1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm sự chia sẻ - Người thứ ba ở tuổi 3x

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cloud_of_sea, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minhvatoi

    Minhvatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của bạn bây giờ, với bạn để yêu được người đó đã là khó rồi, bạn luôn phải sống trong tâm trạng day dứt và mặc cảm mình là người phá hoại hạnh phúc của người khác.Tình yêu của bạn cũng không giống như tất cả những đôi tình nhân bình thường khác, bạn không được tự do công khai đi với người ta, bạn không thể liên lạc với người ta những lúc bạn thấy cần người ta, bạn luôn thấy bất an khi có một cuộc tình không rõ tương lai này. Bạn lúc nào cũng trong tâm trạng muốn xa người ta (chắc là nhiều lần bạn đã chủ động nói điều này với người ta) nhưng bạn lại không làm được điều đó, vì bạn yêu người ta và bạn còn hy vọng người ta sẽ bỏ vợ và đến với bạn.
    Còn với người đàn ông của bạn thì sao chứ, anh ta còn gì hạnh phúc hơn khi vừa có tình yêu của bạn mà sau lưng vẫn có một gia đình ổn định và một đứa con kháu khỉnh. Đàn ông là vậy bạn ạ họ tham lam lắm muốn được thêm mà ko muốn bỏ đi cái gì cả, họ sẽ không bao giờ bỏ gia đình họ đâu (và thực tế đã cho bạn thấy điều đó rồi còn gì), tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống của họ, họ không thể bỏ gia đình để lấy người mà có thể họ rất yêu, theo họ như thế là thả mồi bắt bóng vì đối với những người đàn ông như thế không có gì đảm bảo là mọi chuyện không lặp lại. Thực ra để tạo ra một người đàn ông như thế một phần nào cũng là do lỗi của ban, nếu ngay từ đầu bạn dứt khoát để anh ta giải quyết chuyện của anh ta xong bạn mới đến với anh ta thì bạn sẽ không làm hư anh ta với cảm giác được mà chả mất gì cả. Tôi cũng không nghĩ người đàn ông của bạn là gã sở khanh vì bất kể người đàn ông nào được ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ vậy thôi.
    Tôi biết bạn cũng như những người phụ nữ khác ở vào hoàn cảnh của bạn bây giờ sẽ rất buồn, bạn luôn muốn biện minh cho hành động của anh ta và đương nhiên là sẽ hy vọng anh ta sẽ làm một cái gì đó để quyết tâm quay lại với bạn mặc dù lý trí đã mách bảo bạn phải tránh xa anh ta. Tôi biết nhất thời không thể nói bạn quên anh ta ngay được, hãy để thời gian giải quyết việc này bạn ạ. Việc bạn phải làm bây giờ là từ chối tất cả các mối liên hệ với anh ta, bạn và cả anh ta đều cần một thời gian để suy nghĩ. Chuyện tình cảm khó nói trước được lắm, biết đâu một thời gian nữa bạn có thể bình thản đối diện với anh ta khi bạn đã nhận ra bản chất của anh ta và không còn chút tình cảm nào với anh ta, hoặc có thể bạn với anh ta sẽ có một kết thúc tốt đẹp nếu anh ta thực sự yêu bạn và không thể sống thiếu bạn. Tất cả hãy để thời gian giải quyết nhưng bản thân bạn phải lý trí một chút đừng để lặp lại mọi chuyện như thời gian qua. Hãy can đảm lên bạn nhé
  2. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi lang thang trên đường, thấy ở đâu cũng hiện lên hình bóng anh. Con đường này chúng tôi đã từng đi, con đường kia chúng tôi đã từng dạo qua.... Chúng tôi đã từng lang thang khắp nơi và giờ đây, tìm ra nơi nào chúng tôi chưa từng qua quả thật là hiếm. Tôi như lạc lõng giữa dòng người nhộn nhịp của buổi tối thứ 7. Mùi hoa sữa ngọt ngào hôm nay trở nên đặc quánh, đặc đến khó thở. Nhìn những cặp tình nhân đang ôm chặt lấy nhau, tranh thủ hôn nhau ở tất cả những góc khuất, tôi lại thấy khao khát một vòng tay, một bờ vai... Đúng lúc đó thì anh gọi tôi.
    Tôi đã cầm điện thoại lên, chỉ cần bấm 1 nút là lại có thể được nghe giọng anh, được nghe những lời yêu thương mà tôi khát khao. Nhưng rồi sau đó thì sao, lại những chuỗi ngày dài vô định và tôi vẫn một mình đi về, vẫn một mình trong nỗi chơi vơi. Nào cam đảm lên tôi ơi, không nghe thêm một lần nữa nhé. Sau đó anh còn gọi nhiều lần, lần nào tôi cũng phải đấu tranh với mình, đấu tranh để không nghe.
    Cuộc đi dạo coi như không thành, tôi lặng lẽ trở về nhà. Em tôi đưa cho tôi một cuộn len nhỏ nó tìm thấy trong tủ và hỏi chị có dùng nữa không. Đó chính phần còn lại của cuộn len mà năm trước tôi đã đan khăn cho anh. Bây giờ lại sắp vào đông rồi. Tôi đã định dùng nó để pha màu đan cho anh chiếc khăn khác. Cuộn len dang dở cũng nhắc tôi nhớ đến anh. Kỷ niệm về anh đầy ắp, khắp nơi, khắp chốn.
    Tôi đã yêu như chưa từng được yêu và giờ đây, dường như tôi không còn gì nữa. Tôi cứ tự hát với mình câu hát của Trịnh Công Sơn "tôi ơi, đừng tuyệt vọng" vậy mà vẫn có một điều gì đó đang tắt trong tôi...
    Chẳng dám qua
    Con đường nào em chẳng dám qua
    Sợ nước mắt không cầm được
    Những gì với quá khứ là có thật
    Giờ chợt hư không
    Tiếng sấu rơi làm động trong lòng
    Những yên tĩnh em cố tình gìn giữ
    Mùi hoa sữa ngạt ngào làm tan vỡ
    Những bình yên mỏng mảnh của hồn em
    Tiếng lá thầm thì đã rơi vào lãng quên
    Nay trở về, trả vào tâm khảm
    Tán cây nào đây, khoảng trăng lay động
    Gió chẳng còn đùa, gào thét nỗi đau
    Đường qua nhà anh nắng xiên rọi mái đầu
    Biết trách ai? Trách nón vô tình thế
    Bất chợt cơn mưa sau lạnh lùng làn gió
    Nép sau lưng ai? Mặc mưa quất vào tim
    Bàn tay ai lạnh quá, bàn tay ai tìm
    Ai cô đơn một mình trên phố vắng
    Thầm trách những con đường quá vô tình
    Cứ đưa em vào đau khổ
    Bao kỷ niệm chỉ làm lòng gợi nhớ
    Con đường nào em cũng chẳng dám qua
    DN
  3. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    Cố lên, cố lên... chị sẽ vượt qua thôi. Chị đang trên con đường đó đấy, từng đầu hàng nhé, đừng gục ngã nhé, đừng ngoảnh đầu nhìn lại, ngày mai trời lại sáng mà.
    Ngày xưa, tôi cũng ở trong một tâm trạng gần giống như chị, mọi tâm trạng đều giống chị lúc này: đau khổ, nhớ nhung...
    thú thực là ngày xưa,( lúc đó, tôi mới ra trường và đi làm được một năm, và đó cũng là mối tình đầu của tôi,) tôi nghĩ là tôi không có nhiều can đảm và tỉnh táo như chị hiện nay đâu, ... tôi đã phải vật lộn với cảm giác đó suốt 3 tháng trời mới thực sự cảm thấy nguôi ngoai phần nào... Sau này, mỗi lần vô tình nghĩ lại, tôi lại thở dài, nhưng không còn cảm giác tiếc nuối, mà là thở dài cho cái sự ngốc nghếch của mình.
    Mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn, khi mình có thời gian để tĩnh tại, suy ngẫm và tỉnh táo hơn.
    Mỗi người có một cái nhìn đánh giá khác nhau, tôi không quan tâm chị đánh giá anh ta tốt, xấu ra sao, ( vì thú thực là cho đến giờ này, tôi vẫn thấy không thù ghét gì người xưa của tôi - hoàn cảnh của tôi lúc đó hơi giống chị bây giờ mà.) nhưng tôi cổ vũ cho những quyết định hiện nay của chị.
    Hãy nhanh chóng vui lên nhé, hãy nhanh chóng quên đi nhé
    chịu khó đọc chuyện cười ở trên ttvnol đi, cách giải quyết không tệ đâu, đừng suy ngẫm quá nhiều về tình cảm nữa, Hãy thử đặt cho mình những câu hỏi về các hiện tượng mà chị gặp trên đường đi làm, hay về nhà , đi chợ.... và tự giải thích cho mình.. tôi nghĩ là nõ cũng khá là thú vị đấy. (... nếu như cái xe máy đang chạy phía trước mình kia, bất ngờ bị nổ lốp thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ.... nếu như thằng cha cảnh sát giao thông đang đứng núp ở góc ngã tư kia , khi bất ngờ lao ra chặn xe thì bất ngờ bị đứt cạp quần, đứt thắt lưng , dẫm phải vỏ chuối .. thì sao nhỉ ??)
    Mọi người luôn ở bên chị, cổ vũ cho chị
    PS: quên mất, còn một việc nữa, Nếu chị đã kiên quyết, tốt nhât là nên đốt đi tất cả những gì liên quan đến chuyện buồn . Nhìn ngọn lửa đốt cháy tất cả những kỷ niệm buồn, tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn .
    Được Scorpio_9 sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 06/11/2005
  4. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    Còn một việc nữa, chữ ký của chị buồn chết được.
    chị yêu thơ và có vẻ sống nội tâm nhiều???
    Chọn bài thơ nào khác mang lại niềm vui được không???
    Thay đổi đầu tiên chính là từ bản thân con người chị mà ??
    Trả lẽ chị không bao giờ cắt tóc hay sao???
    Chọn cái chữ ký nào vzui vzui một tý.

  5. Loadai

    Loadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, đọc mấy đoạn tâm sự thấy quen quá, hình như có vấn đề vi phạm bản quyền ở đây. Đề nghị các bạn trích ở tác phẩm hay bài báo nào thì chú thích rõ nhé.
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Bạn biết ko,tôi gọi bạn là Mây nhé
    Khi mà gió đã thổi rồi thì hãy để cho mây trôi đi.Tôi đã từng nghĩ như bạn,cũng đã từng kiên quyết như bạn đang làm,và hiện tại bây giờ,tôi đánh mất đi cảm xúc để rung động,để nhớ thương,để yêu 1 ng`.
    Cái gì cũng có cái giá của nó.Bạn phải tự lựa chọn cho mình.Con đường nào cũng sẽ có cái đc và cái mất,chỉ là mình chấp nhận xem cái nào tốt hơn mà thôi
    Những ng` đàn ông ko mất mát gì ngoài những lời nói dối rất ngọt ngào.Còn đàn bà,họ có thể bỏ mặc tất cả,đánh đổi tất cả để đc ở bên ng` đàn ông mình yêu.Đôi khi tôi tự hỏi,nếu cho tôi làm lại 1lần nữa,tôi sẽ làm thế nào?Chính tôi ngay bây giờ cũng ko biết tôi sẽ làm thế nào.Nhưng có 1 điều tôi công nhận,thời gian luôn là phương thuốc tốt nhất.Những sóng gió rồi cũng sẽ qua,nếu rời bỏ ng` đàn ông ấy,bạn phải xác định cho mình rằng,bạn sẽ mất vài năm để cân bằng lại cuộc sống.Thời gian đầu sẽ là những đêm thức trắng,cảm giác đau đớn tưởng như chết đc còn sung sướng hơn,và sẽ là những ký ức,những thứ gợi nhớ cho bạn về 1 tình yêu mãnh liệt,say đắm....dù bạn ko cố tình nhớ đến
    Tôi ko thể khuyên bạn nên làm thế nào,nên làm gì,vì chính bạn đã tự tìm ra hướng giải quyết cho mình.Chỉ chia sẻ với bạn rằng,mình đã chọn rồi,hãy chấp nhận,thả lỏng tâm tư của mình ra,và tuyệt đối ko bao giờ dùng ng` khác để khoả lấp đi chỗ trống ng` đó để lại,nó sẽ là sai lầm cực lớn giết chết chính bạn.Mở cửa sổ ra bạn ạ,và học cách chia sẻ với mọi ng` ,bạn sẽ có thêm sức chịu đựng để vượt qua những ngày tháng khó khăn này.
  7. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
  8. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  9. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, anh lại gọi cho tôi. Ban đầu thì từ máy của anh, sau đó từ một máy khác. Vì tôi không nghe, anh gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng anh đã làm tất cả vì tôi. Tôi không muốn hiểu dòng tin ấy có ý nghĩa gì, muốn nhắn nhủ điều gì. Nếu anh có làm gì đó, tôi cũng không muốn rằng nó là vì tôi mà nó phải vì chính bản thân anh. Tại sao lại vì tôi???
    Tôi nhận ra rằng mình đã bị tổn thương ghê gớm, đến mức nếu bây giờ anh có nói với tôi rằng anh đã thành người tự do và chúng tôi có thể đến với nhau, thì tôi cũng chẳng lấy gì làm vui mừng mặc dù tôi vẫn yêu, vẫn nhớ anh quay quắt. Tình cảm thật lạ...
    Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng dòng tin ấy lại thổi bùng lên ngọn lửa vốn chưa bao giờ tắt. Tôi cũng không biết mình có thể kiên quyết như thế này mãi không. Bây giờ anh ở xa tôi, tôi có thể không nghe điện thoại. Nhưng nếu anh ở đây, bên cạnh tôi, tôi sẽ phải làm sao đây??? Tôi sợ rằng mình không đủ sức...
    Không đề
    Cuộc đời em vo tròn lại
    Và ném vào cuộc đời anh
    Nó sẽ lặng lẽ lặn sâu tận đáy
    Cuộc đời anh
    Sâu cho đến tận ..... cái chết
    Trời ơi,
    Làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà không hề cân nhắc, đắn đo
    Rằng cuộc đời ấy còn chưa đủ
    - Lâm Thị Mỹ Dạ -
    Được cloud_of_sea sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 07/11/2005
  10. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này