1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm sự chia sẻ - Người thứ ba ở tuổi 3x

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cloud_of_sea, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tìm sự chia sẻ - Người thứ ba ở tuổi 3x

    Cuộc hôn nhân ấy giống như câu chuyện trong tiểu thuyết. Chàng và nàng yêu nhau, đến với nhau và nàng có ..... bầu. Hai người ở cách xa nhau 200km, gia đình chàng không đồng ý cho cưới và nàng đã phải sinh con một mình. Khi đứa bé 2 tuổi, vượt qua những khó khăn về sự cách trở, về rào cản từ phía gia đình, chàng đã cưới nàng và nàng chuyển về làm việc cùng một thành phố với chàng. Tưởng rằng đó là kết thúc có hậu của một câu chuyện tình thật mãnh liệt và cảm động. Vậy mà ....

    Trong ngày cưới, chàng được biết người vợ tưởng là của mình, người vợ mà chàng muốn lấy bằng được ấy lại đã từng là của người khác. Những bức ảnh đến thật chẳng phải lúc .... Chàng đã chết lặng và không còn niềm tin ở đàn bà... Cuộc sống vợ chồng sau bao năm mong ước đã không trở thành thiên đường. Chàng đi xa và ở nơi xa ấy, chàng đã gặp một người con gái, người đó chính là tôi.

    Lúc chúng tôi mới gặp nhau, anh là một con người thật cuốn hút vì anh chẳng giống ai cả, ở anh có nét gì đó thật hoang sơ, thật bản năng và thật dữ dội. Giữa đám đông, anh luôn là người nổi bật. Chúng tôi có vài buổi đi chơi cùng nhóm bạn. Tôi cũng rất quý mến anh, nhưng tôi không có ý định gì khác vì tôi biết anh đã có hẹn ước và chuẩn bị cưới (lúc đó, tôi không biết câu chuyện cổ tích ở trên, thực ra tôi cũng mới biết cách đây không lâu). Chúng tôi có 1 buổi tiệc chia tay (anh ở cách nơi tôi ở hơn 1000km) trước lúc anh về cưới vợ, hôm ấy hình như anh không tỉnh táo lắm và nói với tôi rằng "giá anh biết em sớm hơn". Anh tuyệt nhiên không nói với chúng tôi rằng anh chuẩn bị cưới. Chúng tôi chỉ biết qua 1 người bạn anh.

    Sau đó 1 thời gian, anh lại quay về nơi tôi đang sống. Chúng tôi có dịp gặp gỡ nhiều hơn và tôi nhận thấy anh có thái độ rất kỳ lạ với phụ nữ. Dường như anh coi tất cả mọi phụ nữ là như nhau và không một ai đáng tin hết. Chúng tôi thấy rất ngạc nhiên vì một người chồng mới cưới lại không bao giờ nói về vợ mình. Thỉnh thoảng bạn bè có hỏi nhưng tôi thấy anh lảng tránh, dần thì cũng không ai hỏi nữa.

    Không hiểu vì sao sau đó, tôi và anh bắt đầu có dịp đi chơi riêng với nhau. Tôi cũng không nhớ được nó đã bắt đầu như thế nào và từ bao giờ cho đến khi tôi nhận ra là tôi đã yêu anh và anh cũng yêu tôi. Gần 3 năm đã trôi qua. Trong 3 năm ấy, tôi luôn luôn bị dằn vặt về cảm giác tội lỗi khi yêu anh, nhưng trái tim dường như có lý lẽ riêng của nó. Mỗi khi gặp nhau, trở về nhà, tôi lại cảm thấy buồn vì tôi sẽ chẳng bao giờ có anh, chẳng bao giờ được ở bên anh, chẳng bao giờ được anh chăm sóc và chăm sóc anh như một người yêu thực sự. Tôi không thể gọi cho anh bất cứ lúc nào tôi muốn vì tôi sợ phá vỡ gia đình anh, tôi cũng không thể giới thiệu anh với bạn bè và người thân của tôi...

    Làm sao tôi chịu nổi tình cảnh ấy? Tôi phải xa anh. Khi tôi nói với anh điều đó, anh nói rằng anh yêu tôi, rằng anh sẽ làm mọi việc để lấy tôi. Lúc đó anh mới kể câu chuyện kia và nói rằng cuộc hôn nhân ấy thực sự đã tan vỡ. Lúc này anh trở về thành phố của anh, tôi không chịu nổi việc anh không ở bên tôi, việc tôi không thể chủ động liên lạc với anh vì tôi sợ làm ảnh hưởng đến gia đình anh. Không thể chịu nổi chính sự yếu đuối của mình, tôi đã ra nước ngoài, để chúng tôi có thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi. Trong thời gian ấy, anh cũng có thể nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của anh và có quyết định của mình. Tôi không còn trẻ, thật không dễ dàng để có thể quên đi mối tình này và bắt đầu lại từ đầu.

    Trong thời gian ở nước ngoài, tôi có gửi mail cho anh và đề nghị anh suy nghĩ thật kỹ về chuyện gia đình của anh. Giữa 2 người đã từng có một tình yêu thật sâu sắc, thật cảm động và để đến với nhau, 2 người cũng đã phải vượt qua bao nhiêu là trắc trở. Nếu từ đầu tôi biết 2 người đến với nhau như thế, tôi đã không bao giờ dám làm người thứ 3 lấy đi cơ hội để anh trở về với chị ấy. Tôi đề nghị anh làm rõ chuyện anh biết, chuyện khiến anh cảm thấy không thể chung sống với chị ấy để chị ấy có cơ hội giải thích (tôi cho rằng chị ấy không hiểu vì sao anh cư xử như vậy). Tôi cũng e ngại rằng tôi chỉ là người anh dựa vào trong lúc anh đang đau buồn. Và một lúc nào đó, tình yêu 2 người đã từng dành cho nhau lại trỗi dậy, thì người ta có thể tha thứ cho nhau tất cả. Nhất là căn nguyên của nó lại chưa được 2 người nói ra cho rõ ràng.

    Và bây giờ tôi đã về nước. Anh nói rằng anh sẽ ly dị vợ để đến với tôi. Anh sẽ chuyển đến thành phố tôi đang sống nhưng hiện giờ anh vẫn cách xa tôi hàng nghìn km. Tuy nhiên, anh vẫn chưa ly dị, có lẽ việc đó cần có thời gian, đặc biệt khi 2 bên không đồng thuận. Vợ anh có gọi điện và nói chuyện với tôi, rằng chị ấy vẫn còn yêu anh nhưng anh thì chỉ để tâm đến tôi thôi. Nhưng anh không bỏ chị ấy, anh đi triền miên và thường trở về trong tình trạng không mấy tỉnh táo. Chị ấy nhờ tôi khuyên anh hãy để cho chị được giải thoát và tôi hãy đến với anh ấy. Tôi bảo chị ấy rằng đó không phải là điều tôi muốn và chuyện của 2 người thì 2 người tự giải quyết, dù tôi có muốn đến với anh ấy hay không, tôi cũng không bao giờ yêu cầu anh ấy làm điều đó.

    Nói chuyện với chị ấy, tôi thấy mệt mỏi. Tôi cũng không biết mình cần phải tin ai khi những điều anh và chị ấy nói là khác nhau. Tôi hiểu rằng nếu yêu anh, nếu thực sự có thể đến được với nhau thì tôi còn phải kiên tâm chờ đợi một thời gian (có lẽ không ngắn) nữa và còn hàng đống khó khăn khác nữa (gia đình tôi chắc không dễ chấp nhận chuyện này, anh phải chuyển công tác...). Tôi cũng không biết mình sẽ chờ được đến bao giờ, năm tháng trôi qua nhanh vùn vụt. Tình yêu trong tôi gào thét nhưng lý trí lạnh lùng phân tích rằng tốt nhất là tôi lại phải xa anh thôi. Tôi mệt mỏi và cô đơn.








    Ôi cuộc đời sao quá nhiều đắng cay
    Bắt ta khóc những lời không thành tiếng
    Tim gào thét trong nỗi đau điên dại
    Anh xa rồi, cười khóc trên môi

    Ngàn con tàu lặn lội biển xa xôi
    Mang hơi mặn về dâng nước mắt
    Ngàn tiếng còi tàu thét trong khuya khoắt
    Về trong em thổn thức những lời

    Muôn con sông, dòng suối bao đời
    Mang đau đớn xuôi dòng biển cả...

    - Minh Chính -


    Được cloud_of_sea sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 30/10/2005
  2. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết về hoàn cảnh của bạn tôi thật sự thông cảm với bạn dù tôi may mắn chưa bao giờ phải đứng ở ngã ba như thế. COS thân mến, Theo cách nhìn nhận của tôi qua bài viết của bạn thì bạn không có nhiều bạn bè và như bạn nói là bạn không còn trẽ nữa nên khi gặp anh ấy bạn đã và có lẽ là yêu như chưa bao giờ được yêu dù biết rằng ( sau khi anh ấy trở lại ) anh ấy đã cưới vợ. Tôi không nghĩ rằng bạn là người yếu đuối mà la người sống không có trách nhiệm với chính bản thân mình.

    Bạn đã biết rằng anh ấy từng rất yêu chị ấy và vì như thế nên họ đã vượt qua bao thử thách trong suốt hai năm để đến được với nhau đó thôi , và ngay sau đám cưới vì lý do ( như anh ấy kể với bạn ) mà anh ấy lại muốn lidy dể đến với bạn, bạn có bao giờ nghĩ rằng sau khi cưới bạn anh ấy lại muốn bỏ bạn để cưới ngưới con gái khác không? điều đó có thể lắm chứ. Bạn nên tỉnh táo vì khi đàn ông muốn có bạn ( đôi khi chỉ la người tình thôi họ cũng sẵn sàng nói xấu vợ để lấy lòng thương ở bạn.).
    Theo tôi bạn không nên gặp người đàn ông đó nữa, hãy cố gắng làm việc nhiều hơn và gặp gỡ bạn bè của bạn nhiếu hơn, dần dần bạn sẽ thấy rằng người đàn ông đó chẳng đáng cho bạn phải khổ sở như thế, hãy để anh ta trở về với GĐ - vợ và con anh ấy.
    Chúc bạn sẽ sớm quên.
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nếu có cảm giác nào là đau đớn nhất,đấy chính là cảm giác muốn yêu mà ko dám,muốn đc ng` đó ôm chặt trong tay mà phải nén lòng đẩy ra,muốn đc ở gần ng` mình yêu mà phải ngậm ngùi `quay mặt bước đi
    Quyết định là ở bạn,tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn 1 kinh nghiệm để có đc nó tôi đã đánh mất 1 nửa cuộc đời mình: Cơ hội ko chờ bạn,hãy nắm chặt lấy nó ngay khi có thể
  4. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn hay_roll. Tôi đã biết câu chuyện đó quá muộn, lúc đó tình cảm của tôi đã nằm ngoài lý trí của tôi rồi. Tôi cũng không ít bạn bè nhưng bạn nói đúng, tôi đã thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình. Tôi đã yêu như chưa từng được yêu, như ruộng hạn gặp mưa rào, dù luôn phải tự dằn vặt mình, dù tình yêu ấy ngay từ khi bắt đầu đã luôn là lo âu, khắc khoải.
    Tôi cũng muốn quên, muốn có trách nhiệm hơn với bản thân mình. Nhưng thế nào là có trách nhiệm đây? Tôi xa anh là tôi có trách nhiệm với gia đình anh, với hạnh phúc của anh? Liệu anh có hạnh phúc không? Còn tôi đến với anh có phải là tôi đã có trách nhiệm với tình yêu của tôi hay không?
  5. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đột nhiên cô bạn rủ tôi đi ăn tối. Tôi lờ mờ đoán nó có chuyện gì đó muốn nói với tôi khi tôi hỏi có rủ thêm ai đi không, nó bảo không rất nhanh và quyết liệt. Ngồi vào quán, nó bảo vợ anh mới gọi điện cho nó, nói chuyện khá lâu, không hiểu sao vợ anh lại biết số điện thoại của nó. Cuối cùng thì cây kim trong bọc lâu ngày cũng chòi ra rồi. Có lẽ nó cũng đã biết từ lâu nhưng tôi chưa bao giờ nói về chuyện giữa tôi và anh. Tôi cảm thấy như đất nứt ra ở dưới chân và tôi bắt đầu rơi....
    Tôi không nhớ rõ nó đã nói những gì nhưng qua lời nó, tôi mường tượng cảnh anh lúng túng, lập bập nói với vợ khi chị bắt gặp anh đang nhắn tin, gọi điện cho tôi, những lời nói dối vòng quanh... Người ta sẽ nói gì với vợ lúc ấy, rằng cô ta chẳng là gì với anh cả, rằng chẳng có gì đâu, rằng.... Trí tưởng tượng thì phong phú nhưng sức chịu đựng thì có hạn, tôi không muốn nghĩ tiếp người ta có thể nói những gì. Một cái gì đó trong tôi đang tan vỡ, hình ảnh của anh??? Hình ảnh mà tôi hằng ấp ủ???
    Nó cũng không trách móc hay khuyên nhủ gì tôi, chỉ bảo rằng nó thấy anh thật không đàng hoàng. Hồi trước nó đã từng hỏi về gia đình anh sau khi anh cưới nhưng anh đã lảng tránh, không trả lời nó, sau đó thì nó cũng không hỏi nữa. Nó cũng có cảm giác như tôi, giọng nói của vợ anh thật dịu dàng và ngọt ngào, mặc dù đang nói về chủ đề chẳng mấy ngọt ngào...
    Tôi đi về, lôi tất cả quần áo trong tủ ra và sắp xếp lại. Đọc xong 1 tập truyện ngắn hay chọn lọc (sao chuyện nào cũng thấy nhạt thếch) vậy mà mắt vẫn mở. Tôi tắt đèn đi để dỗ dành giấc ngủ nhưng nó bướng bỉnh rong chơi ở đâu đó. Trên trần nhà hình như có 2 con thạch sùng đang đuổi nhau, tiếng mèo cái đâu đó gọi ********... Tự nhiên nước mắt cứ rơi. Đã lâu lắm rồi tôi không khóc...
    Tôi cũng muốn nắm lấy cơ hội khi có thể, nhưng bạn thuphuong20 ơi, tôi chỉ làm được những việc mình cho là đúng. Bây giờ tôi không còn niềm tin ấy nữa, tôi không thể tin rằng tình yêu của tôi là đúng nữa rồi.
    Tôi vẫn đang rơi.... đang rơi.... có bàn tay nào chìa ra cho tôi không???
    Nghiệt ngã đời mình
    Em đã yêu anh một thời mê muội
    Những nụ hôn ứa máu, ai ngờ
    Tìm hạnh phúc theo đường may rủi
    Những đêm ngày huyễn hoặc như mơ
    Em đau đớn, và đôi lần anh khóc
    Lạnh lẽo sao giọt nước mắt vô hồn
    Đất cằn cỗi, mầm cây nào sẽ mọc
    Cát mù bay trong chiều gió điên cuồng
    Tội nghiệp trái tim ngây thơ, son sắt
    Năm tháng qua đi, bầm máu tâm thần
    Nắng vung vãi, thời gian chóng mặt
    Còn biết phương nào để đặt bàn chân
    Thà mình chẳng một lần âu yếm
    Thà không ai biết anh nói dối bao giờ
    Không ai biết em một đời tìm kiếm
    Mà đắng cay mờ mịt bến bờ
    Nào ai sống được bằng chiếc bóng
    Để em không phải kẻ lạc đường
    Nào ai sống được bằng mơ mộng
    Cho em xin gặp mặt đời thường
    Trắng mắt ra, tình yêu nghiệt ngã
    Trách làm chi, mê đắm một thời
    Bao món nợ nần rồi phải trả
    Đừng mong chi, tất cả hóa trò chơi
    - Lê Chí -
  6. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thông cảm với tâm trạng của chị lúc này.
    Nhưng thực sự là việc gì phải đến sẽ đến thôi. Tôi nghĩ chị nên dứt khoát với anh ta thì tốt hơn.
    Nhân dịp này, tự mình giải phóng trái tim mình đi. Đừng tự trói buộc trái tim trong cảm giác đau khổ này nữa.
    3năm, .. quá dài... theo kinh nghiệm của tôi, anh ta không phải là một người đàn ông tốt.
    Chỉ có những thằng sở khanh mới có thể duy trì một cuộc tình tay ba theo kiểu đó suốt 3 năm trời
    tin tôi đi.
  7. Sammy

    Sammy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Bạn scropio_9 nói đúng đó, chỉ có sở khanh mới cư xử như vậy thôi. Nếu thật sự anh ta yêu thương 1 người nào, bạn hay vợ anh ta thì anh ta đã quyết định rõ ràng, dứt khoát từ lâu rồi. Tôi thì tôi ghét cái kiểu dùng dằng thế này lắm, rõ là tham lam, cái gì cũng muốn. Loại người như anh ta sẽ nhận được hậu quả đích đáng, sẽ có ngày mất cả chỉ lẫn chài. Bạn k còn trẻ nữa, tôi đoán thế... Nên nhanh chóng thoát ra cái vòng luẩn quẩn này, sống có trách nhiệm & yêu thương bản thân mình hơn. K có gì phải luyến tiếc với 1 kẻ như thế. Và 1 lần hãy nghĩ cho kỹ: anh ta có yêu bạn như anh ta nói không hay anh ta chỉ yêu chính bản thân mình. Đừng tốn thời gian vì những chuyện vô ích như thế nữa...
  8. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua, một cô bạn khác gọi điện cho tôi, lúc đó tôi đang bận nên không thể nói chuyện được. Khoảng 30 phút sau, nó lại gọi lại nhưng tôi vẫn bận. Tôi có cảm giác gần như là căng thẳng, lại một cuộc điện thoại nữa từ người kia chăng? Thời gian qua thật chậm chạp. Đến lúc tôi gọi lại cô bạn, nó chỉ bảo rằng nó thấy tôi có tâm sự gì đó, chỉ gọi để hỏi tôi có cần gì không, có muốn tâm sự gì với nó không. Trước đây tôi và nó rất thân nhau, nhưng ngay cả nó cũng chỉ biết rất ít về chuyện của tôi và anh. Nó đã có gia đình và 2 con, nó bận rộn thế, tôi không muốn làm mất thời gian của nó vì những chuyện của tôi. Đã lâu chúng tôi không gặp nhau và tuần trước là sinh nhật nó. Tôi đã đến và uống nhiều hơn bình thường, uống đến say... Nó bảo nếu có chuyện gì thì cũng đừng chịu một mình, hãy nói với nó cho khuây khỏa. Nó biết tính tôi và rất lo lắng cho tôi. Nó bảo mày tưởng là mày chịu được à, mày giấu được à, nhìn mày uống như thế là tao biết, mày đã bao giờ như thế đâu. Thế mà hôm ấy nó chẳng nói gì, chẳng tỏ thái độ gì, cũng chẳng ngăn tôi lại. Tôi lặng người đi và chỉ thiếu chút nữa là tôi lại khóc (dạo này tôi rất dễ rơi lệ). Thế mà khi nó gọi, tôi đã nghĩ ngay đến những nguyên nhân khác, sao tôi lại thành người như thế được.
    Đêm qua anh gọi cho tôi. Tôi đã nhìn điện thoại rất lâu và cuối cùng thì đã không nghe máy. Anh gọi tôi nhiều lần, nhưng tôi cần phải bắt đầu những ngày không anh và làm việc nhỏ nhất là cắt đứt liên hệ với anh. Tôi mong rằng tôi có đủ sức mạnh để có thể vượt qua được cảm giác chơi vơi này.
    Tôi đọc trang tâm sự này, vẫn có những người tiếp tục đi vào chuyện 3 người. Tôi bất giác thở dài! Có lẽ những kẻ chỉ biết yêu như thiêu thân lao vào lửa như chúng tôi cần những cái tát thật mạnh, thật đau để có thể tỉnh lại.
  9. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất mừng là bạn đả nghĩ được như vậy và hãy hành động như vậy nhé. Có rất nhiều cánh tay đã và đang ở bên bạn đó thôi nhưng cánh tay và khối óc quyết định lại là của bạn . Hạy tự tin lên nhé , người đàn ông đó không xứng đáng với bạn đâu. Này nhé , thử trở về cái mốc ban đầu là khi mới quen biết bạn , anh ta đã không hề cho bạn biết là anh ta đã có con và vợ sắp cưới - bạn đã bị lừa dối ngay từ khi mới bắt đàu - sao lại để nó kéo dai đến mấy năm như thế ?
    Hãy sống có trách nhiệm hơn với bản thân đó là đừng dấn tiếp vào con đường làm mình phải dằn vặt ,đau khổ còn trách nhiệm với người khác thì chừng nào bạn có trách nhiệm với bản thân bản sẽ thấy điều cần làm cho người khác .
    Bây giờ vẫn chưa muộn gì cã hãy cố gắng quên chuyện cũ và hy vọng bạn sẽ tìm được một người đàn ông cho mình- trọn vẹn-không phải chia xẻ.
  10. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi đã bắt đầu hành động theo con đường mình chọn, tôi cảm thấy mình đã bắt đầu có trách nhiệm hơn với bản thân mình và như thế cũng là có trách nhiệm với những người yêu quý mình. Vẫn có những người bạn xung quanh tôi và nếu tôi cần, họ sẽ ở bên tôi. Tôi không cô đơn.
    Đúng là khi mình không có trách nhiệm với mình thì chẳng thể nào có trách nhiệm với người khác. Tôi cứ cật vấn trách nhiệm với người này, người kia làm gì, khi tôi cũng chẳng nghĩ cho tôi.
    Tôi nhận ra rằng tôi đã cảm thấy cô đơn vì tôi không chia sẻ với ai cả. Tự tôi cũng không thấy mình đúng nên tôi đã không dám chia sẻ với ai. Tôi cũng không hiểu cái gì đã khiến tôi có thể âm thầm 1 mình như thế trong chừng ấy thời gian. Tôi đã làm việc rất nhiều, đó là nguồn vui duy nhất của tôi trong thời gian ấy.
    Tôi không nghĩ anh là kẻ sở khanh, có điều anh đã không quyết đoán. Sự không quyết đoán ấy đã làm khổ 2 người đàn bà yêu anh và làm khổ chính bản thân anh. Có thể anh có những điều không nói hết với tôi, có những băn khoăn day dứt riêng. Tôi cũng không muốn tin rằng anh đã lừa dối tôi, vì như thế tôi sẽ rất hận anh, mà tôi không muốn như vậy. Tôi muốn nghĩ rằng chúng tôi không đến được với nhau vì chúng tôi không có duyên phận, đơn giản vậy thôi.
    Có bạn nào ở vào hoàn cảnh như anh không? Hãy cho tôi biết bạn suy nghĩ gì và đã làm gì trong hoàn cảnh ấy?
    Có bạn nào đã từng ở vào hoàn cảnh của tôi không? Và đoạn kết là thế nào?
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với tôi. Các bạn đã chìa tay ra cho tôi và giúp tôi lấy lại thăng bằng.
    ---------------------
    Không đề II
    Có thể lắm một ngày như thế
    Có hai người trên trái đất gặp nhau
    Họ đứng sững nhìn nhau như thể
    Đã hẹn tự trăm năm và tất cả bắt đầu
    Tất cả bàng hoàng, tất cả không đâu
    Một làn hương xa xăm, một nụ cười bất chợt
    Một nông nỗi mơ hồ sau hàng mi ánh ướt
    ***g ngực râm ran những nhịp tim thầm
    Ơi trái tim sư tử bị giam cầm
    ***g ngực chật mi làm sao sống nổi
    Gầm thét hoài trong một khối lặng câm
    Và xin gục chết trước đại ngàn ngóng đợi
    Tôi đã yêu cùng cực, tựa như đời
    Chỉ một ngày ngắn ngủi để yêu thôi
    Để tự đốt cháy mình trong khoảnh khắc
    Để nhận lại tàn tro giữa giông bão tơi bời
    Nhưng bất chấp, tôi còn yêu, bất chấp
    Một nhát dao nào lại cắm ngập vào tim
    Tôi sẽ lết, sẽ trườn trong máu mình dẫu chân trời xa khuất
    Có thể mất mọi điều, không thể mất niềm tin
    Tôi vẫn tin, vẫn tin bao người đang hạnh phúc
    Sau bao nhiêu bội bạc ê chề
    Họ đã vượt được bao điều xuẩn ngốc
    Trái tim cằn như đá lại si mê
    - Bùi Minh Quốc -

Chia sẻ trang này