1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm nơi đâu bình yên - Sự mê tín, hoang đường hay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi JudeLe, 15/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Tìm nơi đâu bình yên - Sự mê tín, hoang đường hay...

    Và thế là đã chấm dứt tất cả. Giờ đây thật sự là một con số không tròn trĩnh. Anh đã không còn là anh, em cũng không còn là em. Cả hai đều đã đổi thay, theo hướng mà chẳng ai mong đợi cả. Anh cần bình yên, để không bao giờ phải nghĩ hay biết được rằng những điều như vậy thật sự đã xảy ra. Và anh đã không cầm được lòng, và chỉ thế thôi, tất cả những gì anh cố gắng đã chấm dứt. Nhưng xin hãy hiểu cho: tất cả là vì anh lo lắng cho em mà thôi, em muôn vạn lần không nên như thế...

    Tạm gác lại chuyện đấy đã, nói về chuyện đi tìm bình yên.

    Sau một cú sốc về tinh thần, con người ta làm gì? Khi cú sốc ấy quá nặng nề và cứ đeo bám dai dẳng. Phải rồi, trước kia, tôi tìm đến những người xem bói...

    Nào Mã Mây, Hàng Quạt, Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhậm và thậm chí tại Hải Dương. Tôi trước kia thậm chí còn dè bỉu điều này, hay nói đúng hơn trước kia tôi có những suy nghĩ hoàn toàn đối lập với tôi của 2 năm trước, của bây giờ. Thế mà tôi muốn tìm lời an ủi hay một tương lai tốt lành... từ những quẻ của người xem bói, những lá bài hay lời phán...

    Và chuyện của tôi nhé...

    Không hiểu trùng hợp làm sao, ai cũng nói tôi số rất may (ôi thật đáng mừng), đi đâu cũng có người che chở, giúp đỡ... Quả thật, tôi thấy điều này đúng, quá đúng! Ít ra cho tới tận thời điểm cách đây gần 1 tháng khi nỗi tuyệt vọng ập đến. Tôi cũng không trông chờ vào sự may đó của mình quá nhiều, nhưng thường thì là khi tôi bị rủi ro rồi thì cũng sẽ tai qua nạn khỏi. Đó là những gì mà những người xem bói nói thế và tôi trải nghiệm như thế.

    Một điều trùng lặp là thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy một người phụ nữ áo đỏ, nhưng đeo khăn trùm mặt màu đen. Tôi đã gặp vài lần và lần đầu từ năm lớp 8 trong giấc mơ, sau đấy thỉnh thoảng tôi lại thấy lại. Tôi không kể với ai hết. Thế nhưng có tới 4 người xem bói nói rằng tôi luôn có ai đó đi theo, mệnh nữ. Có lẽ giờ này ngồi viết bài, người ấy cũng đang ở sau tôi chăng? Người ấy yêu thương tôi, che chở cho tôi nhưng luôn phá hoại hạnh phúc của tôi khi đã tới thời điểm. Hạnh phúc ở đây là với một người khác giới. Có một lần khiến tôi nghĩ lại lại lạnh sống lưng... Ngày ấy, tôi còn ở nhà một người thầy dạy tiếng Anh và ăn, ngủ tại đó. Lúc đó không có một mối tình nào mà chỉ còn hơi chút dư âm của mối tình đầu. Cũng cách đây hơn 1 năm rồi. Tôi lại mơ thấy người con gái đó, vẫn cái khăn trùm mặt đuổi riết lấy tôi. Tôi sợ hãi, bỏ chạy vào nhà người thầy, tôi cố vùng vẫy mà chạy, rồi choàng tỉnh giấc. Khó khăn lắm mới rơi được vào giấc ngủ, rồi lại gặp người ấy, lần này còn ráo riết hơn. Tôi mơ thấy bố tôi, tôi gào lên bảo bố thắp nén hương, và thế là toàn một màu đen bao trùm. Rồi người ấy xuất hiện trở lại, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác khủng khiếp đó, như hồn của người ta cứ cố đoạt lấy thân xác tôi, đầu tôi rung lên bần bật, tôi lúc đó không ngủ, không mê, mà hoàn toàn cảm nhận được, tôi chỉ biết kêu lên "thầy ơi, cứu em với", rồi lịm đi. Sáng hôm sau, mùi hương ngào ngạt phòng. Tôi vẫn nhớ những chuyện xảy ra và hỏi thày tôi, nhưng ông không nói gì, chỉ cười, không nói gì cả. Ông là một người rất thành đạt và ông tin vào những điều như bói toán bị coi là nhảm nhí. Ông còn hiểu rõ nhiều điều, nói rõ rằng có những cái không bao giờ nghĩ được sẽ tin mà phải tin. Ông khá cổ điển nhưng ông không giấu tôi ông cũng rất tin vào số mệnh. Còn điều gì đã xảy ra đêm ấy, vì sao tôi lại được giải thoát khỏi sự việc hãi hùng ấy, có lẽ không bao giờ tôi biết.
    Có người gọi đấy là người phù, nhưng người được gọi là "Cậu Thảo" ở Hải Dương, nơi mà khi tìm đến thấy nào những ô tô đậu trong sân của khách thập phương, người buôn bán có, chức sắc có, viên chức có... lại nói đó là "tà", và "tà" lên tận đài nơi xem, tức là không bùa, âm binh nào ngăn nổi, tức là tà mạnh, lớn lắm rồi...
    Không thể không kể đến những lần đi xe mà tôi thoát qua cái chết trong gang tấc, khi mà tôi đã chỉ còn nhắm mắt, chờ... mà lại có một bàn tay vô hình kéo tôi ra, hay 2 lần suýt chết đuối lại nổi lên không hiểu do một mãnh lực vô hình nào xô vào nơi có chỗ bấu víu, hay còn nhiều điều khác.
    Có điều... tôi chả lẽ sống trong cô đơn hay không hạnh phúc với bất cứ ai tôi yêu thương được nữa sao?

    Đã có người bày cách để tôi có thể tiễn người ấy đi, những hình nhân, những ngựa xe, áo quần vàng mã... Tôi chưa làm. Chính bố tôi cũng là một người tin vào bói toán. Ngày hôm tôi đi xem thì sáng hôm sau rất tình cờ ông có mời người về cúng tế giải hạn. Và ông đã hỏi han và được giải đáp nhiều điều bởi người đó hơn hơn 10 năm nay.

    Tôi biết có nhiều người đọc sẽ cho là nhảm nhí, vì chuyện gì cũng là do mình hết. Nhưng thực sự nhiều lúc tôi không phải là tôi nữa, như bị người khác hướng bước về nơi khác. Nhưng tôi tin vào những gì họ nói mà tôi đã được trải nghiệm. Tôi thật sự muốn tìm bình yên.

    Tôi thật sự mong được giải thoát.

    Tôi mong tôi được là TÔI.
  2. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Trước đây khi mỗi lần vấp phải những chuyện không hay trong cuộc sống ,tôi tin vào một điều gì đó như bạn ,mong mình bình yên ,mong mình tìm được một lối đi vững trãi và bình thản .Nhưng vẫn có một điều gì đó thuộc vấn đề tâm linh mà khoa học cũng chẳng lý giải được .....
    Vội quá không nói được những gì mình đang nghĩ.....Chỉ mong bạn sống bình yên hơn ....Rồi tất cả sẽ bình thường thôi ....

Chia sẻ trang này