1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm sự chia sẻ - Người thứ ba ở tuổi 3x

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cloud_of_sea, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chị ấy lại gọi cho tôi, dường như để trách tôi hôm trước đã không nói chuyện với anh. Chị ấy bảo anh rất buồn vì tôi không chịu nói chuyện với anh. Cuối cùng thì chị ấy cũng nói rằng bây giờ chị ấy thấy rất vui, rằng ban đầu thì chị ấy cũng rất buồn nhưng bây giờ chị ấy thấy là tại sao lại phải buồn vì một người như thế. Chị ấy vui vì chị ấy đã hiểu được bản chất của anh. Tôi không thông lắm với cách nghĩ ấy nhưng dù sao thì đó cũng không phải là việc của tôi. Chị ấy tìm cách nào đó để ra khỏi nỗi buồn cũng tốt cả. Có lẽ tôi cũng đã hiểu hơn về chị ấy, mục đích chị ấy nói chuyện với tôi. Đột nhiên, thấy thương anh ghê gớm. Giờ này anh làm gì, anh nghĩ gì.
    Đêm qua, cầm cuốn "Vòng tròn bội bạc" lên, tôi đã đọc một mạch tới hơn 3h30 sáng. Người đàn ông trong câu chuyện đó có nét gì đó giống anh, cũng luôn được những người đàn bà lăn xả vào yêu, cũng có nét cư xử theo bản năng, nóng nảy, thiếu mềm dẻo và đôi khi thiếu suy nghĩ. Đàn ông, họ không cần đàn bà theo cách đàn bà cần họ. Họ cũng không biết cách đối mặt với nỗi đau như đàn bà, họ không dẻo dai và kém chịu đựng.
    Tôi thấy rã rời.
  2. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tối nay anh nhắn tin cho tôi, rằng từ nay anh sẽ không say nữa, anh đang làm tất cả những gì cần thiết để chúng tôi có thể đến được với nhau, và rằng anh yêu tôi.
    Tội nghiệp cho con tim của tôi, nó lại cháy lên một niềm hy vọng trong khi vẫn không dám hy vọng vì sợ lại thất vọng.
  3. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Trong "Đám cưới không có giấy giá thú", người ta chia con người thành 3 loại: duy lợi (chỉ làm điều có lợi cho mình), duy tín (chỉ làm những điều mình tin) và duy lý (chỉ làm những điều mình cho là đúng, hợp lý).
    Tôi nghĩ rằng có lẽ còn 1 loại nữa, đó là duy tình (chỉ hành động theo tình cảm, chẳng có lý, chẳng có lợi, cũng chẳng hẳn là tin). Trước đây, tôi cứ tự cho rằng mình ở vào cái loại 3 trên kia nhưng có lẽ tôi đã rơi vào loại 4 kể từ ngày tôi nghe theo tiếng gọi của con tim.
  4. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy muốn gặp tôi. Tôi đã đồng ý, tôi cũng không muốn lẩn tránh chị ấy. Nhưng biết nói gì với nhau????
    Mình làm mình chịu kêu mà ai thương
  5. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,
    Em đã từng rơi vào trạng thái như chị, chị hãy gặp chị ấy, để hai người có cơ hội nói chuyện với nhau một lần.Ban đầu rất khó nói chuyện, nhưng rồi thi cũng nói được và có thể nói nhiều nữa cơ chị à.Nhưng em nghĩ chị nên ra nước ngoài để sống.Vì dù sao xa như thế cũng khó có thể liên lạc được và mọi chuyện sẽ yên.Em cũng đã từng rất mệt mỏi.Nhưng em bây giờ phải sống như em chính là em rồi.Mong chị vui.Cố lên chị nhé.
  6. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì chị ấy lại thông báo không gặp tôi được vì lý do sức khỏe. Chị ấy nói rằng bác sỹ không cho chị ấy di chuyển (chúng tôi vẫn đang ở cách xa nhau). Tôi hỏi chiếu lệ chị ấy bị làm sao, chị ấy chỉ bảo là bác sỹ nói thế. Tôi cũng chẳng muốn hiểu điều đó có ý nghĩa là gì và cũng chẳng hỏi thêm nữa.
    Không gặp thì thôi, dù sao thì chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhau nhiều lần, điều gì cần nói đã nói, điều gì không cần nói thì gặp cũng không nói. Gặp thì cũng chỉ để biết mặt nhau, mà biết rồi thì liệu có gì thay đổi không? Tôi không tránh, nhưng tôi cũng không chủ động. Tôi sẽ gặp, nếu chị ấy muốn.
    Tôi nhớ lại câu chuyện ai đó đã post "nếu muốn ly dị thì hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh" và bất giác thở dài.
  7. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng sợ sau kết hôn là ly dị,một điều đáng sợ hơn nữa là muốn ly dị mà không được.Đầm ấm là ước mơ của hôn nhân.Bạn phải chiến đấu cật lực ngoài xã hội mà thêm việc mệt mỏi vì tình cảm, hôn nhân thì đó quả là bi kịch.
    Chẳng có người phụ nữ nào muốn chồng mình đi khỏi đời mình cả.
    Khó hiểu quá.
  8. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng nghĩ như thế, những lúc mệt mỏi vì missed calls, mệt mỏi vì những cuộc đàm thoại với chị ấy, vì cứ phải biết những điều không muốn biết...
    Nhưng trốn chạy, liệu có yên không? Tôi đã có gan lao vào, tại sao không có gan đối mặt với những gì mình đã làm? Trốn chạy, kể cũng giải quyết được phần nào đó, nhưng lại 1 mình đối mặt với bao khó khăn mới. Liệu rồi có quên được anh, quên được những ngày bên nhau và quên được mình là ai, mình đã làm gì, vì sao mình lại đến đây???
    Tôi yêu mảnh đất này, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, gia đình, bạn bè tôi đều ở đây, công việc cũng ở đây. Chỉ vì muốn quên anh, muốn yên thân mà tôi phải từ bỏ tất cả để đi tới mảnh đất xa lạ, làm lại từ đầu và gánh chịu nỗi cô đơn mới, khi tiếng nói xung quanh cũng không phải là tiếng mẹ đẻ.... Bạn ơi, liệu có đáng không? Tôi cũng đã đi một thời gian để tĩnh tâm lại nhưng đến lúc quay về cũng không dứt hẳn ra được và chỉ thực sự quyết định dứt ra khi chị ấy bắt đầu gọi cho tôi. Thời gian ấy, tôi cũng hiểu cái giá phải trả khi mình đi xa. Tuy nhiên, đi xa hẳn cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc vì lần này mà tôi đi thì mục đích sẽ khác lần trước, nhưng đó sẽ là lựa chọn cuối cùng.
    Có người nói rằng, tại sao tôi lại nghe điện thoại của chị ấy, tôi không cần phải nghe, tôi không cần phải hành hạ mình thêm nữa. Quả thật, có những lúc tôi rất mệt mỏi, chẳng còn tâm trí nào để làm bất cứ điều gì nhưng tôi vẫn nghe chị ấy nói, nghe để rồi còn mệt mỏi, rã rời hơn. Thế nhưng nói chuyện với chị ấy cho tôi thêm quyết tâm để dứt khoát với lòng mình. Vậy nên, tôi vẫn nghe, nghe để hiểu thêm về chị, về anh ở những khía cạnh tôi không bao giờ biết. Tôi ngẫm ra nhiều điều, có điều làm dịu nỗi đau trong tôi, nhưng phần lớn là những điều làm tôi thêm đau đớn.
    Rất tiếc là chị ấy lại không tới gặp tôi. Cái lý do chị ấy đưa ra cũng làm cho tôi suy nghĩ mặc dù chẳng muốn nghĩ. Tưởng rằng mình không thể thất vọng thêm được nữa, vậy mà vẫn thất vọng...
    Lâu rồi không thấy ht2005 post thêm bài trên topic của bạn. Bạn có còn đấu tranh?
    Được cloud_of_sea sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 04/12/2005
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần mình đã định viết gì đó cho bạn trong topic này nhưng lại thôi.
    Điều duy nhất mình muốn nói với bạn là bạn đã qua tuổi mộng mơ rồi,hãy sống và hành động thực tế,hãy tự thương lấy mình trước đi.
    Chúc bạn vững vàng trong cuộc sống
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 05/12/2005
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cũng có người ở tuổi 3X còn rất trẻ..vẫn bình thường và làm việc hết mình vì chưa già..nhưng đằng sau đó có một thứ thật khó chia sẻ.Tớ nhận thấy.. đôi khi thôi!..tớ thấy thật đau khi phải nghe một câu " Tôi dạo này buồn lắm ông ạ"..người ở tuổi 3X ... nếu đã có gì thì chẳng nói nếu chưa có gì thì lúc nào cũng phải nghĩ ngợi...nhưng thật khó để được chia sẻ bởi tớ là 8X hai thế hệ khác xa nhau....khác nhau về nhiều thứ

Chia sẻ trang này