1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm sự chia sẻ - Người thứ ba ở tuổi 3x

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cloud_of_sea, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, tuổi xuân đã qua rồi. Mặc dù trông tôi không ai đoán được đúng tuổi nhưng tôi cũng không thể ru ngủ mình mãi.
    Mọi thứ vẫn còn ở phía trước!
  2. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa nói chuyện với cô bạn. Nó đang rơi vào hoàn cảnh giống như vợ người ấy. Cũng đọc những dòng nhắn tin trong lúc chồng nó say rượu, cũng đọc danh sách điện thoại đi đến, sững sờ, sửng sốt... Tôi hiểu nó và tôi cũng hiểu nó đang như thế nào, tôi cũng hiểu rõ thêm tôi đã làm gì. Tôi thấy không còn gì có thể tự bào chữa cho mình.
    Cách đây mấy tháng, khi tôi say trong sinh nhật nó, nó gọi điện an ủi tôi. Bây giờ, tôi có thể làm gì cho nó? Nghe những lời nó nói, tôi như thấy chồng nó cũng cuống cuồng chống chế, từ chối rằng mình không có gì với người kia, rằng tình cảm ấy chỉ là 1 chiều, rằng nhắn tin chỉ là lúc say, trêu ghẹo. Lúc ấy, đứng trước vợ và 2 đứa con, người chồng còn có thể làm gì, nói gì, không lẽ lại huỵch toẹt rằng ừ tôi thế đấy. Lúc ấy, mọi tội lỗi sẽ là những người thứ 3, những kẻ phá hoại mái ấm gia đình. Tôi nhìn thấy lần nữa những gì mình đã từng tưởng tượng ra cách đây vài tháng, chợt thấy giận mình không chịu nổi.
    Nhức nhối
  3. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Không nên quá tự dằn vặt mình bạn ạ. Ai cũng có lúc sai lầm mà, nhất là trong chuyện tình cảm. Tôi biết đàn ông đã có gia đình bao giờ cũng quyến rũ hơn những người trạc tuổi họ còn độc thân: tự tin hơn, biết quan tâm, chăm sóc và quan trọng là họ biết được tâm lý phụ nữ. Thế nên, không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều cô gái dễ dàng bị khuất phục.
    Tuổi 3x, bạn chưa phải đã là già để làm lại từ đầu. Cô bạn tôi cũng ở tuổi như bạn, vừa có một đám cưới tưng bừng cách đây 2 tháng.
    Vui lên đi bạn, PHÍA TRƯỚC LÀ BẦU TRỜI ĐANG RỘNG MỞ
  4. Huyen_thuyen

    Huyen_thuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thông cảm với chị! Có lẽ chị đã sắp vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất rồi. Khi nào thực sự vượt qua được chuyện này, nhìn lại chị sẽ thấy đây là quãng thời gian vô bổ nhất trong cuộc đời mình. Có thể nó cũng đem lại cho chị một chút kinh nghiệm nào đấy, nhưng những gì đánh mất đi thì lớn hơn rất nhiều lần những gì nhận được!!!
    Chúc chị sẽ sớm vượt qua!
    Tặng chị
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chị Mây:
    YD cũng có một số vấn đề cá nhân, có lẽ một thời gian nữa mới tiếp tục được. Mà cũng có thể là ngừng xuất bản, vì dù sao thì những gì đã nói cũng đã quá đủ cho một quyết định.
    Chị làm ngành y phải không? Cũng có nhiều loại bệnh, và nhiều cách chữa khác nhau. Đốt điện này, uống thuốc này, thậm chí phải cắt bỏ phần nào đó của cơ thể.
    TY này cũng giống như căn bệnh trầm kha. Cần trị dứt từ đầu, và cũng cần phải đau đớn lắm.
    Thôi thì chị đã làm nghề y. Chị khắc sẽ biết thuốc nào cho mình, cho người.
  6. card512

    card512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chị thích bài "Vườn yêu" ngay từ lần đầu tiên nghe nó. Chị cũng rất thích hát bài đó nữa. Các bạn chị bảo rằng chị hát bài đó nghe tâm trạng quá, nhất là đoạn "cho em được mặn nồng cùng tình anh, cho em được trở về cùng vườn yêu".
    Mọi người đã chỉ ra những điểm mà có lẽ người trong cuộc không bao giờ nhìn thấy, hoặc nhìn thấy nhưng không ý thức được một cách đầy đủ. Chị lắng nghe tất cả những điều mọi người nói, đón nhận những lời cảm thông, những lời trách cứ, những lời khuyên. Quan trọng hơn, chị tìm được nơi để chia sẻ lòng mình, để có thể nói ra hết mọi ưu phiền, suy nghĩ, nơi chị chỉ còn là chị với mối tình của mình.
    Em không còn tiếc nuối gì khi chia tay người cũ? Chị xin chúc mừng em! Như vậy sẽ dễ sống hơn.
    Ôi thật đáng thương!
    Chị dằn vặt mình làm gì thế nhỉ??? Sai lầm à?? Chị không sai lầm gì cả, lỗi do chính anh ta. Anh ta tự gây ra niềm đau cho chị và cho gia đình anh ta. Thật ra quên đi một người mà mình yêu thương thật khó. Em cũng như chị: cắm đầu vào công việc, nhưng chỉ cần 1 phút rảnh rỗi là hình ảnh người đó lại xuất hiện. Em nghĩ chị là nguời sống rất nội tâm và độ lượng, những lời chị nói làm em thấy mình không bằng chị. Điều chị cho anh ta biết chị tham gia diễn đàn đủ nói lên điều đó. Chị ạ, người ta thường bảo hãy yêu đi và sẽ quên tình yêu cũ, nhưng điều đó khó vô cùng. Chị hỏi em đã quên đi anh ta của em?? nhưng thật ra em vẫn làm điều đó chưa hoàn toàn được - thật khó chị ạ.
    Em đã đọc lại rất kỹ câu chuyện của chị, những thay đổi của chị trong từng khoảng thời gian, về anh ta, về vợ anh ta... Em không thể khuyên chị phải làm điều này, không làm điều kia như mọi người, nhưng theo em, chị nên nghĩ nhẹ nhàng về anh ta và cả chị nữa. Chị không có lỗi gì, lỗi tại tình yêu vì tình yêu không bao giờ có qui luật để ta nắm bắt nó (em nói hơi "sến" một tí nhé).
    Tặng chị bài "Hoạ mi hót trong mưa" nhé, có thể chị lại thấy vui hơn đấy: http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5F09E/
    "Cuộc sống như một tấm gương, nó cười với ta khi ta cười với nó"
  7. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Người ấy hoàn toàn không có những gì bạn nói, không biết quan tâm, không biết chăm sóc, cũng chẳng biết tâm lý phụ nữ. Nhưng người ấy hấp dẫn tôi và tôi đã yêu người ấy, đơn giản là thế thôi, chẳng biết là vì sao
    Tôi cũng chẳng muốn tự dằn vặt mình, nhưng cứ "trông người lại ngẫm đến ta". Khi cô bạn thân của tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như thế, tôi không khỏi suy ngẫm. Hôm qua, nó không muốn về đối diện với chồng, nó rủ một thằng bạn thân của chồng, cũng trong đám chơi thân với nhau hồi đại học đi uống rượu. Lúc tôi đến đã khá muộn, cô bạn tôi đã lơ mơ. Nó bảo tôi là mày để yên cho tao không nghĩ đến ai vào lúc này, cứ để yên cho tao phá phách, rồi ngày mai tao lại là tao, mẹ của 2 đứa trẻ, người con dâu trong gia đình và là người vợ... Tôi cũng có định làm gì, nói gì đâu, chỉ đến để giúp thằng bạn đưa nó về nhà, cho nó biết có nhiều người quan tâm đến nó. Tôi cứ ngồi lặng lẽ, mặc nó muốn làm gì thì làm, không bình luận, không ngăn cản, không khuyên nhủ. Mặc dù không mấy tỉnh táo, nó vẫn nói thầm vào tai tôi rằng mày đừng liên tưởng chuyện của tao đến chuyện của mày, không giống nhau đâu. Lúc nó nghe tôi, tôi chỉ bảo nó cần bình tâm lại, có thể mọi chuyện không nghiêm trọng như nó nghĩ, đừng cố xâu chuỗi tất cả các sự việc lúc này, vì lúc này nó đang có định kiến, có thể nhìn nhận vấn đề không khách quan nữa. Tuy nói vậy, nhưng tôi cũng hiểu làm sao mà bình tĩnh được.
    Cuối cùng thì nó cũng chịu về nhà. Tôi về đến nhà thì đã quá muộn, mặc dù đêm trước không ngủ và khá mệt, tôi vẫn không thể ngủ được ngay. Tôi tự hỏi vợ người ấy có vật vã như cô bạn tôi không khi biết rằng chồng mình đã có người con gái khác, rồi lại tự gạt những suy nghĩ ấy đi, cứ thế. Mãi rồi cũng thiếp đi được.
  8. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã mong đọc bài của YD lắm đấy. Quyết định thì đã quyết định rồi, nhưng bổ sung thông tin và tự nhìn nhận lại thì có bao giờ thừa đâu. Lúc nào bạn rảnh và có hứng, xuất bản tiếp nhé.
    Tôi không làm nghề y. Tôi vào viện vì người nhà nằm viện thôi.
    Căn bệnh này, có lẽ chỉ có lòng quyết tâm trộn với thuốc thời gian trị được. Đau đớn, phải chấp nhận thôi, thuốc đắng dã tật mà.
  9. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Luận tội thằng sở khanh đó thì đúng rồi và nghe cũng hay đấy nhưng ông bà có nói "tiên trách kỷ , hậu trách nhân", có trách thì trách mình trước, biết thế rồi mà vẫn cứ lao vào, chịu!!!!. Đâu phải cái gì cũng đổ lỗi cho tình yêu, vì tình yêu, tại tình yêu...
  10. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, nên tôi cũng chẳng than thân, trách phận, cũng không đổ lỗi cho tình yêu. Tôi hiểu rằng tôi đã chọn con đường ấy, tôi phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
    Bên cạnh nỗi đau của cô bạn, tôi thấy mình thật tồi tệ, không có từ gì để miêu tả.
    Đêm qua, lúc tôi trở về nhà, trời mưa rất to, như mùa hè vậy. Dù mưa nhưng trời không lạnh lắm và tôi lại ngửa mặt đón những hạt mưa....
    Riêng chung mùa hạ
    Có phải hạ về khô nước mắt cho em
    Mưa xuân cuối bước qua thềm không nói
    Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi
    Phiêu du trôi theo gió thổi giao mùa
    Có phải hạ về lau nốt những dây dưa
    Cơn buốt lạnh, cơn mưa chiều Hà Nội
    Nắng thì biết bao giờ thôi nông nổi
    Cháy cạn mình không thể tới đêm sâu
    Than ôi, thương ve chưa nở đã sầu
    Phượng nguyện chết xác vẫn màu nhức nhối
    Em đày đọa cả đời không tìm nổi
    Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu
    Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều
    Nên đành gửi cuộc tình theo trăng gió
    Nên bình thản trên vạn lời bỏ ngỏ
    Nên dẫu nồng nàn, hè có cũng như không
    -st-

Chia sẻ trang này