1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm sự chia sẻ - Người thứ ba ở tuổi 3x

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cloud_of_sea, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hẳn đều biết bài thơ "Mùa lá rụng" của Onna Becgon. Các bạn có biết Bét-xô-nốp khi đọc "Mùa lá rụng" đã viết gì không? Dành tặng tất cả các bạn yêu thơ 2 bài thơ do Bằng Việt dịch nhé!
    Thương mùa lá rụng
    - Bét-xô-nốp -
    "Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng"
    Hỡi ai đi ngang đừng làm xáo động
    Dòng suy tư của một người chậm bước
    Như lang thang cô độc giữa dòng người
    Cây bên đường lá xào xạc mưa rơi
    Lá rụng trong tim có theo mùa không nhỉ
    Khi màu xanh đợi chờ, màu xanh chung thủy
    Ngả màu vàng xơ xác nắng thu bay
    Ai đã trải qua lần chia ly đắng cay
    Mới thấy cô đơn giữa dòng đời sôi động
    Người càng vui càng thấy mình lạc lõng
    Như mọi nỗi buồn đều dành hết cho ta
    Bước bâng khuâng như kẻ không nhà
    Tránh ánh mắt cảm thông
    Tránh ân cần hiền dịu
    Gió ơi,
    Đừng ve vuốt lá mùa thu vàng héo
    Đừng chạm tới nỗi đau
    Dù tất cả vô tình
    Mùa lá rụng
    - Onna Becgon -
    Những đàn sếu bay qua sương mù và khói lửa
    Trên Mạc tư khoa thu đã sang rồi
    Bao khu vườn như lửa chói ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
    Nhắc những ai qua đây dù lứa đôi
    Nhắc cả những ai đã cô độc trên đời
    "Tránh đừng động vào cây - Mùa lá rụng"
    Ôi trái tim tôi - Trái tim một mình tôi
    Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang trong mưa gió
    Khẽ rung lên những khung cửa sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
    Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi hạnh phúc?
    "Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng"
    Nếu không còn gì mơ ước nữa trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
    Anh từng ở nơi đây,
    từng là người thân yêu nhất
    Sao phút này là người bạn cũng không
    Không hiểu vì sao tôi cứ tự ngẫm trong lòng
    Rằng ta sẽ phải xa nhau mãi mãi
    Tôi, con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trong đời
    Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi phải biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thì thầm lúc chia ly
    Mưa tối trời nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh trời lấp lóa
    Anh hãy vui lên giữa con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc yên bình sau ấm áp cơn mưa
    Tôi ra ga lòng lặng lẽ như mưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nhưng bây giờ cần phải nói gì thêm?
    Cái ngõ nhỏ đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển treo dọc đường càng thấy trống
    "Tránh đừng động vào cây
    Mùa lá rụng"
    Được cloud_of_sea sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 26/02/2006
  2. card512

    card512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ôi có nhiều chuyện tình sao mà khổ thế!
    Chị thật khổ đấy, nhưng mà chị ơi có rất nhiều người đã chia xẻ cho chị và hy vọng em là một trong số đó. Em thật không biết phải khuyên chị điều gì vì trải nghiệm cuộc sống của em chưa đủ nhiều. Em đã đọc toàn bộ câu chuyện của chị. Em và chị có rất nhiều điểm giống nhau. Em cũng yêu người đã có vợ và... chuyện gì xảy ra cũng xảy ra. Người hứng chịu nhiều nhất là chị em mình. Em có thể hỏi chị một vài điều được không?? Điều em hỏi chị là để chị có thể nhìn nhận được người mình yêu và có nên xem anh ta là sở khanh không. Trước tiên em xin nói với chị về chuyện của em. Em cũng yêu người đã có vợ và hắn đúng nghĩa là sở khanh, hắn lợi dụng em mọi thứ: vật chất và tình cảm. Khi chia tay với hắn, hắn lập tức quay ngược lại với em, nói xấu em. Cho nên em không hề nuối tiếc gì cả. Thế còn chị, anh ta yêu chị có thật lòng không? (Điều này chỉ có chị mới biết được) Anh ta có thái độ ra sao khi chị nói lời chia tay?
    Em nghĩ nếu anh ta là người tốt thì chị hãy xem anh ta như một người tốt. Em thấy chị đến bây giờ vẫn có vẻ rất bênh vực anh ta? Chị ạ, chị boginya nói rất chân thực và nữ tính còn yendieu thì thẳng thắn nhưng góc độ nhìn quá khắt khe nên đôi khi phiến diện. Nếu theo lời của chị, em nghĩ rằng anh ta không đến nỗi sở khanh mà là người đàn ông không quyết đoán và kém hiểu biết???
    Em nghĩ rằng chị là người rất hiểu biết. Chị có thể biết điều mình làm là đúng hay sai và chị ạ chị hãy quyết định cuộc sống của mình đi, "đẽo cày giữa đường" không bao giờ tốt cả.
    Chị có thích bài "vườn yêu" không? Nghe bài này có thể thêm đau lòng nhưng hãy vượt qua nó chị nhé.
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5F0A5/
    "Cuộc sống như một tấm gương, nó cười với ta khi ta cười với nó".
  3. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chị thích bài "Vườn yêu" ngay từ lần đầu tiên nghe nó. Chị cũng rất thích hát bài đó nữa. Các bạn chị bảo rằng chị hát bài đó nghe tâm trạng quá, nhất là đoạn "cho em được mặn nồng cùng tình anh, cho em được trở về cùng vườn yêu".
    Mọi người đã chỉ ra những điểm mà có lẽ người trong cuộc không bao giờ nhìn thấy, hoặc nhìn thấy nhưng không ý thức được một cách đầy đủ. Chị lắng nghe tất cả những điều mọi người nói, đón nhận những lời cảm thông, những lời trách cứ, những lời khuyên. Quan trọng hơn, chị tìm được nơi để chia sẻ lòng mình, để có thể nói ra hết mọi ưu phiền, suy nghĩ, nơi chị chỉ còn là chị với mối tình của mình.
    Em không còn tiếc nuối gì khi chia tay người cũ? Chị xin chúc mừng em! Như vậy sẽ dễ sống hơn.
  4. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tuần vừa rồi bận quá, công việc dồn lại sau 1 tuần đi vắng, tối lại vào viện. Trong viện, hàng trăm thứ bệnh, hàng trăm cảnh đời. Có người đang ngủ bị mìn khai thác than trái phép ở gần nhà làm sập nhà, ruột đứt làm 3 đoạn. Có người ăn nhiều quá, ruột bị bục, đứt làm 3 đoạn. Có người đi xe máy 3 người, bị sóc thế nào mà giập "bộ ngồi" hỏng mất mấy cái "van" ra quan trọng. Bệnh nhân gào thét, la hét, bác sỹ lạnh lùng, y tá quát nạt người nhà, quát nạt bệnh nhân, những gương mặt bơ phờ, mệt mỏi vì mất ngủ và lo lắng, những gương mặt hốc hác, đờ dại vì đau đớn... Có người thì vừa mổ xong đã hát, cho quên đau, cho quên đói, có người thì rên rỉ cả ngày, có người khóc tấm tức, có người âm thầm chịu đựng.... Nhưng tất cả mọi người đều chia sẻ, giúp đỡ nhau, chỉ bảo cho nhau rất nhiệt tình và tậm tâm. Khi đối mặt với những nỗi đau, hình như mọi người gần nhau hơn, dễ chia sẻ với nhau hơn.
    Hôm nay tôi lại tiếp tục lên đường. Công việc cuốn tôi đi và gỡ tôi ra khỏi những băn khoăn, day dứt.
    yendieu, bạn vẫn chưa tiếp tục?
  5. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đọc liền một mạch 10 trang, cảm giác của em thật lẫn lộn, nghĩ rất nhiều về chị về cái em đang sống. Hình như em cũng đang đứng trên miệng hố. . . Thế mà em đã từng nghĩ, mặc kệ cho những ý nghĩ của thoả thích mà lang thang. . . mặc cho cảm xúc cuốn đi. . . bên chú. Em đã nghĩ là nó vô hại, nhưng bây giờ là thế, liệu sau này sẽ ra sao??? Chưa làm gì có lỗi, nhưng đã có lúc em nghĩ những điều kô nên. Lại sắp tới giờ hẹn với chú rồi, hôm nay , hôm nay sẽ phải khác mọi hôm.
    Em chúc chị sớm thoát khỏi tình trạng này. Vui, yêu đời.
    THân
  6. liempvt

    liempvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ hôm nay vào chủ đề này, đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi thật sự chia sẻ. Xin góp ý với bạn đôi điều, và hy vọng mọi sự sẽ đến với bạn, đơn giản.
    Theo bạn, anh ấy liệu có đủ dũng cảm để cắt đứt gia đình và đến với bạn, cho bạn một hạnh phúc trọn vẹn ? Theo tôi nghĩ 3 năm qua (và cả giờ đây) anh ấy vẫn đang lưỡng lự, có thể vì anh ấy là người tốt, và lưỡng lự chính vì anh ấy khác bạn, phía sau anh ấy còn gia đình (vợ và con), anh ấy còn nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ. Và như vậy, thì việc kéo dài tình trạng hiện nay hay chấm dứt, mọi quyết định ở như bạn.
    Hơn nữa, đàn ông vốn tham lam (vì tôi cũng là đàn ông) họ chỉ muốn thêm mà ít người muốn bớt, nghĩa là họ có thể bồ bịch này nọ, nhưng hầu như ít người bồ bịch rồi đi đến quyết định bỏ vợ, anh ấy sở dĩ không muốn bạn tâm sự trên mạng, một phần cũng vì sự ích kỷ của bản thân, vì theo suy nghĩ thông thường, đa phần dư luận cho rằng anh ta là người bị lên án (đấy là tôi còn tin rằng anh ta là người tốt, mặc dù sự thực đang chứng minh ngược lại đấy).
    Vậy thì bạn còn trông chờ gì nữa, ba năm là quá đủ cho một cuộc tình không đi đến hồi kết. Bạn hãy dũng cảm và tỉnh táo để nói với anh ta rằng, bạn đã mệt mỏi, vì chờ đợi, vì ba năm là thời gian quá dài cho một tình yêu không giải thoát, rằng bạn cần thời gian để đi tìm hạnh phúc của mình...
    Vẫn biết hạnh phúc là vô cùng mong manh, song tôi sẽ không bàn đến chuyện bạn sẵn sàng duy trì một tình trạng như vậy để gậm nhấm một kiểu hạnh phúc một chiều, một kiểu hy sinh riêng bạn...
    Bạn sẽ đau khổ, anh ta cũng vậy. Nhưng chính đấy là động lực để anh ta nhanh chóng đi đến quyết định.
    Hãy can đảm lên, thời gian không đợi ai, và hãy sống cho mình, đấy chính là sống cho cuộc đời đấy.
    Hãy tin tưởng vào cuộc đời, xung quanh bạn vẫn còn, còn rất nhiều người, tử tế và sáng suốt, hơn anh ta.
    Cuối cùng, xin chúc bạn vui, nhân ngày 8/3.
  7. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chào Mây.
    Hôm nay mới đọc tâm sự của bạn. Tôi chia xẻ với bạn tâm trạng day dứt, đau khổ của người yêu và được yêu nhưng không thể cùng người mình yêu đi đến bến bờ hạnh phúc.
    Bạn ơi, tôi cũng có người bạn trong tình trạng giống bạn, cô ấy đã mất 6 năm, mất đi tuổi trẻ trong một mối tình tuyệt vọng không lối thoát. Vất vả lắm, bạn tôi mới thoát ra khỏi tình trạng bế tắc.
    Bạn ơi, cố lên, cố gắng thoát khỏi vòng kim cô mà bạn đang đeo để tìm một hạnh phúc mới. Chúng ta sống ở trên đời này không phải chỉ có một tình yêu duy nhất đâu. Chúng ta còn nhiều mối quan hệ khác nữa mà: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp...
    Yêu và được yêu là một hạnh phúc. Nhưng yêu mà phải đau khổ như bạn thì buồn lắm. Bạn đứng giận vì tôi ủng hộ ý kiến Yeudieu: Anh chàng mà bạn đang vướng phải là một người không đàng hoàng, đứng đắn, anh ta không yêu bạn nhiều như anh ta nói, anh ta chỉ yêu bản thân mình thôi: Nếu anh ta thực sự yêu bạn, thì anh ta phải tìm cách mang đến cho bạn hạnh phúc chứ. Đằng này, anh ta có dám bỏ gia đình, công việc cuộc sống yên ổn để đến bên bạn ko?. Thưa không...bạn chỉ là người đứng thứ .....sau khi những cái xung quanh anh ta yên ổn, có nghĩa là anh ta có lẽ chỉ coi bạn như gia vị thêm vào cho cuộc sống tươi đẹp thôi. Tôi thừa nhận có thể anh ta yêu bạn, nhưng tình yêu đó chưa đủ mạnh, đủ lớn để anh ta vứt bỏ đi những gì đang có, đang sở hữu để đến với tình yêu được gọi là đẹp của mình.
    Cố gắng quên anh ta đi bạn à. Anh ta không xứng đáng với tình yêu của bạn đâu. Yêu mà không hy sinh cho người mình yêu thì có nói bao nhiêu lời hoa mỹ cũng chẳng được tích sự gì. Níu kéo chỉ thêm khổ và mệt mỏi thôi. Tuổi thanh xuân sẽ đi qua nhanh lắm, chúng ta phải cố gắng tận dụng thời tuổi trẻ để sống một cuộc đời ý nghĩa hơn chứ.
    Tình yêu và hạnh phúc đang chờ đón bạn phía trước.
  8. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước trở lại Chùa Dâu và chùa Bút Tháp trong chuyến đi thực địa, kỷ niệm lại chợt ùa về, tươi rói. Ở chùa Bút Tháp, khi mọi người cố thu hết vào ống kính mái cong của chùa và ngọn tháp bút đang vươn lên trời xanh, tôi như nhìn thấy người ấy cũng đang cố tìm cách đưa tôi vào một khung hình như thế. Chùa Dâu vẫn ngổn ngang trong công cuộc trùng tu, chiếc bàn tôi và người ấy ngồi nói chuyện với vị sư trụ trì chùa bây giờ vắng lặng. Tôi nhìn thấy người ấy ở khắp chốn. Chuyến đi đã gợi lại trong tôi quá nhiều hồi ức mà tôi không muốn nhớ lại vào lúc này.
    Tôi tự thu xếp cho mình những chuyến công tác liên tục, để tôi luôn bận rộn với công việc, để không còn thời gian rảnh mà nghĩ ngợi. Ngoài thời gian cho công việc, cho những nghĩa vụ, tôi bố trí đi du lịch đâu đó. Trong đầu luôn đầy ắp những dự định, những công việc phải làm, những nơi phải đến, những người phải gặp. Vậy mà dường như vẫn có những khoảng trống nào đó mà sự bận rộn không thể lấp đầy. Tôi vẫn có cảm giác như mình đang là một cái máy, không cảm xúc, vẫn có cảm giác mình đang quan sát cuộc sống quanh mình mà không phải là một thực thể hữu cơ cấu thành, thuộc về cuộc sống sôi động ấy.
    Nỗi đau là cái gì đó thật mơ hồ, tôi không thể sờ mó hay chạm vào nó, nhưng tôi lại có thể chạm vào rất nhiều thứ trực hay gián tiếp gợi lên nỗi đau ấy. Một vết thương mở, mãi chưa chịu thành sẹo.
  9. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Không thể ngủ được.
    Người đến với tôi đã im lặng lặn một hơi từ Tết đến giờ. Có lẽ anh hiểu rằng tôi không dành cho anh một chỗ đứng nào trong cuộc đời và ở tuổi anh, không thể kiên nhẫn làm bạn đơn thuần với tôi sau hơn 3 tháng mà chẳng thấy dấu hiệu nào của cái gì đó khác.
    Một người khác, vẫn đi bên cạnh cuộc sống của tôi lâu nay dường như thời gian này quan tâm tới tôi hơn. Anh có đôi lời bóng gió nào đó, khi tôi hỏi cho rõ thì anh lại bảo tôi cố tình không hiểu. Tôi e rằng mình ngộ nhận, còn cô bạn thì bảo tôi rằng 2 người đều như "con chim sợ cành cong".
    Đầu năm, rút quẻ ở Phủ Giầy, mọi cung (? tôi cũng không nhớ rõ cái đó gọi là gì vì tôi chưa hề rút quẻ) đều tốt. Ở phần tình duyên (hay gì đó đại loại thế) có câu đại khái là không nên lần lữa mãi.
  10. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn liempvt, 1 người thuộc nửa bên kia của nhân loại đã chia sẻ với tôi. Hầu hết những người có viết vài lời cho tôi đều là thuộc phe tóc dài, vì sao vậy nhỉ?
    Những gì cần nói, tôi đã nói, cần làm, tôi đã làm. Cắt đứt được quan hệ với 1 người có thể làm được trong 1 thời gian ngắn, nhưng cắt đứt được những suy nghĩ về người ấy thì cần khoảng thời gian dài hơn.
    Tôi đang dần quen với việc không có người ấy trong cuộc đời tôi và đang tự chăm lo cho mình. Thời gian không chờ tôi mà tôi phải đuổi theo nó. Nếu tôi là đàn ông, tôi có thể thong thả, nhưng tôi lại thuộc thế giới 8/3. Tôi sẽ tự làm mất cơ hội trở thành người mẹ, điều mà tôi luôn mong muốn nếu tôi cứ tiếp tục chờ đợi và hy vọng mà không hành động gì cả.

Chia sẻ trang này