi nhà tình bạn của nhóm. Anh là ai?
    Là người tiếp bước, như một con Ong thợ cần mẫn, anh kết nối với từng cá nhân khắp trong nam, ngoài bắc. Chuẩn bị mọi điều kiện về thời gian, tài chính, nhân lực, vật lực cho một cuộc hành trình đầy gian khổ. Anh xứng đáng là người dẫn dắt, đầu tầu của cả nhóm. Anh là ai?
    Khơi dậy phong trào, tạo nên các chủ đề và kết thúc nó một cách hài hước. Người dẫn dắt chúng tôi bằng những bước đi đầy kinh nghiệm và khi cần, anh lại lùi lại phía sau, âm thầm nhường bước cho chúng tôi tiến lên. Có những phút giây, anh cắn răng lê bước trên đôi chân tập tễnh, gồng mình vượt qua đỉnh Phansipan dưới cái rét 0 độ C mà không hé răng lấy một lời than vãn, bởi anh biết, hình tượng của anh chính là tinh thần của chúng tôi lúc này. Anh là ai?
    Tất cả chúng tôi, những con người đến mọi miền của tổ quốc, sinh ra và lớn lên với những đam mê khám phá cháy bỏng cuộn trào trong huyết quản. Vâng, chính những đam mê đó đã đưa chúng đến vơi nhau, kết nối thành đoàn tầu vượt qua thử thách, hướng tới đỉnh Phansipan vinh quang.
    Chúng tôi là ai? Chúng tôi là Quick & Quick group.
  4. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    PHẦN 1
    KHỞI ĐỘNG
    Sân ga xép lạnh giá vào một đêm cuối đông, từng đoàn người vội vã trong bóng tối hướng về phía đoàn tầu của chuyến hành trình Hà Nội ?" Lào Cai đang sắp đến giờ chuyển bánh. Trên khuôn mặt của họ thảng chút hồ hởi háo hức cho một hành trình dài, nhưng cũng không thể giấu được nét vội vã lo lắng để lên cho kịp chuyến tầu cuối năm, về gặp mặt bữa cơm tất niên đoàn tụ cùng gia đình.
    Ngoài cổng chính, mấy bác Xế ôm tụm ba, tụm bẩy quanh chén chè nóng của mấy bà hàng rong, phả những cuộn khói xám khét mù ám lên trong màn sương mờ ảo. Trên mái của nhà ga, tiếng kim đồng hồ lạch cạch khẽ nhấc từng nấc nặng nề gác lên từng con số. Đối diện cổng chính, từng nhóm thanh niên đang ngồi hóng chuyện, thi thoảng, một trang cười rộ lên làm cho không khí nóng hơn. Chốc, một thành viên trong nhóm rút điện thoại ra ấn tí tách, nói chuyện với một ai đó, những cái nhíu mày thoảng chút lo lắng cho thấy họ đang chờ đợi những thành viên cuối cùng của đoàn.
    *
    * *
    Dũng lật tay, thọc vào túi quần lấy chiếc điên thoại, bật lên ánh sáng xanh lè trong đêm tối. Anh không gọi mà chỉ để xem giờ, miệng lẻm nhẻm:
    - quái! giờ này mà vẫn chưa thấy Uyên đâu cả nhỉ.
    Tiếng lão Trường phụ hoạ:
    - thôi, cứ lên tầu đi rồi quay lại tìm tiếp chúng mày ạ, kẻo lại nhỡ cả đoàn bây giờ.
    Cả đoàn không ai phản ứng, lục cục lê những bước nặng nề hướng về phía đoàn tầu đang sắp chuyển bánh.
    Bỗng chuông điện thoại của Dũng đổ chuông, cả đoàn dồn mắt hướng về với những tia hi vọng nhen nhóm. Và rồi những tiếng thở dài nhẹ nhõm, xen lẫn tiếng xuýt xoa của các chị em trong đoàn khi biết tin Uyên đã đến kịp sân Ga và đi cùng mọi người. Đúng lúc đó. tiếng loa điện trên nóc nhà ga vang lên: ?oKính thưa quý khách, chuyến tầu Hà Nội ?" Lào Cai sắp sửa rời ga, đề nghị những người đưa tiễn người nhà nhanh chóng rời khỏi tầu để đoàn tầu chuyển bánh?.
    Cả sân ga như náo loạn hẳn lên, tiếng gọi nhau í ới xen lãn tiếng rầm rập của những bước chân vội vã. Tiếng mẹ gọi con, chồng gọi vợ, bè bạn í ới gọi nhau xen lẫn tiếng loa phát thanh tạo nên một thứ âm thanh không thể có ở một nơi bất kỳ nào khác. Cả một quang cảnh hỗn loạn diễn ra trên sân ga khác hẳn với hình ảnh ảm đạm lạnh lẽo đầu chiều.
    Khi chúng tôi vừa ổn định chỗ ngồi thì đoàn tầu cũng bắt đầu rùng mình, hú lên một hòi còi dài rồi lao mình tiến vào màn đêm đen kịt, để lại sau đuôi một vệt khói dài khét lẹt cùng đoàn người đưa tiễn.
    *
    * *
    Lúc này mọi người mới có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn, đặc biệt là với Uyên ?" thành viên muộn màng nhất đến từ phương Nam xa xôi ?" thành viên được quan tâm nhiều hơn cả.
    Dũng ?ođầu tầu? lần lượt giới thiệu với Uyên từng người, từng nguời một, tiếng anh toang toác cả khoang tầu:
    - Giới thiệu với Uyên, từ trái qua phải: Hà Anh, Hằng, Mai, Thắng bách khoa, anh Trường?
    - ?oAnh là Hiền?. Lão Hiền cướp lời cùng tiếng cười khùng khục ọc lên trong cổ. ?oChúng ta đã nói chuyện với nhau rồi ấy, em nhớ không?? võng theo chữ ?okhông? là một cái đá lông nheo rất điệu nghệ của lão.
    - ?oDạ, em nhớ? một giọng sài gòn ngọt ngào cất lên. ?oChào anh, chào mọi người?. Nụ cười đỏ ửng thoáng trên môi pha chút ngại ngùng của lần đầu gặp gỡ, tất cả như làm tăng thêm nét duyên dáng cho cô gái Sài thành.
    Cả nhóm sôi nổi hẳn lên ngay từ màn giới thiệu của từng người. Bỗng lúc, ai đó reo lên như phát hiện ra điều gì:
    - Máy ảnh, máy ảnh đâu nhỉ, có ai mang máy ảnh không???
    - ?oTôi có một cái?. Anh Trường ?ogià? giơ tay.
    - Tôi cũng có.
    - Tôi nữa.
    - ?
    - ?oSáu cái. Đoàn chúng ta có những sáu máy các ông ạ?. Tiếng Dũng ?ođầu tầu? như rú lên vì bất ngờ.
    Ánh đèn Flast loé lên liên tục trong khoang tầu. Mọi người thay nhau làm mẫu.Từng nhóm, từng đôi lần lượt lọt vào ống kính điệu nghệ của các bác phó nghiệp dư nhiệt tình.
    Chỉ có lão Hiền là may mắn hơn cả, Lão ngồi lọt thỏm giữa hai hàng ghế băng, vây xung quanh là các em Mai, Uyên, Hằng, Hà Anh. Nhìn mặt Lão lúc này mới buồn cười làm sao, mặt hếch lên như một ông Vua ngồi giữa đám cung tần mỹ nữ của mình vậy (như thôi nhé!). ?oNào, một..hai?ba?. Ánh đèn flast của phó Thắng lại được dịp loé lên trong ánh sáng mờ mờ trong toa tầu.
    Mọi người trong toa tầu như vui lây niềm vui chung bình dị của những ngưòi bạn trẻ, nhiệt huyết của họ như hâm nóng không khí ủ rũ của những người xa lạ.
    Ở băng ghế sau, mấy ông tây mũi lõ không hiểu mô tê gì nhưng cũng muốn góp vui với không khí xung quanh, nhờ cô hướng dẫn viên trẻ măng mượn ghế và quây quần bên chúng tôi hóng chuyện.
    Không khí trầm dần khi đoàn tầu đến khu vực Phúc Yên ?" Vĩnh Phúc. Mọi người chưa mệt lắm nhưng cũng muốn chủ động nghỉ ngơi, để dành sức lực cho những bước chân vất vả ngày hôm sau. Từng chiếc áo nilon được trải ra giữa hai hàng ghế và những tấm lưng nặng nề đặt xuống chẳng chút ngại ngùng. Quên đi cái lạnh giá của sàn tầu, tất cả đắm chìm trong giấc ngủ nặng nề. Đâu đó trong khoang tối, vẳng tiếng kéo bễ vang lên hoà tấu cùng từng nhịp lắc của đoàn tầu, tạo nên một thứ âm thanh nặng nề mệt mỏi. Đoàn tầu vẫn hùng dũng lao đi trong đêm đen.
    *
    * *
  5. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Chúng tôi tỉnh dậy khi đoàn tầu tiến vào ga Lào Cai. Lúc đó khoảng 5h sáng. Một số người trong khoang vẫn chìm trong giấc ngủ cho đến khi tiếng loa điện của Nhà ga vang lên: ?oĐoàn tầu Hà Nội ?" Lào Cai đang tiến dần vào ga. Đề nghị Quý khách hãy chờ cho đoàn tầu dừng hẳn rồi hãy xuống, đừng vì một phút vội vã mà để xảy ra những sự cố đáng tiếc. Cảm ơn!?.
    Mọi người trong đoàn vẫn nhìn nhau với đôi mắt ngái ngủ, vẻ mệt mỏi như vẫn hằn sâu trên từng nếp nhăn, quanh những đôi mắt còn choe choét ghèn xanh, ghèn trắng. Không ai nói với nhau câu nào, nhưng mỗi người tự động dỡ hành lý của mình xuống, để hẳn trên thành ghế và chờ đợi.
    Xuỵt?xuỵt?xuỵt?.gré?..ét?gré?ét. Đoàn tầu lắc lư, cuộn mình lên từng đợt rồi dừng hẳn. Từ các cửa của các toa, từng dòng người lũ lượt chen lấn, kéo nhau xuống sân ga lúc này vẫn đang mù trong màn sương dầy đặc.
    Mọi người trong đoàn tụ tập ngay trước cổng chính bên trong ga Lào Cai, chụp vài kiểu ảnh trước khi ra ngoài, thuê xe để tiếp tục cuộc hành trình lên thị trấn Sapa - thị trấn trong sương.
    *
    * *
    Trên chuyến xe hôm ấy, có một nhóm những nhà thám hiểm đang trên hành trình chinh phục của mình. Cùng đi với họ là một cặp uyên ương mới cưới, bẽn lễn âu yếm bên nhau đi hưởng tuần trăng mật. Cả hai không nói lấy một lời, cô gái nép sâu vào bờ vai mạnh mẽ của vị hôn phu, đôi mắt rạng ngời ánh lên niềm hạnh phúc.
    Chiếc xe chầm chậm lượn quanh sườn đồi, để lại phía sau một làn bụi mỏng cuộn theo. Chốc chốc, nó lại ***g lên như một con ngựa bất kham khi gặp những quãng đường ghồ ghề, khúc khuỷu.
    Phía bên trái của thành xe là một thung lũng sâu hun hút. Thấp thoáng xa xa, ẩn hiện một vài mái tranh đang toả ra những làn khói mỏng đượm mùi ngai ngái của đất, của rơm rạ đang lẫn dần trong màn sương dầy đặc. Có lẽ, trong những ngôi nhà đó, có những người vợ, người mẹ đang lặng lẽ thổi những vò cơm nếp thơm lừng cho những người chồng, người con lên nương phát rẫy, lên rừng săn thú. Xa xa, những thửa ruộng bậc thang như chảy dài trên sườn đồi, nhấp nhô theo từng bậc nhỏ phủ lên đó một màu vàng ục của đám cỏ úa lâu ngày.
    Miên man ngắm khung cảnh chung quanh, tôi bỗng chợt giật mình thảng nhìn sang bên cạnh mình, nơi Hằng ?" cô bạn cùng nhóm đang ngồi cạnh của sổ của xe. Em nhoẻn cười đáp lại nhưng không dấu nổi vẻ mệt mỏi ẩn sâu trên khuôn mặt xinh xắn. Chắc có lẽ do tuyến đường quá xấu nên em không chịu nổi. Lo lắng cho em nhưng tôi không dám nói ra, bởi lẽ, một phần do ngại ngùng vì chưa hẳn đã thật thân quen, mà hơn nữa, lại sợ làm mọi người lo lắng thêm.
    Độ chừng một tiếng sau khi xuất phát thì đoàn chúng tôi cũng đến thị trấn. Đây không phải là lần đầu tôi đến thị trấn này, tuy nhiên, cảm giác mỗi lần đến đều tươi mới, lạ lẫm. Mỗi ngôi nhà, góc phố, hàng cây đều dấy lên trong tôi một cảm xúc ấm cúng đến lạ kỳ. Bỗng đâu đó trong ký ức tôi thoáng hiện về câu chuyện kể của một vị già làng trong một lần đến Sapa. Chuyện kể về một đôi trai gái trong đêm chợ tình Sapa. Chàng trai mồ côi người Tày ở bản Dền quen biết với cô gái người Dáy ở bản Tả Van. Họ yêu nhau tha thiết nhưng chàng trai nghèo quá, không đủ sính lễ để hỏi cô gái về làm vợ theo phong tục của dân bản. Họ thường hẹn nhau, chàng trai đi lên bản Tả Van, cô gái đi xuống bản Dền, gặp nhau bên bờ suối Hoa tình tự. Chiều ấy nhớ ********, trời thì mưa tầm tã, chàng trai vẫn ngược dòng suối lên gặp người yêu ở Nậm Nà (cuối Tả Van ngày nay), họ bên nhau tình tự mãi bên suối Hoa mà không hay tai hoạ đang ập xuống. Thần nước ào đến bất ngờ kéo văng cô gái ra khỏi tay người yêu nhấn vào dòng nước đỏ gầm rú. Chàng trai hốt hoảng nhảy theo nhưng mất dấu người yêu. Đau lòng và hận thần nước khôn xiết, ngày ngày chàng lên núi Hoàng Liên khuân đá về lấp dòng suối. Ngọn núi đá chắn giữa dòng suối Hoa ngày càng cao theo nỗi nhung nhớ và đau buồn của chàng trai. Suối Hoa bị tách làm đôi quấn quanh bản Dền, rả rích đêm ngày như tiếng đàn gọi bạn của chàng trai từ khi đó.
    Say trong ký ức, chiếc xe dừng trước cửa quán bar Nature tour lúc nào không hay. Đây là nơi chúng tôi đã đặt tour cho chuyến hành trình của mình khi còn ở Hà Nội. Nhìn từ ngoài vào thì quán không có gì nổi bật với tấm biển cũ kỹ treo trước cửa, tuy nhiên, khi vào trong mới thấy thiết kế của nó vô cùng đặc biệt, hợp với khí hậu nơi đây, thói quen của những du khách đến từ phương tây mà vẫn phảng phất nét nào đó của văn hoá Việt. Toàn bộ căn phòng cũng như nội thất của nó được thiết kế hoàn toàn bằng gỗ quý. Ngay chính giữa quán là một lò sưởi với ống khói đen kịt, ánh lửa bập bùng suốt ngày đêm, bên trong treo lủng lẳng mấy khúc thịt lợn mường hun khói, bốc mùi thơm lừng lan toả khắp phòng. Ở cuối căn phòng là một bộ bàn ghế làm từ gỗ trắc trăm tuổi, được thiết kế giả cổ chiếm gần trọn một góc phòng. Mọi thứ toát lên cảm giác ấm cúng, gần gũi mà cũng rất kỳ bí của nơi đây.
    Sau một chặng đường dài mệt mỏi, có lẽ không có thú vui nào hơn là được ngồi uống một tách café Capuchino pha với sữa tươi, sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá bên ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, quên đi cái khắc nghiệt của thời tiết bên ngoài. Cả nhóm quây quần bên nhau, nói chuyện với bà Chủ quán phúc hậu, nghe Bà kể và truyền lại những kinh nghiệm của những nhóm người đã vượt núi thành công. Trước đây, mọi người mới chỉ nghe kể và tưởng tượng ra những vất vả của hành trình, bây giờ, đối diện với thực tế mới thấy hết khó khăn mà mình sẽ gặp phải, và có lẽ, một vài người trong nhóm đã bắt đầu dao động.
    Niềm vui ngắn chẳng tầy gang, đã đến lúc chúng tôi phải đối mặt với hiện tại. Gạt phăng tất cả những lo lắng, chúng tôi tiếp tục cất bước trên con đường thiên lý mà mình đã chọn.
    Sau khi nai nịt gọn gàng, cả nhóm chụp những kiểu ảnh đầu tiên tại Sapa, bắt đầu cuộc hành trình. Hôm nay, chúng tôi có chín người, cùng chung chí hướng, cùng nhau bước chân vào thử thách, ai biết khi kết thúc cuộc chơi, ai còn ai mất.
    Sapa 9h30?T ngày 29/12/2007.
  6. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    PHẦN 2
    VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

    Chiếc xe Ford Transit đưa đoàn chúng tôi lên độ cao trên 1000m so với mặt nước biển, vào sâu trong bản Sín Chải - một trong những điểm bắt đầu của tuyến đường chinh phục nóc nhà Đông dương.
    Để lên Phansipan, có rất nhiều cung đường đi với độ khó, dễ khác nhau. Nếu bạn đi từ Lai Châu, vượt dẫy Hoàng Liên hùng vĩ ở khúc Bạch Mộc Lương Tử thì sẽ mất khoảng 20 ngày; còn nếu bạn xuất phát từ Thanh Hoá, xuyên qua ngọn Pù Luông, thác Bạc thì sẽ mất khoảng hơn một tháng nếu đi với tốc độ của dân bản địa. Nếu đi từ Lào Kai và bắt đầu từ Sapa thì có 3 cung đường. Thứ nhất và cũng đơn giản nhất bạn đi từ trạm Tôn và về bằng chính đường đó, hành trình mất khoảng 2 ngày, một đêm. Thứ hai, nếu bạn đi từ bản Sín Chải, và về bằng đường trạm Tôn thì hành trình khó hơn mất khoảng 3 ngày 2 đêm nếu bạn đi không vội vã và tất nhiên, thiên nhiên ở trên tuyến đường này cũng đẹp hơn. Tuyến cuối cùng, xuất phát từ bản Cát Cát, về theo đường trạm Tôn là hành trình khó nhất, mất khoảng 4 ngày, 3 đêm. Tuyến chúng tôi chọn là tuyến thứ hai.
    *
    * *
    10h00. Sau khi xuống xe, chúng tôi nối thành một hàng dài, tiếp tục đi sâu vào bản trên con đường bê tông ngoằn nghèo cùng một nhóm Porter năm người, dẫn đầu là ông Lii - một trong những người nổi tiếng nhất trong đám porter ở đây không những về kinh nghiệm đi rừng, về hướng dẫn khách du lịch, mà còn ở những câu chuyện ông kể.
    Những chàng porter đi cùng chúng tôi, ngoài ông Lii và ông Thông gia, đều là những chàng trai trẻ người Mông tuổi mười tám đôi mươi. Trên vai họ là những chiếc gùi trĩu nặng đựng đầy thức ăn, túi ngủ, lều bạt chuẩn bị cho chuyến đi, bên hông lủng lẳng chiếc dao đi rừng sắc ngọt sẵn sàng phát cây, mở lối hay chống lại thú dữ khi cần. Thoạt nhìn những đôi chân nhỏ nhắn, trắng trẻo của họ thì không ai nghĩ, họ lại có thể gánh lên mình bao nhiêu là thứ như vậy, bước những bước chân khoẻ khoắn như vậy. Phảng phất trên khuôn mặt họ là vẻ đẹp của sự thật thà, mộc mạc nhưng vẫn tràn đầy sự huyền bí, khó hiểu.
    Dọc theo con đường nhỏ, hai bên là những ngôi nhà bằng gỗ nằm chênh chếch trên triền đồi, mái đã úa mầu thời gian, ngả rạp xuống tưởng như muốn đổ ụp bất cứ lúc nào. Khi qua giữa bản, mấy đứa trẻ hiếu kỳ theo chân chúng tôi như để xin quà, tồng ngồng chỉ mặc độc mỗi chiếc áo mỏng, chim cò lúc lắc lòi cả ra ngoài làm cho mấy chị em, nhất là Uyên, Hằng thẹn thùng thấy rõ, hai má ửng hồng không dám nhìn nữa mà cúi đầu bước một mạch dài. Chú Bằng ?obộ đội? nhanh nhẩu dừng chân làm ?ocông tác tư tưởng?, móc trong túi ra mấy gói kẹo nhỏ đưa cho mẹ đứa bé đang bước ra, khẽ nói nhỏ:
    Chị chia cho các cháu nhé, quà của chúng em đấy.
    Khỏi phải nói khuôn mặt rạng rỡ của những đứa trẻ, chúng ríu rít quây quần quanh bà mẹ trẻ đòi chia quà, chí choé chọc nhau làm ồn ào cả một góc bản.
    *
    * *
    Con đường dưới chân ngày một khó khăn hơn. Chúng tôi bắt đầu phải leo lên những con dốc, những quả đồi nhỏ, xung quanh chỉ lúp xúp một vài bụi mua, bụi sim rừng trải dọc theo từng đám ruộng bậc thang chưa đến mùa gieo hạt, đang mọc lên những đám cỏ dại úa theo mầu của vùng đất đồi nơi đây.
    Trong đoàn thì Uyên ?oxì goòng? và Hà Anh là hai thành viên mảnh mai, nhỏ nhắn nhất, nhưng thật bât ngờ, cả hai lại là những người luôn đi tiên phong và có mặt trong tốp dẫn đầu. Đối lập với họ là hai người bạn gái còn lại của đoàn - Hằng và Mai, Mai ?otám GB? thì trông ?ophúc hậu?, xinh xắn, trẻ trung; còn ở Hằng thì toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ, tràn trề sức sống và trông còn rất Sport trong chiếc quần hộp kaki mầu đất. Tuy nhiên, khi chưa leo đến ngọn đồi thứ nhất thì Uyên đã phải kéo Hằng lên từng bậc, từng bậc của sường đồi, còn Mai thì đã phải bước những bước thụt lùi ngược theo triền dốc cho đỡ mệt. Dù vậy, sau khi leo lên đến lưng ngọn đồi thứ nhất thì Hằng ?" thành viên yếu nhất đoàn không thể đi nổi nữa, mặt cô tái nhợt đi thấy rõ, mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi phập phồng đang đỏ ửng lên vì cái rét. Cả đoàn quyết định dừng lại nghỉ ngơi, uống nước lấy sức để đi tiếp.
    Cả đoàn không ai nói với ai câu nào, dường như ai cũng đã thấm mệt vì chưa quen với độ cao và mật độ không khí nơi đây. Trong khung cảnh êm đềm đó, bỗng đâu phía trên nương, khuất sau ngọn đồi trọc, nơi có những thửa ruộng bậc thang vang lên một tiếng ca da diết của một cô gái người Dao đỏ (sau này chúng tôi mới biết qua cách ăn mặc của họ), hát rằng:
    ?oĐêm về anh năng nhìn trăng
    Trăng ở đâu, vía em ở đó
    Ta xa nhau, như quả chua xa muối
    Ta xa nhau, như thuyền xa bến
    Xa nhau như mạ lạc bờ, anh ơi??
    Giật mình vì phát hiện có người nghe thấy mình, cô gái ngượng ngùng quay đi, lúc lắc chiếc gùi trên lưng, bóng cô gái khuất dần sau mỏm đá trắng.
    Sau khi nghỉ ngơi lạ sức, chúng tôi lại lần lượt xếp thành một hàng dài, theo chân ông Lii trưởng nhóm Porter tiếp tục cuộc hành trình.
    Con đường dưới chân dốc ngược, chỉ có thể bước lên những mỏm đất đỏ bazan mềm nhũn, hai tay bám lấy các bụi cây dại sắc lẻm hai bên đường, lần từng bước một một cách khó nhọc. Tất cả mọi người đều rất cẩn trọng vì ai cũng biết rằng, nếu chẳng may trượt chân rơi xuống thì sẽ không còn thấy được ánh mặt trời vào ngày mai nữa.
    Sau khi lên đến độ cao khoảng 1700m thì đường có vẻ dễ đi hơn nhưng bẩn khủng khiếp. Chúng tôi phải đi dọc theo những con đường bé tí, trồi sụt, nhèm nhẹp đất đỏ, hai bên là những bụi dương xỉ xám sệt như muốn kéo chúng tôi lại. Gọi là đường cho nó thành tên để mà đi chứ thực ra nó chỉ là một con mương nhỏ, sâu đến đầu gối rạch thành một vệt dài hằn trên đồi trọc, mà cũng chẳng biết người ta dùng để thoát nước từ trên đồi cao xuống hay để mở lối cho những khách hành hương như chúng tôi đi nữa. Nhưng thôi, kệ, đường phía trước và ta cứ đi.
    (còn tiếp...)
  7. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Kinh đây kinh đây, đại ca tiếp tục!
    Biến mất đằng trước là "tuổi trẻ tài cao" một mình một máy (ảnh) hút theo 2 chú porter người H''Mông. Lẹt đẹt đằng sau là một đoàn rồng rắn 4 mĩ nữ được hộ tống bởi lão khọm điên nặng và bạch mã thư sinh đến từ học viện quân sự(Lúc này mà biết dau_tau ở đâu thì cả nhóm đi đầu xuống đất). 5 bước lại dừng, 10 bước ngồi xuống, ù ù tiếng gió thổi! Ngẩng mặt lên thấy núi tiếp núi! "Chúng ta sẽ đi hết cái núi kia, xuống đến thung là đến chỗ nghỉ! Cố lên" Tóm được "+1" và dau_tau rồi, chụp ảnh thôi! Hoa vàng rực rỡ, hoa trắng thơm ngát( h thì tớ nhớ rồi, bông hoa trắng ấy có mùi của nguyệt quế, hoa của sự thành công và vươn tới, thế mà mọi người cứ doạ là không được ngửi vì sợ độc, tớ không độc thì thôi, hoa mà độc à???) Leo lên rồi lại thả phanh phi xuống, càng lên cao đường đi càng ráo hơn! "Đám" đàn ông cứ bảo chẳng mệt, đến khoảng đất trống nào là nằm lăn ra chỗ ấy, cú! Đúng là chẳng ai bắt mình không được nằm, nhưng chẳng nhẽ... dù sao thì mình cũng là girl. Nơi chúng mình đến là một thung lũng với ấn tượng đặc biệt là đêm thấy rất rất nhiều sao!!!
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Từ hôm về ko thấy mặt mụ, có mang cái gì về từ đỉnh Fan ko?
    Cái bác dau_tau đang viết tiểu thuyết, kiểu này có vẻ có hậu Fan sau tết sẽ được một tuyển tập.
  9. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Xin đính chính lại, bài viết trên không phải của tôi (tôi không có năng khiếu viết văn như vậy) đây là bài của đồng chí Hiền trong đoàn.
  10. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    bay lên nào
    Được dau_tau sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 07/01/2008
    Được dau_tau sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 07/01/2008

Chia sẻ trang này