1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm sự chia sẻ - Người thứ ba ở tuổi 3x

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cloud_of_sea, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ni_zai_nar

    ni_zai_nar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc topic này và cảm thấy thật sự đồng cảm với tâm sự của chị Mây . Quả thật tất cả mọi người đều có những chia sẻ thật chân thành và đáng quý đối với chị, có thể trong số các bạn có những người đã từng là người thứ 3, cũng có những người chưa từng trải qua hoàn cảnh đó, nhưng thật sự tất cả những lời khuyên đều gặp nhau ở 1 điểm, chỉ rõ con đường nào mà chị nên đi theo. Chi ơi, dù thế nào chị cũng phải cố gắng để vượt qua những giây phút yếu mềm của lòng mình chị nhé. Thời điểm này đang rất khó khăn đối với chị, em hiểu. Nhưng chị thấy đấy mọi người luôn ở bên cạnh và sẵn sàng sẻ chia, động viên chị vững vàng hơn. Cheer!
    p/s: nick yahoo cua e la pride_choice. gui note cho e neu co the.
  2. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua và hôm nay trời mưa, lúc thì mưa nặng hạt, lúc thì lại tí tách. Nghe mưa rơi, thấy lòng mình trỗng rỗng. Cảm giác dằn vặt không còn nữa, cũng không còn những missed calls, không còn chờ đợi, hy vọng... Thời gian trôi dường như vừa nhanh, vừa chậm. Một ngày quá ngắn để làm hết những việc cần làm nhưng lại quá dài khi không có gì chờ đợi cuối ngày.
    Hôm qua hình như là ngày đẹp, nhiều đám cưới quá. Trưa hôm qua, dự đám cưới ấy sao tôi thấy buồn tê tái. Cô dâu trông thật tươi tắn, chú rể cũng thật mãn nguyện, tại sao tôi không thấy vui. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy chạnh lòng khi đi dự đám cưới. Thật buồn cười vì ngoài 30 tuổi mới thấy chạnh lòng trước những đôi lứa thành đôi, tại sao không chạnh lòng trước đây vài năm? Lại nhớ bài "Thêm một" của thi sĩ Trần Hòa Bình.
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    ...
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình thành dang dở
    ....
    Trống vắng....
  3. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua anh gọi cho tôi, lúc ấy, tôi đã ngủ. Giật mình tỉnh dậy, tôi đã nghe điện thoại gần như là vô thức. Tôi tỉnh ra dần khi nghe những lời anh nói.
    Giờ ấy anh vẫn đang ở ngoài đường và hình như đang say. Những gì anh nói, không phải điều tôi muốn nghe. Anh nói yêu tôi và mong muốn tôi cũng nói những lời ấy, tôi không nói và anh cúp máy. Tôi không ngủ lại được nữa.
    Một tuần mới lại bắt đầu. Dường như tôi vẫn đang ở dưới đáy của chu kỳ tình cảm, bao giờ mới trở lại cảm giác của
    "Có một thời vừa mới bước ra
    Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
    Chẳng ngoái lại dấu chân trên cỏ
    Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi"
    Anh đã đọc những dòng tôi viết ở đây, anh cũng đọc những dòng các bạn đã viết. Anh không muốn tôi tiếp tục viết như thế (tôi không biết vì sao). Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của tôi, nỗi lòng của tôi, tôi cần sự chia sẻ. Sao anh không nhận thấy rằng lẽ ra tôi có thể tìm sự chia sẻ ở anh nhưng tôi đã không thấy, tôi cũng không thể tìm sự chia sẻ ở gia đình hay bạn bè tôi (có thể do tôi mặc cảm vì mối quan hệ này). Tôi phải tìm sự chia sẻ ở những người tôi chưa quen biết, để tôi có được sức mạnh vượt qua những ngày tháng này, anh không thể ngăn tôi.
    Khi người yêu cuối cùng đi xa
    Biển cũng mất, trong ta, cũng mất
    Cát là cát, sóng chỉ còn là nước
    Ta hư vô, chết đứng giữa cuộc đời
    - st -
    Được cloud_of_sea sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 14/11/2005
  4. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Dường như chỉ có một câu trả lời thôi: Đó là sự ích kỉ.
  5. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết có người đàn ông, đã ở cấp khá cao trong bộ máy công quyền nhưng đã bỏ vợ để đến với người đàn bà của ông. Tôi không biết ông và người ấy đã phải đợi bao nhiêu năm để có ngày đến được với nhau. Ngay sau khi người con của ông lập gia đình, ông đã ra tòa. Người ta trách ông là bạc tình. Tôi cũng chẳng biết ai trong câu chuyện 3 người ấy nhưng tôi cho rằng trên một phương diện nào đó, ông là người dũng cảm, dám sống vì tình yêu. Hẳn ông biết rằng sự nghiệp của ông sẽ dừng lại khi ông quyết định như vậy, nhưng ông vẫn quyết... Họ đã có con chung và nghe nói họ đang hạnh phúc...
    Tôi cũng đọc "gia đình bé mọn" của Dạ Ngân và trăn trở với tình yêu của nhân vật nữ nhà văn. Sau 14 năm ra Bắc, vào Nam, sau khi con cái của người đàn ông ấy trưởng thành và mẹ anh ta mất đi, anh ta mới bỏ vợ để đến với cô, dù anh ta cũng yêu cô say đắm. Người đàn bà ấy đã chờ đợi ngày tình yêu của mình đơm hoa kết trái trong 14 năm trời. Cô đã chủ động ly dị trước với chồng ngay khi cô hiểu là cô không yêu chồng, nhưng cô cũng đã phải ly thân một thời gian dài, bị cả gia đình và xã hội lên án, mãi đến khi anh chồng cũ có người đàn bà khác, anh ta mới chịu ký vào đơn ly hôn để trả tự do cho cô. Trong thời gian 14 năm ấy, biết bao tủi nhục, bao nhọc nhằn, bao nỗi niềm cô đã phải gánh chịu, chỉ có đứa con là người chia sẻ và tình yêu xa vời ấy là nguồn động viên.
    Có phải những người đàn bà khi yêu trong hoàn cảnh ấy đều đặt tất cả niềm tin, hy vọng vào người đàn ông mình yêu, hy sinh tất cả cho người ấy? Nhưng họ luôn phải biết hy sinh, biết chờ đợi thì mới có thể có được một kết cục viên mãn?
    Trái tim phụ nữ
    Chỉ nhỏ bé khiêm nhường khi đã yêu thương
    Chỉ khuất phục khi mình mong ước thế
    Sự kiêu hãnh xa vời, lòng hy sinh tận tụy
    Niềm hạnh phúc đắng cay, những giọt lệ u buồn
    Có lúc rộng mênh mông vẫn mang chẳng nổi mình
    Có lúc nhỏ vô cùng vẫn bao trùm hết thảy
    Mắc điều tình ái như nàng Kiều thuở ấy
    Suốt cuộc đời đâu dễ thấy chàng Kim?
    Có bờ vai nào đủ rộng không anh?
    Cho mái đầu nhỏ thôi, của mỗi người phụ nữ
    Để đừng bao giờ, đừng người mẹ nào phải nhủ
    Hãy thương con gái mình hơn vì mai sau nó sẽ cô đơn
    Vâng, đúng như từ thuở xa xưa, như lẽ thông thường
    Trái tim đàn bà, lòng mong muốn khó san bằng hơn biển
    Nhưng trong cuộc đời em, những gì anh mang đến
    Em xin một điều thôi, được mãi mãi yêu anh!
    - Tích Phước -
  6. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Những trường hợp đấy cũng có, nhưng xác suất nhỏ lắm chị ơi. Tại có nên người ta mới cứ hi vọng, thế nên mới khổ...
    DẠI KHỜ
    Xuân Diệu
    Người ta khổ vì thương không phải cách,
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
    Người ta khổ vì lui không được nữa.
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
    Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.

  7. Sammy

    Sammy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Phải hy sinh, phải chờ đợi. Chờ đợi đến bao giờ, chờ đợi vào lời hứa của 1 người đàn ông mà có khi anh ta cũng chẳng chắc là có thể làm được hay không... Tôi thì chẳng đủ kiên nhẫn như vậy đâu. Yêu hay không yêu, thế thôi. Đừng bảo người đàn bà anh yêu là anh còn phải hoàn thành nghĩa vụ với vợ con, phải đợi khi con anh ta lớn... để 2 người có thể đến với nhau. Ích kỉ lắm!!! Người đàn ông đó chỉ quan tâm tới anh ta chứ chẳng hề quan tâm tới chị đâu. Thử hỏi chị sẽ đợi anh ta tới bao giờ. 5 năm, 10 năm hay 20 năm??? Và trong suốt thời gian đó chị có chắc là 2 người vẫn còn tình cảm với nhau không? Ngay hiện tai người đàn ông đó còn k thể làm cho chị hạnh phúc, vậy chị nghĩ anh ta sẽ làm trong 5,10,20 năm nữa sao? Hèn nhát, tôi ghét loại đàn ông như thế. K dám quyết định, k dám lựa chọn, k biết với mình cái gì quan trọng nhất, cái gì mình phải cố gắng để đạt được. Xin lỗi, tôi chỉ nói những lời khó nghe thôi, nhưng thật sự là vậy, đó là 1 kẻ ích kỉ, tham lam & hèn nhát. Chính chị quyết định cuộc đời chị & chị phải chịu trách nhiệm với sự quyết định đó, vậy thôi.
  8. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ như vậy đấy, nhưng ngại nói thẳng ra như vậy thì làm chị đau lòng thôi...
    Chị nghĩ lại xem những trường hợp chị kể đấy, thực sự họ có hạnh phúc không? Những gì họ có so với những gì họ phải trả giá liệu có đáng không?
    Cứ cho rằng sau 10-15 năm gì đấy anh ta sẽ đến với chị đi. Lúc đó những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời chị cũng qua rồi, chị đã héo mòn vì chờ đợi rồi, liệu chị còn cảm thấy hạnh phúc không?
    Còn một điều nữa, em nghĩ chưa ai nói đến vì ngại... Chị đang làm một người phụ nữ khác đau khổ đấy, chị có biết không? Càng kéo dài thì tất cả sẽ cùng đau khổ thôi...
  9. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    "Còn một điều nữa, em nghĩ chưa ai nói đến vì ngại... Chị đang làm một người phụ nữ khác đau khổ đấy, chị có biết không? Càng kéo dài thì tất cả sẽ cùng đau khổ thôi..."
    Chị biết chứ, chính vì thế chị mới luôn có mặc cảm mình hành động không đúng. Chị thấy có người bảo rằng cần phải đấu tranh để giành lấy hạnh phúc về mình, nhưng chị nghĩ tình yêu là thứ không thể tranh đấu mà có. Tất nhiên, chị cũng không nghĩ là mình không làm gì cả và tình yêu sẽ tự đến, tự tồn tại, nhưng đó phải là mình làm cho mình, cho người mình yêu, làm những điều đem lại niềm vui cho cả hai chứ không phải đấu tranh hay giành giật với ai đó.
    Thế nên chị quyết định cắt đứt liên lạc để anh ấy có thể tự quyết định chuyện của mình, còn chị cũng có thêm thời gian suy nghĩ mà không còn những lời yêu thương, con tim không còn xen vào việc cần có sự tỉnh táo của lý trí. Tình trạng này đã kéo quá dài và chị đã quá mệt mỏi. Cứ tiếp tục thì rồi cũng chẳng có thay đổi nào hết mà chị thì mong muốn có một gia đình, có người để yêu thương, để chăm sóc, có những đứa con...
    Bây giờ đã là muộn nhưng cũng chưa phải là quá muộn. Để bắt đầu lại, chị nghĩ trước tiên chị phải quên được chuyện xưa. Trước khi quên được chuyện này chị không thể đến được với ai khác, vì như vậy, sợ rằng sẽ lại tiếp tục sai lầm. Khi mình đang cô đơn, đang đau khổ, mình sẽ có cái nhìn không tỉnh táo. Mặt khác, chị lại rất cần những người bạn ở bên mình, chia sẻ với mình để giúp mình quên. Khoảng thời gian ấy chắc là không ngắn, mà nếu không ngắn thì đến lúc mình quên được, có lẽ cơ hội sẽ còn lại rất ít. Nhìn về phía trước, chị thấy như có màn sương mờ giăng trước mặt.
    Được cloud_of_sea sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 19/11/2005
  10. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ là bạn nói những lời khó nghe, bạn nói thật những điều bạn nghĩ. Bạn nói đúng, tôi là người phải quyết định cuộc đời tôi, không ai khác và do vậy, tôi phải hành động.
    Những câu chuyện ấy, tôi kể ra không phải để hành động giống họ. Tôi nghĩ rằng tôi không làm được như thế. Mới 3 năm mà tôi thấy đã quá dài, không thể chịu nổi....

Chia sẻ trang này