1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm tin tức

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi randocchauphi, 06/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ba vạn sáu nghìn bể dâu
    Bình phương toàn cõi tình chau mắt tình
    Lạy đi, cừơi lại ba sinh
    Có con sóng vỗ bên hình bóng xưa
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    @Luonnoiloiyeu:
    Có chuyện buồn, không người tâm sự, mượn bờ vai ông tựa một khúc nhé:
    "Anh bây giờ đã khác, trán đã thêm nếp nhăn. Em bây giờ cũng khác, má đã phai sắc hồng" - Trầm Tử Thiêng.
    Ừ, "tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên, tưởng rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm..." - Trịnh Công Sơn.
    Thế đấy, "người nằm co như loài thú" bên giếng đời trong các thì thời gian, bừng tỉnh sau muộn mằn khúc ca dao mòn mẻ...
    Muốn gào thét, muốn Thôi Sơn Quyền vào cánh cửa cuộc đời, nhưng thật ghét, bàn tay dập nát mà cánh cửa đời vẫn im ỉm đóng.
    Ừ thì mai gặp tại Cuối Ngõ nhé. Nhớ mang một thứ gì đó nếu không thì bị đứng ngoài cổng đó.
  3. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    "Ta đấm nát tay trước cánh cửa cuộc đời
    Cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa"
    Cái gì bỏ được thì bỏ, thứ tha được thì thứ tha... Cái gì qua được thì qua, quên được thì quên... Cái gì phải giữ, nên giữ thì cần giữ lâu, giữ bền...
    Mực thì bác Khải từ chối. Rượu thì bác ấy bảo có thừa. Mang thơ được không, hàhàhàhà...
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Người từ miên viễn ngược xuôi
    Ngó nghiêng dọc cõi chợ đời tìm thơ.
    Tôi từ vô mãn âm u
    Chiếu chăn nhàu vệt rũ lòa ái ân.
    Người từ thăm thẳm đường trần
    Mang theo dĩ vãng dò lần cổ kim
    Tôi từ phút ngạo chối tình
    Trăm năm thanh lệ một mình mua vui
    Người từ bòn đếm mân côi
    Rút xiên xéo nếp áo đôi bạc màu
    Tôi từ bia dựng ủi nhàu
    Phẳng phiêu tứ tượng hai đầu lưỡng nghi.
    Người từ một cuộc ra đi...
    Tôi từ một cõi đi về tìm nhau.
    Trăm năm sũng vệt cơ cầu
    Thông thênh ngực gió hứng dâu bể đời...
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    NHẬT MINH CÔ NGẠO BẤT QUẦN
    DẠ TRƯỜNG DỮ HẬN LIÊN THƯƠNG NGÃ HÀNH
  6. ogopogo

    ogopogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hehee, Lão Trịnh Tuấn này coi chừng đồ dỏm đó.
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thì là đồ dởm mà, những thứ thật thì đã mất hết rồi, còn chăng thì cũng khó mà giữ được Quốc à!
    Có người cần xin Templates, Quốc hướng dẫn cho họ trong Mail nhé.
    Thân!
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Nhớ thơ cụ Bùi Giáng, thương cho chiếc lá dội phía sương mù không mặc định...
    Người về mấy thế kỉ sau
    Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không
    Ta đi gởi lại đôi dòng
    Lá rơi có dội ở trong sương mù
    (BG)
    Có lẽ người đã về mấy thế kỉ sau rồi thì phải. Chiếc lá cũng sắp sửa về nguồn. Nghe đâu đó tiếng thu lăn ngoài kia với rì rầm xe cộ, với tiếng gót chẳng phải canh khuya mà với tạp âm không tách bạch.
    Em quốc sắc em thiên hương, đã uổng
    Làm sao khuây khỏa hận của thiên tài
    (BG)
    Ờ, cũng có lẽ là như thế. Mấy trăm năm phần phật những cung đàn, thanh âm lẳng lơ không bao giờ rụng xuống tim người, nên hôm nay trái tim này cũng gần như phế tích. Chữ nghĩa, ngôn từ làm ấm lòng nhau thì ít, làm nhói lòng nhau thì nhiều. Chỉ thương cho những điều không còn nữa.
    Sương buổi sớm nắng chiều tà
    Trăm năm hồng lệ có là bao nhiêu
    (BG)
    Ờ, có bao nhiêu đâu người nhỉ? Rốt cuộc chỉ đất vĩnh hằng thôi! Rồi lại cuộc trầm phù nghiêng ngửa, rồi thì cũng mấy vạn bể Sở sông Tương. Nghi ngút lòng nhau còn lại sương khói buổi tiễn đưa không hạnh ngộ.

Chia sẻ trang này