1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm sự chia sẻ - Người thứ ba ở tuổi 3x

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cloud_of_sea, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh lại gọi cho tôi. Gọi nhiều lần nhưng tôi không nghe. Tôi biết, hôm nay là ngày đặc biệt của anh, chắc sẽ nhiều người tới và chúc mừng anh. Tôi cũng muốn chúc mừng anh, nhưng thời điểm này thì khó nghĩ quá. Sang năm, khi mọi chuyện đã qua, tôi sẽ chúc mừng anh vậy. Nếu chúng tôi không thể đến được với nhau, tôi muốn làm bạn anh. Liệu tôi có thể bắt đầu bằng lời chúc mừng như một người bạn?
    Tôi thấy ở nước ngoài, khi không còn là người yêu, là vợ chồng, họ đối xử với nhau vẫn rất tốt, vẫn quan tâm, chăm sóc, vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm, thỉnh thoảng đi ăn tối cùng nhau. Bà chủ nhà tôi ở thường tổ chức bữa tiệc nhỏ ngoài trời và mời 2 ông chồng cũ, bạn trai hiện tại cùng bạn bè tham gia. Không khí rất vui vẻ và chẳng có gì gượng ép. Mặc dù bà ấy đã hơn 60 nhưng cách nghĩ rất trẻ và cuộc sống của bà ấy không hề buồn tẻ, luôn sôi động. Những người bạn của bà ấy cũng vậy.
    Nhưng ở Việt Nam sau tình yêu thường không là tình bạn. Đối với những người đã có gia đình, dường như làm bạn với người yêu cũ là điều gì đó khiến vợ/chồng họ không thích và rất lo lắng. Không ít cặp đã cãi nhau to vì bạn đời của họ vẫn quan tâm tới người cũ. Họ sợ "tình cũ không rủ cũng tới" hay đơn giản vì tính ích kỷ bản thân hoặc không tự tin vào mình? Tôi thấy thường thì sau khi chia tay nhau, người Việt chúng ta sẽ không liên lạc với nhau, nếu không có những bạn bè chung thì người này sẽ chẳng biết người kia đang làm gì và sống như thế nào, họ chẳng còn quan tâm tới nhau. Tôi cũng thấy có những người không đến được với nhau vì lý do nào đấy thì họ vẫn quan tâm đến người kia, nhưng chỉ âm thầm thôi, không trực tiếp hỏi thăm hay qua chơi như những người bạn, ngay cả những cú điện thoại, hình như người được quan tâm cũng phải giấu vì sợ bạn đời của họ biết được sẽ không thích. Nhưng số này ít lắm. Vì sao lại như vậy?
    Được cloud_of_sea sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 20/11/2005
  2. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    uhm.. tớ đồng ý với quan điểm của cloud of sea.khi chia tay với nguời yêu cũ ,tớ muốn lắm lắm vẫn là ngưòi thân thiết của nguời đó - như 1 ngưòi bạn thân chảng hạn .Vì tính cho cùng người mà biết tuốt những j về nguời đó chẳng ai khác ngoài tớ .Nhưng ngưòi đó giờ lại ko thik chia sẻ với tớ nữa .. đơn giản là Tơ có nguời yêu mới rồi .Nguời đó cứ viện lý do là " sợ người yêu mới cuả em ghen .. " trong khi nguời yêu mới thì rất thoải mái chẳng nghĩ j ..
    thêm nữa , tớ cũng muốn nói chuyện và chia sẻ với nguời đó vì tớ hiểu 1 điều là .. xa nhà có nguời yêu là chỗ an ủi và động viên nên giờ thiếu đi thì cũng rất buồn .Nhưng người đó cũng k thik nói chuyện với tớ nữa ... hichichichic
    khi tớ chủ động bắt chuyện thì tớ lại ngại nguời đó nghĩ tớ tham lam , níu kéo ... bó tay chẳng biết sao .Thực lòng tớ rất yêu quý nguời đó ...Giá mà ..
  3. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì tôi lại là người nhận được nhắn tin chúc mừng của anh, mặc dù hôm nay là ngày đặc biệt của anh. Trong khi đó, tôi vẫn im lặng, chẳng chúc mừng cũng chẳng trả lời. Muốn làm người bạn, muốn nhắn tin chúc mừng thôi cũng sợ bị chị ấy hiểu lầm. Mà hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu thôi, khi mọi chuyện vẫn còn đang tươi mới như thế?
    Khi mới chấm dứt, chấc chẳng ai có thể làm bạn ngay được. Cũng cần có thời gian cho nỗi đau dịu bớt, cả hai cùng bình tĩnh lại thì mới có thể nhìn nhận được vấn đề một cách đúng đắn và với con mắt bao dung.
    Bây giờ, tôi dành thời gian để đọc truyện. Cứ mỗi tuần, tôi lại mua về vài quyển tiểu thuyết và đọc dần. Thế là chẳng còn thời gian nghĩ về anh, về chuyện của chúng tôi. Nỗi đau dường như đã khép miệng? Không! Ngay cả khi đọc, dù chuyện chẳng có gì liên quan, mọi nhân vật nam đều được tôi liên tưởng tới anh và mọi cuộc tình (cuộc tình trong tiểu thuyết thì mấy khi suôn sẻ) đều như có liên quan đến chúng tôi. Con chữ nhảy nhót và hình ảnh anh lại tràn ngập trong tôi. Có lẽ thời gian để xoa dịu nỗi đau không thể tính bằng tuần mà phải bằng tháng, bằng năm...
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập ồn ào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Có một thời như thế -Xuân Quỳnh-
    Có một thời vừa mới buớc ra
    Mùa xuân đã gọi lời mời trước cửa
    Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
    Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
    Đường chẳng xa núi không mấy cách chia
    Trong đáy mắt, trời xanh là vĩnh viễn
    Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cũng mạnh mẽ, ồn ào không giấu nổi
    Mơ ước viễn vông , niềm vui thơ dại
    Những vui buồn cũng khác những ngày xanh
    Và tình yêu không ai khác ngoài anh
    Người trai trẻ mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
    Tôi đã ngồi, đã khóc những không đâu
    Một vầng trăng thơ ấu ở trên đầu
    Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt
    Tôi vẫn biết ngày xuân rồi sẽ hết
    Hôm nay non ngày mai cỏ sẽ già...
    Tôi đã đi những chặng đường xa
    Vượt mấy núi, mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi cả vào trang viết
    Nhưng vui buồn cũng khác những ngày ...(không nhớ rõ)
    Em yêu anh hơn cả những ngày xưa
    Cái ngày tưởng dám chết vì tình ái
    Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em...
    Tôi biết toppic này của chị cách đây mấy ngày do cô vợ chưa cưới của tôi gửi link... Cô ấy bảo nguời đàn ông trong câu chuyện có những nét giống anh: hoang dã, kiêu ngạo, tàn nhẫn và ích kỷ... Rất lâu rồi tôi không vào TTVN và không viết gì cả. Câui chuyên của chị cứ loanh quanh trong đầu tôi mấy ngày hôm nay...
    Không hiểu sao tôi cảm giác tôi hiểu được 1 phần suy nghĩ của người bạn chị... Chị đọc TRĂM NĂM CÔ ĐƠN rồi chứ? nếu chưa đọc thì bây h chị cũng đang đọc phải không? Chị sẽ biết anh ta giống ai và có lẽ chị sẽ tìm được câu hỏi cho riêng minh`...
    Tôi biết toppic này hơi muộn. Không biết chị còn viết nữa không... Tôi có biết 1 cô gái, yêu 1 nguời con trai đã yên ổn. Và cô chờ đợi, cô hy vọng... Nguời con trai không hứa hẹn gì với cô, nhưng cô ta biết anh ta yêu cô. Và cô ta không biết phải làm gì cả... Vấn muốn ở bên anh ta. Không biết nói linh tinh như thế này để làm gì. Nhưng hình như chị đang chờ đợi điều gì đó phải không? Tôi nghĩ chị và anh ấy đến với nhau được cũng là một điều tốt cho cả 3 người. Nhưng không tốt cho đứa bé( Tôi không biết có hay ko vì không thấy chị nói đến, nhưng chắc là có phải không?)... Vả lại những điều chị nghe anh ấy nói và vợ anh ấy nói khác nhau... Ai sẽ là người nói thật?
    Tôi nghĩ rằng bây giờ bắt chị suy nghĩ sẽ khá phiêu. Nhưng chị nên quyết định 1 lần và sau đó có chuyện gì xảy ra cũng không được thay đổi. Một tình yêu dưới ánh nắng mặt trời bao giờ cũng là tình yêu đẹp nhất. Có thể nắm tay nhau đi dưới ánh nắng chan hoà luôn tuyệt vời hơn những đêm trăng lãng mạn, nhưng chỉ có hai người biết. Chị phải dứt khoát:
    1. Chia tay với anh ta và tốt nhất đừng bao giờ gặp lại
    2. Nếu thực sự anh ta muốn đến với chị , chia tay với vợ. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Chị và anh ta nếu thực sự yêu nhau thì không ai có thể chê trách anh chị được...
    3. Kiếm 1 nỗi đau khác đau hơn đi, chị sẽ quên đuợc anh ta thôi. Tôi đã từng mất đi người tôi rất yêu thương. Tôi tưởng đã không thể tồn tại được nữa. Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn đi qua.
    Ngày rộng tháng dài, tôi chúc chị bình an
  5. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bão
    Giữa chúng mình có cơn bão anh ơi
    Từ phía nào làm sao em biết được?
    Nếu một ngày tình yêu anh khác trước
    Cơn bão lòng thổi ngược phía không anh
    Ai đã sinh ra tình yêu và bão?
    Để cây, lòng nghiêng ngả như nhau
    Bão chính là anh, còn tình yêu ẩn náu
    Trong tơi bời, thảng thốt tim đau
    Giữa hai vùng khí áp quá chênh nhau
    Bão xuất hiện đã có người báo trước
    Nhưng trong tình yêu nào ai biết được
    Bão đến lúc nào, ở anh hay chính em?
    Không dễ gì xóa đi cơn bão
    Tự nhiên thôi và cũng tự lòng thôi
    Bão cứ nổi còn tình yêu cứ đến
    Biết làm sao số phận những cây, người?
    - st -
    Được cloud_of_sea sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 22/11/2005
  6. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng mong mình sẽ tìm được bình an. Tôi cũng mong là bạn nói không đúng rằng tôi đang chờ đợi điều gì đó, nhưng tôi cũng phải thành thật mà nói rằng đúng là tôi vẫn mong chờ một điều gì đó. Nhưng tôi cũng nhận thấy điều đó mơ hồ quá, điều đó mong manh quá, nó đòi hỏi lòng kiên nhẫn, sự hy sinh và nghị lực (nếu điều đó có thể coi là nghị lực? hay là sự mù quáng? hay là sự ích kỷ chỉ nghĩ đến mình?). Nếu trên đời chỉ có tôi, anh và chị ấy, không có đứa bé (nó còn lớn tuổi hơn cuộc hôn nhân ấy), không có gia đình mấy bên thì có lẽ mọi chuyện đơn giản hơn, nhưng tôi biết, điều đó là không thực.
    Đã nhiều lần, tôi có ý định chia tay anh, tìm lại sự bình yên trong tâm hồn mình nhưng tôi chưa làm được. Giờ đây, khi tôi đã đi được những bước đầu tiên ra khỏi con đường mờ mịt mà tôi đã dấn thân vào suốt những năm tháng qua, tôi đã dứt bỏ được phần nào những mặc cảm tội lỗi nhưng tôi lại có những cảm giác bất ổn khác. Mọi thứ đều phải trả giá và tôi đã phải trả giá bằng những năm tháng mà tôi sẽ không bao giờ lấy lại được. Thật đau xót nhưng bạn nói đúng, thà quyết 1 lần còn hơn để nỗi đau ấy gặm nhấm mình suốt những năm tháng còn lại. Tôi thích hình tượng mà bạn dùng, nắm tay nhau đi dưới ánh nắng chan hòa tuyệt vời hơn là đi dưới ánh trăng lãng mạn nhưng chỉ có 2 người. Tôi ngạc nhiên và tự buồn về chính mình, chẳng lẽ đến bây giờ tôi mới hiểu điều đó???
    Tôi rất thích đọc truyện, hồi bé, vớ được cái gì tôi cũng đọc. Nhưng hồi đó không nhiều sách như bây giờ và sách cũng không được in trên giấy trắng đẹp như bây giờ. Tôi đã đọc TRĂM NĂM CÔ ĐƠN từ ngày tôi còn học cấp 2, hồi ấy tôi chưa hiểu được nhiều lắm nếu không nói là không hiểu gì. Nhưng đọc truyện ấy, tôi có cảm giác thật nặng nề, tôi luôn phải mở cây gia phả ra để xem ông này, bà kia là con ai, các mối quan hệ yêu đương, tình ái nhằng nhịt giữa những người trong dòng họ... khiến cho một cô bé cấp 2 không thể nào hiểu nổi. Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh người cuối cùng của dòng họ ấy bị bỏ rơi và bị kiến tha đi...
    Cô vợ chưa cưới gửi cho bạn topic này có phải để gửi gắm những thông điệp của cô ấy về cá tính của bạn hay có thông điệp nào khác? Nếu tôi không quá tò mò thì bạn có thể cho biết vì sao câu chuyện của tôi lại loanh quanh trong đầu bạn những mấy hôm?
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ừm, Đứa bé còn nhiều tuổi hơn cuộc hôn nhân thì tôi nghĩ chị đã có câu trả lời rồi. Chị không định chờ đứa bé lớn lên, lập gia đình và 2 người sẽ đến với nhau đâu phải không?
    Chuyện tại sao lại quanh quẩn trong đầu tôi mấy hôm nay ư? Tôi nghĩ rằng tôi cảm nhận đuợc nỗi buồn của chị, vì tôi đã từng thấy một người bạn của tôi gần như chị. Có điều ngày đó tôi còn quá trẻ để biết khuyên nhủ hoặc ít ra là chia xẻ... Thông điệp của cô vợ tôi ư? Em nghĩ anh có thể làm được cái gì đó, và biết để tránh 1 cái gì đó. Nếu có thể, chúng ta sẽ là bạn của nhau. Có chuyện gì thì chị PM cho tôi nhé. Chào chị.
  8. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào chị,
    Em nghĩ chị quyết định như vậy là rất đúng. Nó làm em nhớ đến một bộ phim nào đó, trong đó nhân vật chính có nói rằng đến lúc cô ấy phải hoặc thức hoặc ngủ, chứ cứ nửa mơ nửa tỉnh mãi sẽ vô cùng mệt mỏi...
    Em cũng biết là khoảng thời gian này sẽ rất khó khăn với chị, nhưng rồi thế nào chị cũng sẽ vượt qua được thôi. Hi vọng là sự chia sẻ và động viên của những người bạn ảo sẽ giúp chị rút ngắn được khoảng thời gian đó.
  9. Anhsaolunglinh

    Anhsaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em rất hiểu tâm trạng của chị lúc này. Bởi vì chính em đang rơi vào tình trạng như chị nè. Em yêu một người và có rất nhiều kỷ niệm với người đó. Nhưng em ko biết la anh ấy đã có gia đình. Anh ấy lừa em anh ấy đưa em đến nhà mà anh ấy sống cùng vợ con. Anh ấy còn bảo con anh ấy gọi em bằng mẹ. Nhưng anh ấy nói đó là con của anh trai anh ấy. Em đúng là một con bé ngớ ngẩn. Sau khi em biết anh ấy đã có gia đình anh ấy không hề nói là anh ấy sống không hạnh phúc nhưng anh ấy vẫn nói là anh ấy yêu em và anh ấy vẫn liên lạc với em và vẫn muốn tiếp tục yêu em. Em chẳng hiểu thế nào nữa. Anh ấy yêu em hay yêu vợ mình? Anh ấy cần gì ở em chứ? Thật là khó hiểu. Chỉ khổ một nỗi là em lại rất yêu anh ấy, em không muốn xa anh ấy. Chẳng lẽ em lại chấp nhận làm người thứ 3 à. Người đàn bà đi bên lề cuộc đời của anh.
  10. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, chị ấy gọi cho tôi để hỏi tôi rằng đề nghị của chị ấy cách đây 1 tháng tôi đã suy nghĩ kỹ chưa và đã có câu trả lời chưa (chị ấy đề nghị tôi nói với anh rằng anh hãy giải thoát cho chị ấy và tôi hãy đến với anh). Tôi nói với chị ấy là tôi chẳng bao giờ có ý định làm như thế, tôi đã nói như thế ngay từ hôm chị ấy nhờ tôi và đến bây giờ tôi vẫn nói như thế. Chuyện của 2 ngưòi, tôi không can dự, còn chuyện của tôi, tôi giải quyết rồi và có lẽ tôi cũng đã không liên lạc với anh cả tháng nay.
    Lúc ấy, chị ấy muốn tôi nói chuyện với anh nhưng tôi nói là tôi thấy tôi chẳng có gì cần nói với anh. Nhưng có lẽ do đêm khuya và chúng tôi đã nói chuyện khá lâu nên anh đã lờ mờ biết chúng tôi đang nói chuyện với nhau và anh nhấc máy. Nghe tiếng anh, tôi dập máy và tắt luôn.
    Tôi cũng không hiểu chị ấy nói thế là nói thật hay chỉ là một cách nói để thử tôi. Dù chị ấy nói thế vì mục đích gì thì câu trả lời của tôi vẫn là câu trả lời thật từ đáy lòng tôi. Tôi vẫn muốn 2 người tìm cách hàn gắn, tìm ra nguyên nhân của những rạn nứt để tìm cách khắc phục và trở lại với nhau. 2 người hãy nghĩ đến đứa bé. Chị ấy bảo với tôi rằng ban đầu chị ấy cũng nghĩ như thế, cũng sẵn lòng cùng anh đối thoại để tìm ra giải pháp nhưng anh không chịu đối thoại, anh không sẵn lòng hàn gắn, nhưng anh cũng không bỏ chị ấy. Cách cư xử của anh khiến cho chị ấy thấy rằng cuộc sống của 2 người giống như địa ngục và chị ấy không thể chịu nổi, đến mức chị ấy muốn anh từ bỏ chị ấy để chị ấy được thanh thản. Nhưng chị ấy cũng không muốn là người đề nghị, chị ấy muốn tôi là người nói ra điều đó. Chị ấy có giọng nói thật ngọt ngào, năn nỉ tôi hãy giúp chị ấy, cùng là phụ nữ mà. Đương nhiên, đó không phải là ý muốn của tôi, tại sao tôi lại phải là người đi nói lên nguyện vọng của người khác. Tôi nói rằng điều đó chẳng giúp gì chị ấy mà còn làm cho mọi việc tồi tệ hơn, chị muốn gì thì chị nói với anh ấy, anh ấy là chồng chị, là cha của con chị, tại sao lại nhờ tôi??? Tôi không bao giờ làm điều ấy và cứ cho là tôi tin tất cả những điều chị ấy nói, tôi cũng không bao giờ giúp chị ấy theo cách đó mặc dù tôi cũng rất thương chị ấy. Tôi nghĩ rằng chị ấy không thuộc diện phụ nữ yếu đuối (một người yếu đuối thì câu chuyện cổ tích đã không thể xảy ra) và chắc chắn, chị ấy là người rất khôn khéo. Có lẽ anh thích hợp với người phụ nữ như vậy.
    Sáng nay tôi nhận được 1 tin nhắn đêm qua từ máy của anh rằng "Hãy để cho tôi yên". Tôi thấy thật buồn cười, người nói câu ấy phải là tôi chứ đâu phải anh. Tôi đã không nghe điện thoại, không chủ động liên lạc, không trả lời nhắn tin, tôi đã để anh yên với gia đình của anh. Anh mới là người không để cho tôi yên, anh còn gọi tôi, còn nhắn tin cho tôi để làm gì? Anh muốn gì bây giờ?
    Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh từ bỏ gia đình anh để đến với tôi. Tôi cũng đã chủ động chia tay anh nhưng thời điểm đó tôi không làm được điều đó một mình nếu anh không giúp tôi. Lúc tôi không chịu nổi và đi ra nước ngoài. Tôi cũng nói với anh rằng đó là thời gian để anh quyết định. Tôi không yêu cầu anh làm gì ngoài việc quyết định chấm dứt mối tình tay ba này. Điều đó không có nghĩa là tôi yêu cầu anh đến với tôi (điều này đồng nghĩa với việc bỏ gia đình anh). Tôi cũng nói rằng tôi đã tự nguyện đến với anh, tôi không hề ân hận hay hờn trách gì anh nếu anh thấy rằng anh không thể rời bỏ gia đình anh, chỉ cần anh nói với tôi điều đó, tôi là người đến sau và tôi sẽ ra đi. Nhưng anh lại nói rằng anh sẽ đến với tôi, rằng đó là quyết định của anh và anh cần thời gian.
    Tôi ngạc nhiên rằng đêm qua tôi vẫn ngủ được, sau một thời gian trằn trọc. Dường như tôi đã quá thất vọng và chẳng thể thất vọng hơn được nữa.

Chia sẻ trang này